Nhà tưởng niệm
Trong khi cảnh sát làm việc thì những người không liên quan cũng đi ra một cái gốc cây cổ thụ, trải một tấm bạt mỏng ra và ngồi xuống. Chỉ có J và Q thôi, S bận "hú hí" với mấy cái xe công nông lần đầu được thấy rồi. Chưa ai nói câu gì, thì Q lại thở dài một tràn thườn thượt buồn chán nói
-Chán quá~
-Sao thế? Vẫn chưa đưa vào tròng được à?
-Này! Hôm qua cô trợ lý của chủ nhiệm gì đó mới cho chị biết một thông tin mật. Tiểu mỹ công của chị hình như mắc chứng sợ người ta chạm vào cơ thể mình. Ở sở, có treo nguyên một câu "Cấm không được đến gần trưởng khoa pháp chứng trong vòng bán kính 70cm". Đừng nói là đưa vào tròng, tới gần nắm tay còn chả được kìa
-Lạ nhỉ? Nhìn cũng được, mà lại bị bệnh
-Đấy! Chị mày cũng hỏi nguyên nhân, thì cô ta bảo không biết rõ lắm. Nhưng nghe đồn lại thì hình như, hồi trưởng khoa học cấp 3, có từ chối tình cảm của một cô bé nào đó. Sau đó cô bé nhảy lầu tự tử. Từ đó, quyết nói không với đàn bà và tình yêu luôn
-Không chắc là nói không với đàn bà đâu
Vừa nói, J vừa hấc mặt về phía cảnh sát, bảo Q hãy nhìn theo đi. Và đúng là, chỉ có duy nhất một người phụ nữ có thể bước vào vòng tròn bán kính 70cm của trưởng khoa pháp chứng. Chủ nhiệm pháp y – Park Hyomin. Nhìn cảnh này, Q không những không giận hay ghen, mà ánh mắt còn thể hiện sự chán nản đến tột cùng hơn
-Này! Nghe đồn cưng cũng đang theo đuổi chủ nhiệm kia mà. Sao vậy, sao cũng vẫn chưa đưa vào tròng được?
-Không muốn xương sườn số 5 biến thành số 6
-Ghê vậy à~
-Chị có thể thử
-Mà này, chị nghĩ cách này là hay nhất. Bây giờ cưng cố theo đuổi được người kia đi, thì chị mới có cơ hội chút với tiểu mỹ công. Thấy không? Giả làm con nhà tài phiệt luôn rồi, mà người kia vẫn né như né tà. Chưa gọi hai chữ "bà điên" nữa là may rồi
-À, quên nói cho chị biết. Tiểu mỹ công của chị và nữ thần của em là những người không mê tiền và không mê quyền. Hai người bọn họ có đầy đủ hết cả rồi. Chẳng thiếu thứ gì cả
-Bởi vậy mới khó còn hơn lên trời nữa đó!
-Em đồng ý với câu này
Đúng là...số phận theo đuổi một người chưa bao giờ dễ dàng mà~
-Ê! Với lại chị mới biết luôn. Tiểu mỹ công nhỏ hơn chị có một tuổi à. Thế mà lúc mới gặp tưởng nhỏ hơn nhiều lắm cơ. Một tuổi, làm tiểu công cũng không đúng lắm, mà công nhận trưởng khoa pháp chứng y chang hình mẫu tiểu mỹ công luôn. Đúng không?
-Chị đang bảo em nói tốt cho tình địch của mình à?
-Hahaha! Chủ nhân Hắc Sát từ khi nào mà thiếu tự tin vào bản thân mình vậy nhỉ? Nói cưng nghe, hai người đó, hoàn toàn không thể. Thích một người mà không dám nói thì không có tư cách tranh giành khi có một người khác nhảy vào
Nghe được câu này, J bỗng cười nhạt, vì nhớ lại câu nói của ai kia nói vào lúc 3 giờ sáng hôm nay "Tưởng là đã kết thúc, nhưng thật ra chỉ là mới bắt đầu", rồi tức khắc đăm chiêu lại ngay, hỏi người bên cạnh
-Chị có biết tiểu mỹ công của chị học ở trường cấp 3 nào không?
