Điều mong ước
-Bác sỹ, bác sỹ cho gọi tôi?
Người đàn ông hỏi câu này chính là X, người cũng vừa thận trọng gõ nhẹ cửa phòng của Q, khi thấy điện thoại mình thể hiện tin nhắn mà Q đã gửi cho, chỉ một dòng duy nhất, "Gặp tôi một lát". Không biết Q có đáng sợ và khát máu như A không, hoặc là cầm quyền như J không, mà đàn em cũng đều cảm nhận thấy rằng: Đại ca X và S của họ, cũng có chút kiêng nể với người được gọi là...Bác sỹ này
-Bên cậu có dư người không?
-Bác sỹ cần mấy người
-Không nhiều lắm. Tầm hai người là được
-Dạ vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay
Ở trong Hắc Sát đã lâu rồi, chẳng lẽ X lại không biết, từ "dư người", mà nếu được phát ra từ miệng của A và Q, nó sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Lui xuống để chuẩn bị, nhưng chưa ra khỏi phòng, bỗng thấy người kia cười lớn mấy tiếng nên hơi ngạc nhiên, lẳng lặng, cúi nhẹ người, xem xem người này có cần thêm gì không
-Tôi chưa nói mình cần những người như thế nào mà, sao hấp tấp thế X?
-Vậy...bác sỹ có yêu cầu gì thêm?
-Một người biết làm bánh và một người biết pha chế một ly sữa đậu nành thơm ngon
-"..."
-Sao cậu nghệch mặt ra thế X? Tôi có bảo tôi cần người để "tiêu khiển" như A đâu, đừng đánh đồng tôi với A thế chứ, mất mặt lắm~
-Vậy...
-Trong hôm nay nhé! Ngày mai tôi còn phải gửi bánh đi chúc mừng sinh nhật của một người đấy
-Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay
-À, à, mà, nhớ nhắn lại, nhờ người ấy làm giúp tôi một cái bánh kem vị hạnh nhân đắng nhé~ Cô gái của tôi thích hương vị ấy
-Vâng, thưa bác sỹ. Tôi xin phép đi trước để chuẩn bị
-Được rồi, cậu đi đi. Khi nào xong hết thì bảo tôi
-Vâng, bác sỹ!
Liệu rằng, người đàn ông ấy chết có phải do "tai nạn" hay không? Khi mà...ngay tại cái khu vui chơi rộng lớn này, nơi bán nước ấy, chỉ bán ra duy nhất một ly sữa đậu nành, sau đấy, đã treo lên cái biển đề dòng "Hôm nay nghỉ bán. Mong quý khách thông cảm". Vì vốn dĩ, ngay từ đầu, đã không có ly sữa đậu nành nào không hợp khẩu vị cả, ly sữa ấy...nó vốn đã không còn cái vị đậu nành nguyên thủy nữa rồi, khi mà...
Bên trong chứa quá nhiều enzyme β-glucosidase...
Đúng theo như lời Q đã nói, vì nơi đây đã có người chết rồi nên đã mất vui, nhất là khi sau khi Eunjung đến nơi cùng với cốt cán của mình, nhìn cái "mớ hỗn độn" mà trưởng khoa pháp chứng và chủ nhiệm pháp y bày ra còn thầm thở dài hơn nữa. Có thể chờ cảnh sát đến mà, sao cứ nhất thiết phải làm ra mấy cái chuyện "kinh dị" này trước mặt dân thường vậy chứ. Đội trưởng Ham của chúng ta thể hiện vẻ mặt bất mãn ngay, nhưng nhìn sang cô trợ lý của chủ nhiệm pháp y kia, cốt cán của mình còn chẳng có cái thái độ ngạc nhiên gì cả
Đem đến cho chủ nhiệm Park một số vật dụng để cô sát trùng lại cơ thể mình, cũng như là lau sạch đi vết máu. Trong lúc Hyomin làm những việc đấy, trợ lý của cô cũng cẩn thận đi vào bên trong "căn phòng" kia, khâu lại vết mổ trên bụng của tử thi, mang mấy cái túi zip với bên trong là nội tạng của người đàn ông ấy ra bên ngoài cùng lúc với tử thi
-Chị về trước, hoàn thành báo cáo khám nghiệm
-Ừm
-Trưởng khoa Park, cô về cùng luôn không?
