Hồi ức

Pháp y là một nghề như thế nào chứ, là nghề tiếp xúc với mùi máu tanh nhiều hơn bất kể nghề nghiệp nào, và khi nếu còn là chủ nhiệm pháp y nữa thì sao? Bắt cóc cô ấy, dọa cô ấy sợ, căn bản băng nhóm nào đó đã đánh giá quá cao mình rồi. Không những không sợ mà khuôn mặt còn chẳng có chút biến đổi nữa kìa, dùng chính con dao của đại ca băng nhóm đó, kề vào cổ anh ta. Và đúng là chủ nhân Hắc Sát đã từng hỏi chủ nhiệm pháp y này một câu

-Chị biết võ sao?

Câu trả lời không hợp tình hợp lý lắm, vì cô ấy chỉ bảo, "Tôi chỉ biết động vào đâu sẽ chết người". Không biết võ, mà đã bao nhiêu lần rồi, người này cướp lấy dao của J, không biết võ mà chỉ cần ra tay là khiến J bị thương ngay, không kịp thời phản kháng. Và nếu bây giờ, J nói mình đang cười khinh bỉ chính bản thân mình thì liệu có ai tin không? Khinh bỉ vì vừa nhìn thấy hình ảnh cô trên đoạn clip đã bị một cơn tức giận vô cùng ập đến làm mờ cả mắt. Vì những người ở vị trí như J phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, và nó vừa...

Huy động cả một đội đặc nhiệm cùng hết tất cả đàn em của Hắc Sát bên Hàn đến đây chỉ vì một đoạn clip chưa tới 20 giây

Và giờ thì hay rồi, "con tin" kiểu gì không biết mà làm bị thương được đại ca của băng nhóm bắt mình, đàn em của băng nhóm giết luôn mấy thằng cấp thấp mới vào, "cúng" cho người này, để người này mổ ra tại chỗ và chỉ cho họ biết đâu là vết thương chí mạng của một người, đâm hoặc đánh vào đây sẽ khiến chết người ngay

Im Tae Won xem như làm giang hồ chục năm đã biết mùi vị bắt lầm người là như thế nào

Còn chủ nhiệm pháp y Park thì tuy ngửi mùi máu còn nhiều hơn mùi của người sống nhưng vẫn là rất chán ghét cái khung cảnh hiện tại. Nhàn nhã bỏ đi trước luôn, mặc kệ mọi thứ xung quanh mình. Thật không thể tin, một người làm việc cho cảnh sát lại thờ ơ trước cảnh hai băng nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau. Và đương nhiên, khi Hyomin đi trước, thì sẽ có người theo sau ngay. Chỉ là, khi cô đi được một đoạn thì...

-A...đại tỷ...A...

Tiếng nói ngập ngừng, xen lẫn có chút hơi sờ sợ của S vang lên khiến Hyomin bất giác dừng lại. Và giờ thì hướng ngược lại với cô là một người. Một người phụ nữ cao bằng cô, đang mặc một cái áo khoác đen trùm đầu, và gương mặt chính là một chiếc mặt nạ trắng

-Dừng!

Đại ca X hét to ra lệnh thì đàn em dừng hết lại ngay, cả băng Im Tae Won cũng vì điều này mà có chút ngạc nhiên, nhưng họ cũng cần thời gian để chạy trốn hoặc làm tìm cách gì đó để hạ Hắc Sát. Không biết đại ca X kêu dừng vì lý do gì, chỉ biết là...

-Em chào đại tỷ ạ!

X đứng thẳng người, cúi đầu và lễ phép nói

Còn đám đằng sau thì...ai đã từng gặp người này ở cái vụ băng nhóm Nalali thì biết người này đáng sợ đến cỡ nào rồi. Cúi gập đầu xuống ngay, đồng thanh hô vang tiếng

-Chúng em chào đại tỷ ạ!

Và chắc rằng, băng nhóm nào đó đã bị dọa cho sợ rồi. Họ chỉ biết J của Hắc Sát, là chủ nhân tương lai của Hắc Sát, có nào biết đến cái người "đại tỷ" nào đó đâu. Mà sao người này vừa đến đây xong thì cảm giác nơi đây sẽ càng thảm khốc hơn nữa vậy. Và quan trọng hơn hết là gì. Là người này cùng chủ nhiệm pháp y Park đang đứng đối diện với nhau, cách xa với mọi người. Kể cả luôn J

Đàn em bỗng chốc im lặng như tờ, vì không biết người này muốn làm gì, thì chắc chỉ vài phút sau thôi, người vừa mới đến giọng khá vui vẻ mà nói lên câu

-Let's Party~

"Buổi tiệc" đã được bắt đầu rồi, bao gồm hai băng nhóm xã hội đen và một đội đặc nhiệm. Và...khi A đi lướt ngang qua chủ nhiệm pháp y Park thì cũng dừng lại đôi chút, hơi nghiêng đầu, như thể đang muốn...

