Có duyên...sẽ gặp lại

Đôi mắt J dần lạnh xuống, nhìn người đang đứng đối diện với mình, trong câu nói vừa mới thốt ra còn thoang thoảng chút mùi hương của thuốc lá nữa. Tất cả đã dường như khiến tâm trạng J khó chịu và bức bối vô cùng. Không biết có phải vì nghe được câu chuyện về hai cô bạn thân gì đó hay là chuyện thuốc của mình bị tráo khi nào mình cũng không hay biết, chỉ biết J đang nhìn chằm chằm vào Q mà không nói gì cả

Người đối diện cong môi một cái, xoa xoa đầu người kia, khá vô tư mà cất tiếng, "Cho chị mày gửi lời hỏi thăm đến mấy cô chú bên kia nhé!". Thật sự không hiểu, từ nãy đến giờ Q đang làm gì, Q đang muốn nói gì với chủ nhân của Hắc Sát nữa

Nhìn đồng hồ đeo tay thấy gần đến giờ hẹn rồi nên cũng không muốn hỏi thêm làm chi, ra ngoài đúng là xe đã chuẩn bị sẵn mà X và S cùng mấy đàn em lại ngồi "tám" với nhau. Quên luôn cả việc đại ca đứng sau lưng mình

-Đại ca X, đại tỷ A đó là người như thế nào vậy ạ? Em thấy...sợ sợ sao á!

-Im! Đại ca J và bác sỹ Q thì mày còn có thể nói chuyện cùng chứ đại tỷ A thì phải cẩn thận một chút. Nghe rõ không?

*Gật đầu*

-Thấy hôm qua không. Tự nhiên đại tỷ A bảo chừa lại một người, sau đó thì lấy ra một vật bảo là "Bom thuốc" gì đó của bác sỹ Q. Bắt anh mày mở banh miệng một thằng ra, sau đó thì...ôi thôi, nhắc đến vẫn còn thấy ghê, đúng không?

Không còn một mà thành nguyên một đám gật đầu luôn rồi

-Thấy đại tỷ A đưa nguyên cánh tay mình vào cuống họng của thằng đó để thằng đó uống viên thuốc mà đến giờ anh mày vẫn còn thấy mắc ói và lạnh cả người đây. Bởi thế, tao mới nói sau này thấy đại tỷ A đến, nhớ mà cúi thấp đầu xuống ngay. Người đó buồn buồn cũng thường hay đem đàn em ra tra tấn lắm đấy

Thật tội nghiệp, khi rõ ràng là mang cái mác đàn em của Hắc Sát mà hiện giờ ai cũng rùng cả mình cả, sống lưng thì cứng đờ lại với nhau. Người nhiều chuyện nhất hẳn phải là S, vì hôm qua đi trước có biết chuyện gì đâu, huống chi, S là người nhỏ nhất trong 24 chữ cái thì càng tò mò hơn nữa người được gọi là "A" này. Mà sao nghe kể...thấy ghê quá

Tính nhiều chuyện tiếp thì tự nhiên...

-Đại...đại...ca...

Vừa mới quay ra đằng sau thấy khuôn mặt lạnh tanh của đại ca J thì hốt hoảng đứng bật dậy ngay, cúi đầu chào. Không biết là nãy giờ đại ca có nghe gì không nữa, nhưng thấy hình như không tức giận gì mấy khi thấy người của Hắc Sát lại tụ năm tụ bảy ở đây, còn nhàn nhạt cất tiếng

-Không đi theo

Và, đại ca J cũng ra xe và một mình lái đi luôn. J...chắc là đại ca duy nhất mà ra ngoài không đem theo đàn em

Lái một đoạn, cũng đeo tai nghe vào và gọi đi một cuộc

-Lý do khiến chị đến chỗ hôm qua là gì?

Còn chẳng chào tiếng nào nữa, đã hỏi như thế luôn rồi. Nhưng chắc chắn, người nhận điện thoại không bất ngờ gì mấy với cái kiểu nói chuyện này, cũng như cái ngữ khí lạnh nhạt kia

-Trả thù cho P thôi~

-"Bom thuốc", một loại bom được chế tạo dưới hình dạng một viên thuốc, thứ vũ khí tối tân nhất hiện nay. Nếu như chị không có lý do chính đáng, Q cũng chẳng đưa cho chị cái thứ này. Chỉ cần ấn kích nổ. Quả bom sẽ nổ. Tất cả mọi bộ phận trong cơ thể đều tan tành, vỡ vụn. Đúng chứ?