-Không. Ngay cả người của sở cảnh sát còn không biết. Mà em hỏi có gì không?
-À, cũng không có gì. Thuận miệng hỏi đại
-Haizzz, chị không biết điều này, nhưng chị nghe ngóng được tin khác. Chủ nhiệm pháp y gì đó và tiểu mỹ công của chị hồi trước luôn là hai người nằm trong top những người giỏi nhất trường đấy. Nghe bảo là một cặp bài trùng. Khi cả hai đều đồng ý cùng quay về Hàn, cảnh sát thí điều muốn trải thảm đỏ mời vào luôn. Ai ngờ, lại là hai con người đáng sợ bậc nhất. Từ đó, cảnh sát cũng né ra hết, chẳng còn ai đến làm quen hay bắt chuyện
-Ồ, rồi tối qua sao? Thuận lợi không?
-Thuận lợi cái đầu em ấy. Nghĩ tới vẫn còn tức. Nhà có hai phòng trống, chuẩn bị xong xuôi hết rồi để "trèo" lên người tiểu mỹ công. Đùng một cái. Một phòng bị khóa trái bên trong, bên ngoài cửa dán một tờ note
"Cần yên tĩnh để đọc sách. Cấm làm phiền"
Nếu như J không phải có thân phận là một trùm mafia thì chắc nó bây giờ rất muốn cười lớn cho hả hê đây. Bác sỹ Q của Hắc Sát, người "chơi" với biết bao nhiêu tiểu mỹ công không chút khó khăn nào bây giờ lại gặp một người khiến cô ấy ngồi đây và than thở. Nhưng vẫn quyết là không bỏ cuộc. Hỏi xong chuyện của Q thì cũng đến lượt Q hỏi ngược lại mình với cùng câu đó
-Người trên, kẻ dưới
Phụt~~~ Q phun hết số nước vừa mới uống được ra ngoài luôn, chưng cái bộ mặt hoảng hốt quay sang nhìn J, miệng mấp máy tính nói mấy câu đại loại như: "Gì "quất" xong rồi hả?; Sao nhỏ hơn chị mày đến 7 tuổi mà nhanh hơn chị mày thế?; Không phải bảo người kia đáng sợ lắm à. Làm cách nào hay vậy...". Nào ngờ...
-Người trên giường, kẻ dưới sàn
Hahaha, Q ôm bụng cười một tràng rõ lớn. Vì hơn ai hết, Q biết chủ nhiệm pháp y Park là người như thế nào. Tại sao ư? Chẳng lẽ Q lại không để ý là tiểu mỹ công của mình chỉ đặc biệt quan tâm và dịu dàng với đúng một người phụ nữ duy nhất. "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" mà~ Tìm hiểu người này xong, mới loại luôn người này ra danh sách tình địch. Q lớn hơn J đến 7 tuổi, không lẽ Q lại không biết lý do tại sao mà chủ nhiệm pháp y Park không thể nào có kết quả gì với trưởng khoa pháp chứng. Nhưng không thích nói ra với J đấy, tự mà tìm cách theo đuổi được "đóa hoa sen" của mình đi
Rút cuộc thì cảnh sát cũng xong việc, chỉ là đang ngồi chờ xe mà từ bên trên điều xuống thôi. Xe cũng đã đến, thu hẹp lại còn có 4 chỗ. Chật chội lắm rồi, nào ngờ chủ nhiệm pháp y Park còn nói với trợ lý mình câu
-Mai em nghỉ phép. Có gì cứ để trong phòng. Nếu là vụ án không phức tạp, chị toàn quyền xử lý
Hai năm trời mới thấy chủ nhiệm nghỉ à nha~ Mà thân là trợ lý chỉ còn biết gật đầu thôi chứ làm gì được. Đội trưởng cảnh sát thì đang mừng thầm vì ít nhất ngày mai sẽ không gặp cái bản mặt "xác chết" này, còn trưởng khoa pháp chứng thì cũng quan tâm mà cất tiếng hỏi
-Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?
