Dạ Quang Trùng (End)

Hôm nay cũng là một ngày thật nhàn rỗi với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Thời gian đã qua ba tuần rồi, và vết thương ở lòng bàn tay cô cũng đã dần được lành lặn, xem ra, có thể cầm lại dao phẫu thuật rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, cũng có vài cuộc điện thoại của cảnh sát bên đây gọi cho cô, nhưng chỉ là xoay xung quanh việc nhờ cô cố vấn từ xa, chắc cũng nên cảm ơn ai đó, đã truyền lời lại với cảnh sát rằng:

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin sẽ không làm việc trong một tuần

Không biết truyền lời lại như thế nào, mà chủ nhiệm Park đã được nghỉ ngơi hẳn ba tuần, cho đến khi đôi tay của một bác sỹ pháp y trở nên bình thường lại. Trong khoảng thời gian này, cũng đã nghiên cứu ra được một vài vụ án hay, và phát hiện ra điểm chung là: Người chết, tập trung chủ yếu ở ba nước: Mỹ, Trung và Hàn, và thi thể của họ, khi được phát hiện, sẽ trông cực kỳ kinh tởm. Không khác gì, với việc bị hạ sát bởi một con ác thú

Một vài vụ án, hung thủ đã ra tự thú, một vài vụ án thì vẫn còn bị bỏ ngõ cho đến tận ngày hôm nay. Vì cảnh sát không tìm ra được bất kỳ một manh mối nào để dẫn họ đến việc tìm ra được hung thủ cả. Và, chủ nhiệm Park là đang lật lại toàn bộ những vụ án như vậy

Đánh giá ban đầu sẽ là những vụ án chẳng hề liên quan gì đến nhau, vì nạn nhân không có bất kỳ một điểm chung nào về thân phận hay quốc tịch. Giới tính là còn có cả hai. Nên việc cảnh sát của cả ba nước điều tra theo hướng từng vụ án riêng lẻ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng mà, nếu để ý kỹ hơn, một vài vụ án, thủ pháp là tương tự nhau, là từ chính một người gây ra, và người đó...chắc chắn cũng chính là một hung thủ có năng lực "phản trinh sát" cao nhất

Chủ nhiệm Park đang có sự lưỡng lự, không biết, có nên báo với cô trợ lý bên Hàn của mình về việc phải cẩn thận với "cốt cán" của cô hay không. Cũng như đang lưỡng lự rằng, không biết có nên bắt tay với cảnh sát ở đây để lật lại toàn bộ những vụ án mà cô đã xem trong thời gian "dưỡng thương" kia hay không? Sợ rằng, sẽ "đánh rắn động cỏ", đến lúc đó, sẽ càng khó bắt được con ác quỷ đó hơn, đến lúc đó sợ rằng...

Sẽ không "tóm" được A!

Suy nghĩ một lúc, chủ nhiệm Park cũng quyết định, sẽ điều tra thêm một khoảng thời gian nữa, khi nào đã có chứng cứ xác thực, sẽ tung ra một đòn đánh quyết định cuối cùng. Chủ nhiệm Park đang ngồi nghiên cứu tài liệu thì bỗng điện thoại riêng của cô thông báo có tin nhắn đến, tin nhắn cô vừa nhận được, có kèm theo một hình ảnh và một đoạn video

-Tình yêu ơi~ Chúng ta đã giành được quán quân cho giải "Cặp đôi đẹp nhất" ở buổi tiệc hóa trang lần trước nè

Đoạn tin nhắn đầy "mùi mẫn", của người mà chủ nhiệm Park lưu với cái tên "Vivian" ở trong danh bạ mình. Nhưng mà...chuyện quái quỷ gì đang được diễn ra trước mắt cô vậy, khi mà...người trong bức ảnh mà Vivian gửi cho cô, người trong đoạn video mà cô đang xem, không phải là cô mà là...

A!

