Dạ Quang Trùng (Ngoại Truyện)
Nhà tù ADX, nhà tù "siêu an ninh", là nơi có độ bảo mật an ninh cao nhất nước Mỹ, nên khi mà, một cô gái trẻ, vẻ ngoài còn là vô cùng xinh đẹp nữa, đang bị còng cả hai tay mình lại, đi hai phía bên cạnh là những người cảnh sát thì đã khiến tù nhân ở đây băn khoăn biết bao rồi. Vì cô gái này, nhìn không hề giống với người bị nên ở cái nơi này một chút nào, nơi cô nên ở, là những nơi sang trọng và cao cấp
Nhưng nơi đây, sẽ giam giữ bao gồm phần tử cực đoan, sát nhân hàng loạt và điệp viên. Vậy thì, cô gái vừa mới bước vào kia, thuộc loại nào trong ba loại kia? Và khi cánh cửa sắt buồng giam được cảnh sát kéo lại, đến nửa lời, vẫn không có bất kỳ ai nghe thấy cô gái trẻ đó lên tiếng gì. Khi người đó vào trong buồng giam của riêng mình, chỉ làm đúng một việc duy nhất
Là đến nơi sâu nhất của băng ghế ở đây và ngồi xuống. Nơi duy nhất mà bóng đêm trong buồng giam này tìm đến
Cô ngồi rất tĩnh lặng, hệt giống như đã mang bản thân mình dâng cho bóng tối, kể cả khi trước cửa buồng giam có người đang làm loạn, cô cũng không quan tâm. Cô chỉ, để gương mặt mình ngẩng lên nhìn, khi thấy có một người phụ nữ vừa mới bước vào bên trong đây. Người mà...đã không sợ hãi con người mà đến chính bản thân mình còn kinh tởm
Cô ấy ngồi xuống phía đối diện mình, cũng là đang im lặng hệt như mình, là đang đánh giá lại mình sao? Vì người đang ngồi đối diện mình kia, thân phận như thế nào, thì mình cũng đã biết quá rõ rồi. Cô ấy im lặng, mình lại càng không muốn nói. Rồi chỉ cho đến khi cô ấy rời ghế, đứng dậy, đứng ngược về hướng ánh sáng với mặt trời, thì giọng của cô ấy mới vang lên
-Nơi này, đúng là không phù hợp với Dr Park một chút nào?
Bây giờ...vẫn còn người xem mình là Dr Park sao? Là một...chủ nhiệm pháp y
-Tôi có một lời đề nghị như thế này, không ép buộc. Tôi sẽ đưa Dr Park ra khỏi cái nơi tù túng, u ám này, đến một nơi rộng rãi, khang trang và tươi sáng hơn. Một căn biệt thự nhỏ ven biển Owen,...
-Phó giáo sư muốn trao đổi gì?
Người ở trong buồng giam của mình còn chưa nói hết câu nữa, cô đã lên tiếng cắt ngang rồi. Nhưng sự cắt ngang của cô, còn chẳng khiến người kia nổi giận, chỉ khiến người kia mỉm cười vì hài lòng thôi. Vì vốn dĩ, dù có là ai đi chăng nữa, thì vẫn sẽ luôn là một người sở hữu bộ não cực kỳ thông minh
-Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin phải trở thành đối tượng nghiên cứu của tôi
Người đó nhìn xuống mình, môi nở một nụ cười nhạt mà bình thản nói lên câu nói đó. Không sợ hãi cô sao? Dù cô rất muốn hỏi điều này, nhưng lại không dám, nên đành thay bằng một câu khác, "Đối tượng nghiên cứu?"
-Một bài luận văn nhỏ, nhưng với tôi, nó thú vị
-Phó giáo sư, cô cảm thấy hứng thú với tôi hay là...A?
Dù bây giờ, cô có bị bóng tối "nuốt chửng" đi chăng nữa, thì cô vẫn luôn là một chủ nhiệm pháp y đầy tài năng mà thôi. Một chủ nhiệm pháp y mà chỉ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi trước câu hỏi của mình, nhưng còn khi gặp đến người này, câu hỏi của cô, chỉ khiến người này cảm thấy...hài lòng. Vì quả nhiên...
Là một vật thí nghiệm hoàn hảo nhất!
-Cả hai!
