Đôi mắt loài sói

Phải chăng những người trưởng thành hiện nay đều phải bị những tiếng chuông reo inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức thì mới có thể rời khỏi giường không. Có lẽ họ không có động lực để thức dậy vào buổi sáng, có lẽ họ đã thức quá khuya vào đêm hôm qua. Hẳn phải có rất nhiều lý do để bao biện cho việc này, nhưng cũng có những người chỉ cần chiếc kim đồng hồ điểm đúng con số 5, người ấy sẽ ngay lập tức thức dậy, cứ như một cỗ máy vậy, và hôm nay cũng như thế

Bước xuống giường, vào nhà tắm thực hiện những việc làm thường nhật, xong xuôi sẽ tự làm cho mình một bữa ăn sáng đơn giản nhưng cũng đầy đủ dưỡng chất, vừa ăn vừa xem qua ít tài liệu của vụ án của ngày hôm trước, nếu không sẽ là xem những bài diễn thuyết của các giáo sư trên thế giới. Sau đó thì đi làm. Phải, mỗi buổi sáng hằng ngày đều diễn ra như thế này, chưa khác dù chỉ một ngày trong suốt gần chục năm nay, chỉ có...ngày hôm nay

Cô ấy thức dậy lại vô thức nhìn sang bên cạnh chỗ nằm của mình, không nói hay làm bất cứ hành động nào cả. Bước xuống giường, nhặt lấy quần áo của mình và cuối cùng mới là bước vào trong nhà tắm như thường lệ

Có lẽ, đã có thứ khiến cô ấy phải thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình, có lẽ đã có người...bước vào thế giới lạnh lẽo của cô gái ấy

Tiếng nước chảy từ vòi sen, cô chưa từng thử cảm thanh âm này chăng mà sao hôm nay cô nghe thứ âm thanh này cũng có chút gì đó hay hay. Chắc là vì, cô đang muốn mượn thứ âm thanh và chút lạnh lạnh của dòng nước này để làm mình tỉnh táo lại, để làm mình sáng suốt lại để có thể tự cho mình một câu trả lời cho chính câu hỏi mà tự mình đã đặt ra

Mối quan hệ này, mình nên làm gì tiếp theo đây?

Có những người sinh hoạt như cái máy thế đấy nhưng cũng có những người thời gian này vẫn còn đang ở trong cơn mộng mị của mình. Trong giấc mơ đó người ấy đang mơ về khoảng thời gian khi mình còn nhỏ, vô tư lự chơi đùa cùng một chị hàng xóm. Người đó mơ, khi mình mới chuyển nhà còn lạ chỗ thì đã có một chị hàng xóm đã tận tình hướng dẫn mình gần hết những nơi mà mình có thể vui đùa được. Nào là biển này, nào là đường hầm thời gian này (khi lớn mới biết đó chỉ đơn giản là một ống chui trong cái công viên bé như cái lỗ mũi cho bọn con nít chơi mà thôi), thế mà lúc đó làm mình tin sái cổ, tin rằng chỉ cần bò qua cái ống này, mình sẽ lớn lên ngay, lớn lên để thực hiện những ước mơ đầy viễn vong của mình, phi hành gia chẳng hạn

Và mỗi lần mình bò qua xong thấy chẳng lớn lên tẹo nào, chiều cao cũng chẳng thay đổi thì mình bắt đầu rưng rưng nước mắt, nức nở la lên rằng chị lừa em. Người đó chỉ cười dịu dàng và bảo rằng, làm người lớn chẳng có gì vui đâu, như em bây giờ là sướng nhất rồi đấy. Khi đó mình nào có tin, nhưng giờ nghĩ lại thấy người đó nói không sai chút nào

Trong giấc mộng ấy, nó còn mơ đến sự ngẩn người đến như thế nào khi nó lần đầu tiên gặp người chị hàng xóm đó. Không phải do chị ấy đẹp đâu, dù cho theo nó là chị ấy đẹp thật, nhưng thời điểm đó, nó ngẩn người là vì một lý do vô cùng đặc biệt. Người này...

