Ảnh viện (2)

Một bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng đang bao trùm nơi đây, dù rằng ai cũng biết nguyên cớ thật sự của điều này. Dù đã quá nhiều lần nghe được "truyền thuyết" về chủ nhiệm pháp y Park, nhưng hiện tại được tận mắt chứng kiến mới thấy được...lời đồn quả không sai. Ấy thế mà, người trong cuộc có vẻ không quan tâm lắm thì phải, còn chả lên tiếng hỏi nhận định như thế nào về mấy cái xác kia nữa, chỉ một chất giọng vô cùng lạnh lẽo cất lên

-Tôi vừa mới xem qua báo cáo của tất cả, và có một vấn đề. Dạ dày của hai ông bà cụ trống rỗng, nhìn vào mức độ tiêu hóa trong ruột là khoảng sáu tiếng đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng. Nhưng mức độ tiêu hóa trong đường ruột của hai vợ chồng trẻ lại là sáu tiếng rưỡi sau bữa ăn cuối cùng. Vật chất trong dạ dày và ruột của bốn người gồm những thành phần giống nhau, họ ăn cơm cùng nhau. Vậy thì tại sao có sự khác biệt như thế?

Là chủ nhiệm pháp y tài giỏi đang có điều không hiểu và lên tiếng hỏi sao? Không phải, là cô ấy đang cần một câu trả lời để những người kia chứng minh rằng mình được làm việc ở đây là điều xứng đáng. Nhưng mà, người này...tốc độ giải phẫu bằng ba người cộng lại và còn...có thời gian xem qua báo cáo luôn rồi. Rút cuộc thì, cũng có ngày, nhân viên trong khoa pháp y hiểu được hai chữ "ma quỷ" từ đâu ra

Đương nhiên, cái vụ, khi chủ nhiệm Park hỏi thì cô ấy cần một câu trả lời đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng...còn mấy ai dám lên tiếng khi hơi thở vẫn còn chưa thông đây. Vẫn là cái bộ mặt lạnh tanh đấy, vẫn là từng lời nói ra chỉ khiến người ta phải phục tùng đấy nhưng câu hỏi của chủ nhiệm dành cho tất cả, có đôi chút khó rồi. thật may, trước khi người này đuổi hết nhân viên, vẫn còn một người có thể "chống chế" nổi

-Không có gì là mâu thuẫn. Nhìn vào dấu vết, trên hành lang, thấy vết chân dính máu chỉ đi từ phòng của hai cụ già về phía phòng ngủ chính, về cơ bản có thể phán đoán là giết hai cụ già trước, sau đó mới tới hai vợ chồng trẻ

-Tại sao lại cách nhau đến nửa tiếng?

-Điều này vẫn là cần quan sát thêm một vài chứng cứ khác nữa

May, vẫn còn trợ lý Boram của chủ nhiệm thân thiện, hòa đồng và dễ gần hơn. Và điều quan trọng hơn hết, Boram luôn là người bị "kẹp chính giữa". Nhân viên – Chủ nhiệm pháp y và Cảnh sát

Chắc là cũng hài lòng với câu trả lời của trợ lý của mình vì từ trước đến nay, không một ai nhìn ra được trên gương mặt của chủ nhiệm pháp y Park có chút cảm xúc nào cả. Giờ cô ấy có giận cũng không ai biết, chỉ biết là sang hôm sau mình bị đuổi thì có nghĩa là người này đang giận. Chỉ vậy thôi

Đứng thêm một lát nữa thì điện thoại trong túi cũng ting lên một cái, là tin nhắn của bên pháp chứng. Không nói thừa thêm bất kỳ một lời nào, chỉ rửa sạch tay mình xong đó quay bước rời khỏi. Trợ lý chỉ kịp để lại một nụ cười vô cùng sượng vì cái tình huống ban nãy và cũng mất dạng theo chủ nhiệm pháp y. Và có những lúc, nhà xác không phải lạnh lẽo vì tử thi đâu mà là vì...