-Không có gì đâu chị. Mới công tác về, muốn nghỉ ngơi một ngày
Cái lý do này, có hơi... "xạo" quá rồi. Người này ở nước ngoài còn nhiều hơn ở Hàn Quốc. Bay đi bay về thường xuyên, có bao giờ thấy cô ấy nói mệt đâu. Mà thôi, cũng vậy thôi. Khi chủ nhiệm pháp y Park mở miệng, một là nổi điên, hai là phục tùng
-Vậy thôi, để đàn em của tôi đưa bác sỹ về nhà. Ngồi trong xe này...hơi không thoải mái rồi
-Vậy được!
Ngồi luôn vào xe của S, đóng cửa cái rầm, cất giọng "Lái đi". S thì...thật tội nghiệp làm sao? Đây rõ ràng là xe của Hắc Sát, và J mới là đại ca của S, mà giờ... "đại tẩu" vừa ra lệnh, có nên làm theo hay không đây. Tay hơi run run, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc riêng với đại tẩu mà, tính lấy điện thoại gọi cho đại ca để hỏi nên làm gì, thì từ phía ghế sau, truyền đến câu
-Đại ca của cậu giao nhiệm vụ đưa tôi về chung cư
-D...dạ...đại...à...chủ nhiệm Park
Rồi, chiếc xe cũng lái đi trước luôn, còn những người ở lại thì đồng loạt có cùng một nét mặt "Cái gì thế kia?". Kể cả luôn...chủ nhân Hắc Sát – J. Dự tính là cùng cô quay về trên xe của mình, tâm tình trò chuyện các thứ, và giờ thì...
Hay rồi, đàn em của mình bây giờ lại đang nghe lời chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc
Trên xe, S còn chả dám mở miệng bắt chuyện gì nữa kìa, vì chở người này sao thấy áp lực ghê gớm, cứ có cảm giác là đang chở một "tử thần" ở ghế sau vậy đấy. Mặt thì lạnh tanh, chân bắt chéo vào nhau và tay thì nhịp nhịp gõ lên đùi mình. Chả biết đại ca mình thích gì ở cái cô "thần chết" này nữa
-Này!
-D...dạ...
-A, là người thế nào?
Rét~~~ Chủ nhiệm pháp y chỉ vừa mới hỏi một câu mà khiến S đã lạc tay lái, thắng gấp lại ngay, quay cả đầu xe. Mặt thì trắng bệch đi, cắt chẳng còn chút máu. Vội vàng quay ra sau, xin lỗi rối rít, nhưng người kia vẫn là khuôn mặt vô cảm đó, ánh mắt ngày càng lạnh làm S phải nuốt liền mấy ngụm nước bọt, mới dám khởi động xe để lái tiếp vì đang trên đường cao tốc, không dừng xe được
Im lặng mãi một lúc, một phần vì không dám trả lời, một phần vì không biết trả lời ra làm sao, nhưng lại không dám không trả lời, vì sợ "đại tẩu" "mách" lại với đại ca là chết. Thường vậy mà, mấy bóng hồng bên cạnh đại ca xã hội đen thường dùng chiêu này, và bắt đại ca trả đũa để mình hả dạ. S nghĩ thế đấy, nên một lúc lâu cũng ngập ngừng nói
-Em...em cũng không biết rõ về đại tỷ A lắm, vì em gia nhập Hắc Sát khi 18 tuổi. Lần đó, bị giang hồ đánh một trận thừa sống thiếu chết vì dám đua xe thắng đại ca của họ. Sau đó, được đại ca cứu về. Mấy năm sau, cũng được xếp vào 24 chữ cái. Chuyện của đại tỷ A, em thật sự không nắm rõ
-Nhưng em nghe những chú bác bên trên nói lại thì...đại tỷ A là một người giống như vừa là chị, vừa là bạn và cũng vừa là quân sư của đại ca. Lúc đại ca còn nhỏ, được lão phu nhân đem về thì đã có đại tỷ A rồi và đại tỷ A là người bầu bạn với đại ca suốt quãng thời gian đó cho đến khi đại ca lên được chức "Chủ nhân tương lai Hắc Sát"
-Còn đàn anh X thì nói với em, đại tỷ A đáng sợ và máu lạnh lắm. Đại tỷ A như là người giỏi nhất trong 24 chữ cái vậy đó. Và...đại tỷ A chính là đại diện cho phần ác của đại ca J
-A, đang làm gì?
