Người đã chết
Chưa bao giờ, chủ nhân Hắc Sát thấy việc thức giấc lại khó khăn đến như vậy. Đầu nó đau kinh khủng, hệt như một người hôm qua vừa mới uống quá chén vậy. Không những thế, còn là vùng cổ cũng đang đau hệt như ở vùng đầu. Mà...chuyện gì đang xảy ra ở đây?
J gượng ngồi dậy, ngồi tựa vào đầu giường phía sau, cố lục lọi một chút ký ức còn sót lại của mình. Tối hôm qua, mình và người đó đã phát sinh quan hệ, sau đó thì...sao nữa? Ký ức của J đang có sự đứt quãng, nó thật không thể nhớ thêm được bất kỳ một điều gì, ngoại trừ một việc
Khi nó chuẩn bị "tiến" vào bên trong cô, thì bất chợt, ở phía sau cổ liền truyền đến một cảm giác vô cùng đau nhói, sau đó thì...hình như mình đã gục xuống thì phải. Cảm nhận có điều chẳng lành, với những mảnh ký ức rời rạc này, nó tung chăn, toan rời khỏi chiếc giường để tìm cô, mặc kệ cho tình trạng thân thể của mình có đang không mảnh vải che thân đi chăng nữa. Nhưng mà...đã có một thứ, khiến đôi chân J, chẳng còn bước thêm một bước nào được nữa
Một mảnh giấy nhỏ đang được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường kia, đã khiến sự sợ hãi đang dần nuốt trọn gần hết trái tim J. Nó đang sợ, sợ với chính suy nghĩ có trong đầu mình lúc này. Sợ rằng, người phụ nữ đó đã làm nên một điều ác độc nhất đối với một người đã yêu cô và đã từng hứa sẽ bảo vệ cô cho bằng được. Sợ rằng...người đó đã ra đi không một lời từ biệt
"Mong rằng, khi tôi đi rồi, em sẽ dành cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này của tôi và em, một chút sự đau lòng – Park Hyomin/Park Sunyoung"
Những con chữ ấy thật ngay ngắn, nét chữ ấy thật đẹp, thật thanh tao hệt như con người của người đã viết nên những dòng này. Nhưng liệu rằng, khi người đó viết nên câu này, bên trong trái tim cô, có còn sự "tao nhã" và "điềm tĩnh" hay không mà nét chữ của cô, từ đầu đến cuối, vẫn không có đến một chút sự rối loạn
Người để lại mảnh giấy này thì hay rồi có thể để lại một thứ vẫn mang đậm khí chất của một chủ nhiệm pháp y, bất kể rằng, người đọc sẽ có tâm trạng như thế nào. Là nỗi bàng hoàng, là sự kinh ngạc, khi, không có đến một người có thể ngờ rằng...
Hyomin lại là một người có thể vứt bỏ người mà cô yêu ở lại, theo một cách tàn nhẫn nhất
Là trao cho người đó những ký ức hạnh phúc cuối cùng, là không để cho người đó nhìn mặt mình lần cuối trước khi rời đi, là...tước đi của người đó cơ hội, để người đó hỏi cô rằng: Em đã làm sai điều gì sao? Nếu em sai ở đâu, chị cứ nói, em sẽ sửa. Nhưng đừng rời khỏi em, có được không?
Quả nhiên, Hyomin chính là điểm yếu chí mạng của J, chỉ cần là liên quan đến cô, sẽ khiến nó như đánh mất toàn bộ bản thân mình. Và bây giờ cũng thế. Một người ở vị trí như J, là chủ nhân sở hữu cả một tổ chức lớn mạnh ở Trung Quốc, được cả một gia tộc đằng sau hậu thuẫn, thì hẳn rằng...cái "quỳ gối" của một người như nó, sẽ có ý nghĩa lớn biết bao. Thế nhưng, bây giờ, J đang biến thành một bộ dạng gì rồi, sau khi...nó biết được tất cả mọi thứ
Đôi chân của nó đã không còn chống đỡ được nữa rồi, mà đã khụy xuống, với trên tay vẫn đang cầm chặt mảnh giấy đó. Miệng nó giờ đây dần mở ra, tuyệt vọng kêu lên mấy từ "A!", "A!" như một kẻ loạn trí. Để rồi đến cuối cùng, đã không còn những âm thanh rời rạc đó, giờ đây, chỉ còn lại...