Eunjung là người hỏi câu này, vì dù gì, so với cái con người ma quỷ kia, đội trưởng Ham của chúng ta vẫn thà tiếp xúc với "Park cấm dục". Vì không có một con người bình thường nào dám giải phẫu tử thi chỉ với hai con dao trong nhà bếp cả. Đúng là...
Ma quỷ không hơn không kém
Nhưng Soyeon nhận được câu hỏi, lại không có động thái gì như muốn trả lời lại vậy. Cả người như đang bất động đi, và không biết là cô ấy có đang nghe không nữa. Không phải chỉ mình Eunjung và Boram, mà chính chủ nhiệm Park, người đang rất cẩn trọng lau sạch tay mình, tay vừa lau, mắt vừa hướng về người kia cũng cảm nhận được điều này
-Chị, mọi người đang hỏi, chị có muốn về trước để khẳng định lại điều mình đang nghĩ không?
-Ờ...
Đúng là, chỉ có duy nhất một mình chủ nhiệm pháp y Park Hyomin theo kịp suy nghĩ của trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon, và cũng chỉ có duy nhất một mình cô, hiểu được nhưng phản ứng kỳ lạ của sư tỷ mình, là đang minh chứng cho điều gì
Trưởng khoa pháp chứng Park, chỉ đang nghĩ...nụ cười ban nãy của Q khi đứng trước mặt của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...không phải là nụ cười khi giành chiến thắng vì đã quá thời gian quy định...
Trò chơi mà...hai đấu một...nhưng vẫn thua một cách thảm hại...
Người đàn ông ấy...chắc chắn rằng...không phải tử vong vì hai từ...tai nạn
Khi cảnh sát đã rút đi hết rồi thì người dân ở đây cũng chịu rời khỏi dần dần, nhưng tất cả vẫn chưa thôi bàn tán về "cô pháp y" ban nãy. Chắc, cũng là lần đầu tiên, thấy được một cô gái với đôi tay dính đầy máu, nhưng không hề cảm giác đáng sợ chút nào, mà ngược lại...là thu hút
-Thanks!
Cô hờ hững cất giọng, khi một cái khăn tay được đưa đến trước mặt cô, nhằm mục đích đưa cô lau sạch vài giọt máu còn vương lại trên cổ của mình. Cô nhận lấy, cũng quay sang hỏi người đại diện ở khu vui chơi này
-Nhà vệ sinh gần nhất ở đâu?
Được chỉ dẫn, cô liền mang lại túi xách của mình và rời khỏi, không hề bận tâm đến bất kỳ một lời tán dương hay bất kỳ một ánh nhìn ngưỡng mộ nào của những người xung quanh đây
Hyomin đi vào bên trong, nghiêng đầu nhìn mình trong gương một chút. Cái áo trắng hôm nay cô mặc, xem ra đã bị vấy bẩn một ít rồi. Và, tiếng từ vòi nước chảy đã vang lên, rất lâu, khiến người đang "đứng canh" bên ngoài, có chút sốt ruột. Chỉ là lau mấy vết máu thôi mà, có cần lâu như vậy không. Vì, từ trước đến giờ, nó cũng đâu phải là chưa từng bị thương, chảy máu đâu, có lần nào rửa sạch, chỉ đơn giản là tìm đến Q và nhờ băng bó
Chờ mãi, không thấy người đâu nên quyết định bước vào bên trong, và quả nhiên vừa hay thấy được...chủ nhiệm pháp y Park vẫn đang rửa đi rửa lại bàn tay của mình. Nhìn cảnh này, J không khỏi thầm thở dài một tiếng
-Chị vào đây được gần 15 phút rồi đấy. Không phải lúc nãy, trợ lý của chị đã đưa mấy thứ như cồn hay gì gì, cho chị làm sạch tay mình rồi sao
-Tôi không phải đang rửa sạch máu, tôi đang rửa sạch mùi tanh của tử thi
-"..."
-Chị...chị...không phải là pháp y sao? Sao, nghe giống như, chị sợ xác chết lắm vậy
-Tử thi ban nãy vì trúng độc mà chết dẫn đến hoại tử gan và suy thận. Do phải giải phẫu trong điều kiện thiếu thốn về trang thiết bị, tôi chưa biết được, việc hoại tử ở gan, đã khiến cơ thể tạo nên vi trùng, ameba, entamoeba histolytica. Và cuối cùng là nấm thuộc họ Candida hay chưa
-Dừng! Đầu óc tôi đơn giản, nghe nhiều mấy từ này, đau đầu lắm. Nói chung, là, bệnh sạch sẽ đúng chứ?
