Bến xe (2)
Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ bỗng bao trùm nơi đây khi người phụ nữ lạ mặt này đến, cũng như là phản ứng lần đầu tiên được thấy ở chủ nhiệm khoa pháp y. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, họ cứ trơ mắt nhìn nhau, nhìn về phía chủ nhiệm Park, nhìn về phía cô gái đang đứng ngay cửa. Chắc nhận thấy tình hình kỳ lạ như thế chăng, mà vị khách mới đến này đành cất tiếng để bầu không khí đỡ phần ngượng ngùng
-Vừa nãy có ghé qua văn phòng của Dr Park, không thấy người đâu, chỉ thấy mấy ghi chép pháp y để trên bàn nên đành mạn phép đưa ra nhận định vừa rồi
Câu nói này tưởng chừng như đơn giản, nhưng với những người sở hữu một cái đầu ở một mức khác, nó còn mang hàm ý, "Tôi có thể biết được hung thủ mà mọi người đang tìm kiếm trông như thế nào, chỉ bằng những con chữ trên tờ biên bản". Quả nhiên, những ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu trên đều đang cảm thấy hô hấp có chút rối loạn, vì hẳn người này, sẽ không đơn giản như một vị khách ghé thăm chủ nhiệm khoa pháp y. Để rồi đến cuối cùng, người đứng lên hỏi danh tính người mới đến lại là đội trưởng đội cảnh sát chứ không phải là người đàn bà cuồng xác kia hay bất kỳ một ai khác đang ở trong căn phòng này
-Cho hỏi, cô là...?
-Tôi nghĩ, nếu người này nói ra tên và thân phận của mình, đội trưởng Ham đây sẽ không chịu được đâu
Chỉ với một câu nói vừa pha chút trêu chọc, vừa pha chút "cảnh cáo" vừa vang lên từ...trưởng khoa pháp chứng đã khiến Eunjung quay phắt về phía người kia ngay, với một ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn hờn dỗi. Còn người nói, vẫn còn rất ưu nhã, nở nụ cười nhẹ dành cho vị khách mới đến, giống như không xem trọng tất cả những phản ứng vừa rồi của mọi người vậy. Nhưng...câu nói vừa rồi, chẳng phải đang ngầm "cảnh cáo"
Đừng nên biết quá nhiều về vị khách này, hay sao?
-Mọi người không tiếp tục họp à?
Đến cuối cùng, người phụ nữ này vẫn giữ trên môi mình một nụ cười nhẹ, cùng một ánh mắt có phần trầm tĩnh với mọi việc xung quanh. Một câu, cũng không giới thiệu mình là ai, hay là nhờ ai trong căn phòng này giới thiệu danh tính của mình. Chỉ tìm một cái ghế, và ngồi xuống bên cạnh chủ nhiệm khoa pháp y. À, mà còn có sự tĩnh lặng đến kỳ dị của người đàn bà cuồng xác kia nữa, khi chỉ vừa mới thốt ra chỉ ba từ thì đã...im lặng đến mức đáng sợ
Phó giáo sư
Cuộc họp sau vài phút gián đoạn thì cũng được bắt đầu trở lại, ai ai cũng đều muốn lên tiếng hỏi về những điều kỳ lạ vừa rồi mà người phụ nữ mới đến này nói, nhưng không một ai dám lên tiếng. Có lẽ, cô cũng biết, nên đã tự mình mở đầu trước
-Thứ nhất, tôi cho rằng hung thủ sống gần đây. Vì khi xem xét trên bản đồ và thời gian di chuyển của các chuyến tàu, các tuyến xe bus thì ở đây bình quân cứ mười phút lại có một chuyến tàu vào ga. Nếu là người từ nơi khác tới, vì sao không vứt luôn ở trên tàu?
-Hung thủ cố tình đánh lạc hướng điều tra thì sao?