Gửi một lời chào đến cô vậy

Và từ đầu đến cuối, kể từ đi ra bên ngoài đây với tư cách một chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn chứ không phải là con tin thì Hyomin vẫn chưa hề lên tiếng nói chữ nào cả. Cuối cùng, cô ấy chỉ xoay người nhìn khung cảnh đằng sau mình

Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, chân bắt chéo và...nhìn hai băng nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau

-Đi thôi. Tôi đưa chị về nhà nghỉ ngơi

J tiến lên một bước và nói thì cũng cùng với chủ nhiệm pháp y Park rời khỏi đây. Và cả một đội đặc nhiệm được huy động vào một buổi tối như thế này, đang tự hỏi không biết đến đây làm gì nữa

Ngồi trên xe S lái đằng trước, J ngồi cạnh Hyomin ở ghế sau mà cô vẫn chưa mở miệng nói chữ nào. J đang sợ, Hyomin vì vẫn còn sợ hãi do mình bị bắt cóc nên mới như thế sao? Nghĩ vậy thôi, vì dù gì cô cũng là người thường bị người ta bắt cóc đương nhiên là run sợ rồi, nên J đành mở lời an ủi trước

-Sau này, nếu có ai làm gì chị, cứ nói là người của Hắc Sát

-Không cần

-"..."

-Vẫn còn sợ sao?

-Cô nghĩ tôi giống loại người đang sợ lắm à?

À, không giống, không hề giống một chút nào cả. Còn bình thản bảo S dừng xe ở một tiệm thuốc, vào mua cồn và bông gòn nữa mà. Không phải để sơ cứu vết thương do bị đánh hay bị hành hạ để gây sức ép lên J gì đâu, mà chỉ là muốn lau bớt vết máu dính trên tay mình thôi

Và khi chiếc xe dừng lại ở trước chung cư thì J suýt chút nữa đã mắng S câu "Làm cái gì mà lái nhanh quá vậy?". Dừng thì dừng rồi đấy, nhưng liếc từ cái kính thì thấy nét mặt đại ca u ám ghê, rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào mình. Biết ngay là muốn ra mệnh lệnh mình cút xéo chứ gì, nên thôi chuồn thoát thân trước, bỏ lại chiếc xe cho hai người đó

-Bọn vừa nãy có làm gì chị không?

-Về Trung vui vẻ. Không hẹn gặp lại

-"..."

Đúng là...chỉ cần là Park Hyomin mở miệng thì sẽ khiến người ta nổi máu điên mà. Và cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người phải nghe những câu này, mở cửa xe, dự tính bỏ ra ngoài luôn nhưng vẫn là giống hệt lần trước, ngay cổ tay lại bị người kia siết chặt lấy. Thầm thở dài một tiếng, vì chủ nhiệm pháp y vừa đến một nơi không mấy sạch sẽ nên muốn vào nhà thanh tẩy cơ thể ngay. Thế mà cứ bị làm phiền

-Chuyện gì?

-Tôi nói cái này. Chị muốn nghĩ sao thì tùy. Nhưng chị có thấy mình rất bất lịch sự không?

Xem ra...chủ nhân của Hắc Sát đã hết nhẫn nhịn nổi với người này rồi. Lần đầu tiên, có người dám nói trước mặt chủ nhiệm pháp y Park là bất lịch sự. Đa phần, toàn nói lén sau lưng thôi

Hyomin nghe được, tuy cũng có chút giận nhưng lại có chút khó hiểu khi khuôn mặt J lại đang hiện lên rất rõ hai chữ "khó chịu". Đúng, nó đang khó chịu gần chết luôn rồi. Cô một tiếng cũng không hỏi nó cảm giác như thế nào khi bị bọn bắt cóc cô gửi clip đến cho mình xem, một câu cảm ơn cũng chẳng có. Hay chỉ là một sự quan tâm đơn giản thôi vì đường đường là một chủ nhân của tổ chức lớn như Hắc Sát lại vì cô mà điều động từ xã hội đen đến cảnh sát vào một tối, để rồi khi đến đó lại thấy cô chẳng bị gì. Vậy...Hyomin có từng nghĩ cho J, nó sẽ bị đàn em lời ra tiếng vào như thế nào vì không biết đánh giá tình hình, không có tư cách làm người lãnh đạo chúng nữa

-Nói vào trọng tâm

-Ok. Tôi sẽ nói thẳng một lần cho chị biết. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, và tôi cũng chịu đựng chị đủ lắm rồi. Và bây giờ tôi cần một câu trả lời. Chị rút cuộc là có thích tôi hay không?

