Dùng bữa

Boram và Eunjung vẫn còn đang bận suy tư trong suy nghĩ của chính mình thì bỗng điện thoại của trưởng phòng pháp chứng đổ chuông, kéo cả hai quay về với thực tại. Mà điện thoại của trưởng phòng Park thì không ai dám nhìn lén rồi, chỉ quan sát sắc mặt của cô ấy thì hình như không được tốt cho lắm ngay khi vừa thấy ai đang gọi cho mình, thái độ cũng thay đổi ngay, không còn cái vẻ trầm ấm như ban nãy nữa, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt mà lên tiếng

-Xin phép!

Rồi cũng đi ra bên ngoài để nhận cuộc điện thoại đó, chắc là điện thoại quan trọng. Nhưng nếu thế, thì bầu không khí giữa ba người này đang có chút khó xử rồi. Vì mỗi người, đều đang giữ trong người một "bí mật" của cô gái đang ngồi trên giường kia, của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Nhưng chắc vì, trợ lý Jeon có phần thân thiết hơn nên cô đã lên tiếng trước

-Tan làm đợi chị, chị đưa về cho. Người vừa mới khỏe lại, không nên lái xe, sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác

-Không cần, em có người đến đón rồi

-Ồ

Cô tin chắc, là sẽ có người chờ mình, dù cho ban nãy mình chẳng nói gì cả. Nhưng cam đoan rằng, chỉ cần cô bước chân ra khỏi sở cảnh sát thôi, sẽ không thiếu một người cam tâm tình nguyện đưa cô về. Nên về việc này trợ lý pháp y có phần lo lắng bằng thừa rồi. Nhưng giờ mới để ý, sao kể từ khi đội trưởng Ham vào đây lại chẳng nói lời nào cả, hơn nữa, còn là cái ánh mắt cứ len lén "nhìn trộm" chủ nhiệm pháp y nữa cơ chứ

Không biết là chủ nhiệm Park có để ý hay thấy hay không, nhưng Boram lại thấy rất rõ, và nghĩ rằng, "bạn chí cốt" của mình đang muốn nói riêng gì đó với chủ nhiệm pháp y, nên liền tìm cách "đánh bài chuồn" đi

-À, à, mấy người trong khoa vừa mới nhắn tin cho chị, bảo có phát hiện mới. Chị sang đó xem đây

Một lời nói dối về việc pháp y phát hiện có manh mối mới ngay trước mặt của chủ nhiệm khoa pháp y sao? Vì sự thật là, lúc nãy, thứ có trong chiếc máy tính cá nhân đang được gập lại để trên bàn kia, chính là tài liệu của pháp y, pháp chứng, và phía cảnh sát về vụ án này. Sau khi cô cùng trợ lý của mình đến đây thì công việc khám nghiệm tiếp theo sẽ do những thành viên khác trong khoa đảm nhiệm, và cô vừa mới xem xong hết thẩy tài liệu đó. Và cũng biết, đây đã là quá đầy đủ rồi, nên trừ khi có thêm một cái xác mới chứ sẽ chẳng có thêm bất kỳ một cái "manh mối mới" nào nữa đâu

Dù đã biết hết, nhưng chủ nhiệm pháp y Park lại chẳng buồn mở miệng hỏi ra nguyên nhân cũng như là vạch trần "lời nói dối" này. Và thế là, giờ đây trong căn phòng này chỉ còn mỗi mình đội trưởng Ham ở lại với ma quỷ của sở cảnh sát

-Cô có gì muốn nói?

À, thì ra, chủ nhiệm Park cũng để ý đến ánh mắt có phần "kỳ lạ" ban nãy của đội trưởng Ham khi tiếp xúc với mình. Và nay khi ở riêng với người này, thì thái độ "kỳ lạ" đó càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Là một chút ngập ngừng khó nói, là một chút thái độ có phần tự đắc khi nắm trong tay được "bí mật" của một người mà chẳng ai dám động vào vậy. Thật sự, hai thái độ này nó khó mà dung hòa được với nhau, nên thành ra bây giờ, đội trưởng Ham trong mắt chủ nhiệm pháp y có chút "kỳ dị"

-Chuyện là...chủ nhiệm Park đây...thích người đồng giới sao...?

Giống như thể, đội trưởng Ham vừa vận dụng hết sức lực trong người mình ra để hỏi người trước mặt mình câu này vậy. Nhưng mà, câu hỏi này, thật sự đã hỏi đến một trong những điều mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã che đậy vô cùng giỏi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mối quan hệ sư tỷ-sư muội được cô duy trì rất tốt với trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon. Mối quan hệ giữa Park Hyomin và J cũng được cô che giấu rất xuất sắc, cơ mà, ngay tại đây, lúc này đây, đã có một người...

