Hai thế giới

Có thể nói, có hai người mà bạn không tài nào nhìn thấu được họ đang nghĩ gì trong đầu hay họ đang có xúc cảm gì trong lòng. Một là, trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon. Còn hai là...chủ nhiệm khoa pháp y Park Hyomin. Có đôi khi thật muốn biết, là do đã sở hữu một cái đầu quá lạnh lẽo để giữ cho mình luôn sáng suốt trong mọi việc nên đã ảnh hưởng luôn đến trái tim của người phụ nữ này luôn không

Mùi nước hoa Channel rất nồng khiến chủ nhiệm Park có đôi chút khó chịu. Rất dứt khoát mà kéo người kia ra khỏi cơ thể mình, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt và ánh mắt sắc bén ấy mà đáp lại

-Đó thuộc về chuyện riêng, không liên quan đến công việc ở đây

Người nghe nhận được đáp án bỗng phì cười một tiếng, đẩy cô sang một bên mà vô tư bước vào phòng, ngồi xuống sofa, chân bắt tréo vào nhau và cầm lên ly rượu đang uống dở của cô, đung đưa vài cái, hờ hững cất giọng

-Công việc? Thân xác và trí tuệ của tiến sỹ Park đang ở đây nhưng trái tim của cô ấy lại không còn đặt ở nơi này nữa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm việc chung với tiến sỹ Park nên đừng dùng từ "công việc" ở đây với tôi

-Là một pháp y nhưng lại kiêm luôn công việc của pháp chứng và cảnh sát chỉ vì muốn đẩy nhanh tiến độ phá án. Giải quyết hết thẩy gần 50 cái hồ sơ vụ án của một số bang chỉ trong chưa tới một ngày dù rằng tiến sỹ Park đây chẳng phải bị áp buộc một cái thời hạn nào cả. Chẳng phải, những điều này đang chứng tỏ, tiến sỹ Park đang muốn quay về càng nhanh càng tốt sao?

Liệu rằng, người phụ nữ kia đã nói đúng điều mà trong lòng cô đang nghĩ hiện giờ nên ánh mắt của chủ nhiệm Park đang dần lạnh xuống, nhìn người kia nâng ly rượu của mình uống rất thản nhiên mặc cho mình đã cho vào đó một ít thuốc an thần. Đúng là không sợ bất kỳ gì cả

-Nếu không còn gì để nói, quay về được rồi

Người kia vờ như không nghe thấy câu này, môi vẫn thấp thoáng nụ cười nhẹ, nhã ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này "Rất muốn biết, ai đã lọt vào được mắt xanh của chủ nhiệm Park đây?"

-Không một ai cả

-"Không một ai"? Có nghĩa là không có một ai, hay là người đó không đáng là một ai cả

-Cả hai

Vừa dứt lời, Vivian liền cười hắt ra một tiếng, một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ ở trong ấy, "Mâu thuẫn quá đấy, Dr Park. Dr Park thông minh thiên tài cũng tự nhận thấy câu trả lời vừa rồi của mình cũng nực cười lắm phải không. Một là có, hai là không. Chứ làm gì có chuyện cả hai ở đây chứ"

-Muốn hiểu sao thì tùy

-Oh, vậy thì tôi sẽ hiểu như thế này nhé. Đúng là không có một ai lọt vào được mắt xanh của tiến sỹ Park đây, vì đó không phải là một người xa lạ, một người mà tiến sỹ Park lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng, người đó lại chẳng đáng là một ai để được tiến sỹ Park nhắc đến. Đúng chứ?

