Mối quan hệ đặc biệt
Washington DC~
Khi Hyomin bước ra khỏi sân bay Washington Dulles thì sắc trời đã vào khuya lắm rồi. Một chuyến bay đường dài, đang khiến cơ thể cô có chút mỏi mệt. Nhất là khi, cô vừa mới trải qua hai lần ngã quỵ xuống vừa qua. Thời tiết ở đây đang thật lạnh, khiến chủ nhiệm Park phải lấy ra đôi găng tay màu đen, từ trong vali mình ra, và đeo chúng vào. Một phần để giảm bớt sự lạnh lẽo của thời tiết, một phần vì...không muốn để người đang đi về phía mình kia, thấy vết thương của lòng bàn tay mình
-Hi, Dr Park~ Thật nhớ Dr Park quá đi mất!
Người đến đón cô, là người "đồng nghiệp" của cô trong khoảng thời gian cô làm việc ở đây, trước khi thực hiện chuyến công tác về quê hương của mình, Vivian. Vẫn là một hình ảnh của một cô nàng kiểu Mỹ điển hình, và dù cho bản thân mình đang muốn nghỉ ngơi lắm rồi, nhưng vẫn cố nén lại, để lên tiếng hỏi cô gái "phiền phức" này
-Sao biết tôi sang đây?
-Dr Park lạnh lùng quá đi~ Dr Park quên rằng, Vivian tôi đây cũng có vài sự quen biết với FBI sao?
À, nếu là FBI thì đương nhiên truy ra được tung tích của một người là quá đơn giản rồi. Dường như, tung tích của cô đều sẽ có rất nhiều người muốn biết. Từ ở đây, cho đến ở quê hương của cô. Và đó cũng là lý do tại sao, câu nói mà chủ nhiệm pháp y Park đã từng nói khi cho các thành viên Hắc Sát chứng kiến được khả năng sử dụng súng của cô, không phải là lời nói đùa
Vì là có quá nhiều người muốn truy tìm cô, nên đành phải học cách dùng súng để tự bảo vệ mình
-Dr Park về đây chơi vài ba ngày, hay sẽ về luôn vậy?
-Chuyện đó có quan trọng không?
Vẫn luôn là những âm thanh đáp lại đầy sự thờ ơ và lạnh nhạt, đúng với phong cách của một chủ nhiệm pháp y đầy kiêu ngạo. Nhưng sự ngạo mạn này, trong mắt của người đối diện, chỉ khiến cô cảm thấy vui vẻ thôi. Vì cảnh sát, ai sợ Dr Park, chứ riêng Vivian thì không. Vì cô gái này, quá đỗi đặc biệt, quá đỗi thú vị, nói chuyện với cô, chưa bao giờ là biết chán
-Để cảnh sát bên đây còn biết đường tính chứ để làm gì? Năm qua, chỉ có thể nhìn Dr Park qua màn hình, cảnh sát đã tiếc nuối biết là bao nhiêu. Biết đâu, sau này, cảnh sát bên đây "bắt trói" Dr Park lại luôn cũng có khả năng đấy!
Vivian lại "đùa" với chủ nhiệm Park, nhưng lại chỉ càng khiến đôi mắt ấy càng thêm lạnh nhạt, có chút thể hiện sự chán ghét. Chủ nhiệm Park không thích vướng tới rắc rối và phiền phức, nhưng xem ra, chỉ vừa mới về đây, đã gặp ngay "phiền phức" rồi
-Tôi sẽ về luôn. Nhưng sẽ không làm việc trong một tuần sắp tới
-Wow! Chuyện lạ đáng được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Dr Park cũng có ngày nghỉ ngơi không muốn làm việc à?
