Chiếc mặt nạ trắng
Khi X và S quay lại xe, chỉ còn thấy mỗi đại ca của mình, không thấy chủ nhiệm đâu nữa, mà...trông mặt đại ca rạng rỡ, như muốn khắc lên hai chữ "hạnh phúc" lên, thì chắc cũng phần nào đoán được, điều S đã dự tính ban nãy, thực đã diễn ra
-Đại...ca, chủ nhiệm đâu rồi?
S hệt như một cậu fan chân chính luôn đặt thần tượng mình lên hàng đầu, đã bất kể luôn, việc ai mới chính là đại ca của mình trong Hắc Sát. Mà hỏi xong, đại ca còn chẳng thèm trả lời mình, tay cứ lo bấm bấm điện thoại, môi còn cười ngây ngốc nữa kìa. Một hình ảnh quá "kỳ lạ" với một người đang sống ở một thế giới như J
Hẳn là chủ nhân tương lai của Hắc Sát cũng đã nghe được câu hỏi, nên khi vừa mới gửi tin nhắn xong, đã quay sang trả lời lại với S
-Lên phòng trước rồi
-Vâng...vâng...
S buồn chán nói, rồi cũng khởi động xe để lái, vừa lái, vừa lầm bầm, "Đúng là không thể động vào mấy người đang yêu"
Tâm trạng của chủ nhân tương lai Hắc Sát đang khá tốt, vui vẻ bước vào bên trong căn nhà mình, vừa hay thấy được...Q đang ngồi trên sofa, gương mặt thì...trông giận dữ vô cùng. J có chút giật mình, vội cất ngay điện thoại vào túi áo khoác, chắc cũng biết mình gây ra tội lỗi tày đình gì rồi nên mới có cái phản ứng chột dạ đó
Q chưa nói bất kỳ điều gì, chỉ thấy gương mặt đang cực kỳ khó chịu cùng đôi mắt sắc bén lườm thẳng vào người vừa mới bước vào bên trong. Đứng trước cái thái độ này, chủ nhân tương lai của Hắc Sát chỉ còn biết cười ngượng mấy cái, vì nếu không nhờ cái vụ vứt hết lại mọi thứ mà đang cần mình giải quyết cho bác sỹ Q, thì J đã chẳng thể có được một buổi hẹn hò đặc sắc như vừa rồi rồi
-Chỉ...chỉ...có mấy cái giấy tờ thôi mà, đâu cần phải nhìn nhau như muốn đoạt mạng nhau thế chứ...
J cười cười nói, mà vẫn thấy người kia ngồi im tại chỗ đấy, cơ thể như đang bất động, nên đánh liều, tính "đánh bài chuồn". Nào ngờ, chân còn chưa bước lên được bậc thang nữa, thì người đó đã cất giọng
-Đứng lại!
Bất chợt, sống lưng truyền đến vài cơn ớn lạnh. Vì tuy Q không quá đáng sợ như A, nhưng xét theo một vài khía cạnh nào đó thì J vẫn có chút sợ lẫn tôn trọng Q, nên Q như thế này, khiến J cũng có vài phần sợ hãi
-Để bữa nào...em...đền bù lại cho...Có cần cọc cằn thế không?
-Hôm nay đã đi đâu?
