Bữa tiệc "máu"

Vị khách vừa mới đến kia trông thì đang khá vui vẻ, nhưng hình như ở tại đây ngay bây giờ chỉ có cô gái đó là có cái tâm trạng đó. Sự sợ hãi với mỗi lần A đến, không phải tự nhiên mà đều là do có căn nguyên đằng sau cả. Một số người cảm thấy thật tiếc, nếu sự thông minh của A được dùng vào việc khác chắc sẽ giúp ích cho tổ chức hơn rất nhiều. Mọi người thấy tiếc nuối, khi A lại chọn rời khỏi Hắc Sát, và chính thế, lão phu nhân kia bỗng mất đi một cánh tay đắc lực. Và...mọi người cảm thấy thật ngưỡng mộ, khi một con người như A lại chấp nhận ở bên cạnh "phò tá" cho J chứ chưa từng một lần có ý định lật đổ J

Nhưng người này mỗi khi xuất hiện sẽ luôn là cái thái độ vui vẻ, cười nói đó. Thế nhưng tuyệt đối, đừng để nụ cười trên chiếc mặt nạ đó đánh lừa. Ai vui vẻ thì được, nhưng riêng A thì đừng. Vì sự vui vẻ đó...về sau sẽ có sự trả giá

-Ơ kìa, tôi đến làm mọi người mất vui sao? Lão phu nhân, người tiếp tục đi chứ

Vẫn là A tự tiếp tục câu chuyên của mình, vì giờ đây có ai dám lên tiếng nữa đâu. Không rõ số tuổi chính xác của người này, nhưng ước chừng, chắc vào độ tuổi của J và bác sỹ Q. Nhưng khác với J lúc nào cũng mặc màu đen, hoặc Q lúc nào cũng diện những bộ đồ nóng bỏng thì người này...sẽ luôn diện trang phục một cách thoải mái nhất có thể, nhưng luôn đảm bảo tính thời thượng. Và hôm nay, cô ấy đang chọn cho mình một bộ y phục, với phần áo bên trên là một chiếc áo vest form dài, chia nửa hai bên hai màu đen trắng, bên dưới là một chiếc quần Tây trắng cùng một đôi giày cao gót màu đen trông rất thanh lịch. Chiếc áo khoác vest cài nút hờ hững ở bên trên ấy, thật đủ khiến bất kỳ ai cũng bị thu hút vào rồi

Khoan chưa nói đến khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ ấy có xinh đẹp hay không, nhưng chỉ dựa vào dáng người và phong cách ăn mặc này của A, số đông đều không cho rằng...cái nhận định A bị hủy dung nên phải đeo mặt nạ là đúng. Chính vì những nét đặc trưng như thế, nên dù là A có đeo mặt nạ thì cũng không một ai cho rằng, là có người cố tình đeo lên một chiếc mặt nạ tương tự sau đó trà trộn vào đây. Vì...

Nỗi sợ với người sở hữu chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của Hắc Sát, chỉ dành đối với duy nhất một cô gái

-Là người đến muộn thì không có tư cách để phát biểu ở đây

-Ồ

Lão phu nhân của Hắc Sát bỗng gằng giọng mình với vị khách mới đến, nhưng đáp lại chỉ là từ "Ồ" đầy vô tư đó, mặc kệ thái độ này của người đứng đầu Hắc Sát sao? Chắc, đúng là A không quan tâm thật, vì A vừa mới "sà" vào người J, cất cái giọng "nũng nịu"của mình lên

-Đại ca J ơi~ Đại ca phải đòi lại công bằng cho em~ Em cũng đâu có muốn đến muộn đâu, mà ban nãy còn có việc phải giải quyết nên mới đến muộn mà. Hức...hức...

-"..."

Không chỉ J đang câm nín mà nhìn cảnh tượng "kỳ dị" này, mà còn là tất cả những người đang tham dự buổi tiệc này đây. Vì họ ít gặp được A bằng những chữ cái hoạt động ở Hàn, nên thấy cảnh này, thật sự đang vô cùng khó hiểu. Không phải, bảo là, A chính là người tàn nhẫn và khát máu nhất của Hắc Sát sao? Thế mà...mình đang thấy cái gì vậy

-Điên sao?

Tới lượt J là người gằng giọng, nhưng J gằng rất nhỏ, như đang không muốn để ai khác nghe thấy. Vì "sự điên" của A, J đã hiểu quá rõ rồi

-Em bị ức hiếp...

