Ảnh chụp

Nếu như nói, chủ nhân tương lai của Hắc Sát – J bị người ta mai phục, còn bị làm cho bị thương nữa thì sẽ gây nên một sóng gió trong giới Hắc bang cực kỳ kinh thiên động địa đấy. Đúng là như vậy! Khi J tự mình lái xe đến nhà của bác sỹ Q – cánh tay trái đồng thời là người chị thân thiết nhất của mình, để băng bó thì đã...gây ra không ít chấn động rồi

-Đại ca! Sao thế? Là thằng nào hả, đại ca nói đi, em giết nó ngay trước mặt đại ca

-Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Đừng ầm ĩ quá như vậy

-Đại ca! Có khả năng làm đại ca bị thương thì không phải dạng thường đâu. Đại ca nói đi, là băng nhóm nào, em kéo đàn em sang san bằng ngay

-Aigoo~ Nóng tính quá, không làm nên chuyện lớn đâu X. Không nói nữa, bác sỹ đâu rồi?

-Dạ, bác sỹ bảo phải đi cua tiểu mỹ công gì đó. Em cũng không rõ

Ai nó vừa nhíu mày, khuôn mặt cực kỳ khó hiểu với cái cụm từ "Tiểu mỹ công". Đang tính hỏi, nhưng người đang trò chuyện nói luôn rồi

-Đại ca! Em nghe S và đàn em của em nói lại. Đại ca...chấm được cô nào làm đại tẩu của tụi em rồi à?

-Ừ

Một chữ cực kỳ bình thản, đồng thời ai kia cũng tự lôi bông băng thuốc đỏ ra mà băng bó luôn. Nhưng một chữ "Ừ" của người này quả nhiên quá sức kinh hoàng rồi. Ngay tức khắc, cậu thanh niên kia ngồi xuống bên cạnh, nhiều chuyện ngay

-Đại ca! Đại tẩu nhà ở đâu, làm gì, tụi em đi bắt đại tẩu về cho đại ca

-Không bắt được đâu. Không khéo lại bỏ mạng

-Lợi hại vậy sao?

-Ừ, coi chừng xương sườn số 5 biến thành số 6 đấy

-Đại ca~ Đại ca nói thế làm tổn thương lòng tự trọng của em quá. Dù gì em cũng giỏi võ nhất Hắc Sát đấy

J đã băng bó xong, thở hắt ra một tiếng, xoay cái cổ tay bị thương của mình để trước mặt X mà nhàn nhã nói

-Đại tẩu làm bị thương đấy

-"..."

Cứng họng thật rồi. Đại tẩu...chị dâu tương lai...có khả năng làm chủ nhân tương lai Hắc Sát bị thương thì...mấy cái loại lính lác, tép riu này chắc...

Thôi...thôi...không dám nghĩ nữa. X đã tự gạt phăng hai chữ "Bỏ mạng" ra khỏi đầu mình. Đang tính trò chuyện với đại ca tiếp, thì có người chạy vào, nói nhỏ bên tai X gì đó. Rất nhanh, thấy sắc mặt X có chút biến đổi nhưng cũng phủi tay cho đàn em lui xuống. Không đùa nữa, giọng chuyển sang nghiêm túc

-Đại ca! Bác Lưu mới từ Trung sang. Đang chờ ngoài cửa

Nhà của bác sỹ Q nhưng lại chính là nơi đóng quân của Hắc Sát khi đặt chân đến Hàn. 24 chữ cái, chỉ 7 người, 6 chữ cái theo J về Hàn, vì đa phần Trung Quốc mới là địa bàn chính của họ. Thấy có người vào báo, một người bên Trung sang thì họ cũng không vui gì mấy. Không vui là vì có lý do

-Được rồi. Dẫn anh em đi thư giãn chỗ nào đi

Một cái thẻ được đặt lên bàn, X cúi nhẹ đầu, nhận lấy, nói đúng bốn chữ "Cảm ơn đại ca" và cũng kéo hết tất cả đi. Chừa lại ngôi biệt thự chỉ còn hai người

-Bác dùng gì không?

-Không cần đâu tiểu thư. Tôi chỉ sang đây truyền đạt lại lời của lão phu nhân rồi sẽ đi ngay

Hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng Trung và J sẽ được gọi với hai cụm từ, "Tiểu thư" và "Đại ca". Đứng sau Hắc Sát chính là một gia tộc lớn, cha truyền con nối và đương nhiên với người trong gia tộc sẽ gọi J là "Tiểu thư", còn đàn em và mấy người thân cận sẽ gọi là "Đại ca"

-Có thể gọi điện. Phiền phức vậy sao?

