Điều ngoại lệ

J đứng đó rất lâu, tưởng chừng như thời gian đang dừng lại ở bên cạnh nó vậy, và không một ai hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa, chắc, chỉ có người bày ra tất cả "trò chơi biến thái" này, mới hiểu được tại sao chủ nhân tương lai của Hắc Sát lại có thái độ như thế kia

Bạn buộc phải nhắm bắn vào người mình yêu, nhưng chỉ cần bạn bắn trượt bất kỳ một viên đạn nào, không chỉ khiến bản thân đối phương bị thương mà còn khiến bạn trở thành kẻ thua cuộc. Đây chính là quy tắc của trò chơi lần này. Một trò chơi...mà nó tàn nhẫn đến tận cùng

-J~ Có thể đem mảnh giấy chứa quy tắc của vòng thi quyết định kẻ thắng – người thua về đây không?

A lên tiếng, nhưng trong ánh mắt của J đang dần hằn lên những tia đỏ của máu đầy phẫn nộ. Và dù rằng, từ đầu đến giờ, chủ nhiệm Park đều không lên tiếng gì nhiều, chỉ quan sát, nhưng nhờ vậy, mà sự nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng cô càng có thêm căn cứ xác thực

J đang rất căm phẫn, giận dữ, nhưng J lại dường như là không có bất kỳ một hành động nào mang hàm ý là muốn phản bác lại người phụ nữ đang đeo chiếc mặt nạ trắng vô hồn kia. Thật kỳ lạ! Nếu theo những gì cô đã biết về J, điều này không phù hợp chút nào. Điều đó càng chứng minh được, người lấy bí danh "A", đúng theo những gì mà chủ nhiệm pháp y đang phác họa trong đầu

A, chính là người có sức ảnh hưởng rất lớn đến với J. Nếu như không muốn phải nói, A chính là linh hồn của J. Nhưng mà là...

Người biết được khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ trắng kia, chỉ có duy nhất một người.

Q!

Khi A nhận được mảnh giấy từ J và đọc lên cho tất cả mọi người xung quanh nghe thì ai nấy cũng đều có chung một suy nghĩ trong đầu của mình. Sự biến thái của đại tỷ A, đúng là đúng như lời đồn. Vì chắc rằng không một ai có thể nghĩ ra được những hình thức đầy "kinh dị" cho một cuộc thi đấu tưởng chừng cho vui với nhau. Chắc hẳn rằng, ngay cả chính đến ma quỷ của sở cảnh sát, trong tim cũng vừa hẩng lên một nhịp với những lời mà A vừa nói, nhưng cô...lại không thể hiện vẻ mặt đó ra bên ngoài

-Hai người thấy thế nào? Chơi tiếp không? Hay dừng lại để bảo toàn tỷ số hòa?

-Không, cứ tiếp tục

Chính là, hôm nay tất cả đàn em đã được mở mang tầm mắt về một người phụ nữ, mà S cứ mãi luyên thuyên rằng "Đại tẩu tương lai rất ngầu luôn đấy. Tụi bây cẩn thận cái mạng quèn của mình đi đấy nhé! Không thôi, người đó một dao, tiễn đi gặp ông bà ngay"

Chủ nhiệm pháp y Park đúng là rất ngầu, phải chăng cô ấy "ngầu" đến mức, không quan tâm đến việc, nếu mình bắn lệch dù chỉ một viên đạn thôi, người xa lạ mà cô ấy đã từng yêu, sẽ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào

-Vậy thì...ai là sẽ người bắt đầu trước đây?

