Cuộc gặp mặt đặc biệt
Việc hung thủ bị bắt nhanh đến mức không ai ngờ như thế cũng gây nên một số ồn ào trên khắp các mặt báo, nhưng đa phần là dành những lời khen ngợi có cánh cho lực lượng cảnh sát mà điển hình nhất chính là những thành viên trong đội của Eunjung, nhưng dường như khi đội trưởng của họ lên nhận bằng khen cùng tiền thưởng thì gương mặt sao giống như vừa bị...mất sổ gạo thế kia
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên xen lẫn có chút kỳ lạ, nhưng không một ai dám hỏi, vì chắc là có nguyên nhân sâu xa gì đấy, và "nguyên nhân sâu xa" đó, thế mà đội trưởng Ham đang đi giải bày ở ngay phòng của chủ nhiệm khoa pháp y, vì vừa hay ở đó đang có luôn bộ đôi cốt cán của mình và trưởng khoa pháp chứng
-Haizzzz
Đội trưởng Ham đang nằm dài trên bàn dành để tiếp khách mà thở dài một tiếng thườn thượt, gương mặt chán chường vô cùng, khiến trợ lý của chủ nhiệm Park đành phải mở đầu câu chuyện trước
-Sao thế?
-Vừa được nghe đồn rằng, người phụ nữ kỳ lạ mấy hôm trước chen ngang cuộc họp chính là phó giáo sư tâm lý tội phạm nổi tiếng của cảnh sát quốc tế nên tâm trạng đang vô cùng tệ
-What? Thật à? Người đó chính là phó giáo sư Park thật sao?
-Ờ
Một chữ đầy hờ hững trái ngược với phản ứng có phần ngạc nhiên thái quá của trợ lý chủ nhiệm pháp y. Miệng há hốc, nói không thành lời chính xác là những cụm từ có thể được dùng để miêu tả thái độ hiện tại của trợ lý Jeon. Nhưng phải chăng ở đây còn đang có hai con người khá hờ hững với câu chuyện mà hai người kia đang trò chuyện với nhau hay không?
-Người ta cao quý như thế, không những không biết đến mà còn đi hỏi thẳng danh tính với một thái độ cọc cằn vô cùng. Chị nói xem có phải em sắp bị khai trừ ra khỏi lực lượng cảnh sát rồi không?
À, đây phải chăng là nguyên nhân khiến đội trưởng Ham từ đầu ngày đến bây giờ có vẻ mặt như thế. Cũng không phải, mà là vì...
-Chắc...chắc không có gì đâu. Phó giáo sư cao quý, chắc không...không...để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu
-Tức thật! Nếu biết người đó là phó giáo sư Park đến xin chữ ký và xin chụp hình chung rồi. Tức quá đi thôi!
Hẳn, đây mới chính là nguyên nhân thực sự. Nhưng thật tội nghiệp làm sao, khi cái tâm trạng vừa sợ hãi, vừa nuối tiếc...của đội trưởng Ham còn chưa kịp lắng xuống thì đã buộc phải dâng lên sự bực tức bởi câu nói của người nào đó
-Không phải đã cảnh cáo cô trước về việc đừng nên hỏi quá nhiều về vị khách hôm qua rồi sao?
Trưởng khoa pháp chứng dường như rất thích đem đội trưởng đội cảnh sát ra làm đối tượng nhận công kích
Lườm ngay một cái, vì nếu nói quỵt tẹt ra luôn với Eunjung về thân phận, danh tính thật sự của người đến vào mấy hôm trước thì Eunjung đã không có vẻ mặt như vừa rồi. Nhưng liệu mọi người có phải đã quên ở đây còn có một người, một người cũng biết rất rõ người đến vào mấy hôm trước là ai
-À, hình như chủ nhiệm Park đây cũng biết hết tất cả mọi việc đúng không?
-Tính tôi không thích nhiều lời. Đội trưởng Ham đây phải là người hiểu rõ nhất. Đúng không?