Đôi mắt của cô ấy là hai màu hoàn toàn khác biệt

Lúc ấy, nó đã há hốc đến mức miệng muốn rơi xuống đất luôn khi bố nó lần đầu tiên dẫn nó đi làm quen với mấy nhà hàng xóm cạnh bên

Người đó, màu mắt bên trái thì gần như là giống hệt của nó và đa số những người xung quanh nó, nhưng còn bên phải thì...màu giống như màu của mật ong mà nó đôi khi uống vậy. Một màu vàng sáng có chút gì đó nâu đỏ nữa, sau này nó mới biết, đấy gọi là màu hổ phách. Một người sao lại có thể có đôi mắt với hai màu hoàn toàn khác biệt nhau như vậy nhỉ? Lúc nhỏ nó đã từng tò mò biết bao. Cũng có hỏi rồi đấy nhưng chị ấy bảo do rối loạn gì gì đó nghe không hiểu cho lắm nhưng chắc là để làm mắt mình hai màu giống chị ấy thì chắc bất khả thi rồi nhỉ

Vậy còn, nếu như nói chính đôi mắt của người này khiến mình mê mẩn và nhớ về trong suốt mấy năm liền thì liệu có mấy ai tin không nhỉ?

Giấc mơ này thật dài, nhưng không phải là mấy cơn ác mộng nhưng mấy lần trước khiến người đó bừng tỉnh nữa, chắc là một giấc mơ đẹp và dường như người đó không muốn thoát khỏi giấc mơ này

Người đó không muốn vẽ ra cuộc sống của hai đứa trẻ con nữa mà muốn vẽ ra cuộc sống của hai người đã trưởng thành rồi cơ. Người đó mơ ngày đó mình cũng ra tiệm hoa, mua bừa một bó hoa anh thảo mà theo người bán hoa giới thiệu thì điểm đặc biệt của hoa anh thảo là chúng chỉ nở vào ban đêm và những đóa hoa anh thảo khi nở luôn hướng về phía mặt trăng. Hoa anh thảo nở muộn âm thầm và lặng lẽ. Chính đặc điểm đó mà người ta cho rằng đây chính là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng và giấu kín. À, mua bó này là hợp nhất rồi

Nhưng chắc là chỗ làm việc nào cũng giống như chỗ làm việc nào thôi, luôn có những "bà tám" buôn chuyện với nhau. Cầm theo bó hoa, đến thẳng nơi làm việc của người đó, đang đi dần đến văn phòng của người đó thì vừa hay nghe mấy người còn lại trong văn phòng đang "tám" chuyện với nhau. Không phải là nghe lén, chỉ là vô tình nghe thấy mà thôi

-Này, mình nghe đồn, sở dĩ sếp của chúng ta thần thông quảng đại như vậy là vì có thể nhìn thấy và nghe thấy người chết nói chuyện đấy

-Ý gì đây?

-Nghe đồn, con mắt bên phải của chủ nhiệm Park có màu vừa pha chút vàng, vừa pha chút nâu đỏ, tựa như màu hổ phách vậy đó. Màu mắt mà cậu chỉ thấy ở loài sói thôi đấy. Con bên trái thì màu đen giống chúng ta, con bên phải thì màu hổ phách giống loài sói. Bởi, chắc nhờ con mắt đó mà chủ nhiệm thấy được người chết và người chết chỉ dẫn cho chủ nhiệm trong việc tìm ra hung thủ đã sát hại mình

-Này, đừng có nói chuyện tào lao nữa. Nguyên cả cái nước Hàn Quốc này, ai chẳng biết chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn có đôi mắt màu đen của dân Châu Á chứ. Có cần mình mở hình cho cậu xem không?

