J

Có một khoảnh khắc tưởng chừng như cả thời gian và không gian đều dừng lại. Hành động ấy, hành động của một chàng hoàng tử dành cho nàng công chúa của riêng mình lại đang được tái hiện ở nơi đây đã khiến gần như cả trăm người đều cảm giác hơi thở có chút rối loạn. Không ai dám mở miệng nói chữ nào, hay cả cái hắt xì còn không dám nữa là, người duy nhất có hành động...Hyomin

Cô rút bàn tay về, gương mặt không một chút cảm xúc mà hờ hững nói, "Đó là nhiệm vụ của tôi". Cứ tưởng bầu không khí được trả lại bình thường rồi chứ, nào ngờ, vì câu này của cô mà không khí càng trở nên "lạnh lẽo" hơn. Có người...dám nói với chủ nhân của tổ chức Hắc Sát bằng cái giọng đó

-À, dù sao cũng cảm ơn bác sỹ đã trả lại công bằng cho K. Không ngại chứ nếu...

-Xin lỗi, rất bận!

Người kia còn chưa nói hết câu định nói là đã bị cắt ngang, mà điều này thì...quá sức "tàn khốc" rồi. Không những dám nói bằng chất giọng lạnh nhạt, còn cắt ngang lời của cô gái này nữa thì...Hyomin quả thực an gan hùm rồi. Quả nhiên, mấy thằng gây sự ban nãy đã tiến lên một bước chuẩn bị quát lên dằn mặt thì đã có một bàn tay đưa lên, hàm ý "Đứng ở đó đi". Đại ca đã có lệnh, sao dám cãi

-Không sao. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau

Nếu như câu này được phát ra từ miệng của một người bình thường sẽ chẳng có gì, nhưng nếu được phát ra từ miệng của chủ nhân Hắc Sát thì nó sẽ khác. Sao lại nghe giống như "Tôi sẽ trừng trị cô vì dám phách lối với tôi" vậy đó. Nói xong thì cũng chẳng muốn ở lại đây mà người này đã rời đi trước, đi chưa ra đến cửa nữa thì đã có tiếng nói vang lên

-Đại ca! Xử sao đây?

Ba chữ "Xử sao đây" vừa được vang lên ngay tại sở cảnh sát mà cảnh sát lại chỉ có thể đứng đó mà nhìn. Người này không vội quay người lại, nhưng khi quay người lại thì lại là một vẻ mặt thấp thoáng nụ cười nhẹ, chất giọng vang lên cũng như thế

-Aigoo~ Lưu manh thế. Chúng ta dù gì cũng mới sang Hàn thôi, tôn trọng người ta một chút. K vì sao mà chết. Hiểu rồi chứ?

-Dạ vâng ạ!

Và cuối cùng thì cái người bước vào đây chưa quá 15 phút đã khuất bóng cùng việc bỏ lại một câu nói mà không ai hiểu cả. Chỉ là...khi đám giang hồ tự nhiên tự nguyện rút hết thì cảnh sát đồng loạt nhìn về phía Hyomin. Tò mò có, cảm thương có và cả...ghen tỵ có

Nhưng đây lại là ai chứ. Đây không phải là những cô bé cảnh sát mới học việc hay là những cô cậu bác sỹ pháp y thực tập mà là chủ nhiệm pháp y, nên chỉ dừng lại ở việc nhìn thôi, không ai dám hó hé hỏi câu gì. Người dám duy nhất...trợ lý của cô, sau khi cả hai đã quay trở về phòng

-Hyomin! Em không biết người khi nãy sao?

-Ai thế?

-Chủ nhân tương lai của hội Hắc Sát. J – Park Jiyeon

-J?

-Ừ. Hắc Sát là một tổ chức ngầm cực kỳ hùng mạnh ở Trung Quốc. 24 người giỏi nhất được đặt theo 24 chữ trong bảng chữ cái. Người đứng đầu gọi là J, nghe nói là cha truyền con nối gì đó

-Chị biết rõ nhỉ?

-Sao không? Cái tổ chức này nổi ghê lắm. Giết người, buôn bán vũ khí trái phép các thứ mà có ai dám làm gì họ đâu. Người vừa nãy là J đấy!