-Đúng
Nghe được thế, J còn chán chường hơn nữa. Giờ mới hiểu vì sao, trên phim người ta hay bảo nhau, ở trên cơ thể của một pháp y luôn phảng phất mùi thuốc khử trùng rồi đấy. Và giờ, nếu đứng cạnh nó mà một chủ nhiệm của khoa pháp y, thì...những yêu cầu của cô về sự sạch sẽ còn khắc khe hơn rất nhiều
Nhưng rồi, không biết J đã nhận ra điều gì đó, mà thấy mắt cứ nhìn xung quanh đây liên tục, lại nhìn đến cô gái kia, vẫn đang chuyên tâm làm công việc mà mình đang thực hiện từ nãy đến giờ, và...nhìn đến cái chốt khóa cửa của nơi này
Hẳn rằng, tiếng nước chảy đã làm át đi âm thanh của tiếng khóa chốt cửa từ bên trong. Hyomin quả thực không để ý đến, cô chỉ đang để tâm đến "đôi tay giải phẫu" của mình mà thôi, cho đến khi...
Một cái ôm bất ngờ từ đằng sau, khiến cô không phòng bị và suýt chút nữa, xoay người ra phía sau, nhằm đẩy mạnh đối phương ra khỏi cơ thể mình. Nhưng thật tiếc, luận về sự khéo léo khi dùng dao, có thể cô hơn nó, nhưng luận về những tư thế trong võ thuật, chắc chắn nó phải hơn cô một bậc
Dù cố gỡ vòng tay của người đó ra như thế nào thì cũng vô dụng, không những thế, càng siết càng chặt, giống như nó đang buộc cô phải lên tiếng trước vậy
-Chuyện gì?
-Muốn ôm chị một lát, không được sao?
-Tôi không cho rằng, J của Hắc Sát vẫn còn bình thản sau những việc vừa mới xảy ra
-Đó chẳng qua là chết vì trúng độc. Còn nhẹ nhàng chán so với những cái xác bị Hắc Sát vứt ra đường cơ
Có lẽ, J đã hiểu nhầm ý của người này. Không phải là tình trạng của cái xác ban nãy, mà là "hình ảnh" ban nãy của cô cơ. Chủ nhiệm Park không tin, nó vẫn còn có thể vô cùng bình thản xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, dù cho ban nãy, cô xuất hiện trước mặt nó, chẳng khác gì...một tên sát nhân biến thái vậy
-Không phải đã nói, dù chị có là ai thì tôi cũng mặc kệ rồi sao?
À~ Chủ nhân tương lai của Hắc Sát đã hiểu đúng nghĩa câu nói trên rồi ấy
-Thật thế sao?
Sao mà...nghe được câu hỏi này từ miệng của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin trông có vẻ có chút rùng rợn gì đấy. Vì, câu hỏi cô nói ra, nghe vô cùng lạnh nhạt, nhưng đâu đó trong cái sự lạnh nhạt đó, phảng phất dư vị của một sự...khinh bỉ
Thoáng chút ngạc nhiên nhưng J quyết không buông lỏng vòng tay của mình, rồi thấy cô gái trong vòng tay của mình bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt và dùng tay...tháo một bên kính áp tròng của mình xuống
J tuy đứng phía sau, nhưng do nhờ tấm kính phía trước mặt nên đã chứng kiến hoàn toàn quá trình vừa rồi. Không những thế còn là gì, còn là...
Hyomin xoay người, mặt đối mặt với J và...choàng hai tay mình ra phía sau cổ nó...ôm lại
Bây giờ, đến lượt chủ nhân tương lai của cả một tổ chức lớn như Hắc Sát cứng đờ cả người đi, chứ vốn không còn là cô gái này nữa
-Sao? Bây giờ vẫn còn mặc kệ chứ?
Sao mà...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang dần khác đi so với cái lần đầu tiên mà J gặp thế này. Nó đang suy nghĩ đúng một điều này
Nhưng thôi kệ, điều này tìm hiểu sau vậy, vì...chưa một lần nào, J thôi không bị thu hút bởi đôi mắt và ánh nhìn này cả. Park Jiyeon của gần 10 năm về trước và J Hắc Sát của hiện tại đều đang đập chung một cảm xúc mỗi khi nhìn thấy đôi mắt này, mỗi khi...ở cạnh Park Sunyoung lẫn Park Hyomin
-Chị làm thế, đang quyến rũ tôi sao?