Bầu không khí hoàn toàn im lặng, không một âm thanh đáp lại và dường như là trời đêm đang ngày càng lạnh hay do cuộc trò chuyện của hai người đang khiến không khí nơi đây ngày một trở nên lạnh lẽo. Chủ nhiệm pháp y dường như không có ý định trả lời, và đúng là vị khách kia đã lên tiếng tiếp, nhưng trong cách nói lần này, có chút...tự mãn

-Hay là...tôi không đáng là một ai để tiến sỹ Park đề cập đến người đó. Sợ hãi...hay là...đang bảo vệ

Tự mãn vì đã nói đúng được tâm tư của người phụ nữ tưởng chừng như đã chết trái tim này

Vì hơn hết, người hiểu rõ được cô gái phác họa chân dung người chết của cảnh sát Mỹ tên Vivian này là một người như thế nào, chỉ có đúng duy nhất một người

-Nếu cô muốn biết câu trả lời, thời gian sẽ trả lời cho cô biết

-Oh, mong đợi thật đấy, tiến sỹ Park thân yêu. Vậy nhé, không làm phiền tiến sỹ nghỉ ngơi nữa. Tôi cũng có nơi tôi cần đến rồi

Khi cả căn phòng của cô đã không còn sót lại một chút nước hoa nào thì việc làm đầu tiên cô làm chính là, đổ hết sạch số rượu còn sót lại, rửa cái ly đến sạch bóng không còn một chút dấu vết, dù rằng đây là công việc của nhân viên dọn phòng. Chỉ mỗi mình chủ nhiệm pháp y hiểu rõ mình đang làm gì, và chỉ mình cô hiểu rõ nhất cô gái Vivian có phần tài năng nhưng cũng có phần bí ẩn kia

Vì vốn dĩ...nơi mà Vivian đến chính là vũ trường, nơi mà một số người còn phải gọi cô một tiếng "Đại tiểu thư", cho cái thân phận...con gái ông trùm của cô

Và khi mà nơi chủ nhiệm Park đang ở, tuyết đã gần như trắng xóa khắp nơi thì tại quê hương của cô, những bông tuyết đầu mùa mới bắt đầu rơi xuống. Tất nhiên với những người mang thân phận như Hắc Sát thì điều này hoàn toàn vô nghĩa, cũng như cũng chẳng thấy tuyết đẹp, X chỉ cảm thấy hơi phiền vì khoảng sân phía trước của họ đang dần bị bao lại bởi tuyết, nhiệt độ thì ngày một giảm, làm ảnh hưởng đến việc tập luyện thôi. Còn S thì cũng không thích thời tiết như thế này, sẽ làm hạn chế đi một phần trong việc lái xe của mình. Chỉ có duy nhất một người thấy những bông tuyết màu trắng này...thật đẹp

Đứng ngắm từ sau cánh cửa sổ lớn trong phòng mình, đã bao lâu rồi nó không ưu nhã đứng ngắm thứ vô vị này nhỉ. Nó dùng từ này bởi khi còn ở bên Trung, mỗi lần có tuyết là mỗi lần nó lại cảm thấy chán ngán. Tàn sát đối thủ, tuyết chỉ làm cho máu của họ thêm nổi bật. Nhưng không biết tại sao, kể từ khi gặp lại được người đó, chủ nhân của Hắc Sát lại cảm thấy tuyết thật đẹp. Đẹp như hồi ức tuổi thơ của nó và cô vậy

-Không chán sao?

Bên trong phòng vừa vang lên tiếng người nhưng J còn chẳng buồn quay người lại để trả lời vì nó biết là ai vừa bước vào phòng nó, hờ hững đáp lại

-Cũng đang rảnh không có việc gì làm

-Chà, câu này nghe có vẻ khập khiễng quá đấy. Chủ nhân tương lai của Hắc Sát vừa gây ra một cơn chấn động cách đây không lâu mà bảo "Không có việc gì làm" sao?

-Không liên quan đến tôi

Một cái phì cười biểu thị cho sự bất lực vừa được J nghe thấy mà không biết tại sao nó lại không cảm thấy giận, chỉ cảm thấy có chút tức cười trong lòng thôi. Xem như, lấy đây là một chút niềm vui nhỏ cho mấy ngày mệt mỏi vừa qua vậy

-Rồi sao, tìm ra được tung tích của người kia chưa. Hình như...bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ?

