Khách quý

Lời của lão phu nhân của Hắc Sát vốn đã đáng sợ nhưng lời mà cô gái nào đấy vừa mới nói lên kia nó còn đáng sợ hơn thế gấp trăm ngàn lần. Dù là S hay X đến cả J và Q đều đang kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào cô. Nơi đây, ngay thời điểm này, không phải là lúc mà chủ nhiệm Park có thể mạnh miệng giống như cô thường ngày đâu

Và một số lời xì xầm bàn tán đã vang lên, khi mọi người biết được là chủ nhân của giọng nói ban nãy là ai. Một vẻ đẹp sắc sảo rất dễ khiến người khác động tâm, nhưng một ánh mắt sắc bén rất dễ khiến người khác run sợ. Sự đối lập này, thật có thể có ở trên cùng một con người hay sao. Hơn thế nữa, đó là gì. Đó cái vẻ ngạo mạn, thờ ơ trước mọi thứ mà cô gái này đang thể hiện ra bên ngoài cho hầu hết tất cả mọi người xung quanh đây chiêm ngưỡng

Bầu không khí có lẽ không im lặng quá lâu, nhưng âm thanh chưa kịp truyền đến, đã có một số hành động thay thế rồi. Vài tên đàn ông đã lăm lăm tiến nhanh lại chỗ này, X đã thấy hết, nhưng vì ban nãy, do bị S kéo đi xa quá nên đang vận dụng hết tốc lực để chạy lại chỗ đại ca và bác sỹ Q đang đứng. Nào ngờ...

-Là khách quý của A!

Người đã nói câu này, cũng như người đang đứng chắn phía trước J và chủ nhiệm Park, là Q. Cô chỉ làm đúng một hành động là đi lên phía trước một bước, cũng như cất giọng nói lên câu trên thì đột nhiên đã khiến tất cả đám này dừng ngay hành động của mình lại. Không những thế, còn khiến cho lời bàn tán ngày một nhiều hơn, không nghe rõ hết, chỉ nghe đại loại được vài câu

"A sao?", "Kể từ lần "thanh trừng" đó, chưa thấy A quay lại đây?", "Giờ mới để ý, chưa thấy A đến?"...Đám đông nói rất nhiều, mà không chỉ họ, chính bản thân của người đang đứng bên trên kia còn ngạc nhiên với lời mà cô bác sỹ tử thần này vừa mới nói nữa là

A...luôn là một hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của lão phu nhân Hắc Sát

Ngày xưa đó, do không truy được dấu vết con trai mình, do không biết được mình còn có một cô cháu gái đích tôn, người phụ nữ ấy, đã lên kế hoạch bắt cóc một đứa trẻ và sau đó sẽ huấn luyện nó trở thành cánh tay đắc lực cho mình. Lừa người nhà của nó rất dễ, mang nó sang đây, vờ dụ dỗ rằng, đây chỉ là một trong những bài học sẽ giúp cháu mạnh hơn, cải thiện tư duy và sức khỏe. Đứa trẻ ấy nào có biết được

Thực chất, đó chính là địa ngục

Và, khi tìm được cháu ruột của mình rồi. Mọi điều mà đứa trẻ đó đã trải qua đều được người phụ nữ này mang ra và áp dụng hết lên chính đứa cháu của mình. Nhưng thật tiếc, đứa trẻ ấy học quá nhanh, đầu óc quá sáng dạ, học môn nào cũng đều xuất sắc hết, nên...ký tự A đó, không phải là đứa trẻ ấy chọn, mà do chính tay người sở hữu Hắc Sát chọn cho đứa trẻ ấy

Nhưng...A ngày càng giỏi, thì sự khát máu bên trong đứa trẻ ấy ngày càng nhiều. Để rồi đến cuối cùng, người quyết định rời khỏi Hắc Sát trước, là A, chứ không phải là bị người phụ nữ này trừ khử giống như một số chữ cái khác. Ngày rời đi, A chỉ để lại đúng hai câu

-Giữ sức khỏe nhé, lão phu nhân.

-Chắc bà cũng không thích ngửi mùi máu trong chính căn nhà của mình đâu, phải không?