"Người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc"

Khi Hyomin và Boram sang bên khoa pháp chứng thì cũng có một số cảnh sát đến trước, kéo ghế ngồi xuống thì trưởng khoa pháp chứng cũng nói ngay

-Toàn bộ mẫu xét nghiệm ADN đã có kết quả. Tôi sẽ nói từ từ, các anh chị ghi lại

-Vết tinh dịch trong bao cao su ở phòng ngủ chính và trong mẫu vật lấy từ âm đạo của Han Woo đều của Lee Jin Ki. Vết máu kiểu bôi quẹt do vật lộn trên sàn phòng ngủ chính là của Lee Jin Ki. Vết máu trong rất nhiều vết chân dính máu trong phòng ngủ chính là máu hỗn hợp của Lee Jin Ki và bố mình. Vết máu dạng nhỏ giọt trong phòng ngủ chính là của Lee Jin Ki. Vết máu trong vết chân thành hàng trên hành lang từ phòng ngủ chính đến phòng ngủ của đứa cháu trai là máu hỗn hợp của ông cụ, nạn nhân nam và vợ mình. Vết máu trên vết chân đi xuống dưới tầng là máu hỗn hợp của các nạn nhân

-Vậy thì đã có thể phục dựng toàn bộ quá trình gây án của hung thủ chưa, trưởng khoa? – Đội trưởng cảnh sát lên tiếng hỏi, thì người kia cũng có đáp án tức thì

-Hung thủ trước tiên đến phòng ngủ cuối cùng ở phía đông giết hai hai ông bà cụ và bé gái, ra tay rát nhanh gọn nên trên giày không dính vết máu của ba nạn nhân, nhưng vì hắn đạp lên lưng ông cụ nên trên đế giày đã dính phải máu của ông cụ. Sau khi giết xong các nạn nhân, hung thủ đã khóa cửa phòng từ bên ngoài, sau đó đi đến phòng ngủ chính, sát hại Lee Jin Ki và Han Woo. Cuối cùng, vì hắn nghe thấy cậu bé trai báo cảnh sát nên đã xông vào phòng ngủ của em bé, giết chết đứa trẻ, sau đó bỏ đi

-Vậy, theo ý của trưởng khoa, là một hay nhiều hung thủ?

-Một. Tôi vừa mới xem qua báo cáo khám nghiệm của bên pháp y. Tất cả những vết thương trên cơ thể của sáu nạn nhân đều do hung khí nhọn gây ra, thông qua phân tích tổng hợp đô sâu và độ rộng của vết thương có lẽ là cùng một con dao. Hơn nữa, một người, một dao, điều này về cơ bản đã có thể khẳng định. Bởi vì trong cuộc điện thoại cầu cứu 112, cậu bé đã nói rằng có một kẻ bịt mặt xông vào trong nhà

-Nếu thế thì kẻ này cũng quá sức tàn nhẫn rồi

-Tôi không nói đến mức độ tàn nhẫn ở đây, tôi chỉ cảm thấy dường như đây không phải là một vụ án giết người trả thù

-Mạn phép được hỏi lý do?

Đúng là, dù không ưa "Park cấm dục" lắm, nhưng nhận định của người này sẽ giúp ích rất nhiều cho mình trong việc điều tra, từ đó công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây chính xác là những gì mà đội trưởng Ham của chúng ta đang nghĩ

-Những vết máu nhỏ giọt ở hiện trường là của Lee Jin Ki, cho thấy sau khi anh ta bị thương, có lẽ đã dừng lại ở đây một khoảng thời gian. Nếu hung thủ giết người để báo thù, tại sao sau khi đâm anh ta bị thương còn để anh ta đứng đó một lúc? Sao lại không giết luôn rồi bỏ đi?

Trong khi mọi người còn chưa kịp tiếp thu xong thì lại đến một người khác lên tiếng tiếp

-Ngoài ra, trên đùi của Lee Jin Ki có vết máu dạng chảy đã khô lại, hướng chảy là từ mặt trước đùi xuống phía sau đùi, có lẽ được hình thành trong tư thế ngồi xổm. Còn nếu trong tư thế đứng, vết máu phải chảy từ trên xuống dưới

-Tôi đồng ý với lời của chủ nhiệm Park nói. Phía sau cẳng chân và sau đùi của Lee Jin Ki, có lẽ vốn là phía sau chân có máu, sau đó ngồi thụp xuống khiến mặt sau cẳng chân và mặt sau đùi ép vào nhau, hình thành nên vết máu nhạt màu. Vết máu cho thấy, sau khi bị đâm Lee Jin Ki đã ngồi xuống một lúc lâu