Khi đội trưởng Ham lên tiếng hỏi câu hỏi mà ai cũng tò mò muốn hỏi thì dường như trong giây phút ấy, đội trưởng Ham bỗng hóa thành "anh hùng". Nhưng đúng là, người nhận được câu hỏi, đến cả cái nhíu mày hay mấy giây suy nghĩ đáp án cũng chẳng có, rất nhanh đã có câu trả lời đáp lại
-Nếu vứt thi thể trên tàu, chúng ta có thể điều ra từng nơi tàu đi qua. Nhưng nếu vứt ở một đầu mối giao thông thế này thì tôi nghĩ cảnh sát cũng đành phải bó tay. Hơn thế nữa, vật dụng dùng để đựng mảnh xác là một túi xác rắn hết sức phổ biến, có thể gần như là tìm thấy ở bất kỳ một nhà dân nào ở đây. Cô còn gì thắc mắc nữa không?
-Không, hết rồi. Mời tiếp tục
-Thứ hai, khoan nói về nhận định "có kiến thức nhất định về y khoa và giải phẫu" đã có phần mâu thuẫn với nhận định của chủ nhiệm Park đã trình bày trong biên bản pháp y, mà tôi muốn nói đến điều tiếp theo là nhận định hung thủ và nạn nhân có một mối quan hệ tình cảm nhất định
-Nói một chút về thuyết tâm lý ở vấn đề này, dựa trên thuyết tâm lý học hành vi của J.Watson vào những năm đầu của thập kỷ thứ ba thế kỷ XX, ta sẽ cho ra một công thức mới là: B = f (P,E), trong đó:
+ B: Behavior (hành vi)
+ P: Personality (nhân cách). P này bao gồm:
· Attitude (thái độ)
· Values (giá trị)
· Belief (niềm tin)
· Cognitive (nhận thức)
· Affection (tình cảm)
+ E: Environment (môi trường)
-Và hành vi giết người yêu xảy ra khi có sự thay đổi P và E, dẫn đến sự thay đổi của hàm số f. Nói trước về Environment, có thể nói theo cách tương đối dễ hiểu là điều gì dẫn đến suy nghĩ giết người hình thành trong đầu của một con người bình thường. Đó chính là Assumption (Giả thuyết). Không ai làm việc mà không có giả thuyết. Nó là cái dẫn dắt người ta tư duy, lên kế hoạch, bắt người này người kia. Assumption nói với chúng ta điều gì?
-Nó liên quan đến Bias (Định kiến), Stereotype (Mẫu rập khuôn). Lấy ví dụ: Tội phạm nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, hoặc các vụ trước đây, cảnh sát đã bắt những người kiểu như vậy, cho nên vụ này chỉ có người giống như thế này. Người ta đã có một mẫu, một khuôn, rồi Discrimination (phân biệt đối xử). Ví dụ: Người này nghèo, nghèo nên nó có thể làm tội phạm, còn người kia trông sang trọng nên không giết người
-Khi họ có định kiến rồi, định kiến liên quan đến mẫu rập khuôn thì người ta sẽ phân biệt đối xử, có cái nhìn thiên lạc, dẫn đến có hành động bắt người này, ngăn chặn người kia. Bộ ba Assumption (định kiến, mẫu rập khuôn, phân biệt đối xử) liên quan đến Environment. Nó chỉ đạo thái độ của kẻ phạm tội, nói về giá trị của họ, niềm tin của họ bởi do những yếu tố môi trường tác động. Đây là trạng thái của sự cực đoan, thái quá.
-Còn về những hàm số liên quan đến P:
-Attitude: hẳn lúc đó hung thủ sẽ thay đổi thái độ với người yêu, người tình của mình. Yêu lắm hận nhiều.
-Values: Ngày trước mình xem người yêu là nhất. Bây giờ chắc chắn không. Công việc thăng tiến, tiền bạc là quan trọng, ưu tiên công việc, tiền bạc, công việc quan trọng hơn yêu đương. Thang giá trị có sự thay đổi.
- Belief: Thay đổi niềm tin. Trước đây cô ấy là người chắc chắn, nhưng giờ cô ta hay bất định, yêu mãi không ổn, nên giờ mình phải bỏ cô ta.
