J.Y
Một người ở vị trí như J, tin chắc rằng nó chưa bao giờ có đến dù chỉ là một giấc ngủ tử tế. Dù biết rằng, sẽ không có bao nhiêu người dám động đến mình đâu, nhưng lúc nào cũng phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng mà, mỗi khi ở cạnh người đó, J lại ngủ vô cùng ngon, giống hệt như chỉ có duy nhất một mình người đó mới có thể mang lại cho mình cảm giác bình yên, cảm giác tin tưởng. Vì thế mà, dù chợp mắt ở một cái khách sạn 5 sao, J vẫn không cách nào khiến đưa mình vào giấc ngủ say được
Dự định là ngủ một đêm ở đây, sao đó sẽ quay về nhà, và sang ngày hôm sau, sẽ chính thức tổ chức một cuộc họp để thiết lập trật tự lại của cái tổ chức này. Nhưng ngồi chưa được 15 phút nữa, đôi mắt đã mở ra. Khá mờ, do vừa này đã bị từng giọt nước mắt rơi xuống làm hạn chế tầm nhìn lúc này của mình. Dùng tay xoa xoa nhẹ đôi mắt, cho đỡ phần mỏi mệt, rồi cũng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh vài tờ tiền, sau đó là rời đi
J ra xe của mình, ngồi im một chút, rồi cũng gửi một tin nhắn đến cho một người. J chẳng quan tâm là người nhận tin nhắn sẽ hồi âm lại gì, vì giờ chiếc điện thoại đó đã được ấn tắt nguồn luôn rồi. Nó quay về nhà của mình, soạn một ít đồ cho vào chiếc vali màu đen và cũng lại một lần nữa rời đi
Mặc khác, về phía chỗ người nhận tin nhắn của J, là Q. Q chỉ vừa mới thay xong bộ đồ ngủ của mình, ra bên ngoài kiểm tra điện thoại thì thấy báo có nhận được một tin nhắn từ J. Đọc xong, không biết tại sao môi bỗng phì cười một tiếng, chán nản quăng bừa cái điện thoại đó ra giường
-Con ác quỷ A đó đúng là tiên đoán như thần mà~
Q tự lên tiếng với chính mình xong thì cũng thản nhiên leo lên cái giường lớn nhà mình. Dù gì, ngày hôm nay cũng thật dài rồi. Tin nhắn mà Q nhận được đó, chỉ có vỏn vẹn mấy dòng
"Tôi cho chị toàn quyền với cái tổ chức này đấy. Muốn làm gì thì tùy. Tôi về trước đây. Chủ nhân Hắc Sát – J"
J chưa bao giờ phải "ký tên" như thế khi nhắn tin với Q, mà nay nó làm như thế, tin rằng Q cũng hiểu được nguyên nhân đằng sau, Vì sở dĩ, đúng như cô gái đeo mặt nạ trắng kia đã nói. Nơi này, đã không còn ai, không còn thứ gì để có thể giữ chân được chủ nhân của Hắc Sát nữa rồi
J...chỉ đang quay về nơi khiến mình cảm giác được sự ấm áp chứ không phải là sự cô độc bởi cái ghế "chủ nhân Hắc Sát". Nơi đó...
Chỉ cần có người đấy. Chỉ duy nhất một người
Khi J đáp xuống sân bay, nhìn đồng hồ trên điện thoại gần 3 giờ sáng luôn rồi. Cơ thể đúng là đang có một sự mệt mỏi đến cùng cực, nên đành thuê một chiếc taxi, chở về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà mà nó đã bỏ tiền ra mua dù biết là ngày trước từng có một người treo cổ tự tử ở đây. Từng có người treo cổ, nhưng cũng từng có một người được ôm chặt vào lòng và cảm nhận được cái sự bảo vệ, quan tâm đến từ một người khác, cũng chịu chung số phận mình, nên vì thế, số tiền bỏ ra, thật đáng
Nó kéo vali vào, xong ngã ngay người mình xuống sofa trong phòng khách. Sự mệt mỏi này sắp không còn gắng gượng được nữa rồi. Khi bản thân mình đã nằm dài trên chiếc sofa ấy, cảm thấy phần nào cuộc sống cô độc này cũng có phần tốt. Vì ít nhất, sẽ không ai thấy được, một người đáng lẽ đang ở vị trí như nó phải đi ăn mừng, phải đi chơi bời, chứ không phải là nằm ở đây, mỏi mệt đưa tay mình gác lên trán, mắt nhắm hờ
-Em mệt quá, chị Sunyoung!
