Điều vô thực
Nếu như nói chủ nhiệm pháp y Park Hyomin của cảnh sát Hàn Quốc chính là một minh chứng sống cho hai từ "Ma quỷ" thì chắc cũng sẽ không sai. Cô ấy có thể rất giỏi, cô ấy có thể rất lạnh lùng nhưng cô ấy cũng có thể rất giỏi che giấu cảm xúc thật của chính bản thân mình
Cô ấy đã từng nói, mình không còn là Park Sunyoung của ngày xưa nữa, cô bé Park Sunyoung tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình tự vẫn trước mắt mình, gia đình tan nát vì mẹ giết bố rồi tự sát và cả việc...cô nhóc năm xưa mình từng cứu và chơi đùa cùng nó nay lại xuất hiện một lần nữa trước mắt mình nhưng lại đến với một thân phận rất khác
Park Sunyoung bên trong con người của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chưa bao giờ biến mất. Cô ấy đứng bên trong nhà của mình, nhìn lên màn hình và thấy hết tất cả về người đang ấn chuông cửa nhà mình. Người đó hẳn đã say, người đó hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Cô ấy đã thấy hết nhưng chính cô ấy lại không biết phải làm như thế nào thì mới tốt đây
Mở cửa ra và dành cho người đó sự quan tâm và dịu dàng như Park Sunyoung đã từng làm với Park Jiyeon hay là...cứ để cánh cửa đó đóng im lìm như thế như những gì mà Park Hyomin đã làm với J. Có lẽ, có một điều mà người đang ấn chuông cửa nhà cô không biết. Năm đó, không chỉ có một mình nó phải tận mắt chứng kiến cảnh bố mình bị bà nội mình bắn chết và sau đó là mình bị bắt đi, mà còn một người khác
Một cô bé cũng chỉ lớn hơn nó 4 tuổi vào năm đó cũng đã chứng kiến tất cả mọi việc. Khi đó cô bé đó còn quá nhỏ, cũng không hiểu tiếng nước ngoài, chỉ thấy cảnh một người phụ nữ đã lớn tuổi bắn một người đàn ông và đứa bé hàng xóm của mình bị bắt đi mà thôi. Cho đến khi...cô bé năm đó được nghe chính miệng người trong cuộc kể về sự việc năm đó thì cô bé ấy mới hiểu ra một điều: Nếu mình và người này đến với nhau, chỉ mang lại nguy hiểm cho nhau mà thôi. Và cô bé đó, không ai khác chính là...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin
Nhưng mà, phải chăng do ông trời sắp đặt hay không mà số phận của mình và người này lại vô tình rất giống nhau. Cả hai đều mang nặng vết thương lòng, cả hai đều phải sống dưới những cái vỏ bọc để thực hiện được trọng trách đang nè nặng trên vai mình. Nhưng, mình có thể chịu được, còn cô bé đó thì sao? Nó đã từng ngây thơ đến mức bị người ta bắt cóc chỉ vì muốn gặp lại mẹ của mình, nó đã từng ngu ngốc đến mức vẫn giữ một lời hứa sẽ bảo vệ cho một người dù cho người đó đã không còn cần đến nó. Và nó...vẫn khờ dại mà tin rằng...Park Hyomin vẫn còn có một chút cảm xúc còn sót lại của một con người
Chủ nhân Hắc Sát đang cho bản thân mình một cơ hội cuối cùng thông qua ba lần ấn chuông cửa thì người bên trong cũng như thế mà thôi. J biết, nó không phải là một con chó mà luôn đứng chờ cô, luôn vui vẻ mỗi khi gặp cô. Nó cũng là một con người và nó tự nhủ rằng đây sẽ lần cuối cùng mà nó làm như thế. Nếu đúng như những gì A đã nói với mình, nó sẽ bỏ cuộc, không làm phiền đến cô nữa, vì cô đã nói, nó và cô là hai màu trắng và đen. Và đúng như những gì J đã đoán trước được. Tiếng chuông cửa đã reo lên hai lần mà cánh cửa ấy vẫn im lìm
J đang tự chống chế rằng, cô không có ở nhà. Không, đèn trong nhà đang sáng. J đang tự lừa mình rằng, cô đang bận tắm hay là làm việc gì đó. Không, nó đã chờ 15 phút rồi, và...nó tin chắc rằng, cô đã biết người đang đứng bên ngoài là ai
