Búp bê

Boram vẫn còn quá sợ hãi với hình thù đặc biệt của con búp bê này, nên tay cứ run run khi cầm nó. Nhưng quả thật, không thể phủ nhận rằng, con búp bê này thực có một sức hút rất đặc biệt nào đó. Mới nhìn thì thấy sợ, nhìn càng nhìn sẽ càng bị nó cuốn vào bên trong ấy. Rồi trợ lý Jeon cũng chợt nhớ ra là mình còn chưa trả lời lại cái câu hỏi của chủ nhiệm vừa nãy trong điện thoại, nên liền giật mình, lúng túng đáp ngay

-Tìm...tìm...được rồi

-Ừm

Không biết là cô ấy có biết mình vì vô tình tò mò mà phát hiện ra được một món đồ mà cô đã cố tình cất ở nơi sâu nhất ở trong cái ngăn kéo này. Rồi cũng cẩn thận đặt con búp bê ấy vào vị trí cũ, vì trông thì chắc cũng đắt tiền lắm, sau đó cũng cầm lên một hộp kính áp tròng sau một lúc tìm kiếm. Rời khỏi đây, khóa hẳn cửa lại, và xem như mình chưa từng thấy gì hết

Thế nhưng, ở căn phòng y tế này lại không hề giống như bầu không khí bình thường mà nó nên có. Người không phải là cảnh sát nhưng vẫn còn nán lại đây, và người là cảnh sát thì lại đang nghỉ ngơi trên chiếc giường kia, quả thực, tạo nên một khung cảnh đặc biệt vô cùng. Cơ mà, cô gái đang nghỉ ngơi kia hình như không có nhã hứng muốn nói chuyện lắm với người đang ngồi bên cạnh giường cô, nên khi vừa gửi xong tin nhắn cho trợ lý của mình, cô đã xoay hẳn người về một phía, không muốn nhìn hay tiếp xúc gì với người còn lại trong phòng

Sau tất cả những gì mà cô gái đang ngồi chơi game trong phòng kia đã làm mà vẫn còn ở lại tại đây, thì chắc cũng biết, ai mới là người "mặt dày" hơn trong tổ chức Hắc Sát rồi. Cô không muốn nói chuyện với mình, vậy thì mình đành chơi game giết thời gian. Chứ giờ lái xe quay về, cũng lại phải cô độc trong căn nhà đó thôi, thế thì thà ở lại đây. Được ở cạnh người mình yêu là vui nhất rồi, nên mặc kệ hết mọi thứ

Rồi cả hai cũng duy trì tư thế như vậy một lúc rất lâu cho đến khi cửa phòng y tế này được mở ra. Là trợ lý pháp y nhưng khi thấy bỗng nhiên ở đây lại xuất hiện thêm một người nữa thì đôi chân bỗng khựng lại một chút, sau cái câu nói

-Chủ nhiệm, chị mang đến...

Còn chưa kịp nói dứt từ "kính áp tròng", thì đã được chứng kiến một điều quả thực vô cùng bất ngờ. Chủ nhiệm pháp y trở người, ngồi dậy và tức khắc, người đó buông điện thoại xuống, đến đỡ cô ngay, nhưng chỉ nhận lại được hai từ hờ hững "Không cần". Nhưng đó không phải là điều khiến Boram đang kinh ngạc quá độ, mà điều khiến cô trợ lý này đang ngạc nhiên đến kinh ngạc há hốc mồm chính là cái vẻ ngoài hiện tại của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Đôi mắt cô ấy, là hai màu hoàn toàn khác biệt nhau. Màu của đôi mắt bên phải ấy là màu ánh vàng, màu hổ phách, còn bên còn lại thì gần như giống hoàn toàn với hầu hết người Hàn Quốc. Là lần đầu tiên trợ lý Jeon thấy được điều này, nên người cứ thế mà đứng chết trân tại một chỗ

Giờ nhớ lại, đã từng có vài tin đồn rằng: Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin vì bị một cậu cảnh sát bắt gặp khi đang thay kính áp tròng mà đã khiến cậu ta ngay tức khắc biến mất khỏi sở cảnh sát. Và, chủ nhiệm Park hình như có một đôi mắt có thể nghe thấy được người chết nói gì với mình. Chẳng lẽ, mấy tin đồn mà mình luôn bảo rằng "tào lao" trước đây, là sự thật sao? Vậy chẳng lẽ...