Đúng là càng ngày càng không thể nói chuyện cùng với ma quỷ được mà~
Có lẽ chính sự bực tức cùng tiếc nuối của đội trưởng Ham mà cả ngày hôm đó phòng điều tra của đội 1 chìm trong sự lạnh giá. Còn hai khoa liên quan, vốn dĩ đó giờ hai người đứng đầu của họ lúc nào cũng như hai khối băng lạnh giá nên về cơ bản, người của đội điều tra đang dần ngưỡng mộ nhân viên của khoa pháp y và pháp chứng vì có thể chịu được "cái lạnh"
19 giờ 45 phút đứng trước một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất của Hàn Quốc mà chủ nhiệm Park không biết mình đang có tâm trạng gì nữa. Vốn dĩ từ trước đến nay mình chưa từng sợ gì cả, và sau sự việc xảy ra lúc nhỏ với mình, tâm hồn mình ít nhiều cũng đã chết đi mấy phần. Thế nhưng, tối nay, phải chăng...mình đang có một chút cảm xúc mang tên "Mong chờ" hay chăng? Nén lại hết tất cả, bước vào bên trong, vì cũng muốn thử xem xem, người có hẹn với mình có đúng là có thể nhìn thấu được toàn bộ con người bên trong của mình hay không
Chỉ là, theo như lễ nghi thường có ở những khách sạn cao cấp, một vị khách muốn tìm người sẽ liên hệ ngay với lễ tân khách sạn, cô cũng thế, không ngoại lệ, thế nhưng...
-Chủ nhiệm Park, phó giáo sư đang chờ cô trên phòng. Xin mời
Liệu rằng, có quá bất ngờ chăng khi cô chưa nói dù chỉ một lời, thì đã có một nhân viên lễ tân khách sạn bước ra bên ngoài, nói lên câu trên, cùng cái nghiêng mình nhã ý mời cô đi cùng mình, tiện dẫn đường cho cô
Tuy có chút ngờ vực nhưng cũng không muốn hỏi làm chi, bình thản rảo bước đi cùng nhân viên đến nơi mình cần đến
-Phó giáo sư Park cũng đã có căn dặn, cô ấy chỉ muốn một mình chủ nhiệm Park bước vào bên trong. Không điện thoại. Vì thế, mong cô thông cảm
Một bàn tay đưa ra bên ngoài rất lịch sự, còn hàm ý muốn làm gì thì tất nhiên không phải chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc không hiểu. Lấy điện thoại từ trong túi xách mình ra, ấn tắt nguồn và đưa nó nhân viên
-Rất cảm ơn cô, chủ nhiệm Park. Điện thoại của cô sẽ được để ở tủ khóa cá nhân dành cho khách ở bên dưới sảnh khách sạn. Đây là chìa khóa phòng, đây là chìa khóa tủ cá nhân. Và...tôi xin phép
Khi cô nhân viên lễ tân rời đi rồi, chỉ còn mình chủ nhiệm pháp y Park đứng đó với trên tay là hai chiếc chìa khóa, như thể, người bên trong đã biết chắc một điều rằng, cô sẽ đưa điện thoại của mình đi gửi. Không một chút do dự về việc sẽ có một vụ án cần đến mình hay một tử thi nào đó cần mình giải quyết.