Khi nghe đến câu này, cây bút máy trong tay Hyomin bỗng dừng lại một chút nhưng rất nhanh thôi vẫn tiếp tục viết bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Cô viết thì mặc cô, trợ lý của cô vẫn quyết luyên thuyên một mình

-Nghe đồn, J là người đứng đầu, cánh tay trái của J là Q, là một bác sỹ. Mà hình như được gọi là Death Doctor thì phải, kiểu như bác sỹ thần chết á. Q thì ít thông tin nhưng J thì đầy. Một tay dẹp loạn sóng gió gia tộc, được đích thân lão phu nhân của gia tộc này chọn ngồi vào ghế "Lão đại" khi mới hai mươi mấy

-Lão đại? Không phải là con gái à?

-Chà, chuyện này ly kỳ đây. Có nhiều nguồn tin cho rằng, chủ nhân của Hắc Sát thích phụ nữ, nhưng đến đây thì tin đồn chia sang hai hướng. Một hướng, bảo rằng J thay bồ như thay áo, không có nữ nhân nào ở cạnh J quá một tuần. Hướng thứ hai, lại bảo J không "ăn tạp", thích nữ giới thật đấy, nhưng không một ai lại gần J được vì quá lãnh khốc nên thành ra bên cạnh J cũng không có đến một bóng hồng

-Ừm!

-À mà này Hyomin...lúc nãy...cảm giác thế nào?

Đầy sự nhiều chuyện ở trong ấy, nhưng câu hỏi này của Boram cũng là đang đại diện cho hầu hết cảnh sát trong sở đang muốn hỏi cô chủ nhiệm ma quỷ này. Được chủ nhân của Hắc Sát hôn, cảm giác ra sao? Không, không, nếu hỏi cho đúng chính là

Được một cô gái dịu dàng hôn vào bàn tay. Như thế nào được nhỉ?

Cùng lúc với câu hỏi ấy thì Hyomin cũng hoàn thành xong bản báo cáo viết bằng tay của mình. Đóng hồ sơ lại, không vội trả lời, lại đưa tệp hồ sơ lên cho Boram, nhàn nhạt nói

-Da của đôi môi không giống các phần da còn lại. Điều này có thể giải thích do chúng mỏng hơn các vùng da khác. Da thường được cấu tạo từ ba lớp tách biệt: Biểu bì, trung bì và hạ bì. Biểu bì chính là lớp da ở phía ngoài cùng, có thể nhìn và chạm vào được, chúng bao gồm các tế bào đã chết, do đó có chức năng bảo vệ, tránh khỏi các độc tố, vi khuẩn và giúp tránh mất các chất lỏng cần thiết.

-Phần cấu trúc chính của lớp trung bì là sợi collagen, sợi đàn hồi và các mô liên kết, giúp cho làn da khỏe mạnh, linh hoạt. Lớp trung bì đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài cũng như nuôi dưỡng lớp da ở ngoài cùng.

-Lớp hạ bì ở phía trong cùng là nơi tạo ra năng lượng của cơ thể, đồng thời hoạt động như một tấm đệm và cách nhiệt cho cơ thể. Tuy nhiên, phần da môi không có Melanocyte, do đó cũng không có Melanin để tạo sắc tố da. Hơn nữa, môi lại là vùng có nhiều mạch máu, cùng với lớp biểu bì của da môi cực kỳ mỏng, do đó có thể nhận biết được một phần nhiệt độ cơ thể của một người thông qua môi

-Người đó...đang bị sốt rất cao

Chỉ một câu nói thôi, chủ nhiệm pháp y đã khiến trở lý của mình kinh ngạc mà mở to mắt. Người này, có thể biết đến được điều này chỉ bằng việc môi một người chạm vào mu bàn tay cô ấy chưa đến 5 giây sao? Nhưng khoan...sao nghe cách nói thì có gì là lạ nhỉ?

Cùng lúc với cuộc trò chuyện này thì cũng có một chiếc xe màu đen bốn chỗ rẽ vào một ngôi biệt thự khá lớn. Đến nơi rồi, nhưng người ngồi băng ghế sau vẫn không mở mắt ra, làm tài xế phải nhẹ giọng lên tiếng

-Đại ca! Đến rồi

-Ừm

Sau đó cũng đi vào trong cùng vài người đàn em. Đi chưa vào tới cái sofa phòng khách nữa thì từ trên lầu cũng đi xuống một người phụ nữ. Chỉ là người này...nếu dùng từ "nóng bỏng" chắc cũng không diễn tả hết được nữa. Mái tóc nhuộm vàng, đầm đen cắt xẻ táo bạo, nhưng hình như so với cái vẻ ngoài "nóng bỏng" đó thì mọi người lại đang cúi thấp đầu, đồng loạt hô

-Bác sỹ!