Nó cũng không nhớ được là bao nhiêu ngày rồi nữa, nó cũng không nhớ là đã cho người đi tìm cô bao nhiêu ngày rồi nữa, mà cô giống như một người đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Đừng nói đến X, ngay cả đã nhờ đến P cũng không có chút thông tin gì

Sóng điện thoại thì không theo được, hải quan, sân bay thì báo cô không xuất cảnh, J đang thật sự muốn lật tung tất cả mọi nơi lên để tìm cho được người phụ nữ này đang ở đâu. Nó không sợ cô biến mất, nó chỉ sợ...cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới của nó

-Chị không cần lo đến chuyện của tôi, lo chuyện của chị trước đi. Sao rồi?

-Thì, đang cho tiểu mỹ công một chút thời gian và không gian để bình tĩnh lại sau tất cả mọi việc đã xảy ra thôi

-Chị nói như thể, chắc chắn hai người sẽ quay về lại bên nhau vậy

-Duyên phận khó nói lắm cưng ơi~ Được thì tốt, không được thì thôi

-Chưa bao giờ thấy chị quyến luyến một người như thế đấy

-Vì...người đó là người tốt, trong số tất cả những người mà chị đã từng quen

Cụm từ "người tốt" khiến môi J bất chợt cong nhẹ, mà người phía sau lại không hề hay biết. Phải rồi, người này là "người tốt", "tốt" đến mức khiến cho một người say đắm đến mức quyên sinh, một người lặng thầm đến mức ngu ngốc

-Haiz, không nói chuyện với chị nữa. Tôi còn có việc giải quyết đây

-Ồ, thế tối nay vẫn đến chỗ cũ à?

Có lẽ, J cho rằng đây sẽ là câu hỏi cuối cùng mà mình nghe được nên đã xoay người lại, đối diện với vị khách trong phòng mình nãy giờ, bình thản cho chị ấy một đáp án

-Ừm, tôi đến nơi tôi là Park Jiyeon, không phải là chủ nhân tương lai của Hắc Sát

Có lẽ, trên thế giới rộng lớn này, chỉ có duy nhất một nơi khiến chủ nhân tương lai Hắc Sát cảm thấy bình yên nhất

Trận tuyết đầu mùa này không chỉ khiến trẻ con cảm thấy thích thú mà ngay cả những người trưởng thành cũng thế. Mùa đông đã tới. Mùa của sự lạnh lẽo, nhưng cũng không thiếu những người cô đơn tìm thấy những đôi bàn tay giúp mình sưởi ấm trong tiết trời thế này. Và sau mấy ngày xin nghỉ phép, thì chắc chỉ có mỗi mình trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon là không diện cho mình những chiếc áo len dày cộm như những đồng nghiệp của mình kia. Vì vốn dĩ, cái lạnh này không đáng là bao so với những cái lạnh ở những nước phương Tây mà cô từng ở

-Trưởng khoa Park "mình đồng da sắt" sao mà không thấy có chút nào là lạnh thế? Nghe bảo là biến đổi khí hậu gì đó nên trận tuyết này dự đoán sẽ lạnh hơn mọi năm đấy?

Đội trưởng Ham vừa húp sì sụp ly café nóng trong tay mình, vừa lạnh đến run người mà trò chuyện ở ngay trong phòng của trưởng khoa pháp chứng. Cô mặc kệ là cảnh sát phải đeo huy hiệu gì hết, vì hiện tại nhìn cô chẳng giống một cảnh sát chút nào, giống một dân thường hơn với chiếc áo ấm cực dày, bao phủ hết người của cô

-Không lạnh lắm. Cùng lắm...nhiệt độ hiện tại đang là 10 độ C và chắc sẽ còn giảm nữa vào tối nay

