Hai linh hồn
Cảm giác giống như cả thời gian và không gian ở đây đều đang dừng lại, dừng lại như để "chứng kiến" sự kinh hoàng đang diễn ra ở ngay tại đây, ngay lúc này đây, và là để xem, cái vẻ mặt kinh ngạc mà Q vừa mới thể hiện ra, sau khi Q là người có phản ứng đầu tiên. Là xoay hẳn người lại, đứng mặt đối mặt với trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon
Chỉ trong đúng một buổi tối, mà đã có quá nhiều chuyện khiến Q đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là việc, J dám cả gan bắt cóc một người như trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon đến đây. Tiếp theo là một việc...tại sao A lại "gọi" được cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, vì căn bản...đó là điều không thể nào. Và cuối cùng là việc, "tiểu mỹ công" của cô đang ngồi đó, và rất lạnh lẽo gọi lên cái tên vừa rồi. Cái tên mà...đáng lý ra, không nên xuất hiện nhất vào thời điểm này
Miệng Q cứ thế mà há hốc cả ra, nhưng người bên cạnh cô, dường như là đang không hề có một phản ứng bất ngờ nào cả. Ngược lại, là còn, rất bình thản để lên tiếng với Q
-Chị ra xe trước đi. Em muốn nói chuyện riêng với người này
Và thế là, từ "tiểu mỹ công" của Q, đến A đều khiến Q sợ hãi hết lần này đến lần khác. A lại đang tính làm gì nữa đây. Vì mỗi lần Q tò mò với chính điều này, Q lại đang tự sợ hãi với bản thân mình. Nhưng cảm giác, lần này, chắc mình không thể "xin" ở lại bên cạnh "tiểu mỹ công" như lần trước được nữa rồi, nên Q đã đồng ý với lời này của A, cũng không quên dặn dò
-Nhớ băng bó đó. Chị ra xe chờ trước
Một tiếng "Ừm", khá khẽ đến từ người đứng bên cạnh mình, thì Q cũng rời khỏi ngôi nhà này trước. Trong khi đi ra bên ngoài, cũng không quên ngoái đầu nhìn lại, hai cô gái kia. Hai cô gái, cũng sẽ có tồn tại một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Hệt như, mối quan hệ giữa...
Park Hyomin và...Park Sunyoung!
Và khi căn nhà cổ kính này được để lại cho đúng hai cô gái, thì cô gái đang đeo trên mặt mình chiếc mặt nạ trắng đó, cùng toàn bộ y phục bên dưới chỉ là một màu đen, bỗng đi dần lại về phía chiếc sofa trong phòng khách kia, và...ngồi xuống bên cạnh Soyeon
Cô vẫn đang hoàn toàn im lặng, việc làm đầu tiên, chính là tự lấy dụng cụ y tế ở trên bàn, sát trùng và băng bó cho mình. Việc này, quá đỗi đơn giản với rồi. Vì là, ngay từ nhỏ đã phải làm hành động này đến thuần thục, và là vì...Park Hyomin chính là một chủ nhiệm pháp y
-Sao không nói tiếp nữa?
Âm thanh ấy thật vô cùng lạnh lẽo, giống như từng mũi dao đang đâm thẳng vào trái tim của bất kỳ ai. A vẫn còn đang tự băng bó, nhưng sau khi thấy mình cũng sắp hoàn thành xong rồi, thì mới lên tiếng nói lên câu đó. Vì kể từ khi cô ngồi xuống ở đây, người bên cạnh cô vẫn đang tuyệt nhiên giữ thái độ im lặng của mình
Nhưng cho đến tận khi bàn tay phải của cô được tự băng bó xong, thì vẫn không hề có bất kỳ một câu trả lời nào đáp lại cô cả. Sự yên tĩnh này, như đang giết chết bất kỳ ai vậy, và bây giờ đến A là người im lặng đi. Không phải là vì nhàm chán mà chẳng buồn nói tiếp, mà là vì...A đang chờ nghe xem...
Người kia sẽ thể hiện sự "thông minh" của mình như thế nào
A đặt mạnh chai cồn sát khuẩn xuống dưới mặt bàn kính, như đang muốn âm thanh "keng" kia, phải khiến cho người đó thức tỉnh. Vì, A là một người vốn không có một chút sự kiên nhẫn nào. Và nếu như, người đó đã không còn biết nói gì nữa, sau khi gọi lên cái tên đó, thì chính A...sẽ là người có hành động trước. Và...