Thật tốt biết bao khi câu nói khẽ ấy, đã không một ai nghe được. Nếu không thì...
Họ sẽ biết, chủ nhân của Hắc Sát chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ đang khao khát đến điên cuồng cái ôm từ người mà nó yêu nhưng đã...bỏ lỡ
Khi mặt trời buổi sáng dần ló dạng, chủ nhân của Hắc Sát cũng khó khăn mà gượng người ngồi dậy. Mấy năm qua, chưa ngày nào cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay. Nó đã từng nghĩ rất nhiều lần, cho cái câu: Mình thật sự có nên đi tìm người đó hay không? Bây giờ, mình đã có trong tay cái tổ chức này rồi, thì loại phụ nữ nào mà mình chẳng tìm được cơ chứ. Nhưng, có loại phụ nữ nào có thể...giống như chị Sunyoung của nó hay không?
Tuy lạnh lùng, vô cảm, nhưng khi ở cạnh bên lại mang đến cho đối phương một cảm giác an toàn tuyệt đối. Thật sự, tìm được một người thế này, quả thực rất khó. Vì nó đã từng đi tìm thử rất nhiều lần. Chỉ duy, khi gặp lại người đó, cái thứ cảm giác mà mình được bảo vệ năm xưa cũng không khác là bao
Giờ, thứ mà mình có trong tay là tổ chức Hắc Sát, và, thứ mà mình đi tìm và sẽ làm là: Bảo vệ cho người đó. Không để cho bất kỳ ai khiến người đó vì mình mà phải nhận lấy tổn thương nữa. Mặc kệ là, dù có gặp nhau rồi, cô cũng sẽ nói gì đó khiến mình đau, nhưng chỉ cần nhận lại được một cái gật đầu đồng ý cho điều mình dự định nói với cô, thì dù phải trả bất kỳ một cái giá nào, chủ nhân của Hắc Sát cũng can tâm tình nguyện
Nó lái xe đến chung cư của cô, vì hôm qua, A bảo, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã bay chuyến bay sớm nhất về lại Hàn rồi. Đến nơi, chắc cũng vì quen mặt mà được một chú bảo vệ ra tận cửa xe, gõ gõ mấy cái lên cái kính. Cũng hơi ngạc nhiên, nhưng J cũng hạ xuống để nghe xem người đó muốn nói gì với mình
-Chị cháu vừa ra ngoài cách đây hình như khoảng 15, 20 phút gì đó rồi
-Cháu cảm ơn nhé!
À, thì ra, mọi người ở đây xem mối quan hệ giữa một cảnh sát và một "xã hội đen" là chị-em. Đúng rồi, chứ nếu không, biết được sự thật, họ sẽ kinh ngạc biết bao. Cũng chẳng muốn giải thích làm chi, J đánh tay lái rời đi. Nó thừa sức biết, người phụ nữ mà nó yêu đang ở đâu. Vì nếu, cô không có ở nhà, thì cô chỉ có thể đến một nơi, một nơi mà cô thực sự thuộc về. Và, chiếc xe màu đen của chủ nhân Hắc Sát đã đỗ lại yên tĩnh ở một góc ven đường, đối diện với sở cảnh sát trung ương
Xã hội đen mà cứ ra ra vào vào sở cảnh sát thì cũng không hay cho lắm. Da mặt nó không có được dày như bà chị Q của nó, nên chỉ còn cách, đỗ xe lại, đi ra bên ngoài, hít thở chút không khí trong lành
J ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trước mắt mình. Thật trong xanh với từng áng mây trắng đang trôi bồng bềnh ở trên đó. Đúng thật, đây mới chính là niềm hạnh phúc mà nó khao khát, chứ không phải niềm hạnh phúc mà hàng tá con người ngoài kia đang ngưỡng mộ nó vì nó đã sở hữu những thứ mà họ đến mơ cũng không thể nào có được
Tuổi đời còn trẻ nhưng đã có đầy đủ trong tay cả tiền bạc và quyền lực mà tổ chức Hắc Sát đã mang lại
