Hạnh phúc bình dị
Khi nhóm thứ nhất của cảnh sát vẫn chưa thu được kết quả gì, nhóm thứ hai đã báo tin về. Nghi phạm tên là Kim Jae Wook, thuở nhỏ gặp nhiều bất hạnh. Đến năm 20 tuổi, bị tai nạn giao thông thọt chân, điều trị vật lý trị liệu cả năm mà vẫn không thể hồi phục bình thường. Chính vì đối tượng bị thọt chân nên nhóm điều tra viên đã phát hiện ra vào khoảng 1 giờ đêm, có một người cà nhắc đi lẫn trong một đám đông đi ăn khuya lẻn ra khỏi tòa chung cư
-Bên pháp y phán đoán thời gian tử vong có chính xác không thế? – Đội trưởng Ham gọi điện cho trợ lý của chủ nhiệm pháp y, nói, "Nghi phạm có lẽ rời khỏi hiện trường vào lúc 1 giờ, nhưng biên bản pháp y lại phán đoán thời gian tử vong vào khoảng 2 giờ, khoảng là khoảng bao nhiêu?"
Boram áp tai nghe rất rõ câu hỏi, nhưng một chút dao động hay khó chịu cũng không có, bình thản đáp lại, "Sai số hoàn toàn có thể lên tới một tiếng. Ngoài ra, nạn nhân tử vong do mất máu kéo dài, tử vong một cách từ từ, vào lúc hung thủ rời khỏi hiện trường, chưa chắc nạn nhân đã chết ngay".
Eunjung bèn nói tiếp, "Được, nếu chị đã nói vậy thì tôi ký lệnh bắt người luôn nhé!". Lần này thấy Boram không đáp nhanh lại tức thì, à thì ra là vì cô trợ lý đang thoáng do dự, đưa mắt nhìn chủ nhiệm của mình. Chủ nhiệm Park cũng nhìn lại bằng ánh mắt khẳng định. Nhận được đáp án từ chủ nhiệm của mình, Boram lập tức nói ngay vào điện thoại, "Bên pháp y không phản đối quyết định này của cảnh sát".
Và thế là, trên ban công nhà Kim Jae Wook phơi mấy chiếc quần áo, vì hai hôm nay trời mưa nên vẫn chưa khô, mà theo kết quả điều tra của nhóm thứ ba, đó chính là quần áo Kim Jae Wook đã mặc trong bữa tiệc tối hôm đó. Trên một chiếc áo T-shirt bằng sợi cotton, bên pháp chứng đã vô tình phát hiện ra một vật nhỏ xíu màu xanh lẫn trong thớ vải. Đó chính là một mẩu sợi trên dây nilon. Dây nilon là loại sợi cứng, khi cắt đứt sợi dây, trên đầu sợi dây có thể dính lại vài vụn sợi nilon nhỏ. Thật không may, mẩu sợi nilon này lại bị dính vào áo Kim Jae Wook mà anh ta không hề hay biết, thậm chí máy giặt cũng không xả sạch được mẩu sợi này đi. Đương nhiên, muốn cho người không biết, trừ phi mình đừng làm, một nhân viên trong phòng Giám định ADN đã cắt vụn tấm áo của Kim Jae Wook ra và tìm thấy ADN của nạn nhân trên một vài mảnh vải.
Ngay từ lúc cảnh sát thả Choi Kang Joon ra, Kim Jae Wook đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ bị bắt. Sau khi bị bắt giữ, anh ta không hề có hành động phản kháng dư thừa. Kim Jae Wook là người hùn vốn lập nghiệp cùng họ Choi, thế nhưng Choi Kang Joon keo kiệt lại ít quan tâm đến vị "khai quốc công thần" này, hơn thế nữa, lại luôn có tâm lý đề phòng anh ta. Phất lên là Choi Kang Joon, nhận thưởng là Choi Kang Joon, ngày ngày được các người đẹp vây quanh cũng là Choi Kang Joon. Còn Kim Jae Wook chỉ là một gã thọt, một vai phụ bé nhỏ ẩn trong xó tối chẳng được ai chú ý. Nhưng tất cả những điều đó đều không khiến Kim Jae Wook nảy ra ý định giá họa cho Choi Kang Joon. Cho đến khi, người tình trong mộng của anh ta cũng liếc mắt đong đưa với Choi Kang Joon, mới thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng, khiến anh ta mất ăn mất ngủ.