-Hẹn hò
-Hẹn hò! Chủ nhân tương lai Hắc Sát hay nhỉ. Biết rõ, khoảng thời gian này đang là khoảng thời gian quan trọng nhưng vẫn làm ra những hành động khinh suất đó
Khoan đã, lời mà Q vừa mới nói ra này, đang khiến J cau mày khó hiểu. Bà chị già này, không phải đang giận vụ mình bị nhốt ở nhà riêng giải quyết công việc thay cho J mà là đang nổi giận vì chuyện khác sao? Giữ lấy cái tâm trạng ngờ vực đó của mình, J len lén, ngồi xuống bên cạnh Q, khẽ giọng mà cất lời
-Em vẫn chưa hiểu lắm
Đứng trước thái độ này của J, vẫn là cái thái độ vô cùng giận dữ của Q. Q không nói nữa, mà thay vào đó, lấy từ trong túi xách mình ra, quăng lên bàn một xấp hình. J cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ dám cẩn thận cầm xấp hình ấy lên xem, thực chất đây là gì
Và nó đã thấy, những bức hình vừa được Q quăng lên ấy, chụp rất rõ lại từng hành động mà nó và cô đã làm ở cái trung tâm thương mại ban nãy. Giờ đây, cảm xúc của J chuyển từ sự vui vẻ sang sự tức giận rồi. Đôi mắt nó, đã lạnh xuống mấy phần sau khi xem số ảnh này. Lý do, chỉ có một
-Chị nghĩ, mình không cần phải nói quá nhiều với em về việc buổi tiệc tối ngày mai có thể sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ là chủ nhân tương lai hay chủ nhân thực sự của Hắc Sát, tất cả đều do chính em quyết định
-Điều đó thì có liên quan gì đến mới việc này
-Vẫn chưa hiểu à? Một xã hội đen đi quen với một cảnh sát. Chị đây không phản đối, nhưng tin chắc, không một người nào trong gia tộc kia ủng hộ. Là em đang muốn đẩy bản thân mình vào nguy hiểm hay muốn cô gái đó bị đẩy vào nguy hiểm do mấy cái hành động khinh suất mà em vừa làm
J chợt im lặng trước những lời này của Q. Nó biết tuy chủ nhiệm pháp y Park Hyomin coi trời bằng vung, không xem ai ra gì, không sợ trước bất kỳ hành động nào của mình, nhưng J...sợ. Nó đã quên mình có thân phận gì mỗi khi ở cạnh cô, vì thời gian ở bên cô, J đã không còn là người của Hắc Sát, người của gia tộc Phác, nó chỉ là...
Đứa trẻ Park Jiyeon của năm ấy đã cùng cô hạnh phúc một khoảng thời gian ngắn ngủi
-Chuyện em đã làm, em tự có trách nhiệm. Không cần chị bận tâm
Chát!
J vừa dứt lời, bỗng nhận ngay một cái tát từ Q vào thẳng mặt mình. Nó ngỡ ngàng, ôm lấy một phần bên má đang bị in hằn dấu đỏ bàn tay, xoay người nhìn Q. Q tuy lúc nào cũng mang vẻ "phong tình", nhưng Q chưa bao giờ làm những hành động nào quá đáng với J, chứ đừng nói chi là...tát
So với việc giận dữ, giờ đây, J chỉ như đang muốn gào lên sự nghi hoặc, khó chịu với câu hỏi trong lòng mình thôi
"Chuyện có gì to tát đâu mà chị lại phản ứng như thế! Em và người đó yêu nhau, là sai sao?"
J vẫn giữ nguyên hành động của mình, nửa bên mặt mình đang khá đau, vì từ trước đến giờ, mình có bị người này tát đâu. Không biết là Q đang có cảm xúc gì nữa, thì Q cũng chợt im lặng như J, nhìn xuống bàn tay mà mình vừa mới đưa lên để làm hành động đó một chút, rồi cũng ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một tiếng rồi cũng cất giọng
-Em và chủ nhiệm pháp y Park Hyomin nên biết điểm dừng. Nếu không, sau này người đau khổ hơn sẽ là em
-Nói rõ ràng hơn một chút
Chủ nhân tương lai Hắc Sát thực đã nổi giận rồi. Nó mặc kệ là Q có lớn hơn mình mấy tuổi, nó vẫn quyết định đáp lại lời Q với cái thái độ đó. Nhưng giờ đây, Q chẳng còn hơi sức đâu để cãi nhau nữa, cầm lấy túi xách của mình, đứng lên và rời khỏi
Nhưng chỉ vừa mới đi cách xa chỗ J đang đứng độ 3,4 bước chân gì đó thì bỗng dừng lại, nhàn nhạt lên tiếng
-Hãy suy nghĩ kỹ lời chị nói. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin không phải là một người để em có thể dây vào quá nhiều. Em chưa hiểu hết về người em đã yêu đâu, Park Jiyeon!
-Với lại, tối mai, tất cả những người quan trọng nhất của Hắc Sát cũng đều sẽ đến. Tối ngày mai, hãy tự nên biết, điều gì sẽ là tốt nhất cho cả mình và người phụ nữ kia. Vậy đi, tối nay chị bận, đừng cố liên lạc làm gì
Và Q cũng đã rời đi, J nhìn theo, bàn tay đang không ngừng siết lại thành nắm đấm. Đến bây giờ, nó vẫn không tài nào hiểu được, chị ta vừa rồi là như thế nào, và...tại sao mình lại phải chịu một cái tát cho một việc mà mình còn chẳng biết nguyên nhân tại sao lại phải phản ứng mạnh đến thế
Hẳn, Q đã quá hiểu tính của chủ nhân tương lai Hắc Sát rồi. Chuyện J còn chưa nhận được một đáp án hoàn hảo, nó sẽ không ngừng truy tìm người đã đặt ra vấn đề để hỏi cho bằng được. Vì thế, vừa mới rời khỏi nhà riêng của J, Q đã lấy điện thoại mình ra, ấn hẳn nút tắt nguồn, rồi cũng ngồi vào một chiếc xe, lạnh nhạt nói
-20 giờ đến đón tôi và đưa tôi đến địa chỉ của khách sạn này
-Dạ, bác sỹ!