-Tôi sẽ là người bắt đầu trước

Giọng J vang lên, ai nấy cũng đều có chút ngạc nhiên xen lẫn kỳ lạ, vì vốn dĩ, hai vòng thi đấu trước, chính J là người bày ra cái thái độ bài xích nhất, thế nhưng đến lần này, sao đại ca của mình lại giống như có chút hiếu chiến, còn lên tiếng muốn thi đấu trước nữa chứ

Cô chỉ nhìn, không nói gì, còn A chỉ im lặng không đáp, không biết là đằng sau chiếc mặt nạ kia là những toan tính gì nữa. Khá nhanh, một tấm bia lớn được đẩy ra, đàn em hơi sợ một chút, những vẫn phải cố gắng nói một chút với chủ nhiệm ma quỷ của sở cảnh sát

-Chủ...chủ nhiệm Park, thứ lỗi nhưng chúng tôi buộc phải trói cô lại, theo như đúng quy định trò chơi của đại tỷ A

Chỉ một âm thanh "Ừm", đầy hờ hững đáp lại, đúng là không có bất kỳ một ai có thể nhìn ra được dù chỉ là một chút sợ hãi trên gương mặt của người phụ nữ này. Đằng kia, đang bận chuẩn bị cho chủ nhiệm Park, thì phía này, người đeo băng bịt mắt vào cho J, chính là A

-Thấy sao? Người phụ nữ của mình đang bị trói tứ chi lại ở đằng kia?

-Tại sao tôi phải nói cho chị biết?

-Ồ, không thích nói thì thôi. Mà này, nếu như thắng, có từng nghĩ đến mình sẽ có yêu cầu gì chưa?

-Đến lúc đó chị sẽ biết

Và khi trước mắt mình chỉ còn là một màu đen, mình vẫn còn cảm nhận được, cô ta vừa mới thở hắt ra một tiếng, âm thanh của sự khinh bỉ hay sao? Quả nhiên, trước khi trò chơi cuối cùng được bắt đầu, A chỉ để lại bên tai mình duy nhất một lời

"Chị cũng muốn thử xem xem, ai sẽ là người giữ được bình tĩnh hơn, khi chứng kiến cảnh người yêu của mình đau đớn"

Câu nói này, rút cuộc mang hàm ý gì đây? Cho đến khi J kịp hiểu rồi, thì âm thanh của việc bắt đầu trò chơi cũng được bắt đầu. Sự tàn nhẫn của trò chơi này, không phải là việc phải bắn mà đích nhắm chính là người yêu của bạn, điều mà A muốn, chính là việc sẽ để cho người tham gia tận mắt chứng kiến cảnh đối phương bị trói lại và bị biến thành "bia nhắm" như thế nào, thử xem xem, bản thân có còn đủ tỉnh táo nữa hay không khi chứng kiến cảnh như thế

Cố gạt bỏ hết mọi thứ, J giương súng lên, hít một hơi thật sâu, viên đạn nhả ra, đi sượt qua má phải của cô một chút, ghim thẳng vào tấm bia đằng sau. Một đường đạn đẹp, nhưng xem kìa, có ai dám hành động vỗ tay tán dương khen thưởng đâu chứ. Ai nấy cũng đều đang nín thở, quan sát trò chơi đầy biến thái này

Viên đạn thứ 2, J cũng bắn vô cùng chuẩn, trên đỉnh đầu cô một chút. Mọi người không ngừng thầm ngưỡng mộ, một người dù bịt mắt nhưng vẫn có thể bắn ra hai viên đạn trúng mục đích. Viên thứ ba...thật kỳ lạ...đến cả J cũng phải đang tự hỏi câu này. Vì...nếu viên đạn được bắn ra, ghim vào tấm bia đằng sau chứ không phải là cô, nó sẽ phát ra một âm thanh dù là rất nhỏ thôi, J tự tin mình có thể nghe thấy được, và hai viên đạn đầu tiên, nó dựa vào điều này để xác định, mình đã bắn trúng tấm bia đằng sau, chứ không phải là cô, nhưng lần này...

J đã chờ rất lâu, nhưng chỉ có một sự tĩnh mịch đáp lại nó. Nó bắt đầu dần hoảng sợ, sự hoảng sợ thật sự của Park Jiyeon chứ không còn là J – chủ nhân tương lai của Hắc Sát nữa. Bây giờ nó mặc kệ thắng thua, cô muốn gì, nó sẽ đáp ứng hết, điều nó cần lúc này...chỉ là tháo cái băng bịt mắt chết tiệt này xuống và xác nhận...cô có bình an hay không. Ấy vậy mà...