Khi tay cô phóng to bức hình mình được gửi cho để xem, thì nơi đó, là một cô gái đang mặc cả một vest trắng, trên gương mặt là một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ mà chính chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là người quen thuộc nhất, chiếc mặt nạ mà cô còn muốn tháo xuống hơn cả chủ nhân Hắc Sát. Là, con ác quỷ của tổ chức Hắc Sát đang ngồi ở đó, đang ngồi bên cạnh cô gái vừa mới gửi tin nhắn đến cho...Hyomin

Từng nghĩ rằng, đôi mắt kia của chủ nhiệm Park sẽ không còn có thể có sự dao động nào trước bất kỳ một điều gì, thì nay, chính đôi mắt đó, lại đang thể hiện lên rất rõ sự kinh ngạc xen lẫn là...sợ hãi. Lúc chủ nhiệm Park bị người khác bắt cóc, cô còn chẳng có cái biểu hiện này, mà tại sao, ngay khoảnh khắc này đây, Hyomin đang có một nỗi sợ vô hình đang dần nuốt trọn lấy mình rằng...

Người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, thực ra...lại đang ở rất gần bên cạnh cô...

Hyomin sợ rằng, mình bị gửi nhầm tin nhắn, gửi nhầm người, nên cố dằn xuống hết mọi thứ "cảm xúc" đang có bên trong bộ óc của cô, để nhắn tin lại với người kia

-Là sao? Nói gì tôi không hiểu

-What? Quên nhanh vậy sao? Thì tối hôm đó, cậu đến buổi tiệc đó, ngồi chung với một cô nàng nóng bỏng là tôi đây. Sau đấy, thì bị chụp hình lại. Cuối cùng, được chọn là "Cặp đôi đẹp nhất" trong buổi tối ngày hôm đó. Quên hết rồi, làm tôi tổn thương lòng tự trọng lắm đấy!

Một buổi tiệc, chủ nhiệm Park tham dự, mà trong khi đến chính bản thân cô, không hề có bất kỳ một ký ức nào

-Tối hôm đó, đã xảy ra chuyện gì?

Tuy tin nhắn là vô tri vô giác, chỉ mang đến sự lạnh lùng, nhưng người gửi tin nhắn đã không đặt cái thứ "cảm xúc" đó vào bên trong được nữa rồi

-Tổn thương quá đi mất thôi~ Là Dr Park đã rời khỏi buổi tiệc trước, sau khi gặp gỡ và ngồi nói chuyện với một người phụ nữ nào đó. Kết quả điều tra là, cô ta cũng chẳng phải là người tầm thường gì, nghe nói đâu là một phó giáo sư gì đó nổi tiếng lắm. Mà này, nụ hôn của chúng ta, trông "kích thích" lắm đúng chứ?

Người đó vẫn đang rất vô tư mà nhắn lại, trong khi, trong ánh mắt của người mà Vivian gửi tin nhắn cho, đã không thể bình lặng như trước được nữa. Và cũng bởi vì, Hyomin đã ấn vào xem đoạn clip đó, đoạn clip mình được gửi kèm theo đó. Và từng hình ảnh, bây giờ, còn được thể hiện lên rõ hơn bao giờ hết

Là một cô gái đang mặc vest trắng rất nổi bật ngồi ở quầy bar, là chiếc mặt nạ đó, chiếc mặt nạ của...A! Cô gái đó đang chuyện trò rất điềm tĩnh, trong khi bên cạnh lại là một cô nàng kiểu Mỹ đầy nóng bỏng. Đoạn video đó vẫn đang chạy, và nó chỉ dừng lại khi mà...

Cô nàng nóng bỏng đó trước khi rời đi, đã đặt một nụ hôn "kích tình" lên chính vành tai của cô nàng mặc vest trắng kia

-Dr Park, Dr Park tính khi nào đi làm lại vậy? Người ta ở sở cảnh sát đang nhớ chết đi này. "Tình yêu" của người ta trở về Mỹ rồi mà lại chẳng để cho ai gặp mặt mình hết. Đáng ghét thật!

Vẫn là các tin nhắn liên tục được gửi đến cho cô, nhưng giờ đây, cô đã chẳng còn có thể hồi âm lại bất kỳ một tin nhắn nào nữa rồi. Vì, chắc rằng, đến chính bản thân cô cũng không thể ngờ rằng, "Hyomin" trong mắt của Vivian vào buổi tối ngày hôm đó, thật sự trông "quyến rũ" hơn thường gấp trăm lần. Chính là, không còn cái vẻ băng lãnh, vô cảm như thường ngày nữa, mà lại mang lên mình một cái vẻ...

