Mảnh xác trôi sông (1)

Hai người này đã gặp nhau được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chỉ biết là, J – chủ nhân tương lai của Hắc Sát, một tổ chức ngầm đứng đầu trong giới hắc đạo, được gọi là "Mafia Trung Quốc", vừa mới đặt chân về lại quê hương của mình thôi đã bị một người phụ nữ xem không ra gì rồi. Người này không sợ mình sao? Đây chính xác là câu mà J muốn hỏi nhất lúc này, khi tự nhiên lại được mỹ nhân ôm vào lòng, nó xem người ta là "Mỹ nhân" rồi đấy

Một đóa hoa sen trong vũng bùn hôi hám!

Không biết là do chủ nhiệm pháp y bị tê liệt cảm xúc nên không biết sợ hay thật sự là cô chẳng sợ gì xã hội đen, còn ngang nhiên đi đáp trả lời đe dọa nữa mà. Nói đúng một câu, cũng lạnh nhạt đi lướt qua người này giống như mình chưa từng làm gì cả vậy. Người đi rồi, nhưng người kia vẫn còn đứng nguyên một chỗ và...phì cười một tiếng

Chăm sóc cây đến gần 8 giờ thì cũng ưu nhã khoác cái áo blouse trắng vào và đi xuống phòng làm việc của mình. Đi chưa tới nơi thì cái máy bộ đàm trong túi tít lên một tiếng, báo hiệu là có vụ án mới. Cái bộ mặt vô cảm đó còn chẳng ngạc nhiên nữa là

Khi Hyomin và Boram đến nơi thì xung quanh khu vực này là một dòng sông khá lớn, cảnh sát đang giăng dây giới nghiêm. Thấy được hai người, nhưng...chỉ mở dây cho đúng Boram, vì người đi bên cạnh quên đeo thẻ cảnh sát

Biết mặt cô đấy, nhưng cảnh sát thì nhất tuân làm theo lệnh rồi, nên Boram đành quay ngược trở ra, nói

-Hyomin, thẻ đeo

Chỉ "À" một tiếng xong cũng tìm trong túi xách của mình thẻ cảnh sát, nhưng...khi kéo cái dây đeo ra thì...thẻ với mặt và chức vụ của cô đã mất, chỉ còn lại một mảnh giấy, cùng một dòng

"20 giờ, nhà hàng Goraebul. Bác sỹ!"

Trong một giây, cô thật sự đã rất ngạc nhiên. Người này...lấy thẻ công tác của cô từ lúc nào, còn là để lại cái mảnh giấy hẹn này cho cô nữa chứ. Nhưng đúng là chỉ trong một giây thôi, khi rất nhanh, Hyomin đã vò nát tờ giấy, quăng ra một xó mà đáp lại lời trợ lý của mình

-Em quên đem

-Haiz~ Sao đãng trí thế. Không sao, chị bảo Eunjung ra bảo lãnh em vào

Chủ nhiệm ma quỷ thật đấy, nhưng ai nấy trong sợ cảnh sát vừa sợ vừa nể cô. Sợ vì cô đáng sợ thật, còn nể là vì...cô tuy tự cao tự đại nhưng chưa bao giờ phá hủy những nguyên tắc của sở cảnh sát. Và trong lúc chờ trợ lý của mình quay lại, Hyomin vừa nhịp nhịp chân xuống dưới nền đất có chút ẩm ướt và...ánh mắt lạnh xuống mấy phần

Sau khi vào bên trong, thấy cảnh sát và pháp chứng đang tỉ mỉ làm công việc của mình. Pháp chứng thì thu thập từng chứng cứ nhỏ nhất, cảnh sát thì lấy lời khai và hỏi thăm xung quanh. Chờ cho Hyomin đeo găng tay trắng vào đầy đủ thì Eunjung cũng nói sơ qua về tình hình một chút