Người cầm lái, đàn em của X, đã quá hiểu mình đang chở một "bác sỹ tử thần" ở hàng ghế phía sau, nên nào dám mở miệng hỏi câu nào về việc người này đến nơi đó để làm gì, hay là để tìm ai
Phía bên cô, từ lâu đã quen với sự cô độc này rồi, nhưng đôi khi cô độc cũng tốt, ít nhất là hạn chế đến mức tối đa nhất những cớ sự ồn ào giống như phía bên người kia. Cô gội đầu, tẩy trần cơ thể mình một lát, thông qua việc yên tĩnh ngồi trong bồn tắm lớn trong phòng mình. Bước ra bên ngoài, một tay vừa dùng khăn lau cho khô tóc, một tay vừa bận trả lời lại một số tin nhắn quan trọng trong điện thoại mình
Có một tin nhắn, được gửi đến từ trợ lý của mình
"Gọi điện gặp nhau đi, chủ nhiệm Park"
Tuy không hiểu là có chuyện gì, nhưng cô vẫn khởi động chiếc máy tính cá nhân của mình lên, trong lúc chờ kết nối cũng có nhã hứng đi tìm một cái gì đó để uống. Và cô chọn một chai rượu Tây mà khách sạn đã dùng thiết đãi những vị khách ở những căn phòng hạng sang tại đây
Chiếc máy tính đã được kết nối, trên màn hình là gương mặt của sự vội vã và lo lắng của trợ lý của mình, thật khác với trạng thái của mình hiện tại. Tóc vẫn chưa khô hẳn, thân người vẫn đang choàng áo choàng tắm màu trắng của khách sạn cùng động tác tay rót rượu rất ưu nhã và bình thản
-Có chuyện gì thế?
-Em ở đang đâu vậy? Không nói không rằng, đột nhiên biến mất luôn, ở sở đang loạn cào cào lên hết rồi đây này
-Em đã nói với sở trưởng
Dứt lời, cô cũng đưa ly rượu lên hớp một ngụm, bất kể sự mất bình tĩnh trong giọng nói và thái độ của cô trợ lý. Nhưng câu này nghe xong, có phải cũng lại là đang chọc điên đối phương không. Ai mà chẳng biết, chủ nhiệm Park lại dùng mấy cái lý do cũ rích như mệt muốn nghỉ ngơi,...điều mà trợ lý Jeon nói đang loạn lên hết ở bên Hàn là chuyện khác
-Ít nhất thì cũng phải nói cho chị biết, sếp của mình đang lưu lạc phương trời nào để chị còn biết đường mà tính với mấy vụ án với mấy hội thảo ở các trường Đại học chứ. Chủ nhiệm pháp y đã không có ở đây rồi, đến cả đội trưởng đội cảnh sát cũng xin nghỉ phép luôn
Hyomin...chợt dừng động tác thưởng thức rượu của mình lại, đôi mắt vốn đã vô hồn, nay, đã còn lạnh xuống mấy phần
-Đội trưởng Ham?
-Ờ. Sau khi giải quyết vụ án của hai cô bé đồng tính kia, Eunjung xin nghỉ phép mấy ngày. Nghe sở trưởng bảo lại, là do mệt mỏi nên muốn đi đâu đó thư giãn bản thân một chút
-Vậy đội trưởng Ham đang ở đâu?
-Ai biết, cũng không quan tâm lắm. Mà cái tình hình hiện tại bây giờ là, cả sếp của khoa pháp y và sếp của phòng điều tra án đều đang biến đâu hết. Nên ở đây giờ cứ như một bầy ong vỡ tổ vậy
-Còn, trưởng phòng pháp chứng Park
-Thôi, em cũng biết nói đến cái con người ấy à. "Park cấm dục" thì nào có bao giờ để tâm đến mấy cái vụ này đâu. Có án thì làm hết nhiệm vụ, chức trách của phòng pháp chứng rồi sau đó ngưng luôn, báo hại, mấy cậu điều tra viên bên đây cứ như rắn mất đầu
-Ừm, nhưng hiện tại, em vẫn còn việc quan trọng chưa giải quyết xong
-À, à, chị cũng không có ý hối sếp mình về đâu. Chỉ là báo tình hình bên đây một chút. Mà này...em đang ở đâu vậy?
