Chương 4 : Cô Tần


Đứng trước của kí túc xá không ai khác chính là Tần Lam, nàng vốn dĩ biết được tình huống này. Kiếp trước nó là một phen chấn động toàn trường Ngô Cẩn Ngôn mang tiếng côn đồ hành hung bạn học khiến nàng chảy máu. Ba của Ngô Cẩn Ngôn tức giận giáng xuống mấy bạt tai mà Ngô Cẩn Ngôn một giọt nước mắt củng không khóc, nhớ tới ngày hôm đó tình cha con cảm giác không đúng. Còn Khương Tử Tân vì chuyện này đã chuyển lớp và mãi tới tận đại học họ mới hóa giải hiểu lầm trở thành bạn bè. Tần Lam không mong tái xuất lần nữa nên cố gắng vì Ngô Cẩn Ngôn đến giúp đỡ.

Ngô Cẩn Ngôn trên mình chỉ còn chiếc áo lót, cảm giác vô cùng nghèo nàn, trống trước hụt sau mà nàng củng không để ý. Tần Lam quả thực có chút ngây ngẩn nhưng nhìn Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa phát dục toàn diện có chút lạ lẫm, nàng nhanh chóng nhìn thẳng, khép cửa lại đi vào trong. Do kí túc xá vẫn chưa nhiều người nên chưa ai phát hiện ra việc này, Tần Lam nhẹ nhàng kéo cửa rồi bước nhanh đến nói Ngô Cẩn Ngôn giúp nàng đỡ Khương Tử Tân lên giường. Thương thế của Khương Tử Tân củng không phãi quá nặng, chỉ là xay xát nhẹ.

"Chị nghĩ ... Cô nghĩ em nên đi thay đồ đi và tìm một ít dụng cụ y tế đến đây". Biết mình có chút xưng hô hớ hênh nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở Ngô Cẩn Ngôn.

"Em đi ngay". Ngô Cẩn Ngôn có lẽ biết lỗi nên nhanh chóng đi ngay củng không để ý có chỗ sai sai.

Sau chừng ba mươi phút Tần Lam đã nhanh chóng xử lý vết thương của Khương Tử Tân, Ngô Cẩn Ngôn yên lặng ngồi giường đối diện nhìn qua từng cử chỉ ôn nhu, săn sóc của nàng, có lúc Ngô Cẩn Ngôn mong mình là Khương Tử Tân nằm kia để cảm nhận sự quan tâm kia. A phi! Nội tâm Ngô Cẩn Ngôn phỉ nhổ chính mình. Ai cần chứ. Ngô Cẩn Ngôn hậm hực đứng lên đi ra ngoài.

Tần Lam lặng lẽ nhìn theo đó nàng củng không nói gì.

Khương Tử Tân nằm nghĩ ngơi một lúc củng dần tỉnh lại. Nàng ta mơ mơ màng màng hé đôi mắt ra nhìn "Tiên nữ sao? Không lẽ mình đã thăng đường?" Khương Tử Tân nhìn Tần Lam mê mẩn, trong đời nàng ta có lẽ chưa nhìn tận mắt người nào lại xinh đẹp như vậy, cô tiên cười với mình sao? Cô tiên còn hỏi mình có khỏe không? Ôi chao! Khương Tử Tân cảm giác còn tuyệt vời hơn làm bài được một trăm điểm.

Tần Lam nhìn cô bé ngây ngô nhìn mình đắm đuối có vài phần mắc cười. Đây củng là lớp trưởng của nàng sau này và sau này của sau này đã trở thành người hận nàng sâu sắc.

"Em không sao chứ?" Tần Lam lập lại câu hỏi một lần nữa.

"Dạ em không sao" Khương Tử Tân đỏ mặt trả lời. Nàng e thẹn rút mặt vào trong chăn.

"Không sao là tốt rồi, bạn của em đã rất lo lắng cho em" Tần Lam tránh nặng tìm nhẹ nói với Khương Tử Tân.

"Bạn?" Khương Tử Tân nghi hoặc nhìn Tần Lam trước mắt. Nàng mới chuyển đến đây học thì đã làm gì có bạn, ah, nhất định là cô giáo hiểu lầm tên côn đồ kia chứ không ai. Lúc Khương Tử Tân đang muốn lên tiếng phản bác thì cánh cửa mở ra, Ngô Cẩn Ngôn thái độ thờ ơ đi tới trên tay là hai phần cơm, một phần cháo. Ngô Cẩn Ngôn mặt không cảm xúc đặt cháo lên bàn của Khương Tử Tân.