-Xùy, đều nhờ vào kính áp tròng cả thôi. Chắc là chủ nhiệm Park không muốn người ta bàn tán sau lưng mình đấy

-Mệt, không nói mấy chuyện tào lao với cậu nữa. Mình đi làm việc đây

-Nè, nè, nè, cậu không nhớ cậu cảnh sát bị chủ nhiệm đuổi việc chỉ vì gọi điện sau giờ làm sao?

-Không muốn nghe, không muốn nghe nữa. Cậu nói nhiều quá đi

-Nói cho cậu biết, không phải cậu ta bị đuổi việc bởi lý do "củ chuối" đó đâu, mà là vì trong một lần vô tình, cậu ta mở cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Park mà chưa gõ cửa xin phép, thì vô tình bắt gặp chủ nhiệm đang tháo kính áp tròng của mình ra. Lúc đó cậu ta như muốn tè ra quần luôn. Còn sau đó, chủ nhiệm Park chỉ lạnh lùng đi ngang qua cậu ta và để lại một câu. Cậu có biết chủ nhiệm Park khi đó đã nói gì không?

-Cậu lải nhãi miết mình đau đầu quá!

-Câm miệng lại. Nếu không, tôi sẽ làm cho cậu sau này không nói được bất kỳ một từ nào nữa

-Đấy chính cậu ta đã kể lại với tôi như thế. Sau đó thì cậu biết chuyện gì diễn ra rồi đấy. Nè, cậu có còn nghe mình nói không đó. Nè...nè...

Đó là màu mắt của những con sói. Nó luôn làm người ta cảm thấy lạnh lẽo và có gì đó đáng sợ nhưng rất thu hút. Nó toát lên sự lạnh lẽo, nó luôn như muốn đẩy người khác ra xa nhưng...không thể nào cưỡng lại được sự cuốn hút ấy

Dường như bó hoa anh thảo ấy chắc không bao giờ đến được tay của người nhận nữa rồi. Vì...theo người đó, ở Hàn Quốc này chỉ có duy nhất một người con gái có đôi mắt với hai màu hoàn toàn khác biệt nhau, chỉ có duy nhất một người con gái khiến...

Tim nó đau nhói dù cho đó chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt

Có lẽ mơ như thế đã quá đủ rồi nên thức dậy thôi, và chắc vì hôm nay đã mơ một giấc mơ quá đẹp nên tâm trạng cũng được tính là có chút tốt. Vươn mình một cái, nhìn sang cái chỗ nằm bên cạnh đã trống không từ lúc nào mà vô cùng phì cười một cái. Công việc tiếp theo thì cũng được tính là y hệt như người kia, sau khi xong xuôi tất cả với y phục trên người cũng là của cô ấy thì cứ men theo mùi đồ ăn thơm phức mà tìm ra bên ngoài phòng khách

-Dậy sớm thế?

-Tôi không có thói quen ngủ dậy muộn. Ngồi xuống đi

Lập tức kéo ngay cái ghế và ngồi xuống như cô ấy bảo. Chục năm qua, chắc đây là ngày mà chủ nhân Hắc Sát cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. May, cô ấy để xuống trước mặt mình một dĩa thức ăn giống với cô ấy, chỉ cần không phải thức ăn cho chó là được, còn lại chủ nhân Hắc Sát đều nguyện ý ăn

Chỉ có điều, không phải kỳ lạ lắm sao khi mà...cô gái đối diện vẫn có thể vô cùng bình tĩnh vừa ngồi ăn, vừa lướt xem mấy cái hình máu me gì đó trên điện thoại. J có chút hoang mang rồi

-Có gì muốn hỏi?

-À...thỉ...tôi chỉ ba có câu muốn hỏi thôi. Thứ nhất, chị cũng không có gì muốn hỏi tôi à? Thứ hai, sau chuyện đêm hôm qua, chị có dự định tiếp theo chưa? Thứ ba, chị...không đeo kính áp tròng nữa sao?

