Bình yên

Chắc Hắc Sát dạo này cũng rảnh rỗi, không có mấy việc gì làm nên mới thấy chủ nhân tương lai của họ cứ bám riết theo ai kia chẳng khác nào "cô hồn" thật sự. Thật không thể nhìn ra, người này là một trùm mafia đấy, cứ thấy "dễ thương" thế nào ấy. Tất nhiên là bao gồm cả việc lẽo đẽo đi theo "đóa hoa sen" của mình đến tận cửa nhà của cô bé bị xách lên ban nãy

-Ba, mẹ! Vị này là chủ nhiệm pháp y Park của cảnh sát Hàn Quốc

Con bé cực kỳ niềm nở mà giới thiệu luôn, và tất nhiên những người dưới quê mà, được gặp khách quý thì càng cười đến mức không thấy Tổ quốc luôn, chỉ duy cái khuôn mặt liệt đó không nhếch môi dù chỉ một cái, nhã ý đưa bàn tay ra, muốn bắt tay. Cả hai người đối diện, không hẳn là bắt mà là ôm chặt lấy bàn tay của khách quý luôn rồi

-Cháu còn trẻ quá! Thật không thể tin là cô chú sống hơn nửa đời người rồi mới được gặp một cô gái vừa trẻ vừa tài giỏi đến như thế

-Không có gì, chỉ là những chuyện bình thường

Còn đang giống như tỏ lòng vui mừng vô hạn, thì mẹ cô bé cũng hơi khó hiểu nhìn ra phía sau của chủ nhiệm pháp y một chút, thấy ngay một cặp nam nữ đang đứng ở đó, ngập ngừng một chút mà hỏi

-Còn đây là...

Còn chưa kịp hỏi hết câu thì người nữ tự nhiên cười xán lạn ngay, sửa ngay ngắn lại cái áo khoác của mình, cũng bước lên đấy, cũng chìa tay ra đấy nhưng mà...

-Trùm Mafia!

Người nói không phải chủ nhân của Hắc Sát đâu mà là...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Nói xong, đưa ngay bầu không khí nơi đây rơi vào căng thẳng tột độ, vì gia đình nào đó đang sợ bị giết. Còn chả dám bắt lấy cái bàn tay đang đưa ra nữa kìa. Và khỏi phải nói rồi, J đang kinh ngạc mà mở to mắt nhìn cái người vừa nói đúng hai chữ vừa rồi. Lãng vãng quanh cô gần tháng, chưa thấy một lần nào cô thực xem nó là chủ nhân tương lai của Hắc Sát, là một trùm mafia, thế mà...sao nỡ lòng nào nói quỵt tẹt ra như thế trước mặt những người dân quê này chứ. Huống chi...còn dắt thêm đàn em S theo nữa. Giờ muốn chối cũng chả chối được

-Cô bé! Không phải có chuyện muốn trao đổi sao?

-D...dạ...

-Đúng một tiếng!

Rồi, người kia quay người đi luôn với cô bé ban nãy. Ở bên ngoài thì...hai cô chú lớn tuổi nông dân chân chất ở dưới quê cùng...trùm mafia và đàn em của mình. Sao cứ có cảm giác như người này sắp phá nhà mình, hay là bắt con gái mình đi vậy đó. Ngại cực kỳ luôn khi mà...

-Chúng tôi cầu xin cô! Tha cho con gái chúng tôi đi. Chúng tôi không biết con bé đã vay của cô bao nhiêu tiền hay là làm chuyện gì có lỗi với cô, nhưng cầu xin cô, hãy bắt hai ông bà già này đi. Đừng làm hại đến con bé!

Khi mà hai người đáng tuổi cha, mẹ mình lại quỳ rạp xuống dưới chân mình. Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đúng là...

Dễ khiến người ta nổi máu điên mà!

Không biết là Hyomin cùng con bé này nói chuyện gì với nhau ở trong phòng riêng của con bé nữa, hay là ở con bé này có gì đó mà chủ nhiệm pháp y Park nhìn ra được khác hẳn với mấy loại sinh viên giỏi, xuất sắc gì đó, mà hôm nay lại có nhã hứng làm việc "lần đầu tiên" làm thế này. Chỉ biết, đúng là một tiếng sau, hai người cũng từ trên lầu bước xuống và viễn cảnh hiện tại thì...