Đau đớn đến bất cần chính bản thân mình. Vì là...trong tim vốn đã luôn có hình bóng của một người. "Hyomin" của ngày hôm đó, chính là một cô gái...

Si tình!

Thử hỏi, một người như vậy, có mấy ai mà chống cự lại được với cái mê lực đó. Nhưng liệu, chính cô nàng nóng bỏng này có biết, mình đã "nhắn nhầm" cho người...mà khiến mình mê đắm vào buổi tối hôm đó, hay không?

Chủ nhiệm Park bây giờ, thật sự không thể nào còn chút sức lực để có thể làm thêm được bất kỳ một điều gì nữa rồi. Nhưng, bây giờ, tai cô lại đang nghe thấy một âm thanh, một âm thanh rất nhỏ đang truyền vào tai cô, đánh động đến bộ não thiên tài kia của cô. Nếu chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mà bây giờ dùng hai từ "run rẩy" để hình dung thì thật mất mặt biết bao, nên cô chỉ còn cách tự cố trấn an mình rằng: Là người đó đã gửi nhầm tin nhắn là rồi. Người đó đã nhận nhầm người rồi. Vì...vì...

Kẻ tàn bạo và khát máu nhất của một tổ chức ngầm lớn nhất Trung Quốc không thể nào là...

Một chủ nhiệm pháp y!

Đó là tiếng chuông điện thoại, một âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng vì giờ cả căn nhà đang vô cùng yên tĩnh, nên mới khiến chủ nhân căn nhà vô tình nghe thấy được. Đi lần theo thứ âm thanh đó, âm thanh đó dẫn cô lại đến "Thư phòng" của mình, nơi cô dùng để đọc sách. Khi đến đây, thì âm thanh rõ hơn một chút. Nhưng nhìn xung quanh mãi, cũng chẳng thể tìm thấy được nguồn nào đang phát ra âm thanh

Hyomin tự trấn tĩnh bản thân mình lại, vì chỉ có như thế, mới có thể xác định được phương hướng, và đó, chính là phát ra từ một giá sách. Cô đi đến, tìm cả một lúc lâu, cũng chẳng thể nào tìm thấy được bất kỳ một thứ gì. Cho đến khi, bộ não kia của cô hoạt động, "tua" lại một mảnh ký ức nhỏ, đó là về việc có một người cũng đã từng giấu một chiếc camera phía sau tivi, có nghĩa, thông thường, con người sẽ có xu hướng muốn che giấu "bí mật" của mình đằng sau một vật gì đó

Cô đang không chắc chắn lắm, nhưng cũng quyết định thử xem sao. Đưa tay mình ra phía sau giá sách, mò mẫm một lúc, thì bỗng nhiên, một tiếng "Cạch" thật lớn vừa vang lên, âm thanh chính là việc biểu hiện cho việc, cô vừa mới chạm vào được một cái cần gạt, và bây giờ, tức khắc, giá sách lớn của cô tự động di chuyển sang một bên, để nhằm cho chủ nhân của mình...bước vào thêm một căn phòng nữa

Một căn phòng mà ngay cả đến chính chủ nhân căn nhà này, còn chẳng biết nó có tồn tại

Dù bản thân đã ngầm lên tiếng cảnh báo rằng, rất có thể sẽ có nguy hiểm ở bên trong đó, nhưng không biết tại sao, vào khoảnh khắc này, Hyomin như bị người ta điều khiển mà từng bước, từng bước, bước vào căn phòng đó. Bước đến chiếc điện thoại đang reo đó, cầm lên và...ấn chấp nhận cuộc gọi

-A! Có đi chơi bời thì cũng phải biết chọn đối tượng chứ! Cô gái đó là Anne Vivian, con gái của một trong những ông trùm khét tiếng bên Mỹ đấy. Không những bị chụp hình lại, mà còn là bị chụp lại ở một quán bar đồng tính nữa. Tức chết mất thôi!

-Em nên nhớ rằng, em đang là "Hyomin" mỗi khi bước chân ra bên ngoài. Biết điều thì tiết chế lại ngay lập tức!