Sự tài giỏi của A là do chính tay người sở hữu Hắc Sát tạo nên, nhưng...sự tàn nhẫn của A...là do chính chiếc mặt nạ đó tạo nên. Kể từ khi đeo chiếc mặt nạ ấy, nhắc tới ký tự "A", chỉ mang đến cho từng người trong Hắc Sát sự sợ hãi

Và vì thế, ngay lúc đây, sự sợ hãi, sự bất an đang dần ăn mòn hết tâm trí của từng con người đang đứng ở đây. Vị bác sỹ Q bảo là...

Cô cảnh sát này, là khách quý của A sao?

Lão phu nhân Hắc Sát im lặng một hồi lâu, chắc vì cũng không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này. Nhưng với sự từng trải của bà, mấy việc này, bà đều có thể xoay chuyển rất nhanh

-Thế sao? A mời một vị cảnh sát đến buổi tiệc của một tổ chức ngầm. Là người duy nhất biết được thân phận của A, cháu nói xem, ta có nên tin không, Q?

-Tin hay không thì khi nào người đó đến, bà sẽ biết

Từng lời, từng lời mà Q đang nói, không chỉ khiến J ngạc nhiên mà khiến cho càng nhiều càng nhiều người ở đây bàn luận sôi nổi hơn. Câu nói, mà truyền đến tai J nhiều nhất, chắc hẳn là câu...

"Hôm nay, A thật sự sẽ xuất hiện ở đây sao?"

Chiếc mặt nạ đó, chiếc mặt nạ mà hàng trăm con người khao khát được tháo xuống đó, nhưng chưa từng có bất kỳ một ai có thể chạm vào được. Vì...

Người sở hữu ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái của Hắc Sát, chính là người giỏi nhất

-Vậy được. Ta sẽ không nói đến vấn đề này nữa. Nhưng cô gái, cô cũng nên giới thiệu bản thân mình một chút mới đúng lễ nghi, lễ phép, đúng không?

Tất cả, lại đang hướng hết mọi ánh mắt về cô một lần nữa. Người phụ nữ ấy cứ ngỡ, mình sẽ làm bẻ mặt người này vì bà ta sử dụng tiếng Trung để nói, và còn nói với sự khiêu khích đó nữa, nhưng thật kỳ lạ, cô ta đáp lại bằng tiếng Trung vô cùng trôi chảy, và còn là cái thái độ kiêu căng ngạo mạn đó nữa

Cô gái này...lấy đâu ra cái tự tin mà rất ít người có được để nói lên mấy câu vừa nãy đây

-Vậy thì bà nên hỏi người đã gửi lời mời đến cho tôi cũng như là cháu gái bà. Tôi là ai

Chưa từng có một ai, dám nói với lão phu nhân của Hắc Sát bằng thái độ và cái chất giọng như thế. Biết là chọc giận lão bà bà rồi, nhưng bên trong J đang có chút hả dạ. Đúng là, mấy điều mình lo lắng rõ bằng thừa. Mình biết quá rõ người phụ nữ này như thế nào, và chắc...A cũng biết quá rõ, "khách quý" của mình, sẽ không phải là loại người tầm thường

Không còn là J nữa, mà Q cũng đang có chút buồn cười rồi. Còn vừa phì cười một tiếng rõ lớn nữa, như đang muốn cho khách khứa nghe, như đang muốn cho người phụ nữ lớn tuổi đang đứng bên trên kia nghe vậy

-Tôi khuyên các cậu nên lui xuống đi. Mọi người không phải là đối thủ của cô gái này đâu. Nếu cô ấy muốn, các cậu đã mất mạng từ lâu rồi. Vì, người này, chính là người duy nhất khiến đại ca J bị thương

Q chỉ đang nói lên sự thật mà chẳng hiểu sao mọi người ở đây cứ ngỡ là một vài câu nói đùa của vị bác sỹ luôn mang vẻ phong tình, quyến rũ này để nhằm giảm bớt bầu không khí đáng sợ ở đây. Rồi đám người này cũng nhận được lệnh của lão phu nhân Hắc Sát mà lui xuống. Một màn này, khiến X như bị tổn thọ mấy năm rồi

-Chúng ta nên tiếp tục buổi tiệc ấy chứ nhỉ?