Mình cũng sắp bị diệt khẩu luôn rồi không

-Em ra ngoài trước đi

Chà, chuyện mới đây à nha, ma quỷ của sở cảnh sát vừa nói lên một câu có chút gì đó "dịu dàng" với người đang đứng bên cạnh cô sao? Là dịu dàng hay mệt mỏi thì Boram vẫn chưa định hình được. Chỉ thấy, khi người đó cười gật gật đầu, cũng ôn nhu mà đáp lại

-Được. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé

Sao có cảm giác vừa mới ăn một món "cẩu lương" đầy chất lượng thế này. Trông vẻ mặt của chủ nhiệm Park cũng có phần khá hơn so với lúc sáng rồi, chắc do được truyền dịch chứ không phải do lý do khác đâu nhỉ. Rồi người đó cũng rời đi, đi ngang qua mình cũng khá "lễ phép" mà gật nhẹ đầu xuống chào, thật khác, với thái độ hung hăng ban nãy mà đẩy ngã hết những người trong khoa pháp y khi có ý định dìu chủ nhiệm khoa đến phòng y tế này

Nhưng giờ, chỉ còn lại mỗi mình mình và chủ nhiệm pháp y thôi. Nhưng, nên nói gì trước đây. Nói, chị sẽ im lặng, không tiết lộ gì hết về những gì mình thấy được ở ngoại hình đặc biệt của chủ nhiệm đâu. Hay nói, chị...chị nãy giờ không nhìn thấy gì hết, chuyện của em và cô gái thuộc tổ chức ngầm của Trung Quốc đâu

Còn đang lựa lời thì bỗng đối phương lại lên tiếng trước

-Kính áp tròng

-À, à...

Thôi thì, thuận nước đẩy thuyền vậy, sẽ im lặng và sẽ thuận theo từng lời người này nói mà lên tiếng. Rồi cũng đi lại chỗ giường bệnh của cô, đưa cho cô hộp kính áp tròng nhỏ, chủ nhiệm Park lấy ra và đeo nó vào vô cùng thuần thục, cũng chứng tỏ, cô đã đeo nó hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Và khi đôi mắt chủ nhiệm Park trở về lại "bình thường" thì bỗng chốc khiến trợ lý pháp y nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Vì quá trình mà mắt cô vừa thấy, trông thật đáng kinh ngạc, thì ra, đây chính là cách mà bấy lâu nay...

Ma quỷ che giấu hình dạng thật của mình hay sao

Và sau khi chủ nhiệm pháp y làm xong hành động ấy, thì đến lượt cô là người giữ cho mình sự im lặng. Mà Boram lại chẳng dám nói trước được chữ nào nữa rồi, nên cứ vậy mà đứng bên cạnh cô, hệt như, sẽ chờ nghe xem, người này có thêm căn dặn gì nữa không

-Một tháng nữa, em sẽ rời khỏi đây. Từ đây đến lúc đó, chị biết phải nên làm gì rồi, phải không?

Phải nên ngậm chặt miệng mình lại. Trợ lý Jeon không phải là kẻ ngốc mà không biết điều này. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin mà muốn"diệt khẩu" ai, người đó đừng hòng còn cơ hội sống sót. Nhưng mà, cô vừa nói, cô chỉ ở đây thêm một tháng nữa thôi sao, như thế thì tiếc quá, mà những người tài năng như thế này, việc cô lưu lại đây gần hơn năm đã là quá vinh dự rồi nên Boram cũng chẳng dám hỏi thêm gì

-Vụ án đó sao rồi?

Hyomin vừa hỏi xong thì trợ lý Jeon liền nở một nụ cười dịu dàng ngay, ân cần lên tiếng, "Chủ nhiệm Park lo cho bản thân mình trước đi. Là mệt mỏi quá độ nên mới phải nằm ở đây này, mà còn chưa biết sợ à?". Nói xong, thì hình như thấy cũng không hợp tình hợp lý lắm, vì người này nào có biết sợ là gì đâu. Đúng là một con người hiểu rõ cơ thể của tất cả mọi người, chỉ riêng bản thân mình thì lại chẳng có một sự hiểu biết gì cả

Hai người cứ ngỡ trò chuyện xong rồi, nhưng thấy trợ lý Jeon cứ nấn ná lại đây mà vẫn chưa rời khỏi, thì chủ nhiệm Park cũng hỏi, "Còn chuyện gì sao?". Hỏi xong, thấy mặt trợ lý của mình cũng ngập ngừng, như là đang muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói làm sao. Chủ nhiệm Park cũng kiên nhẫn đợi, vì dù gì, giờ cô đang là "bệnh nhân" rồi nên chẳng có việc gì gấp cả