-A, A, có còn đang ở đó không vậy hả?

Âm thanh trong chiếc điện thoại đó vẫn đang được vang lên, mặc cho chiếc điện thoại đó đã rơi tự do xuống dưới sàn nhà, chỉ vì...đôi bàn tay vốn nên giữ chặt nó, đã trở nên vô lực, không thể cầm hay giữ bất kỳ một thứ gì nữa

Người nhận cuộc điện thoại đó...đã ngã khụy xuống, từng tiếng "mắng chửi" trong điện thoại cũng đã dừng lại. Một kẻ kiêu ngạo, sao có thể trở thành một kẻ đang "quỳ" xuống dưới mặt sàn thế này. Và kẻ đang "quỳ" đó, kẻ đang cúi rạp cả thân người mình xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình đó, và kẻ đang...hét lên một tiếng "A!" đầy sự phẫn nộ bên trong ấy đó, đang chính là...

Một chủ nhiệm pháp y đầy tài năng của giới cảnh sát!

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin!

Không biết là, Hyomin đã nằm bên dưới cái sàn nhà lạnh lẽo này bao lâu rồi, vì đầu cô đang quá đau, bộ não thiên tài kia đang đau lên lấy từng cơn, từng cái đau như thể đang muốn xé toạt cả cơ thể cô ra. Cho đến khi, Hyomin bình tĩnh lại một chút, thì cũng gượng người đứng dậy, đến bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ hơn về căn phòng này. Về căn phòng đã tồn tại trong nhà mình, mà đến chính bản thân mình còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó

Căn phòng này có sự pha trộn giữa nét cổ kính lẫn hiện đại, có một số đồ vật cũng đã ố vàng, một số món đồ đã thành đồ cổ. Nhưng quan trọng hơn hết, chính là một việc. Chính là trên bức tường của căn phòng này, đang có treo đầy hình cô. Hình cô từ những năm tháng học trò cho đến khi cô trưởng thành, và cho đến khi cô khoác lên mình cái áo blouse của một bác sỹ pháp y

Đôi chân của chủ nhiệm Park, chưa bao giờ phải đi thật chậm rãi như thế này. Cô đi thật chậm, sờ tay mình lên từng khung hình ấy, như đang muốn bản thân mình hãy cảm nhận một điều: Dù người trên ảnh là cô, nhưng tại sao, lại cảm thấy thật xa lạ thế này

Khi cô đang đi, sẽ có những khoảnh khắc dừng lại một lát, tay bám hẳn vào một khung hình, là vì...cơn đau từ bộ não lại truyền đến nữa rồi. Thật sự khó chịu! Chưa bao giờ, Hyomin lại cảm thấy "đau đớn" như lúc này đây

Rồi cô cũng đi dần một cái kệ sách nhỏ, đang đặt bên trên đó, không phải là những quyển sách, mà là một số tệp hồ sơ. Có cái còn mới, nhưng cũng có cái, màu của giấy cũng đã dần chuyển sang ố vàng. Đôi bàn tay cô thật chậm rãi, từng chút một, lật mở từng tờ giấy trong những tệp hồ sơ này ra xem. Hyomin lật rất chậm, vì trên đó, chỉ là những câu từ, những bút tích. Phải lật mở thật chậm, thì mới có thể đọc cho thật kỹ thôi. Và chỉ có đọc cho thật kỹ rồi, thì cái bộ não kia trong cô, mới có thể nói cho cô biết rằng

"Những vụ án mà mày đang nghiên cứu đó Hyomin, toàn bộ đang có hết trong đây rồi"

Và đúng thật, là những bút tích miêu tả hiện trạng của người chết, là những bút tích ghi lại thời gian, và cũng là những bút tích ghi lại...sự thỏa mãn trong một con người khi chứng kiến sự đau đớn của một người khác. Nhưng mà...những bút tích này thật quen thuộc làm sao? Quen thuộc, vì là...

