A

Chỉ với một câu hỏi của Hyomin đã khiến J đờ cả người ra. Nó nên trả lời cô như thế nào đây. Chẳng lẽ nói, đêm đó về đã mất ngủ luôn vì quá vui, chẳng lẽ nói ngày hôm đó, lần đầu tiên cái màn hình nền điện thoại được đổi từ biểu tượng của Hắc Sát sang...hình cô và nó và hôn nhau. Hyomin đã hỏi một câu quá khó, mà chuyện quan trọng hơn chính là: Tại sao cô lại hỏi câu này? Suy nghĩ một lúc, mới cho ra được một đáp án

-Chuyện này có liên quan gì?

Nhưng câu trả lời lại là một câu hỏi ngược lại. Và, chắc có trời mới thấu, Hyomin chính là nhược điểm chí mạng của J khi...

Chủ nhiệm ma quỷ đoạt lấy con dao rọc giấy từ tay của J và kề ngược lên cổ của nó. Tất cả xảy ra...chớp nhoáng

Là đánh lạc hướng nó sao? Nếu vậy thì chiêu này cũng độc quá rồi. Nói một câu, J lơ là phòng bị ngay. Mà điều này, truyền ra bên ngoài, chắc mỗi lần J kề dao vào cổ ai, chỉ cần người đó hỏi câu "Hôn tôi cảm giác thế nào?", thì chắc sẽ được tha mạng. J tự nghĩ, tự cười khinh bỉ với chính bản thân mình. May là người của gia tộc Phác và người Hắc Sát không thấy, chứ nếu không, nó chẳng còn đủ tư cách làm chủ nhân tương lai Hắc Sát nữa rồi

-Trả lời câu hỏi của tôi!

J vẫn còn muốn sống, nên thôi, không chưng cái vẻ mặt u ám đi cảnh cáo người ta nữa mà thay vào đó là một nét cười như có như không. "Sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn". Chủ nhân của Hắc Sát quả nhiên rất biết chọn tính từ để nói, nhưng thật tiếc, đối tượng của cô ấy, lại là người phụ nữ bị tê liệt cảm xúc nên chẳng có mấy cảm giác ngạc nhiên hay gì giống như nó vừa rồi

-Thật tiếc đấy. Chỉ là cảm giác từ một phía

-"..."

-Vậy tôi sẽ nói rõ ràng với cô một lần. Đúng là tôi thích người đồng giới, nhưng chắc chắn không phải là cô

-"..."

-Biết tại sao không?

-"..."

-Vì...Cô-là-loại-người-tôi-ghét-nhất

Chủ nhiệm pháp y Park vừa mới nhấn mạnh thật rõ ràng đến từng chữ trong câu vừa mới nói, và chẳng quan tâm là người nghe có cảm xúc gì nữa. Nhưng chắc việc ngoài làm chủ nhiệm pháp y thì Hyomin cũng biết một chút về tâm lý chăng, khi cô đã biết chắc một điều: Mình nói xong câu đó, sẽ khiến J bất động một lúc rất lâu

Và quả nhiên đúng là như vậy. Dù cho Hyomin đã buông con dao đấy xuống, đi đến bên cửa luôn rồi, chỉ chờ J đi tới chỗ cô, sẽ mở cửa ra ngay để tiễn khách thì J vẫn như một cục đá mà đứng ở đó. Loại mà phụ nữ ghét? J tự nhận thấy là mình gần như hội tụ đầy đủ những thứ mà chỉ khiến phụ nữ chết mê chết mệt mình, vậy thì...rút cuộc là gì?

-Nói rõ hơn một chút được không?

-Nếu tôi nói, cô sửa à?