Lại vẫn là cái "nũng nịu" đó, đủ lớn cho tất cả đều nghe. Chắc rằng, người ở vị trí như lão phu nhân của Hắc Sát, thật không muốn buổi tiệc mà mình tổ chức lại đang biến thành "trò hề" trong tay của cô gái vừa mới xuất hiện này. Bà ta nhìn về đám bảo vệ, liếc mắt một cái, hàm ý "tiễn khách", thì...

Phập một tiếng, là âm thanh của...một con dao vừa mới được phóng ra và ghim thẳng vào thân thể của một người. Là loại dao xếp răng có lưỡi gập được vào phần chuôi dao. Khi cần dùng chỉ cần bấm nhẹ vào nút trên thân dao, lưỡi dao sẽ mở ra. Và dao xếp răng chỉ có chiều dài khoảng 12.5cm, có thể xếp gọn lại khi không sử dụng, ngoài ra còn...rất sắc bén

-Ơ, ơ, đừng có dại mà rút cái đó ra nhé! Không thôi...máu ở động mạch cảnh sẽ chảy hết đấy...

Là hình ảnh một con dao đang được ghim thẳng vào cổ của một người đàn ông, một trong số những người đang có ý định tiến lên để tiễn khách ban nãy. Người đó loạng choạng bước chân, bàn tay ôm chặt lấy vùng cổ của mình và...ngã xuống. Dù có hay không rút con dao ấy, thì kết cục vẫn là một cái chết. Một cái chết diễn ra chưa tới 10 giây, và còn là...

Cái sự vui vẻ...trước cái chết mà mình vừa mới gây ra...đến từ một cô gái

Tất cả giờ đây cảm thấy như máu trong người mình đang chảy đi đâu hết rồi. Mọi người mặt trắng bệch cả đi, trơ mắt nhìn người đàn ông cơ thể đang không ngừng co giật, hấp hối những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Quá nhanh...

A đã giết một người nhanh đến mức, mà tất cả mọi ánh mắt còn chưa kịp thấy, thứ gì khiến âm thanh phập đó vang lên thì...một người đã bỏ mạng ngay tại đây luôn rồi

-Đại ca J ơi~ Em...em...lỡ tay. Ban nãy, em tưởng người này muốn làm tổn hại đến em...

Hệt như...lời than khóc của một con ác quỷ...

Không chỉ mọi người đang tham gia buổi tiệc này có cái vẻ mặt kinh hoàng đó, mà ngay cả đến J nó cũng đang kinh ngạc không kém. Vì...vì...con dao ấy, chính là con dao của J. Con dao mà J vốn đã giắt ở phía sau lưng mình ngay từ lúc bước vào bên trong cánh cửa dinh thự này và tham gia buổi tiệc

Con dao mà không có đến một người để ý thấy, vừa nãy đã bị...

Một cô gái rút ra và phóng thẳng vào một trong những người đàn ông đang tiến lại chỗ này. Ghim thẳng ngay đúng động mạch trên cổ, máu lập tức bắn ra không ngừng. Cực kỳ nhanh và vô cùng chuẩn xác

-Hôm nay đến đây làm gì?

Lão phu nhân sau một hồi để bầu không khí tĩnh lặng đó nuốt trọn tất cả thì cũng quyết định lên tiếng, kéo mọi người quay về với thực tại. Nhưng biết là đang hỏi đến A đó, liếc thấy, vẫn thấy A đang "nũng nịu" với J, cứ lắc lắc cánh tay J, còn đầu thì...

Còn đang tựa hẳn vào vai của J nữa chứ

Bàn tay J đang đung đưa, thì mọi người mới có dịp để ý, ở phía dưới chỗ J đang đứng đấy, máu đang không ngừng nhỏ giọt xuống

-Thì nghe bảo, hôm nay Hắc Sát tổ chức tiệc, nên mạn phép lấy cái thân phân thành viên cũ ra mà đến đây uống rượu ngon. Lão phu nhân, người không keo kiệt với cháu đến mức muốn đuổi khách về trong khi con bé còn chưa uống được ly rượu nào chứ

A vô tư đáp lại người đang đứng bên trên kia, và dù A đã rời khỏi Hắc Sát, không tham gia đến bất kỳ hoạt động nào của tổ chức này, nhưng ký tự "A" đó, không một ai muốn giành lấy, và không một ai đủ khả năng sở hữu chữ cái đó, nên cứ thế, A được xem là "thành viên cũ" của Hắc Sát

-Nếu đã như thế, thì nên an phận mà đứng im ở đó

Hiếm khi nào thấy lạo phu nhân của Hắc Sát tức giận như thế, nhưng hãy nhìn người kia đi kìa. Đứng thẳng người dậy, rời khỏi cơ thể của J, tay còn vừa mới làm một hành động, đó chính là: Kéo một đường từ phải sang trái đúng vị cái miệng trên chiếc mặt nạ của mình, ý chỉ...