Hyomin cố lật để đọc thêm một chút nữa, rồi cũng quyết định để đôi tay mình làm sang chuyện khác. Cô để đôi tay mình, ấn gọi một số điện thoại từ chính điện thoại cá nhân của mình. Rất nhanh đã có người bắt máy, nhưng Hyomin chỉ thật lạnh nhạt mà lên tiếng, rất giống với...phong thái của một chủ nhiệm pháp y

-Tôi muốn tự thú. Tôi đã...giết người!

Những bút tích ấy thật quen thuộc, chỉ bởi vì...đó chính là nét chữ của chính...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin!

Sau đó thì, mọi việc xảy ra cứ như một cơn ác mộng vậy, cho chính cảnh sát, và cho chính cả "bạn" của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Chuyện hoang đường nhất trên thế giới này, đó chính là việc Vivian nghe cảnh sát thông báo: Dr Park gọi điện tự thú, vì mình đã...giết người

Và khi Vivian chạy đến nhà giam thì cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt mình thế này. Là cô "bạn" kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó của mình, đang ngồi thu mình vào một góc, như là đang muốn hòa vào với bóng đêm đang có ở đây. Một hình ảnh mà chỉ có thể khiến thân người Vivian giật mình đến quá đỗi kinh ngạc, chân bước ra sau một vài bước. Nhưng không biết rằng, Vivian đang nghĩ gì mà đã quát lớn lên với cảnh sát đang đứng canh ở đây

-Còn không mau thả người ra lập tức! Ha, mấy người bị điên rồi đúng hay không?

Tin rằng, Vivian đang thực hoảng loạn đúng với tư cách của một người bạn bè. Nhưng thật chẳng ngờ, cảnh sát canh ở đây còn chưa lên tiếng đáp lại câu nào, thì từ xa, cả họ và cô gái đang đứng ở đây đây, đã nghe âm thanh của tiếng giày cao gót vừa chạm xuống dưới sàn nhà giam. Là một người đang đi tới buồng giam này, là một người mà...Vivian đã thoáng thấy, cảnh sát ở đây dừng việc kiềm chặt cô lại, mà thay vào đó, là đứng nghiêm trang, cúi nhẹ đầu mình, đồng thanh lên tiếng

-Phó giáo sư!

-Cô gái à. Bạn của cô đã tự thú, và còn đưa cho cảnh sát toàn bộ chứng cứ của tất cả những vụ án mà mình đã gây ra. Có thời gian, đọc nhé!

Hình như, người này, chính là người ở quán bar vào buổi tối hôm đó. Người đã đến ngồi cạnh "Hyomin" khi mình rời đi. Nhưng người này là ai, mà lại khiến cảnh sát ở đây đều đang đồng loạt có chung một thái độ thế này? Vivian cau mày, cứ nhìn chăm chăm vào người đối diện mình, trong khi, người đó, vừa đưa cho vào tay mình một xấp hồ sơ. Xấp hồ sơ vốn thuộc về cô ta từ khoảnh khắc mà cô ta bước chân vào đây

-Mở cửa đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với...Dr Park!

-Vâng, phó giáo sư!

Dù Vivian có gào thét đến đâu thì câu trả lời vẫn là "Không được!", nhưng người này vừa đến, chỉ cần với một câu đơn giản, là đã được gặp "bạn" của cô rồi. Nhưng trước khi cô ta bước vào buồng giam đó, thì bỗng xoay người lại, và nói với mình

-Hyomin vẫn luôn là một người tốt. Hãy ghi nhớ kỹ điều này

Và âm thanh khi cánh cửa sắt của buồng giam được kéo đóng lại, chưa bao giờ là dễ chịu với bất kỳ ai. Vivian đứng bên ngoài, mà chỉ có thể bất lực nhìn vào bên trong, nhìn xem, nếu "bạn" của cô gặp phải bất kỳ một sự "tra tấn" nào, thì đừng trách sao, cô tuyệt tình. Nhưng không, bên trong đó, chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện giữa hai cô gái mà thôi

Cuộc trò chuyện giữa một người đứng về hướng ánh sáng và một người...đã thu mình vào lại nơi góc tối nhất của một buồng giam

