Forbidden Love
Có lẽ chăng, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đáp chuyến bay qua Hoa Kỳ quá muộn nên đã phần nào làm rối loạn đến đồng hồ sinh học của cô. Đến khi cô thức dậy, mặt trời cũng đã qua cao đỉnh đầu rồi. Và tuy là một căn nhà đã bị bỏ hoang gần năm nhưng hằng tháng vẫn bỏ tiền ra để thuê người đến đây dọn dẹp, nhìn chung cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, cũng khiến cô hài lòng
Hyomin đã quay lại với thế giới vốn nên thuộc về cô rồi. Thế giới mà chỉ có sự tán dương cô, nhưng cũng là một thế giới mang đến cho cô sự cô độc nhất. Và vì, là bàn tay đang bị thương nặng thế kia, nên chẳng thể làm nên trò trống gì trong khoảng thời gian này rồi. Chỉ còn cách đặt đồ ăn ngoài của một nhà hàng cao cấp mà cô là thực khách quen thuộc
Nhận đồ ăn xong rồi, thì cũng có dự tính tiếp theo luôn rồi. Là sẽ nghiên cứu một vài vụ án hay trên máy tính cá nhân của mình, hoặc nếu rảnh rỗi hơn, sẽ nghĩ đến việc nên mời "tài xế" hôm qua của mình đi uống một cốc café thay cho lời cảm ơn không. Nhưng thứ mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin ưu tiên đầu tiên, đương nhiên là những vụ án, những tử thi
Và trong khi cô chờ máy tính cá nhân mình được khởi động thì cũng chú ý đến chiếc điện thoại kia của mình. Chiếc điện thoại mà vẫn đang lưu một tin nhắn, gửi đến cho cô từ một số điện thoại lạ. Và nếu như, Hyomin không nhớ nhầm, thì số điện thoại ấy, không phải là của người đó, người mà...dù cho hàng vạn lần cô muốn biết người đó giờ như thế nào rồi, thì cũng không có cái dũng khí mà gửi một tin nhắn hỏi thăm
Hỏi thăm với tư cách là "bạn bè" của nhau, cô còn chẳng có quyết tâm để làm
Rồi thật khó lý giải được, khi một người ở thân phận như Hyomin lại đang đi làm một việc. Là việc mà, copy số điện thoại đó lại và paste vào một số trang web, nhưng tất cả những trang web đó đều đang hiện lên rằng: Không tìm thấy thông tin. Dòng này, đang khiến cô có chút khó hiểu rồi, thời đại này, còn có người không dùng mạng xã hội sao? À, mà cũng còn có một người...là chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc
Cô tìm thêm một lát nữa, nhưng vẫn mãi là không có thông tin, nên dần dần khiến đôi mắt đó hóa trở nên sắc bén rất nhiều rồi. Hyomin đan tay dưới ngực, mà không ngừng trầm tư vì điều này. Mấy hôm trước, là vì do một chút "cảm xúc" đó của mình mà mới vô tình không nhận ra điểm lạ, từ tin nhắn mà mình nhận được kia
Thứ nhất, tại sao lại biết số điện thoại mà cô chỉ cho đúng sư tỷ của mình, trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon biết. Thứ hai, tại sao, J lại phải dùng đến một số điện thoại khác để gửi tin nhắn cho cô. J mà cô biết, tin rằng, không phải là loại người này. Vậy thì, chủ nhân của số điện thoại này là ai?
Khi bộ não cô đã nghĩ thông rồi, và cách tốt nhất để chấm dứt sự nghi hoặc này: Là gọi đến cho số điện thoại đó. Nghĩ là làm, Hyomin đã ấn gọi cho số điện thoại đó, nhưng âm thanh mà cô nhận lại được, chỉ là câu "". Âm thanh này, đã nối tiếp sự nghi ngờ trong lòng cô
Vì, chỉ khi chủ nhân của số điện thoại này đang ở cùng một nơi với cô, thì mới có cái thông báo trên được. Nếu không, sẽ là một thông báo khác rồi, vì hiện bây giờ cô đang ở đâu, chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Cô đâu còn ở Hàn Quốc quê hương mình nữa
Và dường như, dù cho chiếc máy tính cá nhân kia đã khởi động xong thì cũng không thể khiến chủ nhiệm pháp y Park dời sự chú ý của mình vào đó rồi. Cô xoay chiếc điện thoại trong tay mình, cho nó chạm xuống mặt bàn kính mấy cái, như là đang muốn dùng một vài âm thanh để khiến bộ não kia phải suy nghĩ ra được lý do cho toàn bộ những chuyện kỳ lạ đang diễn ra kia
Chủ nhiệm Park vốn đang làm thì bỗng nhiên dừng toàn bộ hành động lại, nét mặt là đã suy nghĩ ra điều gì đó. Và điều ấy, như đang khiến cho ma quỷ đang có sự khó chịu nhất định, vì đôi mắt, đã lạnh xuống đến mức gần như là thấp nhất. Và vì, chủ nhiệm pháp y Park đang không đeo kính áp tròng vì đang ở nhà riêng, nên đôi mắt đó, giờ trông vào...thật đáng sợ!
