Bạn cũ
Hôm nay tại Washington có tuyết rơi và chắc là bên phương Tây sẽ không coi trọng cái thứ gọi là "Tuyết đầu mùa" này đâu. Vì thuật ngữ này chỉ nhằm để miêu tả những cặp đôi đang yêu nhau và nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ bên nhau cả đời
Một bàn tay đưa ra bên ngoài trời giá lạnh và một bông tuyết lặng lẽ rơi xuống. Ngắm tuyết trong lòng bàn tay thế này mới thấy tuyết thật nhỏ bé, nhưng nếu chỉ cần đưa mắt ra bên ngoài một chút, sẽ thấy tuyết đã đóng trắng xóa cả một con đường ở đây
Có những người thật giống như những bông hoa tuyết kia. Khi ở bên ta, ta thấy họ bình thường nhưng không có nghĩa là họ không có gì đặc biệt
-Tiến sỹ Park, đã đến giờ xuất phát rồi
Được một mật vụ lên tiếng nhắc nhở thì cô mới lặng lẽ để rơi bông hoa tuyết ấy xuống cho nó hòa chung với những cơn mưa tuyết đầu mùa. Khi đã yên vị ở ghế sau, cô dường như cảm nhận tuyết còn đẹp hơn nữa nếu nhìn ngắm thế này từ một cửa kính ô tô. Vì vốn dĩ tuyết gắn với cô rất nhiều kỷ niệm, tựa như biển vậy. Nhưng...ký ức về tuyết có phần vui vẻ hơn
Có hai đứa trẻ con đã từng vô tư nặn hình người tuyết và ném tuyết vào nhau trong một cơn mưa tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc một thời gian cách đây rất lâu rồi
Khi chiếc xe dừng lại, thì như thể chủ nhiệm pháp y Park đã thuộc về thế giới riêng của cô ấy. Một thế giới mà chỉ có những con người giỏi nhất, thiên tài nhất trong lĩnh vực này. Một thế mà...không có người mà cô ấy cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến
Câu chào quen thuộc "Dr Park, lâu rồi không gặp. Hân hạnh" đã mở đầu cho một buổi hội thảo của những con người dường như là khắc tinh của tội phạm
Tại Hàn cũng bận rộn không kém, và mọi người đã dần tập quen với việc chủ nhiệm khoa pháp y sẽ không còn quay lại đây làm việc nữa. Có mấy vụ giết người xảy ra, nhưng nhìn chung là đơn giản, trợ lý của chủ nhiệm Park đã xử lý ổn thỏa hết cỡ. Vì cơ bản, người làm việc được với chủ nhiệm ma quỷ, hẳn năng lực chuyên môn cũng không phải hạng xoàn
Cảnh sát có việc của cảnh sát và Hắc Sát có việc của Hắc Sát, mà ai ai cũng tò mò là sao cái tổ chức này lại còn ở đây nữa, không phải bảo là có nguồn gốc từ Trung Quốc à. Nhưng cũng thật may, họ ở đây rất "yên lặng" không có đâm thuê chém mướn gây rối loạn an ninh trật tự xã hội như mấy băng nhóm khác
Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là đội trưởng đội cảnh sát. Suốt ngày cứ thấy chạy đi chạy lại để điều tra từ thành phố cho đến tận những nơi thôn quê hẻo lánh. Giờ cô mới thấy, làm việc với Park cấm dục và người phụ nữ không có trái tim kia tuy bị ức chế và "đè đầu cưỡi cổ" nhưng cô ít ra cũng không mệt như bây giờ
Chỉ cần là có hai người đó cùng một lúc, một vụ án trung bình phá chưa tới ba ngày. Và giờ hay rồi, trưởng khoa pháp chứng thì đột ngột nghỉ phép, chủ nhiệm khoa pháp y thì "bặt vô âm tính", báo hại đội trưởng của chúng ta phải chạy đôn chạy đáo đi tìm bằng chứng, chứ không còn được "dâng sẵn" tội phạm như ngày xưa nữa
Chưa bao giờ Eunjung cảm thấy mình cần phải "bắt ép" cô trợ lý kia nhắn tin hối thúc ma quỷ mau về sớm để có thể "trấn" được "quỷ ma" ở đây