A đã từ từ tháo xuống chiếc mặt nạ trắng trên mặt mình. Để lộ ra...
Một gương mặt thật thân thuộc với...Park Soyeon
Và bây giờ, chiếc mặt nạ trắng mà hàng trăm, hàng nghìn người mơ ước được tháo xuống kia...đang để ngay ngắn trên chiếc bàn kính ở phía trước mặt. Và...thân phận của A...đang được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết, ở trước mặt của một...
Cảnh sát!
Trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon ở sở cảnh sát là một người như thế nào chứ? Là một người tuy không quá sắt đá, vô cảm như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nhưng cũng là một người điều khiển cảm xúc của mình vô cùng tốt. Và điều này đã được chứng minh sau tất cả những việc mà cô đã trải qua. Dù bị bắt đến đây, dù bị thương nhưng Soyeon vẫn không biểu lộ ra một chút sự sợ hãi nào, vẫn là cái ánh mắt điềm nhiên đó, nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, ánh mắt bình lặng đó...đang vì một người mà không ngừng cuộn lên những cơn sóng
Và bây giờ, phản ứng của Soyeon đang dần hệt như phản ứng của Q lúc nãy, vì hình ảnh mà mắt mình đang nhìn thấy đây
-Không phải đã biết rồi sao? Phản ứng kinh ngạc này làm tôi thấy ngại đấy
A đang vừa cười vừa nói, đúng là chỉ có là một con ác quỷ thì mới có thể có cái phản ứng như vậy trong cái tình huống này đây. Chắc bây giờ, chỉ có mình A mới có thể có phản ứng như thế được thôi, vì Soyeon vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau tất cả những gì mà mình vừa mới trải qua, vừa mới chứng kiến. Vì...người trước mắt Soyeon bây giờ lại chính là...
Gương mặt đó, thân hình đó là của...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, nhưng bên trong...lại là của...một người hoàn toàn khác. Một người mà...các thành phần xã hội đen ban nãy, gọi bằng...
A!
-Nếu không có gì để nói nữa, thì tôi đi trước nhé!
Vẫn là A tiếp tục nói, nhưng khi toan đứng dậy, để rời khỏi sofa thì đã vì một câu nói của người đó mà dừng lại
-Cô là ai?
Một câu hỏi, có quá thừa thãi vào lúc này rồi hay không? Quả nhiên, chính vì thế mà đã khiến người ngồi bên cạnh Soyeon đang cười lớn lên mấy tiếng. "Hyomin" trước mắt Soyeon bây giờ, đã không còn là cô "sư muội" mà Soyeon biết nữa rồi. Vì hình ảnh trước mắt Soyeon bây giờ, là của một...
Kẻ tâm thần!
-À, quên, quên. Tôi chưa chính thức giới thiệu bản thân mình trước trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon nhỉ?
Rồi đột nhiên, A đứng thẳng người dậy, còn là chỉnh ngay ngắn lại cái áo khoác vest ngoài của mình, chìa bàn tay trái của mình ra, và rất "tự hào" mà lên tiếng
-Xin tự giới thiệu, Park Sunyoung, biệt danh "A". Rất hân hạnh được làm quen!
Tại sao, chỉ cần là người này nói ra, hay hành động ra, thì đều khiến đối phương phải kinh sợ thế này. Và bây giờ, Soyeon chính là một trong số đó. Bàn tay đó, có mấy ai dám đứng lên và bắt lại đây. Tin rằng, chính A cũng biết điều này, nên đã tự rút tay mình lại, còn biễu môi thể hiện thái độ không vui nữa
-Sư tỷ của cô ta, xem ra, cũng là một người khá bất lịch sự nhỉ?
"Ác quỷ" đang dần không vui rồi, khi mà, không muốn ngồi lại vào chiếc ghế sofa kia, mà thay vào đó là đi lại chỗ mà J pha dỡ rượu ban nãy, tự pha và tự rót cho mình một ly rượu. A đứng đằng trước, chầm chậm pha rượu cũng như là bỏ mấy viên đá vào, thì ở phía sau, bỗng truyền đến âm thanh
-Hyomin đâu rồi?
-Đang ngủ rồi. Mai còn bay sang Mỹ
-Cô...là Park Sunyoung thật sao?