Hyomin đã cầm lên ngay ngắn điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Một tin nhắn hồi âm trên chính tin nhắn mà cô nhận được. Vì chủ nhiệm Park biết, trong trường hợp dù là điện thoại tắt máy đi chăng nữa thì khi khởi động lại, vẫn sẽ nhận được tin nhắn gửi đến cho mình. Và, Hyomin chỉ gửi đi đúng một từ
-A?
Xem ra, khi để chấm dứt với người mà cô dành tình cảm cho, chủ nhiệm Park làm rất dứt khoác và tàn nhẫn. Nhưng khi mà...để chấm dứt với một cuộc "truy bắt", thì...chủ nhiệm ma quỷ lại đang có sự tiếc nuối. Vì, cảm giác "truy bắt" với một con ác quỷ, khiến Hyomin đang vô cùng thích thú
Giống hệt như, cảm giác của một vị cảnh sát truy bắt một tên tội phạm sở hữu IQ vô cùng cao, sẽ cực kỳ kích thích. Săn đuổi đúng một tên "tội phạm" như thế, nếu bắt được, còn có cảm giác thành tựu hơn rất nhiều so với việc bắt được cả nghìn tên "tép riu"
Vẫn chưa có tin nhắn hồi âm lại cô, nhưng giờ chủ nhiệm Park đã biết, mình có hứng thú tìm hiểu những vụ án như thế nào rồi. Những vụ án mà rất có thể, tử thi sẽ trông đã chịu vô vàn sự đau đớn, nhưng, một là hung thủ tự ra đầu thú, hoặc hai là...vẫn chưa bắt được bất kỳ một hung thủ nào. Vì, theo những gì cô nhớ, thì một thành viên trong tổ chức kia đã từng nói cho cô biết rằng:
"Đại tỷ A đáng sợ lắm! Người đó, khi buồn, cũng hay mang người khác ra tra tấn lắm"
Và, chính bản thân chủ nhiệm pháp y Park cũng đã được chứng kiến hết lần này, đến lần khác, sự "điên cuồng", sự "khát máu" của con ác quỷ đó. Trong lòng cô, bây giờ, đang có một cái tên với sự nghi hoặc lớn nhất. Vì, chỉ có thể...
Là một cảnh sát, khi giết người, hiển nhiên, sẽ có năng lực "phản trinh sát" vô cùng cao
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang xem xét một vài vụ án lớn nhỏ trong khoảng thời gian gần đây nhất. Và, đã chọn ra được một vài vụ án "đặc sắc" rồi, đáng để cô xem xét trong thời gian chờ vết thương ở tay mình lành hẳn
Hyomin thì đã tìm được thứ khiến mình "giết thời gian", khi đâu đó ở nơi cách cô gần nửa vòng trái đất kia, cũng có người, đang cố tình biến bản thân mình thành một "cỗ máy" thực thụ. Vì chỉ khi người đó bận rộn, mới khiến nó quên đi cảm giác đau đớn nơi lồng ngực trái, vì chỉ khi người đó bận rộn, mới khiến nó quên đi...
Hình ảnh của cô gái mà nó đã yêu hết lòng, nhưng nhận lại được, chỉ là những sự tàn nhẫn của cô
-Đại ca! Hiện tại, đại ca cân nhắc được chữ cái nào sẽ bổ sung vào những chữ cái còn trống chỗ chưa?
Là X đã lên tiếng hỏi như thế, sau khi đặt xuống trước mặt J một xấp giấy dày cộm. Giống như đặt xuống trước mặt một người chủ đang muốn xem thông tin của các ứng viên mà mình sắp tuyển vào vậy. J đang cân nhắc một hợp đồng làm ăn, thì cũng dừng lại, để cho X một câu trả lời
-Cậu nghĩ sao? Đàn em bên dưới, có cái tên nào sáng giá?