Kim Jae Wook mắc chứng không thể xuất tinh, chưa bao giờ biết đến mùi vị cao trào, nhưng mỗi lần quan hệ, thấy vợ mình ngất ngây sung sướng, anh ta cũng được thỏa mãn về mặt tâm lý. Nhưng thứ thỏa mãn ấy không thể khỏa lấp được nỗi bất hạnh không con. Sau khi vợ Choi Kang Joon mang bầu, có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm, cũng có lẽ vì muốn khoe khoang, Choi Kang Joon thường xuyên hỏi han vấn đề con cái của Kim Jae Wook.
-Hai năm rồi, vẫn chưa bầu bì gì, hai người đâu còn trẻ nữa, cũng nên cân nhắc đến chuyện con cái đi thôi.
Mỗi lần nghe thấy Choi Kang Joon nói như vậy, Kim Jae Wook đều lẳng lặng siết chặt nắm đấm. Hôm ấy, thời cơ cuối cùng đã đến. Kim Jae Wook ngẫu nhiên nhìn thấy Choi Kang Joon xuống nhà vứt rác, trong túi rác có một bao cao su. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta đã lẳng lặng nhặt lấy cái bao cao su ấy. Nhưng kỳ thực đến tận thời khắc đó, anh ta vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Tối hôm đó, Eun Mi quyến rũ tuyệt vời. Nhưng cô hoàn toàn không để mắt tới Kim Jae Wook. Sau buổi tiệc, cô đã kéo Choi Kang Joon cùng về. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt trong người, Kim Jae Wook bám theo hai người đến dưới nhà Eun Mi, nhưng rất bất ngờ khi thấy gã ngốc Choi Kang Joon còn không cả lên lầu, dứt khoát giằng ra khỏi bàn tay níu kéo của người đẹp, lập tức bỏ về ngay. Vẻ thất vọng tràn trề trên sắc mặt người đẹp càng khiến Kim Jae Wook đau đớn
"Đừng thất vọng, còn có anh đây, anh sẽ chiều chuộng em" - Kim Jae Wook thầm nghĩ. Sau đó, đúng như cảnh sát đã phán đoán, Kim Jae Wook lừa Eun Mi mở cửa, bóp cổ cô đến ngất xỉu, sau đó trói chặt cô lên giường, dùng mũi dao từ từ cứa rách quần áo cô thành từng mảnh, cưỡng hiếp , giết người, vu oan, quét dọn hiện trường. Kim Jae Wook nói, thoạt tiên anh ta không hề muốn giết Eun Mi, nhưng giày vò cô hồi lâu, vẫn không thể nào đạt được sự thỏa mãn về tâm lý. Trong một lúc bất cẩn, chẳng may anh ta rạch phải người cô, thấy cô quằn quại trong đau đớn, anh ta bỗng cảm thấy rất kích thích. Vì thế, anh ta đã đánh mất sự kiềm chế cuối cùng, trượt chân xuống vực tối thăm thẳm
Khi cả ba nhóm điều tra đều quay về hết và cảnh sát cũng lập biên bản cuối cùng để khép lại vụ án, mọi người dường như đều đang có chung một nhận định: Lại một vụ án có phần đơn giản nữa rồi. Đúng là, chỉ cần hai người phụ nữ ấy còn ở đây, không có vụ án án nào mà chúng ta sợ không phá được cả. Đội của Eunjung lại một lần nữa lập công, danh tiếng cũng vang đến mấy phòng cảnh sát quận bên, tuy có chút không thích chủ nhiệm ma quỷ và Park cấm dục lắm, nhưng phải công nhận, chỉ cần phối hợp tốt với hai người này, mình cũng được "thơm lây" mấy phần.
Đóng vụ án xong, tại phòng riêng của chủ nhiệm Park, trợ lý của cô cũng đang "cắm rễ" ở đây gần tiếng đồng hồ rồi, không phải vì mấy cái hồ sơ xin thực tập hay mấy cái vụ án còn bỏ ngỏ chờ cô xem qua, mà là vì...
-Này, ban nãy em cười gì thế? Lần đầu tiên sau gần năm em về đây làm việc mới thấy em cười đấy
À, là vì còn có câu hỏi chờ hỏi cho ra lẽ đó mà. Nụ cười của chủ nhiệm ma quỷ, một đề tài quá đặc sắc cho những "bà tám" ở sở cảnh sát.