Một nụ cười đầy sự chế giễu đang dần xuất hiện trên môi chủ nhân Hắc Sát. Thế mà, A lại bảo, chủ nhiệm pháp y Park sẽ mở cửa cho mình, lo mà tính tới tiếp theo nên làm gì đi. A, chủ nhiệm pháp y Park đã từng nói đúng một câu về người này. Đây là người giỏi nhất trong 24 chữ cái Hắc Sát, đã được Hắc Sát đào tạo từ nhỏ, và là cánh tay phải đắc lực của chủ nhân Hắc Sát trong tương lai. A rất thông minh, A chưa từng đoán sai bất cứ điều gì cả, nhưng chắc...về chủ nhiệm pháp y Park, A phải sai rồi. Chủ nhân tương lai Hắc Sát quả thực đang nghĩ gì thế
J buồn chán, ấn chuông cửa lần thứ ba, và đúng là cánh cửa ấy vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ. Chép môi một cái, đồng thời thở hắt ra, vì đây cũng là tình huống J đã tiên đoán trước được rồi. Đứng chờ thêm 10 phút nữa cũng không thấy có người nên đành tựa hẳn vào tường, và gọi đi một cuộc
-Đặt cho tôi một vé chuyến sớm nhất
-Ơ? Đại ca về Trung sớm vậy?
-Xong hết việc thì về
-Vậy còn đại...à...không không em lỡ lời. Em sẽ đặt ngay ạ
Có lẽ, người phụ nữ lạnh lùng và đáng sợ ấy đã nói đúng: Park Hyomin chính là Park Hyomin, không phải Park Sunyoung
Đút hai tay vào túi quần mà xoay người rời đi. Thời tiết tối nay có vẻ lạnh, chung cư cao cấp kiểu gì mà hành lang bên ngoài chả có hệ thống sưởi làm chủ nhân tương lai Hắc Sát suýt lạnh cóng luôn rồi. Nhưng có lẽ, dù cho cả tâm hồn và thể xác đều dần lạnh xuống thì...vẫn còn có một thứ khiến trái tim của J được nhen nhóm một chút hơi ấm. Âm thanh của...tiếng mở cửa đã truyền vào tai nó
Nó đang ảo tưởng rằng, hay là mình nghe nhầm rồi, nhưng nếu thế, thì tại sao đôi chân mình như thể đang hóa đá đi và dừng lại. J không thể bước về phía trước được nữa, bây giờ nó chỉ muốn quay đầu lại ngay và xem có đúng là cô đang đứng ở nơi đó hay không. Nhưng mà,...nếu quay đầu lại, không phải là cánh cửa mà mình đã đứng chờ nãy giờ mở thì sao? Quay lại và thấy một người nào khác ở trong nhà cô thì sao? Chủ nhân tương lai Hắc Sát chưa bao giờ thấy thiếu dũng khí như lúc này
Nếu bây giờ nói J của Hắc Sát chỉ có gan đến trước cửa nhà của người mình yêu và đứng đó ấn chuông chứ không hy vọng người đó mở cửa thì liệu có mấy ai tin không? Vì nếu người đó mở cửa, J thực sự không biết phải nên làm gì tiếp theo, liệu có nên làm theo cách của bà chị có niềm đam mê bất tận với các "tiểu mỹ công" không, khi mà người đó bảo với mình rằng...
Hãy dùng cách hèn hạ nhất mà chiếm lấy người phụ nữ đó
J đứng đằng trước mà ánh mắt dần lạnh xuống, hai bàn tay cũng siết chặt vào nhau, sau vài phút do dự cũng quyết định xoay người lại để đối diện với người mà mình vừa yêu sâu sắc nhưng cũng vừa hận không kém
Chủ nhân Hắc Sát căm hận chủ nhiệm pháp y tài giỏi của cảnh sát Hàn Quốc vì đã giết chết người mà nó yêu – Park Sunyoung. Nhưng cũng thật hay khi mà...Park Sunyoung và...Park Hyomin lại là cùng một người
Đối diện với người đó rồi nhưng không biết trong lòng đang có những cảm xúc gì nữa. Nhẹ nhõm chăng, khi mà không có bất kỳ ai ở trong nhà cô ấy. Vui mừng chăng, khi mà miệng cô ấy nói mình không bằng con chó của cô ấy nhưng vẫn mở cửa cho mình khi mình tìm đến và...căm hận chăng, khi mà...chính hành động của cô ấy sắp khiến mình biến thành loại người mà mình ghét nhất. Cái loại người mà...