Tuy J thiết lập lại trật tự cho Hắc Sát nhưng nó lại không muốn bỏ cái truyền thống "24 chữ cái" này của Hắc Sát. Vì từ những ngày xưa, gia tộc Phác tạo nên truyền thống này, là vì để mọi người phải cố gắng không ngừng, cố gắng tự chứng tỏ bản thân mình thì mới có cái đặc quyền mà chỉ khi là một trong hai mươi bốn người giỏi nhất của Hắc Sát mới được quyền có. J thấy hay và đồng tình, nên đã giữ lại. Nhưng chỉ có, nó thanh trừng quá nhiều chữ cái, đứng về phe phái của "bà nội" nó, nên giờ, gần như là thiết lập lại toàn bộ: 24 chữ cái của Hắc Sát
-Em cũng tìm được vài người, và một vài người cũng đăng ký sát hạch. Mà...đại ca, đại ca...có cân nhắc bổ sung chữ cái "A" không, vì em nghe nói...
-Trong tim của tất cả mọi người, không phải chữ cái "A" đó, chỉ thuộc về duy nhất cô gái đeo mặt nạ trắng kia thôi sao?
J vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt mà nói lên câu vừa nãy. Cũng như là có sự chán ghét với câu nói của X nên đã xen vào cắt ngang, không cho chàng trai này, nói hết được ý mà mình muốn nói. Ý đang dang dở của X, vì X đã nghe một số lời đồn đại rằng:
Đại tỷ A đã rời khỏi Hắc Sát rồi. Ngay sau khi, khiến J trở thành người sở hữu Hắc Sát
Là một sự bất ngờ với cả S và X, chứ không hẳn là sự nuối tiếc nữa. Vì ai mà chẳng biết, đại tỷ A chính là cánh tay phải của J lúc trước, và đôi khi, còn là thay J quyết định một số việc quan trọng. Nhưng đại tỷ A lại là người không quan tâm đến cái ghế cao nhất này, sự thật đã chứng minh rất rõ ràng
Người đứng đằng sau cuộc thanh trừng Hắc Sát đó, là...A. Nhưng chủ nhân hiện tại của Hắc Sát, là...J
Nếu như người thông minh và tàn nhẫn như đại tỷ A rời bỏ hoàn toàn Hắc Sát, thì không biết rằng, đại ca J, khoảng thời gian tới, có cảm thấy mất mát vì mất đi một người "bạn tâm giao" của mình đây không nữa
Không rõ là tin đồn đó có truyền đến tai J chưa, nhưng dựa theo những lời mà đại ca vừa nói ban nãy. Thì dù cho là, cô gái luôn đeo chiếc mặt nạ trắng vô hồn đó có rời đi hay ở lại Hắc Sát, thì chữ cái "A" đó, vẫn luôn là của người đó
Vì...người sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái, chỉ có thể là một người...giỏi nhất!
-Vậy em sẽ sắp xếp, sớm hoàn thành chuyện này trong thời gian nhanh nhất
-Tốt! Dù nhanh, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng. Biết rồi chứ!
-Vâng, đại ca!
