Mảnh xác trôi sông (2)

Thật lạnh lẽo, không phải là do màn đêm lúc này hay là do điều hòa trong chiếc xe đắt tiền này đâu, mà là do bầu không khí của hai con người này. J thật sự đã ngàn lần muốn hỏi câu, "Sao cô không sợ tôi vậy?", còn Hyomin cô cũng ngàn lần muốn hỏi lên câu, "Mắc cái chứng gì mà cô lãng vãng quanh tôi hoài vậy?". Và tất nhiên, không ai hỏi lên câu mà mình muốn hỏi nhất trong lòng mình, nên không khí gặp mặt của hai người này luôn trong tình trạng tràn đầy sát khí như thế

Và ngay cả khi có một con dao kề vào cổ của mình thì J cũng chẳng thể thu lại nụ cười như có như không đó, còn có nhã hứng trêu chọc nữa mà

-Ấy~ Bác sỹ làm gì dữ thế. Chỉ đùa một chút thôi mà

Rồi cũng đẩy tay cô ra, và tiếp tục lái xe. Còn Hyomin, cô chẳng màn mấy cái chuyện "âm binh" này, ngồi ngả ra ghế, gọi đi một cuộc

-Chị, chúng ta dựa vào xương ống và xương mu để suy luận ra chiều cao độ tuổi. Có chứng cứ khoa học gì không?

-Đương nhiên là có. Nếu không, tại sao chúng ta có thể dùng cách này suốt bao nhiêu năm nay

-Lần nào cũng đoán chuẩn xác. Vậy chị nói thử xem, chứng cứ khoa học là gì?

-Phương pháp của pháp y các em, tuy không thể nói là môn khoa học tự nhiên, nhưng sở dĩ chúng ta có thể căn cứ vào các số liệu đã biết để tính toán ra kết luận mà chúng ta cần là vì các thế hệ đi trước đã thu thập vô số xương ống và xương mu, rồi căn cứ vào các tiêu chí mang tính đặc trưng của xương ống, xương mu để tính ra hệ số so với chiều cao, cân nặng của cơ thể, sau đó dùng hệ số tiêu chuẩn này để chế định ra phương trình hồi quy. Nhờ có một lượng lớn những số liệu sưu tầm trước đây là căn cứ, nên độ chính xác rất cao. Đây chính là ý nghĩa thống kê học. Thống kê học cũng có thể coi là bằng chứng khoa học

-Và chúng ta không thể căn cứ vào tổ chức mềm để suy đoán chiều cao, cân nặng, bởi vì chưa có ai nghiên cứu, chưa có ai thu thập mẫu hay tính toán phương trình hồi quy, đúng không?

Nghe tới đây, người nhận điện thoại của cô đã biết cô muốn nói gì rồi nên cũng tiếp tục cuộc trò chuyện

-Muốn dựa vào hình thái tổ chức phần mềm để tìm ra tiêu chí tính toán hệ số, sau đó dựa vào tiêu chí tương ứng của các mảnh xác, áp dụng phương trình hồi quy để tính ra kết luận. Nhưng chị hỏi em, vậy thì em lấy gì làm tiêu chí?

-Em vừa mới đo thực nghiệm, chỉ 7 cô gái, nhưng nghĩ kỹ rồi, hai đầu vú và rốn có thể tạo thành một hình tam giác. Hình tam giác này có ba cạnh và một đường cao, chúng ta đo độ dài của bốn đường thẳng này trên 7 cô gái kia, sau đó mang chia cho chiều cao, sẽ tính ra được hệ số. Rồi lại mang bảy hệ số nhân với chiều dài của bốn đường thẳng trên mảnh xác, để tính ra số bình quân, từ đó có thể suy ra chiều cao của thi thể. Còn về cân nặng, chúng ta có thể căn cứ vào độ dày của lớp mỡ ở phần ức, ngực, bụng trên, bụng dưới, rồi dùng phương pháp tương tự để tính toán