Dùng thủ đoạn để đoạt lấy một thứ gì đó
-Vào trong rồi nói
Vẫn là cái thanh âm đầy lạnh lẽo ấy, nhưng người phụ nữ này không sợ thật sao, khi cả gan dám mở cửa cho một người đã say và tìm đến mình vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Cơ mà, phong thái của Park Hyomin là gì thì J chính là người biết rõ nhất.
Không quan tâm đối phương có cảm xúc gì khi nghe những lời mình nói
Cô ấy đúng là chỉ mở cửa ra và nói đúng một câu, sau đó liền xoay người và bỏ vào trong nhà của mình, mà thôi mặc kệ, J cũng quá quen rồi, nó cũng không để tâm gì chuyện lạnh nhạt này, vì nó biết một điều, không một ai có thể chuốc say được nó. Vì nó biết...khi mà cánh cửa nhà cô đóng lại cũng là lúc...
Cô là của nó mãi mãi
Vào bên trong, tự nhiên ngồi xuống sofa chưa kịp ấm chỗ đã bị hỏi ngay
-Tìm tôi có việc gì?
Tự cười khổ trong lòng một tiếng, J không có gì phải gấp cả, nó đã hạ quyết tâm, lần này đã làm là phải làm cho tới, nên nhẹ giọng đáp lại
-Đến xin ít canh giải rượu
-Uống rượu?
-Một chút
-Nhà tôi không có thứ đó
-Không có, có thể nấu. Nghe bảo dạo này mạng cũng phát triển, công thức hẳn có trên ấy. Và cũng nghe bảo rằng, chủ nhiệm pháp y Park đây...nấu ăn rất ngon
Một cái nhếch môi, một cái nhìn có phần vừa châm biếm nhưng cũng vừa...đau lòng nhìn người đang đứng trước mặt mình khi mà...
Chủ nhân Hắc Sát vẫn còn nhớ rất rõ năm đó là ai đã nấu cho mình ăn, mỗi khi bố mình đi làm ăn xa và chỉ có mỗi mình mình ở nhà
-Được. Ăn xong chén canh, cô vui lòng rời khỏi đây. Tôi còn có vụ án cần nghiên cứu
-Tôi cũng không có ý định làm phiền thời gian quý báu của chủ nhiệm Park đây
Người kia cứ thế mà không đáp lại nữa và đi vào căn bếp của mình, căn bản cũng chẳng cần nhờ đến cái thứ gọi là công thức nấu ăn trên mạng ấy, tự cô ấy cũng biết luôn rồi. Từ lúc 12,13 tuổi, đã phải nấu canh giải rượu cho mẹ mình, nên hơn ai hết, người biết rõ công thức của món canh này nhất không ai khác chính là chủ nhiệm pháp y Park
Tiếng dao thái nhỏ rong biển gõ xuống không biết có theo nhịp điệu gì không mà truyền vào tai của chủ nhân Hắc Sát khiến nó cảm thấy thật hay. Ngôi nhà của chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc theo như J đánh giá là trên cả tuyệt vời. Không phải vì xa hoa, không phải vì sạch đến không còn một hạt bụi mà là vì...
Người ngồi ở bên ngoài phòng khách có thể ngắm nhìn gia chủ đứng nấu nướng
J đang tự phát sinh ra ảo tưởng rằng, bên trong người mình như có dòng nước ấm chạy qua vậy, có thể làm dịu bớt những cơn gió lạnh buốt vốn đã có bên trong người nó từ mấy năm qua. Ngắm nhìn người mình yêu nấu cho mình một bữa ăn, có mấy ai mà không thích cơ chứ. Cơ mà...