-Em không biết. Người biết được mặt thật của đại tỷ A chỉ duy nhất bác sỹ Q thôi, cả đại ca cũng không biết
-Mặt thật?
-Dạ. Đại tỷ A luôn xuất hiện trước mặt người khác với một chiếc mặt nạ trắng. Có người bảo, năm đại tỷ 15, 16 tuổi gì đó, bị băng nhóm khác trả thù nên bị hủy gương mặt, còn có người cũng nói đại tỷ A vốn đã chết rồi, và kẻ bây giờ chỉ là đại ca J và bác sỹ Q tìm một người thế thân
-Mà...chủ nhiệm Park, chị đừng tò mò hay tìm hiểu về đại tỷ A nhiều quá. Người này đáng sợ lắm, không có được ôn hòa và dễ chịu như đại ca đâu. Đại ca là chỉ giết người khi nổi giận, còn đại tỷ A...thích giết là giết đấy. Ai nấy trong Hắc Sát cũng sợ đại tỷ A mấy phần
-Ký tự "A" chỉ đơn thuần là của người giỏi nhất trong 24 chữ cái thôi sao?
-Chuyện này em cũng không rõ. Chỉ biết gọi là đại tỷ A thôi, còn lại thì đại tỷ giỏi gì, hay tên gì, không ai biết cả. Nếu chủ nhiệm muốn biết, có thể hỏi rõ hơn đại ca của em hoặc bác sỹ Q cũng được. À, quên, bác sỹ Q, chủ nhiệm có thể tìm...
-Không cần. Tôi biết Q là ai rồi
Có vẻ, cuộc trò chuyện này đã khiến S thật sự quá kinh hãi, cùng một cảm giác với chủ nhân Hắc Sát – J ngày hôm qua. Sao dạo này, chủ nhiệm pháp y Park có hứng thú với Hắc Sát vậy nhỉ? Mà toàn là đi hỏi về những người giỏi nhất Hắc Sát đang ở Hàn mà thôi. Không biết cô ấy đang dự tính làm gì, hay đã có băng nhóm nào mua chuộc được chủ nhiệm pháp y Park rồi. Nhưng chỉ biết là, điều S kinh hãi chỉ có một
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...đã biết Q của Hắc Sát là ai
Có nghĩa...cô ấy đã nắm được 5/6 người của Hắc Sát đang ở đây
Chỉ mất có bốn tiếng để về đến chung cư, vì kỹ năng lái xe của S thuộc Hắc Sát đâu phải tầm thường, cúi người, trịnh trọng nói, "Chủ nhiệm! Giữ gìn sức khỏe". Ai kia đi luôn, chẳng thèm nói tiếng cảm ơn, nhưng thôi, phong cách này mới đúng là phong cách của "đại tẩu". Và khi Hyomin vào trong nhà, cũng mệt mỏi quăng túi xách mình ra giường, ngồi xuống và...trong đầu liền truyền đến mấy tiếng nói
"-Chị Sunyoung! Ra biển chơi không?
-... Hôm nay không đi học sao?
-Em trốn học, học hành chán như gì luôn á
-Không học làm sao thành tài được đây hả?