Khi xác nhận "bạn" của mình đã không chịu bất kỳ một sự "ngược đãi" nào, thì Vivian cũng tức tốc quay về phòng riêng của mình, nhằm muốn đọc cho thật kỹ mấy cái tệp hồ sơ này. Và cô đã thức trắng gần hai ngày hai đêm, chỉ vì muốn chứng minh rằng...mọi người đang điên hết rồi. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin làm sao có thể để đôi tay mình dính máu người sống được? Nhưng khi cô càng đọc, thì chỉ càng hoảng loạn, hoảng loạn rồi, thì không biết tự bao giờ, nước mắt bỗng rơi xuống. Chỉ cho đến khi, cô nghĩ, mình đã xem quá đủ rồi, thì cũng gấp lại hết, dùng điện thoại của mình, gọi đi một cuộc

-Tôi cần tìm phương thức liên lạc của một người

-Vâng, đại tiểu thư!

-Có một tổ chức, tên là "Hắc Sát" ở phía Trung Quốc. Tôi cần anh tìm ngay cho tôi, cách thức liên lạc của một người tên là: Lee Qri, của tổ chức này

-Tôi sẽ lập tức tiến hành

Và, Vivian có thân phận như thế nào, chắc, cũng chỉ có cô gái đang bị giam giữ kia mới biết được thôi. Rất nhanh, đã có một số điện thoại được gửi đến cho cô. Vivian như đang ngập ngừng một lát, rồi cũng chọn là gửi đến cho số điện thoại này một dòng tin nhắn

"Thành viên A của tổ chức các người đang bị bắt giam ở nhà tù ADX, Washington DC với tội danh giết người"

Vivian tin rằng, dù là nhận được một dòng tin nhắn không đầu, không đuôi, nhưng người nhận sẽ tức khắc hiểu được ngay. Vì trong tệp hồ sơ mà người phụ nữ ban nãy đưa cho mình, bên trong đó, có ghi lại dòng

"Tôi cho rằng, rồi cũng sẽ có một ngày tất cả những sự thật này được phơi bày. Vì, trên thế gian này, không có gì là giấu được mãi cả. Nếu như ngày đó thực sự đến, tôi hy vọng rằng, mọi người sẽ cho người này đến thăm tôi, là Lee Qri. Là người duy nhất trên thế gian này biết được nhân tính của tôi. A – Hắc Sát"

Nhưng thật tiếc rằng, khi giờ đây, người đến "thăm" A, lại chẳng phải là người trong ước nguyện của cô, mà là một người khác. Người mà... "Hyomin của cô" đã từng yêu, đã từng đau lòng và cũng đã từng...bảo vệ. Tất cả, sự dịu dàng, ấm áp, bảo hộ của A dành cho Hyomin, nực cười là...Hyomin lại dành hết tất cả cho người đang đứng ở đây, ngay trước mặt...A

Park Jiyeon!

-Sao thế đại ca J, mới có một tháng không gặp thôi mà. Có cần có cái phản ứng thái quá như vậy không?

Vẫn luôn là một A "vui vẻ" như vậy trong mắt của chủ nhân Hắc Sát. Nhưng bây giờ...không phải. Không phải là A đang "vui vẻ" mà là chính người nó yêu đang tươi cười. Nụ cười mà sẽ không một ai thấy được ở...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, đang được đôi mắt J nhìn rõ hơn bao giờ hết. Nhưng sao, gương mặt này, nụ cười này...

Thật xa lạ!

Vậy ra, đây chính là gương mặt phía sau chiếc mặt nạ trắng đó sao? Vậy ra, đây là thân phận thật sự của kẻ giỏi nhất nhưng cũng đồng thời là kẻ khát máu nhất trong Hắc Sát đây sao? Bàn tay của chủ nhân Hắc Sát như đang run lên, không phải, mà đó chính là do sự sợ hãi trong tim của Park Jiyeon khiến nó trở nên như vậy

Muốn bước tới để chạm vào gương mặt mà nó đã nhớ nhung trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Muốn nói hết những lời mà nó còn chưa kịp nói với người mà nó yêu, sau đó, sẽ là cam tâm tình nguyện rời đi. Nhưng tất cả, bây giờ, chỉ còn dừng lại ở "Mong ước"

-À, Hyomin có nhờ tôi gửi đến cho đại ca J một bức thư đấy. Cô ấy sợ, đại ca J đến trong lúc cô ấy đang nghỉ ngơi