-Từ sự thay đổi của P và E, đồ thị f đã có sự thay đổi nhất định dẫn đến kéo theo sự thay đổi về Behavior. Và trong vụ án lần này, rất nhiều manh mối đã chỉ cho chúng ta thấy về Behavior cho việc giết người mình có quan hệ tình cảm
-Bộ phận sinh dục không hề có tổn thương cộng thêm việc một cô gái bị xẻ xác thì hẳn không phải vì tình dục, mà là vì tình yêu. Thứ hai, chính là vật chất còn lại trong dạ dày nạn nhân. Nạn nhân đã uống một chút rượu trắng, ăn rau xanh, ớt, cà chua xào trứng, rong biển,...Đây đều là những món ăn vô cùng bình dân và phổ biến, hẳn không phải ăn ở nhà hàng, và trừ phi nạn nhân là người ăn chay, chỉ uống rượu và ăn rau của quả, còn không thì chứng tỏ mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ khá thân thiết, không phải khách sáo hay giữ kẽ gì
-Và cuối cùng, chính là điểm quan trọng nhất. Theo như trong biên bản pháp y của chủ nhiệm Park về hình thái và những mặt cắt trên phần thi thể còn lại của nạn nhân thì hung thủ chắc chắn là một người không am hiểu gì kết cấu cơ thể con người nên mới để lại những vết cắt nham nhở như vậy. Nhưng tôi, lại không cho rằng như thế
-Đơn giản, vì ngay cả một người bình thường, không có am hiểu về y hay giải phẫu cũng phải biết được các khớp xương của cơ thể con người. Đương nhiên, sẽ không hiểu rõ bằng Dr Park đây...Chủ nhiệm Park...Dr Park...
Rõ ràng, người phụ nữ kia đang biến nơi đây thành "sàn diễn" của mình, với tất cả những người xung quanh là những khán giả, những khán giả chỉ có thể vừa ngồi xem, vừa mở to mắt đầy ngỡ ngàng với những gì mà người này vừa mới trình bày. Đang nói, nhưng lại dừng lại, gọi người bên cạnh mình mấy tiếng, nhưng người vừa được gọi, cũng chẳng phải là loại người tầm thường gì, nhưng sao hôm nay cứ có cảm giác "ma quỷ"...
Đang bị một con ác quỷ khác khống chế
-Hệ thống xương bao gồm tất cả các xương, sụn, gân và dây chằng trong cơ thể. Nhìn chung, bộ xương chiếm khoảng 20% trọng lượng cơ thể. Bộ xương của một người trưởng thành chứa 206 xương. Và hệ thống xương có thể được chia thành hai phần, được gọi là bộ xương trục và bộ xương treo. Bộ xương trục trưởng thành bao gồm 80 xương. Nó được tạo thành từ các xương tạo thành trục dọc của cơ thể, chẳng hạn như xương đầu, cổ, ngực và cột sống.
-Về xương sọ, hộp sọ người trưởng thành bao gồm 22 xương. Những xương này có thể được phân loại thêm theo vị trí:
+ Xương sọ. Tám xương sọ tạo thành phần lớn hộp sọ. Chúng giúp bảo vệ bộ não.
+ Các xương mặt. Có 14 xương mặt. Chúng được tìm thấy ở mặt trước của hộp sọ và tạo nên khuôn mặt.
-Tiếp đến là xương thính giác: Các xương thính giác là sáu xương nhỏ được tìm thấy trong ống tai trong của hộp sọ. Có ba xương thính giác ở mỗi bên của đầu, được gọi là: Búa, Đe, Khuấy. Xương móng là một xương hình chữ U tìm thấy tại gốc hàm. Nó phục vụ như một điểm đính kèm cho các cơ và dây chằng ở cổ.
-Quan trọng là cột sống. Cột sống được tạo thành từ 26 xương. 24 đầu tiên là tất cả các đốt sống, tiếp theo là xương cùng và xương cụt (xương đuôi). 24 đốt sống có thể được chia thành: Xương đốt sống cổ. Bảy xương này được tìm thấy ở đầu và cổ; Đốt sống ngực. 12 xương này được tìm thấy ở lưng trên; Đốt sống thắt lưng. Năm xương này được tìm thấy ở lưng dưới.
