Bản giao hưởng bi thương

Cô gái vừa mới đến này, thật nổi bật đủ khiến thu hút hết toàn bộ ánh mắt đổ dồn về mình. Chưa nói đến việc, cô ấy vừa cất giọng bằng ngôn ngữ Hàn, mà chỉ cần dựa vào đúng mỗi việc: Phía sau cô ấy, là cả một tốp người, gần trên cả 10 người đàn ông đi phía sau, cũng đủ khiến tất cả phải đặt chung một câu hỏi: Người này là ai mà ghê gớm vậy?

Chuyện chưa hẳn dừng lại ở đó, khi người đàn ô ng ban nãy đứng ra "dẹp loạn" đám thanh niên choi choi này cùng với vài tên đàn em của mình, đang đồng loạt cúi thấp đầu, đồng thanh hô vang tiếng "Đại ca!". Giờ, mọi người hẳn đã biết người vừa mới đến có thân phận như thế nào rồi

-Chuyện ban nãy không làm chủ nhiệm Park thấy phiền chứ. Nếu có, cứ nói, tụi đàn em này sẽ xử lý sạch sẽ. trả lại không gian âm nhạc cho chủ nhiệm Park đây

Hai người này đang nói gì thế nhỉ? Hẳn đang có vô vàn con người đang tò mò điều này. Nhưng tiếng Hàn, không nhiều người hiểu được. Chỉ thấy cô vừa mới đến nói, cô gái kia, vẫn đang im lặng. Sự im lặng này, buộc người kia phải cười ngượng mấy cái, tự mình lên tiếng tiếp

-Sao không gọi cho tôi? Tôi cho người đến đón cũng như bảo vệ người quan trọng của Hắc Sát

Câu này, sao tự nhiên lại nói bằng tiếng Trung nhỉ? Nhưng chính điều này, chỉ khiến hầu hết mọi người đang có mặt ở đây, mặt dần tái xanh đi. Ở đây, ai mà chẳng biết đến cái tên Hắc Sát, ai mà chẳng từng được nghe nói đến dù chỉ một lần thế lực lớn mạnh của cái tổ chức này. Và...cô gái đang diện độc nhất một thân màu đen kia, vừa mới bảo...

"Người phụ nữ xinh đẹp đứng thưởng thức nhạc cổ điển từ nãy đến giờ, chính là một người vô cùng quan trọng với tổ chức Hắc Sát"

Xem ra, đám choi choi này, thật gây sự nhầm người rồi

-Tôi cũng chẳng thấy phiền. Cảm phiền chủ nhân tương lai của Hắc Sát, cho buổi hòa nhạc nhỏ này được tiếp tục

Đúng là, dù ở Hàn hay sang Trung thì miệng lưỡi của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn khiến người ta phải...kinh sợ. Vì, thông qua lời của cô gái này vừa mới nói, tất cả, đã biết, người vừa mới đến có cái thân phận gì rồi. Cái thân phận chỉ khiến không còn bất kỳ ai dám đứng ở đây nữa, chỉ sau, vài ba tiếng vỗ tay cùng vài lời của cô gái này

-Nào, nào mọi người. Khách quý của Hắc Sát đã lên tiếng như thế. Biết phải làm gì rồi đúng không?

-Dạ, đại ca!

Lập tức, không còn bóng dáng của dù chỉ một tên "xã hội đen", còn người đang dạo chơi ở đây thì...cũng biến hết đâu mất dạng, ai mà muốn mình bị dính líu tới "xã hội đen" cơ chứ, nhất là với một tổ chức lớn như Hắc Sát, thành ra, giờ đây, nơi này chỉ còn lại...hai người, cùng âm nhạc du dương

-Chị đến lâu chưa?

-Vừa mới tới

-Ồ. Nếu chị gọi cho tôi, đã không xảy ra cái cớ sự vừa rồi rồi

-Tôi cũng chẳng thiệt hại gì

-Tôi biết chứ! Nhưng khiến mắt của chủ nhiệm Park nổi tiếng đây bị vấy bẩn bởi những hình ảnh không tốt chút nào, thật cảm thấy ngại

Quả thực, Hyomin cũng không quá tò mò với cái câu hỏi, "Tại sao em tìm được tôi?", vì cô tin chắc rằng, ở bên đây, Hắc Sát có thế lực lớn mạnh thế nào, và vừa nãy, người đó vừa mới nói...