Biết được bí mật của ma quỷ sao?

Tuy không biết hiện giờ, trong lòng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang có suy nghĩ cũng như cảm xúc gì, nhưng vẫn thấy cô vẫn duy trì cái khuôn mặt lạnh như băng đó cùng một đôi mắt lạnh lẽo. Với tay lấy cốc nước được đặt trên chiếc tủ bên cạnh, uống một ngụm xong rồi mới quyết định đáp lại lời người này

-Tôi cứ nghĩ cô vốn đã biết từ lâu rồi. Nhưng hôm nay mới hỏi, xem ra cũng bất ngờ thật đấy

-"..."

Ơ khoan, đây là thái độ của một người bị người khác "nắm thóp" mình sao. Giờ, không biết ai mới là người dương dương tự đắc nhàn nhã đây. Vì tuy vừa được nghe như thế, nhưng thấy người ngồi trên giường kia vẫn chậm rãi từng chút một uống cốc nước, chẳng có chút gì là mất bình tĩnh hay hoảng loạn cả. Thật kỳ lạ, với cái thái độ này

Đội trưởng Ham bỗng có chút im lặng, đang suy nghĩ là mình có nên nói ra việc mình đã thấy người này với cô gái kia đã làm gì ngay tại đây không? Nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều, so với cái lời nhận định ban nãy nữa. Chẳng lẽ, chủ nhiệm pháp y thật không sợ, sẽ có người lấy đó làm thứ uy hiếp đến cô à

-Thì, tôi chẳng có thái độ bài xích hay phản đối gì cả. Chuyện riêng của chủ nhiệm Park thôi mà. Chỉ thấy hơi tiếc một chút xíu thôi

-Tiếc?

-Một người như chủ nhiệm Park đây lại là người đồng tính thì quả thực là niềm nuối tiếc lớn nhất cho đàn ông trên khắp thế giới rồi

Tuy vẫn là sự hài hước và vui vẻ trong mọi câu nói của mình, nhưng khi đội trưởng Ham vừa dứt lời xong, bỗng thấy sao hình như đôi mắt lạnh lẽo đó vừa mới nhìn thẳng vào mình và toát lên đó là sự băng giá đến kinh người, khiến cho đội trưởng Ham không thể không lập tức dừng lại cái nét cười trên gương mặt mình

-Tôi lại cảm thấy, rất hài lòng khi để chính bản thân mình trở thành thứ mà đàn ông chỉ có thể mơ ước. Đội trưởng Ham Eunjung cũng biết, tôi không phải là một người mà những người đàn ông và phụ nữ bình thường có thể khống chế được. Đúng chứ?

-"..."

Quả nhiên là một thái độ ngạo mạn chỉ khiến đối phương cảm thấy mình thật thấp kém khi đứng đối diện với người này. Không biết là cái ý mà chủ nhiệm Park vừa nói ra, có đúng với cái suy nghĩ đang có trong đầu mình lúc này không, cái suy nghĩ rằng: Cô chẳng thể "khống chế" được tôi chỉ với mỗi điều cô đang nắm trong tay đâu. Vì...

Cô là một người "bình thường"

-Chà, cái này thì tôi biết chứ. Thấy chủ nhiệm Park cứ đi cùng với cô gái nào đấy bên tổ chức Hắc Sát thì cũng đoán được phần nào rồi. Chỉ là, cảnh tượng ban nãy vừa thấy được quá đặc sắc nên mới dám mạo muội hỏi thẳng chủ nhiệm Park đây vậy thôi

-Nhưng thôi, có gì chủ nhiệm Park yên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi nha. Nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi kín miệng lắm. Yên tâm

Thật không tài nào có thể lý giải được những việc vừa mới xảy ra vừa rồi giữa đội trưởng đội điều tra và chủ nhiệm khoa pháp y. Khi Eunjung mở cửa rời khỏi đây thì thấy Soyeon đã nghe điện thoại xong từ lúc nào rồi và không biết...Soyeon có nghe được gì từ cuộc trò chuyện ban nãy ở bên trong phòng y tế kia không nữa. Dừng lại một chút, cũng nhẹ chào trưởng phòng pháp chứng, rồi cũng cất bước rời đi

Và khi, căn phòng này, chỉ còn lại độc nhất một mình chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, ánh mắt của cô vẫn là chưa rời khỏi được cánh cửa trắng phòng y tế đó, bất kể là hình bóng của người vừa ở đây đã khuất rất xa rồi. Cô nhìn theo, bỗng nói lên câu

-Cô là A sao?