Vẫn luôn là cái thái độ vô tư, bất cần đó, thái độ từ trước đến giờ của con ác quỷ trong Hắc Sát. Chưa bao giờ, Park Jiyeon ước rằng, người mà nó yêu đó, có thể dừng lại nụ cười đó hay không? Vì nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ đó...không phải của cô

Rồi một lá thư cũng được đưa vào tay nó, từ đầu đến cuối người này vẫn duy trì một nụ cười như vậy, chỉ có chăng, lần này, thoáng trong nụ cười đó, chính là sự...chua xót. Vì, đến cuối cùng, Park Jiyeon cũng không thể nào tự trả lời cho mình được một câu hỏi, mà đáp án của nó...vốn đã quá rõ ràng rồi

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có thực sự có tình cảm với mình không? Hay đó, chỉ là sự ngộ nhận đến từ một phía?

Một sự ngu ngốc đến chua xót mà...Park Sunyoung đang thay Park Hyomin gánh lấy, hệt như cái cách mà...A đã thay Hyomin chịu đựng tất cả những đau đớn trong quãng thời gian vừa qua

Trên đường đến đây, J đã nghĩ rất nhiều, nó đã nghĩ, mình sẽ "bảo lãnh" được cho con ác quỷ này dễ dàng thôi, rồi sau đó, có nên "tiện đường" mà đi gặp người mình yêu không nhỉ? Vì là còn vài lời vẫn là muốn nói cho cô biết. Nhưng giờ đây, người mà nó yêu đó, đã đang đứng trước mặt nó luôn rồi, nhưng J...lại không thể nói lên được bất kỳ một thanh âm nào, cho đến tận khi...

Nơi đang giam giữ cô đây vừa mới có thêm một người khác bước vào. Là một người phụ nữ, đi phía sau là vài ba cảnh sát. Người đó cùng cảnh sát đi đến chỗ nó đang đứng, mở cửa buồng giam, cũng như là dẫn người bên trong đó bước ra bên ngoài. Và, mình cũng đã nghe thấy người phụ nữ đó nói với cảnh sát, cách nói thật toát ra sự uy quyền

-Mở còng đi. Khách quý của tôi, không nên bị đối xử như vậy

-Vâng, phó giáo sư! Nhưng người này...rất nguy hiểm...

Chủ nhân Hắc Sát thấy, một cậu cảnh sát trẻ giọng thật nhỏ mà nói lên cái câu đó. Đúng rồi. A là một người như thế nào, không cần cảnh sát nói, chính bản thân J cũng biết. Vì trông kìa, tuy mình đang bị trói cả hai tay bằng chiếc còng số 8 đó, nhưng... A lại đang "dùng" chính cơ thể và gương mặt của "Hyomin" và thể hiện cái vẻ dương dương tự đắc của mình

Cái dáng vẻ kiêu ngạo vốn có của một chủ nhiệm pháp y, cùng với cái dáng vẻ "tâm thần" của A cộng hưởng vào, khiến cho...không chỉ chính bản thân chủ nhân Hắc Sát mà còn là những cảnh sát đang đứng ở đây, cảm thấy thật...

Kinh tởm!

-Tôi nhắc lại. Bây giờ, người này, thuộc quyền sở hữu của tôi!

Người phụ nữ đó gằng giọng lấy từng từ, và gương mặt của cậu cảnh sát đó đã trắng bệch, cắt chẳng còn một chút máu nào nữa rồi. Và rồi, rất nhanh, chiếc còng đó đã được mở khóa. Nhưng, J tự nghi ngờ rằng, liệu mình có phải đã nghe nhầm rồi hay không? Khi mà tại sao mình lại nghe thấy, người phụ nữ đó, lại nói...cô gái mà mình yêu đó...thuộc về sở hữu của cô ta?

Và rồi, khi tất cả cũng nhau cất bước rời đi, mọi người như không có lấy đến một người quan tâm đến cô gái đến "thăm" phạm nhân lúc nãy. Trong mắt họ, họ chỉ cần biết rằng: Người vốn nên bị giam giữ ở một trong những nhà tù chuyên giam giữ tội phạm cực kỳ nguy hiểm, thì nay, lại đang rất thản nhiên mà bước ra bên ngoài...cùng một người phụ nữ. Không còng tay, không cảnh sát, mà còn lại là...