"Chào mừng chị đến với thế giới của tôi"

Nhưng, có trời mới biết, để tìm được cô, J đã phải "hao tâm tổn sức" đến thế nào. Ngày sang Trung, X và S cứ nhất quyết đòi theo đến cùng, nên đành mang cả hai người này về đây chung với mình. Không biết, cô có đúng theo lời mời của "A" mà sang đây không, chỉ khi được P nhắn cho số hiệu chuyến bay của cô, J mới biết...

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quả nhiên là một người rất ghét bị người khác khiêu khích mình

Nhìn chuyến bay, điểm đến là Thượng Hải thì có chút cau mày khó chịu, vì Thượng Hải rộng lớn như thế, biết tìm người ở đâu. Thật tiếc cho J, tuy S đã lái xe nhanh đến gần như đạt đến tốc độ tối đa đến sân bay Thượng Hải, J vẫn trễ

Đến nơi, nó chỉ được thông báo, người trên chuyến bay ấy đã rời đi hết. Chủ nhiệm Park quả thực luôn là người khiến người khác phải phát điên lên vì mình. Và...nếu như, không nhờ...một tay đàn em mà X thu nhặt được ở bên đây, báo về đang có một vụ ẩu đả nho nhỏ ở khu phố Nam Kinh, mình cũng chẳng bao giờ thấy được một hình ảnh chưa từng thấy được ở chủ nhiệm pháp y Park Hyomin

Cô đứng trầm tĩnh một mình, như đang muốn để bản thân hòa vào với âm nhạc. Ngồi trên xe, thấy cảnh này, không biết tại sao, J cảm thấy thật yên bình, môi bất giác nở nhẹ một nụ cười. Người phụ nữ này, thật luôn biết cách khuấy động "thế giới" của chủ nhân tương lai của Hắc Sát

Thật xui cho đám nhóc loi choi học đòi muốn làm "bảo kê, giành địa bàn" đó, đã khiến cho "nữ thần" của chủ nhân tương lai Hắc Sát mất đi nơi để khiến mình an tĩnh sau tất cả những tử thi, những vụ án. Hắc Sát nào có phải là những tổ chức nhỏ nhỏ đi giành địa bàn đâu, mà nếu đã khiến cho "nữ thần" của chủ nhân tương lai Hắc Sát "mất vui", hẳn, đám này, có chết cũng không ngờ, mình "gây sự" nhầm người rồi

Là gây sự chỉ với một ban nhạc đường phố nhỏ, nhưng lại bị cả Hắc Sát viếng thăm

-Chị thích những thứ như thế này à?

-Ừ

Đứng được tầm 15 phút, J đang có chút cảm giác buồn chán, muốn ngáp lên ngáp xuống nhưng lại chẳng làm. Trời đã khuya, mà còn đứng đây nghe mấy thể loại nhạc không lời này nữa, nói không buồn ngủ, chắc chỉ có mỗi mình chủ nhiệm pháp y Park mà thôi

-Tôi nói cái này...

-Sắp dừng rồi. Tôi đang nghe chương cuối Adagio lamentoso bản Pathétique Symphonie của , cho nên, đừng nói gì cả

Cô gái này, thật khiến người ta phải căm phẫn mà. Dù chẳng biết là chủ nhân tương lai Hắc Sát muốn nói gì, nhưng giờ đây, chỉ thấy J đã im bặt đi, trông mặt cũng hiện lên vài phần tức tối. Cô đã nói với nó bằng một thứ "ngôn ngữ ngoài hành tinh" gì đó, khiến nó không cách nào hiểu được cô vừa mới nói lên điều gì. Cơ mà, cũng thật may, J...đã không hiểu

Khi âm thanh tiếng đàn violin được kéo thêm 10 phút, chủ nhiệm Park chợt nhìn sang người bên cạnh mình, J đã có chút "lim dim", mắt còn mờ chẳng lên được nữa. Cô nhìn thấy, không biết tại sao trong lòng, cứ âm ỉ vang lên câu nói

"Thật may, em đã không hiểu những gì chị vừa mới nói, những gì mà em đang nghe"

Chương cuối cùng Adagio lamentoso của bản giao hưởng Pathétique Symphonie hay còn được gọi là bản Giao hưởng bi thương của Tchaikovsky, là đỉnh điểm của tất cả nỗi buồn và tuyệt vọng của Tchaikovsky. Đó là một chuỗi những tiếng khóc thương tiếc, những tiếng thở dài tuyệt vọng và vô số những dáng điệu vô vọng đến tận cùng

Để rồi, đến cuối cùng, người đánh thức chủ nhân tương lai Hắc Sát, lại vốn không phải là cô gái đứng cạnh bên mình nãy giờ, thay vào đó...

