Bến xe (1)

Người dân hiếu kỳ dần vây xung quanh nơi này nhiều hơn, một phần vì nơi đây ngay trung tâm thành phố, một phần vì chỉ mới vào sáng sớm mà cảnh sát đã dăng dây niêm phong cả một khu vực rộng lớn thế này. Chưa tới một phút sau, trợ lý cô đã đến bên cạnh, nhanh chóng nói, "Đường này"

-Trông có vẻ cũng khá giống với vụ án cái bụng trôi lềnh bềnh trên sông dạo trước

-Tình hình nạn nhân thế nào?

-Rất tệ!

Theo sự dẫn đường đi trước của trợ lý, vì đây là hiện trường công cộng nên nhân viên khám nghiệm hiện trường đã kiểm tra khắp lượt bảng chỉ dẫn, xe bus, thùng rác, lan can, mặt đất ở xung quanh túi đựng mảnh xác, kết quả tìm thấy vài trăm dấu vân tay và dấu giày. Trong số những dấu vân tay và dấu giày này, chưa thể biết được cái nào là của hung thủ. Nói cách khác hiện trường vụ án chưa có bất kỳ giá trị nào

Đến nơi, thứ cô nhìn thấy trước mắt là một túi xác rắn và tấm chăn bông ở trên, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là mảnh xác bên trong. Hơi ngồi khụy xuống mở tấm chăn bông sang một bên xem xét tình hình bên trong, cũng như nghe một phần câu chuyện mà đội trưởng Ham đang nói với đội viên của mình. Đại khái...

-Phía cảnh sát khu vực chắc chắn là quanh bến xe không có camera giám sát à?

-Chắc chắn. Dạo trước khi cảnh sát ở đây xử lý một vài vụ trộm cắp đã phát hiện ra bến xe bus này là một góc chết, trong phạm vi 50 mét quanh đây không hề có camera giám sát nào có thể quay tới. Cảnh sát đã sớm phản ánh tình trạng này lên cấp trên nhưng đều bị lờ đi. Lần này xảy ra án mạng, để xem họ còn có thể coi nhẹ không

-Vậy có bao nhiêu người biết được góc chết của camera?

-Cái này, phải hỏi lại bên phía cảnh sát khu vực mới được

Eunjung liền ậm ừ cho qua chuyện, rồi cũng nửa ngồi xuống bên cạnh cô, lên tiếng hỏi "Nhận định ban đầu thế nào, chủ nhiệm Park?"

-Vết hoen tử thi hầu như không có, chắc chắn là nạn nhân đã bị xẻ xác sau khi tử vong không lâu

-Điều này cũng có thể nhìn ra được sao?

Chủ nhiệm pháp y Park không vội trả lời lại, và đội trưởng Ham tin chắc rằng, gương mặt phía sau cái khẩu trang kia là một khuôn mặt hoàn toàn vô hồn, dù cho cái xác trước mặt người phụ nữ này có kinh dị đến như thế nào đi chăng nữa. Và quả nhiên, Eunjung đã đoán trúng, vì đáp án của người này dành cho cô cũng vô cùng bình thản

-Sau khi tử vong, nạn nhân bị xẻ xác ngay sẽ khiến máu trong các mạch máu lớn chảy ồ ạt ra ngoài qua chỗ đứt, máu trong cơ thể cạn kiệt, đương nhiên sẽ không hình thành vết hoen tử thi rõ rệt

-Ngoài ra, vết cắt trên da ở vùng cổ trông như vẫn có chút phản ứng sống – Chủ nhiệm Park vừa nói, vừa sờ vài đường quanh cái cổ bị cắt đứt lìa phần đầu của nạn nhân

-Phản...phản...sống...Vậy...có nghĩa là...bị...chặt đầu khi còn sống sao?

Eunjung đầy kinh hãi mà lấp bấp nói không nên lời. Vì chặt đầu, hành vi man rợ này đã rất hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Nhưng người kia còn chẳng để tâm để phản ứng của cô, vô cùng lạnh nhạt mà lên tiếng tiếp

-Tôi chưa hề nói như thế. Nếu chặt đầu lúc còn sống, phản ứng sống tại mặt cắt sẽ cực kỳ rõ rệt. Trong khi phản ứng sống của nạn nhân lại không rõ ràng, bởi vậy, tôi cho rằng, có lẽ là tổn thương vào lúc hấp hối

-May, vậy thì còn đỡ, ít ra cô ấy cũng không phải chịu đau đớn. Vậy, việc xác định thân phận của mảnh xác này có khó khăn như cái mảnh xác trôi sông lần trước không?