Nghe được, hai từ này, cô cũng im lặng một lát, như là đang suy ngẫm điều gì đó. Khi đã cho bộ não kia thông suốt, cô cũng lên tiếng hỏi lại
-Tôi không cho rằng, cái giá mà tôi phải trả cho việc được rời khỏi đây và chuyển đến một ngôi biệt thự ven biển là rẻ
-Không đâu, Dr Park hiểu xấu về tôi rồi. Sẽ là vô cùng rẻ. Dr Park sẽ được tự do làm mọi thứ mình muốn, đương nhiên, nếu trong trường hợp Dr Park muốn cầm lại dao phẫu thuật, tôi vẫn có thể đáp ứng được mong muốn này
Đáp án này, đang khiến bộ não kia của cô không ngừng đánh lên những hồi chuông cảnh giác rồi. Vì trên đời này, làm gì có chuyện "dễ dàng" như thế. Và hơn hết nữa, chính là, người mà đang đưa ra đề nghị cho cô là một con người như thế nào chứ, biết rõ đã là thế, nên liền quyết định hỏi thẳng
-Phó giáo sư, cô có yêu cầu gì?
Câu hỏi của mình vừa dứt, ngay tức khắc, mình liền thấy khuôn mặt kia đang vừa được cúi sát xuống, là đặt song song với khuôn mặt. Chưa bao giờ, được nhìn người này ở một cự ly gần như thế, người mà, hẳn nếu mình nói ra điều này, sẽ khiến cho cô đội trưởng nào đấy ở bên Hàn chết vì ghen tỵ mất. Nhưng quả nhiên, đôi mắt của người này...thật đẹp. Một đôi mắt mà khi nhìn vào bạn, bạn chỉ muốn mang linh hồn của mình giấu đi, vì sợ rằng...đôi mắt ấy sẽ nhìn thấy
-Tôi muốn...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin phải trò chuyện với A!
Một câu nói thật điềm tĩnh nhưng nụ cười vào cuối câu nói ấy, không hề mang đến cho người khác một cảm giác "bình yên" chút nào cả. Tuy là làm chung một lĩnh vực điều tra vụ án, nhưng chủ nhiệm Park cũng ít có cơ hội tiếp xúc riêng với người này, và khi đã tiếp xúc rồi, mới thấy mấy "lời đồn" đó, chắc cũng phải có một nguyên nhân gì đó nên mới khiến người khác có cơ sở để "đồn"
Nếu người phụ nữ này thực muốn, cô ta sẽ biến một người bình thường hóa điên dại chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ
-Cô cũng biết, đây là chuyện không thể, phó giáo sư!
Hyomin cố nén lại hết mấy thứ đang không ngừng cuộn trào trong bộ não kia của mình. Là bộ não đang thay cho trái tim nói với cô rằng: Mày vừa mới sợ hãi đấy, Hyomin à~ Nhưng tất cả, khi cô thể hiện ra bên ngoài, vẫn luôn là cái sự lạnh lẽo và cô độc đó. Dù là Hyomin hay là...A đi chăng nữa
Người đó vừa nghe xong câu nói ấy của mình liền cười nhẹ một cái, sang phía ghế đối diện mà ngồi xuống, "Nếu chủ nhiệm Park đồng ý với đề nghị này. Tôi...sẽ có cách khiên chủ nhiệm Park gặp được A. Đến lúc đó, cô biết phải làm gì rồi chứ?". Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin chính là người, chưa bao giờ bị người khác hỏi khó bất kỳ một câu hỏi nào, nhưng ngay bây giờ đây, cô lại đang gặp phải một câu hỏi từ một người mà cô thật không biết, đáp án mình nên nói ra là gì nữa
Sự im lặng của mình, không khiến người đó khó chịu. Ngược lại, còn thấy người đó có chút gì đó thoải mái, vừa ngồi tựa hẳn vào bức tường phía sau lưng mình, đôi chân là bắt chéo vào nhau, và tay cũng đang nhịp nhịp mấy cái lên đôi chân ấy. Dáng vẻ này...không phải là không nên xuất hiện ở cái nhà tù chỉ giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất, của một cảnh sát sao? Cảm giác giống như là...người này đang "nghỉ dưỡng" tại đây và sẵn dịp trò chuyện cùng một người "bạn"
-Tệp hồ sơ chủ nhiệm Park mang đến sở khi tự thú, tôi cũng đã xem qua rồi. Và tôi tin, cô cũng đã đọc qua hết. Thành thật mà nói, tôi không có mấy hứng thú với mấy vụ án viết ở bên trong đó. Tôi...chỉ hứng thú với...những đoạn tự bạch của A!
-Tôi cũng tin chắc rằng, điều khiến một chủ nhiệm pháp y kiêu ngạo, tài năng lúc trước trở thành một kẻ chỉ dám thu mình lại, ngồi yên tĩnh ở một góc bóng tối, cũng là điều mà tôi đang nghĩ đến trong đầu đây. Vì thế, tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt
-Chủ nhiệm Park, cô không muốn gặp người, đã vì cô mà làm tất cả mọi thứ trong 15 năm qua sao?