"Làm gì vậy? Ai cần ăn cháo của cô?" Khương Tử Tân khó chịu nói.

"Không ăn thì đổ, tôi củng không quản" Ngô Cẩn Ngôn đặt tiếp một phần cơm lên bàn "Đây là của cô giáo".

Nói xong Ngô Cẩn Ngôn trở về giường của mình nằm yên vị.

"Cô nghĩ giữa hai em chắc có hiểu lầm lầm gì đó cần phãi giải thích rõ ràng đúng không?" Tần Lam nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em không có gì để nói" Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng trả lời.

"Cô!!!!!" Khương Tử Tân còn định nói nữa thì Tần Lam đã dằn tay lên trán của Khương Tử Tân dùng nụ cười đầy mê hoặc của mình mà dỗ dành Khương Tử Tân. "Con gái thì không nên to tiếng, bạn học củng không cố ý làm em bị thương em củng đừng hằn học, có được không?" Tần Lam mỉm cười một mực chờ đợi phản ứng của Khương Tử Tân, đứng trước một màn mỹ nhân kế này thiệt tình nàng ta không còn cách nào khống chế được.

"Dạ em củng nghĩ vậy. Có lẽ do em gây sự trước." Khương Tử Tân tiu nghỉu nói. Nàng ta thật sự hận bản thân quá mà.

"Cẩn Ngôn, em thấy như thế nào?" Tần Lam dịu dàng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn còn muốn im lặng nữa nhưng thái độ quá sức ôn nhu của nàng thật sự có sức mạnh vô biên, bẻ cong lý trí của Ngô Cẩn Ngôn khiến nàng không còn cách nào khác đứng lên "Là lỗi của em không cẩn thận làm bạn học té ngã, tôi xin lỗi bạn". Tần Lam hài lòng gật đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Mình không sao, cám ơn phần cháo của bạn". Không muốn để cô giáo xinh đẹp cụt hứng nàng củng miễn cưỡng đáp lời Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam thấy hai người hòa giải nàng củng không ở lâu chốc lát liền trở về đi. Trong lòng hai vị tiểu bằng hữu có chút mất mát không tên. Đột nhiên Ngô Cẩn Ngôn vội đuổi theo Tần Lam đã đến cầu thang. Nàng đem phần cơm tới trước mặt Tần Lam "Cám ơn cô đã giúp đỡ em, phần này em mua cho cô, đã quá buổi chiều rồi cô vẫn chưa ăn gì đi." Ngô Cẩn Ngôn có chút quẩn bách đỏ mặt nói, nàng không hiểu vì sao trước mặt Tần Lam lại lúng túng nhiều như vậy.

Tần Lam nhẹ nhàng cám ơn, củng không từ chối mà nhận lấy, "Cô có cái này tặng em, xem như mình huề nhau", Tần Lam lấy từ túi xách một hộp kẹo the đưa cho Ngô Cẩn Ngôn. Dụng ý mong nàng bỏ thuốc lá và củng xem như quà sinh nhật vậy. Nếu sa đà quá nàng sợ Ngô Cẩn Ngôn sẽ sinh nghi nên chỉ lặng lẽ theo giúp đỡ nàng ấy vậy thôi.

Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngẩn nhìn người đi khuất sau cầu thang, còn ngại chưa đủ nàng đi qua hành lang núp sau cây cột trộm nhìn bóng dáng cô giáo xinh đẹp đi hết lối ra và biến mất sau cánh cổng kí túc xá mới thôi.

"Nịnh bợ!" vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn trở về Khương Tử Tân bỉu môi khinh bỉ. Nếu không phãi nàng đau chắc có lẽ nàng củng đem hộp cháu này chạy theo cô giáo xinh đẹp đi. Hận.

Ngô Cẩn Ngôn không buồn trả lời nàng ta, chỉ nhẹ đẩy băng gạc sau đầu Khương Tử Tân một chút.

Khương Tử Tân la oai oái, đôi mắt dao găm bắn về phía Ngô Cẩn Ngôn, nàng làm như không thấy ngồi vào bàn ăn cơm tỉnh queo.

Khương Tử Tân hậm hực liếc xéo Ngô Cẩn Ngôn, nàng vừa liếc vừa cầm muỗng ăn cháo. Cháo ngon. Ừ. Ủa! Cháo của kẻ thù. Nhưng mà ngon thì ăn thôi.

"Cô giáo hồi nãy tên gì vậy, cô biết không?" Ngô Cẩn Ngôn mở lời hiếm hoi hỏi người đối diện.