-Người phát hiện ra mảnh xác trôi sông là một công nhân vệ sinh đi nạo vét sông đào. Đang làm việc trên thuyền, anh ta bỗng phát hiện ra có cái gì trắng hếu nổi bập bềnh trên mặt nước thì vừa chửi thầm kẻ nào vứt rác bừa bãi xuống dưới sông, vừa chèo thuyền lại gần. Nào ngờ khi vớt lên, lại là một mảnh ngực bị cắt rời. Anh ta kinh hãi đến suýt chút nữa ngã nhào xuống sông, sau đó là hớt hả đi báo cảnh sát

Hyomin ngồi xuống quan sát mảnh xác đã bị ngâm nước sông đến mức trắng bọt, có thể nhận ra đó là một bên vú phải, và một phần cơ ngực phải của người phụ nữ, mặt cắt rất phẳng, lớp mỡ và cơ đều đã trắng bọt

Lúc này, đám đông bỗng trở nên nhốn nháo. Quả nhiên, một cảnh sát trên thuyền trục vớt đã móc lên được một chiếc túi nylon. Đưa lại cho Eunjung. Và khi cô mở ra trước mắt của chủ nhiệm pháp y và cả trưởng khoa pháp chứng thì gần như cảnh sát ở đây không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Trong túi chứa hai mảnh xác, là phần vú còn lại và toàn bộ tổ chức phần mềm tại thành bụng

-Với những vụ án chặt xác thì vai trò của xương cao hơn rất nhiều so với những tổ chức mềm

Chỉ một câu nói của chủ nhiệm pháp y đã khiến cảnh sát cảm giác vụ án này sẽ rơi vào bế tắc rất nhanh

Hyomin không nán lại lâu, chỉ cất giọng "Đem tất cả về phòng khám nghiệm cho tôi". Cảnh sát liền gật đầu, cẩn trọng bỏ từng mảnh xác vào mấy cái túi vật chứng. Nhưng cô chưa kịp đi thì Eunjung đã cất tiếng hỏi

-Giờ làm gì tiếp theo? Dòng sông này rộng như vậy, chẳng lẽ phải hút cạn nước để tìm mấy cái mảnh còn lại

Ai kêu chủ nhiệm pháp y "đòi xương" cơ chứ. Nhỏ hơn Eunjung một tuổi đấy, nhưng cái chất giọng kiêu ngạo đó thật khiến người ta nóng máu mà. Hơn nữa còn là gì, còn là...

-Đương nhiên, trong những vụ án chặt xác thì vấn đề quan trọng là phải tìm được lai lịch thi thể. Tìm ra được thi thể, xem như phá được một nửa vụ án

Còn là...trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon – Park cấm dục!

Khi hai cái con người điên khùng này rời đi hết, thì trợ lý của chủ nhiệm pháp y lại vỗ vai cảnh sát trưởng của chúng ta một cái, giọng đồng cảm cất lên

-Chị hiểu mà! Ráng nhịn đi. Đừng chấp nhất người điên

Cảnh sát, họ nể Park Hyomin và Park Soyeon, nhưng cái mà họ gọi hai người phụ nữ này chính là từ "Điên". Vì đây là hai người duy nhất sắc mặt không biến đổi dù chỉ một chút, khi thấy vớt được hai bầu vú của một người phụ nữ

Khi quay về sở, nơi Hyomin đến đầu tiên không phải là phòng khám nghiệm mà là phòng xét nghiệm của bên pháp chứng. Đan tay lại để dưới ngực, cùng với trưởng khoa pháp chứng đứng xem một cô bé làm việc bên dưới mà hỏi

-ADN của ba mảnh xác thế nào?