-Ấy~ Ấy~ Đại ca J~ Không được tháo băng bịt mắt xuống khi chưa dùng hết đạn trong ba khẩu súng nhé~

-Chết tiệt!

J gần như gầm lên, hệt như một con thú bị ngươi ta dồn vào bước đường cùng. Và chắc hẳn rằng, hình ảnh một đại ca J như thế này, là điều mà tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên được chứng kiến. Đi cùng với sự phẫn nộ ấy, chính là một viên đạn đã được bắn vào đúng vị trí mà A đang đứng

Tất cả chỉ kịp hét lên một tiếng hoảng loạn, cơ mà...tốc độ di chuyển của A còn nhanh hơn cả tốc độ bắn ra của viên đạn kia. Viên đạn ấy chỉ có thể ghim vào thân cây đằng sau, một chút xây xát, A còn chẳng có. Không những thế...

-Chủ nhiệm Park, cô còn muốn tiếp tục trò chơi nữa không? Hay dừng lại, và nhường cơ hội chiến thắng cho đứa em kia của tôi

-Tiếp tục đi!

-Chị...Chị có bị điên không hả?

Lần này, chính tiếng hét lớn của J khiến cho tất cả càng thêm khiếp sợ. S và X đã từng một lần thấy J như thế này rồi, nhưng lần đó cơn giận của J không quá đáng sợ như lần này. Đúng là...chỉ có duy nhất một mình Park Hyomin, là người khiến...Park Jiyeon trở nên đáng thương trong con mắt của người ngoài hơn bao giờ hết

Nhưng tất cả, đáp lại cơn thịnh nộ của J chỉ là sự bàng quang đến từ chính người mà nó thương, đến từ chính người mà nó xem trọng nhất trong cái tổ chức này

-Sao? J? Chơi tiếp nữa được không?

Đến cuối cùng, tất cả chỉ như một trò chơi của A mà thôi, bất kể, nó tin rằng, viên đạn ban nãy của nó, rất có thể đã bắn trúng vào cô. Vì,...

Nó chẳng nghe thấy gì cả...

-Được! Nhưng nếu tôi thắng, Park Hyomin phải đáp ứng một yêu cầu của tôi

-Thế nào, chủ nhiệm Park?

A hỏi, vì cả A và cô đều đã nhận thấy được sự thay đổi của J. Lời nói vừa rồi, hệt như một lời cảnh cáo, một lời đe dọa vậy, chứ không còn là...của Park Jiyeon. Lời nói ấy, chính là J đã nói, đúng với thân phận thực sự của mình. Là chủ nhân tương lai của Hắc Sát, một trong những tổ chức ngầm lớn nhất ở Trung Quốc

-Lời tôi đã nói, tôi sẽ không rút lại

Quả nhiên...hai người này hợp nhau vô cùng. Nếu như, không phải cả hai là đại diện cho hai bên đen – trắng, hẳn sẽ là một cặp vô cùng đẹp đôi

Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, cây súng trong tay J được đưa lên một lần nữa, lần này nó không bắn ngay mà dừng lại một chút. Lúc này, không biết tại sao một số ký ức lúc nhỏ lại như một cuốn phim đang tua chậm trong đầu nó

Đây không phải là lần đầu tiên J làm việc này. Lúc nhỏ, người đứng làm bia đó là một người nào đấy mà đến tên nó còn chẳng biết. Ngày đó, người đứng bên cạnh nó là...A, và người ngồi xem chính là nội của nó và một số cô chú trong tổ chức. Hình thức này, chính là một "bài thi lên lớp" mà nó đã từng bắt buộc phải làm

Ngày hôm ấy, A đã nói gì với mình nhỉ? J vừa cố nhớ lại, và...tay bắt đầu vừa nổ súng. À, phải rồi, ngày hôm đó, chị ta đã nói với mình rằng...