-Chuyện là...ban nãy trong lúc tìm kính áp tròng...chị...có vô tình thấy...một con búp bê trong ngăn kéo đó. Thật sự chỉ là vô tình thôi

Giọng trợ lý Jeon đột nhiên khẩn trương hẳn lên, dù rằng người đối diện cô, khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào cả, dù cho, là mình vừa mới nghe thấy, một món đồ mà mình cất giữ ở nơi kín đáo nhất lại bị một người khác nói "vô tình" thấy được. Nhưng đúng là, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin là người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc thật, khi nghe xong, chỉ lạnh nhạt mà đáp lại

-Là con búp bê mà em đặt Marina Bychkova chế tác riêng, búp bê Enchanted Doll

Qua lời cô, thì thấy cũng thật bình thường, nhưng ý mà Boram muốn nói đến chính là vẻ ngoài quá đỗi đặc biệt của con búp bê mà cô đã thấy. Khi nãy, còn khó hiểu vì sao đôi mắt của búp bê lại có hai màu, giờ thì khi nhìn thấy chủ nhiệm Park rồi mới hiểu. Vậy, có nghĩa, con búp bê ấy chính là nguyên mẫu của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Đôi mắt hai màu, tay phải cầm một con dao dính vật chất tựa máu, tượng trưng cho nghề nghiệp pháp y. Cơ mà...

Hyomin chưa bao giờ cười với bất kỳ một ai...nhưng con búp bê ấy...lại đang mỉm cười rất vui vẻ

-À, à, vậy sao? Tại, vẻ ngoài của nó, khiến chị giật mình không ít, nên mới muốn hỏi thêm ấy mà. Sở thích của chủ nhiệm pháp y đúng là vô cùng đặc biệt

-Ừm, chờ khá lâu mới có thể nhận được hàng

Boram liền gật gật đầu, vì con búp bê tinh xảo đó, cam đoan rằng, tìm ở Hàn Quốc sẽ chẳng có con thứ hai đâu. Đã nói xong khuất mắt trong lòng mình rồi, thì Boram cũng giống như người kia, cũng bảo cô hãy lo nghỉ ngơi và nhanh khỏe nhé. Vì cảnh tượng mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin ngã xuống, nó thực sự vô cùng đáng sợ

Và khi Boram rời khỏi phòng y tế của sở cảnh sát trung ương, cô cứ cắm đầu vào điện thoại để tra thông tin về con búp bê này, con búp bê của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Suýt mấy lần tông vào cảnh sát ở đây rồi, cho đến khi bước chân quay lại phòng họp, Boram vẫn chưa dời mắt khỏi điện thoại được. Và lần này, đã tông vào người khác thật

-Này, này, chị đi đứng mà mắt mũi để ở đâu thế

Là tông vào đội trưởng đội điều tra khi Eunjung vừa mới bước ra ngoài cửa, định pha cho mình cốc café, vì đinh ninh rằng, tối nay phải tăng ca rồi. "Ma quỷ" đang dưỡng thương thì chắc mình cũng chẳng thể tan làm sớm được

-Ồ, xin lỗi!

Và, rồi khi trợ lý pháp y quay lại, đội trưởng Ham cũng quay lại với trên tay là cốc café mới pha thì cuộc họp cũng được tiến hành tiếp. Người tiếp tục cuộc họp dang dở này, là một cậu điều tra viên trong tổ Eunjung

-Ngay khi nhận được thông tin của pháp y, cảnh sát đã ngay tức khác tiến hành điều tra về người có tên Shin Huyn Woo. Nhưng kết quả điều tra cho thấy, Shin Huyn Woo là thợ mộc, ngày ngày đẩy theo chiếc xe đạp treo biển thợ mộc đi dọc các con đường ở trung tâm huyện kiếm việc. Hôm nào cũng đi và về rất đúng giờ, chẳng bao giờ la cà ở đâu, cũng không có thói hư tật xấu gì. Là một người độc thân thật thà chất phác, một mình kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già 70 tuổi. Sáng sớm ngày 25 ra khỏi nhà rồi không thấy quay về nữa

-Thế mà, lúc trước cứ tưởng anh ta là đồng bọn với cô gái thuê phòng, đến đó hàn cái lồng sắt rồi hợp sức giết người cơ đấy

Một thành viên khác trong đội cười nói, nhưng cậu cảnh sát vừa nói ban nãy lắc đầu, nói, "Qua điều tra, chắc chắn anh ta không biết gì về kỹ thuật hàn, lại sống độc thân, còn chưa động đến phụ nữ chứ đừng nói đến nhân tình"

-Thế chưa điều tra ra nhân thân của nạn nhân giàu có à?

