Chuyển lời

Khi J đang bước từng bước nhỏ để rời khỏi ngôi nhà của Q rồi, thì Q lại lên tiếng nói tiếp. Như là đang muốn nói tiếp câu chuyện còn dang dở ban nãy, vì, J nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc xong hết rồi. Và nó cũng đâu còn mặt mũi nào mà để gặp A nữa đâu, nên chỉ còn cách nhờ truyền lời như vậy. Nhưng mà, nghe cũng thật chua xót làm sao. Khi mà, J phải "cầu xin" đến một người khác, gửi giúp mình tin nhắn đến cho...người mà mình yêu

Vì bây giờ, trong mắt J, chỉ có duy nhất A là người liên lạc được với cô gái mà nó đã yêu hết lòng

J chưa rời khỏi đây được, vì Q vẫn còn có chuyện muốn nói với mình, và đúng là như thế thật, khi mà, Q đã lên tiếng, sau một lúc lặng người đi vì sự "nhờ vả" vừa rồi của...chủ nhân Hắc Sát

-Đứng ở đó đi. Chị gọi A đến. Bà chị già này của em, ghét nhất là mấy việc truyền lời như thế này. Phiền phức lắm!

Q vừa dứt lời, đã khiến J trợn to mắt lên đầy kinh ngạc rồi. Vì bà chị này của mình nói, sẽ gọi cho người đó đến đây sao? Người mà mới mấy phút trước mình còn làm tổn thương đến xong, và bây giờ, J chưa có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để có thể đối diện với người đó. Người mà đã chính tay nó làm cho bị thương, dù cho...đó cũng chính là người duy nhất đã ở bên cạnh nó, và biến nó trở thành...chủ nhân Hắc Sát như ngày nay

J thật sự hối hận, và sự hối hận đó, đã khiến nó dần mang cảm giác tội lỗi nếu phải đối diện với A. Nhưng đã không ngăn được Q nữa rồi, khi mà điện thoại của Q đã kết nối và còn là bật loa ngoài

-Tới đâu rồi?

-Vừa mới đậu xe xuống hầm

-Ừm. Chuyện là...chủ nhân của Hắc Sát muốn gặp A, nói có chuyện muốn nhờ

Và J đã thấy rất rõ, âm thanh trong điện thoại Q vốn đang nói bỗng dừng lại, và nó đang đoán, chắc A cũng giống như mình. Sẽ là cảm giác rất "ngại ngùng" nếu phải gặp nhau sau khi vô tình làm tổn thương đến nhau, chỉ vì một người

-Có gì nói qua điện thoại. Không rảnh

-Là chuyện không thể nói qua điện thoại được. Chuyện quan trọng

-Vậy thì mai gặp. Hôm nay mệt rồi

-Ngày mai...không phải không còn kịp nữa rồi sao?

J nghe thấy có một chút sự ngập ngừng trong câu vừa rồi của Q, và cũng nghe thấy sự im lặng một lần nữa đến từ đầu dây bên kia. Nhưng mà, câu vừa nãy, ý gì đây? Chuyện nó đã quyết định sẽ quay về Trung Quốc, cũng chỉ là mới quyết định xong cách đây mấy phút thôi, thì chắc chắn, câu "không còn kịp" nữa, không phải là đang nói đến nó, mà rất có thể là đang nói đến...A

Rất có khả năng, A...sắp phải đi đến một nơi xa nào đó. Vì đã từng rất nhiều lần rồi, người sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của Hắc Sát, đã "đùa" với J rằng: Chị đây không có hứng thú gì với cái ghế đó cả, chị đây...chỉ thích đi ngao du sơn thủy thôi

-Đang ở đâu?

-Đang ở nhà của chị. Ghé qua nhé! Chắc cũng nhanh thôi, không mất quá nhiều thời gian của A đâu

-Ừm!

Và rồi âm thanh tút tút cũng vang lên, xem ra, A vẫn còn đang rất giận chuyện ban nãy. Cả Q và J đều có chung nhận định này, sau khi nhận cuộc điện thoại kia. Vì từ trước đến giờ, theo như Q biết, A rất ít khi nào "cọc cằn" như thế, tuy tâm trạng là có thể thay đổi nhanh như tàu lượn siêu tốc thật, nhưng đó có chăng là thay đổi sang từ sự vui vẻ thành...khát máu mà thôi

-Một lát nữa, có thể, sẽ là lần cuối cùng em gặp được A

Khi Q đã đặt chiếc điện thoại đó sang bên cạnh của mình thì cũng dừng lại một chút trước khi môi mình nói lên câu đó. Hệt như, một người đang không biết có nên nói ra câu này không vậy. Nhưng rồi, vẫn quyết định nói. Vì dù gì, đứa trẻ này cũng tội nghiệp quá rồi, đừng để cho nó phải chịu đựng thêm sự "biến mất" của một người nào nữa. Thế nhưng, đó có chăng...