-Cuối cùng là lồng ngực. Lồng ngực được tạo thành từ xương ức và 12 cặp xương sườn. Những xương này tạo thành một cái lồng bảo vệ xung quanh các cơ quan của thân trên, bao gồm cả tim và phổi. Một số xương sườn gắn trực tiếp vào xương ức, trong khi một số khác được liên kết với xương ức thông qua sụn. Một số không có điểm đính kèm và được gọi là sườn nổi.
-Tiếp, là bộ xương treo. Có tổng cộng 126 xương trong bộ xương treo. Nó bao gồm các xương tạo nên cánh tay và chân, cũng như xương gắn chúng vào khung xương trục.
-Xương chi trên: Mỗi cánh tay chứa 30 xương, được gọi là:
+ Xương cánh tay. Các xương cánh tay là xương dài của cánh tay trên.
+ Xương quay. Xương quay là một trong hai xương dài của cẳng tay, tìm thấy ở phía ngón tay cái.
+ Xương trụ. Xương trụ là xương dài thứ hai của cẳng tay, tìm thấy ở phía ngón tay út.
+ Xương cổ tay. Các xương cổ tay là một nhóm tám xương được tìm thấy trong khu vực cổ tay.
+ Xương bàn tay. Các xương bàn tay là năm xương được tìm thấy ở khu vực giữa của bàn tay.
+ Xương ngón tay. Xương ngón tay là 14 xương tạo nên các ngón tay.
-Di chuyển xuống phía bên dưới là xương chậu. Xương chậu, thường được gọi là hông, là nơi chân gắn vào khung xương trục. Nó được tạo thành từ hai xương hông - một cho mỗi chân. Mỗi xương hông bao gồm ba phần, được gọi là:
+ Xương hông. Xương hông là phần trên cùng của mỗi xương hông.
+ Xương ụ ngồi. Xương ụ ngồi là một xương cong tạo nên cơ sở của mỗi xương hông.
+ Xương mu. Xương mu nằm ở phần trước của xương hông.
-Cuối cùng những xương chi dưới gồm 30 xương, được gọi là:
+ Xương đùi.
+ Xương chày. Các xương chày là xương chính của cẳng chân. Nó tạo thành ống chân.
+ Xương mác. Các xương mác là xương thứ hai trong cẳng chân, được tìm thấy trong chân ngoài.
+ Xương bánh chè.
+ Xương cổ chân. Các xương cổ chân là bảy xương tạo nên mắt cá chân.
+ Xương bàn chân. Các xương bàn chân là năm xương tạo nên khu vực giữa của bàn chân.
+ Xương ngón chân. Xương ngón chân là 14 xương bao gồm các ngón chân
Trả lời đến không dấp dù chỉ một chỉ một từ, nhưng càng như thế chỉ càng khiến bất kỳ ai đang có mặt trong căn phòng này cảm giác thật kinh sợ mà thôi. Quả nhiên lời đồn không sai, và quả nhiên ngày càng có căn cứ cho rằng vị khách này, thân phận và danh tính hẳn không tầm thường một chút nào
Cô dừng lại một chút để nghe người kia trình bày, không cắt ngang, không hề cảm thấy nhàm chán, chỉ khi người kia dứt lời thì cô mới tiếp tục, "Chính vì điều này, tôi cho rằng hung thủ cố tình làm như mình không hiểu gì về y học, nhưng thủ đoạn quá vụng về. Càng tỏ ra mình thông minh, chỉ càng khiến bản thân ngu ngốc. Đây là chính logic của những kẻ ngu ngốc"
-Từ những điều tôi vừa mới trình bày, có thể chứng minh cho phác họa của tôi về hung thủ. Mọi người ai có câu hỏi gì không?