Việc của Hắc Sát dạo này cũng bận rộn hơn, ai cũng tự kiếm cho mình một thú vui tiêu khiển hay một việc gì đó để làm. S thì lân la đến mấy trường đua F1 và ngồi ì ở đó đến tối mới chịu quay về. X thì đang thu nhận đàn em với số lượng lớn cũng như đem bọn họ ra đánh nhau trong việc san bằng một số băng nhóm mà X cảm thấy ngứa mắt. Còn Q thì...đã có sẵn "nguồn" từ X mang về nên chắc việc chế tạo ra một loại vũ khí sinh học hay một loại chất độc mới sẽ mau thôi
Còn...chủ nhân tương lai của Hắc Sát dạo này cũng đang đau đầu hơn. Lão bà bà bên kia đang nổi trận lôi đình và yêu cầu triệu tập gấp một cuộc họp gì đó. Đương nhiên những chữ cái đang theo J bên đây, không quan tâm rồi, không quan tâm đến cuộc chiến gia tộc gì đó đó như trong phim Trung Quốc ngày xưa
Chính vì nội nó đã như thế, nên câu hỏi mà dạo này nó được nghe nhiều nhất là "Rút cuộc là J đang tính làm gì thế hả?". Chính nó còn chẳng biết nó đang tính làm gì nữa mà, nên đã trả lời thật hai chữ "Không biết" rồi cúp máy
Thế nhưng duy chỉ có một người mà những người trong Hắc Sát vẫn chưa thấy mấy ngày nay. Người đeo chiếc mặt nạ trắng. Lân la hỏi đại ca X thì bị mắng "Phiền quá. Chuyện của đại tỷ A, tụi mày nhiều chuyện làm gì". Vì phần nhiều, đàn em cũng tò mò muốn biết thêm về người bí ẩn này thôi. Người có thể tiếp xúc thân thiết với chủ nhân tương lai của Hắc Sát và một bác sỹ của Hắc Sát thì chắc cũng có gì đặc biệt ghê gớm lắm
Và cứ như thế, khi ánh sáng của một ngày dần bị thay thế bởi màn đêm thì chủ nhân của Hắc Sát sẽ đến một nơi quen thuộc của cô ấy. Người ngoài không biết, cứ nghĩ cô ấy buổi đêm ra ngoài để chém giết hay gì đó, người duy nhất biết cũng chỉ là tài xế của cô ấy. Cô gái này, chẳng qua chỉ là đến nơi ở của một người và chờ đợi. Không làm bất kỳ một điều gì khác
Phía bên kia, buổi hội thảo cũng diễn ra thành công và tốt đẹp, vì thế giới mà chủ nhiệm Park thuộc về, không cho phép những kẻ có IQ thấp tồn tại trong đấy. Kết thúc thì cũng có xe chờ sẵn để đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, vì kỳ lạ là hôm nay chủ nhiệm Park lại yêu cầu có xe đưa đón cho các lịch trình của cô ấy, với lý do, "Tôi không thích lái xe khi thời tiết xấu". Và đương nhiên, khi vị khách quan trọng này đã yêu cầu bất kỳ điều gì, đối phương chỉ có thể toàn tâm mà thực hiện
Về đến nơi, cô cũng chẳng được nghỉ ngơi mà bắt tay tiếp vào công việc, cảnh sát sau mấy cuộc gọi facecam để bàn giao về việc tại sao ngay trong phòng cô lại có một chồng hồ sơ khá cao và dày, chỉ với vài ba câu "Tiến sỹ Park, đây là hồ sơ của một số vụ án quan trọng gần đây. Mong cô có thể xem qua"
Thầm thở dài mấy tiếng, đúng là "bóc lột" không hơn không kém, nhưng những người từng làm việc chung với người này hiểu rất rõ tác phong làm việc của cô. Chỉ có chủ nhiệm pháp y Park không muốn làm, còn cô ấy đã muốn làm, tốc độ giải quyết tất cả công việc là vô cùng "khủng khiếp"
Cô đương nhiên chẳng có ý định từ chối, vì còn quá nhiều thời gian rảnh ở đây, xem như là lấy công việc để giết thời gian vậy. Và có lẽ chỉ duy nhất một mình chủ nhiệm pháp y Park Hyomin làm được việc này: Khám nghiệm tử thi qua hình ảnh
Pha cho mình một tách café nóng, rất nhàn nhã mà cầm từng tệp hồ sơ một lên xem. Bên trong chỉ có những hình ảnh hiện trường cũng như hình dạng của tử thi lúc chết. Cô xem từng cái một, lấy bút ghi ra rất thản nhiên những điều mà một bác sỹ pháp y thường làm, chẳng hạn như: thời điểm tử vong, hình dạng hung khí, vết thương chí mạng...