-Dạ vâng tiểu thư. Lão phu nhân ngoài việc có vài lời muốn nói với tiểu thư thì cũng muốn nhờ tôi xem tiểu thư sống có tốt không?

-Bác thấy đấy! Rất khỏe mạnh

-Thật tốt! Bây giờ, tôi xin nói vào vấn đề tiểu thư. Lão phu nhân có lệnh tiểu thư không nên ở Hàn quá lâu. Có một số đơn hàng bên Trung cần tiểu thư xem qua, và cũng bởi vì ở Hàn chuyện buôn bán vũ khí cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Mong tiểu thư hiểu cho

-Cháu chỉ muốn về quê mẹ. Khó như vậy à?

J hớp ngụm trà, nhàn nhạt nói nhưng nghe ra là cả một sự chế giễu ở trong ấy. Quả thực, chuyện nó đến Hàn lần này, không phải vì tranh giành địa bàn hay là buôn bán trái phép gì ở đây hết. Chủ nhân Hắc Sát chỉ muốn...đặt một bó hoa cúc trắng xuống trước một ngôi mộ mà thôi

-Lão phu nhân chỉ muốn...

-Được rồi. Còn gì nữa không?

-Chuyện là...có một số con nhà quyền quý muốn...kết bạn với tiểu thư

Dù cho chỉ là một câu bình thường, nhưng xem ra J đã hiểu được ý nghĩa thật sự của nó nên khẽ cười, nụ cười có phần đậm hơn và...khinh bỉ hơn

-Cháu sẽ suy nghĩ. Trễ rồi, để S đưa bác ra sân bay

Đứng lên, rất rõ ràng là đưa tay tiễn khách. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng tiếp xúc với J không phải là sự kính nể hay run sợ mà đâu đó có chút dịu dàng, quan tâm. Đi đến bên cạnh nó, giọng ôn tồn cất lên

-Tiểu thư! Bảo trọng

-Thanks~

Khi cả căn biệt thự chỉ còn mình nó, phải chăng màn đêm sẽ là thứ khiến con người ta cô độc hơn chăng? Bất giác nhìn vào cái cổ tay bị băng của mình, rồi lại sờ vào túi áo khoác và lấy ra...một tấm danh thiếp

Đã qua nửa đêm rồi nên J cũng có chút mệt, ngả đầu ra sofa, cầm tấm danh thiếp màu trắng đó lên, mắt nhìn mông lung, miệng khẽ đọc theo vài từ

-Chủ nhiệm pháp y lận à~

-Số điện thoại...cũng dễ nhớ nhỉ?

Không biết đã ngủ quên lúc nào, chỉ biết là khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên sofa, trên người đắp hờ cái chăn. Ngồi dậy, còn đang khó hiểu thì từ đằng sau đã vang lên tiếng người

-Dậy rồi à?

-Đêm qua chị đi đâu thế?

-Ghẹo gái

Hai chữ kinh khủng gì đây mà khiến một người như J cũng có cái bộ mặt ngỡ ngàng ra thế kia. Cảm thấy miệng mình hơi đông cứng lại, vì quả thật không hiểu hai chữ này có nghĩa gì mà. Dự tính mở miệng ra hỏi, thì người đang đứng kia bỗng quăng xuống trước mặt nó một xấp hình, lên tiếng

-Sáng nay mới gửi đến đấy. Có người theo dõi Hắc Sát

Ngay lập tức, cơ mặt J thể hiện rất rõ sự giận dữ và sát khí. Nguyên tắc của nó là "Không chơi trò theo dõi. Thích thì bước ra mà phân cao thấp" nên nghe thấy có người theo dõi Hắc Sát, nhất là ở Hàn chứ không phải ở Trung nữa thì thập phần tức giận rồi. Thế mà, khi cầm hình lên xem thì...không phải chỉ toàn là hình hai cô gái đứng trước cửa một khách sạn thôi sao? Chuyện gì vậy?

-Người kia là trưởng khoa pháp chứng, tên Park Soyeon của cảnh sát Hàn. Và người biết chị là Q của Hắc Sát thì hẳn đã điều tra chúng ta ít lâu rồi. Giải quyết vụ này đi, chị không muốn làm phiền chuyện riêng tư

-Chị...đừng nói với em là đêm qua không về đã...đã...