Park Hyomin càng làm như thế, chỉ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ tàn nhẫn nhất trên thế giới này mà thôi
-Không phải bảo có thể thích bất kỳ ai trừ tôi ra sao?
Một cái ôm rất chặt từ đằng sau cùng một câu hỏi, nhưng...đã khiến "người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc" cũng dừng con dao đang xắt xuống trong tay mình
Là chủ nhiệm pháp y Park trong truyền thuyết đang bị người ta làm cho không trả lời được sao? Không phải, mà là vì cô ấy đang không biết dùng thân phận nào để trả lời câu hỏi này. Nếu như là Park Hyomin, ắt hẳn sẽ chẳng có gì khác ngoài mấy câu cũ rích lúc trước: Cô không đủ tư cách ở bên cạnh tôi, cô đang bị ảo tưởng quá nhiều vào bản thân mình, nhưng nếu là...Park Sunyoung thì sao?
Thế nhưng...giá như mà...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chưa giết chết Park Sunyoung của Park Jiyeon
-Cô nói gì, tôi không hiểu
-Wow! Chủ nhiệm pháp y Park đây mà cũng có điều không hiểu sao
Có đôi khi, một nụ hôn lên gáy cũng có thể thay lời biểu đạt rằng: Tôi đang muốn chị hơn bao giờ hết
Thật không biết bây giờ phải dùng từ gì để hình dung về mối quan hệ giữa hai con người đại diện cho hai màu trắng và đen này nữa. Đến bây giờ, chuyện chủ nhiệm pháp y tài giỏi của cảnh sát Hàn Quốc có thích hay đừng nói chi xa là có chút cảm xúc gì với người đang ôm mình bằng một vòng tay rất chặt này hay không thì vẫn còn là một bí mật . Hẳn, chỉ có mình có ấy biết mà thôi
Im lặng một lúc rồi cũng có thanh âm đáp lại chủ nhân Hắc Sát
-Giữa chuyện tôi đang làm và câu cô vừa nói dường như không có sự liên quan
Không đáp lại ngay như những lần trước, nhưng lần này, chủ nhiệm Park đã cảm nhận một cái thở hắt ra có chút nóng vào đằng sau gáy mình. Đang cười khinh bỉ sao? Vì quả nhiên đúng là như thế thật
-Chủ nhiệm pháp y thiên tài của tôi ơi, để tôi dạy chị một điều mà tôi đã học được ở bên Trung nhé!
-Phụ nữ chỉ mở cửa cho hai loại người vào nhà của mình. Một, là người thân, máu mủ ruột thịt của cô ấy. Hai,...là những người mà cô ấy thật sự tin tưởng
-Theo chị thấy, tôi là loại người nào mà đang được có cái vinh dự đứng bên trong nhà chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc. Tôi là loại người nào mà ôm được chủ nhiệm ma quỷ hẳn 15 phút?
Có lẽ, câu hỏi khó trả lời nhất không phải là những câu hỏi hóc búa, mà là những câu hỏi bạn không biết phải trả lời nó như thế nào
Ôm từ đừng sau đúng nó sẽ mang lại người kia cảm giác ấm áp, cảm giác được che chở, nhưng nó cũng có mặt hại. Mặt hạn chế rằng, cả hai đều không quan sát được cảm xúc của đối phương
Chưa bao giờ chủ nhiệm pháp y Park lại mất nhiều thời gian đến thế để trả lời một câu hỏi, không biết là đã trôi qua bao nhiêu phút, nhưng đến cuối cùng, cô ấy vẫn rất thản nhiên cầm lên trở lại con dao đang xắt dở, cùng...một đáp án
-Theo như tôi được biết, Hắc Sát không phải là một tổ chức nhỏ, nhưng dường như việc chọn người thừa kế sau này quả thật rất ngu ngốc. Chỉ bằng lời nói của một người phụ nữ mà cô đã tin ngay rằng cô ấy chính là người trong lòng cô bấy lâu nay.