Được, tôi sẽ ngậm miệng lại ngay

Và sau khi cho người dọn dẹp cái xác đó, bà ta cũng tiếp tục

-Như mọi người đã biết, tôi có một cô cháu ruột, và chắc cũng không có ai ở đây, phản đối việc: J kể từ ngày hôm nay, sẽ chính thức trở thành chủ nhân của Hắc Sát

Bà ta nói rõ đến từng từ, như đang muốn phải cho tất cả mọi người đều phải nghe thấy hết vậy. Nhưng chắc...chỉ có một người không chịu nghe

-Ủa, đại ca J? Đại ca muốn ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế này từ khi nào thế?

Là hỏi lớn cho tất cả những con người đang có mặt ở đây nghe hết, nhưng lại khiến cho J bỗng giận dữ, gằng từng lời trong câu nói của mình

-Chị có bị điên thì mau cút về. Đừng có ở đây mà làm loạn

Có vẻ như, đã có người, không quan tâm hay không sợ hãi trước cơn giận của J rồi, mà còn vui vẻ lấy tay xoa đầu nó mấy cái nữa

-Lão phu nhân. Thật tiếc quá. Bà muốn J trở thành chủ nhân của Hắc Sát, nhưng J lại không muốn. Giờ phải làm sao đây ta?

-J muốn hay không muốn. Cần cô nói hộ sao?

-Ơ, vậy đại ca J, người nói đi. Đại ca...có muốn trở thành chủ nhân của cái tổ chức Hắc Sát này không?

A đột ngột thái độ, không còn cái thái độ "cà rỡn" như nãy giờ nữa, mà bỗng quay sang J, hỏi bằng thái độ vừa có chút nghiêm túc, nhưng cũng vừa chút...tự tin. Giống như là, dù đáp án của J là muốn hay không muốn, thì cô gái này đều đã có sẵn phương án dự phòng phía đằng sau hết cả rồi

J nhận được câu hỏi từ người này, không biết tại sao từ một ánh mắt vô hồn nó liền chuyển sang sự lãnh khốc. Nó đang nghĩ rất nhiều, nó đồng ý thì không phải kết cục cũng sẽ là nó đã mất đi người duy nhất khiến thế giới nó không còn lạnh lẽo. Nó không đồng ý, thì không phải...nó cũng sẽ chẳng còn lại bất kỳ một thứ gì

Im lặng một lúc, rồi J cũng nói lên điều mình muốn nói

-Tôi sẽ ngồi vào cái ghế đó. Nhưng một khi tôi đã ngồi vào, tôi sẽ thiết lập lại Hắc Sát theo đúng như ý mình. Điều đó cũng không vấn đề gì chứ...nội?

Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau gần chục năm, mọi người nghe thấy đại ca J gọi lão phu nhân của Hắc Sát một tiếng "nội". Nhưng tiếng gọi này, nó không thân thương như những đứa cháu gọi bà của mình, mà nó chỉ có sự tàn nhẫn đến tận cùng ở trong ấy. J đang tàn nhẫn đúng theo cách mà người này đã khiến cô gái mà nó yêu nhất bước ra khỏi cuộc đời của nó

Nếu bà ta không dẫn theo một con "ruồi nhặng" nào đó đến, nếu bà ta không dồn ép chính đứa cháu của mình cho cái việc "hôn nhân gia tộc", thì...người đó cũng chẳng "độc mồm độc miệng" nói lại mấy câu mà khiến J trong lúc đầu óc không tỉnh táo đã vô tình làm tổn thương cô. Vì giờ...nó đã nhớ lại rồi, nhớ lại trong lúc cãi nhau lúc nãy, cô đã nói

"Tôi không nói thì mấy chuyện vô vị ban nãy có dừng lại hay không?"