Đứng ngẩn ngơ nhìn bầu trời như thế mãi một lúc thì cũng cảm thấy vùng cổ có chút mỏi và đau. J liền khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng mà...khi đầu nó vừa cúi nhẹ xuống thì...trong mắt nó chỉ là hình ảnh của một người. Là một người vừa mới bước lên sân thượng của cái sở cảnh sát này. J không phải cố tình chọn vị trí đỗ xe này, nó chỉ đỗ bừa thôi, nhưng không hiểu tại sao, vị trí này, vừa hay lại quan sát được hết sân thượng của một sở cảnh sát trung ương
Người đó là cô, là người mà nó nhớ đến điên cuồng ngay kể từ khoảnh khắc mà cô bước chân ra khỏi cái thế giới của nó. Vừa nhìn thấy người đó, không biết tại sao trái tim lại đang đau đớn vô cùng. Nó cứ thế mà giương đôi mắt nhìn cô
Chủ nhiệm Park đang kiểm tra vài chậu hoa của cô, tưới nước cho chúng. Và trông vẻ mặt thì...cô thật bình thường. Giống hệt như cô lúc trước. Đúng là, J chẳng qua là một người xa lạ vô tình "va" vào cô trên đường. Chợt, có chút chua xót với cái suy nghĩ này của mình. Và môi cũng không nhịn được mà vừa cười vài tia chế giễu với chính bản thân mình. Nhưng đôi mắt là vẫn không thể rời khỏi cái sân thượng đó được
Thấy cô vừa chăm sóc mấy chậu hoa xong, thì bỗng...cô bước ra lan can của sân thượng, tựa hai tay mình lên đó, và...đầu thì gục hẳn xuống. Nếu như hình ảnh trước đó khiến J cảm thấy chu xót thì cái hình ảnh mà nó đang nhìn thấy ngay lúc này đây khiến nó...thật sự vô cùng đau lòng
Nó cũng không hiểu hết vì sao cô lại có cái hành động này. Vì chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mà chủ nhân Hắc Sát biết, chưa bao giờ để cho bất kỳ một ai thấy được cảm xúc bên trong của cô ấy. Nhưng hiện tại, cô như thế này, là do cô đang mệt mỏi, hay là...do cô đang...khóc nhưng lại không muốn để cho bất kỳ một ai thấy
Những giọt nước mắt mà đã không còn rơi xuống được nữa sau gần chục năm, liệu có phải, đã đến lúc...Park Hyomin đã cảm thấy được sự đau đớn hệt như cái ngày mà giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên khuôn mặt của đứa trẻ mang tên...Park Sunyoung đó hay không?
Chủ nhân Hắc Sát như chết lặng đi khi chứng kiến cảnh này. Nếu cô ghét nó, nó hoàn toàn cam tâm tình nguyện để cô muốn đánh bao nhiêu cái cũng được. Nếu cô hận nó, nó hoàn toàn mỉm cười tự nguyện để cô muốn chém bao nhiêu dao cũng được. Nhưng cô như thế này, chỉ khiến nó không nhịn được mà muốn ngay tức khắc chạy lên cái sân thượng đó để ôm cô vào lòng
Sao, nó có thể quên, nỗi đau mà người con gái này đã từng trải qua, còn gấp trăm, gấp ngàn lần nó. Nguyên tắc trong Hắc Sát là không được nhắc đến đấng sinh thành của J, nhưng chẳng lẽ, J lại không biết, nguyên tắc này còn áp dụng lên cả với chủ nhiệm pháp y của sở cảnh sát Hàn. Và...người vi phạm nguyên tắc này, nực cười lại chính là nó
Nhìn một lúc nữa, thì bàn tay chợt siết chặt lại thành nắm đấm. Sự quyết tâm trong người nó trước khi đến đây gặp cô, đã bị cô phá hủy toàn bộ. Nó quyết tâm sẽ đến đây và nói với cô rằng, giờ mình đã trở thành chủ nhân của Hắc Sát rồi, cô có muốn quay lại với mình không? J thật, đã có cái ý định đó trước khi đến đây, ý định...để cho người này thấy, giờ mình và cô đã gần như ở cùng một đẳng cấp với nhau rồi, và mình...hoàn toàn xứng với cô
