Búp bê bị vứt bỏ
Q về Hàn cũng đã được mấy ngày rồi nhưng cảm giác thật buồn chán biết bao. Chuyện của bên đó, tạm thời giao lại cho Bác Lưu, trong thời gian chủ nhân Hắc Sát chạy hẳn sang bên đây chỉ vì để "theo đuôi" một người rồi. Nhưng sang đây rồi, J cũng chẳng gặp, và "tiểu mỹ công" đó, thì chính bản thân Q lại chưa muốn gặp. Vì là đang chơi theo trò "lạt mềm buộc chặt" với trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát, nên giờ chỉ còn cách án binh bất động ở đây thôi
Nhưng đến tối nay lại chán quá thể rồi, Q cũng lười đi bar, vì đã đi tận mấy ngày liên tục. Nên tối nay, đang có nhã hứng "làm việc" một chút. Cô vào phòng thí nghiệm của mình, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, đeo mặt nạ phòng độc lên xong hết, thì bỗng nhiên điện thoại lại báo có tin nhắn đến vào lúc này. Cũng khá khó chịu, khi người nhắn kia không tinh ý chút nào, cứ lựa ngay vào những lúc Q đang muốn nghiêm túc "làm việc" thì lại làm phiền
Nhưng cho đến khi, mắt Q đọc được đoạn tin nhắn, "Bác sỹ! Xin cô mau đến nhà riêng của đại ca J. Đại ca J đang kỳ lạ lắm. Như đang phát điên lên mà làm tổn thương S và cô Park Soyeon", thì Q đã tức khắc lột bỏ hết tất cả mọi trang bị trên người mình ra, dùng tốc độ nhanh nhất để ra xe và lái đi với một tốc độ kinh hoàng
Người nhắn tin cho cô là X, nhưng điều khiến Q vội vã như vậy, không phải là "Sự phát điên" lên của đứa trẻ đó, mà là trong đoạn tin nhắn đó, còn đang đề cập đến tên của một người khác
Chiếc xe vì lái quá nhanh mà khiến cho khi dừng lại chốt đèn đỏ, đã hằn xuống dưới mặt đường cả một đường dài. Và người của Hắc Sát thì nào có biết sợ đến cảnh sát giao thông hay gì. Vận dụng một chút quan hệ, sẽ có thể giải quyết xong hết. Nhưng mà, khi từng con số trên đèn giao thông vẫn còn đang đếm từng số, thì Q như vừa mới sực tỉnh, và nhớ đến một điều gì đó
Q nhớ đến điều đó xong, nhưng lại đang không có can đảm làm. Thế nhưng, đắn đo một lúc, cũng quyết chơi liều một phen, đó chính là việc...
Gọi điện thoại cho một người nữa. Mà người đó, Q tin rằng, chỉ cần người đó đến, dù là bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải quyết êm xui hết. Đó không phải là cô gái đã nhẫn tâm rời khỏi hoàn toàn khỏi cuộc sống của chủ nhân Hắc Sát, mà chính là...A!
-Nghe đây!
Âm thanh vui vẻ ấy vang lên thật đúng ngay lúc từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Và dù biết là tình thế đang cấp bách, nhưng Q vẫn tấp vào một bên đường, nhằm cho cuộc trò chuyện với người mà mình mới gọi cho này, được diễn ra thuận lợi hơn. Vì hơn hết, Q biết, nói chuyện với A, phải giữ một cái đầu thật lạnh, chứ nếu không, có thể sẽ bị người này làm cho phát điên lên mất
-X vừa mới nhắn, bảo là đại ca J đang phát điên
-Ồ, cũng chẳng phải là tin tức đặc biệt gì lắm
-Và đã làm tổn thương đến S
-Chà, vậy chắc lại bị người kia đá hay làm gì nữa rồi. Đứa em này đoán rằng, bà chị đang trên đường đến nhà của đại ca J phải không?
-J đang bắt cóc và giam giữ một cảnh sát
Q nói lên câu rất lạnh nhạt mặc kệ hết những câu nói đầy ý tứ thờ ơ mà A đã nói trước đó. Nhưng khi Q lên câu ấy, lại bất chợt nhận thấy đầu dây bên kia đang im lặng đi. Người như Q biết rằng, A đã biết "cảnh sát" mà Q đang nói đến là ai. Người giỏi nhất trong Hắc Sát thì cũng đồng thời là người sở hữu bộ não thông minh nhất Hắc Sát
-Rồi sao? Muốn mặc kệ mọi chuyện nữa không đây, A?