Một tiếng hét đầy đau đớn vọng to giữa căn nhà hiu quạnh
Cảm giác bị lừa, cảm giác bị vứt bỏ và cảm giác...đã mất đi người quan trọng nhất đối với mình, đã khiến một người, vào ngày đầu gặp cô, lạnh lùng và lý trí như thế nào, giờ...chỉ còn lại...
Một kẻ điên!
Từ khi bắt đầu, là tôi dốc toàn tâm toàn sức mà yêu chị, chỉ thiếu mỗi việc mang trái tim của mình ra trước mặt chị, cho chị thấy, nó đã yêu chị đến như thế nào. Nhưng đến cuối cùng, trong mắt chị, tình cảm của tôi, vẫn chỉ dừng lại ở việc...
Một chút sự đau lòng!
Và không biết rằng, có một khoảnh khắc ngắn ngủi nào không, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin sẽ có sự liên tưởng về cảm xúc và tình hình hiện tại của người đó, sau tất cả những gì mà cô đã làm. Đúng là đứa trẻ đó, đã "phạm tội chết" với cô thật, nhưng có đáng hay không để bị cô "trừng phạt" như thế
Sẽ không có đến một người nào đủ tàn nhẫn để làm những việc như cô đã từng làm. Là để lại cho người đó một hồi ức khó phai về cô, sau đó là rời đi vĩnh viễn. Có rất nhiều cách để chọn rời xa một người, nhưng Hyomin đã chọn cái cách nhẫn tâm nhất. Vì chỉ có sự thù hận, mới khiến tình yêu này được thay thế hoàn toàn
Và trong khi chờ những điều tra viên bên kia báo tin về, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin và trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon vẫn không ngừng trao đổi tin nhắn với nhau. Nhưng chỉ đơn giản là những lời tạm biệt nhau mà thôi. Những lời mà...có người, đến mơ, cũng không thể nào mơ mình có được
-Phòng trống, đội trưởng!
Âm thanh trong điện thoại đã được vang lên một lần nữa, bất chợt khiến đội trưởng Ham thở dài một tiếng, điều đó có nghĩa hung thủ đã chạy mất rồi. "Nhưng khoan...", giọng của một điều tra viên nói đến đây bỗng dừng, khiến ai nấy cũng đều tò mò. Vì họ là những người đang không có mặt ở đấy, nên khó mà biết được tình hình cụ thể
Bỗng nhiên, âm thanh truyền đến chiếc điện thoại đang đặt trên kia, dần có sự rối loạn, nói chẳng thành câu, hết ý
-Đội...đội...trưởng...Có...có...một thi thể nữ...ở dưới gầm giường...
Chỉ với một câu nói, đã khiến cho bàn tay đang soạn tin nhắn mới gửi đến cho trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...liền dừng lại. Hẳn rằng, cô đã nghe thấy thứ khiến mình thích thú hơn rồi, và đương nhiên, trợ lý của cô liền cảm nhận được điều này ngay
Không một ai có thể tự hào soán được cái danh xưng, "người đàn bà cuồng xác" của người này cả
-Lập tức đến ngay!
Eunjung nghiêm giọng nói, rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, cùng đồng đội ra xe. Phía bên pháp y và pháp chứng cũng hệt như thế. Cứ ngỡ rằng, điều tra đến đây, sẽ bắt được hung thủ, nhưng lại có thêm một cái xác nữa. Và rất có thể, cái xác này, cũng chính là người mà tất cả đều đang tìm kiếm
"Ma nữ than khóc" ở trong căn chung cư ấy
Chỉ là...khi những chiếc xe cảnh sát vừa rời khỏi đây, thì vừa hay lại đang có một chiếc xe màu đen khác chạy theo chiều ngược lại rẽ vào đây. Nhưng giờ, có mấy ai còn tâm trạng để bận tâm nữa đâu. Dù cho rằng, việc...
Park Hyomin và Park Jiyeon ngồi trên hai chiếc xe lạnh lùng lướt qua nhau...cũng là ý của Thượng Đế hay sao?
Giống như...họ đã bỏ lỡ nhau thật rồi!