Lại trêu chọc cô, nhưng lần này Hyomin đã chẳng buồn lên tiếng nói lại nữa rồi. Là im lặng, đẩy vali rời đi trước. Cô ra đường chính, lấy điện thoại ra, gọi taxi, thì từ phía sau cô, người đó đã tiếp tục luyên thuyên
-Giờ gần quá nửa đêm rồi. Khó bắt taxi lắm. Thấy không. Một chiếc xe bốn chỗ mới tinh, đang chờ để sẵn sàng phục vụ Dr Park
Vừa dứt lời, Vivian cũng ấn vào chìa khóa, cho chiếc xe kêu lên mấy tiếng tít tít, mấy âm thanh đó đã thu hút sự chú ý nhất định của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Vì người kia, nói cũng không phải là không đúng. Giờ này, muốn bắt taxi là khá khó, hơn hết, chính là việc, cô đang muốn thật nhanh về nghỉ ngơi, cũng như là chăm sóc vết thương của mình
Vì thế mà, một tiếng cũng không đáp lại từ "Cảm ơn", một mạch đẩy hành lí của mình, về phía chiếc xe kia, tự động mở cửa ra, và ngồi vào bên trong luôn, trong sự bất lực của chính chủ xe
-Sao về bất ngờ thế Dr Park?
Vivian ngồi ở ghế lái, vừa lái xe, vừa trò chuyện với cô gái đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh mình đây. Nhưng khi vừa mới nói xong, thì mới có thời gian nhìn sang, thì thấy cô ấy đang nhắm nghiền hai mắt mình, trông vô cùng mệt mỏi. Nên Vivian chợt im lặng ngay, một phần vì không muốn làm phiền, một phần vì cũng đang có một chút sự khó hiểu
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là người đi đi về về, công tác giữa các nước thường xuyên như vậy, nhưng chưa lần nào, thấy cô mệt mỏi sau bất kỳ một chuyến bay nào cả. Nhưng lần này, cô quay về, cảm giác rất khác, cảm giác giống như: Cô gái đó, cũng đã đến lúc cho phép bản thân mình được "mỏi mệt" rồi
-Không thích ở Hàn nữa nên về đây
Chợt một âm thanh vô cùng lạnh lẽo vừa vang lên, suýt chút nữa dọa chết cô gái đang lái xe kia rồi. Vivian nghe xong, thì nhìn sang bên cạnh ngay, nhưng vẫn là hình ảnh đó, hình ảnh đang ngã người ra sau ghế, tịnh dưỡng như thế. Nhưng tin rằng, là cô vẫn đang nghe hết mọi lời muốn nói với mình, nên đành làm liều, làm phiền tiếp
-Giờ đi đâu đây, Dr Park?
-Nhà!
-Nhà...của ai đây?
Vivian vừa hỏi lên câu hỏi ấy nghe trông thật "biến thái", như là đang muốn khiêu khích "ma quỷ" đang ngủ say kia vậy. Điều mà cô gái này muốn, là cô "bạn" kia của cô sẽ tức giận, tức giận rồi sẽ mắng, vì thật muốn nhìn thấy dáng vẻ "có cảm xúc" của Park Hyomin. Nhưng nào ngờ...
-Của tôi!
Hai chữ thật "lạnh nhạt" với một đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Quả nhiên, sẽ không có đến bất kỳ một người nào thấy được dáng vẻ của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin khi nổi giận, chỉ trừ một người duy nhất
Nhận được câu trả lời, Vivian khẽ cười nhẹ, rồi sau đó, cũng ậm ừ mà muốn hỏi người này một câu. Một câu mà Vivian đang khá tò mò, dù đã phần nào biết đáp án, nhưng lại không chắc có đúng hay không. Đắn đo một lúc, nhưng cũng quyết định hỏi cho điều mình đang muốn biết nhất lúc này
-Cô nhóc của Dr Park sao rồi?
Vivian chỉ hỏi đúng một câu, mà đột nhiên khiến đôi mắt của Hyomin có phản ứng. Là để cho người bên cạnh cô thấy được một đôi mắt đầy sắc bén, như đang chứa hàng nghìn mũi dao sẵn sàng làm tổn thương đến bất kỳ ai. Nhưng mà, phải đến mức khiến chủ nhiệm Park có cái phản ứng như thế này sao, không phải chỉ là một câu hỏi quá sức bình thường thôi ư? Vậy thì, quả nhiên đúng như Vivian đã ngờ vực trong lòng, Vivian ngờ rằng:
Khiến chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đột ngột quay về Mỹ, thì chỉ có thể là duy nhất một khả năng. Cái khả năng rằng: Ở Hàn Quốc, đã có người khiến cô phải "đau lòng" mà rời đi
-Chia tay rồi!