Q đã khởi động xe và lái trở lại, vừa lái, vừa trò chuyện. Vì tin chắc rằng, bây giờ, để nói chuyện với "cái mặt nạ trắng" đó, Q đã không cần phải hao tâm tổn sức quá nhiều nữa rồi. Là người giỏi nhất trong Hắc Sát nhưng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến vị trí cao nhất, vì ngay từ những ngày đầu, mục đích của người này ở Hắc Sát đã rất khác so với những người còn lại. Với A, mục đích ở Hắc Sát chỉ có duy nhất một
Chính là biến J trở thành người mạnh nhất. Vì chỉ có khi trở thành người mạnh nhất, thì mới có thể khiến bản thân mình không bị thương và mới có thể...bảo vệ cho người mình yêu
-Đến đó trước đi. Em đến sau
Rồi cũng lạnh lùng mà cúp máy trước luôn. Âm thanh tút tút trong điện thoại kêu lên, thì Q bỗng phì cười một tiếng, quăng bừa chiếc điện thoại đó sang ghế ngồi bên cạnh. Tay cầm chắc vô lăng để giữ tốc độ, còn miệng cũng đang vu vơ mà nói vài ba câu
-A ơi là A. Để xem lần này, em giải quyết cơn điên của đứa trẻ ấy như thế nào. Còn bà chị già này, sẽ bận ở bên cạnh "tiểu mỹ công" của mình rồi
Q đã từng có một tâm trạng khá tốt, trước khi đến ngôi nhà đó, vì cứ ngỡ rằng, sẽ giống như bao lần "phát điên" trước của chủ nhân Hắc Sát mà thôi. Nào ngờ, khi đến nơi, khi đi qua hết mảnh sân vườn phía trước, thì đập vào mắt Q lại chính là hình ảnh...một chủ nhân của tổ chức ngầm lớn nhất ở Trung Quốc đang siết chặt cổ của "tiểu mỹ công" của mình. Hơn thế nữa, còn chính là việc, đôi mắt J lúc đó trông rất dữ tợn. Là từng vằn tia đỏ máu đã hiện hết lên trên đôi mắt đó
Và đúng thật, nếu Q chỉ còn đến muộn vài phút nữa thôi, ở đây đã xảy ra án mạng thật rồi
Q vốn dĩ chưa từng có ý định sẽ tát J nếu như J không trở nên quá "cợt nhã" như thế sau tất cả những gì mà nó đã làm. Dù cũng đã biết phần nào nguyên nhân rồi, nhưng Q lại không thể tin, chỉ vì một người phụ nữ mà người ở vị trí và thân phận như J lại dễ dàng đánh mất bản thân mình như thế
Và khi mà, mọi chuyện xảy ra ở đây còn chưa được tiếp tục, thì tất cả, đã nghe thấy một âm thanh. Là tiếng giày cao gót đang va chạm xuống sàn nhà, điều đó chứng tỏ, là ngôi nhà này đang có thêm một vị khách. Vị khách đó, hôm nay, chọn cho mình một thân trang phục màu đen, giống với màu sắc thường ngày mà chủ nhân Hắc Sát thường hay mặc. Nhưng mà, người đó lại nổi bật hơn J rất nhiều, nổi bật hơn cả, không gì khác...
Ngoài việc một chiếc mặt nạ trắng đang điểm xuyết độc nhất trên bộ y phục đen đó
Từ bao giờ, mà một người đứng ngoài cuộc mọi việc liên quan đến cái tổ chức này là trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, lại đang bị lôi vào cuộc gặp gỡ giữa ba chữ cái, có thể nói là đang đứng đầu Hắc Sát. Vì giờ, lẫn Soyeon và Q đã biết rồi, biết rằng, sự với sự xuất hiện của vị khách vừa mới đến đó, họ đã được "an toàn". Bởi một sự thật rằng,...
Cô gái đó, bên tay phải của mình, chính là đang cầm theo một khẩu súng ngắn
Q vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng này, nhưng lại chẳng làm một hành động gì mang hàm ý sẽ "khuyên nhủ" người này cả. Q đang lờ mờ đoán rằng, là A đã chứng kiến hết tất cả mọi việc, từ việc Q tát vào mặt J, cho đến những việc như, đứa trẻ này đã có cái thái độ khinh bỉ với tất cả mọi người, tất cả mọi việc trước đó. Vì nếu không, cô gái đang đeo chiếc mặt nạ trắng vô hồn này, đã chẳng nói lên câu
-Bây giờ, có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được chưa?
