Chương 1 : Mất Ngôn
Trên đời này có mấy ai mong muốn chứng kiến cảnh vợ hoặc chồng mình ngoại tình bao giờ, mà Tần Lam dù nằm mơ nàng củng không thể tin được có ngày nàng tận mắt trông thấy cảnh tượng ấy. Mà điên đảo hơn là nó được trực tiếp công khai đến hơn vạn người xem. Chồng nàng Nhiếp Viễn một chủ tịch công ty đường hoàng bị tiểu tam là hot girl mạng xã hội gài bẫy lén live tream cho cả thế giới xem cảnh thân mật lại còn sắp xếp để nàng một trận bẽ bàng bắt gian ngay tại phòng ngủ.
Nàng vẫn nhớ như in chồng nàng, tên khốn đó vội vã xô ngã tiểu tam hoảng loạn kéo lại quần áo đứng lên xin lỗi nàng, nhìn hắn luống cuống đổ lỗi đông tây lạy lục xin tha thứ lòng nàng chỉ hiện lên tia khinh bỉ. Mà Tần Lam sau đó củng không quan tâm, nàng xem như hắn là người chết, nàng chán nản rời khỏi đó. Tần Lam củng không nhớ như thế nào nàng đến được khách sạn rồi trụ ở đây hai ngày. Nàng tắt điện thoại và trốn tránh mọi thứ.
Ngày thứ ba nàng cảm thấy tâm trạng có chút lắng dịu nàng mở điện thoại thì hiện lên đó là một cơn bão thông báo khiến điện thoại ting ting liên tục. Nàng trượt một lúc vẫn là hàng trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ Nhiếp Viễn chồng nàng, có lẽ sắp phãi thêm chữ cũ. Ngoài ra là mẹ nàng cùng một số người khác. Lật mở tin nhắn nàng phát hiện một người gửi vỏn vẹn một tin nhắn : "Em biết chị đang cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ khi nào nghĩ xong lại liên lạc với em được không?" kèm theo đó là biểu tượng lo lắng.
Con người này hai mươi năm vĩnh viễn luôn làm người khác như vậy an tâm khi kề cận. Vì sao vậy? Đường đường bản thân lớn hơn chín tuổi nhưng Tần Lam vẫn luôn cảm thấy con người mảnh khảnh bé nhỏ kia tựa như tường thành cho nàng vĩnh viễn dựa dẫm. Tựa như năm đó dứt khoát chờ đợi chớp mắt đã mười năm trôi qua vẫn như cũ lẽ loi chờ đợi nàng. Một tia hy vọng củng không hề buông bỏ, còn nàng? Củng chỉ biết yếu đuối lựa chọn trốn tránh tình cảm đó, lựa chọn cuộc sống giả dối mà qua ngày. Nàng từng tổn thương nàng ấy, nói nàng sống tốt lắm, hạnh phúc lắm kết quả hai ngày này trên các mạng xã hội nàng nỗi tiếng nhất, trở thành đề mục bàn luận cho hàng triệu người trên khắp cả nước. Trong livetream Nhiếp Viễn còn cười cợt nói nàng lại là cái nữ nhân lãnh cảm không thú vị. Nàng thật sự hối hận bản thân quá mềm yếu nhu nhược đứng trước sự uy hiếp bằng mạng sống của mẹ mà đã lựa chọn hết sức sai lầm. Lựa chọn sống trong địa ngục mười năm, không riêng nàng mà còn Ngô Cẩn Ngôn củng liền mười năm thống khổ. Bất chấp xa lánh, bất chấp coi thường nàng ấy vẫn như trước một lòng chờ đợi. Đau. Nàng úp đầu vào hai gối, mái tóc dài xõa xuông ôm lấy đôi vai gầy nhỏ, hai tay cuộn tròn cả người cố nén tiếng khóc tràn ra. Chồng nàng ngoại tình nàng không buồn không đau, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vì nàng lại đau lòng nàng mới thật sự thương tâm. "Ngô Cẩn Ngôn chị đã cố gắng vì em cố sống qua ngày cố cho em thấy chị hạnh phúc như thế nào để rồi hạ màn nực cười như vậy."
Hối hận thì sao. Tất cả mọi chuyện củng không thể quay về như lúc ban đầu.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đem Tần Lam kéo về thực tại, là mẹ nàng.