A biết, vì sao trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon lại hỏi lên câu này. Vì, sự thật rằng, trong mắt của tất cả mọi người, và trong mắt của cả...Hyomin. Park Sunyoung chỉ là một cái tên mà trước khi chủ nhiệm pháp y của cảnh sát đổi tên thành "Park Hyomin" thôi. Từ trước đến nay...chưa từng có "Park Sunyoung" tồn tại trên đời này. Vì thế, trong mắt cô gái này, cũng sẽ như thế thôi
Nhưng A lại không vội trả lời lại câu hỏi mà mình nhận được một chút nào, rất thản nhiên mà đứng xoay người lại, trên tay đang cầm theo một ly rượu. Để cho người kia thấy được khuôn mặt cùng vừa như quen thuộc, nhưng cũng vừa như xa lạ kia. Vì, "quen thuộc" trong mắt của trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon chỉ là một khuôn mặt có phần xinh đẹp hơn người bình thường rất nhiều lần, còn "xa lạ" là vì...
Đôi mắt trên khuôn mặt đó...là hai màu hoàn toàn riêng biệt. Một đen giống như người châu Á bình thường và...một vàng hổ phách giống như...một con ác quỷ
-Chứ cô mong tôi là gì? Và theo như những gì tôi biết, thì...cô ta đã từng thích cô rất nhiều, thích rất nhiều năm
A nói trông rất thản nhiên giống như không hề xem lời mình vừa nói ra kia, nó có ý nghĩa "khủng khiếp" như thế nào vậy. Hơn thế nữa, còn chính là cái thái độ vừa bình thản uống một ngụm nhỏ rượu, bất kể người đối diện mình cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào mình
Và đúng là, dù là một người như trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát Hàn Quốc, cũng không thể không vì lời ban nãy mà không kinh ngạc được. Gương mặt cô, đã thể hiện rất rõ điều đó rồi. Vì là...mình vừa nghe "Hyomin" nói, em ấy đã từng thích mình, và thích trong âm thầm rất nhiều năm
-Mà này, nếu chỉ có một mình tôi nói không thôi, thì chán lắm. Bản thân tôi thích sự vui vẻ nhé!
Một hàm ý "cảnh cáo" rất rõ, dù rằng, thái độ trong câu vừa nói ra chẳng hề mang điều đó
-Tôi muốn nói chuyện với chủ nhiệm Park
-Ái chà chà, yêu cầu này hơi khó để đáp ứng rồi. Tôi "ngủ" nguyên một ngày rồi, thì bây giờ, phải đến cô ta được "nghỉ ngơi" chứ
-Cô...thật sự là Park Sunyoung?
-Gọi là "A" cũng được. Vì nghe gọi "A" thuận tai hơn
-Mà này, sao lúc nãy, cô biết mà gọi tôi là "Hyomin". Đến cả...người mà cô ta yêu, còn chẳng nhận ra nữa là
Câu này, A đột ngột đi nhanh về phía Soyeon đang ngồi kia, còn là cúi hẳn người xuống, như đang cố tình đặt "gương mặt" này sát nhất với gương mặt của Soyeon, như là đang muốn để trong tròng mắt của trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon phải chứa đựng bóng hình vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ này. Không những thế, còn là một nụ cười, một nụ cười của một người...
Đang tò mò muốn biết, sự thông minh ban nãy, là người đây lấy ở đâu ra?
-Vì những chuyện cô làm vừa nãy, dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn phảng phất sự kiêu ngạo của Park Hyomin
-Xuất sắc! Giờ mới hiểu, tại sao cô ta lại si mê cô lâu như vậy. Đến mức, bạn mình chết, cũng chẳng thể buông tay được
-Cô nói...Hyomin thích tôi?
-Ờ. Nhưng phải công nhận một việc. Cô tài giỏi trong mọi việc, nhưng với mấy thể loại chuyện này, lại khá ngu ngốc nhỉ? Không ngại nói cho cô biết thêm một bí mật nữa cô ta
-Cô...cũng chính là một trong những "vết sẹo" mà tôi đã gánh lấy thay cho...Hyomin
A vốn đang vui vẻ là thế, thì bỗng chuyển sang sự giận dữ rất nhanh chỉ ngay khi vừa nói dứt câu nói đó. Không những thế, còn là bây giờ, trong ánh mắt của Soyeon, gương mặt kia đang ánh lên rất nhiều sự tức giận đã tích tụ nhiều năm. Vẻ đẹp mà căn bệnh Heterochromia mang đến cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, chưa bao giờ khiến người đối diện thay vì si mê, mà lại đang...khiếp sợ
Đôi mắt mang đầy ngọn lửa đang cháy từ dưới địa ngục
-Nếu vậy...tại sao cô lại gọi được cuộc điện thoại ban nãy?