Chỉ cần là từ miệng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nói lên...nó sẽ luôn khiến cho rất nhiều người có những xúc cảm rất khác nhau. Vui, buồn và cả...

Kinh ngạc!

Kể từ lúc ba người này rời khỏi đây đến tận giờ tan làm, cũng chẳng có ai đến đây nữa. Như thế lại càng hay, càng dễ cho chủ nhiệm pháp y nghiên cứu tài liệu cũng như là xem vài vài video "giải phẫu tử thi sống". Chứ nếu không bị bắt được khi đang làm việc, thì cô cũng khó bề mà nói chuyện với sư tỷ của mình

Đang xem thì nhìn đồng hồ trên máy tính của mình cũng thấy đã đến giờ tan làm. Và khỏi phải nói, với tính cách của cô, nào có chờ đợi trưởng phòng pháp chứng đến đây và gỡ dây dịch truyền cho mình, cô còn tự biết làm cho chính bản thân mình cơ. Vì cả hai, cũng đều là "bác sỹ" như nhau mà thôi

Sau khi đã xong xuôi hết, thì cũng cầm lên túi xách của mình, một mạch bước ra khỏi sở cảnh sát, chẳng lên tiếng chào lấy một ai. Và quả nhiên, bên ngoài đã có người chờ cô sẵn, nhưng thật tiếc, đó lại chẳng phải là người mà cô đã nghĩ đến

-A! Chủ nhiệm Park. Lâu rồi mới được gặp lại chủ nhiệm. Thật nhớ chủ nhiệm quá đi mất thôi

Chẳng khác gì thái độ của một cậu...fan khi nhìn thấy "thần tượng" của mình vậy. Là S đã đứng chờ bên ngoài cạnh xe mình từ lúc nào rồi thì chẳng ai biết, chỉ biết là chữ cái "S" trong Hắc Sát đang vô cùng vui vẻ khi thấy chủ nhiệm pháp y Park Hyomin vừa mới bước ra ngoài. Còn chạy nhanh lại chỗ cô hệt như một chàng trai mới lớn chứ chẳng phải là một trong những người giỏi nhất của Hắc Sát

-Chủ nhiệm, nghe nói chị vừa mới ngất xỉu sao? Rồi chủ nhiệm đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Em nghe đại ca nói thế, cũng liền lập tức xuống bếp hầm cho chủ nhiệm một nồi canh gà nhân sâm luôn. Hy vọng chủ nhiệm không chê...

Nói chung, là S nói rất nhiều, còn chẳng để cho người đối diện mình có cơ hội được mở miệng nói chữ nào cả. Vì đúng thật, là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang không được mở miệng ra nói thật, thì đã có nguyên một bình giữ nhiệt được đưa lên trước mặt cô rồi. Bên trong, chắc hẳn là canh bổ, một văn hóa quá thường thấy ở Trung Quốc dành cho người vừa mới ốm. Và giờ, "thần tượng của S" mới có thể lên tiếng được

-Sao lại ở đây?

Được hỏi câu này, S bỗng cười khì khì mấy cái, ngập ngừng một chút và đáp lại, "Hắc Sát giờ hơi chán. Đại ca J cũng đang ở đây, còn bác sỹ Q thì...ở được một ngày, sau đó cũng nói sẽ về Hàn luôn, bảo gì mà, qua bên đây để gọi chủ nhân thực sự của Hắc Sát về. Không gọi được thì sẽ bắt trói đem về. Còn X thì cũng chuồn sang đây luôn rồi, nên thôi em chuồn luôn"

Xem ra, lời J nói ban nãy là sự thật chứ không phải là vì trong lúc giận dữ, muốn để cô thấy mình và cô ở cùng một đẳng cấp với nhau mà mới đành bịa ra điều đó. Nếu thế, J quả thực đã trở thành chủ nhân của Hắc Sát, vậy thì...buổi tiệc ngày hôm đó, sau khi mình rời đi, có thật đã xảy ra theo đúng lời của người đó đã nói không

Hyomin thật đang có chút để tâm với chuyện này, vì...nếu đứa trẻ ấy đã quay trở lại bên cô với một thân phận khác thì...

Cái quyết tâm sau một tháng nữa phải thật tàn nhẫn để bước ra khỏi hoàn toàn cuộc đời của đứa trẻ ấy đang...

Ngày một lớn hơn!

-J đâu?