Âm thanh trong điện thoại dừng một hồi lâu rồi mới có thể nói tiếp "Đây là một ý tưởng hết sức táo bạo. Cần biết rằng trong quá trình xác định đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, nếu bác sĩ pháp y phán đoán sai lầm có thể gây trở ngại lớn cho công tác phá án. Biện pháp này tuy đã áp dụng kiểu "thống kê học", cũng xem như đã có căn cứ khoa học, nhưng do lượng mẫu chỉ có 7 người, quá ít ỏi, bởi vậy khả năng xảy ra sai số là cực lớn"

-Còn nước còn tác

Khi Hyomin nói xong câu này, cô đã dự tính tắt đi rồi thì lại nghe bên kia nói trước

-Chờ chị quay xe lại. Giúp em cùng xác định lai lịch thi thể

Đến lượt...Hyomin là người im lặng. Cô đang siết rất chặt điện thoại của mình, mãi một lúc lâu mới có thể nói ra câu

-Không cần đâu chị. Có trợ lý của em rồi

Sợ rằng...đến một ngày, sư tỷ và sư muội cũng chẳng làm được với nhau nữa

Khi cô buông điện thoại xuống thì bầu không khí trong xe chuyển từ "lạnh lẽo" sang "kỳ lạ". Cũng là im lặng thôi, nhưng có gì đó khan khác thì phải

-Bác sỹ cần thêm chuột bạch không?

-Không cần

-Ồ

Ai đó vừa nhún vai, mặt có chút vui vẻ

Địa điểm đến là sở cảnh sát, hoặc nói cho đúng hơn là nhà xác và càng kỳ lạ hơn nữa khi...chủ nhân của Hắc Sát lại đang "lẽo đẽo" theo sau vào đây. Nói chút chuyện với người đang canh nhà xác, biết được cô là chủ nhiệm pháp y Park và chủ nhiệm đang cần làm chút chuyện với cái mảnh xác vớt được từ sông vào sáng nay thì cũng cúi đầu mà tránh mặt đi

-Thẻ!

Nói đúng một chữ, chìa tay ra. Người kia hơi cười nhẹ, cũng rút thẻ của cô ra. Giật lấy, ấn vào cái máy thì cánh cửa cũng được mở ra, và...

-Một, từ đây đi thẳng rẽ phải sẽ ra bãi giữ xe. Hai, vào đây và gặp người phụ nữ tôi hẹn gặp đêm nay

Chủ nhiệm pháp y đúng là...không có được bình thường mà. Nhưng người mà cô đang nói chuyện cùng cũng đâu có được bình thường như người ta. Vì, người kia vừa cúi nhẹ đầu xuống, phì cười tiếng rõ lớn, nhàn nhã đáp lại lời cô

-Tôi vẫn là muốn xem dung nhan của người mà bác sỹ muốn gặp, đến mức mắng tôi hai chữ "rác rưởi"

Và cả hai đã đi vào...nhà xác

Trái ngược với cái sự "kinh dị và điên khùng" này, thì quả thật, người mà nhận điện thoại Hyomin chính là sư tỷ của cô – trưởng khoa pháp chứng. Chỉ vừa mới rời khỏi sở được 15 phút thì cô gọi đến, còn bảo rằng đã có trợ lý của mình giúp rồi nên không cần mình đến nên thôi cũng không bận tâm tiếp. Chỉ là...khi Soyeon đang lái xe qua một con hẻm, bỗng bị chặn đầu xe bởi một chiếc xe khác, nhưng...chiếc xe cũng thật quen~

Đóng cửa, xuống xe, đúng là gặp người quen thật

-Phí sửa xe

Người kia chìa ra một cái hóa đơn, con số cũng có hơi cao

-Xin lỗi, lúc này tôi không mang theo nhiều tiền mặt trong người. Ngày mai tôi sẽ chuyển khoản

