Mỏ than (3)

Phong thái làm việc này, Boram không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, chủ nhiệm Park sẽ bỏ ra khỏi nơi giải phẫu bất kỳ lúc nào, chỉ những lúc cô ấy cảm thấy mình đã khám nghiệm tử thi đủ, đủ chứng cứ để cho cảnh sát điều tra án. Ít nhất, tuy cô ấy không bao giờ khâu lại tử thi sau khi giải phẫu, nhưng chính điều này, phần nào, khiến trợ lý Jeon cảm nhận được

Đây chính là một trong những sự tôn trọng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin dành cho người chết

Người cũng đã đi rồi, trợ lý Jeon cũng hoàn thành nốt việc giải phẫu của mình với cô gái tên Jae Won, cũng đồng thời khâu lại cơ thể cho cô gái ở cái bàn bên cạnh. Xong xuôi hết thẩy tất cả mọi việc, như một thói quen, cô sẽ vào văn phòng của chủ nhiệm Park, không phải vì để tìm người, vì Boram biết chắc, căn phòng này sẽ còn người ở đây. Đi đến bên bàn làm việc của chủ nhiệm, cầm lên cái biên bản khám nghiệm pháp y của cô gái tên Ji Huyn và rời đi

Có lẽ, mức độ "cuồng xác" của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang ngày một tiến triển lên mức tối đa, vì...tốc độ xử lý công việc của cô ấy, đang ngày càng nhanh một cách vô cùng khủng khiếp

Thế mà...bị gọi là "Ma quỷ", lại có phần không chịu...

Trợ lý Jeon vừa ôm hồ sơ, tay vừa soạn tin nhắn gửi cho "cốt cán" của mình. Người người bên đội cảnh sát đang cần sự có mặt của chủ nhiệm pháp y cho việc tra án, riêng người đâu, thì chẳng một ai tìm thấy, chỉ để lại tệp hồ sơ báo cáo khám nghiệm tử thi với đầy đủ mọi chi tiết bên trong

Nói chủ nhiệm pháp y Park gần như là một người có quyền lực cao nhất ở sở cảnh sát trung ương chắc cũng không hề nói điêu ngoa, cô ấy chỉ mới đi làm chưa được đến hết phiên sáng, đã để lại một dòng tin nhắn ngắn ngọn cho sở trưởng

"Tôi có việc gấp cần giải quyết. Sẽ vắng mặt trong ba ngày. Trợ lý của tôi sẽ toàn quyền giải quyết"

Không cần chờ nhận được sự đồng ý, cô đã rời đi trước, vì vốn dĩ...điều này là quá sức bình thường ở cái sở này rồi. Ai mà chẳng biết, để nhận được cái gật đầu quay về Hàn làm việc của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, những người đứng đầu ở sở cảnh sát nơi đây đã phải đau đầu như thế nào, chỉ thiếu điều "trải thảm đỏ" mời cô ấy quay về đây mà thôi

Chắc, chủ nhiệm Park lại bận giải quyết một vụ án bất ngờ nào đó của phía cảnh sát bên nước ngoài, chứ không phải là vì...mấy lý do trời ơi đất hỡi đâu. Sở trưởng, quả thực, đang "an ủi" đội trưởng Ham bằng đúng những câu này

Nhưng thật tiếc...cái con người cao ngạo ấy, vắng mặt, chẳng vì một lý do nghiệp vụ gì cả...

Cô ấy đơn giản quay về nhà, soạn ít đồ cho vào vali, rồi cũng thẳng đường sang sân bay, chỉ bởi một dòng tin nhắn mình nhận được, lúc vừa mới "say đắm" xong cái tử thi yêu dấu của mình

"Mấy người trong gia tộc Phác nhắn cần tôi về ngay để giải quyết vài chuyện quan trọng. Với lại...A muốn gặp chị...Tôi chờ chị ở bên Trung. Khi nào sang được, gọi cho tôi"

Đúng là một cuộc đuổi bắt vô cùng thú vị, khi mà...người mình đang "săn" bấy lâu nay, lại yêu cầu được gặp mình trước. Quả thực, chuyến "công tác" lần này, nó còn hứng thú hơn tất cả những lần trước đây

Ngồi trên xe taxi, điện thoại riêng của mình nhận được hàng loạt tin nhắn, điện thoại đến từ sở cảnh sát. Không quan tâm, ấn hẳn luôn nút tắt nguồn. Vì so với tất cả mọi việc, điều chủ nhiệm Park luôn muốn biết bấy lâu nay, sắp trở thành hiện thực

Cánh tay phải của chủ nhân tương lai Hắc Sát, người mà J hoàn toàn tin tưởng và dường như có chút lệ thuộc vào, và...là con ác quỷ khát máu của Hắc Sát...