Không quan tâm lắm thì phải khi vừa khoác tay một cái, bảo rằng hãy lui xuống hết. Khi chỉ còn hai người thì cũng có một người ngồi phịch ra sofa, thở một tiếng nặng nề

-Sao thế?

-Cho em viên thuốc giảm sốt là được

-Vết thương cũ tái phát à?

-Ừm

Rồi cũng có một viên thuốc cùng một ly nước lọc được đẩy đến trước mặt. Sau khi thấy người kia đã uống xong thì người còn lại mới nhàn nhã trò chuyện

-Chuyện của K sao rồi?

-Xong rồi

-Mới về lại quê hương mà đã có chuyện rồi nhỉ, J?

-Cũng chẳng phải gì to tát

-Không to tát mà đến mức J của chị sốt gần 40 độ phải lết xác đến sở cảnh sát à? Làm đại ca kiểu gì thế

-Vua nếu không gần thần sẽ chẳng cai quản được ngai vàng của mình

*cười*. Thế mà bọn ác ôn nào bảo J là người lãnh khốc và khát máu đấy

-Không sợ à?

-Haiz~ So với sợ điều đó, sợ rằng J không tìm được đại tẩu hơn~

-Đại tẩu?

-Aigoo~ Mấy ông trùm của mấy băng nhóm khác ai cũng có một bóng hồng bên cạnh mà. Chủ nhân tương lai của Hắc Sát cứ thế lẻ bóng đi về sao? Đến mức sốt gần 40 độ thì mới mò tới bà chị già này để xin thuốc. Không có ai chăm sóc cho, thật tội nghiệp làm sao!

Nghe tới câu này J bỗng phì cười một tiếng, cầm lấy áo khoác của mình mà đứng dậy, thở ra một tiếng, buồn chán nói

-Trụ Vương vì nụ cười của Đắc Kỷ mà đổi cả giang sơn, kết quả cuối cùng cũng chỉ là hai chữ "Phản bội". Nữ nhân bây giờ, không mê tiền cũng mê quyền. Người ở bên cạnh Park Jiyeon này, nhất định phải là một đóa hoa sen trong vũng bùn hôi hám

Câu trả lời này đã được hồi đáp bằng nụ cười có phần bất lực

Ngày hôm sau, do không có vụ án gì nên Hyomin cũng được tính là có chút rảnh rỗi. Cô thì rảnh nhưng trợ lý cô thì khác, khi điện thoại của cô vừa được giao cho trợ lý, và bây giờ cái điện thoại đó đang bị "cháy máy" vì hàng trăm cuộc gọi đến, của hết giảng viên trường đại học A, đến cảnh sát vùng B...Ban đầu còn nghe, sau đó bực quá nên tắt máy luôn, đem cái điện thoại đó qua cho chủ nhân thực sự mà chất vấn

-Này Hyomin! Chị lạy em đấy. Em hướng dẫn cho mấy bé sinh viên, mấy em bác sỹ giùm chị cái. Mấy trường đại học réo quá trời rồi

-Không có hứng thú

-Ồ, vậy không biết chủ nhiệm Park đây có hứng thú với việc gì đây ta?

-Chẳng hạn như là...đi mổ xác

Rất muốn mắng người nhưng Boram đành nhịn. Chờ cho "chủ nhiệm ma quỷ" đi ra khỏi phòng riêng để đến phòng khám nghiệm thì Boram mới gọi đi một cuộc

-Ê cưng! Đi uống ly rượu không? Hai con người cùng số phận bị đè đầu cưỡi cổ

-Ok! Mới bị "Park cấm dục" quần một trận đây. Tâm trạng đang tệ

-Ok luôn! Quán cũ!