-Thượng Hải
-Ồ, là bay sang Trung Quốc à? Mà, nếu thế...không phải bây giờ bên đó chỉ đang vào trưa một chút thôi sao? Đã uống rượu rồi à? Uống nhiều mấy thứ đó không tốt sức khỏe đâu
Là trợ lý tuy chỉ mới được có một năm, nhưng trợ lý Jeon cũng phần nào biết được vài thói quen đặc biệt của chủ nhiệm pháp y. Cô ấy có một sở thích nhất định với rượu, nhưng rượu mà chủ nhiệm Park dùng để thưởng thức, thực không dám xem đến giá. Ai cũng có một sở thích riêng, nhưng sở thích này, với Boram là quá xa xỉ
-Rượu ngon thì không cần phải chờ đúng thời điểm mới được phép thưởng thức
-Vâng, vâng, chủ nhiệm Park nói chí phải. À mà này...
Boram đang nói bằng chất giọng châm chọc bỗng dừng lại, rồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính, mà thực chất là nhìn thẳng vào người mà mình đang gọi cùng. Cô cũng thấy, nên đã đặt ly rượu trên tay xuống, dự định hỏi xem: Chị như vậy là có ý gì, thì người kia đã tự lên tiếng trước luôn rồi
-Hyomin này, giờ nhìn kỹ, mới thấy em đẹp thật. Mái tóc còn chưa khô hẳn, cơ thể chỉ được che đậy bởi một cái áo choàng tắm hờ hững, cùng cái phong thái nhàn nhã ngồi thưởng rượu đó của em nữa. Cam đoan với em, dù là nam hay nữ cũng đều chết hết dưới tay em nếu được thấy cái hình ảnh hiện tại ngay bây giờ của em
-Em sẽ xem đó là một lời khen
-Đúng là...giới giải trí đã bị mất đi một ngôi sao, khi người phụ nữ này chọn trở thành một bác sỹ pháp y. Tiếc quá, tiếc quá!
Chắc, cũng chỉ duy nhất một mình trợ lý Jeon mới dám nói đùa với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mà thôi
-Nếu không còn gì nữa, em tắt máy, nghỉ ngơi
-Vâng, vâng, chủ nhiệm Park nghỉ ngơi đi ạ. Hãy mặc kệ cảnh sát điều tra vẫn đang không ngừng mong ngóng ngày chủ nhiệm quay về
Rồi tiếng của chiếc laptop cũng tắt hẳn, chỉ còn một màn hình đen. Không biết là cô có để lọt tai những điều mà mình vừa mới nghe ban nãy không, mà chỉ thấy cô nhàn nhã rót cho mình thêm một ly rượu, uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ tự nói với chính bản thân mình
"Con như thế này, không phải là do học được từ mẹ và người tình của mẹ hay sao?"
Hôm nay, một ngày duy nhất được tính là thư thái nhất trong mấy năm gần đây của chủ nhiệm Park. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái cơ thể đó của mình, có khác thì chắc mỗi việc, cô đã mang ly rượu ban nãy đến bên cạnh chiếc cửa sổ lớn trong phòng mình, ngắm nhìn đường phố náo nhiệt bên dưới. Chưa bao giờ, được nhìn một thành phố vào ban ngày cả, cũng có chút cảm giác gì đó khác lạ
Nhưng rồi cô cũng quyết định dành thêm cho mình một "phần thưởng". Cô thay trang phục, ra xe và lái đến một nơi, nơi mà cô đã tra cứu trên mạng vừa nãy, thấy cũng có phần thú vị. Vì hơn hết, đến tận tối mai, mới là khoảng thời gian mình mong chờ nhất. Còn bây giờ, mình cũng không vội chút nào cho cái việc tìm hiểu A của Hắc Sát là ai
Cô lái được một đoạn trên đường, tay cũng ấn vào một số điện thoại, chọn lệnh gọi. Điện thoại liền ngay lập tức được kết nối, nhưng...chủ nhiệm Park lại nhanh chóng ấn tắt đi. Hành động cũng có phần không lý giải được đến từ một chủ nhiệm pháp y, chỉ cho đến khi, cô tự lên tiếng với chính bản thân mình
-Đội trưởng Ham đang du lịch ở Thượng Hải luôn à?