-Được cũng mừng!

J bỗng cười lớn tiếng, còn cái giọng cười trêu chọc nữa chứ. Ai mà chẳng biết, Q – bác sỹ của tổ chức Hắc Sát – Lee Qri, tài năng thì có đấy nhưng mỗi tội hơi... "mê tiểu công" chút, nhưng quyết không có chút cảm tình nào với J, vì nghe nói, bác sỹ Q chỉ thích mấy tiểu công trắng trẻo, tri thức nhìn dịu dàng, ôn nhu thôi. J – Không phải gu

-Ok! Em sẽ cho X giải quyết

Gom lấy xấp hình và rời khỏi. Bên ngoài, người thanh niên bí danh S cùng chiếc xe đen đã chờ sẵn, khi ngồi vào rồi thì J cũng thay đổi ngay sắc mặt

-Cho người đi điều tra. Xem là ai cả gan theo dõi bác sỹ Q

-Vâng, đại ca! Mà đại ca, lúc nãy, khi đại ca chưa thức, P có vào xin với bác sỹ một số độc dược gì đấy, bảo là phải trả thù cho vị hôn thê của mình

-Có chuyện gì à?

-Dạ, vị hôn thê của P bị người ta bắt cóc và hãm hiếp. Đang điều trị trong bệnh viện

-Ở Hàn, chỉ có: A, P, Q, S, X, K đã bị sát hại và tôi – J. Bác sỹ Q bị theo dõi, hôn phu của P gặp nạn và K lại bị mưu sát. Chuyện này không phải ngẫu nhiên. Ngày mai hẹn bộ trưởng Kim giúp tôi, P cần một câu trả lời

-Dạ, đại ca!

Và chiếc xe cũng được lăn bánh, chỉ là...người ngồi ghế sau, vừa cầm những tấm hình lên xem và...cong nhẹ môi

Bên cảnh sát, sau khi rời đi mà không có chủ nhiệm pháp y đi cùng thì Soyeon cùng Boram và một số nhân viên trong tổ của mình đến nhà tay đồ tể. Quan sát sơ qua nhà cửa, tất cả đều dường như một quả bóng xẹp hơi, vì với một diện tích rộng như vậy, muốn tìm kiếm chút chứng cứ thì khác nào mò kim đáy biển. Càng khó hơn nữa là trong phòng giết mổ nồng nặc mùi máu tanh, chỗ nào cũng vương vãi vết máu và thịt vụn, làm sao có thể tìm ra chút máu hay vụn thịt người ở một nơi ngập ngụa tiết lợn, thịt lợn thế này?

Lúc này, Soyeon lên tiếng "Nơi có nhiều khả năng thực hiện vụ xẻ xác nhất chính là phòng giết mổ. Chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác nhanh hơn nữa. Cố gắng tìm cho ra một vài vật chứng để mang về làm xét nghiệm nhận dạng"

Theo chỉ thị của trưởng khoa, tất cả bắt đầu tỉ mẩn lấy mẫu xét nghiệm từ các tổ chức mềm và vết máu trong phòng giết mổ lần lượt cho vào trong túi. Hai tiếng đồng hồ vèo cái đã trôi qua, mặt trời đã lên cao, tất cả vẫn lom khom tìm kiếm dấu vết khả nghi. Nhìn lại đã thu thập được đến vài trăm mẫu, thầm nghĩ, chừng này mang về làm xét nghiệm, không biết đến mùa quýt năm nào mới có kết quả

Nhân viên vẫn đang làm còn trưởng khoa của chúng ta lại bước đến bên ao nước sau nhà, dừng lại một chút mắt bỗng sáng lên, gọi Boram và nghiêm túc trò chuyện

-Chúng ta chỉ vớt được ba mảnh xác ở dưới sông đào, người nhái đã mò vớt rất lâu nhưng cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào nữa phải không?

-Nếu chị là tay đồ tể, sau khi mang vứt bỏ các tổ chức mềm, do không có phương tiện giao thông, không có cách nào chở xương ra sông đào vứt, thì chị sẽ xử lý phần xương thế nào?