Q nói như đang muốn mọi người hãy tập trung lại đi, vì không phải lúc nãy, người phụ nữ kia bảo là có đến "vài" chuyện quan trọng cần phải thông báo à. Rồi cũng nghe thấy bà ta nói tiếp

-Trong mấy năm gần đây, ta vẫn luôn lo lắng trong lòng chuyện tình cảm của đứa cháu ruột...

Người trên kia mặc người trên kia nói, người bên dưới đang không ngừng lầm bầm

-Cứ thích ra vẻ ta đây là người tình cảm. Có gì nói toạt ra luôn cho rồi

-Đại ca J à~ Ở đây cũng đang có một số khách mời quan trọng đấy. Chuyện xấu trong nhà, có ai lại vạch ra cho người khác xem đâu chứ

Q buồn chán nói, và chắc sau một màn "cứu nguy" vừa rồi, J cũng đã phần nào nguôi ngoai cơn đau do cái tát mang lại

-Chủ nhiệm Park, chán à?

Q quay sang hỏi, vì cũng biết, người như cô sẽ không ưa nổi mấy thể loại này đâu. Cô không đáp lại, chỉ đổi ly rượu đã cạn trong tay mình sang một ly mới và mắt vẫn là đang hướng về người sở hữu Hắc Sát đang nói kia. Q thấy cảnh tượng này, chỉ còn cách nhún vai, hàm ý cho sự chán chường với cái thái độ "khinh người" của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

-Vì thế, nên hôm nay, cháu dâu tương lai của tôi cũng đang có mặt ở đây

Chẳng nghe rõ là bà ta nói cái gì ở phía trước nữa, nhưng khi tai vừa mới nghe xong câu đó, người J như có gắn động cơ mà hét lên

-Tôi có nói mình đồng ý sao?

Lại sắp cãi nhau đến nơi rồi. Giữa đại ca J và bà nội của mình. Và nếu điều đó thực sẽ xảy đến, cách tốt nhất là ngậm chặt miệng, cúi thấp đầu mà thôi. Ai trong Hắc Sát mà chẳng biết đến nguyên tắc này chứ

-Ta cũng không có nói là cần con đồng ý

Câu này, quả thực đang chọc cho J nổi cơn thịnh nộ lên đến gần như cao nhất, tựa hồ, bàn tay sắp làm gãy chiếc ly trong tay mình rồi. Đôi mắt nó đang hằn lên mấy tia đỏ biểu thị cho sự giận dữ, căm phẫn, khác hoàn toàn với đôi mắt của cô gái đang đứng cạnh mình đây

Mọi người dần như biết, hai người này, sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi, nhưng có mấy ai dám có hành động gì ngăn cản lại đâu. Đúng thật, buổi tiệc này hệt như những buổi tiệc "làm ăn" của những tổ chức nhỏ lẽ khác

-Giờ tôi mới hiểu tại sao, năm đó, con trai bà lại bỏ trốn khỏi bà

Là một giọng nói bằng tiếng Trung, phát âm chuẩn đến từng từ, nhưng mà là...lại đến từ một cô gái đã bay từ đất nước Hàn Quốc sang đây. Nhưng cái câu này, có phải là quá mang tính "khiêu chiến" rồi hay không? Vì là lời được nhắm thẳng đến người đứng đầu của một tổ chức ngầm lớn ở Trung Quốc

Đến lượt...bàn tay của người đàn bà đó siết chặt lại, ngay khi...

Cô gái mà đứa cháu gái của mình hôn nhau say đắm hôm qua vừa mới dứt lời

Một khoảng không gian vô cùng đáng sợ đang bao trùm hết nơi đây. Đây là lần đầu tiên mà mỗi người trong Hắc Sát gặp được cô gái kia, và đây cũng là lần đầu tiên họ nghe có người dám nói với lão phu nhân của Hắc Sát bằng cái thái độ đó. Ngay cả chính J, mọi người còn chưa thấy nữa là

Tin chắc rằng, giờ đây, ngay cả chính Q hay J cũng chẳng thể nào "đỡ nổi" cho chủ nhiệm Park nữa rồi, vì cả hai đang quá ngạc nhiên, mắt cứ thế mở to mà nhìn thẳng vào cô. Nhưng liệu còn cô thì sao?