Đội trưởng Ham hỏi ngay, để kéo hai cậu cảnh sát này ra khỏi câu chuyện đang dần lạc đề đó. Nghe đội trưởng của mình lên tiếng hỏi, là liền nhah nhảu đáp lại ngay

-Vừa nãy đã cho điều tra thông tin nhân khẩu của những người mất tích khoảng nửa tháng lại đây trong toàn huyện và các vùng lân cận, phát hiện ra mấy người có điều kiện phù hợp. Nhưng sau khi điều tra lần lượt, đều đã loại trừ hết.

-Nhưng mà, 30 phút trước chắc là do đọc được thông báo tìm nhận thi thể của cảnh sát đăng trên các báo và phương tiện truyền thông đại chúng, có một phụ nữ ở tỉnh bên đã liên hệ với cảnh sát, nói rằng chồng chị ta tên là Kang Ha Yoo đến huyện Inje công tác vào ngày 23, tối hôm đó thì mất liên lạc. Do Kang Ha Yoo bình thường quen thói trăng hoa chơi bời nên chị ta cũng chẳng để tâm, cho đến khi đọc được thông tin trên báo.

-Vẫn đang đợi xét nghiệm AND – Đến lượt thành viên trong tổ pháp chứng nói, "Chắc cũng sắp có rồi". Eunjung bỗng trầm trồ với điều này. Từ khi đi chơi ở Trung Quốc về, sao cảm giác cảnh sát ở đây đang năng nổ hơn xưa vậy nhỉ. Làm việc năng suất ghê thật

-Thích chơi bời à? - Eunjung đang thầm nghĩ, rồi cũng buột miệng nói liền. "Chẳng lẽ là mỹ nhân kế?"

Mỹ nhân kế? Dùng sắc đẹp để cài bẫy lừa tiền? Hai người nam nữ thông đồng với nhau, người nữ dùng sắc đẹp để cám dỗ nạn nhân, dụ tới chỗ ở của người nữ, sắp sửa mây mưa thì người đàn ông xông ra bắt quả tang rồi đe dọa, cướp bóc.

Lúc này, trưởng phòng pháp chứng Park cũng nhận được điện thoại từ phòng Giám định ADN gọi đến, cúp điện thoại xong, cũng nói, "Đã xác nhận nạn nhân trong chiếc lồng sắt là Kang Ha Yoo"

Cả phòng họp liền xôn xao phấn khởi. Đã tìm ra lai lịch thi thể, đồng nghĩa với việc vụ án đã có thêm một bước tiến lớn. Và điều quan trọng hơn hết là, cảnh sát đã tra ra được thân phận của người chết nhanh một cách thần kỳ

Ấy vậy mà, hình như ở đây đang có người mất tập trung, không tham gia vào mấy cuộc tranh luận vừa rồi. Và người đó, không ai khác chính là trợ lý của chủ nhiệm pháp y. Vì đã có một thứ thu hút Boram hơn rất nhiều, khiến cô cứ chăm chú nhìn mãi cái điện thoại ở dưới gầm bàn

Boram không góp mặt nhưng cũng lờ mờ biết hai nạn nhân này thuộc hai tầng lớp xã hội khác hẳn nhau. Vậy tại sao lại cùng bị hung thủ sát hại? Là trùng hợp, hay là Shin Huyn Woo đúng là một trong hai hung thủ? Nhưng anh ta đâu biết nghề hàn? Lẽ nào anh ta đang giấu giếm điều gì? Nhưng một người ngày nào cũng về nhà đúng giờ, sao lại phạm pháp được? Vô số câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí trợ lý nhưng lại không bật ra được kết quả nào, vì giờ, cô đang bận chia bộ não mình thành hai rồi. Một bên quan tâm vụ án, một bên quan tâm thứ đang hiện trên điện thoại mình