Người phụ nữ ấy, hỏi nghe thật điềm nhiên, nhưng câu hỏi ấy, không biết tại sao khi đến lượt mình nghe thấy, lại nghe rất rõ ràng là cả một sự "khiêu khích" ở bên trong ấy. Bàn tay cô dần siết chặt lại, và cô biết, hình ảnh này đã lọt vào đôi mắt kia rồi. Hỏi cô rằng, cô có muốn gặp A không, không phải, cô và A đã từng gặp qua vô số lần rồi sao? Không phải, không giống như những lần trước đó nữa, cô biết, lần này, nếu cô đồng ý, cô và...A sẽ gặp nhau với một thân phận rất khác
Vì...những đoạn trong tệp hồ sơ đó, những dòng bút tích của A đó, cô đã đọc hết và cô cũng đã hiểu hết rồi. Vì...
Một người đã từng có cái thứ tình cảm chỉ dám trong âm thầm, lặng lẽ đó, sao lại không biết...
Cái thứ tình cảm đó, nó đau đớn đến như thế nào!
-Sau đó thì sao?
Cô không nói đồng ý, hay từ chối, cô chỉ muốn hỏi lại người kia nốt một câu nữa thôi. Rồi cũng thấy người đó rời khỏi chỗ ngồi, đi lại phía mình, và bỗng...dùng tay lướt vài đường lên gương mặt mình. Rất nhẹ nhàng! Chẳng lẽ, người này là một phó giáo sư mà lại không biết, tình trạng hiện tại của mình, không thích hợp để tiếp xúc quá gần với phụ nữ sao? Hay là, theo đúng như một số bài báo cũng đã từng đề cập qua
Vị phó giáo sư quyền quý này...là cùng một loại người với mình...
-Sau đó thì...tùy thuộc vào quyết định của chủ nhiệm Park. Tôi đây, chưa bao giờ có ý định sẽ làm tổn hại đến những người sở hữu vẻ đẹp như chủ nhiệm Park đây
-Khi nào tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ bảo với chủ nhiệm Park. Còn bây giờ, thì...nghỉ ngơi nhé, Hyomin!
Và đến cuối cùng, khi người đó rời đi rồi, cũng là mang theo cái nụ cười nhàn nhạt ấy, cùng câu nói, "Đôi mắt của chủ nhiệm Park, đẹp thật!". Âm thanh trong chất giọng của người đó nghe rất hay, rất ấm, nhưng Hyomin biết, âm thanh ấy, như đang từng bước từng bước, tiến sâu vào trong linh hồn của cô, và như đang đánh vỡ phòng bị cuối cùng của cô xuống
Đôi mắt hai màu đó của cô, cô còn chẳng buồn che giấu trước người ngoài nữa rồi. Vì, điều này, có còn là gì đáng sợ nữa đâu, so với cái việc...
Chính bàn tay của một chủ nhiệm pháp y đã nhuốm máu của người sống!
Vài ngày sau, khi đang đọc sách trong buồng giam thì cảnh sát thông báo, 15 phút nữa sẽ bắt đầu thẩm vấn cô. Nghe cũng chẳng phải là tin tức gì mới, nên chẳng bận tâm mà tiếp tục quyển sách dang dở của mình. Cũng may vì, cô "bạn" Vivian của cô, quen biết cũng khá rộng nên cũng tính là được đối đãi vô cùng tốt khi ở đây. Một ngày đến đây chơi với cô những ba lần, vì bảo là...Dr Park không làm cảnh sát nữa, thì mình cũng xin nghỉ luôn. Ở lại đó, chán! Xem như, cũng có người làm mình vơi cảm giác buồn chán
Nhưng thẩm vấn tội phạm, không phải giống như những thứ cô đã từng thấy ở sở cảnh sát bên Hàn sao? Vì là, khi Hyomin được cảnh sát dẫn đi, đến cả sợ hãi, cô còn chẳng buồn làm. À, chủ nhiệm pháp y Park vốn là người chẳng biết sợ là gì mà. Nơi cô được dẫn đến, thật khác rất nhiều so với trong tưởng tượng, không có bất kỳ một dụng cụ tra hình nào, hay không có bất kỳ một cảnh sát giam giữ nào khác. Không những thế, "căn phòng" dùng để thẩm vấn cô, còn đang được bày ra rất nhiều rượu vang đắt tiền, không gian là thật vô cùng rộng rãi và ấm áp. Và người thẩm vấn cô, cũng thật đặc biệt
-Chào, chủ nhiệm Park. Xem ra tinh thần cô rất tốt
Người thẩm vấn cô là người mà chỉ cần một lời, cảnh sát đều phải nhất tuân mệnh lệnh
Hyomin ngồi xuống ghế, cô biết người này muốn gì ở cô, nên đã tự động lên tiếng trước
-Tôi sẽ gặp A, nhưng không phải là bây giờ
-Tốt! Như tôi đã nói, tôi luôn không thích cưỡng ép những cô gái xinh đẹp. Và...