Đúng chuẩn phong cách của "Park cấm dục" rồi, không gần ai quá 70cm nhưng mà là...người kia không hề tiến lên trước khi Soyeon có ý định rời đi, chỉ...nắm lấy áo khoác của cô, kéo mạnh một cái, lập tức cả thân người Soyeon bị kéo cho đứng sát lại với chủ nhân của chiếc xe màu đỏ bị cô đụng trúng này

Người phụ nữ này...vừa cong nhẹ môi lên một cái, nhìn thẳng vào mắt của trưởng khoa pháp chứng và miệng buông ra một câu

-Một đêm. Thanh toán tất cả!

Đến bây giờ...Soyeon còn chưa biết đến tên của người này nữa. Chỉ biết, cô ấy gọi mình bằng cụm từ

Tiểu mỹ công~

Cái cặp kia, cái cặp của chủ nhiệm pháp y, cô ấy còn chẳng buồn mặc áo giải phẫu vào nữa, chỉ cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên thật cao, đi đến một cái tủ và kéo ra. Sau đó đem mảnh xác đã ghép được ban sáng đặt lên bàn giải phẫu, chỉ là...nửa con mắt cũng không thèm liếc đến người đang ở cùng mình trong phòng lúc này

-Đừng có nói với tôi đây là người phụ nữ mà bác sỹ nhớ đến khi ở cạnh tôi đấy nhé!

Đúng là...J đã từng nghĩ, cô bác sỹ này đang nghĩ đến một con đàn bà khác khi gặp nó, nên trong lòng không biết tại sao có chút bực bội, thẳng tay bắn chết 7 người phụ nữ ở trong nhà hàng lúc nãy. Nhưng...tại sao...chỉ có...hai bầu vú và cái bụng thôi thế?

-Ờ!

Đúng một chữ, suýt chút nữa làm chủ nhân tương lai Hắc Sát hộc máu, đột tử ngay tại chỗ rồi. Nó tự nhận thấy, mình tứ chi đầy đủ, cơ thể và khuôn mặt cũng không quá tệ mà...mà...người ta chỉ nhớ tới hai cái bầu vú này cùng cái bụng khi tiếp xúc với nó sao?

Chủ nhân tương lai Hắc Sát đang...tổn thương lòng tự tôn nghiêm trọng

Nói là làm, Hyomin bắt đầu đo đạc các số liệu tương ứng, mau chóng tính ra được số trung bình của bảy hệ số trên, sau đó mang nhân với số liệu đã đo được từ mảnh xác, tính ra được chủ nhân của mảnh xác này cao 1.619 mét cân nặng chừng 47kg. Sau khi tính toán xong xuôi, cô lại cúi sát xuống, quan sát hai núm vú trong khoảng chừng hai phút đồng hồ. Khi đã xong, rồi lại thở hắt ra một tiếng, nhưng cái cảnh này...làm ai đấy thấy hơi sờ sợ

-Nữ, khoảng 24 tuổi, chưa sinh nở, cao khoảng 1,61m, nặng khoảng chừng 47kg, giữa ngực có một nốt ruồi đỏ to bằng hạt vừng

Cô nói một câu mà làm cho ai kia nghệch mặt ra. Đúng là nhìn thẳng vào mình mà nói mà ta, mà sao không hiểu cái gì hết vậy? Thấy cảnh này, chủ nhiệm pháp y của chúng ta bỗng thở ra một tiếng chán nản, buồn chán nói

-Lại cái bàn đó, ghi chép lại những lời tôi vừa mới nói

-Cô...

J...đang mấp máy môi, tức giận rồi. Đầu tiên là coi thường, sau đó là kề dao vào cổ và cuối cùng là sai bảo nó luôn. Hắc Sát là tổ chức ngầm lớn nhất Trung Quốc, bên Hàn cũng kính nể mấy phần mà...mà...chủ nhân của tổ chức này đang bị...một người khác sai khiến sao?