-Đại ca, đại ca. Về thôi

-H...Hả...

Nhớ không nhầm lúc nãy mình đang đứng mà, sao giờ thành ra, ngồi trên băng ghế đá ở đây, trên người là một cái áo khoác măng tô dài màu trắng

-Đại tẩu nhắn em đến đưa đại ca về

-Cái gì!

J gần như muốn hét toáng lên câu này, đứng bật dậy nhìn xung quanh mới thấy nơi đây đã không còn ai nữa rồi, nhấc điện thoại gọi, chỉ nghe âm thanh báo không liên lạc được. Lặn lội đi tìm cô giữa đêm hôm khuya khoắc thế này, và hay rồi, mình vừa bị cho bỏ lại một mình, bao nhiêu ý định đã bị chính người phụ nữ ấy dập tắt hết

-Rồi áo của ai đây?

J giữ một bụng căm phẫn mà hỏi. Vì dù gì nếu ở bên Trung, Hắc Sát cũng có thế lực vô cùng lớn, và nó cũng đang chính là chủ nhân tương lai của tổ chức này, và...cũng lại đang bị vứt bỏ lại hết như một đứa trẻ không nhà, một người vô gia cứ

-Em không biết. Lúc em đến, em đã thấy nó có sẵn trên người đại ca rồi

-Về thôi. Tôi cũng mệt rồi

Vẫn là chất giọng hậm hực đó, dù không rõ, chủ nhân của cái áo khoác này có phải người mình đang nghĩ đến không, nhưng J vẫn quyết định mang theo về. Vì vốn dĩ...trên cơ thể của chủ nhiệm pháp y Park, luôn có một mùi hương rất đặc trưng

Một mùi formol luôn thoang thoảng đi kèm với một mùi hương nước hoa

Chiếc xe của S cũng rời khỏi khu phố náo nhiệt này, với hàng ghế phía sau là cô gái vừa gây náo loạn vì sự xuất hiện ban nãy của mình. Thật trùng hợp, cũng có một chiếc xe đen tương tự, rời đi gần như cùng lúc

Cô gái ngồi đằng sau vô lăng ấy để cho chiếc xe của mình hòa vào dòng xe đông đúc , bỗng chốc đưa mắt nhìn sang ghế ngồi bên cạnh. Chiếc ghế ấy đã trống, không còn sự hiện diện của cái áo khoác mình yêu thích nữa. Thời tiết Thượng Hải càng về đêm đúng thật lạnh, và nhất là khi...

Quãng đường từ nơi xe đỗ đến băng ghế đá ấy...khoảng cách đi bộ thật xa.

Cho đến khi một ngày mới đến cho cả hai bên Trung và Hàn, thì tại phía Hàn, vẫn không một người biết được tung tích của cô, tung tích của người đứng đầu khoa pháp y. Từ trước đến nay, chủ nhiệm Park vắng mặt thì ít nhất còn có cô trợ lý kia biết được thông tin, nhưng lần này, chính Boram còn chẳng biết chủ nhiệm của mình đang ở nơi nào nữa. Cô ấy nhắn tin hồi đáp, minh chứng là cô ấy vẫn ổn, chắc chỉ nên biết đến thế thôi, chẳng nên tò mò hỏi lại nơi mà chủ nhiệm Park đang cư ngụ làm gì

Vụ án vẫn còn đang bị bỏ ngõ và tốc độ tra án của thành viên trong đội của Eunjung cũng đạt hiệu suất cao nhất, khi liên tục, những thành viên trong đội mang về những tin tức điều tra giá trị để trình bày trong cuộc họp

-Theo kết quả điều tra, hôm qua chúng tôi đã đến một quán ăn gần nơi xảy ra vụ án. Ông chủ ở đó vẫn nhớ mang máng, có một người thư ký già ở ủy ban thị trấn, tên là ông Shin gì đó. Tối hôm đó uống rất nhiều, cứ một mình ngồi lảm nhảm

-Thế có tra được, tối hôm đó ông ta ngồi uống với ai không?

