Làm người của tôi, chị sẽ có tất cả mọi thứ

Chủ nhân của Hắc Sát – J chưa bao giờ phải ngồi đợi một người bao giờ cả, mà sao hôm nay tuy phải đợi nhưng lại thấy tâm trạng có chút vui và...hồi hộp nhỉ. Cái nỗi lo mình bị cho leo cây, cái nỗi lo cái tin J của Hắc Sát bao trọn nhà hàng vì người nào đó mà người nào đó không xuất hiện đến tai của đối tác hay là đối thủ chắc...sẽ gây nên một cuộc đại loạn mất. Nhưng thật may, mọi lo lắng của J đã hoàn toàn biến mất vào đúng khoảnh khắc mà đàn em S của mình, đẩy cửa nhà hàng ra và...

Bước vào trong là người mình thích!

Thấy được cô, như thể thấy được nữ thần vậy. Ai bảo, thế giới của J chỉ toàn là chém giết lẫn nhau, thật không thể nhìn ra, chủ nhân tương lai của tổ chức Hắc Sát thế mà chỉ là một cô gái mới 24 tuổi. Con gái khi 24 tuổi...nên làm gì nhỉ?

Cười nhẹ, đứng lên đi sang bên kia mà kéo ghế ra cho cô. Rút kinh nghiệm lần trước thì lần này, người phục vụ món ăn chính là S – Một trong 23 người giỏi nhất Hắc Sát bây giờ đang đi làm bồi bàn. S thì như một tiểu thịt tươi tuấn mỹ, đẹp trai vô cùng nên chắc dùng S, sẽ không khiến người kia khó chịu như "7 con heo mọi" kia đâu nhỉ

Món ăn được dọn lên hết thì S cũng cúi nhẹ đầu, rời khỏi, khép chặt lại cánh cửa, bỏ lại hai người cùng "lần gặp mặt cuối cùng". Còn Hyomin, từ khi bước vào đây, cô chưa mở miệng nói chữ nào, kể cả khi món ăn được dọn lên thì cũng nhàn nhã gắp một miếng và đưa vào miệng. Giống như không hề để tâm đây là bữa cơm được dùng chung với một trùm mafia vậy đấy

-Bác sỹ không sợ tôi bỏ thuốc gì vô đây à?

-Chẳng hạn?

-Thì là...thuốc độc gì đấy

-Loại?

-"..."

-Bỏ. Thuốc kích dục thì sao?

Ai đó vừa vô tư hỏi mà không ngượng miệng luôn, hỏi xong còn vờ đan tay để dưới cằm, mắt "long lanh" nhìn về đối phương nữa. Giống như là đang hy vọng sẽ dọa cho đối phương sợ hay là có một cảm xúc gì đó mà tạm thời J chưa biết được

-Thuốc kích dục tồn tại dưới bột hình thức: Nước, viên sủi, bột, keo cao su nhai. Tôi đang ăn một đĩa salad, căn bản cô không có cách bỏ thuốc kích dục vào đây. Đúng chứ, J?

-"..."

Chủ nhiệm ma quỷ quả nhiên biết cách làm người ta cứng họng mà. Cứ nghĩ sao hôm nay cô ấy dễ dãi mà chịu ăn ngay món ăn mình chuẩn bị thế, không sợ gì à? Và đúng như cái được gọi là phong cách của "thánh" của cái sở cảnh sát Hàn. Ăn rau, bỏ thuốc độc hay kích dục kiểu gì được. J tự phì cười một tiếng trong lòng. Người phụ nữ này...quả nhiên thông minh cực kỳ

-Tối nay bác sỹ không bận gì à?

-Có!

-Vậy tại sao...

-Vì đây là lần cuối cùng cô lãng vãng quanh tôi

J còn chưa kịp hỏi xong câu "Vậy tại sao bác sỹ lại đồng ý đến đây thế?", thì đã được cho biết đáp án luôn rồi, mà đáp án này đúng là không vui vẻ gì mấy. Mà thôi mặc kệ, thà bỏ công sức ra theo đuổi một người xứng đáng, còn hơn là gom đại mấy loại "não phẳng"

-Bác sỹ chưa từng sợ tôi sao?