-Cô...biết tôi là ai không?

J hầm hầm hỏi. Cứ cho là không sợ đi, nhưng ít nhất cũng phải nể nang chút chứ. Nhưng mà...

-Biết!

-Vậy...vậy...

Nó tính hỏi câu "Vậy mà cô dám sai bảo tôi sao?", mà còn chưa kịp hỏi, người kia đã nói luôn rồi

-Đứng trong phòng khám nghiệm của tôi thì là trợ lý của tôi. Và tôi không thích làm việc với người nói nhiều

Cứng thật đấy! Ai đó đang nghĩ trong đầu mình đúng ba chữ này. Nhưng sau đó, nó lại nghĩ sang một câu khác "Để xem cô cứng được bao lâu?". Cúi nhẹ đầu một cái, phì cười một tiếng có vẻ mang chút khinh thường và sau đó...

Cạch! Cạch! Chỉ đúng hai âm thanh, nhưng hai âm thanh đó là...tiếng một cây súng đã được lên đạn. Và cây súng đó...là chĩa thẳng vào ngay trước trán Hyomin

-Tôi nói rồi, đừng có mà có cái chất giọng phách lối với tôi. Nếu không muốn số phận mình giống 7 con đàn bà kia

Nhà xác...là nơi lạnh lẽo nhất ở cái sở cảnh sát này, huống chi bây giờ, đồng hồ trên tường đã điểm về khoảnh khắc 22 giờ chứ. Nhưng có lẽ, tất cả những sự lạnh lẽo ấy cũng không bằng cái bầu không khí giữa hai người này lúc này

Một người là đại ca của Mafia Trung Quốc, một người là chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc. Hai con người, đại diện cho hai màu "Đen & Trắng". Gặp là cãi, gặp là dọa giết lẫn nhau, và lúc này đây cũng vậy. J – chủ nhân của Hắc Sát đang chĩa một họng súng đen ngòm vào trán của một chủ nhiệm pháp y cao quý. Nhưng mà là...

Cây súng ấy chưa kịp bắn ra viên đạn nào bỗng nhiên vang lên một tiếng "Xoẹt~". Quá nhanh! J không kịp nhận thức là cái gì vừa xẹt ngang qua cổ tay mình nữa, chỉ biết là nơi đó...vừa bị cắt một đường sắc lẽm. Máu không nhiều, nhưng cơn đau cũng đủ khiến bàn tay không còn cầm vững súng được nữa

Nói thật, nếu bây giờ J nói mình thật sự chưa kịp nhìn ra được vật gì đã tập kích mình thì liệu đàn em có tin không, liệu băng nhóm khác có cười không, khi chủ nhân tương lai của Hắc Sát lại bị người ta làm tổn thương dễ dàng đến như thế. Nhưng quả thật là vậy mà! Cơ mà, đây chưa phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là...

Trong khi J đang lấy tay kia ôm chặt cái miệng vết thương, thì...

-Đừng đánh đồng tôi với cái hạng phụ nữ rẻ tiền kia. Họ xem cô là người của Hắc Sát, còn với tôi, cô chẳng khác gì mấy cái xác nằm trong tủ kia vậy. Tôi không phân loại được hạng người, với tôi, trên thế giới này chỉ có đúng hai loại người

-Một, người sống. Hai, người chết!

Một cái dùi chữ T đang chĩa vào đúng ngay vị trí đốt sống cổ của J. Nhưng mà...cái dùi này là...sau khi dùng cưa xương sọ ra, vẫn sẽ có hệ thống xương nhỏ liên kết với nhau, không thể dễ dàng tách rời xương đỉnh đầu ra được. Lúc này dùng dùi chữ T lùa vào rãnh cắt, xoay một cái là xương sọ sẽ rời ra ngay

Một dụng cụ mà pháp y dùng để cắt xương sọ tử thi!