-Chỉ một mình

-Thế ông ta đến lúc nào, về lúc nào?

-Chủ quán không nhớ rõ. Chỉ nói là rất muộn, nhưng chắc chắn là trước khi quán đóng cửa lúc 10 giờ tối

Eunjung và thành viên trong đội kẻ hỏi – người đáp vô cùng nhịp nhàng, nghe xong mốc thời gian, cũng quay sang nhìn bên phía đội pháp y. Trợ lý pháp y gật đầu, ý bảo thời gian hoàn toàn trùng khớp

-Tuổi tác, đặc điểm, thời gian, say rượu, tất cả đều phù hợp. Hơn nữa, những người buộc phải kiềm chế dục vọng thường có tính cách hướng nội. Còn không mau bắt người

-Dạ rõ!

Điều tra viên như thể chỉ đang chờ nhận được sự đồng ý của mình để tiến hành bắt người. Khi các điều tra viên bí mật khám xét nhà nghi phạm, về cơ bản đã khẳng định ông bí thư luống tuổi thật thà, nghiêm túc này lại chính là hung thủ gây án.

Nghi phạm tên là Kang Shin, năm nay 45 tuổi, cả đời làm văn thư ở ủy ban thị trấn nhưng không chen chân được vào biên thế. Tính cách khép kín, thu nhập bèo bọt, trong thị trấn này, những cô gái hắn thích thì chẳng để mắt đến hắn, những cô gái thích hắn thì hắn không ưng, dù gì thì hắn cũng là trí thức kia mà.

Cứ như vậy, Kang Shin độc thân đến tận bây giờ, chỗ dựa tinh thần chỉ là chồng đĩa phim sex

Ngày 10 vốn dĩ là ngày hắn ta đi xem mặt, chủ tịch ủy ban giới thiệu cho hắn một phụ nữ đã ly hôn. Có lẽ do người phụ nữ nghe nói hắn ta không phải công chức trong biên chế nên đã bỏ hẹn. Hắn ta buồn bực, đến quán quen uống rượu đến say mèm. Trong cơn say, ngọn lửa dục vọng càng bừng lên hừng hực, không thể nào kiềm chế. Hắn bám theo một cô gái trẻ nhưng bị mất dấu, men rượu lại làm hắn lạc đường.

Các điều tra viên đang thẩm tra bên trong, phía ngoài cửa đội trưởng của mình cũng đang tập trung theo dõi cùng người của bên pháp chứng và pháp y

-Tên này khai nhận, hôm ngày 10, hắn say rượu, xong cứ khật khưỡng đi lang thang, rồi lạc vào công ty quản lý tài sản. Trong khoảnh sân vắng vẻ thênh thang, cũng giống như tên Lee Dong Hoon, hắn nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm

-Do làm việc trong ủy ban thị trấn nên hắn cũng biết ít nhiều về tình hình của công ty quản lý tài sản. Hắn biết ở đó có mấy cô gái trẻ, không chừng là họ đang tắm

-Sau đó, ngọn lửa dục vọng liền trào lên ngùn ngụt, hắn ta xông đến trước cửa nhà tắm, đạp tung cánh cửa. Tiếng kêu thét của hai cô gái trẻ đã không khác gì đổ thêm dầu vào lửa

Eunjung thuật lại tường tận cho trợ lý pháp y và trưởng phòng khoa pháp chứng nghe. Boram có chút im lặng, trong lòng đang có câu tính nói lại với cốt cán của mình, nhưng mãi không thể thốt ra thành lời, câu nói

"Có thể bảo điều tra viên của em, tên Kang Shin này, khi đạp cửa xông vào, có còn thấy gì bên trong nữa không?"

-Hai cô gái đều nhận ra Kang Shin, Kang Shin cũng thường xuyên nhìn thấy hai cô gái này...cười nói lẳng lơ với nhau.

Hệt như tin nhắn của chủ nhiệm pháp y Park, người trả lời câu hỏi của cô, không phải là cảnh sát, mà chính là...hung thủ

-Nghĩa là...?

-Nghĩa là, đúng như chị đang nghĩ trong đầu đấy

-Sau đó thì sao?