Một bác sỹ pháp y mà không cần sờ vào tử thi cũng có thể biết được tất cả chắc chỉ có duy nhất một người
Và nếu như có thể dùng một cụm từ để hình dung thì chắc cụm "thời kỳ đen tối" sẽ là hợp nhất với sở cảnh sát bây giờ. Hai người giỏi nhất thế mà cùng "biến mất", giờ mới thấy ao ước được thấy lại được hai "ma quỷ" thật tốt biết bao
Chủ nhiệm pháp y thì ai cũng ngờ rằng đang đi công tác còn trưởng khoa pháp chứng mới là biến mất không một chút dấu vết, chỉ để lại tờ giấy "Đơn xin nghỉ phép". Và chắc hẳn rằng, một người cao quý và sang trọng như trưởng khoa pháp chứng khi nghỉ phép không phải là thưởng cho mình một chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh hay là đi đến một nơi nào đó sang trọng mà là cô ấy đã tự lái xe về một vùng quê, nơi cách rất xa thành phố Seoul xa hoa này
Địa điểm mà chiếc xe màu trắng đỗ lại là một trường cấp ba, dường như là sắp bước vào kỳ thi Đại học nên không khí bao quanh ngôi trường này cực yên tĩnh và nghiêm túc. Đóng cửa xe, bước xuống thì được một chú bảo vệ đã đứng tuổi hỏi ngay
-Cháu đi đâu thế?
-À, cháu là cựu học sinh, về thăm trường
-Hình như đây không phải là ngày của các cựu học sinh về thăm thầy cô giáo
Một nụ cười rất nhẹ, phải rồi hôm nay có phải là ngày tri ân thầy cô gì đâu mà chính trưởng khoa pháp chứng cũng không biết tại sao mình lại chọn đến nơi này nữa. Một bộ não thiên tài trong phút chốc lại mù quáng mà nghe theo sự chỉ bảo của con tim
-Chú không cần phải lo đến cháu, cháu chỉ đi xung quanh đây tầm 10 phút là sẽ ra về
Bảo vệ có chút ái ngại, vì nhìn sơ người này từ trên xuống dưới. Lái chiếc xe đắt tiền, quần áo trên người trông cũng không hề rẻ chút nào, và hơn hết, ông cảm thấy mình sống đã đủ lâu rồi nhưng chưa từng có một người nào khiến ông cảm thấy người này là một người cực kỳ thông minh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt giống như cô gái này đây. Một cô gái thế này, ông không tin lại là một cựu học sinh của một ngôi trường cách xa thành phố và những đô thị ồn ào, náo nhiệt. Cho đến khi...
-So...Là Park Soyeon đúng không?