Đường đường là một chủ nhân của tổ chức Hắc Sát cũng như là tiểu thư của gia tộc Phác lại đang đi vòng quanh cái bàn ăn cơm hình tròn và xếp chén, đũa đầy ngay ngắn. Nó có hơi

Kỳ dị!

-A! Chủ nhiệm, mời cô ngồi ạ! Đồ ăn tối đã chuẩn bị xong hết rồi

Sao bây giờ đến lượt một trong 23 chữ cái của Hắc Sát đi làm cái nhiệm vụ "bồi bàn" này luôn vậy. Và điều quan trọng hơn hết là thái độ của cặp vợ chồng kia, hình như...J đã giải quyết êm xui chuyện cô nói nó là "Trùm Mafia" rồi

-Chủ nhiệm Park. Cháu ở lại dùng chung bữa cơm với chúng ta cho vui

Hyomin đứng bên trên câu thang mà nheo nửa con mắt nhìn xuống cái cảnh này. Nói người nghèo hào phóng hơn người giàu là không sai mà. Dù cho toàn là những người lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại đón tiếp chẳng khác nào con cháu trong nhà

-Chủ...chủ...nhiệm...Chị không phiền...chứ?

Con bé vẫn còn đang sợ, huống chi là sau khi trải qua một tiếng "kinh hoàng" vừa rồi nữa. Chủ nhiệm ma quỷ thì sẽ dùng cách cực kỳ ma quỷ để kiểm tra kiến thức của một con bé sắp sửa thi vào khoa Y Đại học thôi

Tự thở dài một tiếng trong lòng, mà thôi thà ăn đồ ăn được nấu lên hẳn hoi còn hơn là 20 giờ tối phải chạy ngoài đường kiếm đồ ăn, còn không hợp vệ sinh nữa. Kéo ghế ngồi xuống, và lập tức chén cơm để trước mặt cô đầy ụ lên ngay. Một người con gái, vừa đẹp, vừa giỏi, mấy người lớn tuổi nào lại không thích chứ! Trái với ai kia...

-Chủ nhiệm Park, không biết...năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

-28 tuổi

-Chà~ Trẻ quá. Chắc là ba mẹ cháu tự hào lắm nhỉ?

-Không, mất cả rồi

-"..."

Hỏi một câu, thì chỉ đáp đúng một câu, và đáp trong trạng thái nhàn nhã chỉ ngồi gắp đồ ăn để ăn, không đụng đến đúng một hạt cơm nào. Cái cung cách này...hình như không giống với người bình thường lắm. Chỉ là, khi chủ nhiệm pháp y Park đang ăn bỗng nhiên dừng đũa lại. Và, mỗi khi Hyomin có hành động khác thường, người đối diện liền cảm thấy...sợ

-Chủ nhiệm...không...không...ngon sao?

-Không. Rất ngon

-Vậy...

-Lâu rồi không ăn đồ ăn Hàn. Có chút lạ miệng

Cô chú ngồi đối diện có chút nhíu mày vì không hiểu rõ ý tứ của câu này lắm. Nhưng họ lờ mờ nghĩ rằng, thường những người giỏi như thế này chắc đi nước ngoài thường xuyên lắm hoặc là ăn toàn sơn hào hải vị nên giờ đồ ăn bình dân có chút không quen thôi. Và đúng là không để hai người họ khó hiểu lâu, cô con gái đã nói luôn rồi

-Chủ nhiệm Park đỉnh lắm luôn. Chủ nhiệm lấy bằng Tiến sỹ ở Anh khi mới 24 tuổi. Mới về Hàn một năm nay thôi, mà số lượng ngày chủ nhiệm ở Hàn còn ít hơn ở bên nước ngoài nữa

-Con bé Hayoon này! Biết rõ quá ta

Bị mẹ mình chọc, không những con bé không ngại mà còn vỗ ngực một cái rõ lớn, tự hào lớn tiếng nói "Tất nhiên! Chủ nhiệm Park là thần tượng của con mà. Sau này con sẽ cố gắng trở thành một người tuyệt vời như chủ nhiệm Park"

Chỉ là,...bây giờ buổi cơm gia đình đã bị chia ra thành nhiều ngã. Một nhà ba người vui vẻ trò chuyện trêu chọc lẫn nhau, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin vẫn ưu nhã ngồi ăn vô cùng bình thản còn...S thì...ăn như hổ đói lâu ngày vì quá lâu rồi không được ăn cơm nhà. Trong số đó, chắc chỉ có duy nhất một người nhìn về chủ nhiệm ma quỷ với ánh mắt...