Hyomin nói rất điềm nhiên ba chữ này, giống như không hề xem trọng chuyện này vậy. Hệt giống như, phong cách sống phóng khoáng của những cô nàng bên Mỹ, phong cách tự do trong tình yêu giống như cô gái đang ngồi ở ghế lái kia. Tuy Vivian, cũng là người không bao giờ thích có sự gắn bó trong tình yêu và cuộc sống, nhưng sao nghe cách nói chuyện này của "bạn" cô, cảm giác giống như...
Thật sự chua xót và đau lòng thay cho Hyomin!
-Nhanh thế. Chơi chán xong rồi đá đi à?
-Nghĩ sao cũng được
-Vậy...Dr Park, có nghĩ đến sẽ tìm tình yêu mới chưa?
-Cô nghĩ tôi có cần thứ đó không?
Từng lời mà cô gái này nói ra chỉ càng khiến cô nàng tài xế kia cười lớn trong sự vui vẻ thôi. Tiếp xúc với những người sở hữu bộ óc thông minh, nhưng lại bị "khuyết tật" trái tim, quả nhiên luôn khiến Vivian cảm thấy vô vàn thú vị. Nếu như, Hyomin đã "thức", thì dễ trò chuyện hơn rồi
-Như thế, thì tiếc lắm đấy, Dr Park. Còn biết bao nhiêu cô gái đang chờ để được Dr Park để mắt đến đấy. Giống như, cô gái đang ngồi bên cạnh Dr Park đây, chẳng hạn
Dù không biết là "đùa" hay "thật", nhưng dù là "đùa" hay "thật" thì Vivian sẽ không bao giờ khiến được gương mặt và ánh mắt đó có dù chỉ là một cảm xúc nhỏ. Vì, khi mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã quyết định từ bỏ một người, để bước vào lại cái thế giới cô độc và lạnh lẽo của cô, thì cô cũng buộc...
Trái tim mình phải chết hẳn hoàn toàn!
-Khi nào cô thành một thi thể, tôi sẽ để mắt đến!
Chưa bao giờ, cuộc sống tẻ nhạt của Vivian lại trở nên đặc sắc như thế này. Và đó, cũng chính là lý do tại sao, Vivian phải ngay lập tức "truy lùng" tung tích của cô gái này, khi nghe đồn thổi rằng, Dr Park sắp quay lại Mỹ rồi, và cảnh sát sắp được "cứu" rồi. Và, Vivian đã ngay lập tức vận dụng mối quan hệ của mình để có thể truy ra được hành tung của "bạn" mình
-Dr Park này, Dr Park, có từng yêu ai chưa?
Vivian đột nhiên đổi thái độ, không còn là mấy lời trêu chọc như lúc trước khi hai người "bạn" đã lâu không gặp lại nhau nữa, mà thay vào đó, là một âm thanh thật trầm ấm để hỏi cái cô gái sở hữu một linh hồn quá đỗi lạnh lẽo kia. Biết đâu, sự ấm áp nhỏ nhoi đó, có thể khiến linh hồn của người đó được sưởi ấm lại một chút. Nhưng tất cả, cũng chỉ là sự hy vọng đến từ một người "bạn". Vì ngay từ đầu, đã chẳng có một chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có "cảm xúc" rồi, chỉ có một...chủ nhiệm ma quỷ
-Chưa từng!