"Người cầm súng, tâm phải tĩnh, thì mới có thể cảm nhận được chính xác mục tiêu của mình đang ở đâu. Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói, mới chính là những điều khiến em tạo ra những đường đạn hoàn mỹ nhất"

Khi băng đạn trong khẩu súng thứ 3 báo đã hết, cũng là lúc J tháo ngay băng bịt mắt của mình xuống, bất kể là trò chơi này đã kết thúc hay chưa. Và khoảnh khắc mắt nó vừa nhìn thấy được một vài tia sáng, cũng là lúc mà nó được chứng kiến một viễn cảnh...

Cô đứng đó, một chút xây xát cũng không...và xung quanh cô, là những vết đạn ghim vào, tạo nên một hình người vô cùng đẹp mắt, chỉ có điều...bên dưới chân cô chính là...xác của một trong số những người đàn ông phục vụ cho trò chơi thứ 2 ban nãy

J có chút khó hiểu rồi, nhưng rất nhanh, nó đã hiểu thấu được chuyện gì vừa xảy ra, và tự cười cho bản thân mình một nụ cười của sự chế giễu. Đúng là,...sự thông minh của A, là điều mà không một ai trong tổ chức Hắc Sát dám phủ nhận. Lấy bừa một người nào đấy ra, "ăn" phát đạn vừa rồi của J, khiến nó nhầm tưởng mình đã bắn trúng vào người mình yêu, nhằm kích động nó...Chiêu này...chắc cũng chỉ có người sở hữu chữ cái đầu tiên trong 24 chữ cái của Hắc Sát mới nghĩ ra được mà thôi

-Wow~ Không một viên đạn thừa. Điều này có làm cô lo lắng không chủ nhiệm Park~

-Đến lượt tôi rồi đúng không?

Câu nói vừa rồi của A, chỉ càng khiến chủ nhiệm Park tin rằng, người này, đầu óc không hề tầm thường một chút nào. Vì những gì xảy ra ban nãy, cô chính là người chứng kiến rõ nhất. Lúc nãy, còn không hiểu tại sao cô ta phải lôi một người ra, đứng chắn trước cơ thể mình, trong lần bắn thứ 3 của J, và giờ thì mình cũng đã hiểu. Không những thế, cô tin chắc rằng...

Đạn trong ba khẩu súng cộng lại của J, chắc chắn, sẽ nhiều hơn mình hai viên.

Đến lượt cô, cũng chính A là người bịt mắt cô lại, còn J sẽ là do X trói

-Chủ nhiệm Park, công việc thường ngày của cô là gì?

-Pháp y

-Là giống như trên phim, khi có tử thi thì cô sẽ là người khám nghiệm rồi cung cấp chứng cứ gì gì đó cho cảnh sát, phải không?

-Cô muốn nói gì, cứ nói thẳng, đừng vòng vo với tôi

-Tốt! Tôi rất thích những người thẳng tính như chủ nhiệm Park đây. Vì tôi, chỉ có một vấn đề tò mò muốn biết thôi. Là...Rõ ràng là một pháp y, tại sao lại có cái khả năng "điều khiển" súng tốt đến như vậy?

Cô không đáp lại ngay, chỉ khi chờ chiếc băng đen được bịt vào mắt mình hoàn toàn thì cô mới lên tiếng

-Vì, có rất nhiều kẻ muốn giết tôi. Tôi chỉ đành phải học cách tự vệ

Vừa dứt lời, âm thanh "Cạch! Cạch" của khẩu súng đầu tiên được lên đạn liền vang lên. Và rất khác với người trước đó, cô bắn ra từng viên đạn rất nhanh và vô cùng dứt khoát, giống như không hề xem trọng, đứng trong tấm bia kia là một người sống bằng xương bằng thịt