Có hai người, mà bạn nhất định không được vây vào ở sở cảnh sát. Một, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Hai, trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon

Hyomin chọn đi mổ xác thay vì là hướng dẫn thực tập là có lý do. Khi nãy, ngồi trong phòng đã nhận được tin nhắn từ một người "Có người cần em khám nghiệm. Chị chờ em ở phòng giải phẫu". Chỉ là...người đó được cô lưu với cái tên "Sư tỷ"

Đến rồi, mở cửa ra đúng là thấy người kia đã đến trước, đành hít vào một hơi thật sâu, cố giữ đôi mắt và vẻ mặt bình thản nhất có thể mà hỏi "Trường hợp thế nào, chị?". Người kia không nói nhiều, chỉ đáp đúng câu "Em tự xem đi"

Dù hơi khó hiểu nhưng khi Hyomin nhìn thấy người đang nằm trên bàn kia thì hơi dừng bước một chút. Là một cậu thanh niên chắc chưa tới 30 nhưng thi thể này, vùng ngực đã bị mở toang, thấy rõ cả cấu tạo bên trong. Từng thớ thịt, từng mạch máu đều hiện lên rất rõ trước mắt cô. Và cô tin chắc rằng, sư tỷ của cô là pháp chứng thì sẽ không mổ xác trước cô. Vậy thì...

-Thấy quen không?

Theo câu hỏi cũng nhìn rõ khuôn mặt thì chính là khuôn mặt của một trong 7 người ngày hôm qua ở sở cảnh sát. Trong lòng có ngạc nhiên đấy, nhưng giọng cất lên lại không hề như thế

-Là bên kia làm?

-Ừ, nghe nói, em đã gặp người của Hắc Sát?

-Cũng không có gì, chỉ cảm ơn em thôi

-Cẩn thận đấy, đừng liên quan đến hạng người này quá nhiều. Em thấy đấy, cảnh sát đem về một cái xác bị phanh ngực và đúng 30 phút sau đã có người đến đầu thú

-Chốt thí?

-K là một trong 24 chữ cái của Hắc Sát. Giết K, cậu trai này cũng tận cùng xui xẻo rồi. Nghe nói hôm qua...

-Chị! Em cần khám nghiệm để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong

Soyeon có hơi bất ngờ trước phản ứng này của Hyomin. Làm việc chung bao năm qua, chưa thấy cô cắt ngang lời mình bao giờ. Nhưng mà thôi, dù gì sư muội của mình là "người đàn bà cuồng xác" mà, chắc là muốn khám nghiệm lắm rồi mà mình cứ làm phiền miết nên có hơi bực chăng. Đây chính xác là những gì Soyeon đang nghĩ nhưng mà là...

Khi đã không thể thích một người, đừng gieo cho người đó quá nhiều hy vọng. Đừng để ngươi đó ảo tưởng thêm rằng "Sự dịu dàng này chính là vì tôi thích em"

Khi cánh cửa phòng khám nghiệm cũng được khép lại thì trong cái ánh mắt vô cảm đó, lại xuất hiện một tia cười chế giễu

Nguyên nhân tử vong cũng không có gì đặc biệt, là mất máu quá nhiều mà chết. Bị phanh ngực, khi đã tử vong bằng vết dao cứa ngay cổ. Bản báo cáo chỉ ghi có nhiêu đó, vì cô biết, hung thủ đã tự thú luôn rồi, khám nghiệm làm gì nữa cho mệt

Giờ tan làm, sắp xếp lại hết mớ giấy tờ trên bàn thì cũng đeo túi xách vào và ra khỏi sở. Chỉ là...vừa mới bước ra...đã có người chờ cô

-Bác sỹ! Tan làm cũng trễ đấy

Một cô gái còn khá trẻ, trên người là nguyên bộ đồ đen, bên cạnh là một người đàn ông, nhìn vào lại rất trẻ và còn có chút đẹp trai nữa. Cả hai đứng cạnh một chiếc xe bốn chỗ bóng loáng đã đủ gây tò mò rồi, đằng này, cô gái kia lại vừa mới tiến lên một bước và trò chuyện với một người vừa bước ra khỏi sở cảnh sát

-Chờ tôi à?

Ba chữ đã gây không ít ngạc nhiên cho cả cô gái và chàng trai kia. Chàng trai thì mồm gần như muốn rớt xuống đất luôn, còn cô gái thì...môi cong nhẹ, khẽ cười

-Nếu tôi nói "Đúng", bác sỹ nghĩ sao?

-Về việc gì?