-Để xem

-Ồ! Nếu vậy, cách tốt nhất là bảo đàn em cô chuyển xác cô vào đây. Lúc đó, tôi sẽ thích hơn đấy

Ha!Ha!Ha!, chủ nhân của Hắc Sát bỗng tuông ra một tràng cười vô củng sảng khoái, mà chính điều này đã khiến tận sâu trong lòng Hyomin đã có chút khó hiểu. Khác với loại mặt liệt và tê liệt cảm xúc không biết cười như chủ nhiệm pháp y thì chủ nhân của Hắc Sát cũng được tính là cũng có cười. Nhưng mỗi lần J mà cười, đàn em lại thấy sợ. Lần đầu tiên, J cười lớn như thế này là khi ba ruột của mình bị chính bà nội giết chết. Lần thứ hai, J cũng cười lớn là khi đại ca giang hồ của một băng nhóm gì đấy quỳ rạp xuống dưới chân mình tha mạng. Nói chung, nụ cười của J không mấy tốt lành gì. Và quả nhiên...

-Sao chị không nói thẳng ra: Tôi không phải là Park Soyeon

Lần thứ hai, lần thứ hai, J gọi Hyomin là "Chị", nhưng lần nào cũng đều chung một điểm. Chính là: Một chất giọng vô cùng thách thức và khiêu khích. J đúng là đã đi lại chỗ mà Hyomin đang đứng, hơi kê mặt mình đặt thật sát với mặt cô và buông ra câu vừa rồi

Hyomin là người dễ khiến cảnh sát nổi điên nhất, còn...J chính là người dễ khiến Hyomin mất bình tĩnh nhất. 28 năm qua, chưa một ai có thể khiến chủ nhiệm pháp y nhìn chằm chằm vào mình và tay siết chặt lại vào nhau. Một dấu hiệu rất rõ ràng là cô ấy đang tự bảo bản thân phải thật kiềm chế cơn giận

-Được! Nếu đó là điều cô...

Hai chữ cuối, hai chữ "muốn nghe" đó đã không tài nào được nói lên nữa khi...nguyên phần đầu của Hyomin đã bị J dùng một tay giữ chặt, đẩy mạnh tới và...khóa miệng cô lại bằng môi mình

Khác với lần đầu tiên mà cả hai hôn nhau, lần nay J đã cảm nhận rất rõ là Hyomin đã có sự phản kháng và chống đối lại nụ hôn lần này. Nhưng cô càng làm, chỉ càng khiến nó tức giận mà thôi, không phải chuyện cô khước từ nụ hôn đến từ nó mà là chuyện...

Cô bảo nó không bằng người ở trong lòng cô lúc này

Chẳng lẽ, J không biết, Hyomin không nói ra là vì đang bảo vệ cho người phụ nữ kia sao? Với khả năng của J, làm cho một người biến mất là chuyện hoàn toàn đơn giản. Hơn nữa, không quá khó để J biết, Hyomin từ chối và lạnh nhạt với mình hết lần này đến lần khác là vì người được cô gọi là "Trưởng khoa" gì đó. Một ánh mắt có phần dịu dàng, một sự nhường nhịn, nó đã thấy hết vào đúng khoảnh khắc mà người kia bước ra và Hyomin...liền lui xuống một bước

Nó từng nghĩ sẽ từ bỏ rồi đấy, nào ngờ, cô lại gọi nó vào đây và bảo nó thay một cái áo khác vì cái áo kia đã dính máu. Dính máu của kẻ muốn giết cô. Lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, có ai bảo J làm điều này đâu. Vì thế, không biết tại sao trong tim có cảm giác hạnh phúc vô cùng. Để rồi cuối cùng thứ mà J nhận lại được chỉ là việc thua một người mà Hyomin tin chắc rằng: Mình mãi mãi sẽ không bao giờ nói ra thứ tình cảm này của mình

Còn Hyomin, cô chống cự là đương nhiên. Lần đầu là do quá đỗi bất ngờ nên cơ thể không kịp phản ứng lại, còn lần này thì...khi J nói: Thà nói thẳng ra là nó không bằng sư tỷ của cô thì cô đã biết: Nó đang vô cùng tức giận luôn rồi. Và thường, những "vị vua không ngai" như nó, khi đã căm ghét một ai, sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Vậy...

Nếu đã là một tình yêu không thể có kết quả, nên khiến người kia dừng lại càng nhanh càng tốt

-Tôi tự hỏi. Bác sỹ ghét tôi ở điểm nào?

