Chia tay

Liền sau câu nói ấy, chỉ thấy là một sự im lặng đến từ chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Là cô đang không biết đáp lại như thế nào, hay cô đang không muốn phí lời để nói những câu vô vị. Cô hiểu rõ cơ thể người, chứ cô không hiểu rõ tâm lý của một người. Nhưng liệu, mong ước của đứa trẻ này, có cần thông minh đến mức phải dựa vào tâm lý, dựa vào tri thức để phán đoán hay không. Nó đơn giản lắm, chỉ cần dựa vào trái tim cũng có thể có được một đáp chính xác

Chỉ tiếc là...nơi lồng ngực trái của chủ nhiệm Park Hyomin...đã trống rỗng...

-Em xốc nổi nhưng tôi thì không? Tôi không muốn phải bị lôi vào những thứ tẻ nhạt này rồi mất hết những gì mà tôi đang có

Bàn tay ấy, bàn tay của J đó đã dần buông lỏng lực siết của mình, vì...đôi tai nó đã vừa nghe được một điều mà nó có chết cũng không nghĩ đến, lại được nói ra bởi chính người con gái mà nó yêu, người con gái mà nó nguyện bảo vệ bằng cả tính mạng này

-Hừ! Vậy theo ý chị nói. Nhìn tôi đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, chị cũng không quan tâm, đúng chứ?

-Tôi chỉ quan tâm, là điều đó có gây thiệt hại gì đến cho tôi không

-À, à, thế cũng giống như mẹ chị năm xưa thôi chứ gì

Chát!

Có lẽ rằng, đã có một người, khiến...linh hồn của một ma quỷ...đau đớn...

Nửa gương mặt bên phải đó, nửa gương mặt vẫn còn chưa hết đau nhức do cái tát của ngày hôm qua, thì nay, nơi đấy là đang đau thêm một lần nữa. Nhưng lần này...là vô cùng đau, đau đến mức mà trái tim đang rỉ máu từng giọt, từng giọt ở bên trong lồng ngực kia

J vẫn để nghiêng hẳn một bên mặt mình như vậy, hoàn toàn im lặng, vì, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên...Park Jiyeon thấy được, chị Sunyoung của nó đang đau đớn. Và sự đau đớn này...lại cho chính nó gây ra. J cũng không thể hiểu, tại sao, bản thân mình vào khoảnh khắc đó lại có thể thốt lên câu nói ấy

-Tôi không cho rằng, mình có thể tiếp tục được với người không biết mình nên nói gì và không nên nói gì

-"..."

-Vậy còn chị thì sao?

Chỉ một khoảng im lặng rất ngắn mà J dành cho mình và cô, dành cho cô và mình sẽ có được lại một sự bình tĩnh nhất định thì mới tiếp tục được cuộc trò chuyện này. Nhưng khi nó đã quyết định xoay mặt mình lại, đặt song song với mặt cô, thì cũng chọn hỏi lên câu vừa rồi. Hỏi xem, cô có biết, mình cũng đã từng không biết nên nói gì và không nên nói gì, không

-Tôi không biết, ở tôi có gì mà em vẫn còn cố chấp hy vọng, cô gái Park Sunyoung ngày xưa vẫn còn ở đây. Nếu hành động của tôi có gì khiến em hiểu lầm, thì cho tôi xin lỗi

-Hiểu lầm?

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mà J biết, sẽ là người không bao giờ nói lên từ "Xin lỗi"

-Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Chuyện chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai bên

-Chuyện, mà chị nói, thứ lỗi tôi không muốn dừng lại sớm như vậy. Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, chủ nhiệm Park

-Tôi là một người như thế. Không phải em hiểu quá rõ rồi sao?

-À, à, vậy nhưng chị chưa hiểu hết về tôi rồi chủ nhiệm Park. Sự cứng đầu của tôi, cũng khá nổi tiếng trong Hắc Sát đấy. Và nếu như...chị không cho tôi một câu trả lời khác chân thật hơn, thì đừng trách...chính tôi là người khiến chị không rời khỏi đây được, chứ không phải là lão bà bà kia

Đôi môi của J hiện đang yên vị ngay vành tai của Park Hyomin rồi

J biết, ban nãy cô tát mình, chứng tỏ, bên trong cô vẫn còn sót lại một chút cảm xúc của một con người. Một chút cảm xúc của một đứa con đã cố che giấu nỗi đau tận mắt chứng kiến mọi thứ xảy đến với gia đình mình nhưng đã được thế bằng sự hào nhoáng của cái chức vị...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin!