Trước khi, giơ cái họng súng đen ngòm ấy, chĩa thẳng vào ngay trước trán của chủ nhân Hắc Sát
Và, cho đến lúc này, Q biết, mình đã có thể dời sự chú ý của mình sang cho người khác rồi. Vì, thật lòng mà nói, J chẳng phải là đối thủ của A
-Nhìn thẳng hướng ba giờ, có một hộp thuốc y tế
Vẫn là A đã lên tiếng tiếp, nhưng câu nói tiếp theo của A đã khiến Q quá sức ngỡ ngàng rồi. Và có lẽ, chắc không chỉ có mình Q, mà là còn hai cậu thanh niên thuộc Hắc Sát kia, và...trưởng phòng pháp chứng của sở cảnh sát Hàn Quốc. Soyeon không biết cô gái vừa mới đến là ai, nhưng dựa theo phản ứng của tất cả mọi người kia, thì hình như cũng là một nhân vật vô cùng ghê gớm. Nhất là, cái phản ứng yên lặng từ chính con người mà đã bóp chặt cổ cô vào mấy phút trước
Nhưng điều khiến Q ngạc nhiên, không phải là việc A có thể nói chính xác vị trí vật dụng trong nhà của J, mà là việc...A đã thấy được bàn tay của "tiểu mỹ công" của Q đang bị chảy máu ngày một nhiều hơn. Q cũng đã thấy, nhưng chỉ đành nén lại, "giải quyết" kẻ điên kia trước rồi mới tính tới Soyeon sau. Nào ngờ, điều mà cô gái đeo mặt nạ trắng này quan tâm đến đầu tiên lại là...
Vết thương của một cảnh sát, chứ không phải là...Park Jiyeon
Rồi Q cũng nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ băng bó, nhưng người băng bó lại cho trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon lại chính là bản thân cô, chứ không phải là Q, vì một câu nói, "Tôi tự làm được". Cũng tôn trọng ý kiến của cô, nhưng trong khi Soyeon ngồi tự băng bó cho chính mình, Q ngồi bên cạnh đã khẽ nói vài câu
-Yên tâm được rồi. Trong Hắc Sát, chỉ có duy nhất mỗi mình cô gái đang đeo mặt nạ kia, mới có thể "giải quyết" được J. Chờ em băng bó xong thì chúng ta về
Không biết từ đâu mà Q lấy ra tự tin để nói điều này, thì quả nhiên, ngay khi vừa dứt lời, Q đã bị một người khác "chỉnh" lại cho đúng rồi
-Hình như, tôi chưa cho phép hai người rời đi thì phải. Bà chị Q của em thì có thể, nhưng mà...cô gái đó thì...không
Liền sau từ "Không" đó, chính là họng súng ấy được chuyển từ J sang...Soyeon. Tức khắc, Q bật dậy ngay, rời khỏi sofa, nhìn về phía A mà gằng lấy từng chữ
-Đừng có làm càn, làm quấy ở đây
-Có sao?
A cũng cao giọng, nhưng là chất giọng mang đầy sự "vui vẻ" ở bên trong ấy. Còn nữa, chính là việc A dùng chính cây súng đó, "gãi gãi" vào mái tóc của mình. Không phải là một cây súng đã được lên đạn rồi sao? Chỉ cần trượt tay thôi, một viên đạn sẽ ngay lập tức được nhả ra và ghim thẳng vào đầu của người đó
Đúng là...so về độ "điên" trong Hắc Sát thì không ai qua được A. Một điều mà bất kỳ một chữ cái nào của Hắc Sát cũng đều biết cả
-Đứa em này của chị nào có càn quấy gì đâu chứ. Oan quá đi mất. Chỉ là, em đang thấy, hình như có vẻ mọi việc đều là đang diễn ra giữa đại ca J và "tiểu mỹ công" của bà chị. Nên chỉ là đang muốn "trò vui" này được tiếp tục thôi mà
Q vốn là từ đang giận dữ khi thấy tự nhiên nghĩ rằng mình và Soyeon đã được an toàn thì bỗng lại thành gặp nguy hiểm. Nhưng khi nghe hết câu ban nãy, dụng ý sâu xa, không phải rằng: Nếu như bây giờ không giải quyết triệt để "chuyện" giữa J và Soyeon, thì trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát Hàn chỉ có thể "an toàn" trong đúng một buổi tối hôm nay thôi. Còn nếu bây giờ...Soyeon ở lại, rất có khả năng, khiến mình sẽ có được sự đảm bảo an toàn về sau
Vì, Q tin vào một sự thật. Người sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của Hắc Sát, chính là...một con ác quỷ. Một con ác quỷ, có khả năng khống chế được "người điên"
-Được, nhưng chị cũng sẽ ở lại đây
-Ok. Tùy bà chị vậy. Rồi, bây giờ quay lại vấn đề chính. Đại ca J, người lên tiếng một chút đi nào. Chuyện gì đang diễn ra ở đây?