Thương cảm!

Một cô gái rõ ràng là người Hàn Quốc, nhưng lại nói "Đã lâu rồi không ăn đồ ăn Hàn nên có chút lạ miệng", và hơn hết là...cô ấy cũng giống mình...

Cũng là những người không bao giờ có được một buổi cơm gia đình đúng nghĩa

-Cảm ơn vì bữa ăn. Đây là tiền cơm của tôi

Một tờ giấy màu cam, mệnh giá 50.000 won được đặt lên bàn, nếu quy đổi sẽ tầm khoảng 1.025.000 mệnh giá tiền của Việt Nam. Chắc vì, người nông dân dưới quê lần đầu tiên thấy có người trả cao như thế cho một bữa ăn mà cô ấy ăn cũng chẳng được bao nhiêu chăng mà cứ mở to mắt hơi run run nhìn tờ tiền trên bàn. Còn chưa kịp nói gì, thì người kia đã đẩy ghế đứng dậy luôn rồi thì...

-Ấy~ Chủ nhiệm Park đùa với cô chú đấy! Không biết, gần đây có nhà nghỉ hay khách sạn nào không cô chú?

Rút ngay tờ tiền xuống dưới bàn, nhét vào tay cô, miệng tươi cười mà vui vẻ hỏi. Đúng, đích thực là J vừa mới làm hành động này. Và có vẻ như những người dân quê này đã thấm thía thế nào là cái câu "Không thể trông mặt mà bắt hình dong" rồi. Trùm mafia thế mà lại dễ gần và có chút thân thiện hơn cái người được gọi là...chủ nhiệm pháp y

-Không có đâu cháu. Dân ở đây ít như vậy, ai nấy đều có nhà, mở nhà trọ ra làm chi. Ta nghe nói, cảnh sát từ ở trên xuống dưới đây là vì vụ lão Kim bị giết phải không? Thật tội nghiệp. Nếu cháu không phiền, cứ ở lại nhà chúng ta một đêm đi

-Đúng đó chủ nhiệm Park. Chủ nhiệm cứ ngủ ở phòng em đi ạ. Có gì em sang phòng ba mẹ ngủ cũng được

-Vậy cũng được. Tờ tiền này, mọi người cứ giữ. Xem như là phí ăn, ở

Thật không thể hiểu nổi người này mà. Vô phép thì cũng không đúng, không biết cách cư xử với người khác cũng đúng chút ít. Vì, người ta cho ăn, cho ở, đến một tiếng "Cảm ơn", cô ấy còn chẳng nói. Chỉ việc bỏ ra bên ngoài mà thôi~ Người kia bỏ đi rồi, thì còn chuyện quan trọng hơn đây? Luận về gia vế, xuất thân, J ắt hơn Hyomin một bậc, và bây giờ thì...

-S! Cậu chịu khó ngủ phòng khách một hôm nha

-Vậy đại ca...

-À! À! Không có gì đâu đại ca. Em là đàn ông con trai, ngủ đâu chẳng được

Xoay người, đứng dậy, hơi cúi người mà nói câu "Cảm ơn cô chú đã cho cháu tá túc đêm nay", rồi cũng nhanh chóng chuồn đi luôn. Báo hại, đàn em của mình ở lại, phải đón tiếp khuôn mặt ngơ ngác của ba người kia, vì kiểu

"Ủa, mình đâu có mời người này ở lại đâu"

-Này!

Đuổi theo đồng thời gọi lớn để khiến người kia dừng lại. Đúng là không đi tiếp nữa thật, nhưng khi xoay người ra đằng sau thì như thể là khối băng ở Bắc Cực vừa được phủ thêm một tầng băng dày cộm vậy

-Chị tính xem tôi vô hình thật à?