Thế nhưng mà...tất cả mọi người ở đây miệng đều đang há hốc hết cả ra. Súng nhả đạn ra rất nhanh, nhưng từng viên, từng viên một đều đang được bắn theo quy luật hết. Bắt đầu, từ đỉnh đầu, và sẽ di chuyển từ phải sang trái, và tuyệt nhiên...không một viên đạn nào bắn chệch ra bên ngoài, hay bắn vào đại ca J của họ cả

Nếu không nói, chắc không một ai biết được cô gái kia là một pháp y cả, pháp y không phải là cái nghề nên dùng dao tốt hơn dùng súng sao? Nhìn thế này, còn tưởng là...một tay sát thủ nào đấy không ấy chứ

Đúng là bất phân thắng bại, ai nấy cũng đều cam đoan đúng một ý nghĩ này thì... "Á!", một tiếng kêu rất khẽ, khá ít người nghe, nhưng thứ mọi người đang nhìn thấy lại chính là...

Một mảng máu đang dần lan rộng ra phía ngoài, bên dưới chân J một chút, làm sẫm màu đi chiếc quần màu xám nhạt mà nó đang mặc

Ngay tức khắc, tất cả đàn em từ ma mới đến ma cũ đều hét toáng lên hai từ "Đại ca", chạy lại, tháo dây cởi trói ra ngay, và đúng như những gì mà bọn họ đã thấy...

J đã bị chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc bắn thẳng một viên đạn vào chân, khiến nơi đó đang không ngừng chảy máu

-Tôi đã thua. Và theo đúng quy ước ban nãy, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu đến từ chủ nhân tương lai của mọi người

Không một lời hỏi thăm, không một sự quan tâm hay đừng nói, đến nửa cái ánh nhìn dành cho nó, cô còn chẳng có, vào khoảnh khắc, chiếc băng bịt mắt được chính tay cô tháo xuống. J đã thấy hết, thấy hết tất cả sự lạnh lùng, tàn nhẫn của người mà nó đang cố gợi lại trong cô một chút tình cảm con người còn sót lại. Không phải, mà là chút tình cảm còn sót lại của...Park Sunyoung dành cho Park Jiyeon

Cố gượng đứng dậy, đi từng bước thật chậm về phía cô và A đang đứng, cười nhẹ một cái và cũng nói lên đáp án cho tất cả những người đang đứng ở đây biết

-Khi nào vết thương của tôi ổn, tôi sẽ nói cho chị biết yêu cầu của mình. Còn bây giờ, tôi muốn vào trong chữa trị. Chuyện còn lại ở đây, tùy mọi người giải quyết. Tôi mệt rồi!

Ba từ "Tôi mệt rồi" của J nói ra, sao chỉ khiến người ngoài nghe thấy, chỉ cảm nhận có chút xót xa vô cùng. Vì không một ai nghĩ rằng, kịch bản của trò chơi này lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Đại ca của họ đã giành chiến thắng, nhưng bị thương bởi chính khẩu súng trong tay của người mà mình yêu, thử hỏi xem có ai còn vui mừng trên chiến thắng nữa không chứ. Liệu rằng...

Đây mới chính là điều mà A muốn thấy, chứ không phải là sự chiến thắng của cả J và Hyomin

J vào phòng riêng của mình, cầm điện thoại lên và gọi đi một cuộc

-Này, thuốc giảm đau, chị đang để ở đâu thế?

-Đau đầu hay đau nhức xương khớp hay là...đau tim?

-Phiền quá! Đau do bị bắn, được chưa?

-Ồ, không muốn nói điều này làm em đau lòng. Nhưng mà bà chị già của em đang có việc quan trọng phải giải quyết. Không tiện chỉ dẫn tận tình chỗ nào đựng thuốc giảm đau trong hàng trăm thứ thuốc của chị. Uống nhầm, chết ráng chịu. Chút nữa. sẽ nhắn tin qua cho. Sau đó nhờ ai đó đi mua hộ về

-Thanks!

-Ê! Ê! Mà...

-Tút! Tút! Tút!...