-Là của cùng một người

Hyomin gật nhẹ đầu, đứng đây thêm một lát nữa để trò chuyện cùng trưởng khoa của họ

-Điều kiện tìm kiếm lai lịch của một thi thể bao gồm các đặc điểm cơ bản như giới tính, độ tuổi, chiều cao, cân nặng, quần áo, còn có một số dấu hiệu đặc biệt khác như hình xăm, vết sẹo, các dấu vết khác hay dị hình. Muốn "đoán" ra các nhân tố này, chỉ dựa vào ba mảnh xác, e rằng có chút khó khăn

-Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải đợi cho đến khi có kết quả giám định, bước tiếp theo chính là xem ba mảnh xác có ghép lại với nhau hay không rồi mới có thể tiếp tục tính toán phương án

-Ừm, vậy em đợi chị liên lạc

Ai mà chẳng biết, ở cái sở cảnh sát này, người có thể đứng gần Park Soyeon dưới 70cm chỉ có Park Hyomin và cũng chỉ có Park Soyeon là người có thể khiến cái tính tự cao, tự đại của chủ nhiệm pháp y giảm đi đôi chút

Hyomin về phòng riêng của mình ngồi xem xét lại mấy bức ảnh chụp hiện trường của cảnh sát, trong khi Boram thì chuẩn bị phòng khám nghiệm. Một tay nhịp xuống bàn, một tay lật hồ sơ ra xem, chẳng mấy chốc điện thoại bàn trong phòng cũng reng lên

-Đã xác định là của cùng một người

-Cảm ơn chị

Tác phong của hai người này luôn rất nhanh và quyết đoán. Thấy Hyomin đi vào phòng khám nghiệm mà Boram không bất ngờ gì mấy, vì nhìn một cái là biết ngay của cùng một người rồi, chỉ là làm chút kiểm tra cho an toàn thôi. Mặc áo vào xong xuôi, cô cũng lên tiếng

-Ghép lại thôi

Boram gật đầu. Nghe thì có vẻ đơn giản, song bắt tay vào mới thấy khó. Cả hai bày những mảnh xác lên bàn giải phẫu, từ từ ghép lại theo các mép da. Kết quả thật bất ngờ, ba mảnh xác có thể ghép lại thành một bộ phận hoàn chỉnh, có thể nói là khít khao đến không một kẽ hở, ghép thành phần ngực bụng của thân người

-Mặt cắt phẳng phiu, ngay ngắn thế này, có phải là do một người cũng làm nghề pháp y làm ra không?

Boram trầm ngâm hỏi, nhưng Hyomin không vội trả lời, thay vào đó lại cúi sát người xuống nhìn thật rõ vết cắt. Một lúc sau mới bình tĩnh trả lời

-Khi chưa tìm ra sự thật, chuyện gì cũng có khả năng

Hoàn toàn đồng ý với câu này, nên Boram đã nói sang chuyện khác, "Pháp y giàu kinh nghiệm căn cứ vào trạng thái của răng và liên hợp xương mu (chỗ tiếp giáp của hai bên xương chậu) để suy đoán tuổi tác, sai số thường không quá hai tuổi. Còn chiều cao cũng có thể tính toán căn cứ vào phương trình hồi quy của xương ống, sai số cũng chỉ trong vòng 2cm. Tuy nhiên, trong điều kiện chỉ có tổ chức mô mềm này..."

Boram quả thực đã bỏ lửng câu nói của mình, vì cô không thể nói vế còn lại "Chị nghĩ đến em cũng bó tay đấy". Chủ nhiệm pháp y tài giỏi, IQ cao, điều này đã tương truyền từ ma cũ đến ma mới ở sở cảnh sát rồi, nên chắc cô ấy cũng hiểu thôi. Quả nhiên...

-Chắc chắn phải còn cách khác để biết lai lịch người chết!

Khi chủ nhiệm pháp y nói lên những câu chắc nịch khẳng định này, thì đồng nghĩa với việc: Cô ấy cần không gian riêng để tìm ra được cách

Nguyên một ngày, Hyomin nhốt mình trong phòng riêng, với cái bảng bên ngoài đề dòng "Chủ nhiệm pháp y – Park Hyomin". Người của bên pháp chứng đến tìm, trợ lý của cô là người tiếp, cảnh sát cũng như thế. Giờ tan làm, Boram chỉ nhắn vào điện thoại của cô một câu rồi cũng rời đi trước luôn. Để rồi đến khi Hyomin chịu bước ra khỏi sở cảnh sát thì cũng gần 19 giờ 30 phút tối. Trong phòng...có chút bừa bộn