-Nếu như buổi tiệc này, chỉ có thế, không xứng để tôi nán lại đây

-Đứng lại!

Chủ nhiệm Park vừa mới trả lại chiếc ly cho người phục vụ, toan quay người rời khỏi, thì ở phía sau lưng mình đã vang lên tiếng hét đầy giận dữ đó. Tất cả đều như có chút hít thở không thông rồi, nhưng mà...cô gái này là ai mới được chứ, thân phận của cô như thế nào mà cô ta lấy đâu ra cái tự tin bằng trời rằng...

Sau tất cả những gì mình đã nói, mình vẫn có thể bước ra khỏi nơi đang tập trung những con người giỏi nhất trong Hắc Sát

-Cô...vừa mới nói gì?

Xem ra lão phu nhân Hắc Sát thực đã nổi giận rồi, vì bà gằng lấy từng chữ, ánh mắt là như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, ánh mắt này nó còn đáng sợ gấp mấy lần ánh mắt của J ban nãy nữa. Tất cả, đều như đang chờ đợi xem cô gái này, sẽ đáp trả như thế nào, nên họ nào có nghe được, vài âm thanh nhỏ thuộc về chính người cháu ruột của chủ nhân Hắc Sát

-Này, chị dừng lại đi. Lão bà bà không phải là người để chị ngạo mạn được đâu. Bà ta mà nổi điên lên, đừng nói là khách quý của A, đến 10 người như tôi gộp lại cũng chẳng cam đoan được là chị sẽ bước chân ra khỏi được cánh cửa này

J nói khẽ, nhưng lời khuyên chân thành được gửi đến chủ nhiệm Park, hy vọng là cô nghe lọt tai, vì...với những gì nó hiểu được về người phụ nữ này, J chỉ đang...hy vọng mà thôi. Thì quả nhiên...

-Tôi không có thói quen nói lại một câu hai lần

Chủ nhân tương lai Hắc Sát đang thật ngàn lần muốn xông tới, bụm chặt miệng của người phụ nữ này luôn rồi. Vì nếu càng nói, sẽ càng khiến tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm. Cơ mà...hình như trong số tất cả, duy chỉ đang có một cô gái, vừa bước chân về phía sau vài ba bước, là đang muốn đứng tựa vào chiếc cột lớn trong căn phòng khách này. Cô ấy đứng tựa lưng vào chiếc cột trắng ấy, nhàn nhã nhấm nháp từng chút rượu một và...khẽ cười đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình đây

Từ sự ngạc nhiên...Q...đã đổi sang...sự "thường thức"

Nhân viên phục vụ đưa đến cho cô một ly rượu khác, cô mỉm cười rồi nhận lấy. Hớp lấy một ngụm nhỏ, xong như đang để bản thân mình trong trạng thái thư giãn nhất, để xem "bộ phim" trước mắt vậy, khẽ lên tiếng với duy chỉ một mình mình nghe được

-Quả nhiên, là khách quý của A~

Chắc, cũng không ai có thời gian để ý đến thái độ kỳ lạ của vị bác sỹ tử thần trong tổ chức nữa rồi, vì so với tất cả mọi điều, những việc đang được xảy ra kia, nó đặc sắc hơn rất nhiều

-Vậy thì cô đang không rõ mình đang nói chuyện với ai rồi

Là một sự cảnh cáo vô cùng rõ ràng, ai nghe mà chẳng hiểu, chỉ sợ rằng...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có hiểu hay không thôi

-Tôi chỉ thích nói chuyện với người đã chết, không có hứng thú nói chuyện với người còn sống

-"..."