Soyeon đang cố nén hết lại tất cả những cảm xúc từ kinh ngạc cho đến sợ hãi và cho đến cả...đau lòng, mà vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với "Hyomin". Chủ nhiệm pháp y Park từ lâu đã vô cùng đáng sợ rồi thì nay...lại còn đang đáng sợ hơn thế gấp trăm, nghìn lần. Và câu hỏi của Soyeon cũng thật trùng hợp làm sao, cũng chính là điều mà cô gái đang không ngừng thấp thỏm ngồi bên trong xe mình kia muốn biết
Và với câu hỏi này, A bỗng đổi tư thế, ngồi phịch xuống sofa, ngồi sang một bên Soyeon. Rồi cũng lạnh lùng mà quăng lên mặt bàn kia chiếc điện thoại của mình. Và, bên trong đó...một đoạn ghi âm đã được bật sẵn. Ghi âm đang chạy, và...từng lời mà "Hyomin" nói ban nãy đang lần lượt vang lên
-Cô nghĩ, việc tôi gọi cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có khó hay không?
Một câu hỏi mà...thật khó trả lời làm sao với chính một trưởng phòng pháp chứng, mà vốn từ trước đến nay chưa từng bị làm khó bởi bất kỳ một câu hỏi nào. Park Sunyoung có khó "gọi" cho Park Hyomin không? A có khó mà có được trong tay tung tích của chủ nhiệm pháp y Park không?
Câu trả lời, tất nhiên là không!
-Rồi, cô còn gì muốn hỏi nữa không? Không, thì tôi đi trước nhé! Không thôi thì...năm phút nữa, sẽ có người xông vào đây đấy
"Người" mà cả A và Soyeon đều biết sẽ là ai
Rồi trong khi đáp lại A chỉ là sự im lặng, thì A đã tự cho bản thân mình rời đi trước. Cơ mà, khi A chỉ như vừa mới đi được đến cửa, thì đôi chân, đã bị giữ lại, chỉ vì, đã lại có một câu hỏi được hỏi về phía mình. Câu hỏi mà...khiến một con ác quỷ như A, phải dừng bước
-Vậy những việc mà cô đã làm với người tên Park Jiyeon đó, là...chủ ý của Park Hyomin hay của...Park Sunyoung?
Trưởng phòng pháp chứng của cả một sở cảnh sát trung ương, quả nhiên luôn rất biết cách đặt ra những câu hỏi chỉ khiến đối phương thật khó trả lời. Và như A đã nói ban nãy, sau khi tiếp xúc với người này rồi, A mới hiểu một chuyện
Tại sao Park Soyeon là một "vết sẹo" mà Park Sunyoung đã gánh lấy thay cho Park Hyomin, nhưng...Park Hyomin...vẫn cứ như u mê mà không nhận ra "vết thương" đó
Và rồi, khi A đã có được một câu trả lời rồi, thì cũng từ từ xoay người lại. Nhưng người bây giờ trước mắt Soyeon đang là ai đây? Vì người đó, vừa như có sự lạnh lẽo, cô độc của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, nhưng cũng lại vừa như có...sự điên cuồng, khát máu của...người giỏi nhất trong tổ chức ngầm lớn mạnh nhất Trung Quốc
Park Sunyoung!
-Nếu tôi nói là cả hai. Cô tin không? Chủ ý của "Hyomin" là sẽ rời đi để người cô ấy yêu tìm được một người xứng đáng và tốt hơn mình. Còn chủ ý của "Tôi" là...
-Sẽ tàn nhẫn với Park Jiyeon, để đứa trẻ đó buông tay với "Hyomin"
-Tại sao?
-Tại sao ư?
A bỗng cong môi, nhoẻn lên một nụ cười khá "kỳ lạ" khi hỏi lại câu này. Mà hơn thế nữa, còn là việc...A bỗng quay lại chỗ Soyeon đang ngồi đó và...dùng tay mình...bóp chặt lấy mặt Soyeon, vị trí là ngay xương hàm
-Cô Park Soyeon, hãy dùng bộ não thông minh của mình mà suy nghĩ đi nhé! Người thích cô, thích J là Park Hyomin. Đừng đánh đồng tôi với cô ta!
-Vì...người mà tôi bảo vệ...là Park Hyomin...