Đã là sự biến mất...tuy rằng hai...nhưng thực...chỉ là một!

-Là sao? Chưa hiểu lắm

Và khi J biết, mình sắp phải gặp thêm một người thì đã từ bỏ ý định rời đi trước rồi, đã quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Q. Thấy Q thở dài một tiếng, có vẻ đầy sự nhàm chán ở bên trong ấy, quả nhiên, chất giọng cũng hệt như thế

-A bảo, giờ J đã là người mạnh nhất rồi. Có thể tự bảo vệ cho bản thân mình rồi, thì cũng nên đến lúc rời đi rồi

-Em chưa từng nghe nói đến

-Thì giờ bà chị già này nói cho em biết rồi đấy. Hay là em muốn đùng một cái, không tìm được A

-Chị ta đi đâu?

-Chả biết. Hành tung của A từ trước vốn đã luôn bất định như thế rồi. Ai mà chẳng biết. Nhưng lần này, sẽ là thật đó. Sẽ là...không cỏn bất kỳ một ai tìm được ra con quỷ khát máu đó nữa đâu

-Đột ngột thế?

-Chứ em nghĩ tại sao, A lại đột nhiên thực hiện "cuộc thanh trừng" đó. Là để đưa em lên cái ghế đó một cách nhanh hơn chăng? Có trời mới biết, con người đó nghĩ gì trong đầu. Mà chắc là như thế rồi. Vì nếu, J chưa là kẻ mạnh nhất, A sẽ không yên lòng mà rời đi. Là sẽ bó buộc với Hắc Sát thêm một khoảng thời gian nữa, làm ảnh hưởng đến những chuyến "du ngoạn" của con ác quỷ đó. Nên người đó mới tự cho phép mình đẩy nhanh tiến độ đấy

Q đột nhiên tự độc thoại, tự đặt câu hỏi với chính bản thân mình, rồi cũng tự cho bản thân mình một đáp án luôn, còn J chỉ còn biết ngồi bên cạnh và im lặng lắng nghe. Từng câu đó của Q như đã nhắc cho J nhớ lại, con người thật của A là như thế nào. Không phải là vẻ "khùng khùng điên điên" và "say mê" máu người như mấy năm gần đây đâu, mà, con người thật của A, phải chăng là...

Một người cũng giống như nó, cũng là vì một câu nói lúc nhỏ của mình mà "bán mạng" thực hiện theo. A đã từng nói, chỉ có khi J trở thành người mạnh nhất mới có thể bảo vệ cho chính bản thân mình, bảo vệ cho những người mà mình yêu thương. Và, A đã làm điều này từng bước, từng bước, trong suốt mười mấy năm trời ròng rã. Cho đến khi, thấy điều mình mong đợi đã có kết quả rồi, thì...tức khắc rời đi

Sao mà...cái cách này...đang khiến J cảm thấy thật quen thuộc

Giống hệt như...người đó!

-Mà này, trong Hắc Sát chỉ có duy nhất một mình chị biết được, A là ai thôi, đúng không nhỉ?

-Chắc là như vậy

-Vậy tại sao, A lại chỉ cho phép đúng một mình chị biết. Cũng khá kỳ lạ

-Chà! Nếu nhắc về chuyện quá khứ, thì chẳng có gì gọi là kỳ lạ cả

Q nói đến đây, bỗng dừng, và thay vào đó là ngồi ngã người hoàn toàn ra ghế sofa, mắt nhắm hờ lại, như đang để cho bản thân mình hồi tưởng về mối quan hệ đặc biệt giữa...một bác sỹ tử thần và một con ác quỷ

Vì, người đầu tiên băng bó cho A và dạy cho A cách tự băng bó là...Q. Và...người duy nhất không khinh miệt Q vào thời điểm đó, là...A. Khinh miệt Q là vì...Q chính là một người đồng tính. Nếu không thì...Q đã chẳng mặc kệ bản thân mình mà đi gia nhập vào một tổ chức "xã hội đen" vào lúc đó

Trong quá khứ, là A đã giữ bí mật cho Q, thì nay ở hiện tại...chính Q là người đang nắm giữ một bí mật mà đến hàng trăm con người đều phải đang điên cuồng tìm sự thật

Đằng sau chiếc mặt nạ trắng đó, là một khuôn mặt như thế nào

-Đến rồi à?