Rút cuộc thì J cũng hỏi lên câu đã làm mình bứt rứt mấy ngày nay. Hỏi xong, người kia còn chẳng có chút thay đổi nét mặt nào cả, dừng đĩa, lấy khăn giấy lau sơ miệng mình rồi mới cất tiếng

-Tại sao tôi phải sợ cô?

-Thì...tôi là một trùm mafia, là đại ca của cả một tổ chức Hắc Sát...

Một sự tổn thương lòng tự trọng ghê gớm!

-Cô là xã hội đen, tôi là pháp y, chúng ta tương đương nhau khi cô và tôi còn sống. Nhưng khi cô chết, cô là người nằm dưới mũi dao của tôi. Vậy thì cô vẫn thua tôi một bậc

-"..."

24 năm qua, chưa bao giờ J thấy nhục nhã như bây giờ. Chẳng những gặp trúng một người không sợ nó, mà người đó còn là người ngang hàng với nó nữa chứ. J có cảm giác giống như: Hắc đạo thì khiếp sợ khi nghe tên nó, còn...cảnh sát thì lại nhất mực nghe lời của người phụ nữ này nói. Suy ra, mình là trùm của "bên đen", còn cô ấy là trùm của "bên trắng". Hèn chi...không sợ là phải

-Nói xong hết rồi phải không?

Một câu hỏi làm J bừng tỉnh khỏi cái sự tự chê cười bản thân mình khi luôn nghĩ là mình sẽ dọa được cho người này sợ. Nhưng nhờ câu hỏi của cô, mới nhớ ra chuyện quan trọng tối nay cần làm đấy. Đẩy ghế, đứng dậy, đi sang phía cô và...quỳ một chân xuống

-Khi xem xét các hợp đồng hợp tác hay làm ăn, tôi chỉ mất chưa tới 15 phút. Khi muốn làm cho một người hay một băng nhóm nào khác biến mất, tôi chỉ mất chưa tới 30 phút. Thế mà, để có quyết định cuối cùng cho hành động này, tôi đã mất gần 1 tuần. Chứng tỏ, tôi đây đang thật sự rất nghiêm túc

-Làm người của tôi, chị sẽ có tất cả mọi thứ

J đang quỳ gối, và đưa lên trước mặt Hyomin...một chiếc nhẫn

Thời gian lúc này có cảm giác như đang ngừng trôi rồi vậy, còn không gian thấy sao ngột ngạt vô cùng. Vì chủ nhân tương lai của Hắc Sát đang...cầu hôn một người mà cô ấy chỉ mới gặp đúng hai tuần

J chưa từng quỳ trước ai cả, toàn là người khác quỳ rạp ở dưới chân nó mà thôi. Mà ngày hôm nay, J đang khụy một gối xuống trước mặt một người phụ nữ, chứng minh, nó rất xem trọng người này. Làm thì đã làm luôn rồi, chỉ nín thở chờ xem phản ứng và câu trả lời của cô ấy thôi. Vì J dám chắc, gần 90% nhưng đứa con gái khác sẽ đồng ý ngay. Ai mà chẳng muốn làm bạn gái hay là bóng hồng bên cạnh chủ nhân Hắc Sát chứ. Một bước hóa thành phượng hoàng ngay đó mà. Nhưng cái người này thì...J không chắc ăn lắm

-Người của cô...Tất cả mọi thứ...Vậy cô nói xem, tôi còn thiếu thứ gì?

-Một người để bảo vệ chị!

-Nếu cần, tôi có thể yêu cầu cảnh sát bảo vệ tôi 24/24 vô cùng dễ dàng

-"..."

-Tiền và quyền lực

-Cô thấy tôi thiếu hai thứ đó sao?

-"..."

-Một người...san sẻ niềm vui, nỗi buồn và tâm sự với chị

-Cô nghĩ tôi có và cần không?

-"..."