Tất cả những điều đó, cô gái đeo chiếc mặt nạ trắng đó...

Đã phát động cuộc đi săn này

*Flashback*

-Hello A~ Tối nay có mỹ thực nào để đón tiếp khách quý không?

-Tâm trạng chị có vẻ không tồi. À, chủ nhân tương lai của chúng ta cũng đến cùng à. Mời vào

-Không cần chị nói. Sao nào, mấy bô lão bên kia lại lên cơn gì mà triệu tôi về gấp thế

J giữ vẻ mặt hậm hực, ngồi phịch xuống ghế sofa. Chắc vì mình đến đây cũng có phần bất ngờ, nên chỉ thấy người kia đang để sẵn hai ly cocktail trên bàn thôi. J cũng chẳng muốn đến đây làm chi, ai kêu vừa này, Q lại bảo

-Có muốn đến chỗ A chơi không? Vừa hay, ban nãy, mấy người bên kia nhắn cho bà chị già của em, bảo nhắn lại với J cần về bên Trung gấp để giải quyết công việc quan trọng ấy

Cũng không hiểu, tại sao lại rủ mình đến chỗ của A, cũng chẳng tò mò vì sao không gọi hay nhắn tin trực tiếp cho mình, mà phải thông qua Q. Dù gì, tối nay cũng chẳng có việc gì quan trọng cần làm, thôi thì cũng ghé thăm cô gái đeo mặt nạ trắng kia một chút vậy

Nhưng không hiểu sao, cái câu nói của người phụ nữ mình vừa mới đưa về sau một lúc dạo chơi ở khu chợ đêm ăn uống kia, cứ đang lởn vởn trong đầu mình nhỉ. Câu hỏi...

"Chẳng lẽ, em chưa từng muốn biết A là ai?"

Quay trở lại với căn phòng khách sạn sang trọng này, chị ta cũng vừa mới gọi lễ tân bên dưới, mang lên thêm một ly cocktail, rồi để xuống trước mặt mình, cất giọng

-Đồ uống của khách sạn nảy là số 1 trong nước đấy

Cơ bản, J cũng không quá hảo rượu, nó cầm ly lên, chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ, đang dự định mở miệng ra nói về việc vì sao tối nay mình lại đến đây dù không được mời, thì Q đã lên tiếng trước luôn rồi

-Hôm nay, có nhã ý, muốn mời chủ nhân tương lai Hắc Sát cùng chúng ta nghe tiếp tiểu thuyết Olivia của Dorothy Strachey. Không phiền chứ

-Nếu đại ca J không cảm thấy nhàm chán, thì hoan nghênh

J quả thực đang có chút không hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người này, còn Q thì lại đang nhìn chằm chằm, môi bất giác nở nhẹ một nụ cười. Con ác quỷ này, đúng là thông minh hơn người mà. Vốn dĩ định, cho J một món quà bất ngờ, nhưng thật không thể ngờ được, A đón tiếp mình, khi trên mặt là chiếc mặt nạ trắng vô hồn đó

Đây là lần đầu tiên, A tiếp xúc với mình khi đeo mặt nạ. Vậy, chẳng lẽ, A đã biết mình sẽ có ý định rủ thêm người nào đó đến. Chẳng lẽ, A biết được đến chính xác, hôm nay J sẽ xuất hiện ở trong căn phòng này

Con ác quỷ khát máu này...đúng là không thể xem thường được

-Lâu rồi không gặp chị em của em, sao trông mặt đại ca J không hứng khởi thế kia?