Dù gì thì việc xác định thận phận của người chết cũng là ưu tiên hàng đầu trong số những cuộc điều tra nên đội trưởng Ham chọn hỏi điều này trước. Hy vọng là không quá khó. Thấy người kia hình như đang nhìn rất chăm chú vào một điểm trên mảnh xác kia, một lúc sau, mới đáp lại

-Có một vết sẹo phía dưới vú phải của nạn nhân, khả năng là vết mổ túi mật. Hơn nữa, mô hạt tại bề mặt vết mổ vẫn rất mềm, cho thấy thời gian mổ chưa lâu. Theo tôi thấy, từ lúc mổ tới lúc bị sát hại, có lẽ chỉ khoảng hai tháng

-Vậy thì dễ rồi. Tới bệnh viện điều tra, người mổ túi mật hai tháng trước có lẽ không nhiều

-Ừm, nhưng nên ưu tiên tìm những bệnh viện quanh khu vực này trước. Vì lúc nãy, cô cũng đã có những phán đoán ban đầu về camera

-Ồ~ Chủ nhiệm Park đúng là tinh thông hơn người~

Chắc ai ai nghe được cũng đều thấy hiện lên rất rõ ràng tâm trạng cực kỳ vui vẻ và hưng phấn của đội trưởng đội cảnh sát này. Vì ma quỷ đã trở lại và cũng thật may làm sao, ma quỷ trở lại vào đúng lúc xảy ra một vụ án xẻ xác ngay giữa thành phố Seoul. Thế mà, hôm qua còn nghĩ, trời lạnh thế này sẽ không có gì xảy ra được đâu

Nhưng không sao, khi mà chủ nhiệm ma quỷ đã xuất hiện ở đây, Eunjung tin chắc rằng mình sẽ không còn phải bận rộn bôn ba ngược xui để tìm bằng chứng nữa nên tâm trạng cũng có chút tốt cực kỳ

-Đem hết tất cả về, cả cái túi đựng xác kia nữa

-Ok~~~

Khi công việc ở hiện trường của cả ba phía: cảnh sát, pháp y, pháp chứng về cơ bản đã hoàn thành thì tất cả những vật chứng của cả hai bên pháp y và pháp chứng cũng được cảnh sát mang về hết theo yêu cầu của hai người đứng đầu của cả hai khoa

Và trên bàn giải phẫu lúc này là một phần thi thể phụ nữ, do máu đã chảy hết nên màu da trắng bệch tới đáng sợ, vừa nhìn đã sởn da gà. Đó là một mảnh thi thể, không có đầu, không có tay chân, nằm trơ trọi ở đó, trông rùng rợn vô cùng

Chủ nhiệm Park sau khi được trợ lý hỗ trợ mặc trang phục giải phẫu, cũng như trợ lý Jeon cũng mặc cho mình một bộ đồ tương tự thì cả hai liền tiến đến bên cạnh thi thể. Đây là mảnh thi thể của một cô gái có thân hình đẹp, nhìn vào da mà đoán, chắc cũng chưa nhiều tuổi lắm. Phần cơ tại mặt cắt của cổ và tứ chi trắng bợt do mất máu quá nhiều

Chủ nhiệm Park bắt đầu lia con dao mổ của mình, rạch từng đừng sắc nhọn. Con dao lia theo một đường rất thẳng, tay vừa làm, miệng vừa nói để trợ lý mình ghi chép lại

-Phần cổ của nạn nhân chỉ còn sót lại một nửa, hung thủ đã cắt ngang cổ nạn nhân ở gần đốt sống cổ thứ tư. Ngoài ra, mặt cắt có rất nhiều vạt da nham nhở lộn xộn, tổ chức da tại một vài vạt da có phản ứng sung huyết. Phản ứng sung huyết cũng là một loại phản ứng sống. Xương cổ không phải được tách rời tại đĩa đệm cột sống mà là bị chém đứt ngang giữa đốt sống cổ

Trợ lý Jeon ghi chép lại vô cùng bình tĩnh chứ không có phản ứng thái quá như "bạn chí cốt" của mình về việc nạn nhân này có thể đã bị chặt đầu ngay lúc còn đang sống. Còn chủ nhiệm Park thì vẫn tiếp tục công việc của mình, không một chút ghê sợ, không một chút thương xót

-Ngoài ra, nhìn vào mặt cắt ở tứ chi của nạn nhân, có thể thấy hung thủ không biết về kết cấu cơ thể người, không biết thế nào là xương khớp

-Tại sao lại khẳng định như vậy, chủ nhiệm?