-Đại ca đang ở nhà ạ. Chắc là nấu cũng sắp xong mấy món rồi

Chà, lần đầu tiên nghe được chính miệng chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hỏi về tung tích của đại ca mình à nha. Xem ra, mối quan hệ giữa đại ca với đại tẩu cũng không đến mức như bác sỹ Q đã nói nhỉ? Vì bác sỹ Q đã bảo với S và X rằng: Trông chừng J cho cẩn thận đó. Mấy người thất tình thường hay nghĩ quẩn

Đó mới chính là lý do tại sao mà cả S và X đều đang đồng thời có mặt ở Hàn Quốc, chứ nào có phải lý do "chán" như S đã nói ban nãy đâu. Nhưng thấy cứ đứng ở đây nói chuyện hoài cũng không phải cách, nên S đã quyết tâm lấy hết dũng khí trong người mình ra để truyền đạt lại "lệnh" của J

-Chủ nhiệm Park. Đại ca em mời chủ nhiệm về nhà dùng bữa cơm ạ. Mong chủ nhiệm đồng ý

Sở dĩ, cần phải có hẳn dũng khí, vì chính người mời còn sợ nữa mà, huống chi là người truyền đạt. Vì quá nhiều lần rồi, nó đã bị cô từ chối lời mời đi ăn cùng nhau, với hàng loạt lý do "đau lòng" khác nhau. Nên hôm nay, hy vọng nhỏ nhoi rằng, người phụ nữ lạnh lùng này sẽ không khiến công sức của mình đổ sông đổ biển hết. Nhưng thật sự bất ngờ khi mà...

-Được rồi. Lái xe đi. Canh tôi sẽ dùng khi đến nơi

Và đã thật thản nhiên mở cửa một chiếc xe mui trần vào ngồi vào trong ấy. S còn chưa thể tin được là chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Thật sự vui sướng! Dự định báo "tin mừng" này cho đại ca, nhưng thôi quyết định sẽ tạo cho đại ca mình một bất ngờ luôn nên sẽ vờ như mình không "mời" được người này. S đang cực kỳ vui vẻ, nên cứ như vậy mà "nhảy chân sáo" ra xe của mình, bất kể là có bao nhiêu người đang nhìn mình đi chăng nữa

Cơ mà...hai người này đã từng chia tay với nhau sao? Sao lại chẳng giống một chút nào vậy nhỉ?

Rồi chiếc xe ấy cũng vững tay lái mà rời đi ngay, chỉ cần là người này ngồi ở hàng ghế phía sau, S tuyệt nhiên sẽ phát huy khả năng tốt nhất của mình trong việc mà mình vốn đã là giỏi nhất trong Hắc Sát

Nhưng mà, người này đã im lặng suốt khoảng thời gian kể từ lúc rời khỏi sở cảnh sát cho đến nơi mà mình được gửi lời mời dùng cơm. Là S không xứng để chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mở miệng, hay là...cô đang bận suy nghĩ một chuyện khác. Một "mong muốn" của cô mà lúc nãy đã có người cố tình làm ngơ

Chuyện giữa cô và nó sẽ được kết thúc trong một tháng nữa. Và...không phải, đứa trẻ đó sẽ người quyết định chuyện này, mà chính là...cô

-Chủ nhiệm, đến nơi rồi ạ!

Giờ gọi người này là "chủ nhiệm", hoặc "chủ nhiệm Park" với S nó còn thuận miệng hơn cả cái danh xưng cũ rồi – "Đại tẩu"

Là căn nhà ấy, căn nhà chứa một phần ký ức đau thương của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Cô nhìn từ cửa kính xe, nhìn ngôi nhà này bằng đôi mắt thật lạnh lẽo, vì với cô, nơi đây chỉ là nơi mang lại cho cô những hồi ức đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Chẳng là một nơi tốt lành gì cả. Nhưng vì...không muốn để cho bất kỳ một ai nhận ra được nỗi sợ hãi đó, nên chỉ còn cách cố tự bảo vệ bản thân mình bằng cái lớp vỏ bọc này

Khi người này bước xuống xe, thì cũng lập tức có thêm một cậu fan "lẽo đẽo" phía sau thần tượng của mình. Cơ mà, hình như "căn nhà" này đang không được "ổn" cho lắm. Khi S vừa mới cùng chủ nhiệm pháp y bước vào bên trong thì đã ngửi thấy ngay một mùi khét rất nồng, đâu đó trong căn bếp còn tỏa ra khói nữa

Cảnh tượng này đã thực dọa S một phen rồi, nhanh chân chạy vào gian bếp, cũng như là hét to đủ lớn cho cô gái đang đứng ngoài phòng khách kia nghe được

-Đại ca! Đại ca làm cái gì thế? Thôi đại ca ra đi cho em nhờ

Không biết là tình hình bên trong như thế nào, nhưng dựa vào mấy câu này, chắc cũng biết được đại khái rồi. Một lúc sau cũng thấy chủ nhân của Hắc Sát đi ra bên ngoài, vừa đi vừa ho sặc sụa, còn lấy tay làm động tác xua khói nữa, nhưng chắc là...J lại không ngờ, bên ngoài lại đang có người khác, và người đó...cũng đang làm hành động hệt như mình

-Ch...chị...