Cái cách trả lời thờ ơ này thật khiến đội trưởng của chúng ta muốn đấm ngay vào mặt mà. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang là 10 độ C nhưng chỉ mới vào sáng sớm, thế nhưng với người này, 10 độ C cũng chẳng đáng là bao sao? Chẳng lẽ, cô "mình đồng da sắt" thật

-Mặt khác, thời tiết xấu thế này, tội phạm cũng hạn chế gây án

-Ờ, cũng đúng. Thôi xem như là nghĩ, trong cái rủi cũng có cái may vậy. À mà này...sao dạo này không nghe thông tin gì của cô tiểu thư yêu sách kia nữa thế? Quay về luôn rồi sao?

Eunjung đang có chút khó hiểu khi rõ ràng vẫn là câu nói trêu đùa mà thường ngày mình hay nói mà sao hôm nay người này có phản ứng mạnh thế. "Phản ứng mạnh" mà đội trưởng muốn nói đến ở đây chính là việc bỗng dưng cái vị "cấm dục", ngàn năm như băng không tan kia dừng ngòi bút mình đang viết lại. Cô ấy đang viết lại một số báo cáo pháp chứng trong thời gian cô nghỉ

Wow, chỉ một câu hỏi vô cùng bình thường mà sao lại khiến người này "chấn động nhẹ" luôn thế. Đội trưởng Ham chính xác đang cực kỳ câu hỏi này trong lòng

Nhưng cũng rất nhanh thôi, tiếng bút máy va chạm vào giấy đã vang lên, người đó vẫn rất bình thản mà tiếp tục công việc của mình, còn lạnh nhạt đáp lại

-Điều này phải hỏi đội trưởng Ham đây, không phải cô là bạn thân của đại tiểu thư Lý đó à

-Chà, ai đồn ác vậy. Thì cô ta chỉ đích danh tôi bảo vệ cô ta mà, chứ có thân thiết gì đâu. Thì đúng là cũng có đi ăn riêng mấy lần nhưng phần nhiều là phục vụ cho việc đi tham quan Hàn của cô ta thôi

-Vậy thì tại sao lại hỏi tôi về tung tích của người đó. Tôi và người đó trông có vẻ cũng thân nhau lắm à

-Ừm, cũng có thể coi là như vậy. Nguyên cái sở cảnh sát này, ai mà chẳng biết đại tiểu thư Lý Trí Hiền, con gái của bộ trưởng Lý thích trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon chứ

Có vẻ như công việc còn dang dở đã hoàn thành, cô đóng bút lại rất tao nhã, người duy nhất ở cái sở cảnh sát này sử dụng bút máy chứ không phải là bút bi chỉ có trưởng khoa pháp chứng Park. Nhưng cây bút máy trong tay cô ấy, người ngoài nhìn cũng biết giá của nó không hề rẻ chút nào rồi

Đầu bút rất nhỏ và tinh xảo, thân bút màu đen chạm khắc trên đó là một số hoa văn có màu ánh vàng và mọi người đồn với nhau rằng, đây chính là vàng thật. Nắp bút thì được chạm trên đó một viên đá sapphire đỏ, tuy nhỏ nhưng ánh sáng của nó luôn khiến rất nhiều người bị mê hoặc

Nếu như trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon chỉ thích những vật dụng, đồ vật mang thiên hướng cổ điển, sang trọng, thì chủ nhiệm khoa pháp y Park Hyomin chỉ thích những đồ vật đạt được sự hoàn hảo đến từng milimet. Hai con người, có thể nói là "biến thái" giống y như nhau từ cách làm việc cho đến sở thích

-Tôi chưa từng suy nghĩ về một mối quan hệ đồng tính. Nếu đội trưởng Ham đã không còn gì muốn biết, mời ra ngoài. Tôi còn có tin nhắn phải trả lời