Hai chữ ấy nghe thật buồn bã biết bao, vì người đó đã thực hiện lại hành động dang dở vừa nãy của mình. Là một trạng thái cơ thể đang muốn bước vào sự nghỉ ngơi, tịnh dưỡng vì sự mỏi mệt trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và, Vivian cũng đã im lặng hoàn toàn trong suốt đoạn đường lái xe đưa người này đến nơi mà cô đang cần đến
Nếu như, Hyomin chưa từng yêu ai, cô sẽ không "hèn nhát" mà "bỏ chạy" sang đây. Nếu như, Hyomin chưa từng yêu ai, cô sẽ không đóng trái tim mình lại và chẳng cho phép bất kỳ ai bước vào nữa. Và nếu như, Hyomin chưa từng yêu ai...
Cô sẽ không mệt mỏi như lúc này đây!
"Bạn" của cô hiểu, sư tỷ của cô hiểu, và, có chăng...người đã từng quen với người cô yêu trong âm thầm cũng hiểu. Chỉ như, duy chỉ có một người không hiểu. Một người là...
Người xa lạ cô đã từng yêu!
Thượng Hải, Trung Quốc~
Khi J và Q cùng đồng thời quay về tổ chức một lúc, thì đã khiến cho một số người trong gia tộc Phác của nó phải bất ngờ rồi. Vì cho rằng, đứa cháu duy nhất này của mình, đã không còn quan tâm gì đến cái ghế "Chủ nhân Hắc Sát" kia. Và J thực thiện cuộc thiết lập trật tự trong Hắc Sát đó, chỉ như là đang muốn trả thủ. Trả thù người đã gián tiếp giết cả bố và mẹ của mình. Người mà nó gọi với hai tiếng "bà nội", và nơi mà bà đang ở không phải viện dưỡng lão, mà chính là...một nhà thương điên
Có mấy ai chịu được cảnh, tận mắt thấy đứa cháu ruột của mình, thực hiện màn thanh trừng đó với đôi màn tay nhuốm đầy máu. Và nếu như đứa cháu đó, không còn sót lại một chút nhân tính, hẳn, nó đã giết luôn "bà nội" của mình rồi
-Tiểu thư! Bác sỹ!
Là bác Lưu vừa mới đi ra bên ngoài khoảng sân vườn phía trước một ngôi biệt thự, cúi nhẹ đầu chào hai cô gái vừa mới bước vào bên trong đây. Căn biệt thự này, với J, thật nhiều kỷ niệm làm sao. Là nơi, nó được huấn luyện để trở thành một người như hiện nay, là nơi nó đã gặp một cô gái, và cô gái đó đã chỉ cho nó rằng: Chỉ khi thành người mạnh nhất, em mới có thể bảo vệ cho người mình yêu. Và giờ, nó đã trở thành người mạnh nhất rồi, nhưng nó lại chẳng bảo vệ được cho người mình yêu nữa
Vì người mà chủ nhân Hắc Sát yêu đó, đã...hoàn toàn tước đi của nó cái quyền được bảo vệ cho cô, được chăm sóc cho cô
-Mấy ngày gần đây, không có gì đặc biệt chứ, bác?
Là Q đã lên tiếng hỏi lại người đàn ông hiền từ và chất phác này trước, vì giờ, đại ca J nhìn vào cứ hệt giống như một đứa trẻ đã lâu xa nhà và hôm nay được về thăm nhà vậy. J đứng đó và cứ nhìn mãi về một cái cây to, rộng lớn. Cái cây mà nó đã từng núp ở phía sau và bật khóc, vì là bị đánh quá đau, vì là bị mắng quá nhiều do làm không tốt. Và cũng tại nơi đó, nơi lần đầu tiên nó được gặp cô gái đó. Cô gái mà dù cho có cố gắng nhớ đến đâu, cũng không thể nào nhớ ra được một cái tên, vì...
Gọi là "A", đã thuận miệng trong suốt gần chục năm nay rồi
-Không, thưa bác sỹ! Nhưng một số cô, chú trong gia tộc cần tiểu thư phải đi gặp họ và giải thích về những chuyện đã xảy ra. Cũng như là, sắp tới trong tương lai, sẽ lãnh đạo Hắc Sát như thế nào
Là đã đang đề cập đến nó, nhưng không biết là J có đang nghe không nữa, cứ "lơ ngơ, vô định" thế nào ấy. Nhìn thấy hình ảnh này, không thể không khiến Q buồn bực rồi. Vì, Q cũng là người đã chia tay với người mình "yêu" mà, nhưng Q vẫn đang rất tỉnh táo và bình thường mà đứng ở đây. Còn J...không biết là đã "chia tay" thật chưa, mà thấy giống như...