-Nếu tôi muốn, chủ nhân tương lai của Hắc Sát có thể chết ngay trong ngày hôm nay
Sao nó lại không biết điều này chứ~ Đã là con người, ai mà chẳng có điểm yếu, chỉ cần biết được yếu điểm của một người, xem như đã sở hữu trong tay người đó. J biết, điểm yếu của mình là gì, nhưng...còn cô thì sao?
Điểm yếu của cô liệu rằng cũng có phải là nó, giống như...
Hyomin luôn là điểm yếu của Park Jiyeon hay không?
Nó không đáp lại cô mà thay vào đó, tự cười với chính bản thân mình một tiếng. May thay, cô là cảnh sát, cô là pháp y, dù cho bàn tay có dính đầy máu đi chăng nữa, thì hình ảnh vẫn vô cùng đẹp so với những đứa khác, chỉ biết uốn éo khoe thân, chẳng làm nên trò trống gì, ngoài việc tung ra những tin đồn thất thiệt về chủ nhân tương lai của Hắc Sát
J thay bồ như thay áo và...J quá tàn nhẫn nên không một ai dám ở cạnh nó
J thật ra chỉ đang chờ đợi một người, vị trí bên cạnh nó, nó chỉ cho phép duy nhất một người thuộc về mà thôi
Khoảnh khắc này đây, J tựa như khách bộ hành mấy ngày đi trong sa mạc không có nước uống, cuống họng khô khốc như sắp bốc lửa. Nó nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhìn rõ đôi mắt mang hai màu đầy cuốn hút của cô, môi nhẹ nhàng hơi động, giọng nói sau đó cất lên lạ tới mức nó chẳng rõ đây có còn là mình hay không
-Tôi muốn biết, chị phân định rõ dục vọng và yêu thích?
J mở lời, vòng tay càng siết càng chặt người đang đứng bên trong, giương mắt chăm chú nhìn người trước mặt, như đang đợi cô sẽ cho mình một đáp án vậy.
Hyomin đang quá gần, gần đến mức J có thể ngửi thấy mùi thơm trang nhã trên người cô, cùng với hơi thở ấm áp của cô. Dù cho nó biết, cô vừa mới giải phẫu cho một tử thi, nhưng nó cứ không hiểu sao, chỉ cần cô áp lại gần mình thôi, J liền cảm nhận thấy một hương thơm vô cùng đặc trưng của cô. Không phải chỉ đơn thuần là mùi hương của những loại nước hoa đắt tiền, mà đó còn là mùi hương biểu thị cho cái nghề nghiệp mà cô đang làm
Đây hết thảy, đều khiến nó cảm thấy có chút nóng bức trong người, thân thể giống như bị thiêu trong lửa, đến có chút run rẩy.
-Có dục vọng không nhất định là thích, nhưng thích thì nhất định sẽ có dục vọng
Quả thật, dù cho đã có tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn người phụ nữ đều dùng đúng một cách này để cố tình quyến rũ mình, nhưng J chỉ có đúng một cảm xúc "ghê tởm", ấy vậy mà...ngày hôm nay...khi cô gái này, gần như là làm hệt như những người phụ nữ ấy thì...
Tiến sát người đến, tựa hẳn toàn bộ thân người mình vào cơ thể của nó, khẽ nói lên câu trên
Thì...J đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình vào tay của "ma quỷ" thật rồi
Khi cánh môi mềm mại ấy hôn lên môi nó, thân thể J không tự chủ được rùng mình một cái. Tiếp xúc da thịt thân mật, khiến nó hiểu, nó đã đánh giá quá thấp về chủ nhiệm pháp y Park Hyomin rồi. Giờ mới hiểu, sao cô có thể tự tin vào năng lực "lấy mạng người" như thế của mình.
Không có thâm nhập vào trong, chỉ có những lần nhè nhẹ dây dưa, nhưng đã đủ khiến chủ nhân tương lai Hắc Sát mất đi năng lực suy tư. Hyomin vẫn đang làm đúng hành động này, hệt như đang muốn "đùa" với J vậy, cánh tay hơi lạnh mềm mại từ từ ôm lấy cổ J, mùi hương sát trùng ban nãy của cô dần lan tỏa khắp không gian, khiến cả hai khó mà kiềm lòng.