-Hahaha!!! Đến tai của chủ nhân Hắc Sát rồi à~ Xin lỗi nhé~ Ngứa ngáy tay chân muốn giết người thôi

-Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có phải là cố tình để cảnh sát tìm được một người còn sống, nhưng lại đưa vào trong cơ thể anh ta "Bom thuốc". Mục đích chính của chị là gì?

-Muốn cho cảnh sát biết, chủ nhân tương lai của Hắc Sát – Park Jiyeon có thể vì một người phụ nữ mà thanh trừng cả một băng nhóm xã hội đen lẫy lừng của Hàn Quốc thôi~

Giọng nói bên trong tai nghe vừa dứt thì cũng với lúc mà chiếc xe của J thắng gấp lại. Một câu nói, không biết là mang hàm ý không hài lòng với cái việc nóng vội của J hay là một lời cảnh cáo gửi đến J cần chú trọng hơn trong hành động của mình. Vì Hắc Sát không thèm muốn gì địa bàn ở Hàn Quốc hết, thế mà bây giờ lại có cái vụ J của Hắc Sát, ra mặt và thanh trừng toàn bộ hai băng nhóm. Nếu đến tai của những người bên kia, quả thực có chút không hay. Nên chiếc xe mà J đang lái gần như do thắng gấp mà quay cả đầu xe, ngồi ở ghế lái mà siết chặt lấy vô lăng, một lúc sau mới lên tiếng

-Chỉ cần chị động đến một sợi tóc của người đó, tôi sẽ không nể nang gì nữa!

-Well! Well! Well! Nàng che dấu một tâm hồn mục nát cùng trái tim bị rạch nát dưới cái hình hài lạnh lùng và vô cảm~~~

-Nói ai thế hả, bà chị kia?

J quát lớn mà hình như không phải là tiếng quát vì tức giận như vừa rồi nữa, hình như thấp thoáng đâu đó có chút đùa cợt nhau của hai người này. Một là J, và một là...A. Trước cơn giận của J mà còn ngân nga hát được câu vừa rồi, chắc chỉ có mỗi mình A mà thôi

Chọc cho nó giận xong, lại hát cái câu gì mà nghe chẳng vô vần, vô điệu gì cả, nghe tức cười vô cùng. Khởi động xe trở lại và lái tiếp. Vừa lái, vừa trò chuyện

-Này! Tụi đàn em nói ghê sợ đại tỷ A

-Aiya~ Chết thật. Chị có làm gì đâu chứ

-Chị làm gì thì tự mình biết đi. Giờ tôi có chuyện muốn hỏi

-Thật vinh hạnh cho thần thiếp khi được trò chuyện cùng hoàng thượng~

-"...". Bớt cái kiểu nói chuyện đó lại đi. Không thôi, tôi tống chị vào viện tâm thần vì nghi ngờ có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt

-Hức! Hoàng thượng nỡ sao? Thần thiếp là người ở bên cạnh hoàng thượng từ khi hoàng thượng mới là một cô nhóc 10 tuổi cho đến khi trưởng thành thành một cô nhóc 24 tuổi. Hoàng thượng thật độc ác quá mà~~~

-Giờ chị có nghiêm túc không? Hay để tôi gọi nhà thương điên!

-Làm gì mà cọc cằn thế. Ế đến giờ là phải

-Chị nói ai ế hả? Chị coi lại mình đi. Chị có chắc?

-Không có, nhưng không đến mức muốn bỏ thuốc kích dục với người phụ nữ của mình

-"...". Chết tiệt!

Đúng là một ngày, có quá nhiều người chọc cho chủ nhân của Hắc Sát nổi máu điên lên mà. Cái chuyện không mấy vẻ vang này, thế mà cái bà bác sỹ chết bầm kia lại đi "tọc mạch" với A, và giờ thì mình bị đem ra trêu chọc. Dù chưa làm gì, nhưng chắc sẽ bị chọc tức một thời gian dài đây~

-Rồi, giờ đại ca J muốn hỏi chuyện gì?

-Chị và Q điều tra chủ nhiệm Park từ khi nào?

-Từ khi bà chị mê "trai" kia thấy được tiểu mỹ công mình chỉ đặc biệt dịu dàng và quan tâm với một cô gái duy nhất

-Vậy điều tra được gì rồi?

-Ủa? Bà chị kia chưa nói cho đại ca J biết hả?