Và, A đã dự đoán đúng rồi. Đúng là năm phút sau, không thấy cô bước ra đã có người chạy thẳng vào đây. Vì, so với việc để Soyeon bị J "bắt cóc", thì...Q lại sợ hãi hơn rất nhiều việc...để Soyeon ở riêng một chỗ với con quỷ khát máu đó
Khi Q chạy vào đây thì vừa hay thấy A đang "bóp chặt" mặt của "tiểu mỹ công" của mình, nhưng cô lần này lại không hét lên giống như vừa nãy làm với J. Vì Q biết, đối phó với chủ nhân Hắc Sát còn dễ thở hơn là đối phó với một con ác quỷ. Và khi A thấy Q chạy vào, thì liền chuyển sang trạng thái "tươi cười" ngay, còn tự giác buông hẳn tay ra, cười cười nói với cả Q và Soyeon
-Lần cuối cùng gặp mặt, mà để cho trưởng phòng pháp chứng phải nhớ hình ảnh không tốt rồi. Có lỗi quá!
-Bà chị! Đứa em này trả "tiểu mỹ công" lại cho bà chị. Về trước đây
Và rồi, thứ mà A cầm lấy và...đeo lên lại khuôn mặt mình, vẫn luôn là...chiếc mặt nạ trắng vô hồn đó! Sao lại có thể để bàn tay của một chủ nhiệm pháp y dính máu người sống được cơ chứ, vậy thì...hãy để "con ác quỷ" đó, để bàn tay mình dính máu...nhằm giải thoát khỏi những sự đau đớn
Khi A đã hoàn toàn rời khỏi rồi, thì trong tầm mắt của Q lại là một hình ảnh vô cùng kỳ lạ của trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon. Đó chính là, sự đờ đẫn cả người ra, ánh mắt vẫn không thôi thu lại nét kinh ngạc. Nhưng liệu, Q có biết rằng, "tiểu mỹ công" của cô không phải kinh ngạc vì phải đối diện với "ác quỷ" ban nãy, mà Soyeon đang kinh ngạc là vì...
Tự hỏi, khác biệt giữa thích và yêu là gì? Thích là đỏ mặt, còn yêu là đỏ mắt. Thích là động lòng, còn yêu là yên lòng. Thích là một loại thiên tính, còn yêu là một loại trung thành. Và...thích là muốn có được, còn yêu...
Là muốn bảo vệ!
Và Soyeon đã im lặng hoàn toàn, trên suốt đoạn đường mà mình đang ngồi trên chiếc xe lái đưa mình về nhà kia. Trưởng phòng pháp chứng chỉ trong đúng một buổi tối duy nhất, không những biết một mà đến tận hai bí mật của "cô em gái" của mình. Thì ra, những lời đồn thổi tầm phào đó, giờ ngồi ngẫm lại, thấy thật đúng làm sao
Là về việc chủ nhiệm pháp y Park sở hữu đôi mắt hai màu, và nhờ đôi mắt đó đã nghe thấy "lời kêu cứu" của người chết. Nhưng giờ thì, không phải. Đôi mắt hai màu đó như không phải là thứ khiến cô gái đó nghe thấy được "lời" của tử thi, mà là một đôi mắt, như đang minh chứng cho việc...
Hai màu sắc – Hai linh hồn!
Nhưng có lẽ, với một người từng trải qua rất nhiều vụ án như Soyeon thì chuyện của "cô em gái" đó của mình, cũng chỉ là một trong rất nhiều bí mật mà vẫn chưa một ai có thể hiểu hết về chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Nhưng, còn một điều nữa. Sau này, phải đối xử với cô em gái mà mình thương yêu nhất như thế nào đây, khi mà...
Chính tai Soyeon lại nghe được, Park Sunyoung bảo rằng: Hyomin đã từng thích cô và thích trong rất nhiều năm rồi. Vì, chưa một giây phút nào, mà trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát Hàn Quốc quên được...
Đã từng có một người, vì mình mà phải chịu đựng những nỗi đau đớn đến cùng cực cho đến tận khi...trở thành một cái xác chẳng vẹn nguyên
Và với Q, cô cũng biết, hôm nay đã không thể nói chuyện gì với "tiểu mỹ công" của mình được nữa rồi, vì cái trạng thái hiện tại của Soyeon, không thích hợp để trò chuyện một chút nào. Q vừa lái xe, vừa không thể ngừng nghi hoặc. Vì, lúc nãy, "con ác quỷ" đó và "tiểu mỹ công" của cô đã nói gì với nhau mà...