Buông ra, nhếch môi cười. Một nụ cười có phần lãnh khốc. Rượu mời cô không uống, vậy uống rượu phạt vậy. J đã dịu dàng và nhường nhịn rất nhiều lần nhưng cô không quan tâm, vậy thì sẽ dùng cách mà mấy đứa du côn, xã hội đen thường làm để cô chú ý đến thôi. Nhưng mà...thật tiếc...

-Cô biết tôi làm nghề gì không?

-Pháp y

Nhàn nhã trả lời thật đấy, nhưng sau đó thì...Hyomin bỗng nhiên thay đổi nét mặt, không còn cái khuôn mặt vô cảm đó nữa mà chuyển sang khuôn mặt...phải diễn tả sao đây nhỉ? À, có chút "mê hoặc". Và chính xác là chủ nhân của Hắc Sát đang kinh ngạc mở to mắt khi...chủ nhiệm ma quỷ thay đổi quá nhanh

Dùng khuôn mặt dụ hoặc đó, lấy tay vuốt vài đường lên mặt của J. Chỉ nhiêu đây thôi, bảo đảm nếu bây giờ cô muốn giết nó, là chuyện hoàn toàn đơn giản. Vì...J đang trong trạng thái bất ngờ vô vàn. Lúc nhỏ, được dạy, phải tránh xa đàn bà vì đối thủ hay dùng chiêu này để moi tin tức từ những đại ca xã hội đen. Và giờ thì hay rồi. Chủ nhân tương lai của Hắc Sát đang bị người ta...làm cho hồn xiêu phách tán

-Bác sỹ pháp y...là một người...thích người chết...hơn người sống đấy~

-Park Jiyeon à~

Có một người ở sở cảnh sát Hàn mà bạn nhất định không được chọc cho cô ấy giận. Chính là...chủ nhiệm pháp y Park Hyomin. Nếu không...bạn sẽ phải chịu chung thảm cảnh với cô gái đang đứng trong phòng cô ấy lúc này đấy

Chủ nhân tương lai của Hắc Sát đang bị người ta ép sát vào cánh cửa và...bóp chặt cổ

Nói phụ nữ là một chất độc quả đúng không sai mà~ J thật không ngờ. Nó san bằng bao nhiêu tổ chức, băng nhóm, thế mà lại bị một vị bác sỹ pháp y nhìn vào còn trông có vẻ tiểu thư giống mấy cô tài phiệt, khống chế và sẽ giết rất dễ nếu cô ấy muốn

J của Hắc Sát người người kính sợ lại thua trong tay một người phụ nữ. Thật tức cười làm sao!

Mãi một lúc, chỉ thấy bàn tay cô càng siết càng chặt cổ mình, còn cô ấy không nói gì nữa, cái khuôn mặt dụ hoặc ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay trở lại bằng khuôn mặt lạnh lẽo như băng thường thấy. Khi tưởng chừng sắp hết chịu nổi, mới vỗ vỗ lên cánh tay của cô ấy. Xin tha mạng cũng được. Vì thà bị ám sát hay bắn chết gì còn vinh quang hơn là...bị bóp cổ chết bởi người mình thích

Được tha, J xoay xoay cổ mình, phì cười mấy tiếng, còn có chút vô tư mà cất lời nữa, "Bác sỹ dữ thế! Không thích thì thôi. Có cần giết người luôn không?". Đang tính chọc cho Hyomin nở dù chỉ một nụ cười thôi cũng được rồi, nhưng ngược lại ánh mắt cô ấy còn lạnh xuống mấy phần, nheo nửa con mắt lại nhìn luôn. Phải chăng...chủ nhân tương lai Hắc Sát...

Máu M?

-Cô ra khỏi đây được rồi đấy!

-Ấy~ Hồi nãy bác sỹ cũng nói mình thích rõ ràng mọi việc đúng không? Vậy chuyện tôi cứu bác sỹ. Bác sỹ còn nợ tôi một lần cứu mạng đấy

-Nói điều cô muốn nói

-"..."

-Một bữa cơm. Xong, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bác sỹ

-Nhắn địa chỉ và thời gian qua!

Câu nào cũng cụt ngủn hết. Mà thôi, J cũng quen quá rồi~ Chỉ là, khi chủ nhiệm pháp y vừa mới mở cánh cửa phòng ra một cái, không biết từ đầu nguyên một đám người đổ sập hết vào trong. Trợ lý của cô này, đội trưởng đội 1 này và cả...đàn em Hắc Sát

-Hì! Chào...chào...chủ nhiệm Park...

