Bến xe (3)
Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ khi vị khách quá đỗi đặc biệt này rời khỏi phòng họp, để lại một mình chủ nhiệm khoa pháp y ngồi đó với một mớ hỗn độn đang xoay vòng trong cả trí não và tâm hồn mình. Luận về tuổi, cô nhỏ hơn người này, và tuy là hai người hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau trong ngành điều tra tội phạm, nhưng nếu không nói quá, thì đâu đó một phần trong con người của chủ nhiệm Park xem vị khách này chính là thần tượng của mình. Và...khi đã tiếp xúc rồi, mới thấy những gì mà người ta nói về người phụ nữ này quả không sai chút nào
Cô ấy là một người vô cùng sắc sảo. Sự sắc sảo của cô ấy sẽ khiến bạn chỉ muốn moi hết sự xấu xa, nhơ nhớp trong tâm hồn mình ra...để cô ấy chiêm ngưỡng
Chủ nhiệm Park tin rằng, đây là lần đầu tiên cô được gặp trực tiếp và tiếp xúc gần với "thần tượng" của mình như thế, nhưng sao nghe ra trong cách nói chuyện, khi người này vừa mới tham gia cuộc họp, thì ai cũng tưởng chừng như, cô và người này đã quen nhau rất lâu và rất thân thiết rồi vậy. Thật kỳ lạ. Chính bản thân cô còn không giải thích được chuyện gì đang xảy ra thì làm sao có thể mở miệng hỏi hay đáp lại lời của những người vừa rồi
Chỉ là, cô thật không hiểu tại sao...khoảnh khắc người đó chỉ vừa mới kéo ghế ngồi xuống cạnh mình...mình thật sự đã...
Sợ hãi
Suy nghĩ mãi cũng cảm thấy mệt, thôi cứ nghĩ là do thân phận của vị khách này quá đỗi đặc biệt này nên mình mới trở nên như thế. Thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi phòng họp, cũng không chắc là cô ấy đã rời khỏi sở cảnh sát chưa, vì cũng muốn hỏi thêm về việc tại sao cô ấy có lời khen dành cho bài phát biểu của mình tại hội thảo. Nhưng thôi, vì người đó cũng bảo sẽ ở đây thêm tầm 2-3 ngày nữa nên không việc gì phải gấp cả
Bước ra bên ngoài, đúng là không khác mọi lần là bao, chỉ có hôm nay người đứng bên ngoài chiếc xe màu đen chờ cô không phải là cậu thanh niên trẻ tuổi nữa, mà là một cô gái. Cô gái đó không biết là vừa nói gì với chủ nhiệm Park, vừa nói, vừa cười rất tươi, còn cô chỉ luôn im lặng như thế, chờ người kia luyên thuyên hết, mở cửa xe cho mình, nhã ý mời mình đi cùng cô ấy
Hành động này phổ biến và thường thấy vô cùng, hệt như một đứa em gái đến đón chị gái tan làm vậy, nhưng mà là...ở cách vị trí chiếc xe màu đen đó đỗ không xa, một chiếc Bugatti Veyron màu trắng đã đỗ sẵn từ trước rồi, giống như là cũng đang chờ một người nào đó vậy. Đúng, nó là đang chờ một người, và khi thấy người mà nó chờ bước ra bên ngoài, bên trong xe, vang lên vài ba câu trò chuyện đơn giản
-Đối tượng mới của chị đó à?
-Ừm
-Thấy cũng chẳng có gì đặc biệt
*cười*- Không đâu, là một đối tượng vô cùng đặc biệt. Người duy nhất có khả năng bổ sung vào điểm còn thiếu cuối cùng cho cuộc nghiên cứu của chị...Chính là cô ấy
-Ồ. Phó giáo sư Park đúng là một con ác quỷ mà. Xem con người chẳng qua chỉ là một công cụ để phục vụ cho cuộc nghiên cứu của cô ấy
Có lẽ, có hai thứ trên thế giới này mà ta không thể nhìn thẳng. Một, là ánh mặt trời. Hai, là lòng người. Những người bên ngoài càng hoàn hảo thì chỉ thực ra đang che giấu những bí mật càng khủng khiếp
Cô ngồi ở băng ghế sau, gấp lại quyển sách đọc dở của mình, ngẩng mặt lên đi cùng trên môi là một nụ cười rất nhạt dành cho người đang ở vị trí cầm vô lăng. Một câu nói, cũng là dành cho người đó
-Đúng vậy. Cuộc nghiên cứu "Nỗi đau tuổi thơ tác động thế nào đến sự trưởng thành của một con người", không phải em là người hiểu rõ nhất sao, Mask?