J câm nín thật luôn rồi, giờ chẳng lẽ, nói quỵt tẹt ra là "Chẳng lẽ sống tới 80 tuổi mà không cần ai thỏa mãn mình". Nhưng nếu mà nói ra câu này, dám chừng cái con người đáng sợ này "tế sống" mình ngay tại đây luôn quá. Ngậm một bụng phẫn uất lẫn buồn chán và cũng chịu đứng dậy, không làm cái hành động "mất mặt" này nữa. Suy tính cách khác vậy. Vì thời gian còn dài, và với J, không có cái chuyện mà "lần gặp mặt cuối cùng" của mình và cô đâu

-Chị cần từ chối tôi nhanh đến vậy không? Tổn thương thật đấy?

-Đổi cách xưng hô rồi sao?

-Ờ. Thích gọi gì là quyền của tôi. Thấy tôi và chị cũng tính là thân thân nên không cần trang trọng gọi "Bác sỹ" nữa!

-Thân?

-Sau vụ của K, vụ của S

-Nhưng tôi không muốn thân với loại như cô

Lại là loại như nó! Loại người như nó! Chủ nhiệm ma quỷ đúng là rất biết cách làm người ta phát điên mà. Dúi trở lại hộp nhẫn vào túi áo vest, nheo nửa con mắt xuống nhìn cô, vì trong đầu đang bận nghĩ về cái cách "Bắt về. Quăng lên giường. Thế là xong", có nên thực thi không nhỉ?

Kinh doanh, buôn bán vũ khí cũng chưa từng phải đau đầu như lúc này đây, về việc phải chọn lựa có nên làm hay không? Còn chưa chọn xong, thấy người kia cũng rời khỏi ghế luôn rồi, cầm theo túi xách và áo khoác của mình, đứng trước mặt nó và hờ hững nói câu

-Thân với loại bị ảo tưởng về bản thân mình

Đệt! Cái câu gì thế. J đúng là suýt chút nữa là đã văng tục trước mặt chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc rồi đấy. Dám nói nó bị...ảo tưởng sao? Chủ nhân của Hắc Sát, người thừa kế gia tộc Phác sau này, người một tay che cả bầu trời hắc đạo của Trung, thế mà lại bị người ta nói đang bị...đang bị...

Ảo tưởng!

Giận đến điên người, nên việc người kia bỏ đi trước cũng chẳng có ý định đuổi theo sau. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân thực sự khiến cô lạnh nhạt với nó. Trong mấy bộ phim "Ngôn tình", là từ gì ấy nhỉ. À, là "Không xứng!". Khi J ngộ ra, cũng là lúc nó cong môi, cười khá thoải mái. Vì, có người...

Từ chối Park Jiyeon vì không xứng, không cùng đẳng cấp với cô ấy!

Nhưng khi chỉ vừa mới đẩy cửa nhà hàng, bước ra bên ngoài thì Hyomin đã được chứng kiến một viễn cảnh có một không hai: Xe của cô bị cảnh sát giao thông cẩu đi và S đang réo gọi theo mấy tiếng "Ơi~ Ơi~"

-Chết tiệt!

Cũng có ngày chủ nhiệm ma quỷ phải chửi hai chữ này rồi

Học Thạc sỹ và Tiến sỹ ở Anh lâu quá rồi, nên đã quên mất luôn vụ Hàn Quốc có lệnh cấm "Không được đỗ xe bên trái đường một chiều". Với lại, cuộc sống từ hồi mới về tới giờ chỉ toàn là lái từ sở về chung cư xong ngược lại. Có vụ án, thì trợ lý lái cho nên dần dần quên mất luôn luật giao thông

-Đại...à...bác sỹ Park. Lúc nãy, em có cố nói với mấy anh giao thông rồi, đây là xe của chủ nhiệm pháp y Park của cảnh sát Hàn Quốc đấy, nhưng mà các anh ấy không tin, còn xém kiện em vì tội "Phỉ báng người thi hành công vụ" nữa. Đây...đây...là giấy phạt ạ!

Kính cẩng, đưa tờ giấy phạt cho "đại tẩu". Mà mặt "đại tẩu" đúng là không biến sắc đi thật, chỉ cảm thấy là hơi u ám hơn lúc mới bước ra thôi. Nhận lấy tờ giấy, lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi chiếc taxi rồi thì phía sau cũng vang lên tiếng "cô hồn"

-Để tôi tiễn chị một đoạn

Người này đúng là đã thay đổi cách xưng hô với cô luôn rồi, nhưng nghe vẫn chưa có đươc quen tai lắm. Chưa kịp nói chữ "Đồng ý" thì S đã hý hứng, mở sẵn cửa xe, cung kính mỉm cười. Y chang như đàn em xã hội đen khi mời đại ca và đại tẩu lên xe thật. Hyomin thì...

-Chở tới địa chỉ cũ

Thà ngồi chung với "cô hồn" nhưng trên một chiếc xe đắt tiền, còn hơn là phải gọi và đứng ngoài đường chờ taxi rẻ tiền. Đây chính là thứ được gọi là "Suy nghĩ của những người đẳng cấp"

Chiếc xe nhanh chóng lái đi ngay, và không ai trong J và Hyomin đề cập tới cái vụ "cầu hôn lãng xẹt" ban nãy cả. Im ắng cực kỳ luôn, dù cho chiếc xe đã chạy được tầm 15 phút rồi. Và, thật không ngờ, người mở miệng nói trước lại là Hyomin

-Phía sau hướng một giờ, hướng ba giờ. Hai chiếc xe màu đen

-Khốn thật! Đại ca...

-Giữ chắc tay lái vào!

Nghe "đại tẩu" nói mình bị theo dõi từ nãy đến giờ khiến S giận vô cùng. Dám theo dõi xe của chủ nhân tương lai Hắc Sát luôn đấy. Nhưng kịp hỏi hỏi đại ca phải làm sao đây thì đại ca đã ra mệnh lệnh luôn rồi. Đúng là, đại ca tuy có "gái đẹp" ngồi kế bên nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm

-Chỉnh kính chiếu hậu sang trái một chút

-Dạ!

Dù không biết để làm gì, nhưng S vẫn làm. Thế mà, vừa mới chỉnh xong thì gần như là đúng một giây sau vang lên tiếng "Đoàng~". Tiếng súng nổ

J...tay cầm khẩu súng, đưa ra khỏi xe một chút thì đã bắn bể được một cái bánh trước của một trong hai chiếc xe đằng sau rồi, chỉ nhờ vào việc...ngắm kính chiếu hậu

Chẳng lẽ, S lại không biết năng lực của đại ca mình đến đâu, nên cũng không bất ngờ gì mấy, chỉ "Ồ" khẽ một tiếng, rồi cũng nghiêm giọng "Đại ca! Có cần gọi X không?". À, là vì chủ nhân Hắc Sát hôm nay "hẹn hò" nên không có đem theo đến một tên đàn em nào cả. Giờ mà muốn giết J, chắc sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng thật không ngờ, J lại nói

-Tiếp tục lái!

S gật đầu ngay và cũng ấn mạnh chân ga. Tuy không biết là ai, nhưng tình hình là đã không còn hai chiếc xe như trước nữa rồi, vì khi nhìn qua kính chiếu hậu, số lượng đã được nhân lên gấp năm lần

-Đại...ca...

S nhỏ giọng hỏi, chỉ cần đại ca gọi một cuốc thôi, cái thằng máu nóng kia kéo nguyên cái băng nhóm mà mình mới kết nạp tới ngay, mà sao đại ca lại cứ bình bình thế nào ấy nhỉ?

-Gần đây có chỗ đông người nào không?

Nhàn nhạt quay sang hỏi người bên cạnh, mà Hyomin lại là người đang ngồi trên xe của chủ nhân Hắc Sát bây giờ, và dù cho chiếc xe này đang bị bao vây thì mặt cô vẫn lạnh như một hồ nước băng. Không những không sợ mà còn chẳng ngạc nhiên

-Đi thẳng 200m rồi rẽ phải. Có một khu chợ đêm

Liếc qua kính thấy đại ca gật nhẹ đầu, thì tức khắc S rẽ đầu xe theo hướng "đại tẩu" chỉ ngay. Một chiếc xe hơi vào khu chợ đêm của những người đi bộ và ăn hàng thì sẽ bị chửi bới biết bao nhiêu chứ, huống chi là phía sau chiếc xe này còn là gần chục chiếc xe dí sát đằng sau. S đang khó hiểu, chẳng lẽ đại ca đang thử thách tài nghệ lái xe của mình sao. Nào ngờ...

-Mở hộp xe ra

Hơi dừng lại một chút, vì bên trong hộp xe là...tiền. Nhưng đại ca đã có lệnh, huống chi ngồi kế bên còn là "đại tẩu" nữa chứ, nên chỉ nhất tuân mệnh lệnh thôi. S một tay điều khiển vô lăng xe chạy trong chợ, một tay mở hộp ra và đưa mấy cọc tiền ra phía sau cho đại ca. Vì...luận về xe và tốc độ thì...S chính là kẻ giỏi nhất Hắc Sát

-Giữ chắc tay lái vào

-Dạ

Đáp xong, nghiêm mặt ngay, vì nghĩ là đại ca chuẩn bị xả súng hay gì đó, nào ngờ...

J thò tay ra bên ngoài, và...quăng cọc tiền lên không trung

Mồm S suýt chút nữa là rớt luôn xuống cái thảm xe rồi. Đại ca...đây là...tiền đô không đấy!. Một cọc 100 tờ mệnh giá 10.000$, mà đại ca vừa mới quăng ra đường chẳng khác nào mớ giấy lộn sao? Và quả nhiên...

Con người mà, ai chẳng mê tiền chứ, huống chi còn là những đồng tiền từ trên trời rơi xuống nữa. Một đám đông ùa ra đường, tranh nhau mà nhặt, khiến việc di chuyển khó khăn vô cùng. Nhưng đó là chuyện của đám phía sau, còn chuyện của S là vẫn lái xe thật "đều đều" giữa dòng người đông đúc

-Đại ca, có cần...

-Gọi cho P và X, bảo một tiếng sau gặp tôi ở nhà bác sỹ Q

-Dạ, đại ca!

Chưa kịp hỏi câu "Có cần điều tra xem kẻ nào làm không?", thì đại ca đã biết trước luôn là mình muốn hỏi gì luôn rồi. Mà thoát được rồi, vẫn thấy tiếc cái gì ấy nhỉ? S đang nghĩ, à là tiếc...tiền. Mà quên, trên xe ngoài mình và đại ca ra thì còn có "đại tẩu" nữa, nên chắc đại ca không muốn dọa "đại tẩu" sợ. Chứ theo tác phong bình thường khi bị bám đuôi của J thì tụi kia chết mất xác lâu rồi, chưa từng xài cái chiêu "quăng tiền ra cửa" thế luôn. Chắc... "đại tẩu" "yếu đuối, mong manh, dễ vỡ" nên đại ca mới làm thế chăng?

Cuối cùng, chiếc xe cũng đậu ở khu chung cư sang trọng nào đó, mà với một người phụ nữ bình thường, việc ngồi chung xe với một mafia sau đó còn bị theo đuôi nữa thì chẳng phải nên sợ hãi, rồi nép vào lòng người bên cạnh và nũng nịu "Em sợ quá à~" sao? J đúng là...đang bị ảo tưởng thật, khi nó nghĩ ai đấy sẽ có cái phản ứng này đấy. Nào ngờ...

Rầm~ Cửa xe đóng mạnh, người cũng đi mất luôn rồi. Không một lời chào tạm biệt hay cảm ơn

-Về thôi!

Ai đó thật biết cách làm chủ nhân của Hắc Sát mất mặt với đàn em mà

Chuyện P và X được đích thân J gọi đến nhà của bác sỹ Q thì cũng khiến hai người kia có chút hoang mang. Nhưng J chỉ trao đổi rất nhanh về chuyện gì đó với P, còn X thì cũng có chuyện để làm. Đại ca dặn dò xong xuôi thì X cũng báo cáo

-Đại ca! Hôm nay...đại tỷ A có ghé qua chỗ mà tụi em đang thanh trừng Nalali

-Làm gì?

-Đại tỷ hỏi về mấy chuyện gần đây liên quan đến Hắc Sát, sau đó thì...cắt phăng đầu của đại ca Nalali luôn

-Tôi biết rồi. Hai người về trước đi

X và P cúi đầu nghe lệnh. X và một số đàn em thân tín đóng quân ở nhà bác sỹ Q nhưng đại ca nói thế có nghĩa là muốn mọi người tránh mặt đi, vì có chuyện cần nói riêng với bác sỹ Q. Tức khắc, kéo hết đàn em đi ngay

-Chú T mới gọi cho em. Chị đang tính làm cái thế hả?

-Bí~mật~

-Lúc này chị rảnh nhỉ? Sao lâu rồi không thấy "đi giết người cho vui"?

-Ấy~ Nói gì mà kỳ vậy? Chị đây hiền thế mà~

-Hay thật. Bác sỹ Q và A lại là hai người hoàn toàn trái ngược nhau

-Nói thế ý gì đây, con nhóc kia?

-Bác sỹ Q nổi tiếng khùng khùng, là "Death Doctor" vì thích thí nghiệm thuốc trên người. Còn A như một kẻ cuồng sát vậy, lúc nào cũng là cái mặt nạ trắng vô hồn đó. Sao hai người không san sẻ mỗi người một ít cho nhau đi

-Ê! Chị nói cưng nghe cái này. A là A, Q là Q nhá! Chị đây không thích mùi máu tanh, còn con quỷ A, nó lại cực kỳ thích mùi máu. À, nhắc tới A mới nhớ. Nó vừa mới nhắn là, bảo P dẫn hôn phu đến sở cảnh sát để trình báo về vụ mà cô ấy bị bắt cóc và hãm hiếp đấy

-Sao thích làm chuyện tào lao vậy?

-Aigoo~ Cái đầu của con quỷ A không thể xem thường được đâu. Nó bảo làm thế, chắc là đã có tính toán gì đấy. Có gì em hỏi lại nó rõ hơn đi. Còn chị đây thì...

-Bận cua tiểu mỹ công rồi~~~

J buồn chán, thở hắt ra một hơi khi thấy ai đó "lượn" lên phòng với một bộ dạng không hề giống với người sở hữu bí danh thuộc 23 người giỏi nhất Hắc Sát. Nhưng J không hề làm theo lời chị em thân thiết của mình nói là gọi hỏi A rõ hơn mà là đang bận nhắn tin với người khác

-Đang làm gì thế?

-Ngủ!

-Nhẫn lúc nãy chưa đủ lớn à?

Sao câu này, không hồi âm nhanh bằng cái câu trên nhỉ? J đang hơi khó hiểu, thì cũng có tin nhắn đến, nhưng là một tin nhắn thoại. Tò mò, ấn vào nghe thử

"Cảnh sát! Tôi muốn trình báo với một vụ việc quấy rối qua điện thoại. Số điện thoại là: 02-xxx-xxxx"

-"..."

Vừa câm nín, vừa khóc không ra nước mắt thật luôn. Được chủ nhân Hắc Sát bỏ thời gian ra và ngồi nhắn tin cho là vinh hạnh của biết bao nhiêu người chứ, thế mà...có người gọi cho cảnh sát và bảo chặn luôn rồi. Tức giận, gọi thẳng luôn, không thèm nhắn tin nữa thì...

"Thuê bao quý khách..."

"Thuê bao..."

"Thuê bao..."

Loại kiêu ngạo, không coi ai ra gì như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thì việc cô ấy nhắn cho bạn chữ "Ngủ" cũng là vinh hạnh cho bạn lắm rồi. Đừng trông mong gì nhiều hơn

Ngày hôm sau, sở cảnh sát đông đúc một cách kỳ lạ luôn, tất nhiên là trong cái đám bà tám này không có chủ nhiệm ma quỷ cùng trưởng khoa cấm dục rồi, là trợ lý của chủ nhiệm và nhân viên của trưởng khoa ra ngoài nhiều chuyện. À, còn có cả đội trưởng cảnh sát của chúng ta luôn chứ

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là đại tiểu thư Lý, con gái một của đại tướng Lý Diệu Nguyên. Chắc cái tên này quá quen thuộc rồi đúng không nào? Phải, đây chính là Tổng tư lệnh lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân của Đài Bắc Trung Hoa. Mời mọi người cho tràng pháo tay

Dù chưa hiểu gì tất nhưng vẫn ráng vỗ mấy tiếng để sở trưởng chúng ta đỡ ngại

-Hôm qua, đích thân bộ trưởng của chúng ta gọi cho tôi, và có chỉ thị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại tiểu thư kính mến trong thời gian cô ấy du lịch ở đây. Nếu để đại tiểu thư xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tất cả...ngay lập tức bị đuổi việc

À~ Thì ra là bảo vệ một "cô chiêu"

Giới thiệu hoành tráng xong hết rồi, sở trưởng đang tính phân công đội bảo vệ thì cô gái kia cũng cất tiếng "Dẫn tôi đi tham quan sở cảnh sát được không?". Một lời đề nghị, sở trưởng gật đầu ngay, gia vế người này quá "hiển hách" mà. Được đích thân bộ trưởng quốc phòng ra chỉ thị phải bảo vệ an toàn là thấy đỉnh cỡ nào rồi. Và người làm cái chuyện... "âm binh" này là...

-Tôi?

Đội trưởng Ham Eunjung của chúng ta chỉ vào mặt mình khi tự nhiên thiên kim đại tiểu thư đích thân chỉ định mình là người dẫn cô ấy đi tham quan. Dù gì cũng là đội trưởng đội cảnh sát đấy, sao hết từ chủ nhiệm pháp y rồi đến trưởng khoa pháp chứng "đì", thì bây giờ tới luôn... một loại cô chiêu nào đó tự nhiên "từ trên trời rơi xuống"

Nhưng đội trưởng của chúng ta cũng là người làm công ăn lương thôi, huống chi lương cảnh sát "bèo bọt" vô cùng, nhưng thà có còn hơn không, nên đành nhẫn nhịn từ cảnh sát biến luôn thành "hướng dẫn viên du lịch"

-Đây là phòng họp

-Còn đây là phòng nghỉ trưa. Nhà bếp thì ở tầng 2. Còn đây là...

-Khoa pháp chứng ở đâu?

Đội trưởng Ham của chúng ta bị hỏi một câu quá sức bất ngờ mà, nhưng cái số phận bị đàn áp riết quen luôn rồi, nên thờ ơ nói "Đi theo tôi!". Cảnh sát ghét nhất là mấy loại bảo vệ cậu ấm, cô chiêu này. Ỷ mình có tiền, muốn làm gì thì làm nên đi theo bảo vệ hạng này, chẳng qua chỉ là một hình thức làm "cu li" thôi. Và thật không may, đội trưởng Ham đã "được chọn", ai kêu đội trưởng Ham có vẻ đẹp của "tiểu mỹ công" chi.

-Đây là khoa pháp chứng. Có phòng thí nghiệm, xét nghiệm máu,...Đầy đủ tất cả mọi thứ

-Còn phòng đó?

-À, là phòng của trưởng khoa pháp chứng. Người bị ghim và trù ẻo nhiều nhất ở cái sở cảnh sát này

Thật đúng lúc, cánh cửa phòng trưởng khoa được mở ra từ bên trong và..

-Hi! Gặp lại nhau rồi. Trưởng khoa Park Soyeon~

Một tiếng chào đầy ưu nhã, nhưng lại khiến tất cả từ nhân viên ở đây đến Eunjung và cả...chủ nhân của căn phòng này luôn kinh ngạc đến mở to mắt. "Người đàn bà điên" tối hôm đó, thế nào lại...mò đến tận đây luôn vậy? Nhưng đây chưa phải là chuyện duy nhất biến cái buổi sáng ở sở cảnh sát này thành "buổi sáng đặc sắc" nhất, vì...

Người đang đứng cạnh trưởng khoa pháp chứng chính là...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Và...

Cô ấy đã gặp được người trong bức ảnh mà "ai đó" đã từng đem đến cho cô xem

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top