J vừa ngạc nhiên xen lẫn là có chút kinh ngạc, khi mình lại để khách quý mà mình mời đến chứng kiến cái "chiến trường" này của mình. Hơn thế nũa, còn là mời đến người nổi tiếng khắt khe trong việc ăn uống nữa chứ. Nhìn, thì sắc mặt cô trông cũng không đến nỗi, tay vẫn đang xua xua phần khói ở trước mặt mình

-Điều cơ bản nhất khi mời khách đến nhà là mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng

-"..."

Quả nhiên, khi ma quỷ đã không bị khói làm phiền là liền "hiện nguyên hình" ngay. Thật, lần này đã bị đàn em của mình chơi cho một vố đau rồi. Không ngờ là sẽ mời được người này đến cũng như càng không ngờ là người này lại đến sớm như vậy, trong khi...mình đang "chiến đấu" với những thứ trong gian bếp kia

-Chủ nhiệm, chị chờ em một lát. Xong ngay đây thôi

S từ đâu đi ra, trên thân người còn quấn thêm một cái tạp dề trắng. Cái dáng vẻ này còn có thể tin là nấu ra được những món ăn dùng được, còn cái dáng vẻ của chủ nhân Hắc Sát ban nãy, thực khiến người khác bất an

S chỉ để lại mỗi câu đó thôi rồi cũng quay ngay vào gian bếp của mình, để lại mỗi hai người này với nhau

-Chị khỏe hẳn rồi à? Thấy sắc mặt cũng tốt hơn

Kinh nghiệm mà J rút ra được sau nhiều lần tiếp xúc với ma quỷ là...trước khi người này mở miệng nói tiếp về vấn đề đang có, thì hãy lập tức đánh trống lãng ngay, nếu không, sẽ khiến bản thân mình trông vô cùng thảm bại trước mắt người này

-Là chút vấn đề về việc thiếu ngủ, tại sao phải trầm trọng hóa vấn đề

-Chà, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đúng là rất khác người nhỉ. Từ trước đến giờ, chị chưa từng được ai quan tâm, hỏi han hay chăm sóc mình à?

J nói như không nói một câu hỏi, một câu mà gần như ngay lập tức Hyomin đã có được câu trả lời. Nhưng câu trả lời đó...lại là câu nói chẳng thể nói lên thành lời được. Chưa từng, chưa từng có một ai quan tâm hỏi cô xem hôm nay cô có mệt không, hay hỏi cô xem cô có còn bị những cơn ác mộng đó thay nhau giày vò không?

Chắc là, kể từ cái câu nói "Sunyoung. Con đã lớn rồi. Con có thể tự lo cho bản thân mình rồi đúng không?", đã khiến cô...ssống hệt như một cái xác vô hồn thực sự. Cô có thể tự lo cho bản thân mình, theo đúng lời căn dặn của mẹ, trước mỗi khi mẹ mình cùng người đó ra ngoài và hưởng thụ thế giới riêng của hai người phụ nữ yêu nhau. Mình đã làm quá tốt lời căn dặn này, làm gần mười mấy năm nay, chỉ cho đến khi mình được hỏi câu "Chị chưa từng được ai quan tâm, hỏi han hay chăm sóc mình à?", thì mới nhớ ra một điều rằng...

À, thì ra mình đúng là thiếu một người như thế. Dù cho bản thân có gắng gượng tốt đến đâu cũng sẽ chẳng thể nào che giấu được một linh hồn đã bị suy kiệt cùng một trái tim đã hoàn toàn mục nát

-Tôi không quan tâm những thứ không có giá trị sử dụng

Thực sự rằng, có những lúc J đã ước rằng, mình có thể hiểu được những thứ mà người nó yêu đã trải qua, thực nó vô cùng đáng sợ và đau lòng sao. Mà đến mức, người này lại trở thành một người như thế kia. Một người mà chỉ sống bằng cái bộ não thiên tài chứ chẳng cần dùng đến trái tim

Một điều mà mỗi người thường đều có, thì với Hyomin...

Đó lại là một điều xa xỉ

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top