-Khoảng thời gian đó có lẽ kéo dài khoảng nửa tiếng

Chủ nhiệm pháp y vừa dứt lời thì biết ngay mọi người đang khó hiểu với điều này rồi, nên chỉ cần dùng một ánh mắt, thì trợ lý của cô đã là người nói thay tất cả. Sau khi nghe xong thì đội trưởng mới có dịp nói, vì nãy giờ chỉ toàn là hai người này "tự minh họa" cho nhau mà

-Hai người nói rất có lý. Nếu như có xuất hiện quá trình khống chế nạn nhân, và thời gian khống chế kéo dài nửa tiếng đồng hồ, vậy khả năng lớn nhất là đe dọa, ép buộc nạn nhân phải đưa tiền. Có lẽ, đây là một vụ án giết người cướp của

Cảnh sát nửa đồng tình, nửa nghi ngờ, vì nếu chỉ là cướp của thì có vẻ hơi man rợ và tàn nhẫn và nếu là trả thù thì cũng không đúng, như những gì mà hai người bên trên đã nói. Chỉ là, khi đang tính bàn bạc tiếp thì...

-Tôi không làm việc với những giả định. Khi nào có cơ sở khoa học chính xác, chúng ta nói tiếp. Bây giờ, đã hết việc của tôi ở đây

Cứ ngỡ, hôm nay, đội trưởng Ham của chúng ta có một ngày làm việc "bình yên" rồi chứ, nào ngờ...cuối ngày rồi, gần tan làm rồi, vẫn bị cái "xác sống" kia làm cho "nổi máu điên". Cố gằng hết mọi sự tức tối của mình lại, nếu như ánh mắt có thể giết người được, thì chắc ánh mắt của đội trưởng cảnh sát bây giờ có thể giết chết được cô chủ nhiệm kia. Khiến người ta nóng máu quá mà~

Hết việc mà chủ nhiệm pháp y nói ở đây, còn mang một hàm ý nữa là, cô ấy đã đến giờ tan làm. Không tăng ca, không được làm phiền sau 18 giờ 30 phút chiều. Và chắc rằng, người luôn luôn ra về sớm nhất ở cái sở cảnh sát này chắc chỉ có mình chủ nhiệm Park thôi. Và đôi khi, về sớm cũng có cái lợi, ít nhất là trong hoàn cảnh này

-Tan làm rồi à?

Từ khi nào chủ nhiệm pháp y Park tan làm đã có người chờ sẵn vậy. Nhưng người đến chờ này...càng ít người biết càng tốt

-Tôi không nghĩ mình sẽ phí nước bọt để trả lời một câu vô nghĩa

-Ồ, thế chị vừa phí nước bọt để nói một câu chẳng mấy liên quan đấy

-Nói vào trọng tâm

-Bình thường như mọi ngày thôi. Đi ăn một bữa

-Ngoài việc này ra, đúng là cô không nghĩ ra được cách nào khác để tiếp cận tôi, đúng không?

Người đối diện nhận được câu hỏi nhưng không nhanh miệng đáp lại như mấy câu vừa rồi mà thay vào đó hình như đang ngẫm nghĩ gì đó. Nghĩ xong rồi, môi lại tự cong lên một đường rất nhẹ, tiến tới trước một bước, hơi kê sát mặt mình vào mặt đối phương, và lên tiếng

-À, có. Đang nghĩ tới, khi nào sẽ biến chị thành "bữa ăn tối" của tôi

Không biết là người kia đang nghĩ gì trong đầu mà lại nói lên câu này. Hơn nữa, dường như chính vì điều này đã khiến bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn hết. Chủ nhiệm pháp y thì có vẻ là thờ ơ không quan tâm, còn người kia cũng có vẻ là đang muốn xem xem người này sẽ phản ứng thế nào. Vì...

J đang nghĩ, rượu mời không uống thì người này muốn uống rượu phạt phải không? Nó dịu dàng, nó ôn nhu ngay cả trước khi biết cô chính là chị Sunyoung của nó nhưng cô vẫn mãi khước từ, thì giờ thử cho cô phải nhớ ra là nó chính là chủ nhân tương lai của Hắc Sát, một mafia chứ không phải mấy loại giang hồ tôm, tép bình thường. Cơ mà...