Cái phong thái biết trước mọi việc này, không chỉ có mình chủ nhiệm Park mới có
Ấn chuông phòng chỉ ba tiếng, đã có âm thanh từ bên trong vọng ra, chỉ đúng hai chữ "Mời vào". Bước vào bên trong cũng không khác với những gì cô đã vẽ ra trong đầu là bao: Một cái vali đã xếp ngọn, một căn phòng hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp cùng một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Trên bàn tiếp khách đã có để sẵn một chai rượu Tây, cùng một ít đồ ăn nhẹ. Người không hiểu, chắc cũng thắc mắc là tại sao nơi lưu trú của một phó giáo sư tâm lý tội phạm lại chẳng có đến lấy một chút dấu vết nào thể hiện nghề nghiệp của cô ấy cả
-Mời ngồi, Dr Park. Tôi rất thích làm việc với những người đúng giờ
Một cái gật nhẹ đầu xem như thay cho lời cảm ơn. Kéo ghế ngồi xuống, thì cũng được người kia rót cho ít rượu. Tay vừa rót rất nhã nhặn, lời nói ra cũng thoáng từ tốn y như tốc độ đang chảy xuống của chút rượu kia
-Hung thủ của vụ án mảnh xác kia đã bị bắt và tôi cũng có nói rõ là hôm nay sẽ không bàn về công việc, nhưng trước tiên, tôi có một bức ảnh nhờ Dr Park xem qua. Không phiền chứ?
-Không phiền
Ly vừa đầy, cũng là lúc mà người kia nhận được câu trả lời. Giữ lấy nụ cười nhẹ trên môi, thao tác một chút với máy tính bảng của mình, sau khi trong đấy đã hiện lên tấm hình mà cô ấy muốn, liền đưa sang cho người ngồi bên cạnh mình, lên tiếng, "Dr Park nghĩ gì?"
Trong tấm ảnh là hình một cô gái để tóc dài, mặt cúi thấp, tóc để mái bằng rủ xuống trước trán, nhìn không rõ mặt. Đuôi tóc hơi xoăn, có màu vàng nhạt, phía sau những sợi tóc chỉ thấy loáng thoáng sống mũi cao và đôi môi to son. Cô gái mặc một chiếc áo T-shirt bó sát màu hồng và chiếc váy ngắn vải jean ôm sát, thân hình cân đối gợi cảm. Cô ngồi bệt dưới nền nhà vệ sinh, dựa nghiêng vào thành bồn cầu, hai chân duỗi thẳng, khép lại, hai tay chắp ở sau lưng. Một bức ảnh vô cùng bình thường, bình thường đến độ hệt như một cô gái vừa trải qua một cơn say rượu và vô tình say giấc ở bên cạnh nơi mình nôn ra vì rượu vậy
Nhưng mà là...không phải chủ nhiệm Park không có chuẩn bị gì khi đến gặp người này. Người sở hữu cái đầu ở vị trí bao nhiêu, cô cũng sẽ sử dụng tương tự như thế
-Cô gái chết rồi!
Cô nói rất bình thản, cũng như xoay màn hình máy tính bảng lại về phía người kia. Còn, người ngồi cạnh cô, một chút bất ngờ hay ngạc nhiên cũng chẳng có, từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy. Nâng ly uống chút rượu, đáp lời
-Chủ nhiệm Park nhìn ra được?
-Trước hết, tôi đã nhận ra, thi thể đã có hiện tượng co cứng tử thi. Bả vai bên trái của cô gái dựa nghiêng vào bồn cầu, trong tư thế này, nếu như cúi đầu xuống một cách bình thường, đáng lẽ sẽ nghiêng sang bên phải một cách tự nhiên mới đúng, nhưng cằm của cô gái lại nghiêng sang bên trái. Bởi vậy, tôi nghi ngờ rằng vào thời điểm tử vong, cổ cô gái đã nghiêng sang bên trái, do đó, sau khi hình thành hiện tượng co cứng tử thi mới xuất hiện tình trạng thế này
-Tiếp đi
Không biết là người nghe đang nghĩ gì, nhưng cô cũng tiếp tục, "Mấu chốt nhất là phần mũi chân. Thông thường, khi cẳng chân một người xoay ra ngoài thì mũi chân cũng phải chỉ ra ngoài. Nhưng trong bức ảnh, hai mũi chân lại xoay vào trong đối diện với nhau, hơn nữa còn kéo căng xuống"
-Vậy theo chủ nhiệm Park, như thế có nghĩa là gì?