-Cô chưa bao giờ có vị trí trong mắt tôi

-"..."

-Ok! Ok! Bỏ qua chuyện này. Không phải xuống đây tìm chị đâu. Biết đại tiểu thư Lý ở đâu không?

-Không!

-Nói thẳng nhé, dạo này Hắc Sát làm ăn cũng bết bác, nên mới nhận nhiệm vụ của Tổng tư lệnh Lý cho việc bảo vệ con gái rượu của ngài ấy khi cô ấy sang đây du lịch. Nên mới theo xuống tận đây thôi. Chị đừng có hiểu lầm là vì tôi theo đuổi chị nên mới chạy theo tới đây đấy. Tuyệt đối...

-Tôi có nói gì sao?

-"..."

Ngoảnh mặt đi tiếp luôn, và J đang tự gằn từng hơi thở giận dữ của mình vào sâu bên trong, nếu không bùng cháy mất. Bước nhanh theo, sánh đôi với người đó trên con đường bờ biển vào buổi tối muộn

-Không ngờ đến, chị là Tiến sỹ lận đấy

-Khi nào tôi thành Giáo sư, tôi sẽ cho cô biết

-"...". Mà này, lúc nãy con bé đó nói, chị mới về Hàn một năm nay sau? Chẳng lẽ suốt từ đó đến giờ, chị ở bên nước ngoài không à?

-Cấp 1, cấp 2 ở Hàn. Không học cấp 3. Đại học ở Mỹ. Thạc sỹ, tiến sỹ ở Anh

-Wow~~~ Cũng giống tôi thế. Nhưng cuộc đời tôi là chạy đi chạy lại giữa hai nước Trung – Hàn, cũng chưa có dịp sang Anh lần nào. Nước Anh đẹp không?

-Không!

-"...". Hồi nãy, con bé mà thần tượng chị ấy, bảo rằng chị ở nước ngoài nhiều hơn Hàn Quốc. Câu đó nghĩa là như thế nào vậy?

-Nghĩa là...tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay với bất kỳ nơi nào

Trong tầm mắt của chủ nhiệm pháp y Park hiện giờ là cảnh...có bốn cô gái đang nhậu nhẹt vô cùng vui vẻ chỉ với một cái bàn nhựa màu xanh, một ít mồi và rượu trên đó thôi. Bao lâu rồi...

Mình không được cười tươi như thế?

-A! Hyomin. Lại đây, lại đây. Tụi chị mới bắt được ba con cá ở dưới sông, nướng lên rồi. Mua thêm chút rượu soju luôn. Nhập bọn cho vui

Trợ lý của cô vừa nhìn thấy cô ở phía đối diện là vẫy tay lên cao chào ngay. Còn chạy lại chỗ cô và...J đang đứng, mời lại bàn nữa luôn mà. Nhưng chỉ mời một người thôi, còn người kia là do "mặt dày" mà cũng tìm một cái ghế để ngồi xuống bên cạnh

-Em tìm được chỗ qua đêm chưa?

-Rồi chị

-Vậy cũng tốt. Chị cho mấy nhân viên về trên thành phố lại rồi, để có gì có thể hỗ trợ cho công tác xét nghiệm. Tụi chị thì được đồn trưởng giữ lại nhà, tưởng em chưa có, đến ở cho vui

-Không cần đâu chị. Cũng có nhà của một người dân rồi

-Chà~ Thật không ngờ. Chủ nhiệm pháp y Park kiêu ngạo bằng trời lại đồng ý ở lại vùng quê hẻo lánh này đấy

Người...duy nhất dám chọc ghẹo chủ nhiệm ma quỷ chỉ có một...

Park Soyeon!

Không vội đáp, chỉ lấy ly rượu lên hớp một ngụm nhỏ, nhưng phải chăng, vì sự xuất hiện của một người mà đã khiến ai kia có chút "khó chịu" rồi. Đại tiểu thư Lý giận dỗi, kéo tay một người ra một góc nhỏ. Khi hai người đi rồi, đội trưởng cảnh sát liền to nhỏ với "cốt" mình ngay

-Này! Chỉ là một đứa cô chiêu đi chơi thôi, có cần luôn người của Hắc Sát theo bảo vệ luôn không vậy?