Còn chưa kịp trò chuyện cùng Q tiếp thì bỗng đã nghe Q nhìn về một hướng phía sau và hỏi lên câu đó. Trong khoảnh khắc mắt Q vừa mới mở ra trở lại, đã thấy ngay có một vị khách vừa mới đến nhà mình. Vị khách đó, vẫn xuất hiện với chiếc mặt nạ trắng quen thuộc đó, và vị khách đó, như rằng...chỉ đang cho đúng hai người biết được thân phận của mình

Một là mình, còn hai là...người mà là một trong những "vết sẹo" mà vị khách đó đã thay cho...Park Hyomin để gánh lấy. Park Soyeon!

-Đến rồi thì cũng ngồi xuống đi. Dù gì cũng chỉ là một vết thương thôi mà, không đến mức giận dỗi mà không nhìn mặt nhau vậy luôn chứ

Sở dĩ, Q phải nói lên câu này, vì A cứ đứng mãi ở ngay cửa, dù cho sofa là đủ cho ba người ngồi. Bàn tay phải kia, vẫn còn đang bị quấn đầy băng trắng, cả hai người lại không biết phải đối mặt ra sao, không phải vì là vết thương nhỏ này, mà là vì...

J đã tự mặc định, A chính là người duy nhất liên lạc được với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. A chính là người duy nhất mà cô gái J yêu, cho phép được nghe giọng nói của mình. Chẳng bù lại cho nó, chỉ là...một mảnh giấy

-Ngồi nói chuyện đi nhé! Chị đây lên phòng ngủ trước đây

Để J ở lại riêng một mình với A sau tất cả những việc đã xảy ra, có nguy hiểm quá rồi không? Tất nhiên, Q biết là không. Vì đến tận bây giờ, vẫn không thể biết được, giữa A và J là một mối quan hệ gì, có phát sinh chút tình cảm nào bên trong ấy không, nhưng Q lại biết rất rõ một điều...

A sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người mà Hyomin yêu.Vì, A cũng đã nói rồi đấy thôi. Đối với Hyomin chính là sự bảo hộ, sự bảo vệ và che chở, và...nếu người đó đau lòng, Q tin chắc rằng...

A cũng chẳng thoải mái gì hơn!

-Có gì muốn nói?

Vẫn là A mở đầu trước sau khi đã ngồi xuống bên cạnh J. Nhưng vẫn là cái thái độ "cọc cằn" và lạnh nhạt đó, và theo J, đó là vì người này vẫn còn đang rất giận, giận vì cái chuyện xốc nổi ban nãy mình làm

-Chuyện là...tôi xin lỗi. Một phút không tỉnh táo

-Còn biết nói lời xin lỗi, xem ra đã thức tỉnh

-Ngày mai, tôi sẽ quay về Trung Quốc. Và...rất có thể, sẽ không quay trở lại đây nữa

-Điều này đã nên sớm thực thi

Chưa bao giờ tiếp xúc với một A lạnh nhạt như thế này, nên đang khiến chủ nhân Hắc Sát có chút khó mở miệng nói thành lời. Nó ngập ngừng một lát, vì ý tứ trong câu vừa rồi mà nó nói ra, còn chưa rõ ràng sao? Và nó nghĩ, với người có bộ óc như A phải hiểu rồi chứ. Hiểu rằng...

Tôi muốn nhờ chị chuyển lời đến người đó. Ngày mai tôi đi rồi, và nếu còn chút tình cảm gì với nhau thì xin chị ngày mai đến sân bay. Hoặc nếu khó quá, thì tôi sẽ quay trở lại điểm xuất phát của cả hai người và...ở nơi đó chờ chị

Nếu như A đã không hiểu rồi, không biết là đang giả vờ hay là sự thật thì J cũng quyết định nói, nói rõ ràng nhất ra trước mặt của người duy nhất "liên lạc" được với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

-Tôi có thể nhờ chị, gửi một tin nhắn đến với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không?

-"..."