-Để tôi dạy lại cô một điều mà cuộc đời này đã dạy cho tôi. Thứ vô nghĩa là lời phụ nữ, thứ vô thực...là tình yêu
Không biết rằng, chủ nhiệm pháp y Park có đúng là đang trả lời hai câu hỏi vừa rồi của J không nữa. Một câu trả lời mà dường như không hẳn là câu trả lời, vì nó càng khiến người nhận được cảm giác gì đó vô cùng đau ngay bên ngực trái của mình. Và quả nhiên, vòng tay của J đã buông ra rất nhiều
Chính lời cô nói đã khiến J nhớ đến một sự thật mà nó đã phải dùng rất nhiều sự tự bao biện để tự mình quên đi nó. Cái sự thật rằng: Cô gái tên Park Hyomin này có phải là chị Sunyoung của nó không. Người chị thân thiết Q bảo rằng cô ấy trước khi đổi tên, tên Park Sunyoung. Chính cô ấy nói mình chính là Park Sunyoung và cô ấy biết hết những điều lúc nhỏ đã từng trải qua cùng mình, nhưng liệu rằng...đây có phải là một cái bẫy của đối thủ không?
Nó là người được chỉ định đứng đầu hẳn một tổ chức mafia thì chắc cũng qua quen với những loại bẫy như thế này rồi. Chuyện làm giả giấy tờ, chuyện điều tra những chuyện trong quá khứ là quá đơn giản với những tổ chức muốn hạ bệ Hắc Sát, nhưng đến tận bây giờ, vẫn còn có một thứ khiến chủ nhân Hắc Sát tin rằng...
Mình đã tìm đúng người mà mình muốn dành cả phần đời còn lại để bảo vệ và để trả ơn cho cô ấy
-Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi là loại người gì?
Lần này, đã không còn hơi ấm của vòng tay ban nãy nữa, mà rất rõ ràng, người đang đứng đằng trước kia cảm nhận cả một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo đi kèm với câu hỏi trên. Phải chăng quyết định mở cửa cho J là một sai lầm. Không, chủ nhiệm pháp y Park chưa từng nghĩ đến câu này. Thứ cô ấy nghĩ trong đầu khi thấy người này xoay lưng và rút người vào trong cái áo khoác của mình chỉ có một
Em chắc đang cần hơi ấm từ nơi gọi là "Nhà" lắm đúng không, Jiyeon!
-Canh nấu xong rồi, cô có thể ăn và rời đi trong vòng 15 phút
Đến cuối cùng, vẫn là Park Hyomin khước từ tất cả sự dịu dàng của J
Đặt chén canh còn đang nóng xuống bàn, dùng ánh mắt để ám chỉ người kia cần ngồi vào ghế. Nhưng vẫn là cái ánh mắt lạnh lẽo ấy, tự hỏi, phải chăng khi một người trải qua tất cả những điều mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin từng trải qua, rồi sẽ trở thành một con người mà chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung hay không?
Tê liệt cảm xúc
Âm thanh của tiếng kéo ghế ngồi xuống vang lên, tiếp đến là thanh âm của tiếng chiếc muỗng va chạm vào thành chén, vì người dùng đang dùng cách này để làm nguội bớt chén canh. Chiếc muỗng đang xoay vòng rất chậm rãi, người đang chầm chậm khoáy đều, người đang đứng nhìn hành động này bằng ánh mắt đang dần lạnh xuống thêm mấy phần. Vì...cô ấy biết một điều...
Nụ cười của J luôn mang rất nhiều ý nghĩa và...nụ cười của J luôn khiến người khác phải sợ
-Chị còn nhớ không, tôi đã từng hỏi chị câu này: Chị không sợ tôi sao? Chị bảo không, vì chị biết loại người như tôi cảm giác tự chinh phục được con mồi của mình nó thú vị hơn là dùng thủ đoạn. Nhưng chị hiểu tôi được bao nhiêu đây, chị...Sunyoung!
Chưa bao giờ chủ nhân của Hắc Sát lại cảm thấy bản thân mình đã đặt ra quá nhiều câu hỏi trong một khoảng thời gian ngắn như thế, nhưng dù cho bây giờ nó có đặt ra hàng trăm câu nữa thì nó biết, người kia cũng chẳng mảy may quan tâm, người kia cũng chẳng thừa nhận một sự thật rằng: Đâu đó bên trong của chủ nhiệm pháp y tài giỏi của Hàn Quốc vẫn còn sót lại một chút gì đó của cô gái Park Sunyoung năm xưa. Và...