Hệt như, những người đang có mặt ở đây, đều đang hóa hết thành những khán giả xem một màn kịch đặc sắc ở trước mắt mình vậy. J mấy phút trước thôi, còn như hóa điên hóa dại lên trong cơn giận, dù cho có là Q đến, thì J cũng chỉ thay đổi sang thái độ khinh bỉ. Nhưng mà, khi người này đến thì...
J đã thật "yên tĩnh" mà đứng chôn chặt chân mình ở một chỗ như thế. Cam đoan, không phải vì sợ cây súng kia, mà chính là...
Sợ hãi A!
Tại sao người này lại đến đây, và...người này đã biết được những gì rồi? Vì, J vẫn còn nhớ rất rõ, những gì mà A đã từng nói với mình, A đã từng nói...Bản thân mình đã hẹn gặp chủ nhiệm pháp y Park Hyomin vào một ngày khác rồi. Vậy thì...ngày đó đã diễn ra chưa? Và nếu như thật sự đã có ngày đó thì...
A đã biết hết rồi sao? Biết hết việc, mình đã bị người đó vứt bỏ lại chẳng khác nào một con búp bê đã bị cô chơi chán rồi. Nhưng nếu thế, A sẽ đứng về phía ai?
-Không có gì to tát cả. Chỉ là giang hồ muốn tìm người
-Ồ, ồ. Vậy xin mạn phép đoán, người đó là...Park Hyomin, đúng chứ?
-Nếu đã biết rồi, còn hỏi tôi làm gì?
-Ái chà, vậy là đúng sao? Và đại ca J đang cho rằng, "tiểu mỹ công" này của bà chị Q, biết tung tích của cô gái tên Park Hyomin đó
-Không phải "cho rằng", mà là "khẳng định"
-Ừm, ok, hiểu rồi. Vậy điều mà đại ca J muốn biết là gì? Là hành tung hiện tại của người đó hay là...số điện thoại của người đó?
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả mọi người ở đây đều đang trợn to mắt há hốc đầy kinh ngạc sau câu nói vừa rồi của A, chỉ có duy nhất Q là không. Vì Q là người không nắm rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây nhất, nhưng khi nhìn sang người bên cạnh mình, Soyeon cũng đang có một thái độ chẳng khác với ba chữ cái kia của Hắc Sát là bao
Không phải việc chủ nhiệm pháp y Park Hyomin rời đi chỉ có một số ít người biết thôi sao? Và không phải, việc Hyomin...đổi số điện thoại...chỉ có những người gọi cho cô ấy mới phát hiện thấy thôi sao? Vậy thì, cô gái đang đeo chiếc mặt nạ trắng vô hồn kia, là mối quan hệ gì với một chủ nhiệm pháp y của cảnh sát
-Điều gì khiến đại ca J "khẳng định" là chị gái này biết tung tích của người phụ nữ đó?
A lại lên tiếng hỏi tiếp, dù cho câu trước đó, A vẫn chưa nhận được đáp án. Nhưng dựa vào việc A gọi người này là "Chị" cũng khiến J có sự hình dung nhất định về khoảng tuổi tác của người này rồi. Chưa bao giờ, ý định lột được cái mặt nạ đó xuống không thôi thôi thúc bên trong con người của chủ nhân Hắc Sát
-Một số chuyện, không nhất thiết, tôi phải nói cho chị biết
-Vậy à?
Tuy J cũng lại "hỗn" với chính A, nhưng Q lại đang đoán rằng, đằng sau chiếc mặt nạ đó là một khóe môi vừa mới cong lên một nụ cười, chứ chẳng phải là sự tức giận giống ban nãy của Q. Cơ mà...A lại đang tính làm gì đây, sau khi nhận được đáp án đó của J, khi mà...