-Tôi sẽ trở thành "người" của cô, phó giáo sư!
Hyomin biết rằng, khi cô nói lên câu nói này, sẽ khiến người kia có ngay một sự bất ngờ nhất định. "Người" ở đây, không phải dạng của những cặp đôi yêu nhau, mà "người" ở đây...chính là một "Vật thí nghiệm". Và, cô tin rằng, người sở hữu một bộ óc cũng không phải tầm thường như vị phó giáo sư này đây, đã hiểu lời cô nói
Quả nhiên, đúng là như thế thật, vì đã thấy cô ấy rót ra cho mình một ly rượu, rất tao nhã. Phong thái hệt như cô, phong thái chỉ có ở những người, tự tin rằng: Bộ não của mình, là một điều gì đó mà không ai nắm bắt được
-Người của tôi? Chủ nhiệm Park, cô đã hiểu rõ từng từ trong câu cô vừa mới nói ra chưa?
-Tôi nói, đương nhiên tôi hiểu
-Tốt! Vậy tôi sẽ không phí thời gian của mình với người con gái "đặc biệt" này ở cái nhà giam chật chội này nữa. Thu xếp đồ đạc đi nhé! Vài ngày nữa, tôi sẽ đến đón chủ nhiệm Park và đưa đến một nơi thú vị hơn
-Cảm ơn, phó giáo sư!
-Cảm ơn? Chủ nhiệm Park, cô nói hai từ này, làm tôi cảm giác mình là một người phụ nữ rất đáng sợ và ác độc đấy
Người này có đáng sợ hay không, chắc rằng, chính bản thân cô ấy cũng đã biết rồi
-Tôi nghĩ sao, nói vậy. Không có ý gì khác
Lại một nụ cười thấp thoáng sau ly rượu của người phụ nữ này rồi. Rồi cô ấy cũng bỏ xuống ly rượu đó của mình, đặt sang bên cạnh, tay đan lại để dưới ngực, đôi mắt nhìn về mình một chút, rồi cũng cất lời
-Chủ nhiệm Park này, cô có từng nghĩ đến, đây mới chính là con người thật của mình không? Cố gắng xây dựng cái vỏ bọc đó bao nhiêu năm qua, chắc cũng mệt lắm rồi, đúng không? Vậy đi nhé!
Và rồi, "người thẩm vấn" cô đó, cũng ấn chuông gọi, cảnh sát liền tiến vào và dẫn cô đi. Đúng là một phạm nhân được hưởng cái đặc ân "thẩm vấn" mà không có bất kỳ một phạm nhân nào khác trên thế giới có được cả. Người cũng đã đi rồi, nhưng người ở lại vẫn không dừng việc thưởng thức rượu của mình, chỉ cho đến khi, một người khác, bước ra từ căn phòng thẩm vấn này, mới khiến người đó dừng động tác thưởng rượu đó lại
-Tôi thấy, sao lần này, chị nhẹ tay chán với "vật thí nghiệm" này thế?
-Tiểu thuyết gia Mask thấy thế à?
Vị khách đó im lặng, vì không muốn nói lên rằng, không phải với "vật thí nghiệm" trước, chị còn bày ra cả mấy vụ giết người và một vụ tông xe luôn mà, sao lần này... "hiền" thế. Rồi vị khách ấy, thấy người đó bỗng đứng xoay người về chỗ mình đang đứng, môi khẽ cong lên cười nhạt. Mà mỗi lần, người này có biểu hiện như thế, thì lại bất chợt khiến vị khách kia có cảm giác...sợ
-Sai rồi, tiểu thuyết gia Mask của tôi ơi~ Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin sắp sẽ phải trải qua một nỗi đau mà còn hơn gấp trăm, nghìn lần "nàng thơ" của tiểu thuyết gia Mask đã từng trải qua đấy. Biết đó là gì không?
-Là sự cô độc!