Khi bên phía cảnh sát đến nơi, theo như kinh nghiệm làm nghề pháp y, trợ lý Jeon đã ngửi thấy ngay, trong căn phòng này đang có mùi, pha trộn giữa hương nước hoa và mùi thối. Cũng như là hướng mắt về chỗ các điều tra viên đang tập trung lại kia, là xác của một cô gái mặc áo ngủ nằm dưới gầm giường
Khi đã trang bị đầy đủ thì cũng cùng với chủ nhiệm của mình tiến đến tử thi kia. Và rất có thể, đây cũng chính là thi thể cuối cùng mà Boram được khám nghiệm chung với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin
Hyomin lấy ra đôi găng tay từ trong hộp đồ nghề, lật mí mắt của nạn nhân lên xem, rồi ấn ngón tay vào vết hoen tử thi, lãnh đạm cất tiếng, "Giác mạc đục vừa phải, ấn xuống vết hoen không thấy nhạt màu, hiện tượng co cứng bắt đầu giảm bớt, suy đoán đã chết một ngày trở lên"
-Gã bồ cô ta rời khỏi đây vào hôm qua – Một điều tra viên đang đứng ở đây, quay sang nói với đội trưởng của mình, "Chứng tỏ hắn chính là nghi phạm số một". Eunjung đang đan tay để ở dưới ngực cũng gật đầu, đồng tình, lại hỏi đến ông chủ nhà nghỉ đây
-Ông chủ, ông còn nhớ người đàn ông đó hình dáng thế nào không?
Ông chủ đờ đẫn, gật nhẹ đầu.
-Lập tức dẫn ông ta về, mời chuyên gia đến vẽ mô phỏng chân dung đối tượng
Eunjung nghiêm giọng và quả nhiên, đội viên của cô đã tức khắc tuân lệnh, nhưng dường như rằng...mấy điều vừa xảy ra đến mức quá đỗi bình thường kia, lại khiến, bàn tay đang xem xét tử thi của...chủ nhiệm pháp y Park bỗng dừng lại, trong sự khó hiểu của chính trợ lý của cô
Là do...Hyomin vừa được chứng kiến một việc khiến cô không ngờ đến sao? Cái việc mà...
Thái độ và phản ứng vừa rồi của đội trưởng Ham Eunjung...hệt như cô gái đó đến 80-90%. Là việc, chỉ cần là lời của mình nói, sẽ ngay lập tức có thể điều khiển đối phương làm theo ý mình
Cô gái đeo mặt nạ trắng đó...A!
-Chuyển thi thể về, pháp y sẽ khám nghiệm xem có phát hiện ra manh mối nào không?
Chủ nhiệm Park đứng dậy, cởi bỏ găng tay của mình, rồi cũng quay sang nói với một điều tra viên ở đây. Miệng thì đang nói với một người nhưng ánh mắt là lại đang nhìn về một người khác. Tại sao, việc rời bỏ đứa trẻ đó với người này, cô làm trông rất "dễ dàng", nhưng đối với việc truy tìm cô gái đeo mặt nạ trắng trong Hắc Sát...
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin lại đang mang đầy sự hứng thú...và sẽ quyết tâm làm đến cùng
Vì cảm giác rằng, "ma quỷ" truy đuổi "ác quỷ"...nó vô cùng...
Sảng khoái!
-Sao trong phòng lại trống trơn? Ít nhất cũng phải có quần áo của người ở?