Không phải là không có, mà là không biết phải nên mở lời như thế nào, khi đôi môi ai cũng trở nên khô khốc, cuống họng cảm thấy thật khô rát . Chỉ mới có mấy phút trôi qua, sao cứ có cảm giác là thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy. À, cũng có thể là vì đã bị người phụ nữ kỳ lạ này "điều khiển"
-À, bổ sung thêm một điểm nữa. Hung thủ có thể là người làm nghề liên quan đến dược phẩm, đặc biệt là dược phẩm chức năng. Và, khi bị bắt, trong nơi ở của hung thủ sẽ có một số dụng cụ đặc biệt liên quan đến việc làm thuốc, chẳng hạn như...một cái máy trộn để nghiền nát một số thành phần làm nên thuốc Đông Y
Từ đầu đến cuối, vẫn không một ai lên tiếng được điều gì, ngay cả câu hỏi còn bỏ ngõ của đội trưởng Ham cũng không một ai có thể cho cô đáp án. Người biết được đáp án, chắc cũng chỉ có hai người, mà hai con người này...một người thì từng lời nói ra quý như vàng, một người thì vừa mới cảnh cáo mình xong về việc "nhiều chuyện" nên có lẽ, câu hỏi này...sẽ không thể nào có được câu trả lời
-Hôm nay mọi người tăng ca à?
Một câu hỏi khiến tất cả như thức tỉnh khỏi "cơn mê muội" suốt từ nãy đến giờ. Tất cả như có gắn động cơ, đứng bật dậy, thu dọn đồ dạc, cùng vài ba tiếng chào tạm biệt qua loa. Và khi trợ lý của chủ nhiệm khoa pháp y nhận được ám hiệu bằng mắt bởi chủ nhiệm ma quỷ về việc muốn ở riêng với vị khách này, thì cũng tìm mọi cách kéo cốt cán của mình đi ra bên ngoài. Còn...trưởng khoa pháp chứng, đương nhiên hiểu về tất cả những hành động và thái độ kỳ lạ trong suốt buổi họp của cô em gái thân thiết của mình, nên giờ, cả căn phòng họp, chỉ còn lại đúng duy nhất hai người
-Điều gì đưa một phó giáo sư tâm lý học tội phạm lừng danh đến đây?
-Hai từ "lừng danh" có phải hơi thái quá rồi không? Dù gì cũng là một người bình thường giống với Dr. Park đây thôi
-"Người bình thường" – cụm từ này có thể dùng cho bất kỳ một ai, nhưng với phó giáo sư Park đây, tôi nghĩ không hẳn. Vì phó giáo sư, không phải là người duy nhất có khả năng biến một người bình thường thành một kẻ điên, trong vòng chưa tới nửa giờ đồng hồ hay sao?
-Ồ, lời đồn ác ý quá~ Nhưng thật sự thì lần này về Hàn cũng chẳng có mục đích gì lớn lao cả. Về nghỉ dưỡng thôi~ Tiện thể ghé thăm một nhân vật có thể nói là cũng có phần xuất chúng trong lĩnh vực điều tra tội phạm. Bài phát biểu tại hội thảo rất hay, Dr Park~
Chỉ với một câu nói cuối cùng dường như đã khiến trái tim tưởng chừng như đã chết của người phụ nữ này chấn động không ít. Thân phận, danh tiếng của vị khách này cô hiểu quá rõ, rõ đến mức mà lần hội thảo ấy ở bên Mỹ, khi chuẩn bị bắt đầu rồi mà ai ai cũng đều tò mò, và hỏi nhau đúng một câu "Hôm nay phó giáo sư Park không đến sao?"
Đúng là khi đó cô cũng ngạc nhiên thật, người này không xuất hiện thật sao, vì cơ bản...mục đích mà cô đồng ý tham dự buổi hội thảo nhàm chán ấy là vì...có tên của người này trên danh sách khách mời. Ngày ấy, thoáng chút thất vọng, vì người này không đến, ấy thế mà, hôm nay cô ấy lại nói...
Bài phát biểu của mình ngày hôm ấy rất hay
-Sao có vẻ bất ngờ vậy, không giống với phong thái lạnh nhạt thường thấy ở Dr Park lắm~
-Phó giáo sư, hôm đó...cô có đến?