-Tôi có số của bệnh viện tâm thần, nếu cô cần, tôi sẽ cho. Vào đó chữa trị, khi nào hết bệnh hoang tưởng thì quay ra ngoài. Tôi sẽ mời cô một bữa. Còn hiện tại bây giờ...

-Đừng có ảo tưởng rằng tôi vẫn còn là Park Sunyoung của ngày xưa. Park Sunyoung...đã biến mất mãi mãi rồi, Park Jiyeon à~

Nếu như nói, có người có thể khiến bạn vừa hận, vừa yêu thì chắc có thể là tình cảm của J dành cho Hyomin. Dù nó có làm bao nhiêu chuyện, vẫn không thể khiến người này nhìn về nó dù chỉ một lần. Nó cũng thử mấy lần tin lời S và Q nói về việc người này cũng đang có tình cảm với mình, nhưng chính cô, chính cô đã khiến J dần dần dập tắt cái mộng tưởng đó

Một làn hơi lạnh lẽo còn hơn gió Bắc Cực nói vào tai mình chỉ càng khiến trái tim J bị đốt cháy hơn mà thôi. Một ngọn lửa căm phẫn đang dần nuốt trọn trái tim nó. Người phụ nữ này, không phải là chị Sunyoung của nó, người phụ nữ này bảo rằng chị Sunyoung đã từng cứu nó và ôm nó vào lòng đã biến mất mãi mãi

Người J hận là Park Hyomin, nhưng người mà chủ nhân Hắc Sát yêu lại là Park Sunyoung. Và nó ngàn lần muốn hỏi cô câu: Những điều cô trải qua, thực quá kinh khủng đến cái mức khiến cô chối bỏ toàn bộ quá khứ của mình, và biến thành một con người hoàn toàn xa lạ

Chủ nhân Hắc Sát chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Một mình đứng đó, vô cùng cô độc cùng hai bàn tay dần siết chặt vào nhau thành nắm đấm

Khi con người ta có tâm sự hay nỗi buồn thường sẽ tìm đến gì? Câu trả lời không ngoài chữ: Rượu, và đương nhiên dù là con gái hay dù là gánh trên vai cái trọng trách là người kế nghiệp của Hắc Sát thì J cũng như bao người khác thôi. Tìm đến một quán bar và ngồi đó, chỉ có S và X nhất mực đòi theo vì hình như tâm trạng đại ca đang hơi tệ, sợ rằng đại ca sẽ quá chén

J ngồi đó và nốc hết từng ly này đến ly khác, nó đang tự hỏi lại chính mình, rút cuộc thì nó và Park Hyomin chính là mối quan hệ gì? Nó đã vui và hạnh phúc như thế nào khi tìm được người chị Sunyoung năm xưa từng cứu và chơi đùa cùng nó. Nó đã tức giận và mệt mỏi như thế nào khi mà Park Hyomin "giết" chết chị Sunyoung của nó và chối bỏ tất cả những gì nó làm vì cô. J đang tự hỏi: Có nên tin lời của cái con người kia, khi mà cô nói mình chính là chị Sunyoung của nó hay không?

-Đại ca, đại ca cũng uống nhiều rồi. Dạ dày đại ca không được tốt. Chú ý giữ gìn sức khỏe

-Này, cậu nói thử xem. Phụ nữ ấy, thật ra là họ muốn gì?

-Đại ca đang nói đại tẩu sao? Dù em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đại tẩu tương lai này có hơi...đáng sợ. Kiểu kiểu vậy đó, đại ca hiểu mà. Nên em cũng không biết là đại tẩu muốn gì nữa

-Ha, thế người đó không phải là phụ nữ à?

-Không, ý em không phải vậy. Ý là, đại tẩu siêu cấp giỏi, siêu cấp đẹp, còn giàu nữa. Mấy loại phụ nữ dạng này, khó cua họ lắm. Đại tẩu chịu nói chuyện với đại ca là may cho đại ca lắm rồi đấy. Đợt hộ tống đại tẩu về, mà em suýt chút nữa tè ra quần luôn rồi đấy

-Người đó...đáng sợ nên thế cơ à?