-Đọc được một tin tức thú vị
-Ồ, vậy là cũng có ngày chủ nhiệm ma quỷ cũng có cảm xúc như một con người thực thụ rồi sao
-Em chưa bao giờ nói, mình không phải là một con người
-Thì cũng đâu ai nói em không phải là người đâu. Chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc, thực chất, là ma quỷ mang hình hài của một người phụ nữ xinh đẹp thôi~
Chắc...cũng chỉ có vài ba người dám đùa giỡn với...Park Hyomin mà thôi
Nhưng không biết tại sao, khi cô nghe được câu nói đùa này, cây bút trong tay bỗng dừng lại, thôi không vừa đọc tài liệu vừa ghi chú lại nữa. Một chút hành động nhỏ này, bỗng khiến Boram có chút sợ, đang dự định đối đáp lại câu, "Chị chỉ đùa thôi, em đừng để ý nhé!", thì người đối diện cô đã lên tiếng trước
-Theo mọi người, ma quỷ, là như thế nào?
-Giống như chủ nhiệm Park đây vậy đấy!
Lần này, cây bút ấy đã được đóng nắp lại, đặt ngay ngắn trên bàn, và không hiểu vì lý do gì, Boram đã nhận thức được, khoảnh khắc này, mình không nên đùa giỡn với người phụ nữ này nữa, nếu không muốn...bỏ mạng
-Nghiêm túc mà nói, chủ nhiệm khoa pháp y Park Hyomin, chỉ mỗi dựa vào việc, cô ấy trẻ tuổi, tài giỏi và lạnh nhạt trong công việc, mà đã bị gọi là "Ma quỷ", có phần không hợp lý
Nghe được câu này, Boram thấy sao miệng mình khô khốc, không đáp lại được lời nào cả, vì vốn dĩ, không phải trong gần năm nay, chủ nhiệm Park chưa từng khó chịu hay tò mò về cái nghệ danh "ma quỷ" của mình hay sao, mà sao hôm nay lại...
-Em không biết em đáng sợ như thế nào ở cái sở cảnh sát này à?
-Chị có thể nói
Im lặng một chút, vì quả thực Boram đang đắn đo không biết có nên nói hay không? Mà, nói cũng chết, không nói cũng chết, thôi thì, thà để lại một chút "lời trăn trối cuối cùng" luôn vậy
-Chỉ một câu thôi nhé. Tàn tích ma quỷ để lại sau mỗi vụ án, chỉ có em là người nhìn thấy, thì em nghĩ, em là gì?
Chủ nhiệm Park không đáp lại câu hỏi của trợ lý mình, và khi dáng người nhỏ bé ấy rời đi, cô nhẹ ngã người sau ghế, xoay xoay khẽ mấy vòng, vừa xoay vừa nhìn chằm chằm tờ giấy chỉ với một ký tự "A" được khoanh tròn đỏ đang để trong ngăn bàn của mình.
Kết thúc một ngày làm việc có phần nhàm chán, cô ra về trên chính xe riêng của mình, vì vốn dĩ, cô chưa bao giờ mặc định mình sẽ có người chờ mình sau mỗi ngày mình tan làm cả. Hôm nay không thấy cả người lẫn chiếc xe quen thuộc ấy nữa, nhưng một chút tò mò hay gửi tin nhắn hỏi han cô cũng chẳng làm, chỉ lái xe một mạch rời khỏi sở cảnh sát
Chiếc xe màu trắng của cô đỗ lại tại một trung tâm thương mại lớn và sầm uất, chủ nhiệm Park chỉ đơn thuần đang muốn tự thưởng cho chính bản thân mình mấy món ngon sau những ngày làm việc vất vả. Cô đi vào chỗ bán thực phẩm, rất cẩn trọng chọn từng món, duy chỉ có khác một điều, những lần trước là mua để nấu cho phần một người, còn lần này, là...hai
Chẳng mấy chốc, cái xe đẩy của cô đã đầy ắp thức ăn, và chắc cũng chỉ có mỗi mình cô là mang tuổi đời trẻ nhất trong số những bà thím nội trợ đang đứng ở hàng bày bán dao này. Người khác, nhìn ngắm dao đơn giản chỉ vì đắn đo không biết nên dùng loại nào sẽ tốt nhất trong căn bếp của mình, còn cô...cô không biết tại sao, nơi này như có ma lực thu hút cô dừng lại và ngắm nhìn rất lâu. Chắc cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nên một bà cô đang đứng đấy đã lên tiếng trò chuyện
-Cô gái trẻ, mua con dao này về xắt thịt bò là đã nhất luôn. Chắc chồng cháu hạnh phúc lắm nhỉ, có một người vợ vừa xinh đẹp, vừa đảm đang thế này cơ mà
-Không, tôi đang xem, lưỡi của con dao nào có thể cắt rời được thịt người
-"..."