-Là sao? Chị chưa hiểu ý em lắm

-Lúc còn ở trên đó, em điều tra được. Tổng tư lệnh Lý gì đó có mối quan hệ rất thân thiết với người nào đó trong Hắc Sát. Nên em nghĩ, chắc là ông ta nhờ J bảo vệ con gái mình rồi. Vậy nhờ tới cảnh sát chi nữa vậy?

-Ôi~ Mấy loại nhà giàu, yêu sách đó mà~

Nhưng thật tiếc, cuộc trò chuyện của J và cái người được gọi là đại tiểu thư Lý gì đó hoàn toàn không phải nội dung thế này

-Ê! Điên hả con nhóc kia. Làm cái gì mà mò xuống tận đây vậy?

-Em chưa hỏi tội chị đấy! Nhờ chú T cho một cái thân phận, sau đó là theo đuổi tiểu mỹ công gì đó. Chị được, tại sao em lại không?

-Biến giùm chị mày cái đi~ Để người kia biết chị là Q của Hắc Sát thì chết chị mày luôn

-Ồ! Sao thế~

-Không thấy chị mày đang rút ngắn khoảng cách hả? Lúc nãy có trò chuyện qua lại, mới biết được một chuyện. Một năm trước, chị đã giết thầy của tiểu mỹ công

-Chưa hiểu lắm

-Em quên rồi sao? Khoảng độ một năm trước, khi chị bảo cần người để thử nghiệm một loại thuốc làm tê liệt thần kinh con người và xem độ tuổi có tác động đến thời gian tê liệt hay không, thì X đã sai đàn em bắt về chuột bạch là đủ mọi độ tuổi. Trong đó, có thầy của tiểu mỹ công

-À, nhớ rồi~ Hình như lần đó chết cũng kha khá, do sốc thuốc gì đó

-Ừ, lúc nãy tiểu mỹ công có kể lại, là thầy của cô ấy cố tình để cho tụi của X bắt đi. Một phần là muốn thu thập thêm thông tin về bác sỹ Q, một phần là muốn thử xem loại thuốc này có tác động như thế nào đến con người. Ai ngờ...

-Hiểu rồi! Hiểu rồi! Muốn làm gì thì làm đi. Không can thiệp vào chuyện của chị nữa, và ngược lại, không can thiệp chuyện của em. Đôi bên bình đẳng. Ok?

-Ok! Cưng mà để lộ ra, chị là Q. Chị mày giết cưng ngay tức khắc!

Đại ca Hắc Sát gì mà hết bị người này cảnh cáo, đến người kia đòi giết thế. Mà cũng chẳng quan tâm, huýt sáo mấy tiếng, đi lại chỗ nhậu nhẹt cực bình dị này. Cảnh sát và xã hội đen, thế mà lại ngồi nhậu chung với nhau. Nhưng chỉ có bốn người ngồi ăn và uống soju thôi, còn lại thì...một cô im lặng ngồi ngắm biển về đêm, một cô thì...ngắm người bên cạnh

Khi đã tàn tiệc thì J cũng đi theo Hyomin mà không ai tò mò hay muốn hỏi gì cả. Vì họ biết chắc, ai ở với J thì sợ, chứ...Hyomin thì...họ sợ cái người này làm J sợ thì đúng hơn. Đi dần về phía nhà hai cô chú lúc nãy, J cũng có nhã hứng trò chuyện một chút. Vì có mấy dịp mà người này chịu trả lời câu mình hỏi và nói chuyện với mình đâu

-Này! Này! Tôi thấy chị là mẫu người không sợ trời, không sợ đất, mà sao có vẻ luôn dịu dàng và có chút gì đó...hơi...kiểu...hạ cái tôi xuống trước mặt trưởng khoa gì đấy vậy? Không hẳn là vì người đó là người chị thích thôi đúng không?