Có lẽ, người đối diện đã dùng bữa sáng xong rồi, vì thấy cô ấy đã dừng dùng dao xắt miếng bít tết trong dĩa của mình. Vẫn là cái bộ mặt không chút cảm xúc đó, đặt ngay thẳng dao và thìa lên dĩa, dùng khăn giấy lau sơ miệng mình xong thì mới cất giọng

-Thứ nhất, không. Thứ hai, chưa. Thứ ba, chẳng cần

-"..."

Trong một giây phút, J thật sự cảm thấy mình như bị sét đánh trúng vậy. Nó từ lâu tưởng rằng mình đã quá hiểu sự lạnh nhạt của chủ nhiệm pháp y tài giỏi của cảnh sát Hàn, nhưng lạnh nhạt đến mức này thì...

Chẳng lẽ, bây giờ nó đứng dậy và quát lên tất cả những việc đã xảy ra vào tối hôm qua. Chẳng lẽ, bây giờ nó phải thuật lại hết từng câu, từng chữ mà cô đã nói khi ở trên giường cùng với nó, thỉ cô mới tin là hôm qua nó hoàn toàn tỉnh táo, dù cho chủ nhân tương lai Hắc Sát tin chắc đến 99% rằng: Hôm qua Park Hyomin biết rất rõ, J không say một chút nào cả. Loại phụ nữ thông minh này, không nhìn ra được mới là chuyện lạ. Chỉ có...tại sao sáng hôm nay lại thành ra như thế này

Không phải nên giống như trong mấy bộ phim mà hai người sau khi trải qua chuyện đó thì sẽ càng khắng khít và yêu đương nồng cháy hơn sao. Không phải nên giống như tụi đàn em nói về việc nếu một đại ca giang hồ nào đó "ngủ" với một con nào đó thì con đó sẽ tình nguyện đi theo đại ca đó đến suốt đời sao? À, bây giờ, J Hắc Sát mới nhớ ra một chuyện.

Người đêm qua ở trên giường cùng với nó là ai. Là Park Hyomin, không phải là Park Sunyoung, vì...cô ấy đã nói...

-Hôm nay đến đây. Tôi không muốn lằng nhằng, phiền phức sau này

J đã làm tất cả, chỉ trừ một việc...

Biến Park Hyomin trở thành người phụ nữ của chỉ riêng một mình nó

Tự cười với chính bản thân mình một cái, thế mà trong lúc tắm sáng nay, chủ nhân tương lai Hắc Sát còn tự vẽ ra trong đầu mình nhiều câu muốn nói với người con gái này lắm cơ, chẳng hạn như: Chúng ta hẹn hò nha; Chị đã không còn chút tình cảm nào với người kia nữa rồi phải không; Kể từ ngày hôm nay, chị sẽ quay lại trở lại thành chị Sunyoung lúc trước của tôi phải không...Phải, J đã muốn nói rất nhiều với cô, nói rằng nó không hề say, nói rằng nó sẽ chịu trách nhiệm với cô, nói rằng...cô đừng sợ tương lai có chuyện gì sẽ xảy ra với cô, nó cũng đều sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng, đến cuối cùng, những câu nói này mãi sẽ không phát được lên thành lời

Có âm thanh của tiếng đẩy ghế để đứng dậy, người đang ngồi kia cũng vẫn chưa thể thu lại nụ cười tự chế giễu chính bản thân mình, giữ lấy nét cười nhạt đó mà ngẩng mặt lên để cất tiếng

-Ok. Tôi chỉ hỏi chị một câu cuối. Bây giờ, mối quan hệ của chúng ta là gì?

-...

-Là bạn bè hay là...tình nhân

Có lẽ, chính bản thân chủ nhân Hắc Sát hiểu rất rõ một chuyện. Hai tiếng "người yêu", nó chưa bao giờ dám một lần mơ đến. Là bạn thì cô sẽ không bị người ta bắt cóc, bịt mắt, trói vào ghế và quay clip lại để gửi cho nó xem. Là tình nhân, thì cô và nó sẽ giống như những cặp đại ca – bóng hồng khác. Sẽ có ít người gây nguy hiểm cho cô hơn vì cô sẽ được đàn em trong Hắc Sát bảo vệ theo lời đại ca.