Một đống người, không biết làm gì mà ngã nhào hết vào phòng Hyomin khi cô chỉ vừa mở cửa. Nhưng còn chưa kịp chất vấn thì...phi thân bỏ chạy hết luôn rồi~ Chưa bao giờ, X và S lại thân với cảnh sát như vậy~

-Rất hy vọng cho cuộc gặp cuối cùng vào tối nay đấy bác sỹ~

Rầm~ Đáp lại câu của J chỉ là một âm thanh đóng cửa vô cùng dứt khoát

Ra xe, cả X và S đều không dám hó hé hỏi gì về chuyện đại ca và "đại tẩu" làm gì ở trong phòng lúc nãy, chỉ thấy là đại ca đang nâng niu còn hơn vàng bạc châu báu chỉ có một cái áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản. Thấy lạ, X đang ngồi ghế trước cũng quay người ra sau hỏi

-Đại ca! Không phải đại ca luôn mặc màu đen sao? Đại ca bảo mặc màu đen để không ai thấy máu trên người mình. Vậy cái áo này...

-Đại tẩu tặng đấy!

-"..."

-"..."

Từ khi nào mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin trở thành đại tẩu của đàn em Hắc Sát luôn vậy?

X và S câm nín thật luôn mà. Biết bao nhiêu cô tiểu thư quyền quý mang quà sang làm quen, đại ca đều vứt hết cho đàn em. Thế mà, chỉ có một cái áo sơ mi trắng thôi đã khiến đại ca như muốn "đem vào tủ kính và khóa lại" sao? À, là do người tặng cái áo này, không phải là cái áo

-X. Lát ghé biệt thự của bác sỹ Q, vận động một chút

-Đại...đại...ca...

X đã ngạc nhiên đến mức chữ này líu vào chữ kia luôn. X đã nghĩ thông cách mà đại ca dùng để cứu S nên còn nể đại ca hơn nữa. Đường đường chính chính chứng minh trong sạch của S ngay tại sở cảnh sát luôn, không chơi luật giang hồ. Hèn chi, mới sáng sớm mới bảo mình đón cái vị bác sỹ pháp y gì đó. Nhưng...vận động...nó có hơi...Quả nhiên...

-Chuyện gì vậy?

-A, Bác sỹ. Đại ca và X đang đánh với nhau. Bác sỹ xem không?

-Tại sao?

-Đại ca bảo dạo này thân thủ yếu xuống hay là gì gì đó, mà nói chung là đại ca và X muốn đánh với nhau để cải thiện kỹ năng đó mà

-Vậy sao đông người thế?

-À, bác sỹ cũng biết mà~ Đại ca của Hắc Sát và người giỏi võ nhất Hắc Sát giao đấu với nhau. Nó còn đặc sắc hơn bất kỳ phim hành động nào nữa. Đây là đàn em mà X kết nạp được khi ở đây, đây là mấy đứa đang muốn xin làm chân đàn em cho X, đây là...

-Được! Được rồi! Muốn đánh cứ đánh tiếp đi. Mắc mớ gì phải lôi về nhà tôi

-Chuyện này...em không biết. À, bắp rang và nước ngọt đây. Bác sỹ dùng chơi cho vui, trong lúc xem đại ca và X đấu với nhau

Q...nhìn trên tay phần bắp rang và nước ngọt không khác gì khi đi xem phim này mà dở khóc dở cười mà. Chủ nhân tương lai của Hắc Sát...đang muốn kiểm chứng lại thân thủ của mình, vì...sao mà mình thua cô ấy dễ dàng như vậy?

-Không cần! Thà làm việc khác còn hơn ngồi xem ba cái thứ nhảm nhí này

Nói xong, đưa trở lại phần bắp rang và nước ngọt cho S luôn và bỏ vào trong nhà. Bên ngoài thì...

-Đặt đi! Đặt đi! Đặt nhiều thắng lớn. Đĩa bên trái là chủ nhân của Hắc Sát, đại ca J. Đĩa bên phải là người giỏi võ nhất Hắc Sát, đại ca X. Nào! Nào!