-Mọi người đừng vội mừng – Trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon lên tiếng phá vỡ sự ồn ào. Khi thấy mọi người đã im lặng lại, mới nói tiếp, "Giờ chúng ta lại phải bắt tay vào từ nhiều điểm hơn nữa. Đầu tiên, phải kiểm tra tài khoản của Kang Ha Yoo. Nạn nhân ra ngoài công tác, không thể mang theo nhiều tiền mặt. Hung thủ đến cả đồng hồ, nhẫn cũng lấy hết, xem ra tất cả mọi thứ trên người nạn nhân đã bị cướp sạch. Không thấy túi, ví của Kang Ha Yoo đâu, bên trong chắc là có thẻ tín dụng. Tôi tin rằng hung thủ sẽ không bỏ qua số tiền trong thẻ tín dụng"

Một điều đáng ra phải là của cảnh sát nói thì lại đang được nói lên bởi một người thuộc pháp chứng, nhưng mấy lời mà trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon vừa nói, điều tra viên đều đồng tình hết thẩy, sẽ xem đây là kim chỉ nam để tiếp tục điều tra. Nhưng khi điều tra viên còn chưa kịp hỏi tiếp thêm một số phát hiện nữa thì bỗng nhiên, mọi người như giật mình hết cả lên, khi nghe tiếng trợ lý pháp y vừa mới thét lên, hơn nữa còn là cái đẩy ghế đứng dậy đầy bàng hoàng nữa kìa. Trợ lý Jeon chỉ thốt lên đúng vài từ

-Ôi mẹ ơi!

Làm ra hành động này xong mới nhận thấy là ánh mắt của toàn bộ người ở đây đang tập trung hết vào mình nên đành cười ngượng mấy cái, ngồi xuống trở lại, nhưng, bàn tay là vẫn không ngừng lướt trên màn hình điện thoại của mình. Khi thấy mọi người đã lại tập trung vào cuộc họp, thì mới dám lầm bầm mấy tiếng thật khẽ

"Mẹ ơi, đắt đến thế luôn sao?", "Một con bé tý như vậy, mà giá rẻ nhất là 40.000 đô ư?", "Ban nãy, cầm lên có gây trầy xước gì không ta?", "Rồi...rồi...cái con búp bê trong ngăn kéo đó...nó gần bằng cả một căn nhà. Điên thật! Chủ nhiệm pháp y đúng là điên nặng thật..."

Nhưng tình hình hiện tại nhìn vô, thì trông trợ lý pháp y đang giống một kẻ điên hơn là cô gái đang nằm nghỉ trên chiếc giường trắng kia, tay lướt điện thoại xem chút tin tức

-Tôi cho rằng cuộc họp hôm nay dừng ở đây. Một mặt, cảnh sát sẽ điều tra theo hướng mà trưởng phòng Park đã nói. Mặt khác, sẽ điều tra về cô gái thuê phòng bí ẩn kia. Hiểu hết rồi chứ

-Vâng, đội trưởng!

Điều tra viên đồng thanh hô to sau đó cũng thu xếp gọn lại giấy tờ trên bàn và rời khỏi. Bỏ lại căn phòng họp cho ba người

-Ban nãy chị xem cái gì mà đến mức thất thanh kinh hãi luôn thế?

Đội trưởng Ham đi lại chỗ trợ lý Jeon và hỏi ngay khi ở đây chỉ còn mỗi mình, trợ lý pháp y cũng như trưởng phòng pháp chứng. Suýt chút nữa là lỡ miệng nói ra ngay luôn rồi, nhưng nhớ tới lời "cảnh cáo" ngậm miệng của chủ nhiệm Park, nên chỉ còn cách lẳng lặng, "giảm bớt" một phần câu chuyện mà mình đã biết

-À, chuyện là, lúc nãy chị đang tìm hiểu về một con búp bê, thì phát hiện giá của nó đắt ghê, nên hơi bất ngờ ấy mà

-Búp bê sao? Chị, đổi sở thích từ khi nào thế?

-Không, không, là đồ của chủ nhiệm Park. Nghe nói đâu là đặt từ bên nước ngoài, nên tò mò chút thôi

-Ồ, rồi sao? Rồi chị phát hiện ra nó đắt hơn so với mình tưởng tượng ạ?