Hai tiếng "người yêu" với J là xa xỉ, là nguy hiểm

J vẫn đang chờ câu trả lời, nhưng phải rồi đôi mắt chị Sunyoung của nó vẫn luôn đẹp như thế. Bà tám cảnh sát kia nói không sai chút nào về việc chủ nhiệm pháp y Park đeo kính áp tròng khi đi làm để nhằm che giấu đi con mắt khác màu kia. Hôm nay cô ấy không đeo, hẳn vì chắc cô lười cải trang trước người vốn đã biết cô mắc phải hội chứng Heterochromia iridis (Loạn sắc tố mống mắt). Vậy, có nghĩa cô chưa từng quên bất kỳ một hồi ức nào giữa Park Sunyoung và Park Jiyeon, cô thừa biết người ở chung chỗ với cô đêm qua chính là cô nhóc hàng xóm năm xưa. Nhưng...

Park Jiyeon này đã trở thành một Park Jiyeon mà cô không thể yêu

-Tôi không có thói quen thiết lập bất kỳ một mối quan hệ nào với ai. Nhưng nếu cô tò mò, tôi có thể nói cho cô biết. Mối quan hệ của chúng ta là...

-Những người xa lạ đã từng yêu

J nên hiểu câu nào theo nghĩa nào đây, khi giờ đây chỉ còn lại một mình nó trong nhà căn nhà rộng rãi, khang trang của người mà nó dù muốn yêu, dù muốn nắm tay hẹn hò như những cặp tình nhân khác cũng là điều không thể

Vụ án thảm sát cả một gia đình vẫn còn gây ra những ồn ào trên khắp những trang đầu của những tờ báo lớn. Mọi người đều bàn tán về mức độ man rợ của hung thủ, cũng như tò mò không biết cảnh sát đã tìm ra được chút ít thông tin gì về hung thủ này chưa. Bỏ mặc mọi sự náo nhiệt của dư luận bên ngoài, bên trong phòng họp là không khí im lặng như tờ và có chút gì đó hình sự khi mà trước khi tan làm ngày hôm qua, chủ nhiệm pháp y và trưởng khoa pháp chứng dường như đang muốn rẽ hướng điều tra sang vụ án giết người cướp của

-Chúng ta nên tiếp tục nói về giả định của ngày hôm qua nhỉ?

Đội trưởng Ham là người phá vỡ bầu không khí này trước thì mấy nhân viên cảnh sát mới dám cặm cụi lật sổ tay ghi chép ra và cầm bút lên, vì hình như, họ lờ mờ cảm giác, chủ nhiệm ma quỷ có chút gì đó...lơ đễnh

Hai bàn tay đan lại để dưới ngực, mắt nhìn về một nơi vô định

-Theo tôi, làm gì có kẻ giết người đi báo thù nào lại đôi co với người bị hại lâu như vậy? Vì mục đích gì? Đặc biệt là trong kiểu vụ án một người muốn sát hại những sáu người thì tâm lý của hung thủ phải là càng giết nhanh càng tốt chứ dùng dằng làm gì cho phức tạp? Hơn nữa, sau khi hung thủ giết chết hai ông bà cụ và đứa bé, lại khóa cửa từ bên ngoài, cho thấy điều gì?

Trợ lý của chủ nhiệm pháp y vừa nêu lên câu hỏi, khiến nhiều cảnh sát phải suy ngẫm rất nhiều nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi. Trưởng khoa pháp chứng thì lên tiếng, "Tiếp tục trình bày đi", còn quay sang chủ nhiệm pháp y của mình thì...