Vừa dứt lời, bầu không khí trong xe đột nhiên ngột ngạt hẳn đi. Vì có thể nói, đây là lần đầu tiên mà J có vẻ mặt giận dữ trước mặt Hyomin. J có thể nổi giận và lãnh khốc với bất kỳ ai, nhưng kể từ khi gặp Hyomin ở sở cảnh sát, chưa một lần, cô thấy J có vẻ là nổi giận trước mặt mình. Xem ra...lần này...chủ nhân của Hắc Sát đang thực nổi giận rồi

Nhưng đối tượng được hỏi câu vừa rồi, lại hình như không có vẻ gì là muốn đáp lại thì phải. Im lặng mãi một lúc rất lâu thì J cũng nhận được đáp án cho câu hỏi của mình. Thế nhưng...

-Tôi từng nói, loại cảm giác gì là đau đớn nhất. Cô nhớ không?

-"..."

-Khi đó tôi cũng bảo: Tôi chưa từng thấy một ai yêu mà không cần sự đền đáp của đối phương thật ra là nói dối. Vì, chính tôi là loại người như vậy. Nếu cô thông minh, cô sẽ biết tôi đang nói gì

-"..."

Khi cánh cửa xe được đóng sầm lại thì...phải chăng chủ nhân của Hắc Sát – J đã biết mùi vị khi thua kém một người là như thế nào. Ánh mắt dần lạnh xuống, nhìn như thể đang có hàng ngàn tia tức giận ánh lên trong mắt J vậy, bàn tay cũng siết dần thành nắm đấm

Sau tất cả mọi chuyện J làm, nó...

Vẫn thua một người

Ngày hôm sau, ở sở cũng chẳng có vụ án nào đặc biệt, ngoại trừ vụ đội trưởng cảnh sát phải đi "hốt xác" thôi. Có mấy người nói, là chủ nhiệm Park bị bắt cóc nên Hắc Sát thanh trừng, cũng có mấy người nói là chủ nhân Hắc Sát trước khi quay về cũng muốn dằn mặt một băng nhóm để "bảo kê" cho chủ nhiệm pháp y. Nói chung tin đồn đúng là chỉ xoay quanh chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, mà ai kia vẫn còn bình thản đi làm vô cùng tự nhiên giống như không hề để tâm đến mấy lời bàn tán về mối quan hệ giữa mình và J vậy

Đang ngồi trong phòng, xem xét mấy cái báo cáo khám nghiệm của mấy cô cậu thực tập làm hôm qua lúc mình nghỉ thì cửa phòng bỗng bị mở toang ra, chạy vào trong là trợ lý của mình với một nét mặt vô cùng hoảng hốt

-Hyomin! Hôm qua em bị bắt cóc hả? Rồi có sao không? Có bị làm sao không? Bọn chúng có làm gì em không?...

-Không sao

Trợ lý hỏi nhiều ghê mà chủ nhiệm chỉ thờ ơ đáp đúng có một câu. Nghe được người này nói hai chữ "Không sao" thì cũng ngồi bệch ra ghế, thở ra một tiếng an tâm

-Tạ ơn trời đất! Sáng nay nghe Eunjung nói hôm qua nhận được tin báo nói hai băng nhóm xã hội đen thanh toán lẫn nhau. Đến nơi thì chết gần như sạch sẽ rồi, may sao lại có một người còn hấp hối. Đưa vào bệnh viện, khi anh ta lấy lại được ý thức thì cũng hỏi chuyện. Mới biết là vì đại ca ra lệnh bắt em để dẫn dụ J của Hắc Sát đến nên mới phải chịu cái thảm cảnh bị thảm sát toàn bộ như thế này

-Còn một người à?