-Chị không gây chuyện giùm tôi, tôi đã biết ơn chị lắm rồi

-Ồ, Q ơi~ Đại ca J ức hiếp em~ Có trời làm chứng, dạo gần đây, em vô cùng ngoan ngoãn luôn

Q bất lực với hai "đứa em" này của mình lắm rồi, mỗi lần gặp nhau, hai người cứ như thể hai bệnh nhân tâm thần trốn trại vậy. Và, đây không phải là lần đầu tiên A như thế. Cái sự điên điên khùng khùng này của A khi đối xử với J, nó đã tồn tại gần hơn chục năm nay rồi

-Tôi nghe bảo, bên phía Trung gọi tôi về, nên tôi mới ghé sang đây. Còn nếu không có gì quan trọng nữa, tôi về trước

-Không. Là A đích thân gửi lời mời đến chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, ghé thăm Hắc Sát

A thay đổi thái độ, cất cái giọng đầy lạnh nhạt của mình lên. Cũng không phải, mà chính là cái chất giọng như thể đang thổi vào linh hồn của người nghe sự băng giá. Và, J cũng không ngoại lệ

Nó nghe thấy, suýt chút nữa là rơi hẳn cái ly trong tay mình xuống, gương mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên vô cùng. Không chỉ có J, Q cũng đang có biểu hiện y hệt. Thật không thể hiểu nổi, A đang suy tính gì bên trong đầu, đằng sau cái mặt nạ trắng kia nữa

Thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào mình, A bỗng cười lớn mấy tiếng, ngồi xuống sofa, cạnh bên...J. Hai chân bắt chéo vào nhau, tỏ thái độ vô cùng vui vẻ

-Đừng ngạc nhiên thế chứ. Hắc Sát là mời chủ nhân tương lai của họ quay về một chuyến, còn, tôi đây, chỉ muốn làm thân hơn với chủ nhiệm Park nên đành mạo muội nhờ Hắc Sát đánh tiếng mời chủ nhiệm Park ghé sang Trung chơi một chuyến thôi mà

Dù đã nghe được lời giải thích như thế, nhưng thật không khiến bất kỳ ai thỏa mãn được, ngược lại J còn thấy khó chịu hơn rất nhiều. Cảm giác như, cái câu hỏi: Rút cuộc thì, chị ta đang muốn cái gì đây? Vì, hơn ai hết, J biết được, A là một người không thể xem thường được. Mọi bước đi của A đều đã có sự tính toán chu toàn ở trong ấy

-Chị muốn làm gì?

J ngồi bên cạnh, hầm hầm hỏi. Giờ đây, A đang ngồi rất sát bên mình, chỉ cần mình xông tới, liệu có thể lột được cái mặt nạ kia xuống hay không? Gương mặt mà mình đã rất muốn được thấy trong gần chục năm qua. Mình bất kể, dung nhan của chị ta có bị hủy hoại như một số lời đồn không

Vì J tin chắc, A này tuyệt đối không thể nào là người khác đóng thể được. Điên cuồng, khát máu và thông minh, tài giỏi, chỉ có duy nhất một mình A – người đã được chủ nhân hiện tại của Hắc Sát đào tạo ngay từ nhỏ, trước cả nó, mới có được hết tất thẩy những điều này

-Ơ? Không phải đã nói bên trên luôn rồi sao? Lỡ đâu, sau này cô pháp y kia là đại tẩu tương lai của Hắc Sát thật, thì phải nên lấy lòng trước chứ

-Ai mà tin lời được người như chị

-Nhưng với chuyện này, đại ca J nên tin đi. A đây cam đoan, chỉ mời cô pháp y cao quý kia sang Trung một chuyến, cô ấy cũng sẽ không mất dù chỉ một cọng tóc

-Vậy được. Vậy đó là chuyện của chị với người kia. Còn không phải, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không muốn quay về nữa sao. Muốn chọn ai lên làm người kế nhiệm thì chọn, sao lần này lại bắt quay về

-Chà chà, cái này thì em đây không biết thật nha, đại ca J. Biết đâu được, lần này cho gọi đại ca về đó, thực sự là để cho việc chọn lại người sẽ sở hữu Hắc Sát trong tương lai thì sao?

Dù A đang cười nói, nhưng câu này nói ra, lại khiến Q và J có chút im lặng. Q, người nãy giờ chưa có chút im lặng, thì cũng quyết định nêu lên nhận định của mình

-Nếu quả thực thế, nên dẫn theo X và S cùng về với em. Chị còn chút việc, sẽ sang sau

-No, no, bà chị già của tôi ơi~ Hắc Sát không nhắn cho chị. Họ chỉ cần đúng một mình J về thôi sao. Một mình đại ca J thôi~

Không biết là Hắc Sát cần thật, hay là...cô gái đeo mặt nạ trắng này chính là người đứng đằng sau chỉ đạo tất cả đây. Nếu quả thật, chính là cô gái đeo mặt nạ này, thì, A lại đang tính làm nên chuyện "kinh thiên động địa" gì nữa đây. Vì, lẫn Q và J đều biết, A rất ít khi quay về Hắc Sát, mỗi khi cô ấy quay về, chỉ mang đến "mùi máu tanh" mà thôi

-Tôi thì không vấn đề gì. Nhưng, tại sao? Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không phải là người chị muốn động vào là động vào được

-Chuyện này thì...em đây vài ngày nữa sẽ cho đại ca J biết câu trả lời nhé!