Chủ nhân tương lai của Hắc Sát mà bị như thế này thì có hơi mất mặt không nhỉ? Đúng! Đúng là nó đang cảm thấy nhục nhã vô cùng, khi bỗng cười lớn tiếng, từng tràng cười đầy sảng khoái. Và sau đó, bỗng nhiên...J xoay mạnh đầu một cái, suýt chút nữa thì...

Cả hai đôi môi đã chạm vào nhau rồi

-Ok! Ok! Đùa với bác sỹ chút thôi, làm gì mà nghiêm trọng thế~

Cũng rời đi đấy, để đến bên bàn kia, lấy giấy viết để ghi lại những gì mà cô nói lúc nãy. Nhưng lúc này, trên bàn có đặt một thứ, và hình như...thứ đó có vẻ thu hút J, khi mà thấy nó cười nhẹ, và nhét ngay vào túi áo khoác. Và đương nhiên rồi, Hyomin bị tê liệt cảm xúc nên chẳng có tý cảm giác gì đặc biệt với hành động mà cả hai vừa làm nữa

Sau đấy, một người đọc, một người ghi, chỉ là người ghi có thân phận hơi đặc biệt một chút thôi. Và khi cả hai đều dừng thì thời gian cũng qua nửa đêm luôn rồi. Còn chẳng thèm nói tạm biệt hay cảm ơn, Hyomin thẳng một đường đi về phòng mình, vắt áo khoác lên cây máng đồ và ngồi ngửa ra ghế. Chưa được năm phút nữa thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cứ nghĩ là anh chàng trông coi nhà xác hôm nay chứ, vì quả thật là lúc nãy cô đi trước, có biết người kia ở lại làm gì hay đi đâu đâu. Và cô cũng chẳng quan tâm

-Vào đi!

-Bác sỹ tính ở đây cả đêm thật à?

Vừa ngồi xuống sofa đã hỏi, mà dù cho Hyomin có nghe được giọng của "cô hồn", cô chẳng buồn mở mắt ra hay ngạc nhiên nữa kìa. À, cô xem chủ nhân tương lai của Hắc Sát là: Cô hồn

-Phòng của tôi. Có gì không tốt

-Ồ. Mà này, bác sỹ bị mất khả năng cười sao? Mặt lúc nào cũng lạnh tanh như người chết

-Có cười cũng không cười trước mặt cô

Đầy sự hờ hững ở trong ấy, còn chẳng thèm nhìn vào mắt nó để nói nữa kìa. Nhớ lại một chút, thì nó cũng tự nhận thấy là mình có số "đào hoa", quá nhiều con cười, hay là thoát y trước mắt nó, cơ mà đến cái con người này thì...

Không những không cười mà còn là...dọa giết nó luôn rồi kìa

-Bác sỹ không băng bó cho tôi sao?

Hơi mất mặt, nhưng chính J lại không biết tại sao mình lại khá thích nói chuyện với người này. Còn "ăn vạ" nữa cơ mà. Một cái vết dao bé xíu này dằm dò gì so với mấy lần bị ám sát, bị đạn bắn cơ chứ. Nhưng...vẫn muốn "ăn vạ" đấy!

-Khi nào cô chết. Bảo đàn em chuyển xác cô đến đây. Tôi băng bó lại

Ai đó...đang có chút ngỡ ngàng mà miệng cũng vì thế nên há hơi to

-Cô không tò mò tại sao tôi là con gái mà được gọi là "Đại ca" à?

-Không!

Nó...đã cố gắng hết sức để bắt chuyện rồi mà, sao lạnh nhạt thế. J đang nghĩ, hay là làm theo cách của S, bắt về - quăng lên giường, thế là xong, ta? Nó thật sự đang nghiêm túc nghĩ về vấn đề này đấy, vì không biết tại sao, ngoài cảm giác tìm được một người mình thích nói chuyện cùng thì...