Chỉ cần là cô còn có xúc cảm, J sẽ không bao giờ dừng chuyện này lại. Dù là đau đớn, dù là tổn thương, thì J vẫn muốn cô biết

Dù cho cô có làm ra điều gì đi chăng nữa, nó vẫn nhất quyết không buông tay

Sự cố chấp của một con người, thực có thể đạt đến mức độ nào

-Chúng ta chia tay đi!

Gương mặt đang mê mẩn với mùi hương nơi vùng cổ của chủ nhiệm Park, bỗng dừng hẳn lại động tác hôn, hít, khi mà...câu nói ấy vừa mới vang lên. J giờ đây như đang tự đóng băng cơ thể mình, đóng băng linh hồn mình, khi...điều mà nó sợ hãi nhất...đã được một người nói lên

Không bị một sự ép buộc, không một sự cưỡng ép, mà là câu nói ấy được nói lên một cách vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt

J từ từ rời khỏi người cô, rời khỏi nơi yêu thích của mình, đôi môi thật khô khốc, dù cho thanh quản có muốn nói ra hàng trăm, hàng nghìn từ, nhưng đôi môi ấy vẫn không thể thốt ra được bất kỳ lời nào

Thấy người trước mặt mình như thế, đôi mắt lạnh lẽo ấy đã quay lại. Điềm tĩnh chỉnh lại trang phục, mái tóc của mình, xoay người, cất bước rời khỏi đây. Hệt như, tất cả vừa như chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra cả vậy

-Là do ban nãy tôi làm chị giận khi vô tình nhắc chị nhớ về mẹ mình sao?

Chưa đi được mấy bước, bàn tay đã bị giữ chặt, khiến cả đôi chân còn chẳng bước thêm được bước nào. Cô đứng đằng trước cũng đang giữ trong mình sự im lặng, cùng đôi mắt có chăng đã lạnh xuống vài phần. Cái lạnh mà đôi mắt ấy đang có, về cơ bản, thời tiết lạnh lẽo của bầu trời đêm lúc này, chẳng thể sánh được

Hẳn rằng, khi cô đã có được một đáp án, cô đã bình thản tự xoay người lại, để cho người kia được thấy khuôn mặt mang cái vẻ đẹp sắc sảo, rất dễ khiến người khác cuồng say ở bên trong ấy

-Chuyện thuộc về quá khứ, tôi không muốn cứ phải nhai đi nhai lại. Tôi, là đang muốn giải thoát cho cả em và tôi khỏi cái thứ tình yêu mà chỉ khiến đôi bên mệt mỏi này

J như chết lặng người khi nghe được mấy lời này từ cô, từ chị Sunyoung hay là từ chủ nhiệm Park Hyomin đi chăng nữa, thì tất cả, đều là đang muốn dừng lại. Và ngày trước, khi đêm nào mình cũng thấy cái dáng vẻ phong lưu, đa tình của bà chị Q của mình, mình thật đã từng chán ghét biết bao, khi chị ta luôn bảo: Phải "săn" được một tiểu mỹ công "chất lượng" thì chị ta mới chịu dừng lại

Khi đó, mình chỉ xem như mấy lời gió thổi qua tai, nào ngờ, trong một lần say rượu, chị ta đã cười cười và cất cái giọng say xỉn của mình lên

-Đại ca J ơi, để chị đây...ực...nói cho đại ca J biết một điều nhé. Trong tình yêu ấy...ực...ực...ai là người yêu nhiều hơn thì người đó sẽ là kẻ thua...thua...cuộc...Cho nên là...ực...chị đây là đang không muốn mình phải...phải...thua...

Lần đó, sau khi vừa dứt lời xong, bà chị Q cũng xỉn ngất ra sofa luôn. Coi như là mình chẳng nghe gì từ một con người luôn mang tình yêu ra làm thú vui tiêu khiển đi. Nhưng giờ đây...có phải chăng...