Cô gái tàn nhẫn đó, đã hoàn toàn mang cả linh hồn và tâm trí của chủ nhân Hắc Sát và rời đi theo bên cạnh mình. Chỉ để lại cho J...một cái xác không hồn
-Này, bác Lưu vừa mới nói chuyện em đấy!
-Ơ...gì...
-Còn "Ơ" với "Gì" nữa hả? Mấy người trong gia tộc Phác muốn gặp đứa cháu đích tôn của họ, hỏi về việc đã suy nghĩ gì cho tổ chức Hắc Sát sau này chưa
-Rồi chừng nào gặp?
-Mọi người đang chờ bên trong rồi, tiểu thư
Là bác Lưu đã thay cho Q trả lời cho câu hỏi của J. Q thoáng bất ngờ rồi, có cần phải gấp rút như thế không. Sao có cảm giác giống như, mọi người đang "chực chờ", đứa trẻ này quay về Trung Quốc và chất vấn nó vậy. Q thì đang lo lắng thay cho J, nhưng hình như chính chủ đang không hề như thế. Vẫn là thấy J rất thản nhiên mà đi vào bên trong, một câu cũng chẳng hỏi lại bác Lưu đang đi sau mình
Đứa cháu đích tôn của gia tộc Phác đã rời đi trước rồi, thì chỉ còn mình Q ở bên ngoài mảnh sân vườn rộng này, mà không khỏi thở dài một tiếng đầy buồn chán. Vì, Q đã đoán đúng rồi. Đoán đúng một điều...
Chủ nhân của Hắc Sát bây giờ, chỉ còn lại một cái xác hoàn toàn trống rỗng!
Q không khỏi đang tự chán nản với cái suy nghĩ này của mình, cũng không phải, là với cái hiện thực đang xảy ra trước mắt mình đây lúc này. Q đang không thể, không tự thán phục với một người. Người duy nhất mà, có khả năng biến một người lý trí và tỉnh táo như J, thành...một con búp bê mang tên...Park Jiyeon
-A ơi là A, em chơi chiêu này, quả nhiên tàn độc thật đấy! Ai mà có thể nghĩ ra được cái cách "biến thái", khiến đứa trẻ đó phải từ bỏ với Park Hyomin và cũng đồng thời mà "ngoan ngoãn" quay về đây, ngồi lên cái ghế mà em đã dày công sắp đặt trong suốt gần chục năm qua chứ!
-Đúng là...một con người không thể xem thường được. Nếu có kiếp sau, chị đây sẽ biến em thành "của riêng" của mình đấy, A. Còn kiếp này thì...
-Em đã là "người" của Park Hyomin rồi!
Q tự lên tiếng trong một khoảng không, không có lấy đến một người. Như thế, lại càng hay chính là cách "xả" được buồn bực nhất. Vì nếu mà, để cho bất kỳ ai nghe thấy được lời ban nãy, họ sẽ kinh hãi biết bao, khi biết được rằng:
Bộ não thông minh nhất trong Hắc Sát cũng vừa hay...chính là một trong những bộ não thiên tài mà giới cảnh sát đang có được. Và, trêu người làm sao, khi mà...dù là thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm thì...người mà Park Jiyeon luôn tìm kiếm và tiếp xúc, chỉ có đúng...duy nhất một người
Nhưng mà...Thượng Đế, đã sắp xếp, chỉ có...
Đúng một người là đã từng yêu J, đã từng yêu Park Jiyeon!