-Cô cũng biết nói, người đó là người tôi thích đấy

-"...", haha, đùa chút thôi mà~ Tại tôi thấy, chị không giống lắm với mẫu người thích người nào đó nhưng lại không dám bày tỏ

Chủ nhiệm Park đang dừng trước cửa nhà, không bước vào trong, mà không trả lời lại luôn câu vừa rồi, làm J cứ thấy lạ lạ sao á. J đang mâu thuẫn. Một mặt, nó thấy vẫn còn may vì cô không nói ra với trưởng khoa pháp chứng nên vì thế nó mới còn cơ hội chứ, một mặt...nó thấy khó hiểu vô cùng khi...Hyomin mà nó biết, không phải là loại người...

Chỉ dám âm thầm theo sau một người, dù cho ánh mắt người đó chưa bao giờ nhìn về phía mình

-Có những chuyện, không phải cứ nói ra là tốt nhất. Vì khi đó, tất cả sẽ chấm hết!

Bỏ vào trong luôn rồi, mà... "nữ thần" của mình vừa nói câu gì khó hiểu vậy nhỉ

*Flashback*

Hàn Quốc vào năm 2004 còn lạc hậu và phong kiến vô cùng, chưa có được hiện đại như mười hay hai mươi năm sau, nhất là...lạc hậu trong tư tưởng nữa. Vậy nếu như, trong một trường cấp ba lớn nhất nước, chỉ dành cho những học sinh ưu tú nhất, xảy ra một thứ tình yêu gọi là...cấm kỵ thì sao?

-Tiền...tiền...bối...Em thực sự rất thích tiền bối. Mong tiền bối nhận thư của em...

Ngay tại sân trường, một cô gái đang cúi gập người, tặng thư cho...một cô gái khác. Mọi người dần tụ lại xem, bàn tán xem về cái thứ gì mà kỳ lạ thế, còn hơn là được thấy cảnh heo bay trên trời nữa. Người ngày càng nhiều hơn, còn cô gái được tặng chỉ đứng đó, thờ ơ và lạnh nhạt, cất tiếng

-Tôi xin lỗi. Tôi không thể nhận

Khi cô gái đó quyết định bỏ đi, cũng là lúc mà...cơn ác mộng ập đến với cô bé tặng thư đấy! Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, khi mọi người nghĩ dường như đã quên hết tất cả mọi chuyện về việc một đứa con gái đi nói thích một người chị hơn mình hai tuổi thì...

Có một ngày, khi học sinh trong trường đang đến giờ ra chơi, từ trên sân thượng, truyền xuống một giọng hát. Một giọng hát rất trong trẻo, rất thanh thoát nhưng cũng rất...bi thương của một cô bé chỉ mới vừa tròn 15 tuổi. Ai ai cũng đều hướng mắt lên mà nhìn cả, vì không hiểu lại là chuyện gì nữa đây. Cho đến khi...

Một tiếng rầm lớn vang lên~ Một sinh mạng chỉ mới sống được 15 năm trên quãng đời này đã phải kết thúc. Cô bé đó đã gieo mình xuống sân trường, gieo mình xuống cái nơi mà loại rác rưởi được gọi nghe rất sang "Nam sinh" đã cưỡng bức cô bé ấy nhiều lần, còn gọi thêm đồng bọn đến. Chỉ vì họ muốn nếm trải thứ được gọi là...

"Làm" với một con đồng tính khác gì với mấy con đàn bà bình thường khác nhỉ?

Cô bé đó nằm đấy, máu từ đầu không ngừng chảy ra, chảy ra...trước mắt một người. Người đó là người duy nhất mà cô bé đã mỉm cười lần cuối cùng khi hát hết khúc ca đó...

"-Sunyoung! Cậu nói xem. Chúng ta đã chơi thân với nhau từ hồi cấp 1 luôn rồi. Giờ tụi mình chơi một trò chơi đi

-Được thôi~

-Ghi tên của người mà mình đang thích vào một tờ giấy. Trao đổi cho nhau xem. Cậu thấy thế nào. Vì chúng ta đã hứa sẽ làm phù dâu cho nhau rồi. Cậu nhớ không?

-Chơi thì chơi. Sợ gì cậu"

Hai cô bé đầy rạng rỡ, tràn đầy niềm vui của những thiếu nữ mới lớn vừa biết yêu đã ghi vào giấy tên mà người mình đang thầm thích. Chỉ có, khi một mảnh giấy được mở ra trước thì...