-A! Thì mang vứt xuống cái ao này

-Phải, bởi vì xương sẽ không trương phềnh, thối rữa giống như xác người, sức nổi không thể tăng lên. Xương vứt xuống ao sẽ nhanh chóng bị bùn vùi lấp, không bao giờ nổi lên được nữa, đây chính là lý do khiến cho tay đồ tể cắt bỏ phần mềm mang vứt đi chỗ khác. Vì hắn sợ nếu cứ thế ném xác xuống nước, thi thể sẽ nổi lên

Nghe theo lời của trưởng khoa pháp chứng, Eunjung điều động ba xe cứu hỏa và hai trung đội lính cứu hỏa đến nơi, nhiệm vụ của họ rất đơn giản là hút cạn nước trong ao trước khi trời tối

Soyeon, Boram và Eunjung đứng bên trên quan sát, khi đáy ao đã từ từ lộ ra khi cũng phát hiện bên dưới có một vật thể chưa xác định, chính xác là một thi hài. Khi cảnh sát nhấc lên, lập tức nhận ra bên trong lớp nylon mỏng chính là một bộ xương người

-Cần tìm chút sụn sườn để giám định ADN - Soyeon nói

-Dù có chứng minh được bộ xương này là Lee Ah cũng đâu thể khẳng định được chính là người chồng đã giết vợ rồi quăng xác xuống ao? – Eunjung hỏi một câu mà khi cả Boram và Soyeon còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên có một cô bé cảnh sát chạy vào, đưa cho họ một cái bộ đàm, và...

-Bên trong dạ dày của nạn nhân có một mẩu ngón út sứt sẹo

Tiếng của chủ nhiệm pháp y vang lên từ cái máy bộ đàm

-Thật à? – Eunjung cao giọng tràn đầy vui vẻ, nhưng người ở đầu dây bên kia hình như giọng vẫn cứ đều đều

-Dạ dày vừa mới được cắt rời, bên trong gần như trống rỗng, song lại có một mẩu ngón út còn sót lại. Đem đi giám định ADN rồi

Tắt cái bụp, làm Eunjung giận đến điếng người. Trong khi họ phải chạy đến đây, tiếp xúc với lò mổ đầy máu động vật thì chủ nhiệm pháp y của chúng ta lại từ chối không đi, với lý do...không được khỏe. Sau đó, cô ấy gọi đến và nói vừa mở mổ ổ bụng, cắt rời dạ dày và phát hiện có một ngón út ở trong ấy. Chỉ chờ có kết quả ADN nữa là có thể kết luận rằng người chồng chính là hung thủ. Xem có tức không chứ!

Giám định ADN mau chóng có kết quả, ngón tay út chính là của gã đồ tể. Trong vết máu lấy được từ phòng giết mổ cũng phát hiện có lẫn máu của nạn nhân, chứng cứ của vụ án nhanh chóng hoàn thiện. Trước chứng cứ rành rành gã đồ tể buộc phải cúi đầu nhận tội

Hóa ra gã đồ tể phát hiện vợ mình có mối quan hệ mờ ám với vài gã khác trên phố. Anh ta đã nhiều lần can ngăn, nhưng đều vô ích, còn bị đám côn đồ đánh cho no đòn. Hôm đó, gã đồ tể không chịu được nữa, trong lúc cãi nhau đánh Lee Ah thậm tệ. Nào ngờ trong lúc dằn co, Lee Ah đã cắn đứt phăng ngón tay út bên phải của chồng, khiến anh ta nổi điên, rút con dao phóng lợn phạt đứt cổ vợ. Sau khi gây án anh ta mới thấy sợ hãi, biết rằng nếu vứt xác xuống ao, không quá hai ngày, cái xác sẽ nổi lên, dễ bị người khác phát hiện, khó chối nổi tội. Anh ta vắt óc suy nghĩ, sau đó quyết định giở nghề mổ lợn, lọc lấy toàn bộ tổ chức mềm trên cơ thể Lee Ah, cho vào túi nylon vứt ở nhiều nơi, sau đó dùng màng nylon quấn chặt bộ xương rồi mang vứt xuống ao. Anh ta ở lì một ngày một đêm trong nhà, quét dọn kỹ lưỡng hiện trường giết người và xẻ xác. Cũng chính là tổ ấm của hai người trước đây

Sau khi xong việc, trước khi cảnh sát quay về cũng như là có kết quả giám định thì chủ nhiệm pháp y cũng rảo bước về phòng mình, chỉ là...đang có người đứng tựa vào cửa phòng và nhịp nhịp chân. Thấy được cô, bỗng hơi cười nhẹ, còn vẫy vẫy tay chào nữa chứ, nhưng mà là...

-Áo khoác!