Câu này, người đó nói thật khẽ bên tai của vị khách ấy. Nói xong, còn bình thản đứng trước mặt vị khách đó, mà lên tiếng tiếp tục
-Cũng khá bất ngờ, là chủ nhiệm Park quả thực vô cùng thông minh đúng như lời đồn đại. Là tự cô ấy nói, mình sẽ trở thành "vật thí nghiệm" của tôi, không có đến bất kỳ một sự cưỡng ép nào cả. Nhưng, trở thành "vật thí nghiệm" của tôi, thì phải đánh đổi bằng tự do và...tình yêu của mình
-Và, vừa nãy, tiểu thuyết gia Mask cũng thấy rồi đấy. Đây hoàn toàn là một sự lựa chọn tự nguyện. Nên thế, với cương vị là một nhà văn lớn, Mask nói thử xem nào. Là nàng thơ của mình hay là...cô gái đó, sẽ đau đớn hơn?
Lại là một sự tĩnh lặng đủ sức làm bóp nghẹt lấy trái tim của bất kỳ ai. Và, thế giới của người con gái đó cũng như thế. Thế giới cô độc và lạnh lẽo của cô đã quay lại rồi. À, không phải, vốn dĩ, ngay từ đầu, đã đừng nên có cái ảo mộng rằng, thế giới của mình đã được sưởi ấm bởi một người. Vì...mình chẳng là người xứng đáng
Hyomin quay lại buồng giam của mình, thì cũng dừng lại trước cửa một lát, rồi quay sang nói với vị cảnh sát phía sau mình
-Có thể cho tôi mượn một tờ giấy trắng và một cây bút được không? Tôi muốn viết một bức thư
-Được! Chút nữa tôi mang đến cho cô
Cô gật nhẹ đầu, xem như là lời cảm ơn. Cảnh sát cũng không phải không biết người bị giam giữ này là ai, và hơn hết, phía sau cô còn có một người "chống lưng" nữa chứ. Người "chống lưng" đó, chỉ để lại đúng một câu "hăm dọa" trước mỗi khi mình rời đi
-Để tôi mà thấy bạn của mình gặp bất kỳ một tổn hại nào, hay có bất kỳ một yêu cầu nào mà không được đáp ứng, thì đừng có trách, tại sao những tên tội phạm khét tiếng nhất ở đây cùng lúc bạo loạn!
Nên thế, một tờ giấy cùng một cây bút cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Và cảnh sát ở đây cũng tin rằng, cô gái này đây, cũng chẳng "tự sát" bằng cây bút đó đâu. Vì, đúng là cô dùng nó để viết nên một bức thư thật
"Gửi em, Jiyeon
Tôi không biết rằng, em có muốn đọc tiếp bức thư từ một người đã ruồng bỏ em hay không? Nhưng nếu, em quyết định đọc tiếp, thì tôi muốn nói với em rằng: Hãy chăm sóc bản thân mình. Giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Và, đừng đau lòng vì một người như tôi quá lâu
Đau lòng vì một người như tôi, sẽ khiến em bỏ lỡ rất nhiều người tốt đẹp hơn tôi đang ở bên ngoài kia. Câu nói này, hy vọng em sẽ hiểu, đừng mù quáng như lúc trước mà cho rằng, đó chỉ là lời nói dối của tôi
"Tôi hy vọng, sẽ có người đến và cướp em đi. Vì chỉ có như thế, tôi mới yên lòng mà buông tay, tôi mới yên lòng mà rời đi"
Tôi từng nói với em, là em không xứng với tôi. Vì, em vốn là một người sẽ thuộc về những thứ tối tăm nhất của cái xã hội này, còn tôi thuộc về những gì mà người khác sẽ luôn ca tụng và sùng bái nhất ở một con người. Nhưng cho dù có là vậy, thì em cũng xứng hơn tôi. Từ trước đến nay, đều là tôi mộng tưởng
Thật tuyệt. Phải không? Chúng ta gặp lại nhau sau mười mấy năm. Qua sự sống và cái chết. Em đọc thư tôi viết, còn tôi tham lam nghĩ rằng, mình sẽ còn cơ hội ngắm nhìn gương mặt em
Jiyeon, xin lỗi. Xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em. Giờ đây hối hận cũng chẳng kịp nữa. Tôi nguyện ý, dùng sự cô độc của mình để chấm dứt mọi sai lầm. Trả lại cuộc sống bình yên cho em
Jiyeon, em biết không. Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần
Sẽ thế nào, nếu như ngày gặp lại nhau đó, chúng ta không bắt đầu một cách tệ hại như vậy?
Tôi muốn biết nhường nào..."