-Tôi cho rằng lúc tử vong, tư thế của cô gái có lẽ là úp mặt xuống đất, mũi chân tì trên mặt đất nên mới hình thành tư thế xoay vào trong và chúc xuống dưới. Còn cẳng chân vì sao lại xoay ra ngoài là vì cơ thể bị đè xuống nên mới xuất hiện tình trạng mũi chân giữ nguyên nhưng cẳng chân lại xoay ra ngoài
-Vậy thì theo ý Dr Park, thi thể vẫn duy trì tư thế giống như thời điểm tử vong, cho tới khi hình thành hiện tượng co cứng tử thi mới di chuyện tới bên bồn cầu, vậy thì khớp xương hông của cô gái đáng lẽ cũng phải cứng lại, sao thi thể lại có tư thế ngồi?
-Hiện tượng co cứng tử thi hình thành lần lượt theo trình tự từ trên xuống dưới, tức là cổ, cằm sẽ co cứng trước, sau đó mới dần sần lan xuống tới phía dưới. Còn với khớp xương, hiện tượng co cứng trước hết sẽ hình thành tại các khớp nhỏ, sau đó mới tới khớp lớn
-Và cô gái trong bức ảnh, miệng không mở, cho thấy hiện tượng co cứng tử thi đã hình thành ở cằm. Mũi chân bất thường cho thấy hiện tượng co cứng tử thi đã hình thành ở cổ chân. Còn khớp hông là khớp xương lớn nhất, lúc này vẫn chưa bị co cứng, hoặc mới chỉ hơi co cứng, vẫn thay đổi tư thế được. Do đó, hung thủ vẫn có thể di chuyển thi thể để cho cô gái ở tư thế ngồi, nhưng lại không chú ý tới hình thái bất thường của những khớp xương nhỏ
-Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để khẳng định rằng cô gái đã tử vong. Nhỡ đâu cô ấy thích chụp ảnh trong tư thế kỳ quặc như vậy thì sao?
Nhận được câu hỏi, nhưng một giây dừng lại để suy nghĩ cô cũng không làm, rất bình tĩnh mà đáp lại, "Vì sao tôi nói tới hiện tượng co cứng tử thi trước, vì đó là suy luận ngược. Vì thế, nếu như vừa nãy tôi phân tích đúng, thì tức là lúc ban đầu, cô gái chết trong tư thế nằm sấp, cơ thể chịu lực chèn ép. Và nếu là tư thế nằm sấp, vết hoen tử thi sẽ hình thành ở phía dưới tử thi, cũng chính là ở mặt, bụng, ngực, cổ, má và mặt trước của chân"
Đúng là như vậy, căn cứ theo lời cô, xem xét kỹ lại bức ảnh sau khi đã điều chỉnh độ tương phản, sẽ nhìn thấy rõ hơn, má phải và mặt trước hai chân cô gái có vết đỏ rõ rệt, diện tích khá lớn, nhìn từ nhiều góc độ, có thể khẳng định rằng đó không phải là do góc độ ánh sáng hay bị tổn thương mà có lẽ chính là vết hoen tử thi
Có lẽ, đáp án cho tất cả câu trả lời của chủ nhiệm Park từ khi nhận được tấm ảnh đến giờ đều không khiến người kia thất vọng, vì từ trên biểu cảm gương mặt đến thái độ đều thể hiện rằng, người bên cạnh đang khá hài lòng, nhưng phó giáo sư vẫn là người tiếp tục câu chuyện dang dở
-Tôi vẫn còn hai thắc mắc. Thứ nhất, sao vết hoen tử thi lại nhạt như thế? Thứ hai, theo phân tích trước đó nếu hiện tượng co cứng tử thi đã hình thành ở khớp xương nhỏ nhưng chưa hình thành ở khớp xương lớn, cũng có nghĩa là thi thể cô gái bị dịch chuyển sau khi đã chết được bốn tới năm tiếng đồng hồ, thì lúc này, vết hoen tử thi đáng lẽ phải tiếp tục di chuyển xuống phía dưới vị trí thi thể mới, tức là mặt sau của hai chân và vùng mông