Mở cửa phòng, lấy cái áo, quăng lên tay người kia, và chỉ nói đúng hai chữ. Giờ nó nên cười hay nên khóc đây, sao cứ có cảm giác là người này không xem nó ra gì vậy đó. J, thuộc giới hắc đạo thật nhưng đâu phải là loại giang hồ choi choi, đi đánh nhau ở đầu đường xó chợ đâu. Nếu không biết, nhìn vào còn tưởng là cô tiểu thư nhà giàu nào nữa cơ, mà người này...

Không mê nó à?~

-Không phải bác sỹ bảo bận à?

-Không muốn bị cô làm phiền thêm lần nào nữa

-Ồ! Bác sỹ thấy tôi phiền lắm sao?

-Ừ, rất phiền

J đang cười khổ trong lòng. 24 năm, đã gặp được một người phụ nữ không muốn "trèo" vào người nó rồi đấy

-À, mà thôi, hôm nay tôi đến cũng có chuyện khác. Bác sỹ quen trưởng khoa pháp chứng gì gì đó không?

-Quen

-À~ Vậy dễ nói chuyện hơn rồi~

-Chuyện gì?

Khi Hyomin hỏi dứt câu này, bỗng thấy sao người kia cong môi lên rất sâu, mang lại chút cảm giác...đểu cáng. Cô đang ngồi trên ghế của mình, nó đang đứng nhưng sau câu hỏi này bỗng người kia tiến dần về phía cô, hơi khom người xuống, cất giọng

-Bác sỹ tự xem đi

Sau đó cũng đặt lên trên bàn cô...số hình chụp lén đó. Không quan tâm là Hyomin có cảm xúc hay suy nghĩ gì khi cầm những tấm ảnh này lên xem, người kia vẫn vô cùng thản nhiên đi quanh đây, nói mông lung

-Trưởng khoa pháp chứng của cảnh sát Hàn lại dẫn phụ nữ vào khách sạn thì có hơi...mất mặt đấy~

-Bác sỹ cũng biết mà. Cảnh sát kỵ nhất là vào khách sạn với người lạ. Hối lộ này, hoặc là làm gì đó trong đấy. Đâu ai biết được

-Bác sỹ nghĩ xem...

-Cô muốn gì?

Ai đó còn chưa kịp nói hết nữa là đã bị cắt ngang, nhưng hình như bị cắt lời riết thành quen rồi hay sao mà chẳng còn cảm giác bực bội nữa, mà thay vào đó là...thỏa mãn. Hyomin...đã hỏi lên câu mà từ nãy đến giờ J đang chờ

Bộp! Bộp! Bộp!, vài ba tiếng vỗ tay vang lên, cùng với đó là, "Tôi vô cùng thích làm việc với những người thông minh, nhanh nhẹn". Liệu rằng...giá như trong một khoảnh khắc thôi để cho J thấy được ánh mắt kinh ngạc của Hyomin, được không? Vì chắc hẳn rằng, nếu J thấy...nó sẽ biết...

Người phụ nữ này không hề kiên cường như mình nghĩ

Có đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là hạnh phúc

Soạt~ một tiếng, âm thanh của chiếc ghế xoay của Hyomin bị kéo về hẳn một phía. Người vừa kéo, hai tay đặt lên hai bên, kiềm chặt cái ghế lại, không thể nhúc nhích được. Giống như đang muốn bảo...hãy nhìn thật rõ, nghe thật kỹ lời tôi sắp nói đây

-Dễ thôi, làm người của tôi. Tôi sẽ xem như chưa từng biết gì cả. Nếu không...

J đã bỏ lửng câu nói của mình, nhưng không chỉ Hyomin mà ai nghe cũng đều sẽ hiểu cả. Cô đang bị bao vây như thế, nhưng người bao vây cô là ai. Là chủ nhân tương lai của Hắc Sát. Chỉ điều này thôi, đủ khiến ai cũng khiếp sợ rồi, chẳng lẽ...cô không sợ đầu mình có một cái lỗ như mấy đứa dám cãi lời của J à?

Nhưng mà...vế sau của nếu không sẽ là gì? Nếu không tôi sẽ tung số hình này ra, hay là...nếu không cô sẽ chết. Vì quả thật, không biết là Hyomin có sợ không, chỉ biết là cô chỉ nhìn chủ nhân tương lai Hắc Sát bằng một cặp mắt vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt, không một chút cảm xúc nào trong đó, kể cả khi cả hai đang làm hành động "ám muội" này

Có vẻ sự kiên nhẫn của J dành cho Hyomin đã hết khi thấy cô mãi không trả lời mình. Nó quyết định...cúi thấp đầu xuống thì...