-Tất cả mọi mặt cắt đều có vạt da rõ rệt, đều bị chặt ngang xương, trong khi ổ khớp lại hoàn toàn nguyên vẹn. Hung thủ đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể chặt đứt hai phần xương cứng nhất của cơ thể người là xương cánh tay và xương đùi

-Hơn nữa, mỗi mặt cắt đều có tới vài chục vạt da, cho thấy để cắt đứt được một bộ phận, hung thủ đã phải cắt đến vài chục nhát dao. Sau khi cắt đứt da và cơ bắp, hung thủ mới có thể chặt tới xương

-Bây giờ, về cơ bản đã có thể tưởng tượng ra hiện trường máu me khủng khiếp tới đâu rồi

Trợ lý Jeon bất chợt rùng mình một cái sau tất cả những gì mà Hyomin nói nãy giờ, còn cô chỉ thờ ơ mà nói, "Đây sẽ là manh mối cho cảnh sát". Đúng là một người phụ nữ không còn trái tim nữa mà, nhưng thôi đã quen rồi, nên không bất ngờ là mấy, chỉ hỏi tiếp

-Còn dụng cụ dùng để xẻ xác thì sao?

-Bước đầu, phán đoán rằng hung thủ có hai con dao. Dụng cụ dùng để cắt da và tổ chức mềm có lẽ là vật gọn nhẹ, dễ cầm, sắc nhọn. Còn dao để chặt xương có lẽ là loại dao phay rất nặng

Boram liền ghi chép vào ngay ở một trang giấy khác. Một lúc sau, thấy chủ nhiệm Park cầm lấy kéo và kẹp cầm máu lên, cắt lấy một miệng thịt nhỏ tại mặt cắt của tứ chi nạn nhân rồi dùng vải gạc thấm lấy chút máu của nạn nhân, nói, "Đem mẫu này sang phòng pháp chứng để mau chóng làm xét nghiệm ADN, sau đó nhập vào kho dữ liệu ADN của người mất tích đối chiếu"

Boram liền cẩn thận nhận lấy và cho vào một cái túi chuyên dụng, nhờ nhân viên của khoa pháp y lập tức mang sang khoa pháp chứng theo yêu cầu của chủ nhiệm. Khi chỉ còn lại hai người thì trợ lý cũng hỏi tiếp

-Chúng ta phải làm sao để xác định thời gian tử vong của thi thể này đây?

Sở dĩ cô hỏi câu này vì thấy chủ nhiệm bỗng chuyển sang xem xét cái túi đựng mảnh xác, một việc mà đáng ra pháp chứng phải làm. Có hơi bất ngờ nhưng nghĩ chắc cô ấy có suy nghĩ gì đó trong đầu chăng. Và quả nhiên là như thế

-Thời tiết Hàn Quốc gần đây em không nắm rõ, nhưng có vẻ ngày hôm qua là ngày khí hậu bị biến đổi thất thường, tuyết rơi sớm, nhiệt độ hạ xuống đột ngột, những ngày trước phải suy xét sau. Nhưng nhìn chung, do mùa này, lại quấn trong chăn bông, mức độ thối rữa không nghiêm trọng. Một ngày tới một tuần đều có thể

Trợ lý Jeon cũng gật gù đồng tình, chuyện điều tra này sẽ do phía Eunjung đảm nhận. Tiếp tục, thấy chủ nhiệm Park dùng kẹp cầm máu kẹp lấy một miếng vải gạc, đưa vào trong bộ phận sinh dục của nạn nhân để lấy mẫu vật từ âm đạo, tiến hành xét nghiệm vết tinh dịch trong cơ thể. Mẫu tinh dịch đó cũng được chuyển sang cho khoa pháp chứng, nhưng kết luận ban đầu, trợ lý pháp y cũng ghi vào theo lời của cô

-Bộ phận sinh dục và âm đạo không hề có tổn thương hay bong tróc biểu bì, bước đầu phán đoán nạn nhân không bị xâm hại tình dục trước khi tử vong

Tiếp tục là một ghi chép dần hoàn thiện trong biên bản pháp y, điều tiếp theo mà chủ nhiệm Park đang làm là cầm hai chiếc kẹp cầm máu chỉnh đốn lại tổ chức mô mềm rối loạn ở bên trong mặt cắt tại vùng cổ, cô ấy làm có chút kỹ lưỡng mà trợ lý đang tò mò vì điều này, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã cất tiếng

-Không tìm thấy xương móng

-Xương móng sao?