Mình đang thua một cách thảm bại trong tay của người phụ nữ này rồi hay không?

-Ở cạnh tôi, chỉ khiến chị mệt mỏi thôi hay sao?

J không tin, một chút ấm áp mà chủ nhiệm pháp y Park mang lại cho nó, chỉ là sự ngộ nhận của chính bản thân nó. Cô chưa bao giờ thử một lần, quên hết đi những cơn ác mộng, những nỗi đau mà mở lòng mình ra để đón nhận nó hay sao. Nhưng mà...

Loại người như chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, nếu như cô đã không có cảm giác, cô cũng sẽ chẳng qua xem người trước mặt là...một cái xác, không hơn không kém

J luôn là người hỏi và vẫn luôn là người chờ đợi câu trả lời từ cô. Câu trả lời là nó đã làm sai điều gì mà phải bị nghe câu chia tay đầy lạnh lẽo đó

-Tôi bây giờ cũng muốn tiếp tục yêu em. Nhưng, Jiyeon à. Em thấy chúng ta bây giờ...còn yêu nổi không?

Là lời của một chủ nhiệm pháp y đang nói hay chỉ đơn thuần là lời...của cô bé gái năm đó...dù cho mình có bị đánh đến như thế nào, nhưng vẫn quyết ôm đứa trẻ ấy vào lòng, không cho đứa trẻ ấy chứng kiến cảnh tượng một người treo cổ tự vẫn

J nghe thấy, từng câu, từng chữ như đang xé toạc trái tim nó ra. Thật ra, chuyện này đã bắt đầu sai từ đâu mà lại dẫn đến cái kết cục không thể cứu vãn như thế này. Hay là...chuyện này không sớm thì muộn cũng đến, chỉ là nó đã đến trong lúc mà nó đang không mang một chút phòng bị nào

Có lẽ, cái nắm tay giờ đã dần buông lòng. Khi bàn tay cô được tự do, cũng xoay xoay mấy cái cho cổ tay bớt cảm giác đau nhói. Bàn tay của một chủ nhiệm pháp y, thật đáng giá vô cùng

Cô đã quay người, rời đi một lần nữa, nhưng lần này...mình còn bị giữ chặt lại hơn. Không còn là một cái siết tay nữa, mà là...một cái ôm từ đằng sau. Đôi tay ấy như chiếc gọng kìm khóa chặt lấy người cô, chân không thể bước, thân không thể động

-Yêu được, yêu được. Nhất định yêu được mà. Chị đừng đi. Đừng rời xa em...

Khả năng giữ bình tĩnh của một chủ nhân tương lai Hắc Sát như J, giờ đây, tất cả đã bị cô phá hủy toàn bộ. Nó ôm chặt lấy cô, vội nói như đang sợ, nếu trễ một giây phút nào nữa thôi, thì cô sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của nó vậy

-Buông ra!

Đến cuối cùng, vẫn là...Hyomin chọn cho mình "vai ác" trong mối quan hệ này...

Nhưng bây giờ, trái tim nó đang rất đau nên bộ não cứ ong ong khó chịu thế nào ấy. Sự khó chịu ấy còn vừa bị cho nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo như đến từ địa ngục thì...

Park Jiyeon sẽ trở thành chính con người mà nó căm ghét nhất

J giờ đây chả thiết sống nữa. Cô gái này có cần phải giày vò mình như thế không? Đứng trách nó! J sớm đã không còn kiềm chế được nữa rồi. Đẩy mạnh cô vào thân cây lớn ở phía sau, nó muốn cô, chỉ muốn duy nhất một mình cô. Đây là do cô tự chọn lấy

Bàn tay trái của nó giữ chặt lấy eo cô, ép chặt cô vào thân cây ấy, bàn tay còn lại vẫn đang bị thương kia đặt ngay phía trên đầu cô. J biết, là cô nhất định sẽ phản đối, nhưng khi cô còn chưa kịp hành động, nó đã phủ lên môi cô bằng môi của mình