Nhưng mà...giây phút này đây...chủ nhân của Hắc Sát...vẫn thua một cách thảm bại trong tay của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin
Rồi nó cũng lấy điện thoại ra và gửi cho cô dòng tin nhắn "Đứng như vậy nguy hiểm lắm. Chị mà té xuống, tôi cũng chẳng đỡ nổi đâu". J hiện tại cũng chẳng qua là đứa trẻ Park Jiyeon của ngày xưa ấy thôi. Đứa trẻ cố chấp vì theo đuổi một lời hứa lúc nhỏ mà trở thành người ngày hôm nay
Nhưng nhắn xong, thấy cô còn chẳng buồn mở điện thoại ra xem nữa, chỉ thấy cô quay bước vào trong và rời khỏi. J có chút ngạc nhiên, nên đành phải gửi tin nhắn tiếp, "Sau giờ làm, gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi chờ chị bên ngoài sở"
Và lần này, cũng chẳng có hồi âm đến nữa, chỉ thấy là bóng dáng của người đó đã hoàn toàn khuất khỏi cái sân thượng này rồi. J phì cười một tiếng, đúng là so với độ "mặt dày" thì chắc da mặt mình "dày" hơn của bà chị Q nhà mình rồi
Khi chủ nhiệm Park quay về khoa, suýt chút nữa dọa trợ lý Jeon chết khiếp rồi, vì là đang soạn báo cáo pháp y cho cái xác trương phình ban nãy nên quên mất luôn là vẫn còn một cái xác đang rã đông. Không biết là đã xong chưa nữa, mà tự nhiên lại thấy ma quỷ đang đứng ở đây. Hơi ngập ngừng, đứng lên chào cô, nào ngờ cô chỉ thờ ơ nói
-Em về phòng nghỉ ngơi
À, thì ra, không phải là trách tội mình vì cái tội "quên" vẫn còn một cái xác nữa, chỉ đơn thuần là xuống đây sau đó vào phòng riêng của mình thôi. Đúng là...chủ nhiệm Park đang có một cái gì đó khan khác
Hyomin về phòng mình, ngồi xuống ghế thì cũng lấy điện thoại ra xem. Cô vẫn nhớ là mình chưa hồi âm gì với cái tin nhắn mà lúc nãy mình nhận được. Nhưng nếu, cứ dây dưa không dứt thế này, thì chuyện này sẽ kéo dài đến đâu, rồi khi càng lún sâu vào rồi, sẽ càng không thể nào dứt ra được
Mắt cô nhìn mấy con chữ đang ở trước mắt mình kia, rồi cũng quyết định, nhấn tin nhắn đáp lời. Cô hoàn toàn có thể xem như mình không nhận được, cô hoàn toàn có thể ra về bằng một chiếc xe khác tránh đứa trẻ ấy, nhưng tất cả, vẫn là Hyomin quyết định...
-Tôi không phải là động vật nhai lại mà dùng lại những thứ đã hết giá trị sử dụng
Cô quyết định sẽ tàn nhẫn với đứa trẻ ấy hơn vì...cô không muốn cái kết thúc cho một mối tình đồng tính trong quá khứ sẽ lại tiếp diễn một lần nữa
Người thì tự sát, người thì tàn phế cả một đời...
Gửi lại tin nhắn hồi đáp xong thì cũng để lại điện thoại vào trong túi áo blouse của mình, mặc kệ là người nhận được mấy dòng này sẽ có những thứ cảm xúc gì. Chủ nhiệm Park đang tính ngả đầu ra sau ghế nghỉ ngơi một lát, đúng là, giống như đội trưởng Ham đã nói, người ta đi du lịch về là phải thoải mái tinh thần, còn cô, cô trở về từ Trung, thì như thể, một nửa linh hồn cô đã đánh mất rồi
Chưa kịp nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng mình đã mở ra, là trợ lý của cô, trên tay cũng cầm theo một tách trà, đặt nó xuống trước mặt cô xong cũng lên tiếng
-Phần thi thể còn lại rã đông xong rồi. Chủ nhiệm Park uống xong thì sang xem nhé!