Tiếng của hiệu trưởng từ phía sau vọng đến khiến cả hai đều quay đầu nhìn lại ngay. Khi cô rời khỏi trường để du học, hiệu trưởng chỉ mới tầm hơn 40 một chút, và giờ thì trông ông đã già hơn rất nhiều, mái tóc cũng dần có những sợi tóc bạc
Cô cúi nhẹ người, nói, "Chào hiệu trưởng". Có lẽ, bảo vệ đã không còn lý do gì nghi ngờ về thân phận của người này rồi. Và như thế, một cô gái tuổi đời chỉ mới tầm 30 sánh bước đi cùng một ông bác tóc đã lấm tấm bạc đi giữa một sân trường xanh mát với những tán cây xanh rộng lớn
-Cảm ơn chú
Một tách trà được để xuống trước mặt cùng một lời cảm ơn như một phép lịch sự cơ bản. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng hiệu trưởng một chút, không thay đổi gì nhiều so với lúc cô rời đi, chỉ có thêm vài ba tấm ảnh của những học sinh giỏi hay những học sinh đạt giải cao trong một cuộc thi nào đó thôi, và đương nhiên, là không thể thiếu ảnh của hai người
-Cũng không có gì thay đổi, chú nhỉ?
-Đúng vậy. Chỉ có con người là thay đổi thôi, còn lại thì tất cả vẫn như thế, giống như bị thời gian làm cho ngừng lại vậy. Cháu thấy ta nói đúng không?
Khẽ cười, nâng tách trà uống một ngụm nhỏ và cô cũng trò chuyện tiếp, "Cháu không nghĩ là chú vẫn còn nhớ người của gần mười mấy năm về trước". Đến người kia uống ngụm trà, hiền từ mà đáp lại, "Ta nhớ mặt học sinh rất tốt. Huống chi là những học sinh xuất sắc như cháu Park đây"
Cô cong nhẹ môi sau tách trà, vẫn đang trò chuyện qua lại tự nhiên và vui vẻ, cho đến khi cô nhận được một câu hỏi khiến bàn tay như có ma lực mà muốn dừng động tác cầm lấy tách trà
-Sunyoung dạo này sao rồi? Ta chỉ nghe bảo cháu đã trở thành một trưởng khoa pháp chứng tài năng của đất nước chúng ta. Còn con bé kia thế nào?
Vì vốn dĩ, chưa từng có một ai quên được vụ việc của gần 10 năm về trước. Thời gian không làm chúng ta quên đi nỗi đau, nó chỉ khiến nỗi đau ngày càng đau đớn hơn mà thôi. Dừng lại một chút, cô cũng đặt tách trà xuống, khuôn mặt có thể nói là dường như chưa từng bị tác động bởi điều gì, chỉ có thật sự có như thế không thì chỉ mình cô gái này biết. Giọng rất bình thản mà cất lên để đáp lại câu hỏi vừa rồi
-Chú không cần phải lo. Con bé cũng đã trở thành một người vô cùng xuất sắc
-Đúng là, hai cháu luôn là niềm tự hào của trường chúng ta. Nếu như...cô bé kia còn sống, chắc đã là ba người
Cụm từ "cô bé kia" chính là sự tôn trọng với người đã khuất và người nói tin chắc rằng cô gái ngồi đối diện mình biết được "cô bé kia" là đang ám chỉ đến ai, nhưng sao trên khuôn mặt ấy vẫn vô cùng bình thản, giống như là chưa từng nghe thấy gì cả. Lả do cô đã quên hay do cô thực sự điều khiển cảm xúc của mình quá tốt
-Đúng thế, đời người ngắn ngủi, không ai nói trước được điều gì
Đúng vậy, không ai biết trước được, một cô bé thông minh, xinh đẹp lại chọn cách kết thúc đời mình ở tuổi đời còn rất trẻ như vậy
Hiệu trưởng dường như bị kích động bởi lời nói có phần lạnh nhạt này. Chẳng lẽ cô gái này đã quên hết vụ việc ồn ào năm đó, với nhân vật chính là mình. Không, cô chưa từng quên dù chỉ một ngày, cô vẫn nhớ rất rõ và có lẽ chính vì thế cô mới có thái độ cực kỳ tức giận với người kia. Người, mà sau mấy lần tiếp xúc, cô cho rằng cô ta đang tiếp cận và trêu đùa mình, để đến cuối cùng, khi cô ta đã chán, cô ta mới nói ra một sự thật khiến mình cảm thấy đau đớn gấp bội