"Không biết! Nếu biết củng không nói!" Khương Tử Tân làm mặt quỷ về phía Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Khương Tử Tân sâu một chút, có lẽ nàng ta thật sự không biết đi. Ngày mai vẫn có thể đi hỏi một vòng không sao. "Tôi là Ngô Cẩn Ngôn còn bạn?" thiết nghĩ dù sao củng sống chung một phòng, không cần thiết quá mức lãnh đạm nên Ngô Cẩn Ngôn mở lời.

"Khương Tử Tân".

Hai người câu được câu không nói chuyện một lúc ai làm việc nấy củng không quan tâm nhau làm cái gì nữa.

Ngô Cẩn Ngôn lại ôm những điều khúc mắc trong lòng, cô giáo xinh đẹp này vì sao hai lần vì nàng mà bỏ qua lỗi lầm, củng không làm lớn chuyện, nguyện ý giúp nàng như vậy? Cầm trên tay hộp kẹp mà Ngô Cẩn Ngôn còn mơ hồ. Hôm nay là sinh nhật của nàng, có hay không xem như là quà sinh nhật đi. Trùng hợp. Nghĩ mãi củng không ra Ngô Cẩn Ngôn đi đến kết luận có lẽ cô giáo này đối với ai củng tốt như vậy đi.

Quả thật Tần Lam ngoài xinh đẹp nàng là giáo viên giỏi nghiệp vụ, đạo đức tốt, ôn nhu một trời. Là nữ thần trong nữ thần. Dù mới làm việc ở đây ba năm nhưng mọi đồng nghiệp học sinh ai nấy đều khắc tên nàng trong đầu. Nhắc tới Trường Xuân học viện là nhớ tới Tần Lam nữ thần. Nữ thần!

Ngô Cẩn Ngôn ngày hôm nay lân la hỏi sơ vài người nghe hai chữ nữ thần có chút hơi nhàm chán. Thực tế biết được tên nàng là tốt rồi. Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm hai chữ Tần Lam mới không chán. Nàng không biết mặt nàng lúc này có bao nhiêu ngu xuẩn.

"Em kia đứng lại" một giọng nói vang lên khiến Ngô Cẩn Ngôn tắt chế độ ngu bật chế độ nguy. Nàng xoay người thấy trước mắt là một cô giáo khá xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, gương mặt thông minh đang nhìn mình. Nàng thắc mắc nhưng củng không vội trả lời.

"Trên người em sao lại có mùi thuốc lá?" cô giáo ấy càng tiến thêm một chút đến gần Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn có một chút không quen nên không giấu vết lui nhẹ về sau. Cô giáo nụ cười thâm trầm nhìn sâu Ngô Cẩn Ngôn, chuẩn bị mời nàng lên văn phòng uống trà đàm đạo thì một giọng nói cắt ngang.

"Viện Khả!" Tần Lam một hơi chạy tới có chút chật vật nhìn hai người. "Tần Lam có chuyện gì vậy?" Vương Viện Khả ngạc nhiên hỏi lại.

"Không có gì chỉ là có chút danh sách cần cậu xem lại, mình chuẩn bị nộp lên trên mà chưa có xác định." đây vốn dĩ danh sách học sinh đại diện tham gia tiết mục văn nghệ khai giảng, phạm vi do nàng và Vương Viện Khả quản lí. Củng không gấp nhưng thấy Vương Conan đang muốn bắt phạt Ngô Cẩn Ngôn nàng nhịn không được chạy đến giải vây. Vương Viện Khả vốn là bạn học đại học hai người một đường làm bạn vốn sáu bảy năm nên Vương Viện Khả rất nhiệt tình củng không sinh nghi mà dò lại danh sách cho Tần Lam, một tay Tần Lam đưa danh sách một tay nàng kín đáo vẫy vẫy cho Ngô Cẩn Ngôn rời đi.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy hành động của nàng ấy, nàng thật muốn tát cho chính mình xem có phãi nằm mộng hay không, là cô Tần đang giúp nàng sao? Trong vòng hai ngày giúp ba lần. Hàng ngàn câu hỏi vây quanh. Ngô Cẩn Ngôn khó hiểu dời đi hai người. Nàng nhanh chóng đến nhà vệ sinh rữa mặt rồi dùng nước hoa xịt ám mùi đi. Thật sự nàng củng không ngại bị bắt chỉ là nàng không muốn nữa. Cô Tần. Ngô Cẩn Ngôn thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top