-Ừm, có vẻ như không còn nữa

-Vậy thì tìm kiếm sẽ hơi tốn công đấy

Một lời trêu chọc với mục đích cho bầu không khí bớt phần đáng sợ, nhưng người phụ nữ kia đến nửa cái nhếch môi cũng chẳng làm, trợ lý chắc cũng đã quen với điều này rồi nên chẳng nói gì thêm nữa, chỉ ghi chép tiếp vào biên bản khám nghiệm pháp y

Chủ nhiệm Park vẫn tiếp tục công việc giải phẫu của mình ở phần này khá lâu, và có lẽ do nạn nhân có làn da rất trắng, cộng thêm mất máu nghiêm trọng nên lại càng thêm bọt bạt vô tình làm lộ ra một vùng trắng nhợt ở trước ngực nạn nhân, cô dùng cồn lau đi lau lại một chốc, vùng da trắng nhợt dần dần hiện rõ

-Đúng là ma quỷ thật – Trợ lý Jeon đứng bên cạnh lầm bầm khi ngay cả cái dấu vết không một ai nhìn thấy được này, lại chỉ có duy nhất một người nhìn thấy. Không biết là chủ nhiệm Park có nghe thấy không, mà giọng cô ấy cất lên vẫn lành lạnh như thế

-Một dấu vết biểu hiện cho động tác tì lên ngực. Vậy, thông thường mục đích của động tác tì lên ngực là gì?

-Hãm hiếp, bóp cổ hoặc bịt mũi – Trợ lý cô đáp lại rất nhanh chóng, sau đó liền tiếp tục, "Vậy thì chúng ta cần tập trung vào vùng cổ của nạn nhân, nếu có thể tìm ra chứng cứ xác thực, chí ít cũng có thể xác định được nguyên nhân tử vong trong tình trạng thiếu đầu và tứ chi"

-Thông thường trong tường hợp nạn nhân tử vong do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở cơ học, phần lớn dấu hiệu ngạt thở sẽ biểu hiện ở đầu và tứ chi của thi thể, đó là căn cứ để xác định nguyên nhân tử vong. Nếu như mất đầu và tứ chi sẽ thiếu hụt nhiều căn cứ để xác định hiện tượng ngạt thở cơ học

-Cô gái này đã cho chúng ta rất nhiều manh mối

Một sự im lặng từ chủ nhiệm khoa pháp y xem như là một sự đồng tình, và cô lại cầm lên lại con dao phẫu thuật của mình, con dao mà cô mới mua được gần đây trong chuyến công tác ở Mỹ, và nay cô muốn xem thử mắt chọn dao của mình còn tốt hay không

Cô lật ngược mảnh xác lại, rạch một đường ở phần lưng của nạn nhân ra, bình thản cất giọng, "Trong hõm bả vai sau lưng nạn nhân có hiện tượng xuất huyết do chèn ép rõ rệt. Điều này cho thấy trước khi tử vong nạn nhân bị đè xuống một mặt phẳng và giãy giụa, hoàn toàn phù hợp với sự xuất hiện của vùng da trắng nhợt trước ngực"

-Phần cơ tại vùng cổ có một số vết xuất huyết dạng mảng ở lớp cơ dưới sâu nằm biệt lập với những chỗ thấm máu tại phần cơ vùng cổ

-Vậy tóm lại, có thể phần nào khẳng định, hung thủ đã tì gối lên ngực nạn nhân rồi bóp cổ khiến nạn nhân bị ngạt thở cơ học mà chết?