Không biết là vì vẫn còn nhớ về vụ án vừa mới phá được hay vì lý do gì nữa, mà câu trả lời này của cô khiến người đối diện mặt trắng bệch cả đi, suýt chút nữa còn len lén gọi cho cảnh sát, báo cáo về việc, gặp được một "sát nhân" nữa chứ. May thay, khi cô chọn một con dao và cho vào xe đẩy của mình, cũng kịp để lại một câu cho bà thím ấy trước khi rời đi
-Dù là cảnh sát hay bất kỳ một ai khác đến, nếu tôi thích, tôi đều có thể dùng những con dao này xẻ thịt họ ra
Từ khi nào mà...nghề pháp y qua miệng của chính chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc lại trở nên rùng rợn và đáng sợ thế này
Lái xe về đến nhà, sau khi thay bộ đồ khác ra thì cũng bắt tay vào việc sắp xếp ngăn nắp lại mấy món đồ vừa mới mua, cũng như là nấu nướng. Đến cả mấy tin nhắn của những cặp đôi khác thường nhắn như: Em có đến không?; Em muốn ăn gì?...cô còn chẳng buồn làm, vì cô biết chắc một điều...
Ting tong~ Ting tong~ Tiếng chuông cửa vang lên khi cô đang dở tay rửa sạch chút trái cây, bình thản dùng khăn lau sạch tay mình, cô không vội chút nào, vì cô biết chắc, người ấn chuông là ai
-Vào đi. Tôi đang nấu ăn
-Wow! Mạn phép được hỏi thực đơn hôm nay được không chủ nhiệm Park
-Cornish pasty và apple crumble
-Chị...nói tiếng Hàn được không?
Người vừa mới đến hơi ngượng một chút, khi thực đơn mà chủ nhiệm Park đang nấu, nó chẳng biết là món gì luôn. Còn cô, không vội trả lời ngay mà đi lại đến gian bếp của mình, tay vừa xắt táo, miệng vừa nói lên đáp án cho người kia biết
-Cornish pasty và apple crumble là hai món ăn đến từ Anh Quốc. Nguyên liệu của cornish pasty thì có nhiều loại, gồm thịt bò, rau củ, khoai tây hoặc có thể chọn thay thế thịt bò bằng thịt cừu hoặc thịt gà tùy khẩu vị. Đây là một loại bánh đặc biệt thường được làm trong các buổi ăn thịnh soạn tại Anh.
-Apple crumble là một loại bánh ngọt có nguồn gốc xuất xứ từ nước Anh, là một món bánh được làm từ táo chín còn tươi với bơ nhạt, bột mì, hương quế và một lượng đường vừa phải, thường được ăn kèm với một viên kem vanilla hoặc kem dâu
Nghe xong, còn chẳng mường tượng được hình thù của hai món ăn này ra sao luôn, vì vốn dĩ, đây là lần đầu tiên, chủ nhân Hắc Sát tiếp xúc với cái thứ "ngôn ngữ ngoài hành tinh" này. Dù chẳng biết mình sắp được chiêu đãi món gì, nhưng vẫn gắng hỏi
-Tóm lại, thực đơn chính hôm nay liên quan đến bánh phải không?
-Ừ
-Ồ, vậy ngay từ đâu nói luôn cho rồi. Tôi cũng chẳng có yêu cầu cao gì về đồ ăn, thức uống giống chị đâu
-Nhưng tôi có
-"..."
Thôi, tốt nhất là nên im lặng lại, nếu không muốn cãi nhau với cái con người "ma quỷ" kia, vì dù gì, chẳng phải nó cũng đã nói, dù cho cô cho nó ăn gì, uống gì, nó cũng đều sẽ tự nguyện cho vào bụng hết hay sao
Ngồi chờ thêm tầm 15, 20 phút gì đấy, hai dĩa đồ ăn cũng được mang lên và...chắc chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã được mở mang tầm mắt rồi. Hình như nghe bảo là món ăn của Anh Quốc gì gì đấy, chưa biết có ngon hay không, nhưng hình thức bên ngoài đẹp chẳng khác gì mấy món ăn ở mấy nhà hàng 5 sao vậy đấy
-Tôi đang tự hỏi, không biết, có chuyện gì mà chủ nhiệm Park đây không làm được hay không đấy?