Cô gắng sức tránh đôi môi đang ép sát vào mình. Nhưng tay nó đang giữ chặt đầu cô, sự phản kháng của cô, giờ với J nó chỉ như tạo thành những tiếng ú ớ không rõ ràng. J giờ như đang biến thành một người hoàn toàn khác, không còn là nó nữa. Như một con thú bị người ta làm cho tổn thương rồi mới có dám hành động phản ứng lại vậy

Mà nó lại không có ý định sẽ buông tha cô, nó đưa lưỡi muốn xâm nhập vào miệng cô, cô khép chặt miệng không cho nó cơ hội, hai tay dùng sức đẩy ra cố thoát khỏi vòng vây của nó, nhưng cánh tay nó như được niệm bùa chú vẫn siết chặt. Cô càng tránh né, vòng càng sít lại

Một tay nó ghì chặt cơ thể cô vào thân cây, tay còn lại dần suồng sã khám phá cơ thể cô dưới lớp áo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực cô

Nó không nên làm thế, biết làm thế này sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, sẽ chỉ khiến người người con gái mà nó nguyện giao trái tim mình ra trước mặt cô...đau lòng. Nhưng...J không thể dừng lại được

Và...nó chỉ thực dừng lại khi...

-Đừng để con dao này của tôi nhuốm máu người sống

Một con dao nhỏ nhưng rất sắc, ánh sáng của nó như đang nổi bật lên giữ bầu trời đêm này. Và, con dao ấy...đang kề vào ngay cổ của J

Nó lặng người, mối quan hệ này, quả thực đã đi đến bước này rồi hay sao? Dù cho lúc trước cũng từng bị cô kề dao vào, nhưng lần này, thấy hành động này của cô, không biết tại sao lại cảm giác chua xót

-Nếu chị muốn, nên đâm vào đây này. Chỗ này nhiều máu hơn, chết nhanh hơn. Chị là người biết rõ điều này nhất mà

J đã đưa bàn tay mình lên, nắm lấy cổ tay cô, di chuyển cho bàn tay cô cùng con dao ấy đi xuống ngay đúng vị trí mà trái tim nó đang đập. Nó đang đau chỗ nào, thì nó sẽ chỉ cho cô đúng chính xác chỗ ấy, không lệch dù chỉ một milimet nhỏ

-Em nên nhớ, tôi rất ghét người khác thách thức mình. Nhưng vì, tôi vẫn còn muốn bảo toàn cái mạng này để rời khỏi đây, nên tôi sẽ động vào chủ nhân tương lai của Hắc Sát

Để rồi, đến cuối cùng khi cô rời đi rồi, J trong mắt cô cũng chỉ là chủ nhân tương lai của một tổ chức lớn, sẽ không bất kỳ một danh phận nào khác, sẽ không có bất kỳ vị trí nào bên trong cuộc đời của cô

Thật sự, bây giờ, rất cảm ơn lão phu nhân của Hắc Sát kia đã tổ chức một buổi tiệc quá xa hoa, nên không một ai muốn rời khỏi nơi ấy. Và như thế, sẽ không một ai chứng kiến được sự điên loạn đến từ một người mà mấy năm nay luôn giữ cho bản thân mình trong trạng thái bình tĩnh nhất trước mọi sóng gió

Là những tiếng "A", "A" đầy căm phẫn, những cái đánh túi bụi vào thân cây cho đến khi cả hai bàn tay, máu chảy không ngừng. Sẽ không một ai có hứng thú bước ra bên ngoài đây lúc này, chỉ có một cô gái...đã chứng kiến hết thẩy toàn bộ sự việc cũng như là hình ảnh Park Jiyeon ngay trước mắt mình đây

Cô ấy, vừa lấy điện thoại mình ra, gửi đi vài dòng tin nhắn

"Cảm ơn vì đã mời một vị khách quý đến đây nhé, A!. Có thời gian, thì ghé qua xem tác phẩm của em. Q!"