Chủ nhiệm Park chưa vội trả lời câu hỏi này của trợ lý của mình mà thay vào đó tiếp tục giải phẫu khoang ngực và bụng của nạn nhân, nói, "Nội tạng có hiện tượng tụ máu, ở tim có điểm xuất huyết, có thể hỗ trợ cho suy đoán nạn nhân tử vong do ngạt thở"

Park Hyomin chính là người sẽ không bao giờ nói bạn nói đúng hay khen bạn giỏi vì đã nói đúng một điều gì đó. Nhưng câu trả lời mà cô ấy dành cho câu hỏi của bạn, luôn khiến bạn chỉ có thể hài lòng và tâm phục khẩu phục

-Trong dạ dày nạn nhân có thức ăn

Đang lâng lâng tâm trạng vui vẻ, thì vừa nghe chủ nhiệm nói câu này, trợ lý Jeon lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc, bỏ xuống tờ giấy biên bản mình đang ghi từ nãy đến giờ, vì thường việc tiếp theo mà cô sẽ làm, chính là lấy sợi dây mảnh buộc chặt hai đầu dạ dày của nạn nhân cho người phụ nữ không có trái tim kia, để cô ấy làm tiếp công việc tiếp theo đó. Nào ngờ, hôm nay chính tay chủ nhiệm Park lại làm việc này

Cô dùng một sợi dây mảnh buộc chặt hai đầu dạ dày, động tác vô cùng nhanh và thuần thục, rồi cẩn thận rạch mổ men theo bờ cong nhỏ của dạ dày. Sau đó lấy ra một ít vật chất còn lại trong dạ dày, không nhiều. Cô đổ vật chất lên một cái sàng, đưa sang cho trợ lý, trợ lý lập tức hiểu mang tới bên vòi nước ở đầu bàn giải phẫu xối nước rửa. Cuối cùng, cẩn thận cho vào túi, đặt chung với tất cả những chiếc túi từ đầu buổi khám nghiệm đến giờ nhằm mang sang khoa pháp chứng một lần cho tiện

-Mấy chuyện còn lại bảo thực tập sinh giải quyết

Đến cuối cùng, người này vẫn lạnh lẽo như một khối băng, chẳng khác lúc trước là bao. Bình thản đứng rửa tay mình thật sạch dưới vòi nước, khi đã xong xuôi tất cả cũng rời đi, bỏ lại một phần mảnh xác có phần "bấy nhầy" do phải trải qua cuộc giải phẫu ban nãy. Sao cứ có cảm giác như, từ khi cô ấy đi công tác trở về thì ngày càng trở thành giống "ma quỷ" vậy nhỉ?

Nhưng thôi, làm trợ lý của Park Hyomin chính là phải hiểu quá rõ về con người cô ấy thì mới làm việc chung được chứ. Chủ nhiệm vừa rời khỏi, Boram liền gọi một câu thực tập sinh vào cùng nhau bóc tách mô mềm và xương sụn trên liên hợp xương mu, dùng chính công thức mà chủ nhiệm Park đã nêu ra trong một vụ án cũng có phần tương tự lúc trước, tính toán ra chiều cao và cân nặng của nạn nhân

-Nạn nhân cao 1,65474 mét, nặng 45,221kg

Trợ lý Jeon liền phì cười, "Có cần thiết phải chuẩn xác đến thế không? Chỉ là phép tính mang ý nghĩa thống kê thôi mà"

-Chủ nhiệm Park luôn đòi hỏi rất cao và phải chính xác đến từng chi tiết khi làm việc – Cậu ta vừa đẩy cặp kính cận của mình, vừa nghiêm túc nói

Xem ra...dần dần chỉ còn mình Boram là còn được...bình thường ở cái khoa pháp y này

Một ngày hôm đó, ai cũng bận rộn với công việc của mình, bên phía Eunjung thì đi theo hướng tìm người đã từng giải phẫu túi mật cùng với có chiều cao và cân nặng tương đương với những nhận định trong biên bản mà pháp y gửi qua. Phòng pháp chứng thì xét nghiệm các mẫu vật chứng thu được ở hiện trường, mẫu khoa pháp y gửi dến. Ấy thế mà, có lẽ, người giữ chức vụ cao nhất của khoa pháp y lại chính là người đang có thời gian rảnh nhất lúc này, vì cô ấy đang rất nhàn nhã mà trả lời mấy dòng tin nhắn trong điện thoại của mình

-Bữa sáng thật ngon. Cảm giác có người nấu cho mình bữa sáng đúng là rất tuyệt

-Ừm. Đang làm gì?