Chủ nhân tương lai của Hắc Sát dường như đã tìm được "đóa hoa sen" của mình

Còn đang bận ngẩn ngơ, cái phản ứng lần đầu tiên có này sau 24 năm thì cái chất giọng lạnh như gió Bắc Cực ấy lại vang lên lần nữa

-Phiền cô mua giúp giùm ly café. Dù gì cũng không ngủ được nữa

-Được thôi!

Cảm giác...tìm được bóng hồng của mình là như thế này sao? Khiến cho ngay cả một người mà được đồn rằng lãnh khốc, tàn nhẫn, lại vừa đi vừa cười mỉm hệt như...một đứa trẻ đang yêu

Cầm hai ly café quay lại, nghĩ rằng, cô không muốn ngủ là để trò chuyện với mình nên tâm tình cũng có chút tốt. Nào ngờ, vừa mới đẩy cửa ra đã thấy Hyomin đang gục lên bàn, đầu gối lên cánh tay, mắt nhắm nghiền

Trong một khoảnh khắc...J thật sự đã ngẩn người ra

Nhẹ nhàng đặt hai ly café lên bàn, đi thật khẽ lại bàn làm việc của cô và...ngắm. Có câu "Khi ngủ, là lúc con người ta sẽ trút hết mọi vỏ bọc của mình". Thật đúng! Hyomin bây giờ trước mắt J đã không còn cái dáng vẻ lạnh lùng hay là cái sự gan dạ khi dám cứa một đường dao vào cổ tay của nó nữa, mà lúc này đây cô trong mắt nó thật...dịu dàng

Nó không biết là mình đã ngắm người ta bao lâu nữa, lần đầu tiên ngắm một người con gái ngủ sau 24 năm mang lại cho nó những cảm xúc thật đặc biệt, thật kỳ lạ mà

Thận trọng cởi áo khoác mình ra, choàng lên người cô, giật cái dây của đèn bàn xuống, trả lại cho căn phòng làm việc này một màn đêm hoàn toàn tĩnh lặng. Và khi cánh cửa phòng làm việc của cô chuẩn bị được khép lại thì...

-Ngủ ngon, Hyomin!

Đã có một câu nói vang lên thật khẽ

Ngày hôm sau, dựa vào các báo cáo của Hyomin mà cảnh sát đã cho đăng tin tìm người, rất nhanh, chưa đầy hai tiếng sau đã có một cặp vợ chồng già tới đồn công an trình báo nói rằng con gái mình 24 tuổi, chưa sinh con, cao 1,63m, nặng tầm 50kg, mấy ngày nay điện thoại không liên lạc được, gọi điện hỏi con rể, con rể nói đã sang tỉnh khác kinh doanh đặt hàng nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng sau khi đọc được thông báo của cảnh sát, càng nghĩ càng lo lắng, bèn tới tận đồn hỏi cho ra lẽ

Kết quả đối chiếu ADN mau chóng có, nạn nhân chính là con gái của hai ông bà, tên là Lee Ah. Chồng của nạn nhân mau chóng được triệu tới điều tra, trong quá trình thẩm vấn, anh ta vẫn một mực khăng khăng Lee Ah đi lấy hàng ở tỉnh xa chưa về. Tuy nhiên, anh ta càng khẳng định thì càng thêm đáng ngờ. Thứ nhất, gọi điện cho vợ không được mà lại không đi trình báo. Thứ hai, nghề nghiệp của anh ta cũng rất đặc biệt: Đồ tể giết mổ

Ngoài ra, điểm đáng ngờ nhất là ngón áp út trên bàn tay phải của anh ta bị cụt ngang, chỗ cụt vẫn còn đang băng bó