-Mặc kệ đi! Chị Sunyoung học giỏi như vậy, có gì sau này em đi theo chị kiếm miếng ăn
-Kiếm miếng ăn? Em nói như thể, chị là dân anh chị đầu đường xó chợ không bằng
-Ấy~ Chị không biết sao. Ba của em là người của Hắc Sát đó nha. Tổ chức ngầm lớn nhất của Trung Quốc. Sau này, em sẽ bảo vệ chị. Chị Sunyoung!
-Có nói quá không vậy hả? Nói mình là người của Hắc Sát luôn đấy~
-Chị không tin thì thôi~ Mà, ra biển chơi đi mà~ Nha~ nha~
-Được. Đi thôi! ..."
Tại sao, tại sao vậy? Tại sao, Hyomin không tài nào nhớ được tên của...người năm đó
Nếu mấy hôm trước, sở cảnh sát đông vui một cách kỳ lạ, thì hôm nay bước vào đội trưởng cảnh sát thấy sao im ắng và yên bình ghê. À~ Là vì một trong hai con người đáng sợ đã xin nghỉ phép đó mà~ Nói chung là đội trưởng cảnh sát vẫn còn ghim cái vụ gửi thư nhờ giúp đỡ mà gửi thẳng cho pháp chứng và pháp y chứ không phải gửi cho cô. Eunjung đang nghĩ, hay người nào đó nghỉ luôn càng khỏe
-Đội trưởng, báo cáo điều tra được về vụ của thượng nghị sỹ Park
-Ừ, cảm ơn cậu
Xem xét hồ sơ một chút rồi cũng đem qua phòng trưởng khoa pháp chứng, vì ít nhất số lần trưởng khoa pháp chứng làm người khác nổi điên ít hơn hẳn chủ nhiệm pháp y. Thà trao đổi với cô ấy và trợ lý của chủ nhiệm thì hơn
-Có hồ sơ cần chị xem
Khi được trưởng khoa cho vào phòng thì cũng trực tiếp nói luôn, không vòng vo. Cầm lên xem thì Soyeon cũng hỏi
-Báo cáo khám nghiệm của ai thế?
-Nghe bảo rằng của một bác sỹ nào đó. Có hỏi thượng nghị sỹ, thì anh ta bảo rằng chỉ là một bác sỹ riêng của gia đình thôi
-Không phát hiện có tinh dịch trong người, cơ thể phát hiện một số đa chấn thương khác, tin rằng đã trải qua quá trình bị bắt cóc cũng như đánh đập, cưỡng hiếp. Nạn nhân, tại sao lại thoát được?
-Cô ấy kể, nhân lúc những kẻ bắt cóc lơ là canh giữ đã tìm cách chạy trốn đến đồn cảnh sát gần nhất, sau đó thì ngất xỉu. Tỉnh dậy đã thấy ở trong bệnh viện cùng hôn phu mình
-Là cố tình nhắm vào thượng nghị sỹ của Quốc hội hay chỉ là vô tình bắt bừa một người
-Theo điều tra, những tên này đã có kế hoạch từ trước. Hôn thê của vị này là một giảng viên Đại học, vừa ra khỏi trường đã bị bắt cóc trước khi thượng nghị sỹ đến đón
-Tại sao? Nhắm vào quan chức chính phủ, không được lợi lộc gì. Còn không có dấu hiệu tống tiền hay ép buộc anh ta phải làm gì đó
-Chuyện này...
Thấy Eunjung ngập ngừng mãi mà không trả lời câu hỏi của mình thì trưởng khoa pháp chứng cũng có chút khó hiểu. Sau một lúc, cũng hít vào một hơi thật sâu mà đáp lại
-Chỉ là tin hành lang, không biết có đúng không. Mà người ta bảo, thượng nghị sỹ Park là làm việc cho Hắc Sát, và mục đích của bọn người bắt cóc này là nhắm vào Hắc Sát
-Nếu là người của Hắc Sát. Đi mà bảo bộ trưởng quốc phòng điều tra
Trả hồ sơ lại luôn, mà sao nghe cách nói của Soyeon có chút gì đó khinh bỉ vậy nhỉ. Eunjung nhận lại mà không khỏi thở dài chán nản, đang tính nhờ cậy người này tìm hung thủ sớm cho nhanh để mình xin một vé vào nhà xanh để lương lên xíu. Và giờ thì...tự mình đi điều tra luôn rồi
Mà, trưởng khoa pháp chứng không ưa gì cái cụm "Hắc Sát" này là có nguyên nhân vì...