Con ác quỷ đó vừa lấy điện thoại của mình ra, thao tác gì đó, sau đấy là...đưa hẳn màn hình điện thoại mình lên, để ở trước mặt...Park Jiyeon. Những gì, có ở bên trong ấy, giờ đây chỉ còn một mình chủ nhân Hắc Sát thấy, và bên trên đó, chỉ là một dòng chữ
"Chủ nhiệm Park"
-Chuyện gì?
Hai từ, một câu hỏi, nhưng là một cả một sự kinh hãi cho từng con người đang ở trong căn phòng khách này. Từ hai cậu thanh niên kia, đến Q và đến cả...trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon. Vì đó, là giọng nói của người đó. Người mà...cứ ngỡ rằng, chỉ cho mình "sư tỷ" biết được cách thức liên lạc với mình, thì nay...tất cả lại đang nghe thấy, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang nhận máy từ...
A!
-Hi, hi, chủ nhiệm Park. Đang làm gì thế?
Giọng A vẫn luôn "vui vẻ" như thế, bất kể cho có bao nhiêu sự kinh hoàng đang dành cho mình đi chăng nữa. Và chẳng lẽ, con ác quỷ này lại không thấy, ánh mắt đang dần lạnh xuống đến từ người đang đứng đối diện với mình kia. Vậy là, chẳng lẽ...
Ngay từ đầu, J đã "bắt" nhầm người rồi sao? Hay là...giữa hai người này, đang tồn tại một "mối quan hệ" đặc biệt nào đó
-Đang họp
-Trễ vậy sao?
-Tôi có nghĩa vụ phải thông báo cho cô sao?
-No, no, đừng giận mà. Bạn bè quan tâm hỏi thăm nhau chút ấy mà. Tại tối nay, ra đường va vào phải một "con chó điên". Chủ nhiệm Park, cô nói xem, phải nên giải quyết như thế nào?
-A của Hắc Sát là loại người tầm thường không thể giải quyết nỗi một con chó?
-Ái chà chà, nặng lời với nhau thế. Thật tâm muốn tham khảo ý kiến từ một người có khả năng phủi bỏ hết mọi thứ, rồi xong bỏ đi như chủ nhiệm Park đây
Âm thanh đến đây đột nhiên dừng, nhưng dường như lại giống như muốn cho mọi người ở đây hít thở lấy oxi sau khi nín thở theo dõi câu chuyện này đang diễn ra theo một kịch bản mà đến chết cũng chẳng ai có thể ngờ được. Và chủ nhân Hắc Sát, chính là một trong số đó
-Chuyện trong tổ chức của các người, tự giải quyết với nhau. Tôi ghét nhất chính là việc, bản thân mình vướng vào những thứ vô vị. Với lại, có thời gian rảnh thì nhắn với chủ nhân tổ chức của cô
-Tôi không phải là động vật nhai lại, mà dùng lại những thứ đã hết giá trị sử dụng
Và bây giờ, âm thanh trong chiếc điện thoại ấy đã dừng thật rồi. Dừng lại, giống hệt như nhịp đập bên trong trái tim J. Vì chính tai nó, đã nghe quá rõ ràng rồi, nghe rõ, người mà nó yêu sâu đậm, cô gái mà nó thề sẽ bảo vệ cho bằng được dù là phải đánh đổi tính mạng mình đi chăng nữa
Cô gái đó, từng bước, từng bước làm nên từng hành động tàn nhẫn nhất để hủy hoại lấy một con người. Là ban đầu trao cho sự hạnh phúc, là tiếp đến trao đến nỗi tuyệt vọng, và giờ là trao đến...nỗi bi ai
Những điều về cô, người được phép biết, sẽ chẳng bao giờ là nó. Đó có thể là bất kỳ một người nào, dù cho đến những người mà mọi người nghĩ là hoang đường nhất, cũng đều sẽ có được tin tức của cô, nhưng chỉ trừ, một người
Một người mà...cho đến tận lúc linh hồn mình đã bị cô rút cạn và mang theo, thì người đó, cũng không thể hỏi lấy cô một câu
"Người mà chị thích, chị yêu, chị có cảm giác, thật sự là ai?"