Soyeon đi lại chỗ này, lên tiếng hỏi sau một lúc đi xung quanh đây xem xét tình hình cũng như là thu thập một số vật chứng. Không biết là cô gái vừa mới hỏi kia giữ chức vụ gì, nhưng dựa theo cái phong thái này, thì hẳn không phải là một người bình thường rồi, nên lão chủ chỉ dám len lén nhìn một cái, lí nhí nói
-Gã bồ lúc đi xách theo một cái túi to
-Thế mà ông cũng không hỏi? - Điều tra viên tức giận quát lên
-Hắn nộp nhiều tiền đặt cọc rồi mà. Không nợ tiền thì tôi không sợ hắn chạy
Ông chủ đáp trong sự sợ hãi. Ông ta sợ tái mặt, run cầm cập khi lần đầu tiên thấy cả toán cảnh sát hình sự xong vào đây, và còn là, nhà trọ của ông ta có người chết nữa cơ chứ
-Vậy vấn đề là hắn đã chạy mất rồi – Một điều tra viên đứng cạnh đội trưởng Ham bực bội than thở. Sau đó, việc điều tra ở đây cũng được kết thúc nhanh chóng sau khi pháp chứng thu thập đủ chứng cứ, và cảnh sát cũng mang về tử thi theo đúng như yêu cầu của chủ nhiệm pháp y. Cả đội lên xe quay về
Chỉ là...khi từng chiếc xe đậu lại ngay phía trước sở cảnh sát, điều tra viên vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn của mình, nhanh chóng chạy vào bên trong, chạy đua với vụ án này, để nhằm đẩy nhanh hơn tiến độ phá án. Người bên pháp y và pháp chứng cũng hệt như thế, nhưng mà...lại đang có một người, không hề giống với tác phong của từng cảnh sát ở đây
Cô ấy...vẫn đang ngồi ở vị trí ghế của mình, trong ánh mắt đã thấy được một hình ảnh và...cô vừa mới giữ lại tay của trưởng phòng pháp chứng Soyeon, ngăn không cho Soyeon rời đi giống như tất cả
Tuy có sự khó hiểu, nhưng Soyeon cũng không phải là loại người vô cảm như cô gái kia. Thấy cô như thế, liền nói với mọi người
-Mọi người vào trước đi. Tôi với chủ nhiệm Park có việc cần trao đổi riêng
Và một khi trưởng phòng pháp chứng đã lên tiếng như thế rồi, thì có mấy ai còn dám ở lại trong chiếc xe này nữa đâu. Để giờ đây, trong chiếc xe này, chỉ còn lại hai con người, với hai bộ não có thể nói là bằng cả trăm người gộp lại
-Có chuyện gì sao?
-Nhờ chị một chuyện
-Em cứ nói, chủ nhiệm Park
Sau đó thì, Hyomin cũng lên tiếng "chuyện" mà mình cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người này. Người mà cô xem là "sư tỷ" trong suốt quãng thời gian cô học để trở thành một chủ nhiệm pháp y như hiện nay, người mà...cô đã có một tình yêu trong thầm lặng suốt gần ấy năm trời. Vì...vốn dĩ rằng...
Trong ánh mắt vừa nãy của cô, chính là hình ảnh của đứa trẻ đó...Đứa trẻ ấy vô cùng "ngoan ngoãn", chỉ đang đứng tựa người vào chiếc xe riêng của mình. Và khi thấy từng dòng người trên mấy chiếc xe cảnh sát bước xuống, người đó chỉ dám...
Đưa mắt nhìn thật nhanh, xem người mà mình đang cần tìm có trong dòng người ấy hay không?
Nó vẫn chưa thấy được người đó, nhưng người đó...lại đã thấy hết tất cả mọi việc vừa rồi. Cũng không hiểu tại sao, với cái thân phận đó, nó hoàn toàn có thể ra vào sở cảnh sát một cách vô cùng dễ dàng, nhưng tại sao...lại đang đứng bên ngoài thế này, và hơn nữa, còn là giữa nắng gắt. Nhưng liệu, cô có biết rằng, nó đã vào sở, đã rất lịch sự mà hỏi thăm về cô, và khi nhận được đáp án là...
Có một vụ án, bên hình sự vừa ra xe đến hiện trường rồi. Chắc chủ nhiệm Park cũng đã đi đến hiện trường
Thì, J đã thở phào ra ngay một tiếng. Cô chỉ đi đến chỗ làm thôi, chứ không phải là cô rời đi vĩnh viễn. Là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là dự định sẽ ngồi ở đây chờ, nhưng nhìn quanh, lại thấy không phù hợp cho lắm. Xung quanh chỉ toàn là mấy tên "rác rưởi" đang bị bắt thẩm vấn vì mấy tội trộm cắp, say rượu, đánh nhau, nếu mình ngồi ở đây, chung với đám này, chờ cô, thì khi gặp được cô, mọi người xung quanh sẽ có cái đánh giá như thế nào chứ
Thân phận của nó có thể không cao quý như cô, nhưng J cho rằng: Điều tối thiểu, cũng nên là để cho người ngoài cảm thấy...
Một người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin khi quyết định sánh đôi cùng một người nào đó, thì người đó cũng phải có cái thân phận khác biệt
Vì thế, J đã quyết định rời khỏi đây, ra bên ngoài chờ, hệt như bao lần trước đó
Nhưng khi từng chiếc xe cảnh sát đỗ lại, từng dòng người hối hả chạy vào bên trong, nó vẫn chưa thấy hình bóng của cô. Chắc, cô sẽ về sau ngay thôi. J nghĩ như thế, nên đành tiếp tục chờ đợi. Nhưng liệu rằng, nó có biết, cô đã thấy, và cũng chính cô đang lên một "kế hoạch", để khiến bản thân mình...