Người vốn im lặng từ nãy đến giờ - trưởng phòng pháp chứng, giờ mới lên tiếng hỏi. Nhận được câu hỏi từ một trong hai ma quỷ của sở, đội trưởng Ham bất chợt thở dài một tiếng, buồn chán đáp lại

-Sau đó, hắn bắt Ji Huyn quỳ xuống, bắt chước động tác của những nhân vật nữ trong phim sex

-Không...không...phải...tự nhiên mà hung thủ...cưỡng ép muốn quan hệ tình dục bằng miệng...đúng chứ?

Trợ lý pháp y có chút hỏi không thành lời, chỉ bởi vài hình ảnh đen tối chạy qua đầu mình. Đúng là, mình đã phát hiện được một vật chứng mang đầy tính biểu tượng, đủ khiến cho bất kỳ một ai cũng có vài hình dung "đen tối" về những việc mà hai cô gái này đã làm, trước khi bị tên hung thủ đạp cửa vào bên trong

-Chuyện đó, phải hỏi người đang ngồi bên trong kia kìa. Dù sao, cũng chỉ là những thiếu nữ mới 16 tuổi, còn có hay không mấy cái việc chị đang nghĩ trong đầu, thì chỉ có hai cô gái đang nằm trong "phòng lạnh" kia mới rõ.

-Nhưng, hắn ta khai. Dường như, việc cô gái Ji Huyn khỏa thân trước mặt đàn ông vẫn khiến họ hãi hùng, hổ thẹn, thậm chí là mất đi ý thức phản kháng. Không phản kháng nhưng vẫn chống cự. Ji Huyn quỳ dưới đất khóc lớn, nhất quyết không chịu mở miệng. Còn cô gái còn lại chớp lấy thời cơ, định vung mấy xô nước vào người mình.

-Thấy Jae Won như có ý định giết mình, tên kia liền nổi điên. Hắn xông đến túm tóc Jae Won, quật cô ngã xuống, sau đó ra sức đập đầu cô xuống sàn nhà tắm. Chẳng mấy chốc, sàn nhà tắm đã đỏ loang những máu. Jae Won đã bị hắn quật chết, Ji Huyn vừa kinh hoàng tột độ, vừa khóc lóc thảm thương

-Đến cuối cùng, Ji Huyn không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn ta. Xong việc, để không bị phát giác, hắn đã giết luôn Ji Huyn bằng thủ đoạn tương tự.

Giọng đội trưởng Ham vang lên đều đều, nhưng đâu đó trong ấy, trợ lý Jeon cảm nhận được, "cốt cán" của mình đang thương tiếc, cảm thông cho hai cô gái, cũng như phẫn nộ với hành vi của tên hung thủ đang được lấy lời khai bên trong kia

-Còn việc phát hiện mực carbon bên trong khoang mũi của hai nạn nhân?

Trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon lạnh nhạt lên tiếng hỏi, bất kể cảm xúc hiện tại của đội trưởng Ham. Giữa biết bao nhiêu vụ án đã phá cùng nhau, nhưng chỉ đến khi gặp vụ án này, trợ lý Jeon mới cảm thấy, đội trưởng Ham như thế đang mang nặng rất nhiều xúc cảm vào bên trong vụ án

-Cưỡng hiếp và giết người khiến hắn tiêu hao không ít thể lực. Hắn đổ vật xuống sàn nhà, hình như đã tỉnh táo hơn vì hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn nghe nói nếu trát bùn lên mặt nạn nhân sẽ không bị oan hồn đeo bám nên lập cập rút cây bút máy trong túi ra, bóp mực bôi lên mặt hai thi thể, sau đó hoảng loạn chạy thục mạng khỏi hiện trường

Giọng Eunjung nghe ra đầy sự khinh bỉ và coi thường ở trong ấy

-Sau đó, Kang Shin muốn đi đầu thú nhưng lại sợ chết. Những cơn ác mộng hành hạ hắn hằng đêm, khiến hắn không thể sống yên. Nên khi thấy cảnh sát xuất hiện trước mặt, hắn ta đã ngoan ngoãn tra tay vào còng.

- Xem ra, tuân thủ pháp luật cũng là một cách để giải thoát linh hồn

Eunjung nói ra một câu triết lý khiến cho lẫn trợ lý pháp y cũng như trưởng phòng pháp chứng đều có chút phải ngỡ ngàng

Thế rồi, chưa kịp để cuộc thẩm vấn kết thúc, đội trưởng Ham đã rời đi trước, một mạch đi thẳng đến phòng của sở trưởng, và nói

-Tôi muốn xin nghỉ phép độ khoảng 2,3 hôm gì đó

-Lý do?