Q buồn chán, lại cái xích đu ở gần đó và ngồi xuống, trong lúc chờ chủ nhân Hắc Sát. Dù gì, bây giờ quay về nhà cũng buồn, và trong lúc chờ J, Q cũng đã suy nghĩ qua. Sau này, mình nên sống một cuộc đời như thế nào đây? Vì kỳ lạ là, sau khi gặp được một cô gái bên Hàn Quốc, đã khiến người "phong lưu" như Q của Hắc Sát lại đang có cảm giác muốn "dừng lại", dừng chơi đùa với tình yêu lại
Ngồi đung đưa mãi trên xích đu mà vẫn chưa thấy J ra. J còn chưa ra, hay chắc nói cho đúng hơn, là J còn chưa chịu nghe mắng xong, thì điện thoại của Q lại báo có tin nhắn đến. Lần này, là tin nhắn đến từ app Kakao, nếu thế, chỉ có thể là tin nhắn đến từ một người không thể gửi tin nhắn điện thoại cho cô, vì giờ Q đang ở bên nước ngoài rồi
-Hi~ Đứa em này của chị đã đến nơi an toàn rồi nè. Bà chị sao rồi?
Nhận được tin nhắn "dễ thương" này, ai mà nghĩ được, lại được gửi đến từ một người là "chủ mưu" đằng sau cái sự việc khiến chủ nhân Hắc Sát đang phải chịu sự "giáo huấn" ở bên trong kia
-Bên đó đang mấy giờ rồi?
-Mới bốn giờ sáng thôi
-Xem ra, tâm trạng đang khá tốt nhỉ?
-Có gì đâu mà khiến tâm trạng không được tốt. Đang vui là đằng khác này đây
-Vui? Sao thế?
-Bên đây náo nhiệt hơn. Hàn Quốc với Trung Quốc thì buồn tẻ quá
Những tin nhắn mà Q nhận được, không khỏi khiến Q đã bớt cảm giác buồn chán vì chờ đợi rồi. Xen giữa các tin nhắn, là một vài icon "dễ thương". Nếu như không biết được là ai đang nhắn tin, hẳn rằng, Q sẽ nghĩ, là một cô gái vừa mới bước vào tuổi mới lớn đang nhắn tin cho cô, chứ chẳng phải là...một con ác quỷ
-Mà này, A. Em có trực thăng riêng sao?
Q đột nhắn một câu khá "lạc đề" nên người nhận đương nhiên khó hiểu rồi, liền gửi cho cô một cái icon "ngây thơ" với đầy dấu hỏi chấm ở bên trên ấy. Q khẽ cười nhẹ, rồi cũng lý giải cho câu nói của mình
-Đây không phải là lần đầu tiên em thực hiện một cuộc thanh trừng, đúng chứ? Nếu là lần đầu tiên, đã không có cái "kinh nghiệm" đầy mình thế này. Bà chị nghe đồn đại lại rằng, đại ca J cũng đã từng gây "náo loạn" ở đây một lần, và còn từng suýt bị chính bà nội của mình đánh cho gãy cả xương bả vai. Và nếu như, lần đó không có...đại tỷ A ra mặt, chủ nhân Hắc Sát đã chẳng giữ được cái mạng đó rồi
-Cơ mà...lần đó, không phải em bảo với chị, đang cùng "Hyomin" đi công tác bên Mỹ sao? Sao có mặt ở Trung, đúng lúc thế? Khó hiểu thật!
Q nhắn liền hai tin nhắn gửi đến cho Kakao của đối phương, vì giờ khi có thời gian ngồi ngẫm lại, thì việc A có thể che giấu thân phận mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua là một điều thực quá phi thường. Cứ cho là, trong một số tình huống, có Q...sẽ là không có A. Và ngược lại, có A...sẽ là không có Q. Và là...
Có chủ nhiệm pháp y Park Hyomin sẽ là...không có A!
Nhưng dường như, Q đang cảm giác rằng, "con ác quỷ" này đã sắp xếp thời gian xuất hiện vô cùng chuẩn xác, vì có những lúc, sự xuất hiện của A, cũng chính là điều mà Q chẳng bao giờ ngờ tới được. Vì thế, nên hôm nay, khi có thời gian rảnh, thì đã hỏi. Và người đó cũng trả lời lại cô khá nhanh
-Chị quên cô ta là một vị khách quý với cảnh sát nước ngoài à? Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin muốn mượn chuyên cơ bay gấp về Trung giải quyết việc riêng, sau đó, khứ hồi trở lại Mỹ. Chị nghĩ, với cái thân phận đó, đứa em này của chị dễ dàng có cho mình một chiếc trực thăng không?