Cô đóng ngòi bút lại, Hyomin đã hoàn thành xong ước nguyện cuối cùng của mình rồi. Và chắc, cũng vì có một số quen biết, nên khi nghe nói cô muốn viết thư, cảnh sát đã mang đến thêm cho cô một cái phong bì nhỏ. Gấp ngay ngắn lại tờ giấy đó, cho vào trong chiếc phong bì. Cô dừng lại một chút, rồi cũng mở lại cây bút trong tay mình, ghi vào một mảnh giấy trắng bên cạnh
"Nếu như người đó đến trong lúc tôi đang nghỉ ngơi, nhờ cô chuyển bức thư này đến cho người đó – Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin!"
Hyomin hiểu những gì mà mình vừa mới viết ra, mà cô cũng biết, mình đã chọn sẽ đi trên một con đường thế nào rồi. Cô đã hiểu hết, nhưng dường như, vẫn còn một người chưa hiểu. Người đó, cầm lấy mảnh giấy mà mình được phó thác cho đó lên để đọc, mà không khỏi trên môi nở một nụ cười đầy sự...chế giễu
Người đó không muốn đọc trộm bức thư này làm chi, vì người đó, đã từng nói với một người chị thân thiết với mình rằng: Là cả hai dùng chung một ký ức. Nhưng chỉ có mỗi em là cam tâm tình nguyện trong lặng lẽ gánh lấy tất cả mọi thứ, không cần...cô ấy biết đến sự tồn tại của em
Người đó sau đấy cũng vứt bức thư mà được gửi đến cho mình xuống dưới bàn, chắp tay sau lưng và đi mấy vòng xung quanh buồng giam này, ánh mắt là trông như muốn xem thử xem, buồng giam ở nhà tù giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất, thật ra trông như thế nào. Đi mãi cũng chán, vì buồng giam cũng bé tí tẹo, nên quyết định làm sang một việc khác
Là ngang tàng xé hẳn một trang giấy trắng trong quyển sách để trên giường kia, ngồi phịch xuống ghế, cầm lên cây bút đang có trong buồng giam này, ghi lại bút tích của mình vào tờ giấy đó
"Giờ thì, cô ấy đã biết rồi, và cô ấy chọn tống em vào tù, Q à~ Tống chính bản thân mình vào tù, đánh đổi hết tất cả những thứ hào nhoáng mà cô ấy đang có, chỉ để...giam giữ được em. À, mà cô ấy còn chọn cho mình sự "cô độc", một sự cô độc có thể là đến tận khi cô ấy chết. Vì em...quá hiểu "Hyomin của em". Nhưng cái quyết định này, cũng thật khiến em bất ngờ đấy, Q! Nhưng, như thế này, không phải tốt hơn sao, lại không phải là điều mà đứa em này của chị mơ ước hằng đêm sao?
Em đã từng dự định buông tay, vì cho rằng, J chính là một sự lựa chọn tốt nhất cho Hyomin. Nhưng những gì mà J thể hiện ra cho em thấy, thật khiến em quá thất vọng. Đứa em này của chị, chưa bao giờ muốn gây tổn hại cho J, muốn gây tổn thương lên cho "Hyomin của em". Thế mà, cái thứ chấp niệm hết lần này đến lần khác của J, ở bên cạnh người hiện tại nhưng mãi gọi tên và nhớ về người của quá khứ, thì người mà người đó yêu có còn là "Hyomin của em" hay không?
Em chưa từng ra mặt can dự bất kỳ việc gì của Hyomin, em chỉ lặng lẽ mà thay cô ấy gánh hết mọi đau đớn, mọi mệt mỏi, để cô ấy có thể thật lộng lẫy trong mắt người ngoài. Còn J thì sao? Sự xuất hiện của người đó, ngỡ rằng, sẽ khiến "Hyomin của em" vui vẻ hơn, nhưng đổi lại, thứ em thấy, chỉ là ánh mắt mệt mỏi đến đau lòng mà thôi
Nên thế, đừng trách đứa em này của chị. Bây giờ thì, cô gái này đã chọn sẽ sống cùng với em ở một nơi tách biệt nào đấy, em cũng không biết nơi đó là đâu nữa, Q à. Nhưng em sẽ không quan tâm đến đâu. Vì, bây giờ...
Cả em và "Hyomin của em", đều sẽ không phải chịu thêm bất kỳ một đau đớn hay giày vò nào nữa rồi. Em...thật sự hạnh phúc!
A!"