-Tôi nắm được đại khái tình hình, nhưng cũng vẫn còn chưa rõ một số chuyện

-Cụ thể?

-Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đúng là mới về Hàn một năm nay? Vậy có nghĩa, chị ấy ở bên nước ngoài từ năm 15 tuổi đến tận năm 27 tuổi?

-Có thể nói là như vậy? Mà hỏi điều này có chi không?

-Chị không cần biết nguyên nhân. Chỉ cần trả lời tôi thôi

-Hứ~ Thứ có bồ bỏ chị em!

-Tôi nhắc lại: Nghiêm túc. Nghe rõ chưa? Câu thứ hai, trưởng khoa pháp chứng Park Soyeon gì đó, về Hàn khi nào?

-Cùng thời điểm. Mệt nói luôn cho biết nè. Hai người này là đồng hành với nhau đã 11, 12 năm bên kia kia rồi đó. Về cùng lúc với nhau luôn mà. Nên việc "tiểu mỹ công" của bà chị kia quan tâm, dịu dàng với đúng một người duy nhất là chuyện đương nhiên rồi

-Lý do là gì?

-Nè, đại ca J của em ạ~ Đại ca hỏi câu gì kỳ ghê. Cứ cho là cả hai không có gì đi, thì "tiểu mỹ công" của bà chị kia không được phép quan tâm hay chăm sóc một cô gái với tư cách giống như là chị gái và em gái à?

-Thật chỉ là chị gái – em gái?

-Ai biết. Tùy! Để coi một trong hai người, ai sẽ là người phá bỏ ranh giới trước

-Câu thứ ba. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có từng...đổi tên không?

Người hỏi, kẻ đáp từ nãy đến giờ vẫn luôn nhịp nhàng như thế, nhưng không biết tại sao, khi J hỏi câu này, người trong điện thoại lại không lên tiếng trả lời ngay được. Mà quan trọng hơn hết, là chẳng lẽ J lại hỏi một câu hoàn toàn "lạc đề". Chuyện chủ nhiệm ma quỷ của cảnh sát Hàn có đổi tên hay không thì liên quan gì đến nó, liên quan gì đến câu chuyện đang nói. Vẫn là chưa có âm thanh đáp lại, nhưng khi J chưa kịp lên tiếng tiếp thì...cũng có tiếng từ trong tai nghe vọng đến

-Có! Theo hồ sơ tại trường cấp 3 còn lưu lại, tuy chỉ học có chưa đến nửa năm nhưng vì nhà trường quý mến nên vẫn giữ đến tận bây giờ

-Vậy, lúc trước, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...tên gì?

-Park Sunyoung!

Tưởng chừng như, trong một khoảnh khắc thời gian đã thực sự ngừng trôi. Chiếc xe màu đen ấy, dừng ngay trên đường cao tốc, từng ánh sáng màu vàng nhạt cùng những ngọn đèn đường như đang rọi xuống, soi rõ cho người ngồi trong xe nhớ về những ký ức đã bị bám bụi dần theo thời gian

*Flashback*

Một căn nhà kho mục nát và hôi hám, bên dưới đầy những thứ bẩn thỉu, nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là nơi đây đang có một cô bé gái, hai chân thì bị trói, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi đến cùng cực nên đành tựa vào vách tường, miệng thở ra một tiếng buồn chán

Một lúc, cũng lấy trong người mình ra một cái bánh, nhìn cái bánh đó mà càng mệt mỏi hơn, lầm bầm trong miệng "Không được. Phải nhịn. Mình còn chưa biết khi nào mới được thả ra nữa". Và dù bụng đói tới cồn cào thì vẫn tự nhủ, ngủ một giấc sẽ qua nhanh thôi. Nào ngờ, chưa kịp ngả lưng xuống đống rơm bên dưới thì...cánh cửa sắt của căn nhà kho này được mở ra

Là một người phụ nữ, tuổi chắc qua 30 một chút, đang dẫn theo một cô bé con, đứng còn chưa tới được thắt lưng của người đó nữa. Cô bé đó nheo mắt nhìn một chút, vì đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời nên thị giác có chút hơi mờ. Cô bé con ấy thì không khóc gì cả, thật trái ngược với mình ngày đầu tiên bị đưa vào đây, còn níu lấy tay người phụ nữ đó nữa, cất cái giọng ngây thơ mình lên

-Cô ơi! Không phải cô bảo dẫn cháu đi gặp mẹ mình sao?