Đúng là...nhờ có người đó, cái chuyện mà nó bị ép buộc đã dừng lại...Và...cũng là dừng lại luôn mối quan hệ giữa nó và cô

Khi J càng ngộ ra nhiều điều thì cũng là lúc sự căm hận bên trong tim nó ngày càng nhiều. Mình phải trở thành kẻ mạnh nhất, vì chỉ có như thế, mới không còn bất kỳ một ai dám ức hiếp mình, dám ức hiếp...

Chị Sunyoung của mình!

-Perfect! Vậy là đại ca J đã đồng ý. Nhưng đại ca J lại đang muốn tạo nên một Hắc Sát mới. Lão phu nhân, người chấp nhận giao dịch này không?

Đến lượt A là người hỏi còn người im lặng chính là người phụ nữ đó. Bà ta thừa biết, mấy năm gần đây, thế lực đi theo cô cháu gái này chẳng có bao nhiêu người nhưng mà là...thế lực thuộc về bà ta tuy đông về số lượng nhưng người tài cũng chẳng có được bao nhiêu. Bà ta muốn J lên làm chủ, thì thế lực của bà ta sẽ được củng cố lại, nhưng nào ngờ, J lại bảo...

Nếu Hắc Sát thuộc về tay mình, nó sẽ thiết lập lại toàn bộ

Và nếu thế, người mà nó "động đến" đầu tiên, sẽ chính là...bà ta

-Vậy sao? Vậy, còn ý của A thì sao? Cái ghế cao nhất của Hắc Sát

Người phụ nữ ấy đột nhiên đổi đối tượng, và còn là cái cung cách hỏi đầy tính khiêu khích ở trong ấy nữa. Vì ai mà chẳng biết, A giỏi hơn J rất nhiều, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn J rất nhiều, nếu A thực muốn cái ghế đó, thì J sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Và giờ, chủ nhân của Hắc Sát đang có dự định trao lại quyền hành cao nhất cho một người chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình

Cơ mà, hỏi A khi đang đứng tại đó còn có cháu ruột của mình ư? Một sự "ly gián" vô cùng rõ ràng. Và, chợt A lại im lặng, không còn nhanh nhảu đáp trả như những lần trước nữa. Sự im lặng này cũng khiến J chú ý đến. Nó quay sang nhìn người bên cạnh mình, thầm nghĩ: Có ai mà lại không mê tiền, mê quyền đâu chứ. Trong cái thế giới này, việc phản bội nhau vì chữ "tiền & quyền" nó diễn ra thường xuyên quá rồi.

-Được! Cho tôi đi

A đã quay trở lại với cái sự "cà rỡn" của mình, bỗng chốc khiến J phì cười một tiếng, biểu hiện cho sự: Mình đã bị phản bội rồi. Xem ra, tối hôm nay chắc chẳng còn cái mạng để có thể đi gặp lại người con gái đó nữa. J dần buông xuôi, cảm giác như, chỉ trong đúng một buổi tối, mình vừa bị phản bội, mình vừa bị hắt hủi, cảm giác chua xót cực kỳ

Người phụ nữ trên kia hẳn đang hài lòng lắm rồi, vì đã đúng như bà ta đoán, có ai mà không bị mê hoặc bởi sự phù phiếm, xa hoa của "cái ghế" này đâu. Và chắc là, chỉ có đang duy nhất một cô gái thôi, cô ấy cũng là đang vui vẻ, môi vừa cong lên một đường rất sâu, khẽ tự lên tiếng

-Để bà chị già này xem, em sẽ hủy hoại cái tổ chức này như thế nào, A!

Khi lão phu nhân của Hắc Sát cảm thấy mình đã được điều mà mong muốn rồi, bà ta đã dự định nói tiếp, để chúc mừng về việc A sẽ chính là chủ nhân sau này của Hắc Sát chứ không còn là J nữa thì nào ngờ...

-Lão phu nhân, bà giao Hắc Sát cho tôi, sau đó, tôi đem tặng lại cho một người khác. Ok chứ? Vì...tôi đã trở thành chủ nhân của Hắc Sát, nên tôi toàn quyền với cái tổ chức này. Đúng chứ?

Câu nói của A, câu nói khiến quá nhiều người kinh ngạc đến độ mở to mắt ra kia. Q trông về phía bên trên kia, thấy người đó đang siết chặt tay mình lại, gương mặt vì đã hằn lên dấu vết của thời gian nên giờ sự giận dữ đang hiện lên rất rõ trên khuôn mặt ấy. Q phì cười một tiếng rõ lớn, nhàn nhạt nói

-Kèo này, người thua rồi, lão phu nhân à~ Sao bà lại có thể phạm sai lầm ngu ngốc đến độ giao cả tâm huyết của đời mình vào tay...của một con ác quỷ chứ

-Ơi, ơi, lão phu nhân. Sao không trả lời gì hết vậy. Đồng ý hay không đồng ý đây?