Thầy của mình, chính là vì người ký tự "Q" giết chết! Trưởng khoa pháp chứng, chưa bao giờ quên mối hận này
Đó là chuyện ở sở cảnh sát, còn với cái người nghỉ phép chả vì lý do gì cả thì ưu nhã hơn nhiều. Xin nghỉ chỉ để...nấu cho mình một bữa sáng thịnh soạn, dọn lên bàn, bật ipad lên, dựng ở đó và...nhìn pháp y thực tập khám nghiệm thi thể
Xắt nhỏ miếng thịt bò ra, vừa dùng dao xắt miếng thịt trên đĩa, vừa nhàn nhạt nói, "Nguyên nhân tử vong?". Nhìn vào cứ nghĩ tự kỷ, nhưng không, là âm thanh này truyền đến trực tiếp một chỗ khác kìa. Và tại cái chỗ kia, báo hại một người vừa nghe xong tay đã run đến mức rớt luôn con dao mổ xuống ổ bụng người chết
-Chủ...chủ...nhiệm...là...mất máu quá...nhiều. Nhát dao đã đâm...đâm...thủng gan
-Thời gian tử vong?
Có vẻ món ăn chưa đúng vị thì phải, khi hỏi xong lạnh nhạt bỏ đi luôn, tìm chai vang đỏ, rưới lên miếng thịt bò. À, là đang ăn món "Bò sốt vang" cho buổi sáng đó mà. Vừa ăn, vừa nhìn người khác giải phẫu thi thể
-1 giờ đến 3 giờ khuya hôm qua
-Đã xác định được hình dạng hung khí?
-Dạ...dạ...vẫn...chưa...
-Khi nào tìm được, báo với trợ lý của tôi
Rồi, tắt cái bụp luôn. Mà...nếu chủ nhiệm pháp y Park nói những câu đại loại như vậy, thì tương lai bị đuổi sẽ sớm thôi. Cái người này cần, đơn giản lắm. Khi cô ấy hỏi, bạn phải trả lời được. Thế thôi~
Tắt máy tính bảng, và nhàn nhã ngồi thưởng thức bữa ăn sáng, thật không giống với người xin nghỉ phép mà nói là cần nghỉ ngơi gì đó hôm qua mà. Ngồi ăn thêm lát nữa, thì điện thoại cũng báo có mail, mở ra xem thì là lời mời dự hội thảo ở Mỹ vào tuần sau. Và tất nhiên rồi, chủ nhiệm pháp y Park của sở cảnh sát Hàn, ăn đồ Tây còn nhiều hơn cả đồ ăn Hàn Quốc, hồi đáp lại
-Tôi sẽ tham dự
-Thật vinh hạnh cho chúng tôi
Bên kia chỉ nhắn như thế thôi nhưng cũng đủ biết người này trình độ và năng lực đến đâu rồi. Dùng xong bữa, tính dọn thì đến lượt chuông cửa nhà reo lên. Bước tới, nhìn trên màn hình là ai thì...
"Cô hồn"
Tìm đến tận nhà luôn rồi~ Và đương nhiên, loại người như chủ nhiệm pháp y Park, nào có bộ mặt niềm nở đón tiếp khách đến chơi nhà chứ
-Tìm tôi có chuyện gì?
-Nghe bảo hôm nay chị nghỉ phép. Đến rủ chị đi ra ngoài hóng mát thôi
-Không rảnh!
-Rõ ràng là rất rảnh. Đúng chứ?
-Không muốn phí thời gian cho cô!