Cô ta đã giết người mà từng kính yêu, cô ta nói điều này vô cùng thản nhiên không một chút hối hận hay tiếc nuối gì ở trong ấy. Và nếu mình không phải là cảnh sát, và cô ta không phải là người của Hắc Sát, hẳn mình đã rất muốn đâm vào cô ta một dao để trả món hận này
Có vẻ hiệu trưởng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hoặc là ông không muốn nói tiếp với người mà ông không nhận ra bất kỳ một sự thay đổi cảm xúc nào trên gương mặt của cô ấy, dù là tức giận hay hoài niệm đi chăng nữa. Ông ngờ rằng những người ở vị trí của cô học trò cũ này hẳn buộc phải điều khiển cảm xúc của bản thân mình rất tốt
-Sao hôm nay cháu rảnh rỗi về thăm lại trường cũ thế?
-Tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thôi, chú à
Nguyên nhân này chắc cũng tạm chấp nhận được, vì theo dõi trên báo chí, cũng không thấy dạo này có vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng
-Chú không phiền nếu cháu đi thăm quan một chút chứ?
Đến cuối cùng cô cũng đứng dậy nhã ý lịch sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Hiệu trưởng đương nhiên hiểu, ông chỉ cười đáp lại "Đương nhiên rồi". Và rồi, khi đường đường là một trưởng khoa của một khoa pháp chứng thuộc cảnh sát Hàn chậm rãi dạo giữa hành lang của từng lớp học thì sẽ gây ra tò mò biết bao
Học sinh có bàn tán, học sinh có không hiểu hay biết người này là ai thì cũng không điều gì khiến được tâm trạng của trưởng khoa Park bị ảnh hưởng. Chỉ một câu nói, cô nghe được từ lớp này sang lớp khác "Người này là ai thế? Nhìn khí chất thật khác hẳn với chúng ta"
Phải rồi, sao cô có thể quên, gần mười năm về trước những câu có nội dung tương tự như thế này cũng đã được nói lên, và cái giá phải trả chính là một mạng người. Liệu rằng, năm đó quyết định quá tàn nhẫn của cô đã sai rồi phải không
Ngồi xuống băng ghế đá trong trường, mắt nhìn mông lung về nơi ấy, nơi đã từng có một tiếng hát rất trầm vang lên cũng như đã từng có một cô gái ôm chầm lấy bạn mình mà không ngừng gào khóc
Và cũng ở một nơi khác, khi màn đêm dần buông xuống thì như thể màu đen ấy như muốn nuốt chửng lấy một cô gái. Hẳn chỉ có một mình cô ấy nghĩ như vậy, vì với người ngoài, cô như một đại diện ánh sáng duy nhất có thể chống lại được sự lạnh lẽo của trời đêm
Tối nay cô lại dùng chút rượu và một ít thuốc an thần, cô là bác sỹ và cô biết rất rõ lạm dụng hai thứ này sẽ nguy hại như thế nào cho cơ thể. Nếu như một ngày nào đó cô chết bất đắc kỳ tử, nằm trên bàn giãi phẩu, bác sỹ pháp y sẽ biết được cô từng dung nạp vào cơ thể những gì
Cô đã tắt hẳn điện thoại vì không muốn phiền phức nữa, cô đã gửi toàn bộ những báo cáo pháp y của mình chỉ trong chưa tới một ngày, và bây giờ cô đang tự thưởng cho bản thân mình một sự bình yên cần có của một con người bình thường