Dù không biết, cô bị gì, nhưng với những người chỉ cần dành một chút sự quan tâm đến cô thôi, sẽ thấy ngay được, sự mệt mỏi lần đầu tiên được thấy ở chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Trợ lý Jeon cũng chỉ nói ngắn gọn thế thôi, rồi cũng rời đi. Người vừa đi, thì chủ nhiệm Park cũng nhìn về tách trà trước mặt mình bằng ánh mắt thật vô hồn. Vì vốn dĩ...
Sự mệt mỏi xuất phát từ bên trong linh hồn của ma quỷ, sẽ không thể nào hồi phục lại bằng các chất kích thích
Khi chủ nhiệm Park đẩy cánh cửa quay lại phòng giải phẫu thì tất cả đã được chuẩn bị chu đáo hết thẩy. Tử thi còn lại được đưa ra khỏi bể rã đông, thi thể đã mềm hoàn toàn. Căn phòng giải phẫu mới toanh cùng các thiết bị rã đông tân tiến đúng là đã hỗ trợ đắc lực cho bộ phận pháp y.
-Tiền, cứ phải có tiền mới được - Sắc mặt trợ lý Jeon tràn đầy ngưỡng mộ. "Chủ nhiệm xem hiệu quả chưa kìa, đúng là tuyệt vời. Nguồn tài lực tốt, không bị ăn bớt, đã dùng đúng chỗ đấy"
Boram đang tự hào với mấy thiết bị thuộc về khoa pháp y nhưng người kia cũng chẳng bận tâm đáp lại câu chuyện đùa này nữa, chỉ thật lạnh nhạt mà nói về một chuyện khác
-Hãy nhìn nạn nhân này mà xem, áo quần rách rưới, đến tất chân còn có chỗ vá. Đối tượng cướp lúc thì giàu, lúc lại nghèo. Vậy chị nói xem hung thủ là loại người gì?
Boram chỉ còn cách cúi đầu suy nghĩ về vấn đề mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin vừa đưa ra.
Tử thi đã mềm, cởi bỏ quần áo dễ dàng hơn nhiều. Sau khi Boram cởi bỏ hết quần áo của thi thể thì cũng bày quần áo của nạn nhân xuống nền nhà, kiểm tra kỹ lưỡng các túi, hy vọng có thể tìm được thứ gì như chứng minh thư chẳng hạn.
Và chẳng có cái chứng minh thư nào hết, nhưng trợ lý Jeon đã tìm được một tờ giấy trông như tờ biên lai. Vì thi thể bị đông cứng nên sau khi rã đông, tờ giấy đã bị thấm nước, chữ nghĩa lòe nhòe cả. Nhưng có thể thấy tờ biên lại được viết bằng giấy than, chắc là liên giao khách hàng. Phía dưới tờ giấy, tại phần người nhận tiền viết ba con chữ nguệch ngoạc: "Shin Huyn Woo"
-Shin Huyn Woo – Boram tự lặp lại sau một hồi nheo mắt cố nhìn ra cái tên trên tờ biên lai
Phát hiện này khiến trợ lý Jeon mừng rỡ, hét ầm lên gọi nhân viên kỹ thuật đang đứng ngoài cửa, yêu cầu cậu ta lập tức liên hệ với cảnh sát để điều tra nhân thân của người có tên Shin Huyn Woo, cũng như là mang tờ giấy này sang phòng pháp chứng để phân tích rõ hơn. Cậu ta nghe nói có thể tiếp tục ở bên ngoài phòng giải phẫu gọi điện thì mừng như bắt được vàng
Cơ mà, vẫn có ai đó đang không quan tâm một chút nào đến bầu không khí vui vẻ đó. Tay cầm dao phẫu thuật, chủ nhiệm Park làm tới đâu, miệng nói đến đó
-Hai cổ tay của nạn nhân có vết trói bằng dây thừng, hai bên đầu gối có vết xuất huyết dưới da rõ rệt, đây là tổn thương bị khống chế điển hình. Đúng như dự đoán ở hiện trường vụ án, với phần đầu được phát hiện, nạn nhân tử vong do bị hành hung bằng dao. Ngoài ra, phần tóc nạn nhân rụng mất một phần
-Có thể suy đoán hung thủ bắt nạn nhân quỳ dưới đất, trói quặt hai tay, sau đó một tay túm tóc nạn nhân, một tay cầm dao, cứa một nhát sát hại.