Và, X đã rời khỏi phòng riêng của J. Vừa đi ra bên ngoài, đã thấy ngay S rồi, thành viên nhỏ tuổi nhất Hắc Sát. S thấy đại ca X bước ra, thì liền kéo ngay vào một góc nhỏ, nói khẽ
-Này, anh thấy đại ca J dạo gần đây lạ lắm không? Cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy đó
-Nghĩ nhiều quá rồi. Thì giờ đại ca đã không chỉ là người kế nghiệp tương lai nữa mà đã kế nghiệp thực sự nên phải khác thôi. Chứ cậu nghĩ, nếu không như vậy, thì một cô gái trẻ như đại ca, làm sao có thể nhận được sự chấp thuận của cái gia tộc đằng sau được
-Không, không, ý em không phải cái này. Ý em là, em thấy đại ca J bây giờ cứ như một con robot vậy đó. Một ngày ngủ hai tiếng đồng hồ, tập luyện, giải quyết hợp đồng làm ăn, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Y như một con robot được lặp trình sẵn
S đang luyên thuyên với X, nhưng với chính điều này, thì X lại đang không muốn phản bác lại, vì điều S đã nói...là sự thật. Chính người tập luyện cùng với J là X còn cảm nhận được sự khác biệt của đại ca mình so với lúc trước, thì không cần S phải nói, X cũng tự biết trước rồi
Và, X còn biết đến...J trở nên như thế này, chính là vì một người
-Tốt nhất, cậu đừng để cho đại ca nghe được mấy lời này đó. Bị đánh cho nhừ tử nữa thì cũng chẳng ai cứu được nữa đâu
X đã cảnh cáo, thì S ngay tức khắc làm động tác khóa chặt miệng mình lại, rồi cũng cùng với X rời khỏi đây. Nhưng thật tiếc rằng, câu chuyện đó, đã có người nghe thấy. Người đó là đang trên đường đến tìm J, thì cũng thấy hai cậu thanh niên này to nhỏ gì đó với nhau, nên cũng đứng nép vào một bên để nghe xem
Và câu chuyện đấy, đang khiến người đó có chút đau lòng rồi. Một con người để biến thành một người hoàn toàn khác, thì phải trả qua từng ấy những chuyện gì. Và, một con người, chẳng nhẽ có thể đánh mất toàn bộ bản thân mình, chỉ vì...một người khác
Người đó lấy điện thoại mình ra, tra thông tin một chút, xác nhận, bây giờ ở bên một đất nước ở cách xa nửa vòng trái đất kia đang vào tối, thì mới quyết định, gửi đi mấy dòng tin nhắn của mình
-A này. Có thể trả lời thật cho bà chị của em biết một câu không?
-Hỏi đi!
Người đang là người duy nhất biết được hành tung của người giỏi nhất trong Hắc Sát, chỉ có thể là một – Q. Q chỉ vừa mới nhắn gửi, đã ngay lập tức giật mình thon thót ngay, vì...người nhận tin, không ngủ sao? Sao có thể hồi âm nhanh như thế này? Nhưng Q đã cố nén lại hết, để tiếp tục "câu hỏi" của mình
-Rời xa J, là chủ ý của Park Hyomin hay là...của em?
-Bà chị vừa hỏi lại đúng câu mà "tiểu mỹ công" của bà chị đã hỏi đứa em này đấy!
Lại tiếp tục là một dòng tin nhắn khiến Q kinh ngạc
-Nhưng cũng không ngại mà nói lại cho bà chị biết. Người mà "Hyomin" yêu là J. Nhưng thật tiếc, dường như, người mà J yêu lại là "chị Sunyoung" lúc trước của nó. Vậy thì, bà chị nghĩ, "Hyomin của tôi" có buông tay với cái đoạn tình cảm bi thương đó hay không?
Chưa bao giờ, việc nhắn tin với A của Hắc Sát lại khiến Q phải đi từ sợ hãi này đến sợ hãi khác như bây giờ đây. Sau tất cả những câu hỏi mà Q đã đặt ra với con ác quỷ đó, thì cái cụm từ "Hyomin của tôi", đang thực sự khiến Q phải mở to mắt đầy kinh ngạc. Giống như, sợ rằng, mình đang nhìn nhầm vậy
Nhưng, Q thực sự, đã không nhầm
-A! Mối quan hệ giữa em và chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là gì?
Ngón tay Q run rẩy ấn xuống từng từ, để nhằm tạo nên một câu hoàn chỉnh trước khi gửi đi. Vì, lúc đầu, Q vốn dĩ cho rằng mọi thứ thật bình thường. Cũng chẳng qua là, người của ban ngày, kẻ của về đêm, hệt giống y như: Trắng và đen, cảnh sát và tội phạm. Nhưng giờ đây, hình như mọi việc đã không còn đơn giản như thế nữa rồi
-Cô ta vừa mới gửi tin nhắn cho đứa em này của chị đấy!
A, mở miệng ra, lúc sẽ gọi là "cô ta", lúc sẽ gọi bằng những cái tên nghe thật thân thương, nên chẳng thể khiến Q phải theo kịp được suy nghĩ và cảm xúc của người đó. Cơ mà, việc A gửi tin nhắn cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã không còn gì mới lại rồi, thì lần này, A lại bảo: Điều ngược lại đã xảy ra sao?
Rút cuộc thì, cái quái gì đang diễn ra ở đây vây? – Q không thể không tự văng tục trong lòng mình
-Cô ta nhắn mỗi chữ "A", kèm dấu "?", nên đang chẳng hiểu gì hết đây này
-A, nghiêm túc trả lời câu hỏi của chị trước!