Trước giờ cô chưa từng chủ động hôn nó, nhưng cô lại là một người luôn khiến đối phương rất dễ đánh mất sự bình tĩnh của mình, dù là ở dạng thức nào. Hyomin chủ động, giúp nó hiểu ra, cô không phải không thích, như vậy là đủ rồi.
Khúc mắt trong lòng như được mở ra, J bắt đầu phát huy thiên phú trời cho của mình, nó thận trọng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi cô, đôi môi mềm quá mức khiến tim nó rộn ràng, không thèm kiêng kỵ gì nữa.
Linh hoạt đẩy cánh môi ra, đầu lưỡi nó quét qua hàm răng cô, không bị ngăn trở, tìm đến đầu lưỡi mềm mại kia, bá đạo mà quấn lấy. Hai tay J ôm lấy cả thân người cô, mặc cho tự nhận định rằng, cô làm tất cả điều này đều tự nguyện, chứ không phải vì một mục đích gì. Nhưng mặc kệ, J đã không chút kiêng kỵ chiếm hữu lấy cô rồi.
Bắt đầu trải nghiệm những khoái hoạt trước nay, J dần tham lam mỗi một tấc trên da thịt cô. Bàn tay bắt đầu không an phận quấn lấy vòng eo cô, ôm chặt đối phương vào lòng hơn.
Nụ hôn lâu đến khiến hơi thở Hyomin gấp rút, nhưng đối phương lại nhất quyết không chịu thôi, liều chết quấn lấy môi cô. Người như chủ nhiệm Park rất nhanh liền phát hiện ra điều không ổn, khi J hôn tựa hồ không thèm thở, cứ tham lam không chịu buông ra.
Mở mắt ra, đã thấy gương mặt đầy vẻ si mê của J đang dành cho mình.
Hai tay vịn lên đầu vai của nó, Hyomin dùng lực liền tránh thoát khỏi nụ hôn của J.
J thở dốc hai lần, hai mắt vẫn nhắm tìm kiếm vị trí môi cô một cách chính xác một lần nữa, tựa như một động vật nhỏ đang kiếm thức ăn.
-Jiyeon. . . Đủ rồi!
Lần này, Hyomin đã dùng sức, đẩy thật mạnh người kia ra. Cô không phải hét lên như trong mấy bộ phim, nhưng câu cô đã nói lên, hệt chẳng khác gì, một lời cảnh cáo dành cho nó vậy. Không biết là đối phương có nghe được không mà chỉ thấy đồng tử nó vẫn đen nhánh nhưng bên trong đã chứa đầy dục vọng.
Sự cảnh cáo của cô không những không khiến nó bình tĩnh lại, mà ngược lại đi theo bước chân lui dần về phía sau của Hyomin, dán chặt lên người cô, chẳng bao lâu đã ép được cô vào vách tường, lần nữa lại tìm được đôi môi mềm mại của cô mà hôn.
Trong lòng J lúc này có chút bất đắc dĩ và buồn cười, "được ăn cả, ngã về không" vậy, dù gì, người bắt đầu trước tất cả mọi việc này không phải là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin hay sao? Nhưng lần này, cô lại hành động phản kháng lại mà không thoát được khỏi J, đúng là...việc một pháp y, không mang theo dao của mình, sẽ hệt như một chiến sỹ không mang theo súng khi ra chiến trường vậy...
Dần dần, J cảm nhận được cô đã tựa vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu nó, đầu ngón tay luồng vào tóc nó, ôn nhu nhẹ nhàng nhắm mắt.
Chủ nhân tương lai của Hắc Sát lúc này giống như một con dã thú đã thức tỉnh, nó cũng không ngờ rằng, chủ nhiệm Park ngày thường cao ngạo lạnh nhạt, khi động tình lại có thể điên cuồng tới mức này. Dù cho nó cũng tò mò, không biết...cô có đang tỉnh táo không, khi lại là người chủ động trước tất cả mọi việc đang xảy ra lúc này đây
J hôn bá đạo mà ôn nhu, trong sự nghi hoặc mang theo vài phần say mê triền miên. Hyomin lẳng lặng ôm lấy cổ của nó, hai mắt nhắm lại. Tận cho đến khi môi lưỡi đều hơi tê, Hyomin mới khẽ nhíu chân mày, đầu ngửa sang một bên né tránh, nhưng người nọ lại tiếp tục lấn tới, hôn lên môi cô một cách mê muội
Giống như một người bình thường khi đang phát cáu, chủ nhiệm Park dùng thêm mấy phần lực, đạp mạnh lên chân J.