Và, sự im lặng của A, đã được đổi bằng việc, một câu nói tiếp theo của J, và của Park Jiyeon

-Khi nào chị muốn quay lại, tôi sẽ luôn đứng ở nơi là xuất phát điểm cho cả hai chúng ta và chờ chị

-Chuyển lời giúp tôi như vậy, có được không, A?

Là chủ nhân của một tổ chức lớn như Hắc Sát thì hiển nhiên rằng, J chưa từng "xin xỏ" ai bất kỳ điều gì. Mà nay, J lại đang đi "cầu xin" lấy một người. "Cầu xin" người đó, hãy nói cho cô ấy biết...

Nó vẫn còn yêu cô và...nó sẽ luôn chờ đợi cô quay lại!

J đã nói hết những lời mà nó muốn nói rồi, nhưng người ngồi bên cạnh nó vẫn đang duy trì cái trạng thái im lặng đó, không biết là có lọt vào tai của người này không nữa. Nhưng J lại đang không có cái gan mà lên tiếng hỏi lại, một phần, vì A là người đáng sợ như thế nào, chính chủ nhân Hắc Sát còn hiểu rõ hơn là từng thành viên trong Hắc Sát, một phần vì...nó đang không biết phải đối xử làm sao, với một mối quan hệ mà nó thật khó gọi tên giữa một người như A và...một người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Chờ mãi, nhưng vẫn không thấy A có động tĩnh gì, nên cũng dự định nhanh rời khỏi đây. Vì sau vụ việc ban nãy, càng nhìn xuống bàn tay đang bị thương của A, càng khiến J mang cảm giác tội lỗi nên nó đang không muốn ngồi ở đây nữa. Sợ rằng, cái ý định lột xuống cái mặt nạ kia, trong J sẽ cháy lại thêm một lần nữa

Nhưng khi cả thân người còn chưa rời khỏi sofa được, thì trong mắt nó chính là người bên cạnh nó đã có động thái. Là việc A lấy điện thoại ở túi trong áo khoác vest của mình ra, còn cố tình, thao tác vào phần nhắn tin, ấn chọn một danh bạ, và bình thản ấn từng con chữ xuống điện thoại mình

-Xong rồi đúng không?

Và, A đã rất thản nhiên mà đưa hẳn nguyên màn hình điện thoại của mình lên trước ánh mắt của J. Lời nó nhờ người này nhắn gửi đến cô, người này đã nhắn không sót đến một từ, không thay đổi dù chỉ một ý nhỏ nào. Nó nhìn thấy rất rõ rồi, nhưng chỉ dám nói khẽ hai từ, "Cảm ơn". Thật không giống với một phong thái của một chủ nhân Hắc Sát một chút nào cả

Sau đó, A cũng cho điện thoại vào lại túi áo khoác của mình, và người đã đứng dậy trước, là A, chứ không còn là J nữa. Nó ngồi bên dưới, người bên trên còn là đang đeo một chiếc mặt nạ nữa, nên giờ J chỉ có thể nhờ vào âm thanh mà từng lời A nói ra, để đoán về cảm xúc hiện tại của người này thôi

-Còn chuyện gì muốn nói?

-Hết rồi

-Không! Là đang hỏi, còn chuyện gì muốn nói với cô gái kia

Câu này nghe thật lạnh lẽo với J, và bất chợt khiến nó nuốt khan vài ngụm nước bọt. Vì thái độ này, thật giống với A mỗi khi tiếp xúc với người ngoài, chứ không phải là thái độ "dịu dàng" của A mỗi khi tiếp xúc với J. Và có thể, chính nhờ điều này, J biết...A thật sự đang rất giận

Nhưng mà, người duy nhất liên lạc được với người mà nó yêu, vừa hỏi nó: Còn gì muốn nói với người đó nữa không? Sao nghe hệt như, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho em, nếu em còn gì muốn nói, thì hãy nói hết một lần luôn đi. Đâu đó, trong lòng J đang hy vọng rằng, điều mà nó đang suy nghĩ đây, không phải là sự thật. Chứ nếu không, nó đã mất cô rồi, và rất có khả năng...

J đang sắp mất luôn cả...người duy nhất "liên lạc" được với Park Hyomin!