Khi thẩm vấn, Hyomin và Soyeon đứng ngoài quan sát, bảo Eunjung yêu cầu anh ta tháo băng ra xem, thấy phần da tại mặt cắt đã được khâu lại cẩn thận, mặt cắt cũng khá phẳng phiu, rất trùng khớp với lời khai của anh ta là chẳng may chặt nhầm vào ngón tay trong lúc xẻ thịt

-Ngón tay bị đứt không liên quan gì tới vụ án chứ? - Boram hỏi

Soyeon lắc đầu "Em lại không nghĩ như vậy. Thứ nhất, hắn không thuận tay trái, nếu đã quen cầm dao tay phải, đáng lẽ phải chặt trúng ngón tay trái mới đúng. Thứ hai, da tại chỗ cắt đã được khâu lại, dù mặt cắt không phẳng phiu thì nhìn bên ngoài da cũng không thể nhận ra"

-Chụp X quang – Hyomin nói và nhân viên pháp chứng của Soyeon liền làm theo

Rất nhanh đã có kết quả, ngón tay út của tên đồ tể bị cắt đứt tại đoạn giữa của đốt ngón tay trên cùng, có thể nhìn thấy mặt cắt lờ mờ có hình răng cưa, cũng có nghĩa là, với hình dạng mặt cắt như vậy, không thể do dao thái thịt gây ra

-Nhìn vào mặt cắt của xương, giống như là bị răng cắn – Hyomin cầm lên tấm phim X quang mà lên tiếng

-Nếu như Lee Ah đi nhập hàng giống như hắn nói, có lẽ địa điểm bị giết hại và xẻ xác là ở một nơi khác. Nhưng nếu Lee Ah bị chính chồng mình giết chết, hiện trường gây án có thể gây trong nhà. Nếu hắn xử lý tang vật không triệt để, chúng ta sẽ tìm ra được một số chứng cứ trong nhà hắn

Trưởng khoa pháp chứng vừa dứt lời thì cũng có cảnh sát vào thì thầm với Eunjung cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ. Eunjung gật đầu, thì cũng cùng với hai đội là pháp y và pháp chứng lên đường tới nhà hắn. Thế nhưng, khi Hyomin vừa mới khóa cửa phòng riêng lại, chuẩn bị theo Boram thì điện thoại di động cô tít lên một cái, báo hiệu có tin nhắn. Cũng dừng bước, mở ra xem thì

-30 phút nữa, tôi sẽ đến lấy lại áo khoác của mình. Đắt lắm đấy. Bác sỹ giữ kỹ giùm

Còn chả quan tâm, hay không ngạc nhiên là tại sao "Cô hồn" lại biết số của mình. Xem như là chưa thấy gì cả, bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác của mình, đi chưa được mấy bước, thì từ tiếng chuông tin nhắn, chuyển sang chuông điện thoại luôn

-30 phút sau gặp bác sỹ. Nếu không, tôi sẽ bảo với cảnh sát là chủ nhiệm pháp y Park thấy 7 cô gái bị giết mà không can ngăn

-Tự nhiên

-"..."

Quả thật, tiếng trong điện thoại im bặt đi. Bên ngoài này, Hyomin thấy Boram đang chờ mình thì cũng thờ ơ mà tắt máy, xem như tiếng "Cô hồn" thôi, bận tâm làm chi. Quả nhiên, cô chưa kịp tắt thì...

-Nhưng có lẽ, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đây có hứng thú với chuyện của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon hơn nhỉ?

Chỉ với một câu hỏi, một câu hỏi được hỏi lên bằng cái chất giọng khiêu khích này đã thành công trong việc khiến Hyomin bỗng nhiên im lặng đi, tay siết chặt lấy cái điện thoại và ánh mắt cũng lạnh xuống mấy phần

-30 phút sau đến lấy áo khoác về. Tôi không có nhiều thời gian

-Được thôi~

Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng mãi mãi không yêu bạn. Có một người, trao bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng...

Bạn vĩnh viễn vô tâm

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top