Sao mỗi lời mà cô gái này nói ra, đều khiến cho tất cả mọi người ở đây được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. Và, chưa bao giờ, khao khát được "thủ tiêu" chủ nhiệm Park của chủ nhân tương lai Hắc Sát lại mãnh liệt đến như thế. Giờ mới hiểu, tại sao cô lại từng nói, tôi học sử dụng súng là để bảo vệ mình, vì có rất nhiều người muốn săn lùng tôi

Não J giờ đây đang hoạt động hơn bao giờ hết nhằm tìm cách làm sao, khiến "bộ phim" này phải dừng lại, và qua ngày hôm sau, vẫn còn có một chủ nhiệm pháp y Park Hyomin tồn tại trên cõi đời. Nó nghĩ chưa thông, thì bỗng từ đâu một giọng nói đã hét toáng lên, mang đầy sự gấp rút ở trong ấy

-Pháp y...Khách quý của đại tỷ A là chủ...chủ...nhiệm khoa pháp y của cảnh sát bên phía Hàn Quốc...

Từ trong chất giọng, cách nói, vẻ mặt của S đều đang hiện lên rất rõ sự sợ hãi. Nhưng la toáng lên rồi, cũng liền tức khắc cúi sát đầu mình xuống ngay, không dám nhìn thẳng vào ánh nhìn của bất kỳ một ai đang đứng ở đây cả

-Là bác sỹ pháp y?

-Dạ...dạ...

Vừa nghe xong đáp án cho câu hỏi của mình, ánh mắt của chủ nhân Hắc Sát đã chuyển từ S sang chính đứa cháu ruột của mình. Bà nhìn J, như đang muốn bảo: Hết trò làm rồi à? Lại đi quen một người làm nghề đặc biệt như thế? Chẳng giúp ích được gì cho tổ chức. Và hơn thế, còn là...quen với một người "hỗn xược" đến như vậy

Chắc J cũng đọc được những điều này từ cái ánh mắt kia, nên chỉ còn biết cách lẳng lặng cố kìm chế lại cơn giận vô tình bộc phát lúc nãy của mình

-Để không gián đoạn tất cả tham dự buổi tiệc này. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Cháu dâu tương lai của Hắc Sát đã được quyết định. Sau này, mời tất cả đến chung vui

Đến cuối cùng, vẫn là quay về cái vấn đề đó

-Chị đừng nghe bà ta nói bậy. Một khi tôi đã không đồng ý, đừng mong ai ép được tôi

-Rồi sao? Bỏ trốn giống bố em ngày xưa?

-"..."

Liệu rằng, lịch sử có đang bị lặp lại sau gần chục năm? Vậy thì...cái kết của năm đó...

-Nếu A không đến, tôi sẽ về. Tôi không có hứng thú và cũng không có quá nhiều thời gian để ở đây nghe những chuyện tình yêu nhảm nhí

-"..."

Cô gái này...thực không để bất kỳ điều gì lọt vào tầm mắt của mình, lọt vào sự quan tâm của mình hay sao? Dù cho, đã biết chắc rằng, rất có thể, qua ngày mai mình và người này sẽ không thể gặp lại nhau được nữa, thì tất cả, cũng không xứng để ánh mắt của Park Hyomin ánh lên dù chỉ là một tia dao động

Người bên trên kia vẫn đang tiếp tục nói, nói về mấy vụ làm ăn hiển hách của Hắc Sát trong mấy năm gần đây, nhưng bên dưới, J đã để ngoài tai hết tất cả rồi. Nó nắm lấy cổ tay cô, siết chặt lại, dù biết rằng, với một bác sỹ pháp y đôi tay quan trọng như thế nào, nhưng lực siết của J quả thực đang ngày một chặt, ngày một đau hơn. Vì trong lòng nó đang tức giận đến như thế nào, tất cả đều được biểu hiện ra hết với lực siết mà nó dành cho cô

-Đi theo tôi ra bên ngoài!