Chắc hẳn rằng, chính cô cũng biết rằng, câu hỏi của mình sẽ không bao giờ nhận được đáp án. Người ngồi ở vị trí ghế lái cũng thế, cũng là dành cho người ngồi ở băng ghế sau mình một sự im lặng. Ấn chân ga và lái đi một mạch, vì căn bản người ngồi phía trước chỉ muốn trò chuyện với một con người chính thống, chứ không phải là...một con ác quỷ
Cô ta đã từng xem người mà mình yêu nhất chính là một vật thí nghiệm tuyệt vời nhất của cô ta, thì nay, mình tin rằng, cô ta...vừa tìm thấy được...một vật thí nghiệm hoàn hảo nhất. Chúc may mắn nhé, chủ nhân của chiếc xe McLaren 720s – Trích nhật ký "Trò chuyện cùng ác quỷ" – Mask
Khi chiếc xe của J lái trên đường phố tấp nập của Seoul thì cũng gây ra không ít sự tò mò vì sự hào nhoáng của nó, nhưng người bên trong không quan tâm lắm thì phải, chỉ là, nó chưa biết phải mở đầu lại câu chuyện như thế nào, khi mối quan hệ của nó và cô có thể nói là có sự phát triển vượt bật
-Cuối tuần này, chị có lịch hẹn gì chưa?
-Chưa
-Vậy tốt. Đến nhà tôi đi. Cũng có mời một số người đến. Sẵn tiện giới thiệu đến với họ ân nhân của Hắc Sát trong mấy vụ việc vừa qua
Cô bất giác im lặng, ấn xem ngày tháng trên điện thoại của mình, thì thông tin trên đó, hôm nay đã là thứ 6 rồi. Sở dĩ cô như thế, một phần vì muốn có một cuộc hẹn gặp riêng với vị khách kia, nói về người bên cạnh mình cũng được, hay nói về bất cứ điều gì cũng được. Nhưng một phần...cô cũng tò mò về các chữ cái còn lại của Hắc Sát đang có mặt ở đây, nhất là một ký tự
A!
Nhưng nếu thế, cô sẽ hẹn gặp người kia ngay trong ngày mai, và...cô cảm thấy mình chưa có đủ sự chuẩn bị an toàn cho việc này. Vì...lời đồn "Người có khả năng biến một người bình thường thành kẻ điên chỉ trong nửa giờ đồng hồ trên thế giới này chỉ có duy nhất một người", không phải là một lời đồn vô căn cứ. Thế nhưng, quyết định của cô chỉ có một
-Ừm. Chủ nhật này qua đón tôi lúc 8 giờ
Một nụ cười rất sáng vừa xuất hiện trên môi của người đang cầm lái, thật khác với những gì mà người ngoài đồn đại về chủ nhân tương lai của Hắc Sát, nhưng dường như người ngồi cạnh đang dần lơ đễnh, vì nội dung tin nhắn mà mình vừa mới gửi đi. Gửi đến cho số điện thoại ghi trên mảnh giấy đã để lại trong phòng họp
-Ngày mai, hy vọng, phó giáo sư có thể sắp xếp một cuộc gặp mặt
-20 giờ. Khách sạn The Shilla. Đừng đến muộn nhé. Tôi có chuyến bay lúc 23 giờ
-Thanks
Ấn tắt màn hình điện thoại, ngả đầu ra sau ghế mà nhắm mắt dưỡng thần sau một ngày vừa giải phẫu cho mảnh xác kia, vừa tiếp xúc với một người có thể lột trần được chiếc mặt nạ ma quỷ của mình. Nhưng sao, lại có cảm giác giống như...