Park Sunyoung chưa bao giờ quên cô bé Park Jiyeon ngày đó
Đúng, là Park Sunyoung và Park Jiyeon đã chia cắt nhau quá lâu rồi nên chắc Park Sunyoung không còn hiểu rõ về cô nhóc hàng xóm năm xưa nữa, nhưng...Park Hyomin lại là người hiểu rõ...J nhất. J chính là loại người: Không thích dùng thủ đoạn, nhưng đừng dồn nó đến bước đường cùng
Âm thanh xoảng một tiếng vang lên và gần như cùng lúc chủ nhiệm pháp y Park bị siết chặt lấy và ghì hẳn vào vòng tay của J. Dù cho có kháng cự tới mức nào thì căn bản người chưa từng học võ làm sao có thể so được một người đã được dạy võ cho từ năm bảy tuổi chứ
Bờ môi bị chiếm lấy một cách cuồng dã, không một chút dịu dàng, và J đang dùng tốc độ nhanh nhất để có thể đưa được người này lên giường, vì nó biết, loại phụ nữ thông minh cực kỳ như chủ nhiệm pháp y Park đây chỉ cần để lơ là cô ấy một phút thôi, cô ấy sẽ có cách khiến bạn dừng mọi hành động của mình lại
Nhưng thật kỳ lạ, có phải J lại tiếp tục đang tự ảo tưởng hay không, mà nó lờ mờ cảm giác như là cô đang dần bớt kháng cự lại, và cũng có chút gì đó...phối hợp. Tuy trong lòng đang vô cùng ngạc nhiên, nhưng bản thân J lại không dám lơ ra để hỏi, hay là nó đang tự gằng mình rằng: Đừng để mắc bẫy của người này thêm một lần nào nữa
Và ngay cả khi đè xuống hẳn người này nằm lên giường, J mới dứt nụ hôn của mình ra, hơi chống người, dùng ánh mắt lạnh lùng, nhưng đâu đó ẩn bên trong là một sự ôn nhu, dịu dàng đến vô cùng dành cho cô gái đang nằm bên dưới mà mở lời
-Chị quả thật không biết sợ là gì nhỉ?
-Tôi chỉ hỏi cô một câu
Môi J bất chợt cong nhẹ, nhưng thật ra trong lòng nó đang thấp thỏm lo sợ hơn bao giờ. Vì nó biết, câu hỏi của chủ nhiệm pháp y chưa bao dễ trả lời
-Cô đang "làm" với ai? Park Hyomin hay là...Park Sunyoung...
Chết tiệt! Quả thật, J đang rất muốn mắng ra hai từ này khi mà...tại sao người phụ nữ này lại đột ngột thay đổi thái độ và dáng vẻ thế này. Dùng tay lướt nhè nhẹ lên gương mặt nó, môi thấp thoáng y cười, nhất là...dùng đôi mắt như thể của một con hồ ly tinh và và nhìn nó
Hẳn, nếu cô gái này không làm việc cho cảnh sát mà làm việc cho một băng nhóm xã hội đen nào đó, chắc cái ghế "Chủ nhân tương lai của Hắc Sát" sẽ vào tay cô sớm thôi. Chủ nhân thực sự của Hắc Sát quả thật đang có suy nghĩ như thế này
Một giây phút đờ đẫn cả người ra của J, nó quả thật đang quá bất ngờ, không phải trong những tình huống thông thường, người nên bất ngờ, người nên sợ hãi không phải nên là người đang nằm bên dưới lúc này sao. Giờ, chủ nhân của Hắc Sát mới thấm cái câu
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là một người phụ nữ đáng sợ như thế nào
Hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh lại thì mới có thể nói chuyện tiếp với người phụ nữ này và J đã có đáp án
-Tôi chỉ "làm" với người tôi yêu
Có lẽ thứ vô thực không phải là tình yêu, mà chúng ta yêu một người mà bản thân nghĩ rằng mình không thể
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top