Dứt lời, lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại luôn, nhưng do bàn tay người đối diện chặn lại, nên đành mở ra
-Tôi sắp về Trung. Một lần cuối cùng!
Sao nghe quen vậy nhỉ? Hình như cái cụm "lần cuối cùng" này, nghe cũng rất quen. Không biết định nghĩa của chủ nhân Hắc Sát cho cái chữ "cuối cùng" này là sao nữa. Mà không biết là chủ nhiệm pháp y Park đang nghĩ gì trong đầu nữa, khi mà cô ấy lại nói
-Một công đôi việc. Tôi cũng đang cần đi đến một nơi
-Được thôi~~~
Và đóng sầm cửa lại luôn, chẳng thèm biết phép lịch sự cơ bản là phải mời khách vào nhà nữa. Còn J, J đứng trước cánh cửa đen im lìm mà muốn khóc cũng chẳng khóc được nữa rồi. Tập hợp lại một chút, thì hình như cái cô gái này, hội tụ đầy đủ những cái mà đàn ông ghét nhất ở một người phụ nữ luôn
Chảnh, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không biết làm nũng, không biết tỏ ra yếu đuối cần người bảo vệ. Quan trọng nhất là gì...là quá giỏi và giàu. Cái mẫu người...chính là đang sống theo kiểu: Không cần đàn ông!
Giống nó thật, nhưng mà là...nó và cô phải có chút gì đó khác chứ. Đằng này, J đang cảm thấy, ai kia còn chẳng thèm có một thứ được gọi là: Tình yêu luôn kìa. Sống như vậy, không buồn chán hay cô độc hay sao ta?
Mà thôi, dẹp hết mấy chuyện ngoài lề này đi. Để hẹn hò được với nữ thần của mình thì chủ nhân Hắc Sát không ngại diện đủ 7-7-49 lý do đâu. Về Trung, không nhanh như vậy~ Huống chi, cái vụ lô hàng hợp tác với phía Nhật còn chưa có tiến triển gì và một tổ chức nào đó ở Hàn đang nhắm vào Hắc Sát nữa. Chưa giải quyết xong hết, nào có cái vụ mà chủ nhân Hắc Sát quay về được. Sao...hôm nay "lừa" được chủ nhiệm pháp y Park lừng danh luôn vậy nhỉ? Vì sự thật là cô ấy đang ngồi trong xe do mình lái luôn rồi kìa~
-Chị...
Chưa kịp hỏi câu "Chị muốn làm gì hay đi đâu?", thì người ngồi ghế bên cạnh đã nhập nhập gì đó vào cái GPS của mình. Rất nhanh, bên trong đó đã vang lên tiếng nói "Đi thẳng. Quẹo trái ở 300m nữa"
-Im lặng và đi theo là được
Ủa? Nó đây mới đúng là một trùm mafia mà, và có người vừa ra lệnh cho nó sao? J thật muốn nói câu này. Nhưng nói xong, sợ là sẽ có cãi vả, hoặc là cô ấy bỏ xuống xe luôn, nên thôi, cắn răng làm tài xế
Đi mãi theo chỉ dẫn thì cũng đến nơi. Nhưng mà...là một nhà tưởng niệm. Khỏi phải nói rồi, J đã ngơ ngác đến như thế nào. Từ một mộng tưởng được hẹn hò lãng mạn vui vẻ, biến luôn thành đi đến một nơi đầy bài vị và nhan khói. Nhưng người đi cùng hình như không quan tâm lắm, bỏ xuống xe, mua một bó hoa cúc trắng, đi thẳng vào trong và đặt xuống một tấm bia
-Xin lỗi, bây giờ mới đến thăm cậu được
Người đang đứng đằng sau đang có chút ngạc nhiên khi cái người phụ nữ không có trái tim và kiêu ngạo bằng trời này vừa nói hai tiếng "Xin lỗi" sao? Thật tò mò, người mà chủ nhiệm pháp y Park đang viếng mộ là ai mà?
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top