Vị phó giáo sư quyền quý này, đã đạt được điều mà mình đang chờ đợi rồi vậy
Vì...rõ ràng...không phải cô ấy nói...mình sẽ ở đây nghỉ dưỡng 2-3 ngày à
Lái được một đoạn thấy bầu không khí trong xe có vẻ im lặng hơn thường ngày cũng như là người kia cũng trông như đang mệt mỏi nên J cũng không muốn lên tiếng nhiều, chỉ khẽ điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh trong xe, bật một chút nhạc, cũng như hỏi khẽ
-Hôm nay mệt lắm à?
-Ừm
-Do vụ án ở bến xe bus lúc sáng khó lắm sao
-Không, căn bản hung thủ sẽ bị bắt ngay trong ngày mai
J suýt văng tục mấy lời rồi. Mới sáng hôm nay, vừa ngồi ăn sáng, vừa lướt điện thoại xem tin tức thì thấy có đưa tin về vụ án này, thì cũng phần nào hiểu được tại sao người phụ nữ của mình rời đi sớm như thế, chứ không phải là mấy lý do "xàm" như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình gì gì đó mà: Do không biết phải đối mặt ra sao nên phải rời đi, do ngại nên lánh mặt...Vì căn cứ theo tình hình thực tế bây giờ, J cam đoan, người phụ nữ kia chắc cũng chẳng để tâm gì mấy đến chuyện hôm qua, cùng lắm là...đối với mình có phần dễ dãi hơn một chút
Nhưng mà, sao cái phong thái nói như đinh đóng cột về việc hung thủ sẽ bị bắt chỉ sau đúng một ngày báo chí đưa tin về vụ việc cứ thấy rợn rợn người sao ấy. Là do tên hung thủ nào xui xẻo lại gây án gây đúng dịp "ma quỷ" quay trở về, vì lúc người này vắng mặt, tình hình tội phạm cũng chẳng có mấy tên gây án là bao
-Chị...à mà thôi...hỏi nốt câu này nữa thôi rồi nhé...Hai chúng ta...như thế này...là đang hẹn hò rồi phải không?
Đầy hồi hộp và lo lắng khi phải hỏi lên câu này, hệt như cách của một người đang yêu đang hỏi dò đối phương của mình về việc đây sẽ là một tình yêu đơn phương hay một tình yêu đến từ cả hai phía. Nhưng rất lâu, mãi J không nghe được bất kỳ một âm thanh nào. Chiếc xe đang đỗ lại trước đèn đỏ hệt như thời gian đang bỗng ngừng trôi bên trong xe riêng của nó. Vì, J đang sợ đáp án của người này, người mà bạn sẽ không tài nào hiểu được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu
-Tôi sẽ cho em đáp án vào cuối tuần này
Mắt vẫn nhắm nghiền, miệng đầy thờ ơ và lạnh nhạt thốt lên câu vừa rồi. Một đáp án có phần quá khó hiểu với không chỉ một mình chủ nhân tương lai của Hắc Sát mà sẽ là với bất kỳ ai nghe được. Không phủ nhận cũng không đồng tình, chỉ dường như giống một sự "câu giờ". Nhưng mà...J đã từng nói rồi. Chỉ cần người này đã là của nó, nó không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Dù cho đáp án của cô ấy là "Phải" hay "Không phải", dù cho đáp án của cô ấy có vào ngày mai hay cuối tuần, thì cũng đều không quan trọng
-Ừm. Vậy tôi sẽ đợi vậy
Vì chỉ cần là người đó, thì chủ nhân tương lai của Hắc Sát nguyện chờ đợi, vì nó cũng đã đợi cô rất lâu rồi
Về đến nơi mình ở, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới qua 20 giờ một chút, tạm thời chưa có kế hoạch sẽ làm gì, nên chủ nhiệm Park cũng lấy điện thoại mà gọi đi cho một người, chỉ là câu đáp lại trong điện thoại có phần khiến cô bất ngờ
-Chị. Hôm nay còn một chi tiết nữa mà chưa nói qua trong cuộc họp. Trong quá trình khám nghiệm vật dụng đựng xác, phát hiện bên trong còn có một chiếc áo. Có lẽ khi quấn chăn bông, hung thủ đã chẳng may quấn lẫn cả áo vào, bản thân hung thủ cũng không biết. Chiếc áo được quấn lẫn trong chăn bông đáng lẽ không bị dính máu mới phải, nhưng trên áo lại có vết máu, chứng tỏ đây không phải là áo của nạn nhân thì cũng là áo của hung thủ. Đây là một chiếc áo thu ngắn tay của nữ, không phù hợp với thời tiết hiện giờ, nhiều khả năng là nạn nhân mặc lót ở bên trong. Chứ nếu là áo hung thủ...