Chỉ là một sự im lặng cùng cái tư thế không thay đổi

-Theo tôi, điều này cho thấy hung thủ không muốn để hai ông bà cụ tới can thiệp, như vậy chứng tỏ hung thủ không chắc chắn hẳn đã giết chết hai ông bà cụ hay chưa. Cũng có nghĩa là, mục đích của hung thủ là để cho hai ông bà cụ mất đi năng lực phản kháng, để cho đứa trẻ không khóc lóc nữa, chứ không phải ngay từ đầu rắp tâm giết họ bằng được. Mục đích của hung thủ là ở trong phòng ngủ chính, chứng tỏ hung thủ muốn cướp của chứ không phải muốn giết người

-Nhưng điều này có thể khẳng định nạn nhân đã bị hung thủ khống chế đe dọa hay không?

Đội trưởng Ham vẫn chưa thật yên tâm nên lên tiếng hỏi thì người đáp lại đương nhiên là trưởng khoa pháp chứng

-Đúng vậy, tám vết xước da có lẽ được hình thành bởi mũi dao trên người nạn nhân nam Lee Jin Ki đã minh chứng rõ ràng cho luận điểm này. Vì thế, có thể thấy rằng hung thủ đã tì mũi dao vào ngực nạn nhân để khống chế anh ta, đó chính là quá trình uy hiếp. Có lẽ là uy hiếp để bắt anh ta nói ra chỗ giấu tiền hoặc mật mã của két sắt

-Vậy tại sao tại hiện trường có mấy chục triệu won tiền mặt, hung thủ lại không lấy đi – Đội trưởng cảnh sát phản biện lại ngay thì lập tức đã có ngay lời đáp trả, "Bởi vì hung thủ nghe thấy con trai nạn nhân ở phòng bên cạnh gọi điện báo cảnh sát nên hắn đã vội vã giết hại vợ chồng Lee Jin Ki, về điểm này, mọi người đều đã nghe thấy từ trong đoạn ghi âm cuộc gọi"

-Hung thủ biết con trai nạn nhân nam đã báo cảnh sát thì còn lòng dạ nào để lục tìm tiền bạc nữa? Chắc chắn hắn sẽ phải nhanh chóng giết chết toàn bộ nạn nhân rồi lập tức tháo chạy, không còn thời gian để lục lọi nữa. Nếu không, với tốc độ của cảnh sát, chắc chắn sẽ bắt được hắn tại hiện trường

Trưởng khoa pháp chứng vừa dứt lời thì một thành viên trong đội của Eunjung cũng tiếp tục trình bày, "Tôi đồng ý với suy đoán này của trưởng khoa Park. Thông qua điều tra, chúng tôi phát hiện ra Lee Jin Ki rất keo kiệt, là kiểu người yêu tiền hơn cả tính mạng"

-Hơn nữa, mọi người hãy lưu ý đến một chi tiết trong đoạn thu âm cuộc gọi báo cảnh sát. Cậu bé nói rằng có một kẻ bịt mặt xông vào nhà mình. Chắc chắn cậu bé đã ra khỏi phòng, nhìn trộm vào phòng ngủ chính, thấy kẻ gian đang khống chế bố mẹ mình nên đã gọi điện báo cảnh sát. Điểm mấu chốt là những kẻ bịt mặt phần lớn đều nhằm mục đích cướp của

-Đúng vậy. Nếu là báo thù sẽ rắp tâm giết chết cả nhà, thế thì không cần thiết phải bịt mặt

Sau khi các căn cứ đã được trình bày, ý kiến của tất cả mọi người trong phòng họp này đã nghiêng hẳn về một phía, mọi người bắt đầu ủng hộ phán đoán đây là vụ án giết người cướp của. Duy, chỉ có một người, từ lúc bắt đầu đến tận giờ vẫn chưa hé môi lấy một lời, làm những người xung quanh có chút khó hiểu và xen lẫn chút...sợ

-Chủ...chủ nhiệm, chủ nhiệm nghĩ sao về những điều vừa rồi?