-Ừ, nghe bảo là vậy. Nhưng vừa nói xong thì cũng thổ huyết ra và chết luôn

-Phía Hắc Sát thì sao?

-Em nghĩ ai mà dám điều tra. Còn chưa kịp mời J đến làm việc hay là mấy kẻ hôm qua có mặt ở hiện trường thì tự nhiên ở đâu thượng nghị sỹ Park Young Joon ra mặt, đến tận sở cảnh sát luôn. Bảo rằng, hôm qua băng nhóm nào đó bắt cóc người của cảnh sát nên thượng nghị sỹ đã điều một đội S.W.A.T đến hiện trường để hỗ trợ. Và đám bên kia là bị S.W.A.T khống chế nên mới bị giết nhằm bảo đảm sự an toàn cho con tin

-Tin?

-Giữa lời của một đứa xã hội đen và lời của một thượng nghị sỹ, em nghĩ Eunjung tin ai? Đừng nói là Eunjung, bây giờ cho dù Hắc Sát thật sự làm đi, thì cảnh sát cũng đang muốn tặng bằng khen cảm ơn vì giúp trừ khử giùm một cái băng nhóm đấy

-Được rồi. Nói chung em cũng không bị gì

Cơ mà, hình như trợ lý của cô hết còn quan tâm đến cô luôn rồi, vì vẻ mặt vừa lên ba chữ "muốn nhiều chuyện". Chồm lên bàn cô ngay, giọng cực nhỏ mà nói

-Nè, Hyomin! Có tin hot, độc quyền mới đây

Hyomin vẫn là đang một tay viết và khoanh lại trong mấy cái bản báo cáo của thực tập, không chút tỏ vẻ hứng thú muốn nghe, nhưng trợ lý vẫn quyết nói đến cùng

-Cái cô đại tiểu thư Lý gì gì đó hình như chấm trưởng khoa Park cấm dục của sở chúng ta

Vẫn là không hề ngẩng đầu dậy, tỏ ý sẵn sàng trò chuyện

-Hôm qua ấy, lúc em nghỉ phép thì cái cô đó cắm rễ ở đây luôn. Bảo rằng gì mà cần Eunjung đi theo bảo vệ, mà Eunjung lại không ưa người này nên quyết không đi theo. Cuối cùng, cắm rễ ở đây luôn. Mà đặc biệt lắm nha, là cắm rễ ở khoa pháp chứng

Vừa mới khoanh tròn bằng bút đỏ một chỗ và ghi một dấu chấm hỏi to đùng. Hyomin không biết có đang nghe không, nhưng trợ lý càng kể càng hăng

-Sau đó, chị nhiều chuyện với mấy người bên khoa pháp chứng mới biết được một chuyện. Đại tiểu thư cắm rễ ở đó tầm 2,3 tiếng thì đó thì trưởng khoa cũng hết chịu nổi mà mời vào phòng nói chuyện. Sau đó thì, cửa khóa, cửa sổ cũng kéo rèm nên không một ai biết đã xảy ra chuyện gì trong đó cả. Em có nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì không?

Đóng tệp hồ sơ, ngẩng mặt đưa cho trợ lý của mình, nhàn nhạt cất tiếng

-Điểm đã có trong đấy. Ai dưới 98, tự động thu dọn đồ đạc

-"..."

Cái gì đây vậy nè? Trong khi mình đang trò chuyện với cô ấy thì cô ấy lại ngồi đây và cho điểm mấy cô cậu thực tập sao? Máu nóng đã dần tràn lên não Boram, hầm hầm giật lấy cái tệp hồ sơ đi luôn. Quả thực là rất giận mà, mình thì hăm hở nói chuyện còn cái con người này lại chẳng thèm đáp tiếng nào, và giờ thì đưa "bảng điểm" cho mình luôn. Rất rõ ràng, là sự coi thường những lời mà người đối diện nói

Tức giận, giật phăng cái cánh cửa phòng ra thì...