Có thể vĩnh viễn buông xuống đoạn tình cảm ngắn ngủi này
Và rồi, J cũng thấy thêm một người bước xuống, người này...khá tương đồng với cô. Cũng cùng là cái hình dáng đó, cũng cùng là cái phong thái đó, liền khiến môi J chợt nở một nụ cười nhẹ. Đúng là nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chắc mảnh giấy mà cô để lại, chỉ như thông báo về việc mình phải rời đi, trước khi mình thức giấc mà thôi. Chứ, chắc cô cũng không quá tàn nhẫn đến như thế đâu
Nhưng mà, nào ngờ...khi J tiến lại chỗ chiếc xe ấy, nó liền siết lấy cổ tay của người đó, miệng vừa mới gọi lên, từ "Chị", thì...
-Có chuyện gì sao?
Không phải là giọng của cô, là giọng của người con gái mà nó yêu, mà là giọng của... "tiểu mỹ công" của bà chị già Q kia. Tức khắc, J buông tay ra ngay, đôi môi tính mở lời, để hỏi người này xem, có thấy chủ nhiệm Park ở đâu không, nhưng mình còn chưa kịp lên tiếng, thì đối phương đã nói trước rồi
-J của Hắc Sát đúng không? Có chuyện gì quan trọng không? Tôi còn phải đang làm thay công việc của pháp y, đẩy thi thể vào nơi khám nghiệm
Giờ mới thấy, là một người như trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon đang đứng cạnh một cái băng ca, bên trên còn phủ thêm một chiếc khăn trắng dài, che hết toàn bộ thi thể đang nằm bên dưới. Soyeon đang đeo khẩu trang nhưng âm thanh cũng không đến mức quá khó nghe với J, chỉ là nó đang khó hiểu. Vì sao một người như vậy, lại đang làm cái công việc như thế này cơ chứ
Nhưng chắc là, người này cũng thông minh hệt như cô gái kia, nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt của J, cô đã biết, nó muốn hỏi gì rồi
-Muốn hỏi về tung tích của chủ nhiệm Park sao? Em ấy vừa nãy đi rồi. Đến sở cảnh sát bàn giao lại công việc, sau đó thì ra hiện trường vừa nãy lần cuối, xem như là "Ân huệ" dành cho cảnh sát Hàn Quốc. Cuối cùng, là ra taxi, rời khỏi
-Bàn giao công việc?
-Ừ. Em ấy không nói gì sao? Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã quyết định xin nghỉ ở đây. Còn chuyện tiếp theo, thì thật chưa có bất kỳ ai có thông tin gì?
-Sao lại đột ngột như vậy?
J đang cố hỏi theo cái chất giọng bình tĩnh nhất có thể, dù cho rằng, bây giờ, hai bàn tay nó đã siết chặt vào với nhau rồi. Nó đang căm giận với chính bản thân mình, và với...cô gái đó. Sau tất cả những gì nó đã làm vì cô, thì với cô...nó mãi mãi xếp sau một người
Người mà được cô cho phép biết tất cả về mình...sẽ không bao giờ là...
Người xa lạ mà cô đã từng yêu!
Nhưng câu hỏi của nó, thật có đang quá đáng cười hay không, mà trong mắt J, nó lại đang thấy người đối diện nó vừa cúi người, cười hắt ra một tiếng. Nụ cười này, mang hàm ý gì? Là hàm ý của sự khinh bỉ sao?
-Vậy là J vẫn chưa hiểu hết về chủ nhiệm pháp y Park Hyomin rồi. Việc Hàn Quốc có thể giữ chân được người này hơn gần năm đã là một điều quá kỳ tích. Em ấy quá giỏi, thì đương nhiên, sẽ có rất nhiều nơi khác trên thế giới muốn "chiêu mộ" em ấy. Điều quan trọng ở đây là, không phải sao lại đột ngột như vậy, mà là...
-Đây hẳn là điều quá hiển nhiên rồi. Đó cũng chính là lý do tại sao, chủ nhiệm Park không muốn giao kết bạn bè đấy. Nói rằng...không muốn phiền phức!