-Không thể thế được. Tôi sẽ giải thích về hai thắc mắc của phó giáo sư. Thứ nhất, vết hoen tử thi mới hình thành đều có màu đỏ nhạt, sau đó mới dần dần đậm lên. Thứ hai, trong vòng mười hai tiếng đồng hồ sau khi chết, vết hoen tử thi có thể dịch chuyển theo sự thay đổi vị trí của thi thể, nhưng nguyên lý của vết hoen tử thi là sau khi tử vong, huyết quản trở nên dễ thấm hơn, hồng cầu thấm qua huyết quản, tích tụ trong các tổ chức mềm ở phía dưới của cơ thể, khiến cho màu sắc của da thay đổi. Hiện tượng này giống như nguyên lý đồng hồ cát, sau khi cơ thể thay đổi vị trí, hồng cầu sẽ từ từ dịch chuyển, lắng đọng sang phía dưới của vị trí cơ thể mới, giống như cát trong đồng hồ cát từ từ chảy sang bên kia, từ từ dịch chuyển sang chỗ khác
-Vậy tức là, theo ý của Dr Park, nếu hung thủ chụp ảnh ngay sau khi vừa di chuyển thi thể, vết hoen tử thi vẫn chưa kịp dịch chuyển thì vẫn sẽ tích tụ ở vị trí ban đầu
-Có thể nói là như vậy
Kỳ lạ, ngay khi chủ nhiệm khoa pháp y vừa nói dứt câu trên, thì bỗng bao quanh căn phòng này là một sự tĩnh lặng, nhưng đây là một sự tĩnh lặng có thể bóp chết bất kỳ ai. Hai cô gái này đều đang giữ trong đầu mình những suy nghĩ riêng chăng, không một âm thanh, chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng kim đồng hồ treo trên tường, tích tắc, tích tắc từng giây một, như thể rằng...một con vật săn mồi cùng con mồi đều đang tĩnh lại, để xem ai sẽ là người phát động "cuộc chiến săn mồi" trước
-Ba phút. Chủ nhiệm Park đây mất đúng ba phút để nhìn ra một người đã chết. Thật đáng khâm phục
Nếu như lời này được một ai đó nói, hẳn cô sẽ cảm thấy vô cùng tự cao, nhưng nếu câu này được phát ra từ lời của một phó giáo sư tâm lý, cô lại nghe ra rằng "Cô đã đủ tư cách để ở đây và ngồi trò chuyện với tôi"
Dường như người ngồi bên cạnh cô muốn làm dịu bớt đi bầu không khí hình sự vốn không nên có chăng, mà lại tiếp tục câu chuyện bằng một lời mời, "Chocolate đen có thể khiến một người thư giãn đấy". Theo hướng tay chính là mấy cái bánh chocolate vốn được để sẵn trên dĩa, chủ nhiệm Park là người có yêu cầu rất cao với đồ ăn, điều này thì hẳn ai cũng biết nhưng chính bản thân cô cũng biết, người như vị phó giáo sư đang ngồi cạnh mình này, chắc chắn yêu cầu về đồ ăn của cô ấy sẽ còn khắc khe hơn cả mình
Dùng thử một cái bánh chocolate, tuy không thể nói chính xác là của hãng nào, nhưng căn cứ theo mùi vị, không phải là hàng cao cấp thì giá thành cũng sẽ không hề rẻ chút nào. Cô vốn không hảo ngọt nhưng không biết tại sao lại có chút cảm giác nghiện với thứ này
-Quay trở lại vấn đề một chút nhé. Vì Dr Park đã xác định được rồi nên tôi sẽ nói thêm về cô gái trong bức ảnh một chút. Là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó ở Gangnam. Mất tích đã được 2-3 ngày nay, và vừa tối hôm qua, bức ảnh này được gửi đến điện thoại của bố nạn nhân, yêu cầu tiền chuộc 100 triệu won. Vừa hay, bạn của tôi cũng có chút quan hệ qua lại với gia đình đó, bức ảnh này là bạn của tôi nhờ xem hộ. Vậy Dr Park nói xem, giờ tôi nên nói như thế nào với gia đình cô gái đó?