-Đại tiểu thư Lý Trí Hiền là ký tự Q của Hắc Sát. Một năm về trước, chính Q là người giết chết thầy của trưởng khoa Park. Nếu trưởng khoa Park đã thật buông xuống được mối hận này thì nên chúc mừng cho chị ấy và vị đại tiểu thư kia

Boram cảm giác, giống như là một cơn gió Bắc Cực vừa thổi qua tai mình vậy chứ không phải là giọng của một người phụ nữ. Vì cô ấy nói cái gì mà kinh hãi quá vậy? Run rẩy từng hồi, chầm chậm xoay người lại, mấp máy môi mấy cái như muốn hỏi rõ thêm về chuyện mà cô vừa nói vậy, nhưng...chủ nhiệm Park chỉ bình thản đứng lên đi lại cái giá sách của mình, rút ra một quyển, ngồi xuống sofa và thản nhiên đọc. Một phong thái, không quan tâm mình vừa mới nói cái gì

Khi chủ nhiệm pháp y Park đang đọc sách hay đọc bất kỳ luận văn, luận án gì đó thì cần một sự yên tĩnh nhất định. Điều này, trợ lý của cô là hiểu rõ nhất. Vì thế, tuy vẫn còn giận, nhưng vẫn ráng dán lên trên cửa phòng cô dòng "Đang bận. Cấm làm phiền!". Thật giống với kia~

Đang đọc sách thì điện thoại cũng ting lên một cái, là điện thoại riêng không phải là bộ đàm báo có vụ án, cũng gấp sách lại mở ra xem là ai thì là...

"Ngày mai tôi bay. Không ngại dùng một bữa cơm lần cuối xem như là lời cảm ơn vì đã cứu chị mấy lần?"

Đến tên còn chả được lưu trong danh bạ nữa kìa, vì chủ nhiệm pháp y không muốn phải dành thời gian quý báu của mình cho những chuyện không đâu, nên chỉ nhắn lại đúng hai chữ "Chỗ cũ"

"Thanks"

Cảm ơn, cảm ơn vì được một người như chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn đồng ý đi ăn cùng

Đúng là, với J không bao giờ có định nghĩa cho cụm "lần cuối cùng", nhưng lần này, hình như nó đã hạ quyết tâm sẽ bỏ cuộc rồi. Có thể nói, J có chút mệt mỏi. Hành lý cũng chẳng có bao nhiêu, và khi hỏi xem ai muốn quay về Trung thì chỉ có mỗi một mình S đồng ý. Ai chẳng có lý do riêng của mình nhưng J không hỏi, và mọi người cũng không hỏi sao đại ca về sớm vậy. Mà hình như là giải quyết xong cái băng nhóm dám cả gan theo dõi Hắc Sát, cũng xong xuôi luôn việc lô hàng với bên Nhật nên đại ca quay về thôi

Tối đến, vẫn là vậy, J mặc trên người một bộ suit đen, nó chỉ mặc sơ mi trắng đúng một lần duy nhất. Vì màu đen, sẽ làm cho người khác không biết mình đang bị chảy máu. Lý do đơn giản vậy thôi. Nên gần chục năm nay, đàn em chưa một lần thấy J mặc màu khác, ngoại trừ duy nhất một lần

Thay đồ xong, khoác cái áo khoác vào, định đi tới chỗ cũ thì lại thấy Q đang đứng tựa vào cửa, dáng vẻ trông có vẻ hơi "phóng túng". Đầm ngủ, cùng áo khoác ngoài và trên tay là một điếu thuốc

Đây không phải là lần đầu thấy Q như thế nên cũng chẳng tò mò hay muốn hỏi gì, đi lướt ngang qua luôn thì...

-Viên thuốc đó. Sử dụng không có kết quả đâu

Đôi chân J dừng bước ngay, vẫn đang đứng ngang với Q nhưng bên tai vừa mới nghe tiếng "hà~" của một người nhả ra mùi khói của thuốc lá, cộng với mùi hương của thuốc lá nữa. J vẫn không nói gì, còn Q thì cũng như có như không mà cất tiếng

-Chị mày đã đổi lại thành vitamin rồi. Thật không thể ngờ. Đường đường là chủ nhân tương lai của Hắc Sát, lại phải dùng tới cái cách này để chiếm lấy một người

Vẫn là bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng đó, nhưng móng tay của J đã dần đâm sâu vào lòng bàn tay, tưởng chừng có thể làm chỗ này tươm máu luôn rồi. Q lại rít tiếp điếu thuốc, không biết có phải là đang nói chuyện với J không nữa

-Để chị mày kể cưng nghe một câu chuyện. Có hai người bạn thân với nhau, và hai người bạn đó lại trùng hợp thích cùng một người. Một cô, dám dũng cảm theo đuổi và nói ra cho người mình thích biết tình cảm của mình, còn một cô thì lại giấu nhẹm chuyện này đi