A quả thực chẳng xem ai ra gì, nói chuyện với lão phu nhân của Hắc Sát mà còn búng tay mấy cái nữa chứ. Người ở trên kia đang giận lắm rồi, nên nào có muốn đáp lại gì nữa đâu, thì chính A đã là người "tự biên tự diễn" tiếp

-Hoàng thượng ơi~ Thần thiếp tặng lại cho hoàng thượng cái tổ chức Hắc Sát này đó. Sau này, hoàng thượng nhớ chiếu cố thần thiếp nhiều hơn nha~

Quả thực, J đã từng cho rằng, A chính là bị "tâm thần phân liệt", còn từng tìm cách đưa chị ta vào viện tâm thần luôn rồi. Vừa mới lúc trước còn khiến người ta kinh sợ bởi sự tàn nhẫn của mình, thì ngay lúc sau, sẽ hóa "khùng khùng điên điên" như thế đấy

-Giờ là hai đứa bây muốn tạo phản?

Lão phu nhân của Hắc Sát, thật chẳng thể hiểu: Vì lý do gì mà A lại vô cùng "trung thành" với J chưa thế?

-No, no. Tạo phản là từ chỉ dành cho những thành phần muốn cướp ngôi vua ngày xưa thôi. Còn tôi bây giờ, há không phải đang là chủ nhân của Hắc Sát sao? Cho nên là, nếu nói cho đúng...bà mới là người đang muốn tạo phản sao, lão phu nhân?

Chỉ một câu của A đã khiến tất cả đều im bặt cả đi

-Đừng có mà càn quấy ở đây. Hai đứa nhà người, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta

-Ơ, cái này...Là người nói đấy nhé, lão phu nhân?

Và, một khi A chuyển từ thái độ "cà rỡn" sang một cái thái độ "dương dương tự đắc" thì đó cũng chính là lúc...

Mọi người sẽ thấy được, một con ác quỷ...nó đang kinh tởm đến như thế nào...

A búng tay một cái, thì tự nhiên từ đâu một đám người liền tức khắc có mặt hết ở đây. Đếm sơ qua, chắc gần trăm, trên tay của mỗi người đều là một thứ vũ khí. Một màn này...quá gây kinh hãi cho những người ở đây rồi. Vốn là khách mời dự tiệc, nay lại hóa thành "khách" của hai bên chí tuyến

-Ái chà chà, đếm thử xem nào. Cũng đông phết đấy chứ nhỉ. Lão phu nhân, người chuẩn bị cũng chu đáo ghê

-Đây là một trong số những điều cơ bản trong thế giới này

-Cô gái trẻ!

Vốn đang nói chuyện với người phụ nữ kia, thì bỗng A quay sang gọi cô gái vốn từ nãy đến giờ đứng lặng im bên cạnh lão phu nhân của Hắc Sát mà chẳng dám nói điều gì. Thấy mình bị gọi, cũng giật mình mà ngẩng mặt lên, nghe xem, cái người đang đeo mặt nạ trắng kia muốn nói gì với mình

-Giờ bỏ về cũng còn kịp đấy. Chút nữa, chỗ này tanh lắm, không phù hợp với mấy bông hoa trong lồng kín đâu

A nói như đang trêu ghẹo, nhưng cũng khiến bất kỳ ai cảm nhận được điều gì sắp xảy ra tiếp theo sau đây rồi. Và...một khi J đã không phải là người kế thừa đích thực của Hắc Sát thì với cô gái đó, chẳng còn mục đích gì để đứng ở đây và gặp nguy hiểm cả

Cô ta chạy nhanh ra khỏi cổng, còn chưa rời đi được, đã bị người đó níu lại bằng mấy câu của mình

-À, với lại, sau này nếu lỡ có gặp lại đại ca J thì nhớ đừng tỏ ra quen biết nhé. Người phụ nữ của đại ca J đáng sợ lắm đấy!

Ít nhất, A luôn là người khiến Q mỉm cười vì sự vui vẻ của mình...

Và rồi, khi cánh cửa ấy đóng lại một lần nữa, chỉ còn duy nhất một âm thanh vang lên mà thôi

-Let's Party!