Một đáp án đã khiến cơ mặt Eunjung có chút ngỡ ngàng. Sao có cảm giác như...sau khi trưởng khoa xin nghỉ phép thì cô ấy đã trở nên rất khác

Và đúng là như trưởng khoa pháp chứng đã tiên lượng được, ngày tuyết đầu mùa này, lượng tội phạm ít hơn hẳn. Đừng nói đến giết người, ngay cả trộm cắp hay gây rối trật tự nơi công cộng gì cũng chẳng có. Một ngày có phần hơi nhàn nhã, và càng về chiều tối nhiệt độ càng hạ xuống, ai nấy cũng đều muốn tan làm sớm, về ngôi nhà của mình bật máy sưởi lên để sưởi ấm khỏi cái tiết trời này

Đúng giờ tan làm, mọi người dần trở nên hối hả hơn, ít để ý đến những chuyện xung quanh và đồng nghiệp của mình hơn. Có lẽ, đây cũng là một điều may mắn. Một cậu trai trẻ khuôn mặt có phần quen quen với cả đội trưởng Ham và trợ lý Jeon của chủ nhiệm khoa pháp y đang đứng khá nghiêm chỉnh ở bên ngoài một chiếc xe hơi màu đỏ rực của máu, mặc kệ thời tiết, mặc kệ tuyết đang rơi trên áo mình ngày một nhiều. Vì cậu trai đó còn có một mệnh lệnh mà mình cần phải thực hiện

Khi thấy một người từ trong sở cảnh sát bước ra bên ngoài, cậu trai trẻ đã nhanh chân tiến lên trước mấy bước, cúi nhẹ đầu, chưa kịp mở lời đã nghe người kia lên tiếng trước

-Chủ nhiệm Park chưa quay về và cũng không cam đoan là cô ấy sẽ quay về, đừng phí thời gian của nhau nữa

-Không phải ạ, hôm nay em được lệnh đến đón trưởng khoa

Hai mắt của trưởng khoa Park có chút dao động, ngờ vực trước điều này, nhưng khi đã có không gian để nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn thì giờ mới thấy chiếc xe màu đỏ ấy thật nổi bật giữa nền tuyết trắng. Đúng là lần này không phải đi với người kia nữa, vì người kia chỉ lái duy nhất những chiếc xe có màu sắc đen

-Tôi không có thời gian, cũng như không muốn dính líu đến tội phạm

-À, chắc đã có sự hiểu nhầm gì đó ở đây. Dạo gần đây...

S chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi mình bỗng reo, vội nói "Xin lỗi" với người kia rồi cũng vội vã bắt máy. Tiếng trong điện thoại chỉ vọng lại duy nhất một câu nói "Nếu như người đó không đồng ý thì cứ việc nói: Người mà cô hận nhất đang ở trong xe. Cô có muốn vào bên trong để giết người đó không?"

Một tiếng "Tút" thật dài vang lên, người gọi điện cho S không để cho cậu ta có thời gian đáp lại gì cả, không quan tâm rằng khuôn mặt của S hiện giờ đang dần trắng bệch tựa như những bông hoa tuyết ngoài kia. S không hiểu những câu này có ý gì, nhưng mà...S lại không dám không nghe theo mệnh lệnh

-Có...có người nhờ em nhắn lại với trưởng khoa. Người...người...mà trưởng khoa hận nhất đang ở trong xe. Người đó nhờ...em...em...hỏi...trưởng khoa có muốn vào bên trong để giết người đó không?