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang cùng lúc khám nghiệm cho phần đầu và cái thi thể bị cứa đứt rời này ra của tử thi
-Nhưng vấn đề là tại sao lại không thấy có vết máu ở hiện trường? Nếu như theo lời chủ nhiệm vừa nói, đáng lý ra, máu phải chảy lênh láng rồi chứ?
Thi thể này trông có không kinh tởm bằng cái thi thể ban nãy, nên trợ lý Jeon vẫn có thể tự tin trụ lại được ở đây, trụ lại được ở cái nơi mà chủ nhiệm pháp y đang tiến hành giải phẫu, còn cùng nhau đối đáp
-Trên lồng sắt có vết máu phun. Nếu không để ý kỹ, sẽ cứ nghĩ đó chỉ là vết gỉ
-Nhưng em nhìn thi thể mà xem, vết hoen tử thi rất nhạt, cho thấy bị mất máu khá nhiều. Vậy thì tại sao hiện trường lại chẳng có bao nhiêu vết máu?
Boram liên tục đặt câu hỏi. Vì cách nhanh nhất để phá được một vụ án là phải khai thác được tối đa những phát hiện của pháp y và pháp chứng. Và, Boram đang làm chính điều này, khai thác cái bộ não thiên tài kia
-Trên sàn nhà hiện trường đầy dịch phân hủy, chị nghĩ tất cả đều là chảy từ thi thể thối rữa mà ra? Nhầm rồi! Có một phần lớn trong đó là máu chảy ra từ người nạn nhân này, rồi hòa lẫn vào dịch phân hủy của thi thể kia, sau đó bị phân hủy đồng thời. Kết hợp với vết máu trên lồng sắt, về cơ bản có thể khẳng định, nạn nhân này bị sát hại ngay trước lồng sắt
Có thể nhìn ra được điều này trước khi có kết quả điều tra, chắc cũng chỉ có mình ma quỷ mới có cái khả năng này mà thôi
-Nhưng...vẫn không tài nào liên kết hai cái chết này với nhau được. Không biết là do loại người thế nào gây ra đây?
Boram có chút hoang mang, khi càng giải phẫu thì lại càng thấy hai thi thể này chẳng có một mối liên kết gì với nhau cả. Còn đang tự suy ngẫm, thì thấy chủ nhiệm của mình nhấc hai tay nạn nhân lên quan sát, nói, "Đúng là người lao động chân tay, hai bàn tay toàn những vết chai"
Chủ nhiệm Park vừa dứt lời, trợ lý Jeon cũng giơ khuỷu tay đẩy phần kính trên mặt nạ phòng độc lên, hỏi lại, "Điểm này nói lên điều gì?"
-Nói lên được điều gì thì sau khi điều tra về cái lồng sắt kia, chắc chắn có thể nói lên cho chị điều gì đó
Trợ lý Jeon liền gật gật đầu, vì một cái lồng sắt đầy bí hiểm lại hiện diện ngay giữa hiện trường vụ án thì chắc chắn nó phải mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Cơ mà, khi Boram đang dự định trao đổi tiếp với chủ nhiệm của mình, suy nghĩ của cô về cái lồng sắt đó như thế nào thì...
Bỗng, một thứ âm thanh được cộng hưởng từ tiếng "Xoảng" và "Bịch" vang lên thì...Boram đã quá sức kinh hãi với thứ đang diễn ra trước mắt mình bây giờ rồi. Nó còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp nghìn lần mọi cái tử thi trên thế giới này, vì...
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...vừa mới ngã xuống, bàn tay vì vô lực mà kéo theo từng món dụng cụ giải phẫu đang đặt trên chiếc bàn kia cũng rơi lả tả xuống dưới sàn. Giờ đây, chỉ còn lại mỗi tiếng thét đầy hoảng loạn của trợ lý pháp y để gọi người bên ngoài vào đây. Giờ đây, nào có ai còn quan tâm đến việc, chiếc điện thoại của cô đang đổ chuông từng hồi. Chiếc điện thoại ấy, trên màn hình chỉ hiện lên đúng duy nhất hai ký tự
J.Y!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top