-Đến muộn một chút, nên đành ngồi ở hàng ghế cuối
Không, cô cam đoan rằng, chỉ cần người này đến, ngay lập tức cô sẽ được ngồi ở vị trí hàng ghế đầu ngay. Và có lẽ, không chỉ với chủ nhiệm Park, mà vị khách này luôn là một ẩn số mà bất kỳ một ai đều không tài nào giải được
-Dr Park dạo này vẫn ổn chứ?
-Vẫn ổn
-Ồ
-Từ "Ồ" của phó giáo sư, tôi nên hiểu theo nghĩa nào?
Người kia nhận được câu hỏi không vội trả lời lại ngay mà môi bỗng nhoẻn một nụ cười nhẹ, nâng tách café để trước mặt mình do trợ lý của chủ nhiệm khoa pháp y pha cho trước khi rời khỏi, đưa lên hớp một ngụm nhỏ, nhàn nhạt lên tiếng
-Dr Park là một người luôn bình tĩnh trong tất cả mọi việc, từ công việc đến đời sống, đến những hành động cơ bản, nhưng cô ấy lại mới vừa uống một cốc nước lọc tầm khoảng 300ml chỉ trong khoảng thời gian chưa tới ba giây. Ngoài ra, trong ba giây đó, cô ấy đã giữ chiếc cốc trong tay mình bằng hành động bốn ngón tay siết chặt vào tay cầm cốc. Nếu một người đang trong trạng thái thả lỏng, sẽ không có cách cầm ly, tách như thế. Như...tôi chẳng hạn
Ba chữ "Tôi chẳng hạn" khiến người phụ nữ tưởng chừng như sẽ không còn có bất kỳ một ai có thể khiến cô ấy "chấn động" thì nay đã xuất người một người duy nhất. Vẫn là chủ nhiệm Park không đưa ra bất kỳ một lời nói nào, giống như cô cũng muốn nghe xem, người đang ngồi cạnh mình đây, từ nãy đến giờ, đang cố nói điều gì. Và quả nhiên...
-Những người nói dối thường có một khoảng thời gian cảm thấy khó nói, bởi vì miệng của họ rất khô, do khi căng thẳng, hệ thống thần kinh trung ương sẽ giảm khả năng tiết nước bọt. Ngoài ra, khi nói dối, một người cảm thấy dễ bị tấn công và họ có thể bám vào tường, bàn, ghế và bất cứ thứ gì giúp bản thân cảm thấy an toàn. Loại hành vi này rất tự nhiên. Từ thời thơ ấu, chúng ta đã học được rằng để tránh một tình huống nguy hiểm, chúng ta cần phải trốn vào đâu đó
Và nếu như, không phải là một chủ nhiệm khoa pháp y khi tuổi đời còn rất trẻ ngồi ở đây, chính bản thân cô cam đoan rằng, bất kỳ ai nghe được điều vừa rồi, sẽ kinh hãi đến mức làm vỡ ngay chiếc cốc vừa mới uống. Chiếc cốc vô hình dung bỗng trở thành một vật chứng tố cáo cho lời nói dối của một con người. Nhưng cô vẫn còn giữ được sự bình tĩnh bên trong con người mình, vì sự thật là...
Người đang ngồi cạnh cô, chỉ với đúng ba giây ngắn ngủi đã có thể lật tẩy được lời nói dối chỉ với hai từ tưởng chừng như vô nghĩa của cô. Vậy thì...rút cuộc...cô đang ngồi cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, hay là...một con ác quỷ moi linh hồn của người đối diện ra để nhìn ngắm đây?
-Dr Park đang không ổn à? Có ngại chia sẻ không?
-Tôi không có gì để nói
-Ồ, không sao. Tôi sẽ còn ở đây thêm tầm 2-3 ngày nữa nên khi nào muốn tâm sự, hoan nghênh Dr Park đến. Cơ mà, khi đến chỉ nên nói về người đó thôi, tôi không muốn bận tâm về công việc, về vụ án khi đang nghỉ dưỡng. Vậy nhé. Chào, tiến sỹ Park~
Trong con mắt của một pháp y, mọi thi thể đều biết nói, và trong mắt con mắt của một chuyên gia tâm lý tội phạm, mọi tâm can đều bị phơi bày
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top