Chủ nhiệm pháp y Park có thể nói là người có thể giải mã mọi câu đố trên thế giới này, IQ của cô ấy, ai cũng tò mò nhưng biết rồi sẽ càng khiến bản thân mình cảm thấy thấp kém hơn người này mà thôi. Nhưng chính bản thân cô lại đang có một câu hỏi vô cùng lớn mà cô không tài nào giải được
Đặt ly rượu sang một bên và lấy từ trong túi mình ra một mảnh giấy. Tờ giấy đó chính là tờ giấy mà ngày hôm đó, cô chỉ nghi đúng một ký tự "A", tô tròn xung quanh và đặt những dấu chấm hỏi
J đã nói rất đúng về cô, cô chẳng phải loại gián điệp làm việc cho cảnh sát hay băng nhóm khác mà muốn tìm hiểu về tổ chức này, thứ cô muốn biết chỉ có duy nhất một điều. Dường như J rất lệ thuộc vào người này và tại sao dù cho chủ nhân tương lai thực sự của Hắc Sát đã bảo A chẳng qua chỉ là một tay sai vặt của Hắc Sát, nhưng chỉ cần người này xuất hiện, đàn em lập tức cúi thấp đầu, đến nửa con mắt cũng chả có gan mà đối diện. Đã có sự mâu thuẫn ở đây
Cô tin chắc, A chính là một người có chức vụ khá quan trọng trong Hắc Sát, vậy hẳn, theo những gì cô biết về Hắc Sát, một người sẽ lấy một chữ cái theo thứ mà họ giỏi hoặc là theo tên của họ
Là một người làm nghề đặc vụ (Agent), hay một người tên bắt đầu bằng ký tự "A", hoặc là...người giỏi nhất trong tất cả các lĩnh vực. Vì, ký tự "A" chính là chữ cái đứng đầu trong bảng chữ cái
Còn đang bận tâm thì cũng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên, đặt tờ giấy lại đúng vị trí ban đầu của nó, bước ra mở thì là Vivian – người có khả năng vẽ lại khuôn mặt của người chết chỉ qua mấy mảnh xương vụn. Thấy được người gõ cửa phòng mình, rất rõ ràng là không muốn mời khách vào bên trong nên đứng chặn trước cửa để xem vị khách tìm đến mình vào một buổi tối muộn thế này có gì muốn nói
-Thời gian tiến sỹ Park qua đây ít ỏi quá, nên đến thăm bạn cũ một chút
-Đã xong hết việc, không có nguyên nhân gì phải nán lại đây
-Ồ, thế cơ à? Thế mà người nào cũng chỉ mấy năm trước ở lì bên đây không về Hàn. Về mới có một năm, thế mà đã quyến luyến quê hương rồi à? Hay là...quyến luyến người nào đó ở tít bên kia địa cầu đây?
Dù cho chủ nhiệm pháp y Park có sống ở nước ngoài nhiều hơn tại Hàn thì cô vẫn chưa bao giờ thích ứng được về cái kiểu sống phóng khoáng này của những người phương Tây. Rõ ràng là đến với cương vị là khách nhưng lại ăn diện một bộ quần áo không thể nào sexy và nóng bỏng hơn được nữa. Nếu không phải là bạn cũ cũng như là người đã từng giúp mình, cô cũng chẳng muốn mở cửa đón tiếp
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này
Dường như Vivian đã "đánh hơi" được gì đó từ câu trả lời này, vì môi cô vừa cong lên rất sâu, đầy mị hoặc, dám chắc bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy nụ cười này, đều sẽ hồn xiêu phách tán ngay
Bước vài bước để tiến sát lại phía chủ nhiệm Park, tựa cả thân người mình vào với thân thể của cô, dùng tay lướt nhẹ vài đường lên môi cô mà khẽ nói
-Tiến sỹ Park của chúng ta nói dối tệ quá. Trên cơ thể này, mùi ethanol đã được dung hòa với mùi hương của một người phụ khác rồi~
Người có thể nhìn thấu được "ma quỷ" hẳn cũng phải là một con "ác quỷ" không hơn không kém
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top