-Reset lại cơ thể và đầu óc của mình

-Chà, chuyện mới đây nha. Đội trưởng đội 1, cảnh sát Ham Eunjung, 365 ngày, giờ cũng biết mệt rồi sao?

Sở trưởng tuy đã đứng tuổi, nhưng đứng trước một cô gái tuổi đời tuy chỉ mới qua 30 một chút nhưng luôn nghiêm túc chấp hành mọi mệnh lệnh được giao cũng như phá mọi vụ án nhanh thần tốc, sở trưởng không khỏi quý trọng

-Tôi đùa với đội trưởng Ham chút thôi. Có cần phải căng thẳng thế không. Cháu mệt thì cứ xin nghỉ phép, chuyện ở đây, mấy đứa lính lo được mà

-Vậy, cảm ơn sở trưởng trước nhé!

Rồi cũng có một ngày, sở cảnh sát trung ương được dịp chứng kiến viễn cảnh có một không hai này. Hai người cùng một lúc vắng mặt, vì lý do nghỉ phép, đã không còn là chủ nhiệm khoa pháp y và trưởng phòng pháp chứng như thường thấy nữa, mà thay vào đó là...

Chủ nhiệm khoa pháp y và...đội trưởng đội cảnh sát

*Thượng Hải*

Cô ngủ một giấc, chỉ độ khoảng 2,3 tiếng đồng hồ gì đó thì đã tỉnh, theo đúng con số giờ và phút đó. Hôm nay không mơ thấy ác mộng nữa, lọ thuốc an thần tối qua cũng không cần dùng đến. Ít nhất, chỉ với hai điều này đã khiến chủ nhiệm Park hài lòng

Như thói quen, cô kiểm tra điện thoại mình một chút, chỉ là những tin nhắn đến từ trợ lý của mình ở bên Hàn Quốc. Cô ấy thông báo vụ án đơn giản này đã được phá và...những suy nghĩ của mình...là sự thật

Hai cô gái trẻ này, thực đã có quan hệ yêu đương đồng tính với nhau, và cả hai lại bị sát hại bởi một người đàn ông bị thứ dục vọng che mờ đi lý trí

Đọc được những dòng tin nhắn này, không biết tại sao bàn tay đang pha cốc cà phê của chủ nhiệm Park bỗng dừng lại. Cô nhìn một lúc, rồi cũng ấn hồi âm, bất kể bây giờ bên Hàn đang là mấy giờ

"Những ngày tới nếu có vụ án liên quan, cần đến pháp y, chị toàn quyền xử lý"

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin quả nhiên là một người không để cho bất kỳ một điều gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của mình

Tự pha cho mình tách café xong, vừa hay điện thoại cũng nhận được tin nhắn. Là tin nhắn của bảo tàng nghệ thuật, về việc mời cô đến ghé thăm ngay cả trước giờ mở cửa đón khách vào. Từ sau vụ hôm qua, chủ nhiệm Park quả thực đã không muốn bất kỳ một điều gì, một lý do gì làm ảnh hưởng đến không gian bình yên, tĩnh lặng của mình nữa. Vận dụng một chút quan hệ, đã giải quyết xong với chỗ bên phía bảo tàng nghệ thuật

Khi người quản lý bảo tàng cúi người, nhẹ giọng nói "Hy vọng sẽ khiến quý khách hài lòng", thì cô đã biết, giờ đây, nguyên một khu bảo tàng rộng lớn này, chỉ còn lại độc nhất một mình cô

Như thế lại vừa hay, vì mình sẽ có thể là...Park Sunyoung...dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chứ không còn là cái con người Park Hyomin cao ngạo, lạnh lùng, vô cảm kia nữa. Nhưng thật tiếc...khoảnh khắc bình yên chút ít này của cô đã bị phá hỏng...

Là âm thanh của tiếng giày cao gót đang đi về phía cô, người cũng được đặc quyền vào nơi này trước hết tất cả mọi người thì hẳn...cũng là một người...hệt như cô...

-Welcome chủ nhiệm pháp y, Park Hyomin~

Lần đầu tiên, Hyomin...được đứng thật gần và trong cùng một không gian với...

Một con ác quỷ!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top