Người đó, chỉ đang để lại một ký tự ở cuối câu, nhưng nó hệt giống như một chữ ký vậy. Vì, giờ Q đã hiểu. Sự xuất hiện của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin với buổi tiệc này, thực chất chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai bên đen và trắng

Quả nhiên...đầu óc của A không thể xem thường được

Khi Q quay lại bên trong sảnh thì cũng vừa hay thấy được Hyomin đang đứng cạnh thành viên S và nói gì đó. Thấy S gật gật đầu, còn có chút gì đó vô cùng hấp tấp nữa. Sau đó, S đã chạy đi trước, còn mình cô bình thản cất bước đi phía sau. S chạy qua chỗ Q đang đứng, thì cũng bị Q giữ lại, hỏi

-Chuyện gì vậy?

-Dạ. Chủ nhiệm bảo đang đau đầu. Nên kêu em đưa về trước

-Ồ, đau đầu à. Cứ tưởng là đau tim chứ

Q cười nói, rồi cũng chịu tha cho "cậu fan" này đang được dịp lấy điểm với "thần tượng". Và khi cô đi lại chỗ Q đang đứng, cũng muốn là đi lướt qua luôn rồi, nhưng đã bị Q cất giọng hỏi, nên đành dừng bước

-Chủ nhiệm. Cô không chờ người đã gửi lời mời cho cô đến sao?

-Tôi không tò mò muốn biết, chuyện A là ai nữa

-Ái chà chà, nghe đứa em S bảo, chủ nhiệm Park đang bị đau đầu, không sao chứ? Tôi có mang theo ít thuốc ở trong xe

-Giữ lại và dùng với người khác đi, bác sỹ Q! Tôi không quen với rượu này. Tôi đi trước

Dù không biết là cô có đang đầu do thứ rượu mà mình được lão bà bà phục vụ kia thật không, nhưng miệng lưỡi của cô vẫn không hề giảm đi sự sắc bén của mình. Mà chắc, là chủ nhiệm Park đang nói thật. Vì người chỉ toàn uống những thứ rượu Tây cao cấp như cô, chắc khi thưởng thức đến thứ rượu truyền thống của Trung Quốc thì có chút "phản ứng phụ"

Vừa nãy, Q đã thấy, chủ nhiệm Park vừa đi, vừa giữ chặt lấy đầu mình. Đúng là hơi có chút mất mặt rồi, khi lại mời một người sành về rượu uống thứ rượu "rẻ tiền" khiến đầu cô có chút đau

Cô vừa bước chân ra khỏi cửa, phía trước mặt đã là chiếc siêu xe thể thao màu vàng nổi bật, nhưng mà là...phía bên cạnh cô...là người con gái đó. Cả hai im lặng, đứng cạnh bên nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi, và rồi, người quyết định tiến về phía trước, trước một bước là...cô

Nó quả thực...đã trở thành một người xa lạ...mà cô đã từng yêu...

-J! J!

Q tiến lại chỗ đó, gọi mấy tiếng thì mới khiến ánh mắt của người đó dời về phía mình, sau mãi một lúc cứ nhìn theo chiếc siêu xe thể thao màu vàng đó rời khỏi căn dinh thự này

-Người cũng đã đi rồi~ Và...đại ca J có chắc là mình không cần băng bó không đấy

Q đang có đầy nhã hứng muốn trêu ghẹo cô bé này rồi. Đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy máu và vết thương kia, nhưng lại là chính máu và vết thương của bản thân mình chứ không phải là của bất kỳ một đối thủ nào khác, thờ ơ lên tiếng đáp lại mấy lời vừa rồi

-Không cần. Tôi cũng về đây

J quả thực bây giờ đang rất muốn có thể lạnh lùng giống như cô, một bước chân, bước ra khỏi hoàn toàn cái thế giới lạnh lẽo và nhàm chán đây. Nó đang nghĩ, bây giờ cô đang làm gì, tại sao cô lại rời đi sớm như vậy, cô bỏ đi là do mình hay sao, cô muốn tránh mặt mình đến mức đó luôn sao. Hàng trăm câu hỏi đang không ngừng bóp nghẹn lấy trái tim nó, khiến nó đau đớn vô cùng

-Chủ nhiệm Park mệt với đầu có chút đau nên bảo S đưa về trước rồi

Q vờ nói mông lung, như lại khiến ai đó thu hết vào lại tai mình, dù cho mình có đang không mặt đối mặt với Q. À, thì ra cũng có ngày chủ nhiệm pháp y nói bản thân mình mệt mỏi ra trước mặt người khác