Và chiếc xe thuê màu đen ấy đã lái băng băng trên đường xá tấp nập, đến nơi mà nó cần nên đến. Mặc kệ, người cầm lái có là lần đầu tiên ghé thăm đất nước xa lạ này đi chăng nữa, vì vốn dĩ, ngay từ đầu, điều mà ba chữ cái kia trong Hắc Sát nên tò mò, không phải là: Sao chủ nhiệm Park lại giàu thế nhỉ?, mà nên là...
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin có điều gì mà không làm được hay không?
Màn đêm đã buông dần xuống, thay thế cho sự vội vã vào lúc ban ngày của Thượng Hải là sự náo nhiệt về đêm ở tại nơi đây. Từng chàng trai, cô gái đã rủ bỏ hết trang phục đi làm để diện cho mình một trang phục khác phù hợp hơn với vẻ xa hoa, phù phiếm của Thượng Hải. Tất nhiên, Q của Hắc Sát cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không phải là đến bar hay vũ trường như thói quen, cô chỉ là đang trên đường đến gặp một người khác
Cậu tài xế ban sáng vẫn đang đảm nhận nhiệm vụ, nhưng đôi lúc, chỉ dám liếc nhìn bác sỹ Q từ kính chiếu hậu mà thôi. Dù biết người mình chở có thân phân như thế nào, nhưng...một người phụ nữ xinh đẹp, có người đàn ông nào lại không thích ngắm đâu chứ
-Bác sỹ. Đến nơi rồi
-Ừm
Chiếc xe đã đỗ lại bên dưới một khách sạn, Q chưa vội bước ra bên ngoài, mà thay vào đó là gọi đến cho một số điện thoại. Người cầm lái cũng thắc mắc, nhưng liên tục nghe thấy, âm thanh trong điện thoại báo lên mấy chữ: Thuê bao, thuê bao...Trộm nhìn, hình như bác sỹ đang tức giận lắm rồi
Chẳng dám hó hé điều gì, rồi cũng đến điện thoại mình nhận được tin nhắn, là đại ca X đã nhắn, nội dung thì...
"Này, cậu đang ở đâu vậy hả? Đại tỷ A đang ở đây. Mau đến trình diện"
Giật bắn mình, không thể tin vào những gì mình vừa mới đọc được nữa. Tay run run tính nhắn lại mấy dòng, thì đột nhiên điện thoại bị giật lấy. Hốt hoảng, là người ở phía sau làm hành động này. Bác sỹ Q đang giữ chặt điện thoại mình, còn chăm chăm đọc tin nhắn với vẻ mặt đằng đằng sát khí nữa. Thật, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, chỉ cho đến khi...
-Đưa tôi đến địa chỉ cậu được nhắn cho
-D...dạ...
Quyền lực của những người là một trong 24 chữ cái của Hắc Sát là điều mà chưa một ai phủ nhận
Khi chiếc xe của cậu thanh niên ấy đến nơi, đã thấy nơi này đang bày ra một cảnh tượng. Một đám đàn em đang cúi sát đầu, đại ca X của mình đứng bên trên cũng đang nhẹ cúi thấp đầu mình xuống, bàn tay đan lại để ở trước thân người. Và cuối cùng là...
Một cô gái, đang diện trên người nguyên bộ vest màu đen, nhưng chẳng thể làm cô ấy hòa vào với màn đêm được, vì...nổi bật lên gương mặt ấy, chính là...
Một chiếc mặt nạ trắng đang mỉm cười
Cậu thanh niên ấy giật mình, đóng vội cửa xe rồi cũng nhanh chóng gia nhập với đám đàn em phía sau, cùng lời nói mang đầy sự run sợ
-Dạ...em chào đại tỷ...
Chắc, không có đến một người biết được, bên trong chiếc xe ấy đang có một đôi mắt dõi theo từng cảnh đang được diễn ra ngay trước mắt mình đây
-Đàn em của cậu đã đến hết?
-D...dạ...
Q không nghe được nội dung của cuộc trò chuyện, chỉ thấy là...A vừa mới hỏi gì đó, và người đàn ông như X lại vừa mới có chút sợ hãi mà đáp lời. Q theo dõi tiếp, thấy A đã rời khỏi ghế ngồi của mình, đi đến chỗ X đang đứng, rồi đi ra phía sau, nơi mấy đứa đàn em của X đang đứng. Con ác quỷ này...đang tính làm gì đây?