-Aloba
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt lời cô chỉ bằng một cụm từ vô nghĩa. Hơi khó hiểu một chút nên đành im lặng đi, chờ nghe người kia sẽ lên tiếng gì tiếp
-Chiếc áo không có nhãn hiệu, ở trước ngực có vài ký tự như là chữ cái nhưng đã bị nhuốm máu hoàn toàn, không thể nhìn rõ được. Sau khi dùng một số hóa chất đặc biệt cho chữ nổi lên thì đọc được ra đó là chữ Aloba
-Chị vẫn còn đang ở sở?
-Ừm, làm nốt một số việc còn dang dở sau ngày nghỉ phép
-Vậy không làm phiền chị nữa
Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin biết rất rõ rằng, sư tỷ của mình rất giống mình ở một điểm, đó là: Không bao giờ làm việc ngoài giờ. Cơ mà, chính vì hiểu quá rõ người này, mà cô còn biết đến một "cấm kỵ" của trưởng khoa pháp chứng. Khi cô ấy vẫn còn làm việc dù không phải trong giờ, điều đó đồng nghĩa rằng: Cô ấy muốn mượn công việc để quên đi một điều gì đó, quên đi...một người nào đó
Sáng hôm sau, dường như không một ai có tinh thần làm việc cả, ai ấy đều ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì thâm quầng cả đi, từ lính lác cảnh sát cho đến ngay cả một đội trưởng như Eunjung. Lý do thì chắc chỉ có mình trợ lý của chủ nhiệm khoa pháp y tò mò thôi, còn bản thân chủ nhiệm Park với chuyện này cũng chẳng có đến nửa cái liếc mắt quan tâm. Vì, cô biết chắc rằng, chính trợ lý của mình, sẽ là người cho mình đáp án chính xác nhất về việc sao buổi sáng hôm nay cảnh sát lại kỳ lạ như thế
-Này, này, vừa mới hỏi được một người trong đội Eunjung, anh ta bảo rằng, hôm qua lúc 1 giờ khuya tự dưng lại nhận được cuộc gọi của đội trưởng Ham, yêu cầu phải đến sở ngay lập tức. Đến rồi mới biết là do Park cấm dục yêu cầu như thế, vì hôm qua, trưởng khoa pháp chứng vĩ đại của chúng ta, tách được trên dưới gần trăm dấu vân tay trên cái túi đựng xác kia. Ngay trong đêm, yêu cầu cảnh sát đối chiếu toàn bộ dấu vân tay trên với kho dữ liệu vân tây của cả nước
-Ừm. Kết quả thế nào
-Kết quả là toàn bộ bọn họ mất ngủ cả một đêm
-Không. Em đang hỏi kết quả, có được đối tượng tình nghi chưa?
Trợ lý Jeon suýt chút nữa văng tục luôn rồi, điều mà người này quan tâm không phải là sự mệt mỏi của "đồng nghiệp" mình, mà điều cô ấy quan tâm, chỉ có là hung thủ sắp bị bắt hay chưa. Đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn!
Giữ lấy một chút bực bội trong người, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà đáp lại, "Có. Có một đối tượng tên Jung Sub, 31 tuổi, người ở đây. Hai năm trước, hắn bị bắt do trộm cắp xe máy, bị kết án sáu tháng tù giam nên trong kho dữ liệu mới có vân tay của hắn"
-Tiếp
-Mới tờ mờ sáng hôm nay, bên đội Eunjung đã tìm đến nhà của người này, bên ngoài cửa khóa, dự tính lân la hỏi chuyện hàng xóm xung quanh, thì phát hiện có một quán massage. Toàn đội đều thống nhất phải vào đây tận hưởng bất kể thân phận cảnh sát của mình, sau hai ngày bị ma...À, không không, sau hai ngay làm việc vất vả
Có cạy miệng, trợ lý của chủ nhiệm Park cũng chẳng dám nói lên câu "Sau hai ngày bị ma quỷ hành hạ"
-Nếu như vậy, bọn họ sẽ không có cái dáng vẻ kia
-Em cũng biết nói thế cơ à? Nhưng cũng đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Trước khi lên đường điều tra, Park cấm dục có nói đến việc mình phát hiện ra dòng ký tự "Aloba" gì gì đó ở trên cái áo được quấn chung với chăn bông...