-Vào chơi với chị một chút. Ta sẽ dẫn mẹ cháu đến

Rồi cô bé con ấy cũng cười thật tươi ngay, chạy ngay lại chỗ cô đang ngồi. Mà cô còn chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Giương đôi mắt cầu xin nhìn người phụ nữ kia, nhưng bà ta một chút cũng còn chẳng động lòng hay gì, chỉ lạnh nhạt lên tiếng "Chăm sóc cho em". Và rồi, cánh cửa sắt ấy cũng bị đóng lại một lần nữa

-Chị ơi chị, chị cũng ở đây để chờ gặp mẹ mình sao?

Không biết là con bé ấy có nhận thức được là mình đang gặp nguy hiểm không, mà còn tràn đầy vô tư và vui vẻ cất tiếng hỏi nữa. Còn cô, bị giam ở đây gần một tuần rồi nên cơ thể đã gần như đi đến giới hạn cuối cùng, cố gắng gượng mà trả lời lại thôi

-Em lạc mẹ à?

-Dạ không có. Tại ba em bảo, mẹ em ở trên trời sẽ luôn phù hộ và che chở cho ba con mình, nên em muốn lên trời gặp mẹ em đấy chị. Rồi cái cô ngoài kia, bảo sẽ dắt em đi gặp mẹ mình nên em đi theo cô

Có lẽ, đây chính là điều duy nhất có thể khiến cô gái kia như có phản ứng từ khi bị bắt vào đây. Quá đỗi ngạc nhiên, quay phắt qua nhìn con bé ấy, vì liệu rằng do nó còn nhỏ quá chăng mà không biết mình vừa nói cái gì. Mà nói xong, còn cười rất tươi nữa chứ. Chẳng lẽ, nó không biết rằng, mẹ nó đã...

-Mẹ em đang ở một nơi rất xa rồi

-Xa? Xa nhiều lắm không chị? Xa mấy em cũng đi đến đó được hết

-Mẹ em đã chết rồi

-Ch...chết...Có nghĩa là em...em...sẽ...không...gặp lại được...được...mẹ...nữa...

Để rồi cuối cùng, con bé ấy bỗng òa khóc lên, còn khóc vô cùng lớn nữa, làm người bên cạnh giật mình hết lên. Quan trọng hơn hết là dỗ mấy vẫn không chịu nín, cứ la to đòi mẹ. Nhưng kỳ lạ, tại sao cô lại không hề thấy phiền phức hay khó chịu gì vậy nhỉ. Cảm giác giống như, con bé này thật tội nghiệp, ngây thơ và ngu ngốc đến cái độ dễ dàng bị người ta bắt đi như thế

-Này! Này! Em ăn bánh không?

Và cô đã đưa cái bánh cuối cùng cho con bé ấy, lương thực cuối cùng của cô. Cũng được người phụ nữ ấy cho ăn nhưng ăn không nhiều vì sợ cô ta bỏ độc hay thuốc mê gì đó vào đây xong sẽ bán mình đi nên gần như chả dám ăn gì. Còn con bé ấy thấy được đồ ăn thì cũng nín khóc ngay, giật lấy cái bánh, mở ra và ăn ngon lành. Nhìn cảnh này, trong lòng không biết tại sao có chút ấm áp

-Này, em tên gì thế?

-Em không nhớ nữa, vì ba em ở nhà toàn gọi em là J thôi. Còn chị, chị tên gì thế ạ?

-Chị à, nếu chúng ta thoát được khỏi đây và có duyên gặp lại. Em cứ gọi chị là...

Trong dòng thời gian thấm thoát trôi qua, sẽ luôn có một vài thứ, một vài cảnh tượng chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để lại ấn tượng trong lòng, dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào thì mỗi lần nhớ tới, kỷ niệm ấy vẫn mãi vẹn nguyên

*Hiện tại*

-Chị Sunyoung~

Một tiếng gọi thật khẽ, một chút thê lương, một chút đau đớn nhưng vẫn có chút...hạnh phúc. Chiếc xe ấy vẫn đang mặc kệ là mình đang dừng trên đường cao tốc, vì có vẻ như người ngồi trong xe đang gần như không thể lái tiếp được nữa rồi. Không biết là cảm xúc gì nữa, nhưng nếu như bây giờ người đó khóc, liệu rằng có hơi kỳ lạ lắm không? Khi mà một người vừa nãy còn nói chuyện vô cùng bình thường thì nay lại khóc. Nhưng, đến cuối cùng vẫn quyết định nén hết tất cả vào trong, vì còn có một cuộc hẹn quan trọng không thể để người đó thấy mình trong cái bộ dạng thảm hại được