-Không phải đắt hơn mà là quá đắt luôn ấy chứ. Công nhận, thú vui của mấy người có tiền có khác

Boram không thể không trầm trồ với suy nghĩ này. Mình đến mơ chắc cũng không dám mơ đến việc sẵn sàng chi ra một số tiền lớn chỉ để sở hữu về một thứ vô tri vô giác đó. Mà hơn thế nữa, còn là đặt làm riêng thì cái giá, nó sẽ còn chẳng rẻ một chút nào. Mà thôi kệ, chắc câu "Đừng bao giờ dạy người giàu tiêu tiền", là quá phù hợp với chủ nhiệm pháp y Park Hyomin rồi

Thế nhưng...nếu là nguyên mẫu, tại sao con búp bê ấy lại mỉm cười nhỉ?

Khi mọi người đã tan họp cũng như là sắp đến giờ về, thì cũng quyết định ghé qua lại phòng y tế của sở một chút, nơi đang có một "bệnh nhân" lần đầu tiên đến đây. Đến nơi, quả nhiên là bắt gặp ngay cảnh, chủ nhiệm pháp y đang làm việc. Vẫn giữ nguyên bộ trang phục của mình, chỉ là có thêm ở đây một chiếc máy tính cá nhân, cô ngồi tựa người vào giường, đặt chiếc máy tính đó lên chiếc bàn kê trên giường mình, và cứ chăm chăm vào đó trước khi có người đến thăm mình

-Chà, xem ra có người không nghe lời rồi

Trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon cười nói ngay, khi cô cùng trợ lý Jeon và...đội trưởng Ham bước vào căn phòng này. Thấy có người, chủ nhiệm Park cũng lập tức gấp máy tính xuống, không biết là cô đang làm gì trước khi mọi người vào đây. Rồi Soyeon cũng đi lại giường bệnh kiểm tra bình dịch truyền một chút, tay vừa kiểm tra, miệng vờ nói mông lung

-Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đúng là người phụ nữ không có trái tim thật. Không biết tiếc thương thân thể của mình gì cả. Biết thế, vừa rồi tiêm vào đây thuốc ngủ luôn

Dù trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon có "cấm dục" hay thờ ơ với bất kỳ một ai, nhưng riêng đối với người này, cô sẽ luôn dịu dàng và ân cần như thế. Nghe được lời nói đùa, nhưng Hyomin dường như vẫn luôn duy trì đôi mắt vô hồn và lạnh nhạt đó, nhìn những người đang có mặt trong phòng mình, hỏi

-Vụ án có tiến triển gì à?

Với chủ nhiệm Park, liệu rằng, có phải, cô đã mãi mãi không thể cảm nhận được cái thứ gọi là "tình người" nữa rồi hay không, vì ngay cả đến điều cơ bản nhất, vì sao một người đang nằm viện và có vài người khác đến thăm, thì cô cũng phải hỏi lý do. Quả nhiên, "ma quỷ" của sở đã hỏi thì nên để "ma quỷ" còn lại trả lời chính là cách an toàn nhất

-Cảnh sát đang điều tra. Đã biết được thân phận của hai người chết

-Ừm

-Rồi chủ nhiệm Park còn gì muốn hỏi nữa không?

-Không

-Tốt. Vậy từ đây đến lúc tan làm, tốt nhất đừng để chị thấy được cảnh chủ nhiệm pháp y Park Hyomin làm việc thay vì nghỉ ngơi đấy nhé. Chị sẽ kiểm tra đột xuất. Nếu để chị bắt gặp được, thì em biết hậu quả nghiêm trọng thế nào rồi phải không?

-Được. Em biết rồi

Xem ra ở đây, đang có hai người chợt im lặng đi vì quá khó nói nên lời trước cái cảnh mình đang thấy rồi. Trợ lý Jeon thì thấy sao thật lạ, sao hôm nay chủ nhiệm của mình "ngoan ngoãn" một cách lạ thường trước mặt trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon vậy nhỉ? Vì dù rằng, lúc bình thường, chỉ có riêng đối với trưởng phòng pháp chứng, là chủ nhiệm khoa pháp y đối xử giống "người bình thường" nhất. Nhưng hôm nay, như thế này thì cũng có đôi chút kỳ lạ rồi

Còn...đội trưởng Ham lại đang suy tư một chuyện khác với cái cảnh vừa mới diễn ra. Cô chỉ đang nghĩ đúng một ý nghĩ trong đầu

Nếu mình nói cho cô gái vừa mới hôn nhau với người này ban nãy, chuyện giữa chủ nhiệm khoa pháp y và trưởng phòng pháp chứng hình như có một mối quan hệ mập mờ gì đó, thì không biết...

Người đó sẽ như thế nào nhỉ?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top