-Đang nhớ chị

-Đùa thôi. Đang bận giải quyết chút việc với bên phía của lão phật gia

-Nếu đã gây chuyện thì phải tự mình giải quyết. Đây là điều hoàn toàn bình thường

-Chị nói thế thì oan cho tôi quá. Tôi cũng đâu có gây chuyện gì đâu, tại bà ta làm lớn chuyện thôi mà

-Tôi hình như đã quá hiểu tính cách của J, không cần phải giải thích dài dòng ở đây

Hồi âm lại chính là một icon phẫn nộ, ngón tay chưa kịp ấn phím để nhắn tin tiếp thì cửa phòng đã được gõ nhẹ và mở ra, cùng một câu "Họp thôi", à là vì lúc nãy có thông báo sẽ có một cuộc họp diễn ra vào cuối ngày được gửi đến điện thoại của cô nên thông tin này, cô cũng không bất ngờ gì mấy

Cho điện thoại vào túi và rời đi cùng trợ lý của mình, một cuộc họp mang tính chất tổng kết lại tất cả các kết quả điều tra được của ngày hôm nay, vì tính chất nghiêm trọng của vụ án đã gây nên sự xôn xao không nhỏ trong xã hội nên buộc phải phá được án càng nhanh càng tốt. Một cái xác không đầu, không chi bị vứt vất vưởng ngay giữa đường xá đông đúc sẽ gây nên sự kinh hãi như thế nào chứ

Đầu tiên là nhân viên của khoa pháp chứng đứng lên báo cáo

-Kết quả xét nghiệm mẫu vật chất trong dạ dày của nạn nhân do phòng pháp y đưa qua, phát hiện thấy có: lá ray, vỏ ớt, vỏ cà chua, trứng gà xào và rong biển. Ngoài ra, còn tìm được thành phần của rượu

-Vậy có tác dụng gì không? Tìm người thích ăn những món này à?

Đội trưởng đội cảnh sát hỏi ngay với nét mặt có phần nhàm chán với cuộc họp này, vì cả ngày hôm nay chẳng thu được thêm chút manh mối nào mà cấp trên lại đang làm căng, nếu không phá được án nhanh thì chí ít cũng phải tìm được phần đầu của nạn nhân để xác minh thân phận

Thế nhưng, có lẽ ngay cả chính đội trưởng Ham cũng không thể ngờ rằng người trả lời câu hỏi này của mình, không phải là người đàn bà cuồng xác hay là người cấm dục kia mà là...một người hoàn toàn xa lạ - người vốn không có mặt trong cuộc họp này

-Không phải. Mà là tìm một người đàn ông, độ tuổi trung bình từ 30-35 tuổi. Người đàn ông này sống không xa nơi ở của nạn nhân quá 5km, có kiến thức nhất định về y khoa và giải phẫu. Gia cảnh trung bình, có quen biết mật thiết với nạn nhân hoặc có thể nói...đó là một mối quan hệ tình cảm

Thanh âm nhàn nhạt tiếng của một người phụ nữ vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng này. Khi tất cả đều xoay đầu lại để nhìn, mọi người đều có phần hoang mang vì không rõ người này là ai, hơn thế nữa còn là có chút tò mò về danh tính

Một cô gái, đứng tựa vào cánh cửa phòng họp, tay đan lại để dưới ngực, môi cười nhẹ, giống như đang muốn gửi một lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Vẫn không có một động tĩnh nào, cho đến khi...

Tiếng đẩy ghế ra phía sau thoáng trong đấy là sự kinh ngạc. Mọi người nghe được liền tập trung hướng ánh mắt về phía...chủ nhiệm khoa pháp y ngay, vì đây...có thể nói là lần đầu tiên họ thấy người phụ nữ này có vẻ mặt và điệu bộ như thế

Đứng bật dậy, gương mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên đến vô cùng, và...có lẽ người phụ nữ mới đến này đã khiến bầu không khí đã kỳ lạ nay còn kỳ lạ hơn nữa, khi mà...cô ấy cất một lời chào

-Hi~ Dr Park

Không hiểu là chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa, vì sự thật là, cũng có một ngày, từ miệng của "ma quỷ" cũng trở nên ngập ngừng mà gọi ra mấy từ

-Phó...phó...giáo sư...

-Hi~

Người mà có thể khiến "ma quỷ" của sở cảnh sát trở nên kỳ lạ như thế, hẳn...cũng phải là một...

Con ác quỷ!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top