Và rồi, trong mắt của tất cả mọi người, chỉ như là đang thấy, đại ca J vì giận dữ mình bị "ép hôn" như thế nên mới nổi giận và quăng mạnh ly rượu trong tay ra sàn, sau đó kéo "người phụ nữ" của mình ra bên ngoài, giải thích cho cô ấy. Nhưng nào có ai nghe được, mấy câu mà cô gái này đã nói với J ban nãy đâu

J kéo cô đi một mạch, khiến Q chứng kiến màn này cũng phì cười vài tiếng đầy bất lực, tựa hẳn đầu vào chiếc cột phía sau, buồn chán nói lên mấy câu

-Ai da~ Đã bảo là, em chưa hiểu hết về người em yêu rồi, mà em có chịu tin bà chị này đâu, Park Jiyeon~

Biệt thự này rất rộng, hệt như cái độ hào nhoáng mà gia tộc Phác và tổ chức Hắc Sát biểu hiện ra bên ngoài. Phía bên tay phải của ngôi biệt thự là một khoảng sân vườn vô cùng rộng lớn, lúc nhỏ, là nơi để J tập bắn súng, còn giờ đây, nó là nơi để J kéo người phụ nữ của mình ra đây để nói chuyện nghiêm túc với nhau

-Chị bớt nói lại thì chết à?

J gần như gầm lên, tuy vừa nãy cũng có chút hả dạ, nhưng sau tất cả, cô càng nói, nó càng cảm nhận được cô đang tự chuốc lấy hiểm nguy về phía mình. Nhưng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là loại người cũng giống như J mà thôi. Là loại người sẽ không bao giờ dừng lại nếu chưa đạt được thứ mình muốn

-Tôi không nói, mấy chuyện vô vị ban nãy có dừng lại hay không?

-Chết tiệt!

Hyomin gần như chỉ lạnh nhạt đáp lại J, không một chút nào thể hiện lên sự quan tâm dành cho cảm xúc trong lòng nó cả. J giận lắm rồi, nó đang giận cô nhưng không thể tìm được chỗ phát tiết, nên đã đấm một cú thật mạnh vào thân cây ở phía sau người cô. Chưa dừng lại ở đó, J đã dùng bàn tay trái của mình, bóp chặt lấy gương mặt cô, buộc cô phải ngẩng lên và nhìn cho thật rõ khuôn mặt đang ở phía đối diện với mình kia

-Chị đừng có mà đi thách thức sự chịu đựng của tôi. Sự chịu đựng của một con người là có giới hạn

Khi một người bị đẩy đến sự giận dữ đến điên cuồng thì sẽ không một gì có thể khiến người đó dừng lại được. Dù cho rằng, bạn có mang theo dao đi chăng nữa, dù cho rằng, bạn có là người hiểu rõ cơ thể người nhất đi chăng nữa, thì...lúc này đây, sẽ chẳng thể làm gì được, vì...chẳng lẽ...chủ nhiệm Park đã quên...

J cũng chính là một trong 24 người giỏi nhất Hắc Sát

-Bỏ tay!

Cô không hét lên như nó, mà chỉ dùng chất giọng lạnh lẽo của mình để nói lên hai từ đó. Nhưng lời cô vừa dứt, thì đột nhiên người trước mặt bỗng thay đổi thái độ. Là một sự cợt nhã, một sự khinh thường với những lời này của cô

-Tôi không buông, chị làm gì được tôi

-Được! Tôi cho em chọn. Một, tiếp tục cứ giữ như thế này, cho đến khi có người ra đây, và em sẽ mất tất cả mọi thứ. Hai, em buông tay, và bước vào bên trong cánh cửa kia để trở thành chủ nhân của Hắc Sát

-Chị biết điều gì là điều tôi muốn không, chị Hyomin?

J hừ nhẹ một tiếng, nhưng chẳng lẽ, nó lại không hiểu, "buông tay" mà cô nói, thực chẳng phải là buông bàn tay đang siết chặt lấy khuôn mặt cô kia, mà chính là...buông tay thực sự. Nào có một ai dám khinh thường chủ nhiệm pháp y đâu, chỉ có...J là đang khinh bỉ với những điều hoang đường mà...Park Hyomin vừa mới thốt ra mà thôi

Vì...Park Jiyeon đã ngông cuồng, cố chấp, tự biến bản thân mình trở thành kẻ thua cuộc dưới tay...Park Hyomin

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top