Lần này, đến lượt Q là người tươi cười rồi. Hai con người, sử dụng chung một bộ não thiên tài đến đáng kinh ngạc, sao có thể, có chuyện khiến cả hai không giải quyết được cơ chứ
-Nghe nói, "Hyomin" đã từng ngã quỵ xuống vì không được nghỉ ngơi đàng hoàng đó. Dù cho có không hòa thuận, thì cũng nên đối xử với người ta tốt một chút đi
Q của Hắc Sát, vẫn giữ ý đùa trong lời nhắn vừa rồi của mình nhưng không hiểu tại sao, chỉ với một lời đùa như thế, lại khiến cho đối phương không còn hồi âm nhanh như những lần trước. Q đang có vài sự khó hiểu, thì bỗng trong tầm mắt đã là chủ nhân Hắc Sát bước ra từ căn nhà kia. Nhìn thì vẫn còn trông khá "lành lặn". Và J cũng một mạch đi tới chỗ Q đang ngồi, cùng lúc, với chiếc điện thoại Q nhận được tin nhắn
-Người khiến Hyomin mệt mỏi và đau lòng rời đi, không phải là đứa em này của chị. Mà chính là...Park Jiyeon!
-Có thời gian rảnh, thì hỏi thử Park Jiyeon xem. Người mà người đó yêu là...Park Sunyoung hay là...Park Hyomin. Ở bên cạnh người của hiện tại mà suốt ngày cứ "ăn mày" quá khứ, Hyomin mệt mỏi và chán ghét điều này lắm đấy!
-Tôi cũng đã từng cho con người đó cơ hội, nhưng tất cả những gì mà người đó làm, chỉ là khiến Hyomin đau đớn, mệt mỏi. Tôi...ở bên cạnh người đó như một cái bóng, khiến người đó phải trở thành kẻ mạnh nhất, vì...tôi đã từng cho rằng, khi người đó mạnh mẽ hơn, sẽ có thể thêm được một người bảo vệ Hyomin. Nhưng, những thứ mà tôi nhận lại được là gì?
-Vậy nhé! Khi nào người đó nghĩ thông được, tại sao mình lại bị người phụ nữ mình yêu rời bỏ, thì chúng ta nhắn tin tiếp. Còn nếu, chủ nhân của Hắc Sát, vẫn cứ đinh ninh cho rằng, Hyomin bỏ đi là vì không còn yêu nữa, hoặc là bỏ đi để đến với người khác, thì...
-Nhắn với Park Jiyeon! Đứa trẻ đó, sẽ mãi mãi không bao giờ còn thấy được hình ảnh của cô gái mà mình đã từng yêu nữa. Vì... "A" sẽ chiếm lấy hoàn toàn người đó, ngay trước mắt...của Park Jiyeon!
-Thế thôi nhé, tạm biệt~
Khoảnh khắc J đứng trước mặt Q kia, khoảnh khắc sau khi Q đọc thật rõ những dòng tin nhắn đầy phẫn nộ được gửi đến mình kia, khoảnh khắc đó, sao khiến một kẻ như "bác sỹ tử thần" của Hắc Sát lại cảm thấy...ngạt thở
-Về thôi! Nghe mắng xong rồi. Về mà còn nghĩ cách lãnh đạo cái tổ chức này nữa
Người này, có còn là J mà Q đã biết nữa hay không? Vì như là một người hoàn toàn khác, chỉ như một "con búp bê" đã bị người ta chơi chán rồi vứt ra đường. Q không có phản ứng gì với mấy lời này của J, mà cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt nó. Vì, Q đang thật không lý giải được một điều
Mối quan hệ giữa ba người: Park Jiyeon – Park Hyomin và...Park Sunyoung, thực sự, là một mối quan hệ như thế nào?
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top