-"Aloba" là chữ in trên đồng phục của nhân viên quán đó
Có lẽ rằng, điều mà trợ lý Jeon không bao giờ thích ứng được khi làm việc với chủ nhiệm của mình chính là việc: Người phụ nữ này quá thông minh. Mình mới nói đến ý "A" cô ấy đã biết trước được ý "Z" mà mình muốn nói tới luôn rồi
Miếng há to một chút đầy ngạc nhiên nhưng hãy thử nhìn thái độ của người đối diện kia kìa. Rất nhàn nhã, dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy đều cho tách café của mình bớt nóng, giống như không xem trọng bất kỳ câu gì, điều gì mà trợ lý mình nói từ nãy đến giờ vậy. Mà thôi, làm việc được chung gần năm thì trợ lý Jeon cũng đã luyện được cho mình khả năng kiềm chế trước ma quỷ luôn rồi
-Đúng như vậy. Cảnh sát hỏi ngay bà chủ là mấy ngay hôm nay chỗ chị có ai mất tích không, thì bà ta cho một cái tên, là Kim Soo Ha, còn tận tình chỉ thêm bạn thân của cô gái này để cho cảnh sát hỏi chuyện tiếp nữa
-Và sau đấy, thông qua cô bạn thân kia, cô ta kể lại mấy ngày gần đây có đúng là không thấy Soo Ha đi làm thật, nhưng cứ nghĩ là chắc về quê thăm nhà hay gì đó nên cũng không bận tâm gì mấy. Nhưng dạo trước, Soo Ha có cặp kè với một người đàn ông trông cũng phong độ, làm nghề bán thuốc, chắc là quen biết hồi làm phẫu thuật
-Phẫu thuật?
-Ừm, hệt như em, cảnh sát cũng ngạc nhiên khi nghe được cụm từ này nên đã hỏi tiếp, thì phát hiện, Soo Ha mấy tháng trước có thực hiện một cuộc phẫu thuật liên quan đến sỏi túi mật hay gì đó tương tự. Còn anh chàng kia, đoán thử xem tên gì nào?
-Jung Sub
-Chính xác! Đúng là vừa trùng hợp, vừa may mắn đến bất ngờ. Hắn ta bán loại thuốc viên lợi mật, loại thuốc tiêu viêm lợi mật mà bệnh nhân thường uống sau khi làm phẫu thuật túi mật. Hắn ta kinh doanh loại thuốc này. Chuyện tiếp theo, em biết rồi đấy. Chỉ có...một cái này kỳ lạ lắm luôn
Nói đến đây, Boram bỗng hạ thấp giọng mà còn ngó nghiêng xung quanh như thể không muốn ai nghe thấy điều mà mình chuẩn bị nói vậy. Thấy chủ nhiệm Park vẫn còn đang an tĩnh mà thưởng thức tách café của mình, chắc cô biết chắc rằng trước sau gì, cô trợ lý này cũng nói hết cho mình biết thôi
-Em nhớ người phụ nữ kỳ lạ hôm qua đột nhiên xen ngang cuộc họp của chúng ta không?