-Tôi đã từng nói. Tôi ghét nhất ai cảnh cáo mình

Một con dao mổ sắc lẽm đang kề vào cổ của J

Một con dao, đủ khiến cho hành động của J phải dừng lại. Nó biết, nó thừa sức đoạt lấy con dao này sau đó kề ngược trở lại vào cổ của cô nhưng nó lại không làm điều đó. Chỉ phì cười một tiếng, không hề có ý định đứng lên, để im con dao đó kề vào cổ mình

-Ok. Không cảnh cáo nữa. Bác sỹ chọn đi. Đối tượng còn lại trong bức hình là một người chị thân thiết của tôi

-Người của cô? Nên hiểu theo nghĩa nào?

-À, đơn giản thôi. Không phải mấy ông trùm hay gì đều có một bóng hồng bên cạnh sao? Bác sỹ nên hiểu theo nghĩa như vậy

Trong một lúc, Hyomin quả thực đã có chút chấn động nhẹ. Chủ nhân của Hắc Sát thay bồ như thay áo là chuyện mà từ xã hội đen đến cảnh sát đồn ầm lên với nhau. Hơn nữa, cô còn từng tận mắt chứng kiến người này bắn 7 cô gái không chút thương xót. Nhưng đây không phải là điều mà cô quan tâm, cô chỉ quan tâm...

J thích cô?

Im lặng một lúc rất lâu thì cũng có âm thanh vang lên, thế nhưng đó lại là...

-Người trong bức ảnh, không liên quan gì đến tôi

Hyomin thu dao, đẩy người kia ra, đứng dậy, đi đến bên cửa và mở ra. Ý tứ rất rõ ràng là tiễn khách. Trong một giây, J thật sự đã ngẩn người ra, vì mục đích của hành động này đơn giản lắm. Muốn kiếm cớ để đến tìm cô và nói chuyện thôi. Không có ý gì xấu cả. Vì nếu không, xã hội đen và cảnh sát đâu có đề tài chung với nhau để trò chuyện. Càng ngày, nó càng có cảm tình với "đóa hoa sen" này rồi đó

Tự phì cười một tiếng với chính bản thân mình, cũng đi ra, nhưng không đi ra ngoài mà là thản nhiên khép cửa lại, ấn khóa. Hyomin thấy tất cả, nhưng mặt lại chẳng thay đổi chút cảm xúc nào

-Không liên quan đến bác sỹ, nhưng bác sỹ lại đồng ý gặp tôi cơ đấy

-Vậy, nếu tôi nói, người trong bức ảnh là người tôi thích. Cô sẽ làm gì?

Đang ăn miếng trả miếng với nó sao? Vì kể ra thì đây là lần đầu tiên J nghe Hyomin nói chuyện với mình bằng cái chất giọng khiêu khích chứ không phải là cảnh cáo hay lạnh nhạt như mọi lần nên cũng có chút...khó chịu

Bên trong người lúc này như đang có một ngọn lửa nhỏ sôi ùn ụt vậy đấy. Người này, chưa bao giờ nhìn vào mắt nó lấy một lần, chưa bao giờ cười với nó hay...chưa từng cho nó một cơ hội. Siết chặt tay đứng ở đó, vì người kia đã đi lại bàn của mình, cầm những tấm hình ấy lên, xong đi lại đứng trước mặt nó, lạnh nhạt cất tiếng

-Trò uy hiếp trẻ con này, đi mà dọa mấy con đàn bà kia. Với lại, muốn tôi là người của cô, phải xem cô có tư cách đó hay không

Tương truyền rằng, ở cái sở cảnh sát này, nếu chủ nhiệm pháp y Park tự kiêu số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Chỉ có những người cô ấy xem trọng, ở cùng đẳng cấp với cô ấy thì cô ấy mới xem là con người, còn lại thì...chẳng qua chỉ là những cái xác mà thôi

Loại người này...nên bị "cảnh cáo" thì mới biết sợ

-Tôi đã có cái tư cách đó chưa? Chị Hyomin~

Nếu như...đổi lại thành hình của chủ nhiệm pháp y Park Hyomin và chủ nhân tương lai của Hắc Sát, J – Park Jiyeon đang...

Hôn nhau thì sẽ như thế nào?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top