Đã biến một người lý trí như trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát, trở nên thất thần như thế này đây
Đúng là...một con ác quỷ, chứ chẳng phải là con người nữa. Q không khỏi vừa cầm lái, vừa không ngừng tự trầm trồ với cái suy nghĩ đó của mình
Sau khi đưa Soyeon về nhà thì cũng nhanh chóng đánh lái quay về nhà mình ngay, vì ở nhà mình, còn đang có một "ca" khó hơn vẫn đang cư ngụ ở đấy. Đúng là một buổi tối quá đỗi bận rộn. Khi bước vào, thì đã thấy hai cậu thanh niên kia, đang "vứt" chủ nhân Hắc Sát ngồi thu lu một đống ở trên sofa, còn X là đang xử lý vết thương cho S. Đúng thật, tại sao, J lại có thể có cái suy nghĩ điên khùng, là vì S "tiếp tay" mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mới có thể thuận lợi rời đi
Lúc S bị J đánh, cậu thanh niên đó, còn chẳng hiểu, mình đã làm sai điều gì nữa mà
Thấy Q bước vào, thì cũng đứng lên, cúi nhẹ đầu chào, Q chỉ thờ ơ nói, "Hai cậu đi đâu đó một lát đi". Và khi hai chữ "Dạ vâng!" vang lên, vẫn chưa thể khiến ánh mắt của J nhìn về hướng chủ nhà, đôi mắt ấy, vẫn đang thật vô định làm sao
-A sao rồi?
Khi thấy Q cởi áo khoác của mình ra, quăng bừa lên sofa thì J mới cất giọng. Nhưng chất giọng nghe thật mệt mỏi. Vì lúc nãy, nó cảm giác như không còn phải là mình nữa, mà cứ như bị điều khiển bởi một ai đó vậy, rồi biến thành một con người hoàn toàn khác trong mắt của tất cả thành viên Hắc Sát. Nhớ lại rồi, thì chắc cũng đang hối hận rồi
-Nhiêu đấy vết thương thì nhằm gì với con ác quỷ đó!
-Ừm!
-Rồi tỉnh táo lại chưa? Lúc nãy, không có bà chị này, chủ nhân của Hắc Sát chắc đã bỏ mạng ngay trong chính căn nhà của mình rồi
-Em biết. Cảm ơn!
J biết chứ, nếu như không có Q ngăn lại chính khoảnh khắc đó, thì con dao vốn nằm trong tay nó, rất có thể đã bị chính cô gái đeo mặt nạ trắng đó, dùng đấy và đâm ngược lại mình rồi. Thân thủ của A đến đâu, J là người hiểu rõ hơn bao giờ hết
Nhưng mà, đang có một điều J không tài nào lý giải được, là...Q đã nói gì với A vào khoảnh khắc đó. Chỉ cần một câu, đã khiến một người khát máu như A phải dừng lại. Vì hình như, Q đã nói một câu gì đó rất khẽ với A, trước khi nói lên câu mà muốn tất cả mọi người đều phải nghe. Vậy, câu nói đó, là gì?
Rồi Q cũng ngồi xuống bên cạnh J, im lặng một lúc, như vẫn đang muốn để J phải bình tâm thêm một lát nữa thì mới muốn trò chuyện tiếp được. Và khi, Q cho rằng, J đã đủ bình tĩnh để nói chuyện được rồi, thì cũng lên tiếng
-Sau này có dự định gì chưa? Ở đây, hay quay về bên kia?
-Có thể...là bên kia
-Cũng tốt. Nhưng về bên kia, thì đồng nghĩa với việc Park Jiyeon phải trở thành J, trở thành chủ nhân Hắc Sát. Suy nghĩ kỹ chưa?
-Rồi
-Là vì...cô gái kia à?
Câu này, Q nói thật ngập ngừng. Chính là vì, đang không tự tin với câu hỏi này của mình nên Q mới phải như thế, cũng như là đang không chắc, đáp án trong lòng người kia đang có là gì. Và rồi, Q cũng thấy J đứng dậy, rời khỏi nơi mình đang ngồi. Nó đứng lên, đưa đôi mắt vô định của mình nhìn xuống Q, rồi cũng thật mệt mỏi mà nói với người chị này của mình
-Nhờ chị nhắn lại với A. Park Jiyeon này xem như cầu xin A, hãy gửi một tin nhắn tới người đó, câu...
-"Chỉ cần chị quay lại, em vẫn luôn đứng ở một nơi và chờ chị"
-Cảm ơn trước, Q!
Cảm giác...hai người vẫn còn yêu nhau mà buộc phải rời xa...là như thế nào?
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top