Âm thanh của tiếng đâm chém, tàn sát lẫn nhau.

Để rồi, cho đến cuối cùng, cái việc "lập lại trật tự" mà J đã nói, nó quả thực đã xảy ra. Chỉ còn lại những con người giỏi nhất là sống sót, những kẻ yếu đã bị tàn sát toàn bộ. Một việc làm mà với một tổ chức lớn như Hắc Sát, nó chỉ mang đến sự khiếp đảm

A không tham gia vào trận chiến này, mà thay vào đó lại... "xà" đến chỗ Q đang đứng và...trò chuyện

-Q! Thấy tác phẩm của em không, em đã bảo là sẽ khiến cho Q không thất vọng mà~

Soạt~ Khi A đang nói chuyện, rất ghét bị người khác làm phiền. Cho nên, cứ người nào lăm le tiến lại đây, A chỉ làm đúng một việc duy nhất. Nhặt lấy số dao đang vương vãi dưới sàn, xoay tay mình ra phía sau, một đường cắt lìa đầu người nào ở phía sau lưng mình. A chẳng cần phải quay lại để làm hành động này. Mắt vừa dán vào Q, tay vừa giết sạch người nào còn có ý định làm phiền cuộc nói chuyện của Q và mình

-Không quan tâm đến đại ca J à?

Giờ Q đã được "bảo hộ" một cách hoàn hảo đến từ người giỏi nhất trong Hắc Sát rồi, nên nào còn có cảm giác sợ hãi như một số chữ cái khác đâu chứ. Còn vô cùng có nhã hứng, trêu ghẹo "ác quỷ" nữa chứ. A nghe được câu hỏi này không biết tại sao bỗng cười to mấy tiếng, vui vẻ mà đáp lại Q

-Không phải đại ca J đang ở bên kia với X và "xả giận" sao. Thấy đại ca J lúc này đây, còn khát máu và điên cuồng hơn cả em rồi đấy Q

-Cũng chẳng phải là một tác phẩm khác đến từ A hay sao?

Lại là âm thanh soạt ấy, quả thực, chưa có đến dù chỉ một người chạm được vào người của A chứ nói chi đến cái mặt nạ đó. Nhưng giờ đây, A lại đang cho một người chạm lên chiếc mặt nạ của mình, còn vuốt nhẹ mấy cái lên trên đó nữa chứ

-Không sợ đại ca J nếu biết được sự thật, sẽ căm hận mình à?

-Sẽ không bao giờ có cái ngày đại ca J biết được sự thật đâu, bà chị Q của em à~

Sao mà, trong một cái khung cảnh đầy sự tàn nhẫn này, lại đang có một cặp "diễn ân ái" ra thế này. Chắc cả J và X trong một vài khoảnh khắc "nghỉ tay" khi đưa mắt nhìn thấy cảnh này, đã thật vô cùng khó hiểu

Và khi âm thanh của những tiếng kim loại va chạm vào nhau gần đi đến hồi kết, thì cũng chính là lúc...dấu chấm hết đã được đặt cho cái tổ chức này, từ chính...chủ nhân tương lai của họ

-Game over!

Khi mà, ngay tại đây chỉ còn lẻ tẻ vài ba con người, thì A bỗng vui vẻ nói lên cái từ tiếng Anh đó cũng như là rời khỏi chỗ mình đang đứng nãy giờ cùng Q. Một cuộc chiến mà A là người khởi xướng, nhưng cũng chính A lại là người không can dự vào. Giờ, ở đây có mấy người đâu, còn có bao nhiêu người thấy được, con ác quỷ đó vừa chuyển đối tượng, từ "xà" vào Q đã chuyển sang "xà" sang...J

-Đại ca J, còn một người kìa. Đại ca J tính sao?

Là còn một người bên phe phái của lão bà bà

J im lặng, nhìn chằm chằm vào người sống sót cuối cùng kia, rồi cũng buông thõng con dao trong tay mình xuống sàn, làm vang lên một tiếng keng nghe thật chói tai

-Đưa đến viện dưỡng lão gần nhất đi

-Tuân lệnh đại ca!

A nói nghe thật rõ ràng, hành động "chào cờ" của A trông thật...kinh sợ. Vì giờ đây, không biết rằng...ai mới thực sự chính là người đáng sợ nhất của Hắc Sát. Ai mới thực sự...

Đã trở thành một con ác quỷ...

Khi mà...người đó...đã đánh mất đi người quan trọng nhất với mình...

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top