-Bao nhiêu người ở đây sẵn sàng chết?
Một câu hỏi quá bất ngờ, chính vì thế, nên câu trả lời chỉ là một sự tĩnh lặng. Và rồi...đã có một âm thanh, xé toạc đi tất cả
Đoàng~ Một tiếng súng vang trời là kêu lên, cùng lúc là cảnh một chàng thanh niên trẻ tuổi đã ngã xuống, nơi vùng đầu, máu không ngừng loang ra. Họ còn chưa kịp biết tên nhau, huống chi, giờ có ai còn dám có hành động nào biểu thị cho sự thương tiếc nữa đâu. Tất cả, giờ đây, chỉ còn là một sự khiếp đảm
-X, cậu cũng biết, tôi không nói lại một câu hai lần, cũng như không có quá nhiều sự kiên nhẫn
-Đại...đại...tỷ...
X nói chẳng thành câu, chẳng thể biểu đạt thành lời cho cái ý "Đại tỷ cho em chút thời gian. Em sẽ lập tức đi hỏi tất cả đám đàn em ngay", thì tiếng lên đạn của cây súng ấy đã kêu lên một lần nữa. Nhưng lần này...
-A!
Đã có một giọng nói gọi lên ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái này. May thật, cây súng đã được buông xuống. Cả đám đàn em lẫn X đều đang cố lén nhìn xem, là ai vừa mới đến, là ai, vừa mói gọi lên tên con quỷ khát máu này
-Ồ, là Q à? Không phải giờ hẹn của chúng ta còn đến tận 1 tiếng nữa sao? Với lại, hình như chúng ta đâu có hẹn gặp nhau ở đây đâu nhỉ?
-X, cậu với đàn em mình sang bên kia một chút. Tôi với đại tỷ A cần nói chuyện riêng
-Dạ...dạ...bác sỹ...
Lần này, sự lấp bấp của X lại chính là đang biểu hiện cho việc biết ơn. Chưa đến 10 giây, nơi đây đã không còn một bóng người, nhưng điều khiến tất cả vẫn còn đang giữ nguyên sự kinh hãi trong lòng mình, chính là câu mà tai mình đã nghe được từ người phụ nữ đang đeo chiếc mặt nạ trắng này
-Ơ, ơ, đang chơi vui mà. Đi đâu hết vậy~
Từ lâu, con người đã không phải là đối thủ của ác quỷ rồi
-Rồi, Q đây có gì muốn nói với tôi đây. Tôi chưa thất hẹn mà
-Em tính kéo dài chuyện này đến khi nào, hả A?
-Chuyện này? Cụ thể là chuyện gì mới được chứ?
Dù cho Q có đang dùng một thái độ hết sức nghiêm túc để nói chuyện, thì tất cả, được đáp lại, chỉ là cái thái độ "khùng khùng điên điên" đó của A mà thôi
-Chị hỏi, em tính để chuyện của J và cô chủ nhiệm kia kéo dài đến khi nào?
Q bỗng gằn giọng, nhưng cũng không thay đổi được cái thái độ tiếp lời của người đối diện. Ngược lại, thấy người kia còn đang lấy cây súng ban nãy, gãi gãi vào tóc mình, hệt như một đứa trẻ con do vì không tìm được câu trả lời nên mới phải làm thế
-Cái này sao lại tùy thuộc vào em được chứ, Q. Mà chị yên tâm đi...
A đột ngột bỏ lỡ câu nói của mình, bước lại mấy bước chỗ Q đang đứng, hơi khom người xuống một chút, để mặt mình đặt song song với mặt Q, cùng lúc nói lên câu
-Tối ngày mai, đứa em này sẽ không làm chị phải thất vọng đâu, Q!
Có một khoảnh khắc, Q thật sự rất muốn nói cho cả thế giới biết, con ác quỷ này chính là ai. Gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ ấy trông như thế nào. Nói cho cả thế giới biết, nói cho người mà chính con ác quỷ này đã ở bên cạnh, chăm sóc và cổ vũ những khi nó mệt mỏi đến kiệt quệ
-Vậy được! Vậy chị sẽ về và chuẩn bị một cái váy đẹp nhất dành cho buổi tiệc ngày mai, A!
-Mong đợi đấy. Bye nha~
Phải chăng rằng...chỉ có "ma quỷ" mới thực đi săn được "ác quỷ"
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top