-Thì là...một bữa ăn cảm ơn thôi

-Tôi không thiếu miếng ăn

Ai đó đang bụm miệng cười trộm, đồng thời đón nhận cái lườm quýt từ cô gái áo đen

-Như thế này đi, tôi sẽ nói thẳng. Vì bác sỹ đã tìm được ai sát hại K của Hắc Sát nên chúng tôi có chút quà xem như cảm ơn bác sỹ

-Cảnh sát ăn hối lộ của xã hội đen, đi tù mọt gông!

Người kia chưa kịp phản ứng với cái câu "ngộ nghĩnh" này đã nghe vang lên tiếng Bíp của xe hơi được khởi động từ xa. Còn hơi shock nên chẳng đuổi theo chỉ để mặc chiếc xe lướt qua xe mình

-Đại ca! Đại tẩu dữ quá!

Chưa kịp hoàn hồn trước việc lần đầu tiên có người dám từ chối mình thì bên tai lại nghe vang lên một câu thể hiện 100% ý tứ trêu chọc nên tròng mắt ai đấy đang dần u tối lại, liếc sang người bên cạnh

-S! Dạo này ăn không ngồi rồi nên não không hoạt động. Phát ngôn thiếu suy nghĩ hẳn đi nhỉ?

-Ấy! Đại ca. Em theo đại ca mấy năm nay rồi mà có lần nào em thấy đại ca bảo em lái xe đến một nơi và đứng chờ một người đâu. Mà em thấy, chị gái này cá tính quá. Đại ca mà muốn hốt làm đại tẩu, em nghĩ cách tốt nhất là bắt về, quăng lên giường, thế là xong!

-Đại tẩu?

-Chính xác! Nhìn một phát biết ngay là người hợp với đại ca nhất rồi. Mà...đại tẩu này hơi dữ, dám từ chối đại ca, không xem lời đại ca ra gì luôn kìa

Tự nhiên, người kia vừa mới nói xong câu này bỗng nghe vang lên tiếng bẻ tay rốp rốp, nên vội vàng quấn quít hẳn lên

-Đại ca! Tha mạng

-Chán sống rồi phải không?

-Em...em...không dám nữa đâu

-Lại đây! Đang bực, cần tìm bao cát

....

Chủ nhân tương lai của tổ chức Hắc Sát vừa bị người ta từ chối đi ăn cùng nên tâm trạng có chút hơi tệ!

Cùng lúc với chiếc xe Hyomin đang lái trên đường thì Soyeon cũng đang lái trên một con đường sầm uất khác nhưng hình như tâm trạng không được tập trung cho lắm. Đang mãi bận tâm về cái phản ứng ban nãy của Hyomin và hậu quả là...

Rầm một tiếng, hai chiếc xe tông nhẹ vào nhau

Soyeon giật mình, vội cởi dây an toàn xuống xe để xem tình hình cũng như là xin lỗi người ta vì cô biết, là lỗi của cô. Chiếc xe bị cô đụng phải, một chiếc mui trần màu đỏ rực của máu cũng vừa hay có người bước xuống, nhưng người này hình như không có được ôn hòa như người kia, khi ngay từ lúc còn ngồi trên xe đã rủa bằng những câu khó nghe nhất rồi

-Tôi xin lỗi. Có gì tôi sẽ đền bù

-Sh*t! Lái xe mà mắt để ở đâu vậy hả?

Người lái chiếc mui trần màu đỏ vừa mới chửi một câu không mấy thiện cảm, vì khi bước xuống xe thấy người đụng vào xe mình đang ngồi xổm, xem xét phần đầu xe bị đụng trầy. Không thấy được mặt đấy, còn khi thấy rồi thì...

-Tôi thành thật xin lỗi. Đây là danh thiếp của tôi. Toàn bộ phí sửa xe tôi sẽ trả

-Wow~ Tiểu~mỹ~công~

Nói thôi được rồi, đằng này chủ nhân của chiếc xe màu đỏ còn chưng ra bộ mặt "quyến rũ" nữa chứ, đang tính đi lại chỗ người kia thì bỗng bị chặn lại

-Xin lỗi cô, đứng ở đó nói chuyện được rồi

-Ấy~ Xe của tôi bị cô tông làm trầy như thế, không muốn đền bù sao?~

-Cô cứ gửi hóa đơn sửa xe vào số điện thoại bên dưới, tôi sẽ chuyển khoản. Vậy đi

Chuồn lẹ thôi, trước khi người thần kinh không được bình thường này xấn tới. Khi Soyeon vội vã quay xe đi, người kia cầm lấy tấm danh thiếp lên, miệng đọc một câu, nhưng môi lại thấp thoáng ý cười