Cô không lái xe về nhà, mà lái đến nơi khác. Nhà hàng Goraebul! Vừa mới bước tới cửa, đã có ngay một người đàn ông kính cẩng cúi đầu chào cô, thận trọng nói

-Bác sỹ Park! Đại ca đang chờ bên trong

Cô ngàn lần không muốn dính líu tới cái hạng người này, hay nói cho đúng hơn là cô không muốn dính tới "cô hồn". Cơ mà ai kêu, người nào đó đã lấy thẻ công tác của cô, nên mới phải đến đây. Dự tính là vào, lấy xong sẽ đi ngay, nào ngờ...bên trong nhà hàng này có chút đặc biệt

Dọc hai bên là hai cô người mẫu sushi đang nằm dài trên bàn, khỏa thân hoàn toàn chỉ che lại cơ thể bằng đồ ăn. Chính giữa là một cái bàn hình tròn, và đã có một người ngồi chờ cô sẵn. Vẫn là nguyên bộ vest đen không đổi đó. Thấy được cô, cũng buông ly rượu vang đỏ xuống, đi lại tận tình kéo ghế cho cô. Còn chưa kịp mở miệng nữa thì...

-Tôi không có nhiều thời gian!

-Ấy~ Tôi hẹn bác sỹ ngoài giờ làm mà~ Hẹn hò sao?

Hyomin thật sự đang cảm thấy rất phiền. Việc phải làm cách nào để xác định lai lịch của người chết từ ba mảnh xác còn chưa ra thì nay phải làm cái chuyện tào lao này. Cảm giác như...người này muốn "vờn" với cô vậy. Hít vào một hơi, chưng cái bộ mặt lạnh nhạt ra

-Nếu cô không muốn đưa. Vậy cũng được. Tôi tặng cô!

Vừa dứt lời, đã dứt khoát mà đẩy ghế đứng dậy. Nhưng người kia còn chẳng bận tâm kìa, chỉ nhàn nhã vừa uống rượu, vừa nói mông lung

-Chủ nhiệm pháp y Park à~ Cô là cảnh sát, chẳng lẽ cô không biết, thẻ công tác của cảnh sát còn quan trọng hơn cả súng của người đó sao

Người này quả thật nói không sai chút nào. Vì người đang giữ thẻ của cô là xã hội đen, nếu như người này giết ai đó, sau đó chỉ cần để lại thẻ của cô bên cạnh cái xác thì xem như tiêu. Hyomin hiểu rất rõ, nên càng giận hơn nữa khi không biết người này đã lấy khi nào, lấy bằng cách nào. Cố nhẫn nhịn, xoay người lại, đáp trả

-Vậy được! Chủ nhân tương lai của Hắc Sát có yêu cầu gì?

Từ đầu đến cuối người này vẫn duy trì cái nụ cười đó, nhưng mà là...nụ cười của J thì có chút đáng sợ đó. Vẫn là câu đó "Người này không sợ sao?". Nghe được câu này xong, ý cười của người này càng đậm hơn nữa, đặt ly rượu xuống bàn, chân bắt chéo vào nhau, đưa tay về phía bàn, hàm ý rất rõ là mời cô ngồi vào lại

-Ít ra cũng dùng chung với nhau một bữa cơm chứ

Đứng ở đây, tầm 10 người đàn em, nhưng ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, họ quá bất ngờ khi thấy J kiên nhẫn như thế. Gặp người khác, đã bắn liền một phát rồi. Và chắc Hyomin cũng là người gan dạ nhất trên đời này khi dám đơn thân độc mã gặp riêng chủ nhân tương lai của Hắc Sát

Cô ngồi xuống lại, chỉ cần một cái búng tay là đồ ăn đã được bưng ra. Nhưng mà...là những cô gái mặc như không mặc, uốn éo thân hình của mình và đặt xuống trước mặt cả hai mấy dĩa đồ ăn. Hyomin đã bị tê liệt cảm xúc rồi nên nhìn cảnh này chẳng có mấy cảm xúc chỉ là cô đang thầm nhớ lại câu chuyện mà trợ lý của mình đã nói