-Tính đến thời điểm hiện tại thì không
J khẽ cười, một đáp án mà nó vốn biết từ trước luôn rồi. Dùng dao xắt nửa cái bánh gọi là Cornish pasty gì đấy ra, đưa lên miệng thử ngay một miếng lớn mà không khỏi trầm trồ vì...ngon quá...J hận không thể hét lên hai từ có chút mất mặt này, vì liếc nhìn người ngồi đối diện nó, đang rất ưu nhã, ngồi thưởng thức từng miếng nhỏ, giống như, cô ấy chẳng xem mấy thứ này đáng gì
-Chị biết nấu món Hàn không?
-Biết, một vài món
-Vậy, có nghĩa. Chị giỏi nấu món Tây hơn nhỉ?
-Vì thời gian ăn đồ Tây nhiều hơn đồ Hàn, nên đấy là điều đương nhiên
-Ồ, mà...sao chị biết tôi sẽ ghé mà chuẩn bị sẵn hai phần luôn thế
-Đoán thế
J đang thầm nghĩ, chẳng nhẽ, cô đã biết nó theo dõi mình từ lúc ở cảnh sát đến tận lúc cô vào trung tâm thương mại, và còn phải đi giải thích với bà thím kia về việc cô gái kiêu ngạo ấy là một bác sỹ pháp y, chứ không phải là một kẻ sát nhân máu lạnh nào đấy
-Mà, sao dạo này...chị có hứng thú với "A" thế?
Câu hỏi bất ngờ với một chủ đề chẳng mấy liên quan từ nãy đến giờ còn chẳng khiến Hyomin dừng động tác cầm dao và đĩa của mình lại. Vừa ăn, vừa bình thản đáp trả
-Chẳng lẽ, em chưa từng tò mò gương mặt thật của A?
Một bầu không khí im ắng đến đáng sợ chợt bao trùm lấy vì chính câu hỏi của chủ nhiệm Park. J...nó đang không biết phải trả lời lại như thế nào. Nói không tò mò, là nói dối, vì trong gần 10 năm nay, thứ mà nó muốn biết duy nhất chỉ có hai điều
Chị Sunyoung của nó đang lưu lạc nơi nào và...A là ai?
-Không quan tâm lắm. Vì chính chị ta cũng nói với tôi, biết gương mặt sau cái mặt nạ trắng ấy, chẳng tốt lành gì cho tôi, nên tốt nhất là đừng nên biết
-Tin?
-Thì cũng chẳng có gì quan trọng mà. Quan trọng là năng lực làm việc của A thôi, còn chị ta như thế nào, chị ta ra sao, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Chắc, gương mặt của chị ta bị hủy hoại nên mới không muốn để cho mọi người thấy. Mọi người đồn đại thế đấy
-Theo tôi thấy, A không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào việc, cô ta giỏi, mọi người kính nể cô ta, nhưng cô ta tuyệt nhiên không có ý lật đổ chủ nhân tương lai của Hắc Sát, đã là một điểm bất thường
-Chị ta là một kẻ điên, chỉ khát máu, không thèm khát quyền lực
-A...rất thích giết và hành hạ người khác?
-Có thể nói, đấy là thú vui tiêu khiển của chị ta. Đã là người của Hắc Sát, ai ai cũng đều biết nguyên tắc này
-Ừm!
-Mà, mai chị có bận gì không? Ngày mai cuối tuần, đi chơi một chuyến, xem như thư giãn đầu óc
-Ngày mai tôi...
-Vậy nhé, ngày mai 8 giờ tôi đến đón chị
Thế là, những cái lý do như...tôi bận xem hồ sơ vụ án, tôi bận tham khảo sách hay nhiều nhiều thứ khác của chủ nhiệm khoa pháp y đã bị ai đó khước từ tất cả. Chỉ để lại một lời hẹn, rồi nhanh chóng biến mất, giống như sợ, chủ nhiệm Park nếu còn thấy người còn ngồi ở đây sẽ rất nhanh chóng từ chối vậy. Hệt như phong cách thường ngày của cô.
Còn chuyện của ngày mai, cô sẽ chọn giống như những ngày cuối tuần trước, chìm đắm trong tử thi, trong các báo cáo, nghiên cứu khoa học hay...cô chọn ở bên một "người xa lạ đã từng yêu"...
J cũng muốn đánh cược giống cô một lần
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top