-Nếu có gì muốn nói, thì hãy nói ở đây luôn đi. Tôi sẽ chuyển lời

Vì là mãi mà J cứ cúi mặt ngồi im ở đó, nên buộc A phải lên tiếng "cảnh cáo" rồi. Nhưng A càng nói, chỉ càng khiến J cảm thấy thật chua xót và đau đớn. Vì giờ, người mà yêu cô, lại đang ngồi ở đây và chính tai mình nghe thấy: Một người phụ nữ khác, nói với nó rằng, nó còn muốn nhắn gì với người mình yêu nữa hay không, cô ta sẽ chuyển lời lại

Một lời A nói, tựa như một mũi dao đang cứa vào trái tim J, khiến nơi nó đang máu chảy không ngừng

-Tôi không còn gì muốn chuyển lời. Nhưng tôi có thể hỏi một câu không?

Chưa bao giờ, J trong mắt người ngoài lại trở nên đáng thương như vậy. Nó đang "đáng thương" đúng với cái suy nghĩ: Cô gái đó, có thể "yêu" lấy mọi người, nhưng chỉ trừ một người duy nhất.

Một người...yêu cô!

-Nói đi!

-Chị...và chủ nhiệm pháp y Park Hyomin...là mối quan hệ gì?

Chủ nhân Hắc Sát đã hỏi lên một câu, đã không ngừng giày vò nó trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Vì nó chỉ biết, người mà nó yêu có một mối quan hệ "hơn cả tình chị em" với trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon. Nhưng mối quan hệ giữa kẻ khát máu nhất trong Hắc Sát và một chủ nhiệm pháp y tài giỏi, J thật không thể nào có cái hình dung nào được. Nên giờ, chỉ còn cách hỏi thẳng

Nhưng bỗng người đối diện nó đột nhiên im lặng đi. Không phải, với tính cách như A, câu hỏi này phải nên trả lời một cách vô cùng dễ dàng sao. Dạng như, "có sao nói vậy" thôi. J đang nghĩ thế, mà chắc, với A, A đang không nghĩ đơn giản như thế rồi. Vậy, mối quan hệ giữa hai người này...

Vô cùng đặc biệt!

Thế rồi, bỗng A cúi sát người mình xuống trở lại, là đang cố tình để "chiếc mặt nạ" đó song song với mặt J, không những thế, còn là rất gần. Gần đến mức, khiến...người đang đứng bên trên lầu kia nhìn xuống, đang có sự tưởng tượng rằng. Nếu như không có chiếc mặt nạ đó ngăn cách, hẳn...hai bờ môi đó đã chạm vào nhau rồi

Và bây giờ, J đang phải đối diện gần hơn bao giờ hết với A, bây giờ, nếu muốn biết A là ai, chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng J lại không hiểu tại sao, cả cơ thể mình như đang đóng băng lại toàn bộ, chẳng thể nhúc nhích được, cũng như là chẳng thể làm gì khác, ngoài việc mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn người đối diện mình

J đoán, là A đang "nhìn ngắm" mình, vì A để nguyên hành động đó rất lâu. Mãi một lúc lâu sau, A đã lên tiếng, sau khi "hài lòng" với việc. Chỉ cần mình "tiến tới" sẽ ngay tức khắc khiến người này hóa thành một pho tượng sống

-Chủ nhân Hắc Sát nói thử xem, được người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cho phép ở bên cạnh mình thì...sẽ là một mối quan hệ như thế nào?

Câu nói khẽ khàng bên tai đó, chợt khiến ánh mắt của J tức khắc lạnh xuống. A không trả lời câu hỏi, mà ngược lại, còn hỏi lại chính chủ nhân Hắc Sát. "Phản đòn" trên chính nỗi đau đớn của J hiện tại. Nó chết lặng, chỉ có thể tự biến mình thành một pho tượng sống bên dưới thân người của cô gái này

Và rồi, khi mà J còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào, thì bên tai nó, đã truyền đến thêm một thanh âm

-Thời gian tôi và Hyomin quen biết nhau...còn lâu hơn cả em đấy, Park Jiyeon!