-Dạ. Theo nhiều nguồn tin thì đại tẩu dùng dao còn nhanh và chuẩn xác hơn cả giang hồ hay là bác sỹ giải phẫu nữa. Đại ca biết điều này rõ hơn tụi đàn em chứ, đúng không? Bởi, em vẫn muốn giữ cái mạng quèn này

Có lẽ, đây là nụ cười nhạt khá hiếm hoi của J kể từ khi ngồi uống rượu ở đây. Trong khi S không ngừng lãi nhãi đủ mọi chuyện thì J chỉ ngồi đó và uống. Nhiệm vụ của X thì đơn giản hơn, chỉ đơn thuần là...dọn dẹp

Người mới cầm ly rượu đến, chưa kịp mở miệng nói hai chữ "Chào em", sẽ bị chặn lại, lườm. Người thứ hai, thứ ba cũng đều y hệt như thế mà thôi. Có lẽ, J không biết, nó đang là trung tâm của sự chú ý

Ngồi uống thêm chút nữa, thì điện thoại cũng đổ chuông, nhưng người gọi đến khiến S cảm thấy có chút tái mặt, còn J thì có chút...mệt mỏi. Lạnh nhạt bắt máy

-Gì?

-Thất tình hả cưng~

-Cần chị quản à?

-Aida~ Đại tiểu thư Lý ơi~ Đại ca J đang thất tình rồi nè~

-Cái b**p. Tôi không tống được chị vô viện tâm thần, tôi không ngồi ở cái ghế đại ca này nữa

-Hức! Q ơi~ J đang mắng em. Đòi lại công bằng cho em đi

Có những người trên đời này, bạn không bao giờ hiểu đươc họ đâu. Ít nhất là với hai người. Một, là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Hai là...

A

-Bây giờ chị có nói chuyện nghiêm túc được không?

-Ok! Ok! Em xin nghe lời đại ca J ạ. Theo nguồn tin mật báo, đại tẩu tương lai của tụi em sắp bay sang Mỹ để dự hội thảo gì đó, và vẫn chưa biết khi nào cô ấy sẽ quay về

-Rồi sao?

-Ê!

Tiếng của một người khác vang lên, và không bất ngờ gì mấy khi là tiếng của Q. A đang ở cùng Q và cả hai người này đều đang có nhã hứng trêu chọc J

-Cưng ăn gì mà ngu thế. Chủ nhiệm pháp y gì đó mà dẫn theo tiểu mỹ công của chị qua Mỹ chung là chị mày giết cưng

-Liên quan gì ở đây

-Haiz~ Đại ca J của em ơi~ Chủ nhiệm pháp y và trưởng khoa pháp chứng là một cặp bài trùng trong công việc đấy. Vì thế, tỷ lệ mà bên kia chỉ mời một người là 0%, tùy theo là hai người họ có quyết định cùng đi với nhau không? Bác sỹ Q của đại ca J đến giờ vẫn chưa cua được tiểu mỹ công nữa, và nếu như chủ nhiệm pháp y gì đó sang Mỹ thì chắc không biết khi nào cô ấy sẽ quay lại đâu

-Ý chị muốn nói gì?

-A đây đã bàn qua với Q rồi, và đi đến một quyết định cuối cùng. Chỉ khi đại ca J chiếm được Park Hyomin thì bà chị mê "trai" mới có thể có cơ hội thôi

-Chiếm? Nghe dễ nhỉ?

J nói lên câu này với một chất giọng hoàn toàn khinh bỉ. Nó đã từng nghĩ qua rồi đấy, không phải là kiểu cao thượng mà chiếm được cô rồi thì sẽ để cho bác sỹ Q của mình đến với trưởng khoa pháp chứng dễ dàng hơn đâu, mà vì đơn giản...

Nó muốn giữ lấy cô mãi mãi ở bên cạnh mình

-Ồ~ Vậy là đại ca J đã đồng ý rồi đúng không? Vậy để tiểu nữ hiến kế cho đại ca cho~

Sau đó, S ngồi bên cạnh chỉ thấy ánh mắt của đại ca mình đang dần lạnh xuống, càng khiến người nhỏ tuổi nhất trong 24 chữ cái cảm thấy hơi ghê ghê với đại tỷ A mà thôi. Một người vừa có thể chém bay đầu một người đàn ông, móc họng một người đàn ông khác nhưng mà...đôi khi lại "khùng khùng" như thế