-Rồi, còn chuyện gì nữa không? Tôi không muốn dây dưa ở đây và làm chậm tiến độ điều tra
Người này, quả nhiên là thật giống với cô gái kia, đều là cái cách nói chuyện coi trời bằng vung, chẳng xem ai ra gì. Nhưng người đối diện J càng nói, thì chỉ khiến bàn tay nó ngày một siết chặt lại vào nhau hơn. Chủ nhân Hắc Sát không phải đang hận vì mình bị "xem thường" như thế, mà nó chỉ đang hận...
Người này...dám nói ở trước mặt nó rằng: Nó vẫn chưa hiểu hết về người mà nó yêu. Vậy, chẳng khác gì nói, chị đây còn hiểu rõ người yêu của em còn hơn cả chính em, hiểu rõ việc cô ấy không muốn phiền phức, dính đến quá nhiều người, vì như thế sẽ rất khó để rời đi
Người đó, đã chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của mình ở đây nữa. Chỉ lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc. Rất nhanh, đã thấy trợ lý của chủ nhiệm pháp y bước ra bên ngoài, cũng là đi lại chỗ băng ca này, cũng gật nhẹ đầu với mình, xem như là một phép lịch sự cơ bản. Sau đó cũng cùng với trưởng phòng pháp chứng đẩy băng ca này vào bên trong, còn nó...
Nó chỉ thể lẳng lặng đứng tránh sang một bên, vì...không muốn làm vướng bận chân tay của cảnh sát
Và rồi, khi nơi đây, chỉ còn lại cô độc mình nó, chỉ một mình chủ nhân Hắc Sát còn nán lại ở đây thì nó biết...nó đã thua thật rồi. Thua thật thảm bại trong tay cô. J luôn luôn là người đi sau người mà nó yêu một bước
Hôm qua và hôm nay cũng vậy. Cũng là...dù cho J có đứng ở một chỗ chờ cô, thì cô vĩnh viễn...không bao giờ quay đầu lại nhìn nó. J không muốn gọi cho Hyomin nữa, vì...sau mỗi cuộc gọi kết thúc, chỉ khiến nó càng thêm...đau đớn, với cái âm thanh mà mình nhận lại được
", xin vui lòng kiểm tra lại..."
Người đó nói, cô đã đi rồi, đi thật rồi, rời đi mà không cần biết là có người nào còn đang đứng ở nơi làm việc của cô và chờ cô hay không. Vốn dĩ, ngay từ đầu, trong mắt cô, có nó hay không? Hay vốn dĩ, ngay từ đầu...người cô yêu...chẳng phải là...Park Jiyeon
Chủ nhân Hắc Sát đang căm phẫn với cái suy nghĩ này của mình, ánh mắt nó dần lạnh xuống, bên trong ấy cũng hằn lên mấy tia đỏ của máu. J gọi một cuộc, là gọi đến cho danh bạ chỉ lưu mỗi từ "X". Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh
-Em nghe, đại ca!
-Tối nay, tôi cần cậu đi bắt một người về cho tôi
-Dạ vâng ạ! Đại ca nhắn cho em cái tên là được
Rồi từng ngón tay J cũng lạnh nhạt mà gõ xuống mấy con chữ, gửi sang cho X, bất kể chủ nhân Hắc Sát thừa biết, khi X nhận được cái tên này, sẽ ngạc nhiên biết bao, nhưng cam đoan là không dám làm trái ý mình
Người mà mình đợi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây nữa rồi, thì hà tất gì, phải để bản thân mình chịu khổ khi cứ đứng mãi ở đây. Chiếc xe đen ấy cũng lẳng lặng rời khỏi, không làm phiền đến bất kỳ ai, không giống chút nào với cách thức làm việc thường thấy của những tên xã hội đen
Và rồi, bên trong căn phòng lạnh giá nhất ở sở cảnh sát này, căn phòng được dùng để giải phẫu tử thi, lại đang có đến tận...hai chiếc băng ca đang được để ở đây. Dù cho rằng, vừa nãy, chỉ có đúng...một "thi thể"
Việc nằm dưới tấm khăn trắng, nằm trên chiếc băng ca chuyên dụng để vận chuyển tử thi, thì cũng có gì khác biệt không, khi mà...
Đã từ lâu lắm rồi, chính chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã xem bản thân mình là...
Người đã chết!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top