Đúng quả thật là một cái mặt nạ vô cùng hoàn hảo mà, tuy phần dưới môi của mặt nạ đang cười rất tươi, nhưng cảm xúc của người đang đeo chiếc mặt nạ ấy lại đang được ẩn giấu hoàn toàn. Nhưng, quả thực, có điều gì đó, khiến J đang chùn lại, bỏ ý định giật phăng cái mặt nạ của người đang ngồi kế bên kia, mà thay vào đó, thờ ơ đứng dậy, buông lời

-Vậy tôi về trước chuẩn bị đồ. Không có hứng thú nghe mấy chuyện tiểu thuyết nhảm nhí

Q chỉ có thể cười khổ trước những lời này, cũng như là dáng vẻ của chủ nhân tương lai Hắc Sát khi rời khỏi đây. Đóng cửa phòng rất thô bạo, vang lên hẳn một tiếng rầm khá lớn, hệt như đang muốn "cảnh cáo" hai cô gái bên trong vậy. Người cũng đã đi rồi thì...

Cô gái kia, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, nhìn Q và...mỉm cười

-Chờ xem vở kịch xuất sắc được đạo diễn và biên kịch bởi A sắp lên sóng nhé, Q!

Quả thực rằng, có đôi khi, Q đã từng nghĩ, A đeo mặt nạ cũng là một quyết định không tồi. Vì, nụ cười của người con gái này, không còn là nụ cười của một con người nữa, thay vào đó, đó chính là...

Nụ cười của một con ác quỷ.

*Hiện tại*

Ở sở cảnh sát, tuy người cũng đã đi rồi, nhưng việc điều tra vụ án thì vẫn phải tiếp. Mọi người tập trung lại ở phòng điều tra, từng đội thay phiên nhau trình bày những phát hiện của mình. Đội cảnh sát bên phía Eunjung mở đầu trước, mà cụ thể ở đây chính là đội trưởng của họ

-Đúng theo những gì trong biên bản báo cáo pháp y của chủ nhiệm Park. Tên Lee Dong Hoon đã khai nhận hắn có hành vi dâm ô thi thể, nhưng phủ nhận giết người. Dùng máy phát hiện nói dối cũng đã loại trừ khả năng hắn giết người.

-Vậy thì hắn hắn giải thích thế nào về hành vi xâm nhập hiện trường, xoay lật thi thể?

Lần này là trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon lên tiếng hỏi, Eunjung trả lời lại tức thì

-Giải thích rồi. Hắn nói sáng sớm hôm nay, sau khi đến công ty, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, hắn liền lẻn tới đó nhìn trộm, phát hiện ra cửa chỉ khép hờ. Hắn vừa bước vào nhà tắm đã sợ hết hồn, nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng bị dục vọng lấn át, hắn liền cài then cửa nhà tắm từ bên trong vì sợ những công nhân đến sớm phát hiện ra, do đó đã để lại dấu vân tay trên then cửa. Sau đó, hắn thực hiện hành vi dâm ô đối với thi thể. Vì sợ chúng ta phát hiện ra dấu vân tay in trên người nạn nhân nên trước khi đi, hắn đã lật úp thi thể xuống nước.

-Mùi thối rữa nồng nặc như thế mà hắn còn làm được – Một anh cảnh sát tỏ ra ghê sợ và khinh bỉ với những hành động vừa được báo cáo lại bởi đội trưởng của mình

-Nhưng lời khai của hắn có phải sự thật không? Máy phát hiện nói dối chỉ có thể tham khảo, không thể dùng làm căn cứ để loại trừ hoặc phá án được.