S đang...lợi dụng cơ hội nghìn năm có một để kiếm thêm chút tiền...

Còn với bác sỹ Q, cô cũng đang điên đầu muốn chết rồi khi gặp phải "ca" khó. Cái chuyện tiêm cho cô mũi thuốc mê, xong bảo bảo vệ tống cô vào khách sạn đã tổn thương lòng tự trọng sâu sắc của Q. Nhưng người khác chỉ biết J là chủ nhân tương lai của Hắc Sát và một số chữ cái nổi bật thôi, còn lại, không ai biết những chữ cái kia là ai cả. Và...Q càng không muốn nói ra thân phận thật sự của mình

Về phòng, ngồi bệch ra giường suy tính cách. Chưa có trường hợp tiểu mỹ công nào thoát khỏi tay cô cả. Suy đi tính lại, quyết làm theo một cách, bằng việc gọi quốc tế cho một người

-Chú T, cháu cần chú giúp một chuyện

-Cháu cứ nói

Và cả hai ngồi trao đổi với nhau. Kết thúc cuộc gọi, chỉ là trên khuôn mặt Q thấp thoáng nụ cười của kẻ đắc thắng

Khi X và J đánh với nhau thì y như rằng đó là ngày tận thế vậy. Đàn em cổ vũ ngày càng hăng, và đương nhiên luật khi giao đấu của X và J là không ai nhường nhịn ai. Nếu X thắng, hoàn toàn có thể giết J và lên làm chủ nhân Hắc Sát. Nhưng cũng như vậy thôi, giống như là đang xem một con hổ và một con sư tử cắn xé nhau vậy. Ngang tài ngang sức. Chỉ là, đang đánh hăng thì...

-Dừng! Một tiếng nữa tôi còn có việc quan trọng phải làm

J là người dừng trước trong sự bất ngờ của hầu hết những người đang có mặt ở đây. Vì hình như là J sắp thắng rồi thì phải? X giỏi võ nhất thật, nhưng ở J có một điểm mà X phải chịu thua, chính là tốc độ. J rất nhanh, ra đòn hiểm cực kỳ nên nhìn vào thì tuy X chiếm ưu thế do là một người đàn ông, nhưng nếu xét kỹ, J muốn đoạt mạng X, không lâu như vậy đâu

X và J đã dừng mà đàn em chỉ dám ồ mấy tiếng đầy tiếc nuối trong im lặng thôi. Nhận lấy cái khăn vừa mới được bác sỹ Q quăng cho, lau sơ tóc một chút, và cũng nghe X nói

-Đại ca! Theo nguồn tin thì hung thủ thật sự cho cái vụ thằng S đã được xác định rồi. Tình hình là, bạn gái của một thằng đàn em Nalali là gái bán hoa, tiếp cái thằng bị giết. Bị ức hiếp hay gì đó, mà con đó gọi bạn trai mình tới. Thằng bạn trai tới xong thì trong cơn tức giận, lỡ giết thằng đấy. Và Nalali nắm lấy cơ hội này vu oan cho S. Đại ca giải quyết sao?

-Cảnh sát bắt được người chưa?

-Chưa. Đại ca

-Người mới à?

J hỏi, đồng thời hấc mặt về phía tụi đàn em ngồi tụ năm tụ bảy xem từ nãy giờ. Tức thì, tất cả đều đứng bật dậy, hô thật to hai tiếng "Đại ca!", dù cho ai nấy cũng đều đang bất ngờ gần chết rồi khi tự nhiên rõ ràng là một cô gái vô cùng trẻ lại được gọi bằng "Đại ca". Nhưng không ai dám cất lời, vì...sợ

-Cho anh toàn quyền quyết định đấy!

-Cảm ơn, đại ca. Mà, có phải Nalali này là cái tổ chức nhắm vào Hắc Sát trong thời gian gần đây không, đại ca?

-Chuyện đó nói sau

-Dạ!