Và, khi J bị bỏ cho ở lại cô độc một chỗ trong ngôi nhà này, thì vẫn chưa thể khiến nó thu lại nét mặt kinh ngạc của mình. J như không thể tin, là nó vừa nghe thấy được điều gì nữa, cứ ngồi chết trân ở một chỗ trên chiếc sofa đó, khiến người đang đứng trên lầu kia, không khỏi không...buồn cười. Người đó, đã thấy hết rồi, thấy hết mọi việc đã diễn ra ở bên dưới kia. Chỉ có khi, cô gái đeo mặt nạ trắng đó, thản nhiên rời khỏi đó thì đã không khỏi khiến người đó, phì cười trong bất lực

Chống hai tay mình lên thanh chắn phía trước, chủ nhân của ngôi nhà này đang tự buồn cười thay cho cô gái đang nghệch mặt ra ở bên dưới kia, vờ nói vu vơ vài câu

-Park Jiyeon ơi là Park Jiyeon~ Em đúng là bị tình yêu làm cho mù mắt thật rồi. Đến cả người lần đầu tiên tiếp xúc, còn nhận ra nữa là. Vậy mà người tiếp xúc trên dưới gần cả chục năm trời, lại chẳng biết cái đếch gì. Đáng thất vọng quá đi!

-Cơ mà, đúng là trong cái rủi, cũng có cái may nhỉ? May mà em đã không nhận ra đấy, chứ nếu không thì...

-Em sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong tay của cô gái đó rồi!

Có những người, ngay từ lúc bắt đầu, đã là người của hai thế giới. Hai thế giới song song, không giao điểm. Vậy thì, hà tất gì phải cố gắng ở bên nhau, rồi chỉ lại mang đến cho nhau những đau đớn. Người hiểu rõ điều này trước, chính là cô gái đó. Cô gái mà...

Khi buổi sáng thức dậy bên trong ngôi nhà quen thuộc, thì từ bàn tay mà mình dùng để giải phẫu thi thể bỗng truyền đến sự đau nhức. Chầm chậm đưa bàn tay phải đó, để lên trước mắt mình, thì nơi ấy, đang được băng lại bằng một vải băng trắng. Kỹ thuật băng rất đẹp. Nhưng chuyện này, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là...

Mình đã bị thương sao? Sao lại không có bất kỳ một ký ức gì thế này?

Cô gái đó là chủ nhiệm của cả một khoa pháp y của cảnh sát Hàn Quốc, mà khiến người người đều phải tôn sùng cô vì trình độ và chuyên môn của cô trong lĩnh vực này. Cô gái đó vẫn còn đang khó hiểu với vết thương này nên vẫn chưa có thời gian chú ý đến đèn trên chiếc điện thoại cô đang không ngừng nhấp nháy. Là biểu hiện cho việc có tin nhắn hoặc cuộc gọi bị nhỡ cho cô. Nhưng không phải là...chỉ có sư tỷ của cô mới biết được số điện thoại mới của cô thôi sao?

Nghĩ là sư tỷ của mình để lại tin nhắn hoặc gọi nhỡ cho mình, nên cũng với tay lấy điện thoại và mở khóa chỉ với bàn tay trái, Và...khi mà, chiếc điện thoại ấy đã được mở ra rồi, thì đó lại không phải là sư tỷ của cô, mà là một số điện thoại lạ. Số điện thoại đó, đã gửi đến cho cô một tin nhắn

"Khi nào chị muốn quay lại, tôi sẽ luôn đứng ở nơi là xuất phát điểm cho cả hai chúng ta và chờ chị"

Liệu rằng, người đó đã vì một cách nào đó mà biết được số điện thoại mới này của cô? Nhưng giờ đây, thứ mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quan tâm đến đã không còn là điều này nữa rồi. Cô chỉ đang bận tâm đến, trái tim tưởng chừng đã mục nát kia của mình, vừa đập lên một nhịp đập sao? Nhịp đập ấy, như đang bảo với cô rằng

Đã quá muộn rồi. Vì mày đã chẳng còn cách nào quay lại "xuất phát điểm" của mày và người đó rồi. Quay lại vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Quay lại, trở thành một chủ nhiệm pháp y của cảnh sát và một chủ nhân của tổ chức xã hội đen. Quay trở lại, thành hai con người, hoàn toàn lạnh lùng lướt qua nhau, vì...trắng và đen, sẽ không bao giờ nên dung hòa với nhau

Nhưng tất cả, chỉ còn là... "đã quá muộn rồi". Hyomin dù muốn đã không thể quay trở lại vào cái thời điểm đó. Nếu như được quay lại, thì thật tốt biết bao. Vì nếu thế, Hyomin sẽ có cho mình một sự lựa chọn khác. Sự lựa chọn rằng...sẽ biến Park Jiyeon thành một người xa lạ. Chứ không phải là sự lựa chọn dẫn đến hết sai lầm này đến sai lầm khác như bây giờ đây, để rồi, biến Park Jiyeon thành...

Một người xa lạ...mà cô đã từng yêu!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top