Không một thanh âm đáp lại, nhưng phải chăng điều gì đó đã khiến Hyomin phải chú ý khi cô dừng động tác nâng nhẹ tách café đang uống của mình, đặt xuống
-Nghĩ đến còn thấy rùng mình đây. Hung thủ, nơi hắn ở, y hệt như những gì mà hôm qua người phụ nữ đó đã miêu tả luôn. 31 tuổi, có quan hệ tình cảm với nạn nhân, ở cách nơi ở nạn nhân không quá 5km. Mà cái kinh khủng nhất chính là, khi cảnh sát ập vào nơi ở của tên này, phòng khách thì giống như một cái xưởng gia công, ở chính giữa để một chiếc máy trộn tự động bằng sát, cửa vào to cỡ cái chậu rửa mặt. Bên cạnh máy trộn đặt máy dán nắp tự động, còn có một cái giá dài, trên giá bày rất nhiều thứ trông giống như vị thuốc
-Hắn ta làm thuốc giả
Thật ra, trợ lý Jeon suýt thốt lên câu "Ồ, em biết à?", nhưng nghĩ kỹ lại thì có gì mà người phụ nữ này không biết cơ chứ, nên thôi, không nói, thì ít ra mình còn giữ lại một chút IQ trước cái người này, nên đành tiếp tục câu chuyện
-Chuyện là vậy đó. Từ Eunjung đến thành viên trong đội đều lạnh hết cả sống lưng, giống như là người phụ nữ ngày hôm qua đã đứng ngay tại đây trước cả cảnh sát luôn rồi, và chuyện còn lại chỉ là mô tả lại cho cảnh sát nhưng gì mình biết thôi. Có khi nào, hôm qua là một bà đồng nào đó không nhỉ?
-Tóm lại, hung thủ đã bắt được
-Ờ, nhờ có "đặc ân" phải làm việc lúc 1 giờ sáng đến từ trưởng khoa pháp chứng mà hung thủ sa lưới nhanh kinh khủng khiếp. Cộng với việc, một số gợi ý đến từ người phụ nữ không rõ danh tính hôm qua nữa, nên mới khoanh vùng được đối tượng tình nghi nhanh và chính xác đến thế
-Vậy được rồi. Hôm nay khi nào hoàn thiện biên bản khám nghiệm pháp y để gửi viện Kiểm Sát thì đưa sang em ký
-Ok~~~
Dù biết rằng, danh tính của "người phụ nữ" mà trợ lý mình đề cập đến cũng chẳng tầm thường gì, nhưng chủ nhiệm pháp y Park cũng có phần tò mò về tất cả những điều vừa rồi dù chỉ thông qua lời kể của trợ lý. Một cuộc gọi hy vọng người kia sẽ bắt máy. Quả nhiên...
-Phó giáo sư, không làm phiền chứ?
-Không sao. Cũng đang dùng bữa sáng cùng một người bạn. Có chuyện gì sao, Dr Park?
-Hung thủ đã bị bắt
-Và...điều gì khiến Dr Park gọi cho tôi? Nhớ không nhầm, cuộc hẹn của chúng ta là vào 20 giờ hôm nay
-Chỉ tò mò một chuyện
-Dr Park hỏi tự nhiên
-Sao phó giáo sư có thể biết được đến chính xác việc hung thủ có trang bị một cái máy trộn tự động. Trong biên bản pháp y và cả của pháp chứng, chúng tôi chưa từng đề cập đến bất kỳ một manh mối nào để có thể dẫn đến kết luận cho điều này
Câu hỏi của cô, đầu dây bên kia không trả lời ngay được, không phải vì không có đáp án, mà là vì...dù chỉ là trò chuyện qua điện thoại, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được rất rõ việc đối phương đang vừa phì cười một cái. Âm thanh của nụ cười đó truyền đi rất nhanh, nụ cười...của sự chiến thắng
-Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát cũng không thể tìm ra được bất kỳ một bộ phận nào khác của nạn nhân, và tôi tin rằng, cảnh sát sẽ mãi mãi không thể tìm ra được. Nguyên nhân, chắc tiến sỹ Park đây cũng hình dung ra được rồi phải không?
-Hắn ta chặt rời tứ chi của nạn nhân cho vào máy trộn nghiền nát rồi đổ xuống bồn cầu xả nước
-Exactly. Rất thông minh
-Vậy còn phần đầu nạn nhân?
-À. Nếu cảnh sát đi dọc theo đường ray ở phía sau nơi phát hiện ra mảnh xác phần thân, sẽ tìm thấy một cái đầu đấy
-Cảm ơn phó giáo sư đã dành thời gian
-Ồ, chuyện nhỏ thôi đó mà. Tôi phải dùng bữa tiếp, bạn tôi dường như đang không hài lòng
Đây không phải là một lời khách sáo cho việc tắt máy trước thông thường, đây chẳng qua là...
Một sự cảnh cáo!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top