Vẫn là chỗ cũ, vẫn là nhà hàng được bao toàn bộ, chỉ khác là hôm nay không có ai cả. Không có S, không có phục vụ, chỉ còn mỗi người bảo vệ đứng ở cửa và chịu trách nhiệm mở cửa cho đúng hai người. Vừa mới đậu xe, bảo vệ đã ra nói ngay

-Người đã đến rồi thưa cô!

Ngồi trong xe, tự trấn tĩnh mình lại một chút, vì hy vọng không chỉ có một mình mình là mang cái hồi ức đó. Nếu như người đó vẫn còn nhớ, thì hẳn phải nhớ đến cô bé con mà cô đã từng nắm chặt tay và chạy trốn ra khỏi căn nhà hoang đó chứ. Nhưng thôi, hồi ức đó cũng quá kinh khủng rồi, nếu chỉ một mình mình nhớ, liệu rằng sẽ tốt hơn hay không?

Gật đầu với bảo vệ, rồi cũng giao chìa khóa cho anh ta đi đỗ xe của mình, một mình bước vào trong nhà hàng, một mình bước đến người mà mình yêu nhưng lại không yêu mình

-Chị đến sớm thế?

-Tôi chỉ đến đúng giờ

Cười nhẹ, rồi cũng cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên và tự mình vào nhà bếp bưng ra một số dĩa đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị sẵn cả đồ ăn, lợi dụng cơ hội để bỏ thuốc, sau đó là chiếm lấy người này vĩnh viễn, đúng như những gì mà đại ca giang hồ khác thường làm. Nhưng...J lại không thể! Chính nó là người bày ra cái kế hoạch này, và cũng chính nó là người không thể để bản thân mình thực hiện được

-Nghe chị bảo, ít ăn đồ Hàn, nên hôm nay có bảo nhà hàng chuẩn bị ít món ăn Hàn cho chị

Một bàn thức ăn thật đầy, và người ngồi đối diện vẫn không nói tiếng nào mà đã cầm đũa và gắp một miếng lên ăn. Chẳng lẽ, chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn thông minh lại không phát hiện ra sự thay đổi của người đã hẹn mình hôm nay sao? Một ánh mắt không phải là ánh mắt nên có của một trùm mafia, của chủ nhân tương lai tổ chức ngầm lớn như Hắc Sát, chỉ đơn thuần là một ánh mắt rất dịu dàng, rất ôn nhu của một cô gái chỉ mới 24 tuổi dành cho người mình yêu

-Cô muốn nói gì?

Đúng là chủ nhiệm pháp y thông minh bật nhất mà, nhìn người này, biết ngay hôm nay có chuyện gì đó nữa rồi

-Tôi muốn xin lỗi vì hôm qua nói năng không đúng với chị

-Xem như là tiếng ma thổi bên tai

-"...". Mà này, có một điều tôi cũng hơi tò mò. Cứ cho là chị biết nhược điểm chí mạng của một người đi, thì chị cũng không thể nào có thân thủ nhanh đến như vậy? Chị có học võ đúng không?

-Không! Lúc nhỏ có được một chú hàng xóm dạy cho mấy động tác để tự vệ

Không biết tại sao khi nghe hai chữ "hàng xóm", J đã ngẩn người ra một chút. Vậy không lẽ người này đã thật sự quên hết hàng xóm của mình còn một cô bé con mới vào lớp Một, chẳng lẽ đã quên hết người này đã từng nói với con bé ấy câu "Trùng hợp quá! Không ngờ nhà em lại gần nhà chị như thế", chẳng lẽ đã quên tất cả...những lần mà cả hai trốn nhà ra biển chơi hay sao?

Ký ức, không phải ai cũng nhớ đến nó. Có những người lựa chọn quên đi, còn có những người lựa chọn nhớ mãi

-Tôi nói thật, tôi cũng không vui vẻ gì mấy khi hỏi câu này nhưng mà...tại sao chị lại quyết định không nói ra tình cảm của mình. Người ta từ chối người kia, nhưng không chắc là sẽ từ chối chị mà?