Rồi J cũng rời đi. Đi mới được hai, ba bước thì bỗng quay người lại, nhàn nhạt cất giọng

-Coi chừng tối nay A ghé đấy. Đón tiếp chu đáo vào

-Dạ, đại ca

Cuối cùng, chiếc xe chở chủ nhân Hắc Sát với tài xế là S cũng khuất bóng khỏi biệt thự của bác sỹ Q. J không quan tâm chuyện phía sau, cái chuyện mà đàn em từ mới đến cũ đều khép nép, hỏi nhỏ đại ca X của họ câu

-Đại ca! A là ai thế?

-Phiền quá. Lo chuẩn bị đi

Cái chuyện "xử" Nalali tất nhiên J không hề xem trọng bằng cái chuyện mình chuẩn bị làm rồi. "Buổi gặp mặt cuối cùng". J đứng dưới vòi sen, ngẩng mặt lên và phì cười. Phì cười với cái ý nghĩ trong đầu của mình lúc này. Cái ý nghĩ...

Ngây thơ thật. Nghĩ sao chủ nhân của Hắc Sát lại buông tha dễ dàng cho người phụ nữ mà mình đã chấm trúng chứ

Chuẩn bị xong xuôi, cho bữa cơm được tính là đầu tiên của mình và "nữ thần", thì khi bước xuống nhà, suýt chút nữa làm S đang chơi game trên điện thoại phải rớt mồm xuống dưới đất rồi. Chân hơi run run mà đứng dậy, miệng lấp bấp nói không thành câu

-Đại ca...đại...ca đi đâu mà trang trọng thế...

À, là vì chủ nhân Hắc Sát lần đầu diện nguyên một bộ suit trắng chứ không phải màu đen thường thấy đó mà. Hơn nữa, còn là gì? Tối muộn rồi, mặc suit trắng ra đường. Khoa trương quá chăng? Nhưng người kia tâm trạng đang tốt nên nhàn nhạt nói hai chữ

-Hẹn hò

-"..."

-Với đại tẩu sao?

-Chẳng lẽ với cậu

-Hì! Vậy đi sớm chút đi đại ca. Em chở đại ca đi mua hoa và quà

-Làm gì?

-Đại ca~ Con gái thích được tặng hoa và quà lắm~ Bây giờ đại ca đã ăn mặc như vậy rồi thì phải có thêm combo hoa + quà thì đại tẩu em bảo đảm mê tít đại ca luôn

-Vậy à? Được. Tin lời cậu

Sao...chủ nhân của Hắc Sát lại...dễ thương vậy nhỉ?

Địa điểm cho "buổi gặp cuối cùng" là một nhà hàng cực sang trọng, tất nhiên là được ai kia bao hết rồi. Ngồi chờ một chút, vì hẹn "nữ thần" của mình đến tận 20 giờ lận, mà không biết cô ấy có đến không ta? Hy vọng là đến, chứ nếu không để chủ nhân Hắc Sát ăn mặc trang trọng như thế này rồi mà bị cho "leo cây" thì...chắc là nực cười lắm đây

Nhìn đồng hồ, chỉ mới có 19 giờ thôi, nhưng không biết tại sao cảm giác chờ một người hôm nay lại vui vẻ và tình nguyện thế này nhỉ

Và, cùng lúc với cái "buổi gặp cuối cùng" này, thì ở một nơi khác đang bao trùm lấy là một không khí hoàn toàn sặc mùi máu tanh

X kéo đàn em sang san bằng Nalali

Mấy chuyện đâm chém, san bằng băng nhóm này thì giao cho người như X là tốt nhất, càng làm cho X hăng máu hơn nữa. Ai bảo cố tình vu oan cho Hắc Sát, còn dám to gan lớn mật cảnh cáo chủ nhân của Hắc Sát nữa chứ. Nalali dù cũng có tiếng là côn đồ nhất trong giới xã hội đen ở Hàn nhưng đứng trước một Hắc Sát thì...

-Tha...tha...mạng...

-Ha! Tụi bây còn có nhiêu đây thôi đó hả?

X hả hê cực kỳ. Đụng đến ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến 23 chữ cái của Hắc Sát, chứ nếu không, kết cục nhận lại sẽ thảm cực kỳ. Nhưng, khi X đang chuẩn bị lấy chân đạp xuống một thằng của Nalali thì...