J lặng người. Thật khác với hình ảnh chiếc siêu xe nào đó đang được lái đi với tốc độ rất nhanh, nhưng tuyệt nhiên vô cùng êm ái, như đang không muốn cô gái ngồi hàng ghế sau bị đánh thức sau cái chợp mắt dưỡng thần của mình

Chiếc xe ấy đã đỗ lại, đúng nơi cô cần được đưa về. S ngồi phía trước và chỉ dám đưa mắt lén nhìn cô từ kính chiếu hậu, môi mấp máy muốn nói mấy từ, nhưng sợ cất giọng rồi, sẽ khiến "thần tượng" mình không được an tĩnh nữa

Nhưng, quả thật, đôi mắt của chủ nhiệm pháp y Park luôn rất dễ mang lại cho đối phương cảm giác sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo. Và giờ, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào S. S đã thấy qua chiếc kính ở đằng trước, và không hiểu tại sao, bàn tay cầm vô lăng của mình bỗng run lên từng hồi

-Chủ...chủ...nhiệm...đến rồi ạ...

-Thanks!

Chỉ là một lời cảm ơn hờ hững giống như một phép tắc dành cho người mà mình đã nhờ vả. Chủ nhiệm Park bước vào bên trong khách sạn rồi mà vẫn không thể khiến S bình tâm lại được, vì...ánh mắt vừa nãy...

Nó còn lạnh lẽo và băng giá hơn gấp trăm nghìn lần so với tất cả quãng thời gian trước đây

Chuyện S vừa trải qua, chắc khi buổi tiệc ấy kết thúc phải kể lại cho đại ca X nghe mới được. S đánh lái rời khỏi, nhưng không phải là quay lại buổi tiệc ấy. Buổi tiệc mà "thần tượng" của mình đã đi rồi thì nó tức khắc sẽ hóa nên nhàm chán ngay. Và, không chỉ S đang cảm giác như thế, mà còn có...J

Khi nó nghe xong mấy lời của bà chị Q thì chẳng còn tâm trạng để đứng ở đây nghe thêm điều gì nữa. Cơ mà, khi vừa mới đi được vài ba bước, phía sau lưng mình, bỗng có người gọi mình

-Con đứng lại đó, J!

Quả nhiên, cô thì hay rồi. Rời khỏi thế giới của một người rất dễ dàng, còn người đang muốn bước ra khỏi cái thế giới này, thì lại đang bị khóa chặt chân. Nó cắn răng, cố điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình, đồng thời xoay người, xem lão bà bà kia, muốn nói gì nữa

-Còn chuyện quan trọng mà ta sẽ sắp công bố đây. Mấy năm gần đây, cảm thấy sức khỏe của mình đã không còn tốt như trước đây nữa. Vì thế, cho nên, ta sẽ nhường lại cái ghế cao nhất này cho người mà ta thấy xứng đáng nhất

Mọi người lại bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau, đó chẳng phải là J nữa hay sao. Vừa là máu mủ ruột thịt, vừa cũng rất tài giỏi. J nghe hết, nhưng đôi mắt nó giờ đã vô hồn rồi, linh hồn của nó đã bị rút cạn đi bởi một người khác, nên giờ với nó, tất cả đều sẽ là vô nghĩa

-Người đó sẽ là...

Cộc! Cộc! Cộc! Và...khi tất cả mọi ánh mắt của từng con người đang đứng ở đây, được chuyển từ người phụ nữ đang đứng, nói ở phía trên kia sang...một cô gái vừa mới bước vào thì...tất cả...chỉ còn lại sự...kinh hoàng

-Hi, lão phu nhân~. Hi mọi người~ Không phải nên chờ đông đủ hết thì mới nên công bố chuyện quan trọng sao

Câu nói ấy, câu nói đầy sự vui vẻ ấy đã được nói lên đúng khoảnh khắc...tiếng giày cao gót đó dừng lại và...đứng bên cạnh J

-A!

Người thốt ra chỉ đúng một ký tự đó là...J. Chỉ nói ra đúng một từ, nhưng người bên cạnh đã quay về phía mình và...

Cái mặt nạ đó...đang cười với mình

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top