Bàn tay chủ nhiệm pháp y Park đang xắt miếng thịt trong dĩa của mình bỗng dừng lại. Có rất ít người, có thể khiến người này dừng dao mổ hay thậm chí là đừng nói đến việc có thể khiến hành động hay tâm trạng của người này bị ảnh hưởng. Thế mà, cô ấy đã bị tác động chỉ với đúng một câu hỏi. Một câu hỏi nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng với chủ nhiệm Park, điều đó có nghĩa: Người này đã biết tất cả những việc mà cô đã từng trải qua rồi

Im lặng một chút, rồi cũng buông dao và đĩa xuống, dùng khăn giấy lau sơ miệng mình, lạnh nhạt mà cất giọng

-Tôi ăn xong rồi. Về vui vẻ

Là cô ấy đang lãng tránh sao? Để hẹn được người này đồng ý ra gặp mình còn khó hơn lên trời nữa, nên chủ nhân Hắc Sát nào có thể bỏ qua cơ hội dễ dàng vậy được

Khi chủ nhiệm pháp y Park xoay người bỏ đi thì...từ phía sau bỗng truyền đến một cảm giác thật ấm áp. Thật sự rất ấm, còn là mang lại cảm giác cho người kia sự che chở, sự bảo vệ, sự yêu thương nữa. Một cái ôm từ phía sau, không nóng bỏng, không khát vọng chiếm hữu, chỉ đơn giản là...

Chủ nhân tương lai của Hắc Sát đang muốn ôm lấy cả thế giới của mình thôi

-Tại sao chị phải phí công sức vào mỗi một người mà không nhìn sang xung quanh xem có người nào khác nữa hay không?

-Đó là chuyện của tôi. Không cần cô quan tâm

Thật sự, cái ôm ngày càng siết chặt, cố gỡ ra mãi nhưng vẫn không thể

-Tôi nghĩ, chủ nhiệm pháp y Park thông minh, kiêu ngạo bằng trời chẳng qua chỉ là một cô gái không dám đối diện với chính bản thân mình thôi, đúng không? Chỉ cần nói ra, tất cả sẽ chấm hết. Chị sợ, chỉ cần nói ra, đến cả tình cảm chị em thân thiết, cũng còn chẳng có với cái cô trưởng khoa gì đó nữa. Đúng chứ?

-Cô nghĩ, mình đủ tư cách dạy đời tôi à?

-Không, tôi đâu dạy đời gì chị đâu. Chỉ là nói cho chị biết thôi. Người không có can đảm theo đuổi người mình thích thì không có tư cách xen vào khi có người muốn theo đuổi người đó. Và...người ngu ngốc không biết tình cảm của một người càng không có tư cách lo chuyện bao đồng. Chị thấy tôi nói đúng không?

-Tôi không nghĩ, một đứa chỉ mới 24 tuổi đầu, có tư cách đứng ở đây và nói đạo lý với tôi

Dứt lời, dùng sức cố gỡ vòng tay siết chặt của người này ra, nhưng thật sự như là gọng kiềm bao vây lấy cô vậy. Còn Hyomin, nếu như cảnh sát được quyền giết người, cô sẽ giết người này đầu tiên. Cái loại không biết tự lượng sức mình, chính là loại mà cô ghét nhất. Hơn nữa, là còn vừa mới dạy đời cô nữa. Mỗi người yêu theo một cách, và chủ nhiệm pháp y không cho rằng cách yêu của mình là sai. Thế nhưng...

Cái ôm ấy siết chặt lấy một lần nữa, kéo mạnh khiến cô gần như là đang tựa hẳn luôn vào lòng người đó. Chủ nhiệm pháp y Park là một người phụ nữ không hề ngốc, sự thay đổi của J, ánh mắt của J nhìn cô và cả hành động này nữa. Dù cho có bị tê liệt cảm xúc thì dựa vào việc dùng đầu óc của mình để đánh giá thì...

-Tôi sẽ không từ từ nữa đâu. Tôi mặc kệ người chị thích là ai, tôi chỉ biết: Chị sẽ là người của tôi. Vậy thôi!

-Chị Hyomin~

Một nụ hôn cổ có ý nghĩa rằng: Người đó đang muốn chiếm lấy bạn. Nó còn là lời của đối phương muốn nhắn gửi đến bạn, tình cảm giữa bạn và người đó đã vượt lên trên mức tình yêu đơn thuần. Đối phương...

Đã quyết tâm chỉ yêu bạn và sẽ lấy bạn

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top