Nhưng dường như, khác với cô gái bị giam trong buồng giam này, khi người đó vừa mới viết xong, đã la toáng lên, khiến cảnh sát ở đây phải chú ý đến. Khi cảnh sát chạy đến nơi, thì chỉ nở một nụ cười rất tươi, còn rất vô tư và vui vẻ mà nói
-Nhờ anh chuyển mẩu giấy này cho vị phó giáo sư nào đó mà hay ghé đến đây đấy. À, mà chuyển xong, nhớ nhắn giùm một câu nha. Câu: Nếu mảnh giấy này không được gửi đến cho thành viên Lee Qri của tổ chức Hắc Sát, thì A sẽ ngậm chặt miệng mình đến cuối đời
-Nhớ nha, nhớ nhắn giùm như thế nha~
Giờ thì, cảnh sát đã hiểu, vì sao cô gái trẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt ban sáng, lại đang bị giam giữ ở một trong những nhà tù chỉ dành cho tội phạm nguy hiểm rồi
Và, hai bức thư của hai người đã được chuyển đến đúng người mà nó đề cập đến bên trong ấy. Thư của "Hyomin", nực cười, lại là do chính "A" chuyển đến tận tay cho J, vì... "Hyomin" đang bận nghỉ ngơi rồi, và...A đã được phó thác làm chuyện này. Còn, thư của A thì...người chuyển là Vivian. Cùng là mối quan hệ hợp tác làm ăn với nhau thôi, nên một bức thư, cũng chẳng phải việc gì to tát
Nhưng không hiểu, tại sao...cô gái với dáng vẻ đầy phong lưu, đa tình này, lại đang...ôm chặt miệng mình và khóc nấc lên từng hồi ở ngay trong căn phòng của mình thế này. Thật sự với Vivian, đó là hình ảnh không sao lý giải được ở...
Chủ nhân của một tổ chức lớn như Hắc Sát
Chưa bao giờ, J lại cảm thấy bình yên như lúc này đây. Không còn chém giết, thanh toán lẫn nhau nữa, không còn những mưu tính trên từng con chữ ở trên hợp đồng làm ăn nữa, bây giờ, chỉ còn lại, nó cùng một ngôi nhà nhỏ ở dưới một vùng quê hẻo lánh. Tuy chỉ có mảnh vườn và mấy loài vật nuôi làm bạn, nhưng không hiểu tại sao, cứ thứ quá đỗi bình dị này, lại khiến mình khao khát đến điên cuồng trong mấy năm qua
Đang đứng tỉa lại hàng rào của mình, vô tình bàn tay bị xước nhẹ, làm trên đó liền hiện lên ngay một đường máu đỏ tươi ngay. Màu sắc này, sao lại khiến đầu mình chợt nhớ về một ký ức. Ký ức vào cái ngày hôm đó, ngày người mà mình yêu nhất đó bị giải đi không khác gì kẻ tù tội. Sau đấy, người phụ nữ đã đi cùng với cô gái mà mình yêu nhất đấy, đã quay lại chỗ mình đang đứng, bảo rằng:
-Có thời gian không? Tôi muốn trao đổi riêng với em
Dù không biết người này là ai, nhưng mình vẫn là đi theo. Rồi cô ta dẫn mình vào một căn phòng, là phòng thẩm vấn tội phạm mà trên phim thường thấy, rồi lần lượt, cô ta để xuống trước mặt mình những bức hình thật kinh dị làm sao. Những bức hình mà...chụp lại con người ta sau khi bị sát hại. Cô ta đặt xuống một bức, cô ta liền nói lên vài câu
-Hình ảnh tử thi của nạn nhân Lee Ha Woo năm trong vụ án xảy ra năm 2010. Hai cổ tay thi thể bị một sợi dây điện khá mới màu xanh lục buộc lại với nhau. Hai tay đã buộc chặt lại bị giữ sau eo bằng một sợi dây điện thoại màu trắng. Xương sụn gần họng bị gãy, đầu vết gãy có dấu hiệu xuất huyết, chứng tỏ nạn nhân gãy xương khi còn sống. Từ đó đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ
-Đây là thi thể của Hàn Tiểu Hy khi được phát hiện vào năm 2011. Thi thể nửa xương trắng, nửa thịt thối. Phần mềm ở nửa người dưới mất gần hết, phần đầu cũng đã thành xương trắng, hốc mắt đen ngòm có thể thấy tròng mắt khô quắt. Phần mềm ở cánh tay còn nguyên vẹn, nhưng phân hủy trương phình to đến gấp đôi cánh tay người thường, Phần mềm sau lưng còn nguyên, nhưng toàn bộ phần mềm trước ngực bụng gần như mất hết, có vẻ là do thú hoang cắn xé tạo thành tổn thương sau khi chết
-Đây là...
-Cô muốn nói gì?