-Trưởng khoa pháp chứng, Park Soyeon à~

Sáng hôm sau, chủ nhiệm pháp y có một thói quen lưu truyền: Cô sẽ luôn đến sớm hơn 30 phút giờ làm việc, sau đó là lên sân thượng chăm sóc cái vườn cây mini của mình. Ai mà chẳng biết, cái con người này được cưng như trứng ở cái sở cảnh sát. Cô ấy muốn trồng cây, sở cảnh sát liền dọn cho cô ấy nguyên một cái sân thượng để cô ấy trồng. Chỉ là, hôm nay khi vừa mới lái xe đến thì...

-Chào bác sỹ!

Như cô hồn ám cô vậy, nhưng vẫn lịch sự mà trò chuyện

-Chuyện gì à?

-À, đàn em của tôi hôm qua gây sự bị bắt vào đây. Cảnh sát gọi tới bảo lãnh

-Hắc Sát hình như không phải là một tổ chức tầm thường đi đánh nhau

-Bác sỹ, biết tôi sao?

Ai đó vừa cao giọng thể hiện 100% sự vui vẻ, còn chỉ vào mặt mình nữa, hình như...hơi trẻ con, hơi...khác với tin đồn thì phải. Mà thôi, Hyomin là người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc, cô chẳng cười dù chỉ một nụ cười, chỉ đan túi xách vào cánh tay nhàn nhạt cất tiếng

-J của Hắc Sát, chủ nhân tương lai của tổ chức Mafia Trung Quốc

Bộp! Bộp! Bộp! Vài ba tiếng vỗ tay vang lên, nhưng sau đó...bỗng nhiên người đó tiến lên trước một bước. Thấy cô vẫn đứng nguyên một chỗ, người đó liền bước tới mấy bước để có thể đứng thật gần cô, đứng trước mặt cô. Vì cùng là nữ giới với nhau, cùng mang giày cao gót nên chiều cao cũng tính là tương đương, chỉ có người kia nhìn trẻ hơn cô một chút

Giới xã hội đen chỉ cần nghe tới J của Hắc Sát sẽ chẳng dám đứng trước mặt người này quá một phút, cảnh sát hay chính trị gia gì đó cũng né người này hết mức có thể, ai bảo mấy người đứng đầu của đất nước họ được gia tộc đứng đừng sau Hắc Sát hậu thuẫn để ngồi được vào cái ghế này. Và có lẽ...Hyomin là người duy nhất dám đứng yên một chỗ khi J tiến tới trước mặt cô

-Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà

-Nhưng hình như, toàn là cô chờ tôi

Ai đó vừa suýt chút nữa mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi. 24 năm, chưa ai dám nói với người này bằng cái chất giọng như thế. Không biết là trong đầu người này đang nghĩ gì, chỉ biết là...

J tiến lên bước cuối cùng, đưa khoảng cách giữa hai người thành con số 0 và...nhẹ ôm lấy cô vào lòng

May là lúc này không có ai, chứ nếu không sẽ kinh thiên động địa lắm đây. Cứ ngỡ, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin bị tê liệt cảm xúc rồi chứ. Nhưng không, cô ấy vẫn còn bị sót lại một chút cảm xúc, và đó là...một sự kinh ngạc

Cả hai duy trì tư thế như thế. Người ôm không nói gì, người được ôm cũng không đẩy ra. Không biết là thời gian đã qua bao lâu rồi, thì từ đằng sau lưng cô mới truyền đến một thanh âm

-Đừng có cái thái độ phách lối với tôi, nếu cô vẫn muốn được hít thở không khí của Hàn

Đôi mắt ấy, đôi mắt lúc nãy còn xuất hiện vài tia kinh ngạc thì bây giờ bỗng u tối lại, lạnh đi mấy phần. Người này đúng là chỉ nói một câu đấy thôi, đang chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên...

Hyomin kéo mạnh tay người này một cái, vì bất ngờ nên lại ngã vào cô, tái hiện lại hành động lúc nãy, chỉ có khác...người nói lần này là...Hyomin

-Đừng có dùng cái chất giọng đó với tôi, nếu cô không muốn xương sườn số 5 thành số 6

Đúng là...Hyomin "chán sống" rồi, khi dám...cảnh cáo chủ nhân tương lai của Hắc Sát

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top