Người nọ bị đau rốt cục giật mình buông lỏng cô ra.
Hyomin mượn cơ hội này, chỉnh lại mái tóc bị nó làm cho rối của cô, cũng đồng thời đi lại cái chỗ rửa tay ban nãy, lấy từ trong túi xách mình ra, cặp kính mát màu đen của mình và đeo lên.
J nhìn thấy hết tất cả những hành động từ nãy đến giờ của cô, ánh mắt nó mang đầy dục vọng, u oán hờn dỗi, trừng mắt nhìn cô, và rồi, cô cũng bước nhanh lướt qua người nó, đến cả nửa chữ, cô còn chẳng thèm lên tiếng với nó
Đây không phải là lần đầu J nhìn thấy Hyomin như vậy, và dù cho có phải cả trăm lần rồi, nó vẫn không tài nào lý giải được. Rõ ràng, người bắt đầu mọi việc trước luôn là cô, nhưng rồi cũng chính cô, sẽ là người bóp chết cái khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó của bạn
-Về thôi, tôi có việc cần phải giải quyết
Bước ra khỏi nơi này, cô đã chờ sẵn nó, thấy nó bước ra thì tay cũng cất vội điện thoại vào trong túi xách. Không nói cũng biết, chắc lại là việc liên quan đến vụ án ban nãy. Cố nén cảm xúc hiện tại của mình vào trong, để đáp lại cô
-Ừm, để tôi đưa chị đến sở
Và, chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng đã hiểu, tại sao cô lại đeo kính. Một cặp kính mát màu đen, đúng là vật dụng ngụy trang tuyệt vời nhằm che giấu đi đôi mắt đặc biệt của cô. Sự việc cô giải phẫu tử thi vẫn còn chưa lắng xuống, và nếu để người khác thấy được điều đặc biệt này của cô, J cam đoan rằng...
Nó và cô, một bước cũng đừng hòng bước ra được khỏi cái khu vui chơi này
-Thanks!
Chiếc xe dừng lại trước cửa sở cảnh sát, chủ nhiệm Park cũng thản nhiên bước xuống, đóng mạnh cửa xe. Nó đoán, chắc ở trong văn phòng riêng của cô, luôn có chuẩn bị sẵn kính áp tròng, hờ cho những trường hợp bất đắc dĩ như thế này đây. Nó cũng đi xuống theo, lên tiếng
-Áo khoác của chị
-Cảm ơn
-Chị...không có gì muốn nói...về sự việc vừa rồi à?
-Em muốn tôi nói gì?
-À, nếu chị không có gì để nói thì thôi vậy. Tôi đi trước đây
J quay lưng về hướng xe, chuẩn bị mở cửa xe để ngồi vào bên trong, thì liền nghe được một âm thanh vừa được cất lên, bàn tay toang mở cửa xe, không biết vì sao lại dừng lại
-Đó không phải là điều em muốn kể từ khoảnh khắc em ôm tôi đó sao? Chuyện gì giải quyết nhanh được thì nên giải quyết dứt điểm
Nghe được mấy lời này, không biết tại sao J cảm thấy có chút nực cười. Lặng người đi một chút, sau đó cũng quyết định xoay người lại, đối diện với cô
-Đúng là, chủ nhiệm pháp y Park chỉ phân biệt được hai loại người. Điều mà người chết muốn, chị lại hiểu rất rõ. Nhưng điều mà người sống muốn, chỉ chẳng biết một cái gì cả
Lời vừa dứt, nó cũng tiến lên trước một bước, rút ngắn khoảnh khắc của mình và cô. Trên mặt hiện tại đang mỉm một nụ cười nhẹ, lời chuẩn bị nói ra cũng phảng phất dư vị nhẹ nhàng như thế
-Tôi chưa bao giờ muốn hôn chị, điều tôi muốn, chỉ là...một vị trí bên trong trái tim chị thôi, chị Sunyoung.
Nhẹ nhàng đến gần như là bất lực...
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top