Chủ nhân của Hắc Sát thích nữ giới nhưng đến đây lại chia thành hai nguồn thông tin. Xem ra, Hyomin đang mặc định là cái thứ nhất

Sau khi đã dọn xong hết thì đương nhiên rồi, mấy cô gái này làm gì dễ dàng bỏ qua cơ hội được "trèo cao" chứ. Măc kệ là người cùng giới với mình, quyến rũ được chủ nhân tương lai Hắc Sát xem như một bước thành bà hoàng

-Đại ca Park~ Cần em phục vụ thêm gì không~~~

-Lui xuống được rồi

Xem như là nhắm mắt mà ăn vậy. Đúng là Hyomin đang ăn trong tình trạng như thế. Sao cứ có cảm giác như cô vừa lọt vào một cái nơi kích dục đầy dơ bẩn vậy đó. Người mẫu sushi khỏa thân, phục vụ thì mặc như không mặc, và quan trọng là tất cả đều đang uốn éo trước mặt cô gái kia. Chỉ là...khi Hyomin đang ăn, cô...bỗng dừng đũa và mắt giống hệt như vừa lóe lên một tia sáng

Người kia đang bị "làm phiền" thì nào có thấy chứ, nhưng may là tai vẫn còn nghe được

-Này, cô cởi hết đồ ra được không?

Chỉ một câu của Hyomin đã khiến bầu không khí nơi đây bỗng dưng trở nên "kỳ lạ". Đối tượng mà các cô này muốn "đu" vào là chủ nhân tương lai của Hắc Sát mà cô ấy còn chưa kêu thoát y nữa là, mà sao...Quả nhiên...

-Cô là ai hả?

Một người rời khỏi người của J, quát lớn tiếng với Hyomin. Cô chẳng quan tâm với mấy cái loại rẻ tiền này, gằng giọng

-Cởi-hết-đồ-ra

Cô nói rõ đến từng chữ, nhưng cô gái kia còn chẳng lọt tai, chuyên tâm "làm việc"

-Đại ca~ Đại ca phải đòi lại công bằng cho em~

Lại uốn éo, và còn "đánh yêu" nữa chứ. Mà hình như đều đang làm tất cả ngay trước mắt Hyomin thì phải. Nếu như cô không phải có điều cần kiểm chứng thì chả cần đứng đây làm gì. Cô đã nhớ ra gì đó, và cần kiểm tra lại. Nhưng nhận ra là mình chỉ mất thời gian thôi nên lạnh nhạt cất lời

-Tôi đang có chuyện gấp. Tạm biệt!

Nhanh chóng gom lấy túi xách và áo khoác của mình, xoay người, chân đi chưa được mấy bước, thì từ đằng sau bỗng vang lên đúng hai chữ

-Cởi ra!

-Đại ca~~~ Sao đại ca không bênh...Đoàng!

Rất rõ ràng là âm thanh của tiếng súng. Một tiếng súng vang lên rất dứt khoát khiến cả Hyomin và đàn em đứng ở đây cảm thấy có chút vừa kinh ngạc, vừa...khó thở. Ai nấy bỗng hít thở gấp gáp, còn cô, cô vẫn chưa đi thêm được bước nào nữa thì đến lượt bên mũi xộc thẳng vào mùi máu tanh. Không quá khó để người như cô biết được chuyện gì đã xảy ra

Và khi cô xoay người lại thì quả là đúng như những gì cô đã đoán. Một cái xác của một thiếu nữ tuổi đôi mươi với một viên đạn ghim thẳng vào chính giữa đầu. Cái xác nằm sóng soài ra sàn, máu từ đầu không ngừng chảy ra, nhưng...

-Dọn dẹp đi. Đừng khiến khách quý cảm thấy không thoái mải

-Dạ, đại ca!

Cái xác được xốc lên chẳng khác gì một "con heo" và khi chuẩn bị được đưa ra ngoài thì...