Giờ mới hiểu, tại sao đại tỷ A luôn đeo một chiếc mặt nạ trắng. Một chiếc mặt nạ có thể che đi nụ cười thỏa mãn của A khi...hành hạ và giết người khác

Không biết là J đang cầm chặt cái điện thoại trên tay mất bao lâu, hay là A đã nói gì với J trong điện thoại, chỉ biết khi đại ca tắt máy thì hình như tâm trạng còn tệ hơn lúc nãy nữa. Ánh mắt giờ nhìn như một hồ nước băng không chút gợn sóng và ánh nhìn đó là hoàn toàn không có tiêu điểm. Thường, đại ca J chỉ như thế này khi có đang một việc gì đấy cần phải cân nhắc rất kỹ càng

-Về thôi!

Chỉ nói đúng hai chữ là khiến X gần như nhảy cẩng lên vì quá vui mừng. Chẳng lẽ là đại ca không biết, mình "hút" người đến mức nào sao, suýt chút nữa không giải quyết được mấy cái "đuôi" nữa rồi và phải gọi thêm đàn em tới. May, đại ca cũng chịu về, và không để bất kỳ cô nào hay anh nào lọt vào mắt mình cả

Tuy nói là về, nhưng lại đuổi S và X về cùng trên một chiếc xe, còn mình thì tự lái đi đâu đó. Đến khi chiếc xe dừng lại, thì J lại không bước xuống, hay nói cho chính xác là nó đang cho bản thân mình một sự lựa chọn cuối cùng. Để rồi cuối cùng...

Ting tong~ Ting tong~ Vài ba tiếng chuông nhà vang lên. Có lẽ, đây là một quyết định đúng, có lẽ, mình sẽ không hối hận với việc mình làm. Vì...J đang đứng trước cánh cửa màu đen đóng im lìm, nhưng vang vọng thẳm sâu bên trong cả khối óc và trái tim của nó, chỉ là mấy lời ban nãy của A

-Này, lấy tư cách người đã chăm sóc cho em gần mười mấy năm trời ra mà chị cam đoan với em điều này. Tối nay, hãy đến ấn chuông cửa nhà người đó. Nếu người đó mở cửa, chứng tỏ trong tim người đó có em. Còn nếu không, em tự hiểu đi

-Tại sao?

-Em ngốc thật đấy, Jiyeon. Phụ nữ sẽ không mở cửa cho người mà cô ấy ghét. Ngược lại, nếu cô ấy nói ghét em, nhưng khi thấy em say và tìm đến mình, cô ấy sẽ không tránh khỏi có phản ứng tự nhiên là quan tâm và lo lắng cho em. Nên nhớ, có những người phụ nữ em không nên tin vào những gì họ nói. Điều này, ít ra đúng với những người không biết biểu đạt qua lời nói như chủ nhiệm pháp y Park

-Rồi sao? Nếu không mở, đứng đó ấn chuông tới sáng à. Vứt cái cách ngu ngốc này đi

-Haha, hay là nói về khả năng thứ hai đi. Nếu cánh cửa đó mở ra, em tự biết phải làm gì. Đúng không, Park Jiyeon~

Những lời này, sao cứ mãi quấn lấy tâm trí của nó mãi không buông thế~ Nó chưa từng phải đi đến bước đường này, phải đứng như một chú chó chờ được chủ nhân của mình mở cửa ra cho vậy. Nó đang hạ quyết tâm với chính bản thân mình, nếu ấn tới lần ba, lần cuối cùng này, nếu cô vẫn không ra mở thì nó sẽ bỏ cuộc. Bất kể là cô có là chị Sunyoung năm xưa của nó hay gì, nó sẽ không bám lấy cô nữa. Vì...

Chính miệng Park Hyomin đã nói mình giết chết Park Sunyoung rồi

Nhưng có lẽ, duyên phận là một cái gì đó rất trêu người. Có những người mãi mãi không bao giờ nhìn thấy tình cảm của ta, còn có những người dù bị ông trời chia cắt hay đẩy đi xa khỏi nhau đến như thế nào, vẫn có thể tìm về được nhau

Duyên phận của Park Sunyoung và Park Jiyeon có lẽ đã hết nhưng...duyên phận của Park Hyomin và J chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Vì...

Chính Park Hyomin là người khiến chủ nhân Hắc Sát...

Cầm lên được nhưng không thể buông xuống được

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top