Chính xác là thuật lại không thiếu một từ, còn ý nghĩa mà trưởng khoa Park đang nghĩ có giống như người vừa điện thoại cho S nói hay không thì chỉ mình hai cô gái này biết. Mà không biết cái vị trưởng khoa pháp chứng này đang nghĩ gì trong đầu nữa, khi cô ấy rất lạnh nhạt mà buông ra một câu

-Người mà tôi chủ động gặp gỡ chỉ có hai loại. Một, là người đã chết. Còn hai, là người sắp chết

Và khi chiếc xe màu đỏ với ba con người ngồi trong xe rời đi trong màn tuyết trắng xóa, chỉ còn lại mình đội trưởng Ham Eunjung đứng đó và nhìn theo chiếc xe với ánh mắt có phần nghi hoặc và ngờ vực

Đúng là, chủ nhân của chiếc xe màu đỏ nổi bật đó không ai khác chính là Q, chỉ để một lời nhắn cho J "Hôm nay chế mượn S. Chuyện còn lại tự xử". Có chút "dở khóc dở cười" trong đó, vì hơn hết không một ai muốn lái xe trong thời tiết xấu như thế này cả, và đường đường là chủ nhân tương lai của Hắc Sát lại vừa bị người ta "cẩng tay trên" nên tâm trạng có chút buồn cười thôi

Khoác vào cho mình cái áo khoác dạ dài và dày một chút, vì phải cần ủ ấm cho cơ thể cả một đêm dài. X thì không biết lại đang bận ở đâu nữa rồi, chỉ để lại một vài lính lác canh gác thôi. Thấy đại ca ra xe, liền mở lời muốn đưa đại ca đi nhưng liền bị từ chối "Không cần. Lo việc của mọi người đi". Đã nhận được lệnh nên chỉ cúi đầu, đáp hai chữ "Vâng ạ"

Và nay khi chiếc xe màu đen đã có phần quen thuộc với bảo vệ đỗ lại, thì lại hạ kính xe xuống mà cất tiếng hỏi "Cho hỏi phải đỗ xe ở đâu đây?". Bảo vệ liền chỉ nơi đỗ xe dành cho khách mà có chút tò mò, sao hôm nay cô gái này không đi cùng tài xe riêng nữa rồi

Đúng là thời tiết xấu như thế này, đừng nói đến việc bước ra đường, bước ra khỏi nhà mọi người còn chẳng muốn vì quá lạnh, nhưng dù có việc gì hay điều gì xảy ra thì nguyên hành lang này buổi tối vẫn luôn có một bóng người duy nhất, một ngôi nhà duy nhất bao trọn cả một tầng

Thầm thở dài một tiếng, vì thời tiết này đúng là không ủng hộ cho nó mà, J không biết tại sao giờ mình lại giống như một kẻ điên tình thế này. Rõ ràng là đã bị khước từ rất nhiều lần, nhưng đâu đó trong tim J vẫn còn một câu hỏi mà nó ngàn vạn lần muốn hỏi cô, nên nó tự cho rằng, chính vì mình bám víu vào điều này nên mới trở nên không còn giống như lúc trước nữa

Ngồi xuống vị trí cũ, vẫn giữ nguyên cái áo khoác dày trên người mình, tựa hẳn lưng vào bức tường ở phía sau, buồn chán cầm lấy điện thoại mà xem tin tức. Hết xem tin tức thì đến chơi game, mãi chơi đến độ bàn tay phải trượt hẳn xuống phía dưới, trong lòng bàn tay vẫn là chiếc điện thoại ấy, đầu ngã sang một bên, mắt thiếp đi lúc nào mình cũng hề hay biết

Và liệu rằng, điều gì chính là thứ đau đớn nhất trên thế giới này. Là yêu mà không cần sự đáp lại như chủ nhiệm pháp y tài giỏi, thiên tài của cảnh sát xứ Hàn và trên thế giới đã từng nói hay là...dù biết mình đã yêu một người nhưng vẫn phải tổn thương người đó, để người đó xứng đáng có được một hạnh phúc tốt đẹp hơn

Dù tôi rất muốn nắm tay em, rất muốn ôm em, rất muốn vương bàn tay này ra thêm một chút nữa thôi để chạm vào em nhưng...tôi biết...không thể

Hai chúng ta thuộc về hai thế giới, Jiyeon à~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top