-Kết quả, cô dũng cảm một hôm lại trèo lên sân thượng trường mình và nhảy xuống. Chết trước mặt cô hèn nhát kia. Từ đó, cô hèn nhát càng ngày càng thu mình lại vào trong cái vỏ bọc của mình. Cho đến một hôm, cô hèn nhát được nhà trường vinh danh là một trong hai người duy nhất nhận được học bổng toàn phần ở một trường Đại học ở Mỹ thì mới biết. Người còn lại kia chính là người mà cô bạn thân mình thích, chính là người mà mình thích

-Từ đó, cô hèn nhát không biết làm sao phải đối mặt với chuyện này. Cũng nên nói ra, sau đó lại bị người ta khinh thường hoặc là cưỡng bức tập thể nhiều lần. Hay là, cứ âm thầm đi theo người đó như một cái bóng. Cưng nghĩ, cô hèn nhát chọn cái gì?

-"..."

-Chả biết là cô hèn nhát chọn gì, nhưng thời hạn mà học bổng của trường bên Mỹ là dành cho tận 2 năm sau. Nhưng không biết tại sao, chỉ 3 tháng sau đó, cô hèn nhát lại quyết định thỏa thuận với bên Mỹ về việc làm một bài kiểm tra trình độ Đại học. Cô hèn nhát đạt điểm cao chót vót nên đã rời khỏi Hàn Quốc ngay trong tháng đó

-Khi cô hèn nhát đi rồi, thì cái cô được nhận học bổng cùng cũng đi luôn, vì là học bổng toàn phần dành cho trình độ cử nhân mà. Khi đó, phải nói là nhà trường vô cùng vinh hạnh khi có hai người này là học sinh, cho đến một hôm, một người mặc trang phục cảnh sát tìm đến nhà trường, bảo rằng có thứ muốn đưa cho cô hèn nhát

-Nhà trường bảo cô hèn nhát đã đi du học, cứ để ở đây, khi nào cô ấy quay về sẽ đưa tận tay. Khi cảnh sát về, thì nhà trường cũng vì tò mò mới mở ra xem thì bên trong là một lá thư cảm ơn được gửi đến cho cô hèn nhát. Cảm ơn...vì cô ấy đã giúp đỡ cảnh sát

-"..."

-Aigoooo~~~ Mà nói về vấn đề này thì... Cuộc sống vốn đang rất êm ả và tốt đẹp thì đùng một cái mọi việc xảy đến như một cuốn phim dài tập đầy bi thương và có chút gì đấy không thể tin được. Một ngày, mẹ có tình nhân bên ngoài, bố vì giận dữ mà đánh trọng thương tình địch. Sau đó thì...mẹ cũng giết bố, vợ cũng giết chồng. Và sau khi bình tĩnh lại thì cũng...phập, một nhát dao đâm thẳng vào tim

-Chuyện, nó cũng chẳng có gì, nếu như...người tình địch kia không phải là...một cô nhân tình...

-Cưng thấy sao? Khi mà...cô con gái...chính mắt nhìn bác sỹ giải phẫu cho bố và mẹ mình, hỏa táng, rải tro cốt và sau đó...là lên đường sang Mỹ du học luôn. Cô hèn nhát...có phải tuyệt tình lắm không?

-"..."

-Mà nói thật, giờ cũng tò mò ghê, không biết năm đó cô hèn nhát đã chọn gì, cô hèn nhát làm sao vượt qua được cái chuyện mà chỉ trong đúng một năm, ba người thân yêu nhất của mình đều lần lượt chết đi. Haizzz, chắc không nên gọi là "cô hèn nhát" nữa rồi. Cưng thấy chị nói đúng không?

-"...". Rút cuộc chị muốn nói gì?

Đến tận bây giờ, sau khi nghe hết những lời mà người chị thân thiết của mình – Q nói, thì J mới cất tiếng. Mà giọng phát ra nghe lạnh lẽo vô cùng, không có giống thường ngày khi J và Q trò chuyện cùng nhau. Còn Q, nghe J hỏi mình bằng cái chất giọng đó thì không những không sợ hay khó chịu, mà còn cười nhạt một cái, dập tắt điếu thuốc dưới chân, kê sát mặt mình đặt song song với mặt J và...

-Người thông minh, sẽ biết đâu là điều tốt nhất cho mình

-Lời A dạy em năm đó. Không sai đâu

-Park Jiyeon à~

Chỉ có duy nhất hai người ở Hắc Sát dám gọi thẳng tên J. Một là Q, hai là...

A!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top