Vô cùng kiêu căng, ngạo mạn!

Ba năm sau~

Đó là một ngôi biệt thự nhỏ ở ven biển, hôm nay, chủ nhân căn nhà đang ngồi trên chiếc xích đu phía trước nhà, vừa lắng nghe tiếng sóng biển, vừa đọc một quyển sách hay. Là quyển "Interpretation of Bloodstain Evidence at Crime Scenes" của William G.Eckert và Stuart H.James. Cô gái đó đang đọc chăm chú, thì cũng có hai người đi đến. Là một cặp đôi, một cậu thanh niên trẻ tuổi đang đi cùng một cô gái ước chừng vẫn đang vào độ tuổi của một sinh viên đại học. Hai người họ, đi đến chỗ cô, liền cúi đầu xuống ngay, đồng thời lên tiếng

-Chủ nhiệm Park!

-Ừm

-Con búp bê Phedra của chủ nhiệm

Và cậu thanh niên đó cũng đưa cho cô một con búp bê, thật đặc biệt làm sao. Con búp bê với đôi mắt hai màu đó

-Chủ nhiệm, chị có cần gì nữa không ạ? Hay có gì bất tiện không?

-Không cần gì đâu. Phó giáo sư đối đãi với tôi rất tốt. Cậu cũng thấy rồi đấy, S!

-À, mà tình hình học tập dạo này của em sao rồi, Hayoon? Vẫn còn ghi thù cho cái việc "kiểm tra kiến thức" trong một tiếng kinh hoàng của năm đó không?

-Chủ nhiệm, năm đó là em may mắn mới gặp được chủ nhiệm, mới được có em như ngày hôm nay. Em đang cố gắng học tập, để có thể trở thành người giống chủ nhiệm

-Người...giống như tôi sao?

Nhận ra...mình đã lỡ lời rồi, cô bé ấy liền bị chàng trai đó nhéo thật mạnh một cái vào eo, chẳng dám lên tiếng gì nữa, chỉ đành để người bên cạnh mình lên tiếng thay

-Chủ nhiệm...đại ca J...nhờ em gửi đến chủ nhiệm bức thư. Em đặt ở đây nhé!

Và cặp đôi ây cũng thật nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cho chủ nhà một con búp bê cùng một lá thư. Cô nhìn hai thứ này một lát, rồi cũng gấp sách lại, để sang một bên, và mở bức thư mà mình được gửi đến cho để đọc

"Tôi không biết bây giờ là ai đang đọc bức thư này của tôi. Nhưng nếu là A, thì cảm phiền chị cất lại, vì đây là bức thư mà tôi muốn gửi đến cho người tôi yêu. Còn nếu là, chị Hyomin thì...tôi chỉ muốn nói với chị một câu"

"Là tôi vẫn đang đợi chị. Dù là bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đợi. Vì tôi là một kẻ cứng đầu mà. Ánh mắt vào cái ngày hôm đó, là ánh mắt của chị, đúng không...chị Hyomin?"

Và giờ thì, Hyomin đã cho phép nước mắt mình được rơi xuống một lần nữa, kể từ cái ngày cô tận mắt thấy mẹ mình ngoại tình với một người phụ nữ. Nước mắt của cô, giờ, chỉ có thể để một con búp bê nhìn thấy. Cô không có can đảm cho bất kỳ một ai khác thấy nữa, vì...

Vào cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô bị "áp giải" đi đó, cô đã hạ mình mà "cầu xin" con ác quỷ của Hắc Sát rằng: Hãy để cho cô...gặp được người đó...một lần cuối cùng.

Và, cái ánh mắt mà Park Jiyeon nhìn thấy vào ngày hôm đó, là ánh mắt của...

Nỗi bi ai và sự bi thương của chính Park Hyomin!

Một ánh mắt, như là lời tạm biệt cho đoạn tình cảm này, như là lời từ biệt dành cho...

Người xa lạ mà cô đã từng yêu – Park Jiyeon!

End~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top