"-Tiền...tiền bối...Soyeon...

-Sao thế? Sao cậu bất ngờ quá vậy? Cậu không thấy tiền bối rất tuyệt à~ Học giỏi nhất khóa nè, còn được học bổng du học toàn phần nữa. Quan trọng là đẹp. Mình thích cũng bình thường thôi. Còn cậu, viết tên ai đây ta~

-Không...không...có...gì...đáng xem đâu...Ngại...ngại...lắm...

-Xời~ Mình thích một người đồng giới với mình, còn chả ngại. Cậu ngại ngùng gì ở đây. Mau lên cho mình xem"

Và mảnh giấy còn lại cũng bị giật lấy, cô bé mở nhanh ra xem. Xem xong, hơi chau mày, hình như đang nghĩ gì đó

"-Đây...không phải là...tên của đàn anh khóa trên sao?

-Mệt quá! Trả mình đây. Nhớ đừng nói cho ai biết đấy

-Hehe! Ghê ta~ Khi nào "hốt" được, nhớ bao mình một chầu thịnh soạn đấy"

Đã hứa là sẽ đi ăn cùng nhau, đã hứa là sẽ vào Đại học cùng nhau và...đã hứa với nhau sẽ làm phù dâu của nhau nhưng mà hiện tại...sao cậu lại nằm ở đây thế này...

Người duy nhất còn đứng ở đây, không la hét, không hoảng loạn. Cô bé ấy...chỉ quỳ thụp xuống, run rẩy, lấy tay nâng đầu của cô bạn mình lên, đặt lên đùi mình. Và...ngồi im như vậy cho đến tận lúc cảnh sát tới

Vì vốn dĩ...

*Hiện tại*

-Chủ nhiệm! Chăn và gối mới đây ạ!

-Ừ, cứ để đó đi

Chủ nhiệm pháp y thông minh, tài giỏi, quyền lực mà cảnh sát gần như răm rắp nghe theo đang có một bộ mặt thật khác với vẻ lạnh nhạt thường thấy

Tựa người vào tường, cầm trên tay một tờ giấy đã ố vàng và...môi cong lên một nụ cười tràn ngập sự chế giễu và bi thương. Tờ giấy ấy, chỉ ghi đúng một dòng

"Soyeon tiền bối"

Năm đó, người mà cô nữ sinh Park Sunyoung ghi tên thật sự vào tờ giấy...là ai?

-Hi~ Nhà hết phòng rồi. Cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm

Nghe tiếng "cô hồn" thì gấp ngay lại tờ giấy đó, cho vào túi áo khoác, nhìn người trước mắt ôm một cái gối và vô tư đẩy cửa bước vào chỗ này luôn. Chủ nhiệm pháp y Park hiếm khi nổi giận lắm, bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc mà, chứ nếu mà cô ấy giận thật, dám chừng người này bị tiễn xuống mồ lâu rồi

-Tôi không nghĩ chủ nhân của một tổ chức lớn như Hắc Sát lại không tìm được chỗ qua đêm và phải chui rúc vào đây

-Ấy~ Sao nói tôi như mấy con chuột vậy. Chị cũng thấy mà, chỗ này có nhà nghỉ hay khách sạn gì đâu

-Vậy được. Cô ngủ ở đây. Tôi ra phòng khách xem tài liệu

-Phòng khách đàn em tôi chiếm dụng rồi~. Không phải chứ~ Chị nghĩ ở với đàn ông an toàn hơn hay là con gái an toàn hơn

-Cả hai đều không thể gây nguy hiểm cho tôi. Nhưng cô...đơn giản là không thích!

Lại nói bằng cái chất giọng lãnh đạm mà J ghét nhất nữa chứ. Tự cười một cái với chính bản thân mình và rồi...tiến lại chỗ mà Hyomin đang ngồi, khụy gối, và...chống một tay lên bức tường phía sau lưng cô

-Cũng chưa chắc~ Biết đâu...qua đêm nay...chị thích tôi thì sao?

Chủ nhân của Hắc Sát...sao có thể bỏ qua cho... "nữ thần" của mình đơn giản như vậy?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top