Dù chỉ là những dòng tin nhắn vô tri, vô giác, nhưng không quá khó để người nhận được, cảm thấy rất rõ sự giận dữ của người đã gửi tin nhắn này cho mình. Nhưng tức giận, thì làm được gì nhau chứ, có thể khiến được, cái nụ cười "quái dị" đó thôi không xuất hiện trên môi của một cô gái hay không?
Và, cô ấy đã vừa cười, tay vừa ấn tin nhắn hồi âm lại. Cảnh tượng ấy, trông thấy...ám ảnh làm sao...Vì là, người đang ngồi trên chiếc giường trắng, người đang nở nụ cười của một con ác quỷ khát máu đó, là...
Một bác sỹ pháp y!
-Tôi đã nói rồi đấy thôi. Sao mấy người cứ bắt tôi nói đi nói lại mãi một điều thế. Bà chị nghĩ, vì lý do gì mà tôi cam tâm tình nguyện bảo hộ cho một người trong suốt 15 năm trời dài đằng đẵng. Nhưng nếu mà, bà chị muốn biết rõ hơn về mối quan hệ giữa tôi và người đó thì...bà chị đi hỏi chủ nhân của Hắc Sát sẽ rõ hơn đấy!
-Hỏi xem, tại sao Park Jiyeon đến những giây phút cuối cùng được gặp người này, vẫn không thốt ra, câu "Em yêu chị!", mà chỉ có thể nói lên câu, "Em sẽ bảo vệ chị"
Và, Q biết rằng, khoảnh khắc mà bàn tay mình trở nên vô lực, khiến chiếc điện thoại đó rơi tự do xuống dưới sàn nhà, thì cũng chính là lúc, Q hiểu ra được một điều
Nếu như những ngày đầu, Park Jiyeon nghe theo lời của cô chủ nhiệm pháp y đó, và sớm "buông tha" cho cô ta, thì Thượng Đế đã chẳng có một "vở kịch" đầy đặc sắc để theo dõi phía sau rồi. Vì...giữa J và Hyomin chính là "yêu", và...hai từ "bảo vệ" đó...
Q đã chính tai nghe thấy: A đã tự nói với mình. Một sự "bảo vệ" còn dài hơn khoảng thời gian mà J và Hyomin gặp nhau. Vậy thì, mối quan hệ giữa hai con người này là gì? Một mối quan hệ mà...
Không thể dùng từ "yêu" để minh chứng, chỉ có thể dùng câu...
"Em đã thay cô ấy gánh hết mọi đớn đau trong suốt 15 năm qua"
Để thay thế!
Mọi chuyện đã xảy ra, cứ hệt giống như một trò đùa của số phận vậy. Nếu như ngày hôm đó, một chữ cái của Hắc Sát không bị giết oan, thì chủ nhân tương lai của cái tổ chức này đã chẳng bay sang Hàn. Nếu không bay sang Hàn, sẽ chẳng gặp lại người đó. Và nếu như không gặp người đó, đứa trẻ ấy đã chẳng bi lụy mà đâm đầu vào cái thứ tình yêu không lối thoát này. Đâm đầu vào một cô gái...
Vừa là người đã từng yêu nó, và cũng vừa là một người...khiến nó phải ngồi vào cái vị trí cao nhất, để có thể...
Thuận lợi khiến nó buông tay với cùng lúc cả hai người. Park Hyomin và...Park Sunyoung
Với cô chủ nhiệm pháp y kia, rất có thể cô ấy đã nhận ra được một sự thật rằng: Giữa trắng và đen, làm sao có sự dung hợp được với nhau. Giữa hai con người thuộc về hai thế giới, làm sao mà có được một cái kết tốt đẹp. Phải chăng, với cô gái đó, khiến cho người mình yêu được hạnh phúc, cũng là một loại "hạnh phúc" với cô. "Hạnh phúc" khi mà, được thấy người mình yêu, đến với một người thích hợp hơn và đến với một người...
Sẽ không khiến nó phải đau lòng thêm bất kỳ một lần nào nữa!