-Bên pháp y đã xác định hung thủ gây án vào tối 10/9. Khi bắt Lee Dong Hoon, chúng tôi đã phái một nhóm đi điều tra về hắn. Cả đêm ngày 10/9, tên này ngồi một đống trong một quán net ở thành phố Ansan từ 5 giờ chiều ngày 10 đến tận 3 giờ sáng ngày 11, có camera giám sát làm chứng. Người chỗ quán net và bạn chơi cùng có thể làm chứng. Quả thực hắn không có đủ điều kiện thời gian để gây án

Tiếp theo, bên chỗ pháp y cũng lên tiếng, nhưng sẽ không phải là chủ nhiệm Park như thường ngày nữa, thay vào đó, chính là trợ lý của cô

-Hai nạn nhân đều tử vong do tổn thương não nghiêm trọng. Căn cứ vào tình trạng dạ dày, có lẽ họ đã tử vong sau bữa cuối cùng bốn tiếng đồng hồ. Nhìn vật chất dạng sợi xoăn còn lưu lại trong dạ dày, có lẽ họ đã ăn mì ăn liền vào bữa cuối cùng

Mọi người liền ghi lại vào cuốn sổ tay của mình thông tin này, trong khi tất cả đều đang ghi chép, vừa hay tai lại nghe được giọng của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon

-Thực ra vụ án này rất đơn giản, chí ít đã có thể phục dựng hiện trường

Tất cả như có gắng động cơ, đều dừng động tác viết lại ngay, cả đội trưởng Ham cũng không ngoại lệ, hầu hết, đều như đang chờ đợi xem, ngườ phụ nữ thông minh này sẽ cho mình biết thêm manh mối gì vậy

-Căn cứ vào tình trạng xuất huyết dưới da ở đầu gối và sợi lông trong khoang miệng Ji Huyn, có thể phán đoán, trước tiên, hung thủ cưỡng bức Ji Huyn quan hệ bằng miệng. Sau đó, hung thủ lần lượt túm tóc đập đầu cả hai nạn nhân xuống sàn nhà đến chết. Trong toàn bộ quá trình, hung thủ không hề khóa vòi nước đang chảy, sau khi giết người xong, lập tức rời khỏi hiện trường. Vòi nước cứ thế chảy suốt, cho đến sáng sớm Lee Dong Hoon bước vào hiện trường, có hành vi dâm ô thi thể, dịch chuyển vị trí thi thể

-Vậy, có nghĩa, đã có kết quả giám định sợi lông mà phòng pháp y gửi qua?

Eunjung hỏi, nhưng trưởng khoa Park không vội trả lời, ngược lại còn hỏi, "Có một tin tốt, một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?". Nghe sao thấy quen quen nhỉ. Hình như nghe được ở đâu rồi thì phải, nhưng Eunjung không muốn quá bận tâm suy nghĩ chuyện cỏn con này, nói

-Tin tốt đi

-Cái tôi vừa mới nói

-"..."

Sao ước chi, cả hai "ma quỷ" cùng biến mất cùng một lúc nhỉ? – Đội trưởng Ham quả thực đang nguyền rủa điều này trong lòng. Đang bực tức, chưa kịp hạ xuống, người kia đã tự lên tiếng tiếp

-Nhưng trong khoang miệng của cô gái còn lại – Jae Won, phòng pháp y cũng phát hiện một vật chứng tương tự. Thông qua giám định, vật chứng của Jae Won, mang nhiễm sắc thể XX

-Là...là...của con gái sao?

Tuy không quá am hiểu về khoa học, hóa học, nhưng mấy điểm cơ bản này, đội trưởng Ham cũng nắm được, nên chính thế, cô đang quá sức ngỡ ngàng, nhưng trông vẻ mặt của trợ lý pháp y thì cô ấy vẫn còn vô cùng bình tĩnh

Khi đó, sau khi chủ nhiệm Park rời đi, Boram cũng phát hiện ra một sợi lông tương tự cũng mắc vào kẽ răng của cô gái mình giải phẫu. Và, vừa nãy, trưởng phòng pháp chứng, vừa mới nhận định ở tử thi tên Ji Huyn có tình trạng ép buộc quan hệ tình dục bằng miệng, vậy thì...

Có nên báo cáo cho chủ nhiệm của mình phát hiện điều này không? Hai cô gái...thực có quan hệ yêu đương đồng tính với nhau?