J không muốn nghe nữa, nó cũng không muốn nhìn thấy nữa. Không phải vì sợ hãi gì với mấy hình ảnh máu me, kinh dị này, mà là vì...J không muốn ở đây và lãng phí thời gian với một người mà nó còn chẳng biết đây là ai nữa. Và khi mình hỏi xong, thấy cô ấy cũng ngồi ngã người ra sau ghế một lát, tay đan lại dưới ngực, nhìn thẳng vào mắt mình mà nói
-Tất cả những hình ảnh dưới đây, và tất nhiên là còn một số vụ án đến giờ vẫn chưa được bất kỳ một ai biết đến, đang trong quá trình điều tra. Tất cả mọi thứ, đều là do...chính tay của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin gây ra. Và...cô ấy đã tự thú
-"..."
-Tôi nghĩ, không cần tôi nói, em cũng biết: Người duy nhất mang được chủ nhiệm Park ra bên ngoài, không bị giam giữ, là tôi
-Cô là ai?
J hoàn toàn im lặng từ nãy đến giờ, thì bây giờ, nó mới lên tiếng hỏi cho một câu duy nhất. Vì không phải là lúc nãy nó không thấy, chỉ cần là một lời của người này, cảnh sát lập tức mở khóa còng cho người mà nó yêu
-Tôi? Em xem tôi là một bác sỹ tâm lý cũng được. Vì...chỉ cần một dòng duy nhất của tôi vào bản báo cáo đánh giá sức khỏe tâm thần của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Cô gái đó, sẽ ngay lập tức được thả
-Tâm thần?
J hỏi lại đầy vẻ khó chịu. Sao lại dám nói cô gái mà nó yêu đó, chủ nhiệm pháp y đầy tài giỏi đó của cảnh sát là một kẻ tâm thần chứ. Nhưng giờ đây, trong mắt nó, dáng vẻ và gương mặt của người đối diện không thể hiện lên một chút thái độ khó chịu nào, mà ngược lại, đó như còn là một thái độ...tự đắc
Tay đan lại dưới ngực, miệng điềm nhiên buông ra câu
-Dissociative identity disorder, rối loạn đa nhân cách hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly. Một dạng được đặc trưng bằng ít nhất hai khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh
Dù có thể, với J những thuật ngữ khoa học này, nó dường như không hiểu gì mấy, nhưng những từ phía sau đó, đã được...người phụ nữ này lý giải vô cùng rõ ràng rồi. Càng rõ ràng bao nhiêu, càng khiến bàn tay đang đặt dưới bàn của J siết chặt lại bấy nhiêu
Nhưng nó vốn không cần biết người này lai lịch như thế nào, hay nó vốn không cần biết chứng bệnh trên ra sao, nó chỉ cần biết một điều duy nhất
-Cô cần bao nhiêu tiền?
Câu hỏi của mình, nực cười lắm sao, khi mà, thấy người đối diện mình vừa cười một nụ cười rất lớn thế này. Cô ta cười đến gần như chảy cả nước mắt, và vẫn là đang cười trong ánh nhìn đầy khó chịu của mình. Khi âm thanh tiếng cười đã qua đi thì, thì cô ta, cũng lên tiếng với mình
-Tôi không cần tiền. Nhưng tôi cần cô gái mà em đang yêu! Suy nghĩ đi nhé, J!
Ngày hôm đó, khi người phụ nữ đó đi rồi, đã khiến mình căm phẫn biết bao. Căm phẫn đến mức, tự làm tổn thương mình đến mức tươm máu của mấy đốt ngón tay, mình còn chẳng biết. Giờ nhìn lại vết máu do việc sơ ý cắt trúng này, mới khiến mình nhớ lại nỗi đau của ngày hôm đó
Cái nỗi đau rằng...phải chọn để người mình yêu bị giam lỏng trong cái buồng giam tối tăm, chật hẹp đó. Hay là...để người mình yêu thuộc về "vật sở hữu" của một người phụ nữ khác
J đã từng rất đau, đau đến tận bây giờ. Chỉ cho đến khi, điện thoại mình nhận được cuộc gọi của một người, là S
-Đại ca. Em đang ở Hàn. Mấy hôm nữa, em sang Mỹ, đem một con búp bê đến cho chủ nhiệm. Đại ca...có muốn gửi gì cho chủ nhiệm không?
Mình đã nghe rất rõ rồi, nhưng không biết tại sao, bàn tay kia của mình lại đang siết rất chặt điện thoại, mãi một lúc rất lâu sau, mình mới có thể nói lên điều mình muốn
-Tôi...nhờ cậu...chuyển một bức thư đến cho chủ nhiệm pháp y Park Hyomin
Hai người – Hai thế giới. Người ra đi – Kẻ ở lại. Nhưng chúng ta...
Chưa yêu nhau xong đâu
Chị Hyomin!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top