Liền sau cuộc gọi đó, A đã rất bình thản mà cho lại chiếc điện thoại đó vào túi quần, cũng như đã hạ khẩu súng ấy xuống. Vì giờ, không chỉ một mình A biết, mà ai ai đang hiện diện ở đây cũng đều đã biết rồi. Biết rằng, chủ nhân Hắc Sát của họ...đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay một cô gái
Giờ nhìn vào, J cứ như người mất hồn, không còn cái dáng vẻ "đáng sợ" và "đáng ghét" như ban nãy. Hệt như một con búp bên vô tri vô giác đã bị người ta ném ra đường, vì "chơi" đã chán. Tình hình này, cả Q còn không biết phải nói gì thêm nữa, vì thật sự là quá bất ngờ. Bất ngờ rằng, khi A lại dùng cách này để "dẹp loạn"
-Xong. Vấn đề mà đại ca J muốn biết đã giải quyết. Đại ca J...còn chuyện gì muốn biết nữa không?
Bây giờ...chuyện mà J muốn biết tiếp theo chính là...đằng sau cái mặt nạ trắng kia, chính là một khuôn mặt như thế nào. Vì sau khi nỗi tuyệt vọng qua đi, sẽ chính là lúc sự căm thù đang nuốt trọn lấy trái tim J. Nó siết tay mình lại rất chặt, khi đã thấy, mình "bắt" nhầm người rồi. Nhưng cũng thật không ngờ, một thành viên của Hắc Sát lại là người có được phương thức liên lạc của một chủ nhiệm pháp y, chứ chẳng phải là đồng nghiệp của cô
Ngọn lửa thù hận đã cháy âm ỉ bên trong trái tim J và đã thiêu rụi đi lý trí của nó. Nó giờ đây chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ thế mà xông đến người đó, khi người đó đang quay lưng lại với nó, và như là đang nói chuyện gì đấy với Q
J lao đến khi trong tay là một con dao, nếu như hôm nay không lột được mặt nạ của người này xuống, thì chính chủ nhân Hắc Sát cũng biết, ngày hôm nay, cũng sẽ là ngày mà mình bỏ mạng ở đây. Nhưng người quan trọng nhất cuộc đời nó cũng đã đi rồi, và cô cũng đã nói rất rõ ràng rồi, mình chẳng phải là "động vật nhai lại"
Khi mà, mọi người đều nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì mọi chuyện chỉ như...vừa mới bắt đầu. S và X nghĩ rằng, đã xong thật rồi, đại tỷ A giải quyết đúng là nhanh gọn, thì bỗng, khi họ ngẩng mặt lên từ chiếc điện thoại của mình, thì thấy ngay cảnh, chủ nhân Hắc Sát đang cầm theo một con dao sắc nhọn, lao thẳng về phía...A
Quá sợ hãi, nên liền hét toáng lên, "Cẩn thận!". Nhưng tiếng hét này, là thu hút sự chú ý của Q và trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, chứ không phải là...A. Vì...con dao ấy, đang nằm gọn trong lòng bàn tay của A
Con ác quỷ đó, đang giữ chặt con dao này lại...chỉ với tay không
Và từng dòng máu đỏ tươi cứ thế không ngừng thay nhau rơi xuống
-A...A...
Q bây giờ, cũng kinh ngạc hệt như S và X, khi đã đứng bật dậy ở bên cạnh người này sau tiếng hét đó. Q biết, với tốc độ của A, con dao này chẳng là gì, vì...kỹ năng rút súng và nhả đạn của A còn nhanh hơn rất nhiều tốc độ của con dao đang lao đến mình đây. Nhưng A đã chọn không bắn, ngược lại chỉ chọn kiềm chặt lại con dao này bằng tay không của mình. Vì, nếu A chọn bắn...người đang bị thương, đã chắc chắn, chẳng phải là bản thân mình
-Phế vật! Hôm nay không dạy dỗ lại, xem ra không được!
Một câu nói, cùng hành động đẩy mạnh người đang cầm dao lao đến mình kia của A đã khiến sự sợ hãi trong Q đang ngày một lớn hơn rồi. Vì câu vừa nãy, nghe thật khiếp đảm, đúng với phong thái bình thường mỗi khi A mang việc tra tấn người ra là "thú vui tiêu khiển" của mình
Nhưng khi, con ác quỷ khát máu này, còn chưa tiến thêm được một bước nào đến chỗ của J thì phía trước mặt, đã bị chặn lại...bởi Q
-Dừng lại đi, Phedra!
Q biết, câu mà mình mới nói ấy, âm lượng, chỉ là...đủ cho một người nghe thấy!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top