Một cậu cảnh sát đánh liều lấp bấp hỏi không thành câu vô tình lại khiến tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc kia. Một giây trôi qua, vẫn thấy cô ấy chưa trả lời. Một phút trôi qua, vẫn cứ như thế. Nhưng chủ nhiệm pháp y Park Hyomin càng như thế này chỉ càng khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạnh hết cả sống lưng mà thôi. Và cô ấy chỉ có phản ứng khi trợ lý của mình huých nhẹ vào eo, liếc mắt xuống điện thoại của cô ấy, ngầm chỉ chủ nhiệm có điện thoại kìa

Điện thoại của chủ nhiệm pháp y Park luôn để chế độ rung, nhưng cô ấy chưa bao giờ để cho đầu dây bên kia đợi quá ba tiếng chuông, cơ mà lần này...ngay cả điện thoại của mình rung lên đến gần như tắt luôn mà cô ấy cũng không biết sao

-Xin lỗi, tôi có điện thoại

Đẩy ghế đứng dậy rời khỏi phòng họp thì lập tức gần như tất cả các cô cậu cảnh sát thở phào ra một cái đầy nhẹ nhõm. So với đối mặt với vụ án man rợ, họ sợ đối mặt với sự thay đổi kỳ lạ của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hơn

Không một ai biết người gọi đến cho cô là ai, nhưng phải ra hẳn bên ngoài để nhận điện thoại thì chắc không phải là cuộc gọi liên quan đến công việc

-Chuyện gì?

-Hôm nay vẫn tan làm giờ cũ, không có tăng ca chứ?

-Lịch trình của tôi, tại sao phải nói với cô

-Đúng là, dù có trải qua bao nhiêu chuyện thì tôi vẫn chưa thể quen với sự lạnh lùng của chị mà. Chỉ là muốn đến đón chị đi ăn, nhưng sợ đến muộn chị về mất nên hỏi vậy thôi

-Cô như thế này, ý gì đây?

-Ý gì là ý gì chứ. Chỉ có khi ở bên cạnh chủ nhiệm pháp y thiên tài của cảnh sát Hàn thì tôi mới là chính tôi, không một chút toan tính mình sẽ được cái gì và mất cái gì đấy

Nghe xong đáp án này dường như chỉ càng khiến chủ nhiệm pháp y thêm giận, giờ chẳng lẽ cô ấy lại hét lên với người đang gọi cho mình rằng, "Chính vì như vậy nên chị mới hỏi em đang muốn gì đó. Em đang muốn mất hết những thứ mình đang có và những thứ mình sắp có được trong tương lai chỉ vì muốn ở bên cạnh chị thôi sao. Một chủ nhân tương lai của một tổ chức xã hội đen danh tiếng lại muốn ở bên cạnh một người làm việc cho cảnh sát, người khám nghiệm những cái xác mà đã bị Hắc Sát quăng ra đường chẳng khác nào một vật phế thải. Nghĩ có nực cười không hả, Park Jiyeon?"

-Nếu không còn gì để nói, đừng làm phiền tôi làm việc

Ngỡ rằng cuộc trò chuyện đến đây là hết, ngỡ rằng người cúp máy trước vẫn luôn là người phụ nữ không có trái tim kia. Nhưng, lần này người cúp máy trước là bên kia, trước khi nói nốt những câu mà nó muốn nói

-Chúng ta không phải là những người xa lạ vì căn bản chúng ta chưa từng yêu. Nếu chị muốn tôi và chị là những người xa lạ hãy để tôi được yêu chị, được bước vào thế giới lạnh lẽo, cô độc và đầy bi thương của chị. Nếu chị không làm được những điều này thì tôi và chị vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ không tên này, và ngược lại, thì chị không được quyền biến tôi thành một người xa lạ trong cuộc đời chị

-Vậy nha, tôi cũng đi làm việc đây. Bye~

Nhiều người nói rằng, tình yêu có một sức hút mãnh liệt, vì biết rõ đó là người ta không thể yêu, nhưng ta vẫn cứ đâm đầu vào đó. Đấy mới chính là thứ gọi là...

Tình yêu

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top