-Ngoài ra, tin xấu hơn là, sau hai tiếng giám định, tất cả đàn ông trong công ty quản lý tài sản đã được loại trừ thông qua so sánh ADN

Tuy giọng nói của trưởng khoa Park lúc nào cũng luôn lạnh nhạt như thế, nhưng đối với điều tra viên, điều này giống như sắp đẩy họ rơi vào ngõ cụt điều tra vậy. Tuy không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng điều tra viên vẫn là người nói tiếp trong cuộc họp

-Đã xác định được những hoạt động cuối cùng của nạn nhân, nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào để phá án

-Nhân khẩu lưu động ở đây không nhiều chứ?

Eunjung hỏi đội viên của mình, anh ta gật đầu, nói, "Cách công ty quản lý tài sản hai cây số có một thị trấn, khá sầm uất, nhân khẩu lưu động cũng nhiều. Nhưng công ty quản lý tài sản nằm ở chỗ hẻo lánh, vốn dĩ rất ít người biết đến công ty này, nếu không có việc gì, chắc chẳng ai đến đây cả. Người ngoài cũng không biết ở đây có hai cô gái xinh đẹp ở lại công ty vào ngày nghỉ"

-Vậy có khả năng cấu kết với người trong công ty gây án không?

-Hiện tại vẫn đang điều tra theo hướng này, tìm hiểu hoạt động của các nhân viên và mối quan hệ xã hội của họ. Nhưng...không khác gì mò kim đáy bể

Cả phòng sau khi nghe mấy cuộc trò chuyện ngắn qua lại của thành viên đội cảnh sát, mặt ai bỗng trở nên khó đăm đăm, dường như ai ai cũng đang muốn tìm ra con đường phá án nhanh nhất

-Phải rồi. Cái tăm bông chứa vật chất màu đen, pháp y lấy được từ lỗ mũi hai nạn nhân, kết quả xét nghiệm vật chứng vi lượng thế nào rồi

-Theo phán đoán sơ bộ, là một loại mực cacbon – Một giám định viên phòng pháp chứng lên tiếng trả lời trước câu hỏi của trợ lý pháp y

-Mực cacbon? – Boram nghi hoặc hỏi lại ngay, "Trong nhà tắm tại sao lại có mực cacbon?"

-Ban đầu, chúng tôi đang suy đoán, liệu có phải hai cô gái này bị dính mực lên mặt nên mới đi tắm không? – Giám định viên ban nãy nói tiếp, dừng một chút, nhìn sang bên trưởng phòng pháp chứng, rồi mới tiếp tục, "Nhưng sau đó, trưởng phòng Park khẳng định người nghiện Internet thì chắc chắn đã quên mất mùi mực từ lâu rồi. Sau khi phân tích hóa học lại lần nữa, loại mực cacbon này không phải là loại mực dùng cho bút bi dùng một lần trên thị trường hiện nay, mà là nó có cùng thành phần với loại mực nước đựng trong lọ đã sắp bị đào thải khỏi thị trường"

-Ờ...

Đội trưởng Ham có phần buồn chán lên tiếng, cô không mấy hứng thú với hóa học, hóa chất lắm, nên sau đó, liền lên tiếng hỏi thành viên trong đội mình

-Vừa rồi có nói đã điều tra được hoạt động cuối cùng của hai nạn nhân, là gì vậy?

-Camera giám sát trên đường cho thấy, vào 6 giờ tối ngày 10, hai cô gái đi xe moped lên thị trấn. Theo điều tra, họ đi mua mì ăn liền. Còn về vấn đề có người trong thị trấn bám theo về hay không, các thành viên trong đội đã xem xét rất kỹ dữ liệu camera giám sát, nếu đi bộ sẽ không thể bám theo, còn nếu bám theo bằng phương tiện giao thông, camera kiểu gì cũng sẽ quay được. Vì vậy về cơ bản, chúng tôi đã loại trừ khả năng có người bám theo. Cho nên mục tiêu trước mắt của chúng tôi là điều tra những người biết rõ tình hình của công ty quản lý tài sản và những người quen biết nhân viên trong nội bộ công ty

-Như vậy, tôi có thể khẳng định nạn nhân tử vong sau 22 giờ. Chi tiết mua mì ăn liền phù hợp với vật chất trong dạ dày của nạn nhân. Theo như phán đoán của pháp y về việc nạn nhân tử vong sau bữa tối bốn tiếng đồng hồ.

Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng, mỗi khi...một trong hai ma quỷ của sở cảnh sát lên tiếng.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top