Q chết lặng người, đứng tựa vào bức tường phía sau, khi nhận ra, mọi thứ dường như đã được Thượng Đế an bày cả rồi. Dù cho có nhận ra sớm hơn đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngăn lại được chuyện này. Vì J quá cố chấp, và cũng vì...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cũng là một kẻ cứng đầu tương tự
Vì nếu như, Park Hyomin không "cứng đầu", cô đã học cách quên đi những nỗi đau, những mất mát của mình, chứ không phải là "cứng đầu" giữ lại, dù có thể quên nhưng lại chọn cách ghi nhớ. Để rồi, người giúp cô "san sẻ" những vết thương lòng đó, không phải là bất kỳ một người thương nào của cô, mà là...một cô gái hoàn toàn xa lạ
Cô gái đó đã trong thầm lặng mà âm thầm gánh vác lấy hết toàn bộ những nỗi đau đến cùng cực như giày xéo tim, gan xảy đến với...Park Hyomin. Một sự gánh vác, chẳng cần được cô cảm ơn
Và, có những khoảnh khắc, dù rất ngắn thôi, cô gái phong lưu, đa tình bậc nhất trong Hắc Sát như đang cảm nhận thấy một sự thật đau đớn đang thực được diễn ra ở trước mắt mình đây. Dù tự nhủ bản thân, đó chỉ là dối trá, nhưng không thể tự lừa dối bản thân mình rằng
"Tình yêu" mà Park Jiyeon dành cho Hyomin, dành cho "chị Sunyoung" của nó, thật không bao giờ có thể so sánh được với một loại tình cảm
Dù thời gian là 15 năm hay là lâu hơn đi chăng nữa, vẫn luôn có một người, nguyện vì Hyomin, chịu đựng những giày vò trong linh hồn. Để cho cô có thể...kiêu ngạo đúng với một chủ nhiệm pháp y tài năng
Trên đời này, thực sự còn có thể tồn tại một thứ tình cảm như thế sao? Thực sự, còn có thể tồn tại...
Một người sẵn sàng vì mình mà làm tất cả mọi thứ sao?
Q đã gần như biết hết mọi điều vốn đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu rồi. Giá như, ngày hôm đó...chủ nhân tương lai Hắc Sát không gặp gỡ với một chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc, thì giờ đây, cả hai, rất có thể đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Chứ không phải như cái hiện thực lúc này đây
Kẻ thì biến thành một con "búp bê" biết cử động, người thì biến thành...
-J, nói chuyện riêng một chút được không?
Là Q đã gõ cửa và vào phòng riêng của chủ nhân Hắc Sát. Nghe câu trên, cũng buông cây bút trong tay mình xuống, ngồi ngay ngắn, thái độ là đang chờ để nghe
-Em thực sự đã quên được người đó chưa?
-Chưa. Và cũng sẽ là "Không"
-Nếu vậy thì...em hãy đi gặp người đó đi. Sau khi gặp rồi, có còn muốn quay lại đây không, thì bà chị này của em đều cũng sẽ dàn xếp được hết
"Con búp bê" ấy đã có phản ứng rồi. Là một ánh mắt, chứa đựng vài phần ngạc nhiên, khi thứ mà Q vừa mới đẩy đến trước chủ nhân Hắc Sát, chính là một tấm vé máy bay. Tấm vé bay đến Washington DC. Nó đang khó hiểu, lẫn khó chịu khi mà...tại sao lại có thêm một người "ngoài" biết được tung tích của cô gái mà nó không ngừng tìm kiếm, còn nó, lại cũng giống như một kẻ ngốc, chẳng biết bất kỳ một điều gì của cô
Hơn nữa, chính là câu tiếp theo mà người chị thân thiết này của mình đã nói, càng khiến J không sao hiểu được
-Chị hy vọng, sau khi gặp được rồi, thì hãy trở lại thành J của ngày trước. Đừng để bản thân mình bị hủy hoại thêm một lần nào nữa, trong tay của người đó, Park Jiyeon!
Chủ nhân Hắc Sát đang thật sự không tài nào hiểu được, tại sao, mình lại được "dặn dò" những điều này. Nhưng J liệu cũng đã quên rồi hay sao, Q cũng đã từng căn dặn rằng: Park Hyomin không phải là một người mà nó có thể lún quá sâu bản thân mình vào cô.
Vì, người mà nó yêu đó, đã biến thành...
Một cô gái đang diện trên người mình một bộ vest trắng. Cô đứng trước gương nhìn gương mặt này, nhìn toàn bộ cơ thể này, nhìn vào cái đồng hồ đang được điểm sang 23 giờ đêm kia. Cô bước lên một bước, để bản thân mình như hòa vào làm một với tấm gương ấy. Và...
Cô đã đặt lên trên đó...
Một nụ hôn!
Vì, người Jiyeon yêu đó, đã biến thành...
Một kẻ nó không thể yêu được nữa!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top