Còn chẳng kịp nói hết ý câu "Mà nhớ phải nhờ ai đó lấy viên đạn ra đấy hoặc đi đến bệnh viện đi" thì đầu dây bên kia đã tắt ngay luôn. Không biết là, viên đạn của cô đã ghim vào đến đâu nữa, chỉ thấy phía dưới chân đang ngày một nhức và đau hơn rất nhiều so với lúc nãy

Có chút đứng không vững nữa, tay phải bám vào cạnh bàn để giữ cho bản thân mình không khuỵu xuống, và J đã ấn vào một số điện thoại khác trên điện thoại minh. Là số của S. Nó vốn định đến một phòng khám tư nhân nào đấy nhờ họ lấy viên đạn kia ra, đến bệnh viện lại kinh động, rồi những tổ chức khác lại thừa cơ hội này ra vào những lời đồn thổi vô căn cứ

Nó vừa mới tính ấn gọi, cánh cửa phòng của mình đã được đẩy ra, nhìn người đang bước vào bên trong căn phòng này, giống như đang chờ xem người kia sẽ lên tiếng gì trước vậy

-Xin lỗi, làm em bị thương

-Vậy thì, nhờ chị giúp tôi lấy hộ viên đạn này ra

-Được!

Sao nó lại quên, trong nhà còn đang có mặt của một pháp y cơ chứ. Cô dùng dao, chắc chắn sẽ tốt hơn mấy loại lang băm ngoài kia rất nhiều lần. Cô rời đi một chút, khi quay lại chỉ thấy cô mang theo một cái mâm hạt đậu nhỏ, bên trên là một số dụng cụ: từ dao, đến mấy dung dịch sát khuẩn, gạt băng bó

-Sẽ hơi đau

-Không đau bằng lúc chị bắn vào tôi đâu

J nói như nửa thật nửa đùa, nhưng đáp lại nó chỉ là một sự im lặng đến từ cô. Cô đi dao rất nhẹ, tìm đúng vị trí của viên đạn, rạch xuống một đường vừa đủ để gắp viên đạn ra mà thôi. Cả quá trình này, J đều không được gây tê, nó đang cảm nhận chính xác nhất nỗi đau của cơ thể mình

-Lúc nãy, là chị cố tình đúng không?

-Chuyện gì?

Tay cô vẫn đang làm, nhưng miệng vẫn đáp lại lời vô cùng lạnh nhạt

-Tôi thấy rồi, chị bắn súng vô cùng điêu luyện, hẳn có thể hơn cả tôi luôn ấy chứ, thì không lý nào, viên đạn cuối cùng chị lại bắn trượt được. Là chị muốn nhường cơ hội chiến thắng cho tôi, hay là...chị ghét tôi, nhưng không thể giết tôi ngay trên chính địa bàn của tôi, nên đành trả đũa tôi như thế

*Im lặng*

-Nếu có ghét hay hận tôi, thì có thể nói thẳng ra cho tôi biết, chứ chị làm thế này, cả cơ thể và trái tim của tôi đều bị chị làm cho chảy máu đấy

Keng~ Đáp lại tất cả những sự luyên thuyên của J, chỉ đơn giản là âm thanh của viên đạn đã được lấy ra và thả xuống cái mâm bằng sắt ấy. Cô vẫn một mực giữ sự im lặng của chính bản thân mình, nhưng đôi tay đã ngừng lại. Cô đang dừng lại để cho bản thân mình một đáp án, cho người đối diện cô một câu trả lời

-Em nghĩ sao về tôi cũng được. Nhưng hãy nhớ rằng, tất cả những điều mà tôi đang làm, chính là những điều tốt nhất mà tôi có thể dành cho em

Park Hyomin chưa từng nói lời xin lỗi với bất kỳ ai, cô ấy chỉ thật tâm nói với một người. Park Jiyeon chưa từng cố chấp trước bất kỳ ai, nó chỉ cứng đầu u mê với duy nhất một người

Vì vốn dĩ, ngay từ lúc bắt đầu...

Cả hai đều chính là những ngoại lệ của nhau.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top