-A...A...

Người kinh ngạc là X, vì sao? Vì A chính là cánh tay phải của J, nhưng khác hẳn với J và bác sỹ Q. J và bác sỹ Q cũng được tính là tính tình thoải mái, ôn hòa còn người này thì...

-Mau lấy ghế cho đại tỷ A. Mau!

X quát lớn ra lệnh, quên luôn việc xử tiếp Nalali, còn đàn em thì lập tức cúi thấp đầu, răm rắp nghe lệnh. Người kia ưu nhã ngồi xuống, hờ hững nhìn cái "bãi chiến trường" trước mắt mình mà lạnh nhạt cất tiếng

-Tôi có một số chuyện muốn biết

-Dạ, đại tỷ!

Thấy đại ca X của mình lúc nãy chém giết không nương tay bây giờ giống như trở thành đàn em của người vừa đến thì tất nhiên đàn em của X chỉ còn biết cúi gầm đầu, chả dám nhìn người vừa bước vào nữa kìa

-Ai cho các người biết Hắc Sát đang chuẩn bị hợp tác với bên phía Nhật?

Tụi Nalali được hỏi, nhưng còn chẳng dám trả lời. Chỉ nín thin, và rồi... "Tiếp tục đi". A lạnh lẽo buông ra ba chữ, thì chính X chứ không phải đàn em của mình, kéo thẳng bàn tay của người đã dám lớn tiếng với J ngay tại sở cảnh sát ra và...chặt xuống

-Áaaaaaaaaaaaaa!!!

Một tiếng hét, đủ làm cho từ đàn em của Nalali đến Hắc Sát xanh cả mặt và người thì run lên cầm cập. Cũng là dân xã hội đen như nhau, và giờ thì họ...được chứng kiến tận mắt sự khát máu của Hắc Sát rồi

-Vậy đổi câu hỏi một chút. Ai bày cho các người cái trò vứt đại một cái xác ra đường và vu oan cho bên đây?

-"..."

Lại im lặng, và tất nhiên X vô cùng hiểu rõ mệnh lệnh của A. A buồn chán lấy tay vỗ vỗ vào một bên lỗ tai của mình, tức khắc X gật nhẹ đầu, cầm dao lên và...rạch xuống một đường rất ngọt

-Tôi không có nhiều thời gian nán lại đây đâu

Một câu nói đầy hờ hững nhưng chỉ khiến đàn em hai bên cảm thấy như máu trong người mình đã chảy đi đâu gần hết. Một thằng đàn em của băng nhóm vừa bị chặt đứt một bàn tay và xẻo luôn một bên tai chỉ bởi...mệnh lệnh từ một người phụ nữ

-Tôi...tôi...nói...Là nhóm Im Tae Won đã chỉ cho tôi...

-Việc chụp hình người của Hắc Sát, cũng do họ làm?

-Dạ...dạ...

Có vẻ, là A hài lòng trước câu này. Rời khỏi ghế, đi đến chỗ người đàn ông đang quỳ rạp ở dưới đất kia, còn tận tình dìu cho đứng dậy nữa chứ. Vỗ mấy cái lên vai người đó, cất giọng "Ngoan ngoãn một chút có phải hơn không". Nhưng mà là...

Có hai người của Hắc Sát mà bạn nhất định không được động vào. Một là J, hai là...A!

Xoẹt~ Một cái, một đường kiếm vút đi như gió và...lăn lốc ở dưới đất chính là cái đầu của người đứng đầu băng nhóm Nalali

Để rồi cuối cùng, khi A thản nhiên lấy khăn tay trong túi áo khoác mình ra, lau sơ tay thì cũng chẳng có lấy một người dám ngẩng đầu dậy. Người duy nhất – X. X hiểu quá rõ A, J không thích giết người vô tội, nhưng A thì khác. Và...người sở hữu bí danh của chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái này cũng vô cùng đặc biệt. Khi mà...cô ấy luôn xuất hiện với một chiếc mặt nạ trắng. Nhưng...

A là kẻ thông minh bậc nhất Hắc Sát, cũng đồng thời là...

Một con quỷ khát máu!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top