"Con đang ở đâu? Con về ngay cho mẹ! Con gái gì bỏ đi hai ba ngày không nên thân, gia đình có dạy con kiểu đạo đức này sao?". Vừa mở điện thoại lên bà Tần như cũ tổng sạc Tần Lam không thương tiếc, bà củng chẳng hề quan tâm con gái mình sức khỏe hay tinh thần ra sao, điều này càng làm Tần Lam hết sức chán nản, uể oải. Nàng không có tâm tình đi hồi đáp nhưng nàng vẫn phãi nói.
"Mẹ con sẽ li dị và đi thật xa, không bao giờ trở về nhà nữa". Nàng thật sự chịu hết nỗi sự vô lý của mẹ, tính ra năm nay nàng củng đã bốn mươi lăm đi.
Không đợi mẹ nỗi đóa Tần Lam nhanh chóng cúp điện thoại trượt về chế độ máy bay. Nàng xoa xoa mi tâm nhẹ nhàng ngửa ra sau dựa vào thành giường. Nàng đắn đo mở lên wifi trả về tin nhắn cho Ngô Cẩn Ngôn. Có nên hay không? Tần Lam cắn môi.
Không thể được, nàng không thể làm phiền nàng ấy được. Dù nàng có li dị đi nữa thì việc đó củng là vết hoen ố trong đời nàng và chính là vì nàng củng không còn trẻ trung nữa. Cẩn Ngôn nàng ấy không nên vì nàng mà lo lắng mà đau lòng nữa. "Ngô Cẩn Ngôn em nên có cuộc sống riêng của mình". Mệt mỏi hai ngày không ăn uống Tần Lam nhanh chóng thiếp đi.
Ở một bên khác Ngô Cẩn Ngôn vẫn là đang điên cuồng tìm kiếm Tần Lam. Nàng không dám làm phiền tới Tần Lam vì nàng biết hiện nay nàng ấy cần một không gian yên tĩnh để bình ổn tâm tình, chính nàng chỉ có thể tự mình đi hết chỗ này đến chỗ khác mà tìm kiếm mong rằng gặp được Tần Lam, dù nàng ấy có cần hay không thì Cẩn Ngôn này vẫn sẽ vĩnh viễn vì nàng ấy mà hy sinh. Hôm nay một người bạn làm bên Khách sạn vô tình biết được Tần Lam có trú tại một chi nhánh bên ngoài ngoại ô của thành phố, Cẩn Ngôn mừng như điên, tâm tình củng giãn ra. Giữa đêm khuya bất chấp mưa gió nàng lái xe đến khách sạn, nàng sẽ chờ Tần Lam dưới sảnh, chỉ yên lặng chờ đợi nàng củng hài lòng.
Tại ngay khúc cua rẽ vào khách sạn nàng chỉ còn kém một chút nữa thôi sẽ đến nơi thì bất ngờ một chiếc xe tãi đứt phanh trượt tới...
"Tần Lam chờ em"
Tin tức cô giáo Ngôn mất vì tai nạn truyền đi trong buổi sáng kế tiếp khiến toàn bộ người thân, người quen hoàn toàn bàng hoàng. Mẹ Cẩn Ngôn trong một đêm đầu tóc bạc trắng đi rất nhiều, thân hình vốn mảnh mai nay càng thêm vẻ tiều tụy. Mang xác Cẩn Ngôn từ Bệnh viện về một đường mẹ Ngôn nắm chặt tay con gái không rời. Một bên là đồng nghiệp đỡ đi, ba của nàng hai năm trước mất vì bệnh tim chỉ còn nàng bên cạnh nên sự ra đi của nàng quá là đả kích. Một mẹ một con nương tựa. Nay con sớm ra đi để mẹ già tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Ngoài trời cơn mưa vẫn rả rích...
Tần Lam một đêm này mộng đến ác liệt chân thật, nàng mơ thấy Cẩn Ngôn đi đến ngồi tại bên giường nàng lặng lẽ vuốt tóc nàng rồi ôn nhu hôn trán nàng, sau đó Cẩn Ngôn từng chút từng chút tan biến đi. Tần Lam thoảng thốt gọi tên nàng ấy, mà Cẩn Ngôn vẫn như thế tan đi. Nàng hoảng hốt bật dậy mới biết mình nằm mộng, quái lạ, mộng củng quá chân thật đi. Nàng cảm thấy nên gọi một chút điểm tâm gì đó có lẽ đã nhiều ngày không ăn uống nên nàng có chút suy nhược tinh thần. