Khu vui chơi
Giờ hẹn cho một ngày cuối tuần là 8 giờ, nhưng sớm hơn 30 phút đã có sẵn một chiếc xe màu đen đậu bên dưới khu chung cư cao cấp và sang trọng này rồi. Người ngồi bên trong xe đang không ngừng hồi hộp, tay và chân thì cứ run dần lên, khiến người cầm lái đằng trước có chút tức cười rồi, nhưng không dám có thái độ biểu cảm gì, do cái thân phận của người ngồi hàng ghế phía sau
-Đại ca, em thấy, hay đại ca cứ liều mình gọi một cuộc xác nhận cho rồi. Lỡ đâu đại tẩu hôm qua chẳng xem lời đại ca nói ra gì, hoặc giả dụ đại tẩu quên luôn rồi sao
-Cậu không biết bộ não của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là thứ mà nhiều người muốn mổ ra xem bên trong chứa gì à? Chị ấy không quên đâu, chỉ có chăng, chị ấy vờ như không quan tâm đến thôi
-Thì em mới nói, đại ca gọi điện hoặc nhắn tin luôn cho nhanh. Chứ cứ chờ, biết đến khi nào
-Cậu đúng là chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả, S. Cảm giác chờ đợi một người, đôi khi nó cũng hạnh phúc lắm
Đúng là hết nói nổi chủ nhân tương lai của Hắc Sát luôn rồi, câu "Có mấy ai là người bình thường khi yêu" giờ S mới thấm thía từng chữ. Vốn dĩ dự định hôm nay tự lái xe đi, mà nhỡ đâu, bị người bên trong chung cư kia cho leo cây thì mất mặt với đàn em đang cư ngụ ở biệt thự lắm. Thôi, đành để cho mọi người đinh ninh là đại ca và S đang đi công chuyện đâu đó đi. Còn nếu như, hôm nay, cuộc hẹn ấy thật sự diễn ra thì...
-S, đến giờ mà chủ nhiệm Park bước ra, cậu biết phải xử trí thế nào rồi chứ?
-Vâng, vâng, đại ca. Yên tâm, em sẽ chuồn đi ngay, để lại con xe này cho hai người.
Và...đúng là...bây giờ trên chiếc xe ấy, chỉ còn mỗi...hai người
-Chủ nhiệm Park quả thực vô cùng đúng hẹn
-Đó là một trong những nguyên tắc làm việc của tôi
-Tuyệt! Nhưng hôm nay, tôi cũng có một điều kiện. Không dính dáng đến bất kỳ một cuộc điện thoại nào liên quan đến công việc nhé
-Tôi phân định rất rõ ràng giữa làm việc và thư giãn
Một nụ cười mỉm trên môi J ngay trước khi chiếc xe ấy lăn bánh. Sao nó có thể quên rằng, người phụ nữ đang ngồi kế bên mình, là người vô cùng rạch ròi trong mọi việc. Từ công việc đến lạc thú của bản thân, và cho đến ngay cả...yêu một người thì nên yêu bằng trái tim hay bộ não, cô ấy cũng phân định giới hạn rất rõ ràng
Đêm hôm trước, nó đã suy tính và đắn đo rất nhiều cho đúng một câu hỏi "Nếu mai cô đồng ý, nên đi đâu đây?". Dự định ban đầu, sẽ đưa cô đi xa một nơi nào đấy, có thiên nhiên các thứ cho cô và nó cũng thư giãn, nhưng ngẫm lại, "biển đẹp nhưng buồn", nên thôi đành từ bỏ ý định. Suy nghĩ mãi không ra, nên bèn "mò" đi tìm người hỗ trợ
-Này, thường...chị hẹn hò hay đi chơi với mấy tiểu mỹ công của chị ở đâu?
-Khách sạn
-Nghiêm túc một chút đi, tôi đang hỏi thật lòng đấy
-Thì chị cũng trả lời thật chứ có đùa đâu
-Mệt, hỏi chị cũng như không
J ôm một bụng tức mà rời khỏi căn phòng của người nó tìm đến, đúng là không nhờ vả gì được mà. Cho đến khi nó đi ra đến tận cửa rồi, người kia mới chịu mở miệng, nói những câu với chất giọng thôi không đùa giỡn nữa
-Gần đây có một khu vui chơi mới mở, tuy có phần không phù hợp với người phụ nữ kia, nhưng hãy thử mang cô ấy đến đó. Biết đâu, làm sống lại chút "người" còn sót lại bên trong phần "con" của chủ nhiệm ma quỷ
-Nói như thể, chị hiểu rõ người ta lắm vậy
Tuy, là bị nói móc, nhưng người kia còn chẳng biểu lộ ra chút gì giận dữ hay khó chịu cả. Dừng tay hành động đang làm nãy giờ, tháo cái mắt kính xuống, cười nhẹ và lên tiếng đáp lại
-Em đúng là chẳng hiểu gì về người em yêu cả. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là...người sa vào cô độc không phải vì cô ấy tôn sùng sự cô độc, mà do lầm tưởng cô độc chính là hạnh phúc mà mình theo đuổi
-"..."
-Thôi, không nói chuyện với mấy đứa con nít vắt mũi còn chưa sạch nữa. Đi nhanh giùm, nếu không muốn hít phải Cyanua, một độc tố tế bào mạnh làm ngăn chặn hệ thống cytochrome và ức chế hô hấp tế bào
À, thì ra chị ta đang pha chế gì đó trong căn phòng này. Dù không hiểu chị ta đang pha chế gì, cũng như cái khí bên trên tác hại ra sao, nhưng nghe chị ta nói, trông thì có vẻ cũng đáng sợ, nên thôi đi sớm khỏi cái nơi quỷ quái này là quyết định đúng đắn, dù gì, mình cũng đã nhận được lời khuyên cho một ngày cuối tuần rồi
Chiếc xe đỗ lại ở hầm gửi xe đúng chỗ khu vui chơi mà Q đã gợi ý. Khu vui chơi mới mở và cũng đang là cuối tuần nên đông đúc thật. Trong lúc đứng chờ bên ngoài, chủ nhiệm Park từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt và thờ ơ đó. Cô nhìn sự náo nhiệt và nghe âm thanh vui nhộn nơi mình đến, nhưng ngay đến cả một nụ cười hay sự vui vẻ cô chẳng buồn làm
-Chị đang nhìn gì thế? Đi thôi, khu vui chơi này mới mở, nghe bảo cũng có nhiều trò trong đây
Cô không đáp, chỉ cất bước đi trước, và đừng nói đến việc cơ bản của những cặp đôi yêu nhau: Nắm tay, khoác tay...cô và nó đều chẳng làm, chỉ sánh đôi bên nhau hệt như một cặp chị em ruột. Vì vốn dĩ, cả hai đều biết, người đang đi cạnh mình đây mang thân phận thế nào
-Đây là lần đầu tiên tôi đi đến một khu vui chơi, còn chị thì sao?
-Tôi không có thời gian dành cho những thứ vô bổ
-Sao lại gọi là vô bổ nhỉ? Ít nhất, đi đến mấy nơi này cảm thấy bản thân và trí óc được thư giãn, không phải thế sao? Chứ bình thường, không làm việc, chị làm gì để thư giãn đầu óc?
Nếu là J, câu trả lời sẽ là: đánh nhau, bắn súng, xem S đua xe...các thứ, vậy còn...
-Xem giải phẫu tử thi
-"..."
-Không...không...ngán...sao?
-Nếu xác người và cơ thể người là thứ khiến em hạnh phúc, không ngán một chút nào dù cho có tiếp xúc hàng vạn lần
À~ Bà chị già Q của mình nói về người phụ nữ này không lệch đi một chút nào mà~ Thứ "hạnh phúc" mà cô ấy đang theo đuổi thật khác với những người phụ nữ khác
Hai người cứ thế đi cạnh nhau, vì J vẫn chưa chọn được trò chơi để bắt đầu, và không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, nơi đầu tiên họ đặt chân đến không phải bất kỳ một khu vực trò chơi nào, nơi đấy, chỉ đơn giản là nơi bán đồ lưu niệm
-Chị có vẻ hứng thú với những con búp bê nhỉ?
Chủ nhân tương lai Hắc Sát buộc phải mở miệng hỏi như thế, vì kể từ khi chủ nhiệm pháp y Park vào đây, cô không đi xem bất kỳ một khu vực đồ lưu niệm nào khác, chỉ đi thẳng một mạch đến chỗ trưng bày các loại búp bê và ngắm nhìn chúng
Nhưng cô lại im lặng không đáp lời, buộc người bên cạnh phải tự lên tiếng nói tiếp
-Chị thích con nào, tôi mua tặng chị một con
-Tôi còn một con búp bê đặt làm riêng chưa giao đến
-Ồ, mà...chị đứng nhìn mấy thứ này gần được 15 phút rồi đấy
Đúng là một câu mang hàm ý "nhắc nhở", vì sợ rằng, cô ở bên nước ngoài lâu quá nên quên mất một điều ở các nước phương Đông, "nếu không có ý định mua, đừng nấn ná quá lâu khiến cửa hàng bị ảnh hưởng", nhưng xem ra, điều J lo lắng đã bằng thừa rồi, khi mà...
-Chào cô, không biết có thể giúp gì được cho cô?
Cô chủ tiệm đã rời khỏi quầy và đến chào hỏi. J nhìn ngay, còn người kia một cái liếc mắt còn chẳng buồn làm, cứ nhìm chăm chăm vào thứ đồ vật vô tri vô giác này, không quan tâm "người sống" vừa đến và chào hỏi mình. Cô chỉ lên tiếng khi có điều cần xác mình
-Đây là con búp bê "Thiếu nữ hoa tử đằng" trong ngày hội Hina Matsuri (雛祭り), hôm 3 tháng 3 vừa rồi ở Nhật Bản đúng không?
Có lẽ, bà cô chủ tiệm vì quá bất ngờ chăng nên thấy sao mặt cô ấy đầy ngỡ ngàng, miệng cũng có phần ú ớ nói không thành lời. Chắc, không phải chỉ có mình cô ta như thế, J cũng không ngoại lệ, khi mà...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, đúng là có điều gì mà cô ấy không biết không nhỉ?
-Quý khách đúng là có mắt nhìn. Con búp bê này, chính tay tôi phải mang về từ Nhật Bản trong chính ngày hội Hina Matsuri hay còn gọi là "Lễ hội búp bê Nhật Bản". Vì ngày xưa người Nhật tin rằng, con búp bê có thể xua đuổi những linh hồn xấu, vì vậy, họ đã làm ra những búp bê bằng rơm rồi thả xuống sông với mong muốn cầu mong cho những điều không tốt sẽ tránh xa những đứa bé. Và cho đến hôm nay, người Nhật chọn ngày 3 tháng 3 hằng năm làm ngày tổ chức lễ hội, vì đầu tháng 3 còn là thời điểm nở rộ ở Nhật
-Con búp bê này, chỉ trưng bày, không bán
Giờ mới để ý, chủ nhiệm Park không phải là nhìn ngắm toàn bộ búp bê đang để ở trên kệ này, cô chỉ để mắt đến đúng duy nhất một con búp bê đang được để ở trên kệ cao nhất kia. Cô cũng nghe rõ, người ta không hề có ý định bán đi, và J cũng nghe rất rõ từng từ, và nó đang nghĩ, hay là...
Mình ra oai trước mặt cô, cùng lắm, gọi thêm mấy đứa đàn em của X đến, đập phá chỗ này một chút thì chắc chắn, bà cô chủ tiệm này cũng giao con búp bê này vào tay nó thôi. Đang tự cười với cái suy tính của mình, thì thật không ngờ, cô đã nói trước
-Tôi cũng không có ý định muốn mua lại mỗi một con búp bê "Thiếu nữ hoa tử đằng" này, tôi đang nghĩ, nếu cửa tiệm này đổi chủ từ cô sang tôi, tôi sẽ làm gì tiếp theo
-"..."
Quả nhiên...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn rất kiệm lời, nhưng từng lời cô ấy nói ra, luôn khiến người đối diện phải...sợ hãi, nếu cô ấy thực muốn
Thế là, chủ nhân tương lai của Hắc Sát còn chưa kịp "ra oai", thì trên tay của người đi cùng nó đã cầm theo một chiếc túi nhỏ, với đồ vật bên trong là một cái hộp gỗ chạm khắc vô cùng tinh xảo. Thứ nằm bên trong chiếc hộp gỗ ấy, chỉ có duy nhất một con búp bê. Và nó tin chắc rằng, tổng giá trị của "món đồ lưu niệm" này không hề rẻ một chút nào.
À, mà J chưa từng quên, Park Hyomin lại chính là người phụ nữ từng có thể đặt một con búp bê gần nghìn mấy đô ở nghĩa trang, và sau đó là rời đi
Cơ mà, không phải cô ấy nói, mình không có dự định mua do còn một con búp bê được đặt làm riêng sao? J đang khá tò mò về điều này. Và thật tiếc rằng, thế giới mà J đã từng trưởng thành và đang sống, không cho phép nó yêu thích hoa cỏ, hay tìm hiểu về các loại hoa, chứ nếu không, nó cũng sẽ biết được rằng...
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không tiếc chi tiền mua con búp bê này, không phải vì nó xuất hiện ở một lễ hội nổi tiếng ở Nhật Bản, mà là vì...cái tên của nó
Tử Đằng ở Nhật Bản là biểu tượng của một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu...Hoa còn mang ý nghĩa là trân trọng sự yêu thương và...xóa bỏ thù hận.
-Hi~ Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được nhau ở đây
Chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng thật không ngờ, mình lại đụng mặt hai con người này ở đây. Giờ ngẫm lại thì...khu vui chơi, mới là nơi không phù hợp nhất với...Q, thế mà chị ta lại gợi ý mình đến đây. Và giờ thì hay rồi, khi mà, "trùng hợp" gặp mặt hai người mình đang không muốn gặp nhất ở đây
-Hôm nay chị được nghỉ?
-Ừm, dù gì cũng là cuối tuần, đổi gió một chút
J đã nhìn thấy rất rõ, khoảnh khắc chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cao ngạo vừa bước ra nơi bán đồ lưu niệm thì vừa hay mắt trông thấy bóng dáng quen thuộc của hai người phụ nữ. Trong khoảnh khắc ấy, J như lờ mờ cảm nhận thấy một điều mà từ trước đến giờ, nó chưa từng thấy được ở Park Hyomin
Sự thua cuộc!
Tuy trong lòng đang vô vàn khó chịu, nhưng nó vẫn cố tách "bà chị già" của nó sang một bên để nói chuyện nghiêm túc, để lại còn mỗi một chủ nhiệm khoa pháp y và một trưởng khoa pháp chứng đang đứng đối diện nhau lúc này đây
-Này, chị làm cái gì ở đây vậy?
-J của Hắc Sát được đi hẹn hò, còn Q của Hắc Sát lại không sao?
-Ý em không phải thế. Còn trăm nơi khác, sao cứ nhất quyết chọn cùng một địa điểm thế?
-Lười suy nghĩ nếu phải chọn đi nơi khác
J thở dài một tiếng, đánh mắt nhìn sang phía xa một chút, thấy hai con người gần như là có quyền lực tuyệt đối nhất ở sở cảnh sát cũng đang nói gì đó với nhau, nó chán chường, lên tiếng tiếp
-Mà này, sao kéo được người đó cùng đi đến đây vậy? Không phải giữa hai người có mối quan hệ thù hằn gì đó sao?
-Chị cưng tự có cách riêng của chị cưng nhé. Vì vốn dĩ, cuộc sống này là một trò chơi rồi, nên cũng muốn thử đặt cược xem sao. Xem chị và người đó, ai sẽ là người chiến thắng game này
Sao mà, những lời này J nghe được khi xuất phát từ miệng Q, lại khiến nó có chút gì đó sợ lẫn nghi ngại, vì hơn ai hết nó biết, Q chính là người thế nào. Hơn nữa, không phải mới mấy ngày trước, hai người này còn mang mối thù lẫn nhau sao? Sao hôm nay, lại thấy xuất hiện cạnh nhau rồi
Phía xa kia, chủ nhiệm khoa pháp y và trưởng khoa pháp chứng cũng có đôi ba câu trò chuyện, khá bình thản, không xen lẫn chút cảm xúc cá nhân nào vào cuộc trò chuyện như của J và Q
-Hơi bất ngờ khi thấy chủ nhiệm pháp y Park Hyomin tạm gác công việc và tử thi để dành thời gian đến những nơi ồn ào, náo nhiệt này đấy
-Vừa có chuyến công tác ngắn ngày, nên muốn tự thưởng cho bản thân một chút
-Đến cùng em ấy à?
Soyeon hỏi, đồng thời cũng làm động tác nghiêng đầu ra phía trước một chút, hàm ý bảo: Có phải chính là cô gái đang mặc áo sơ mi đen phía đằng kia không. Cô không vội đáp ngay, và chỉ lên tiếng đáp lại, khi theo cô, mình đã có đáp án "hoàn hảo" nhất
-Cũng giống như chị, em không thể nào đến khu vui chơi giải trí một mình. Trông rất thảm hại
Vừa dứt lời, liền thấy ngay một nụ cười có phần bất lực đến từ người đối diện. Đúng là, miệng lưỡi của chủ nhiệm Park chưa từng khiến một ai thất vọng bao giờ, kể cả một người như trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon cũng phải công nhận điều đó.
-Ừm, vậy thì hôm nay hãy tạm gác hết mọi thứ, và tự thưởng cho bản thân mình một chuyến đi chơi vui vẻ nhé, chủ nhiệm Park
-Em sẽ suy nghĩ vấn đề này. Chị cũng thế
Từ đầu đến cuối buổi trò chuyện, cô dù chỉ một lần cũng không có ý định hỏi lên câu: Mối thù giết thầy mà dạo trước chị ngày ngày nhắc đến, chị thật đã quên và buông xuống được rồi sao?
Liệu rằng, hoa tử đằng, có thật khiến người ta quên đi hận thù
Sau đó, bốn người tuyệt nhiên không đi cùng nhau, mỗi cặp đi về các hướng khác nhau, tuy cũng tò mò là bà chị già của nó làm cách nào lôi được người kia đến đây, nhưng nó còn chuyện quan trọng hơn phải bận tâm, đó chính là: Chủ nhiệm Park tuyệt nhiên không chơi bất kỳ một trò chơi nào. Kể từ khi cô vào đây, điều cô làm, chỉ là mua con búp bê Nhật ấy
J rủ cô vào tham quan nhà ma, cô bảo: Không hứng thú, tử thi cô mổ xem chừng đẹp hơn. J rủ cô xuống nước chơi, cô bảo: Không muốn vấy bẩn bộ đồ hôm nay. Thế là, sau mấy lượt, J đành đánh tiếng hỏi
-Thế, giờ chị muốn làm gì?
Cô không đáp, mà thay vào đó, đi lại chỗ thủy cung, tùy ý mua hai vé, cũng đưa cho người đằng sau mình một vé, hờ hững nói "Điều này". Xem ra, người thích cảm giác mạnh chỉ có mỗi mình chủ nhân tương lai Hắc Sát, nhưng sao...hôm nay thấy chủ nhiệm pháp y Park có gì khan khác nhỉ? Không phù hợp với phong thái ngày thường của cô chút nào. Vì, quả thực J không tin, một người tàn nhẫn với tất cả mọi thứ xung quanh như Park Hyomin lại có thể "dịu dàng" đi chọn búp bê, và ngắm những loài sinh vật biển hiền lành này
Có lẽ rằng, Q đã nói đúng. Không phải là làm khơi gợi là phần "người" bên trong chủ nhiệm Park, mà là...
Khiến linh hồn chị Sunyoung của nó, sống lại bên trong cái vỏ bọc hoàn mỹ mang tên Park Hyomin kia
Đi cùng nhau vào cái nơi mà J đánh giá là vô vị nhưng nó đang không hề cảm giác nhàm chán một chút nào cả. Được sánh bước cùng chị Sunyoung của nó, nó đã mơ đến ngày nay không biết bao lần trong gần chục năm qua rồi thì có lý nào cảm thấy buồn chán chứ. Nhưng đi mãi mà không thấy cô lên tiếng nói câu nào, nên đành tự mình mở lời trước
-Chị cảm thấy thế nào? Vui không?
-Tạm được
-Chà, thật không biết, sau này có điều gì khiến chị nở được một nụ cười không đấy
-Tại sao cứ nhất định vui là phải cười
-Vậy tại sao cứ nhất định vẻ mặt của Park Hyomin luôn phải lạnh tanh như thế?
Từ khi nào mà...J đã tự cho phép mình đối đáp với cô theo kiểu một chín một mười thế này rồi. Nhưng, cô nghe được mấy câu có phần "xấc xược" ấy khi nói về mình, một chút biến đổi sắc mặt cũng chẳng có, mà chỉ có chăng...
Hyomin xoay người, cố tình tiến thêm mấy bước về phía người bên cạnh, người ngoài nhìn vào, hệt như hai cô gái này đang "ôm" nhau vậy. Nhưng mà...chỉ có người trong cuộc mới rõ...ma quỷ vốn dĩ luôn tồn tại, nó thực chất chỉ ngủ say một chút mà thôi
-Nếu em còn muốn cảm nhận được Park Sunyoung, thì tốt nhất hãy dừng ngay cái thái độ đó. Bằng không, em sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được chị Sunyoung của em thêm một lần nào nữa
Một lời nói khẽ phía sau lưng, cho cái hành động mà ai ai cũng mặc định rằng: Thật tình cảm, của hai người con gái. Vì vốn dĩ, không ai thấy được rằng ánh mắt dần lạnh xuống của người phía trước, lẫn ánh nhìn "thờ ơ và lạnh nhạt" của người phía sau
Định rằng, sẽ đối đáp lại cô, vì dù sao, dù là Park Sunyoung hay Park Hyomin, J không còn quá quan tâm nữa rồi. Nó dần cảm thấy, hai người này đang "tiến" lại nhau ngày một gần hơn, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Thế nhưng, ý định của J chưa kịp thành hiện thực, cả nó và cô đã bị một tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ phá tan
Tiếng hét đã thu hút sự chú ý nhất định của một số người, kể cả cô và nó, cố đi lách qua dòng người đông đúc xem là chuyện gì, thì, giờ đây, trước mặt của tất cả mọi người ở đây, chỉ là cái xác của một người đàn ông đã tím tái từ mặt đến cả thân người
Không chỉ là cô gái trẻ đó nữa, mà một số người ở đây cũng đang dần hóa hoảng loạn. Cô chủ động lách người lên phía trước một bước, và...thật trùng hợp làm sao, phía đối diện, cô cũng vừa hay thấy một người làm hành động hệt như cô
-Chết rồi!
-Mau gọi cảnh sát
Cô gái trẻ ban nãy, tay run rẩy, ấn từng phím vào điện thoại, miệng lấp bấp nói không thành lời để đáp lại câu hỏi mình được nhận
-Chuyện gì vậy?
-Em...em...không...biết nữa...Vừa...vừa nãy, anh ấy...còn bình thường...khỏe mạnh lắm, sau...sau đó thì...anh ngã xuống...co...co...giật. Cuối cuối cùng thì....
-Trúng độc sao?
-Chưa giải phẫu tử thi, em không kết luận, nhưng khả năng đó, rất cao
-Em có thể ước chừng được là trúng độc gì?
-Tử thi đồng tử giãn, không phản ứng với ánh sáng mạnh, có dấu hiệu suy hô hấp và suy tuần hoàn, ngoài ra da lúc đầu có màu đỏ, sau đó chuyển màu tím. Máu ở tĩnh mạch màu đỏ tươi vì do giảm sử dụng oxy ở tổ chức, do vậy khiến nồng độ oxyhemoglobin ở máu tĩnh mạch cao. Bước đầu nhận định, là trúng độc Cyanua
Khoảnh khắc từ "Cyanua" ấy được chính chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nói lên,...J đã quá kinh ngạc đến mức chân giật lùi về phía sau một bước, thu hút sự chú ý của cả cô và...trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon. Tuy, hai người họ, đã tập trung lại vào cái xác người đàn ông bên dưới, nhưng mà...
J đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng phía sau lưng của cô gái đang khụy người xuống kiểm tra tử thi kia. Và...người phụ nữ ấy...
Đang mỉm cười
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top