-Vết hoen tử thi và hiện tượng co cứng tử thi là bằng chứng để xác thực nạn nhân đã tử vong, ngoài ra, cô gái là bị thắt cổ đến chết, nên nếu theo trình tự thông thường, sẽ là báo cảnh sát
-Ồ, vậy sẽ theo lời Dr Park nói. Vậy Dr Park nghĩ thế nào về việc một người bí ẩn nào đó gửi hình đã người thân đã chết đến một người khác, sau đó lại vờ rằng, người kia vẫn còn sống và đòi một số tiền?
-Về chuyện này, không phải phó giáo sư là người hiểu rõ hơn tôi sao?
Đúng là đang ăn miếng trả miếng với nhau, nhưng người nhận được câu hỏi này, đến mấy giây giận dữ cũng chẳng có, chỉ thoáng thấy sự...thỏa mãn. Thỏa mãn, vì đã tìm được một vật thí nghiệm hoàn hảo nhất sao?
-Tôi vẫn là muốn tham khảo ý kiến từ một người không nắm rõ về tâm lý con người
-Nhưng tôi lại là người muốn nghe ý kiến, từ một người nắm rõ nhất về tâm lý con người
Cô nghe rất rõ, người ngồi bên cạnh mình vừa đang cười hắt ra một tiếng, tiếng cười sao nghe có vẻ giống nụ cười của sự bất lực, vì một kẻ cứng đầu. Vì quả thật, Hyomin đang có chút khó hiểu với tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu đến bây giờ
Người phụ nữ đó một câu cũng không hỏi hay đề cập đến "người đó", vì không phải ngay khi rời khỏi cuộc họp, người phụ nữ này đã nói rất rõ về việc khi đến gặp cô ấy chỉ nên nói về "người đó" thôi, và người khiến mọi chuyện đang dần đi xa hơn so với ban đầu cũng chính là cô ấy
-Nếu Dr Park đã có ý muốn biết thì tôi mạn phép nói một chút nhé. Có một câu nói như thế này: Con người chính là loài động vật duy nhất mang nỗi đau của mình ra để khiến đồng loại của mình phải đau khổ như mình đã chịu. Giống như...Dr Park đây chẳng hạn
Dường như, chỉ với một câu nói đã khiến ánh mắt của chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc lạnh xuống mấy phần. Nhưng hãy thử nhìn xem người bên cạnh cô. Một thái độ rất ưu nhã, hành động nâng ly rượu lên nhấm môi trông sang trọng và tao nhã vô cùng, vì vốn dĩ người phụ nữ đó không hề bận tâm đến điều mình vừa nói, và điều mình chuẩn bị nói
-Tiến sỹ Park có thể nói là người trẻ nhất nhưng lại gần như là xuất sắc nhất trong lĩnh vực điều tra tội phạm mấy năm gần đây nên cũng khiến tôi có một sự chú ý nhất định. Thứ nhất, khoan nói về việc cô ấy đã mất cả bố lẫn mẹ mình trong một vụ án không thể thương tâm hơn thì với tôi, tôi chỉ hứng thú với một điều duy nhất
-Tiến sỹ Park đây...làm sao có thể dung hòa được tình cảm của mình một lần cho cả hai cô gái
Khi âm thanh của chiếc cốc thủy tinh trên tay mình vang lên thì cũng là lúc mà Hyomin tin rằng...
Mình...đang tiếp xúc với một con ác quỷ!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top