-Đặt xuống trở lại!

Đàn em hơi chần chừ một chút, mắt len lén liếc nhìn J. J gật nhẹ đầu, thì mới dám đặt cái xác đó xuống. Không hiểu là Hyomin tính làm gì, chỉ biết còn lại mấy người, mấy cô tiếp viên ban nãy đã tái cả mặt đi, trắng bệch, chẳng còn chút máu. Sao họ lại quên: Chủ nhân tương lai của Hắc Sát lãnh khốc như thế nào

-Bác sỹ! Bác sỹ muốn ngắm nhìn thân hình của mấy em này sao?

-Ừm!

Lần này...có chút "thuận lợi". Cô chỉ nói đúng một chữ là mấy người tiếp viên còn lại đã tự động trút bỏ hết y phục rồi. Trần truồng, trần như nhộng trước mặt hai cô gái và khoảng 5-6 người đàn ông

Một hàng bốn cô đã không còn mảnh vải che thân. Thật không thể hiểu Hyomin đang nghĩ gì trong đầu, mà mặt cô còn chẳng biểu hiện chút thương cảm hay xót xa gì cho mấy cô gái này cả. Hyomin đi đến trước mặt cô thứ nhất, nói

-Bỏ tay ra được không?

Hai bàn tay, che ngay hai vùng nhạy cảm của phụ nữ. Đây là bình thường thôi, nếu như bị bắt phải khỏa thân trước mặt người lạ. Một chút ngập ngừng, "Nhưng...", thì...

Đoàng! Người con gái đó, đã ngã xuống...ngay trước mắt Hyomin

Bác sỹ pháp y cần có hai phẩm chất là sự gan dạ và sự quan sát. Đây chính là điều mà Hyomin đã nói với các cô cậu bác sỹ thực tập. Nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô chứng kiến hai sinh mệnh, bị giết chẳng khác gì một con kiến thì...có cần không sự gan dạ?

Một người đã ngã xuống không hề được nhắm mắt tử tế. Cố hít vào một hơi thật sâu, sang cô thứ hai. Cô chỉ muốn nhanh chóng xác minh lại luận điểm trong đầu mình thôi, không hề có ý xấu gì cả. Mà sao...một chủ nhiệm pháp y bây giờ lại đang ở cạnh một mafia

Rút kinh nghiệm, nếu không muốn chết thì nên nghe lời. Cô thứ hai, chưa cần Hyomin nói gì đã tự động bỏ hết tay xuống, đứng nghiêm trang, giống như cô muốn làm gì thì làm đi. Điều mà Hyomin làm nó có hơi...gây chút ngạc nhiên cho J

Dùng tay đo khoảng cách giữa hai núm vú, xong đo từ núm vú phải xuống rốn, núm vú trái xuống rốn, hỏi đúng một câu, "Cô cao bao nhiêu?". Không chỉ J mà đàn em ở đây đang tái xanh cả mặt đi hết rồi. Họ biết là đại ca của họ thích con gái đó, còn là "vai nam" nữa nên mới được gọi là "đại ca", nhưng họ chưa một lần thấy đại ca làm thế này, dù cho số lượng gái "mò" lên giường là vô số kể

Xong cô thứ hai, cô thứ ba, thứ tư, thì Hyomin đều làm đúng một hành động này, không có bất kỳ một hành động nào khác. Còn người kia, chỉ chắp tay sau lưng và đi theo cô, không nói gì cả

-Trả thẻ cho tôi!

Xong thì cũng chìa tay ra trước mặt J, người kia thấp thoáng nụ cười như có như không, còn có chút vui vẻ mà đáp lại nữa chứ

-Phiền không, nếu cho tôi biết bác sỹ từ nãy đến giờ đang làm gì?

-Ờ, rất phiền!

Suýt chút nữa, một cô trong mấy người này đã quát lên rồi, "Tại sao cô lại nói bằng cái chất giọng đó với người này thì không bị bắn. Còn chị em tôi phải bỏ mạng". Dạng vậy đó, nhưng không dám, sợ mắc công lại bị ghim một lỗ ngay đầu

-Bác sỹ không nói. Tôi không đưa

-Tôi đi gặp một cô gái, tốt hơn thứ rác rưởi như cô gấp trăm lần

Chỉ với một câu nói, phía sau đầu Hyomin đã chĩa đến gần chục cây súng, quan trọng, cây nào cũng lên đạn cả rồi, chỉ cần đại ca có lệnh...bùm~ Hyomin sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Nhưng mà là...

-Tò mò thật đấy~ Người tốt hơn tôi~

Sau đó thì...Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Năm tiếng súng vang lên, năm cô gái...chết không nhắm mắt. May là Hyomin là chủ nhiệm pháp y, tiếp xúc với máu cũng khá nhiều chứ nếu không, khoảnh khắc này, cô đã bị mùi máu tanh làm cho ngộp thở rồi. Nhưng...một khoảnh khắc thôi, hy vọng rằng cái khuôn mặt vô cảm kia sẽ có chút hoảng sợ hay sợ hãi. Rất tiếc, mong ước của J đã không thành hiện thực

-Nếu cô muốn gặp, đi theo tôi

-Thật vinh hạnh

Và cuối cùng khẩu súng cũng được giao lại từ tay người đứng đầu xuống cho đàn em. Vì đại ca đã bận chuyện quan trọng hơn rồi. Cái việc giải quyết mấy cái xác này, không nên làm mất thời gian của đại ca. Chỉ là...trước khi rời đi, Hyomin lại đi đến cái xác của cô gái bị bắn đầu tiên và hai cô người mẫu sushi...

Xé hết đồ ra và lặp lại hành động đo chiều dài từ hai núm vú xuống rốn

Ra bên ngoài, J chỉ hờ hững nói, "Không cần đi theo", thì đàn em đã cúi thấp đầu đứng nguyên một chỗ, nhưng mà là...

-Cô lái xe đi. Tôi có chuyện cần suy nghĩ

Suýt chút nữa là mấy tay đàn em đã hộc máu đột tử ngay tại chỗ rồi. Người phụ nữ này...vừa mới quăng chìa khóa xe cho...chủ nhân tương lai Hắc Sát sao? Cô gái vừa mới giết 7 người không một chút thương tiếc. Nhưng...hình như đại ca họ...đang không được bình thường...khi...

-Thật vinh hạnh cho tôi!

Rút cuộc là đại ca đang bị gì nhỉ?

Ngồi trong xe, cả hai không ai nói với ai câu nào, người mở miệng trước, quả nhiên là J

-Này, chẳng lẽ đi gặp tôi, trong đầu cô chỉ nhớ đến người phụ nữ khác sao?

-Ừm!

Két~ Một tiếng, là tiếng thắng gấp của xe. Nhưng mà là...khi Hyomin chưa kịp quay sang để to tiếng thì...cả khuôn mặt của cô được nâng lên bằng lực siết từ bàn tay người ngồi ghế lái, buộc cô phải nhìn thật rõ, thật gần khuôn mặt của mình và...

-Tôi sẽ không vui nếu cô ở cạnh tôi nhưng lại nhớ tới người khác

Liệu rằng, trong một giây thôi, tâm tình Hyomin quả thực đã bị chấn động vì câu này. Nhưng nếu như cô là những cô bé pháp y thực tập, dám chừng cô đã sợ đến run người luôn rồi, nhưng cô là ai chứ. Quả nhiên...

Gần như chỉ một khắc vừa trôi qua, cái bàn tay đang bóp chặt mặt cô đó bị hất ra và...ngay tức khắc, một con dao dùng trong phẫu thuật pháp y được kề vào...cổ của J

-Tôi cũng sẽ không vui nếu có người có dám cảnh cáo tôi. Cẩn thận cái mạng của mình đấy

-Park Jiyeon!

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...tương truyền rằng...

Dùng dao mổ xác cực kỳ chuẩn, đến từng milimet

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top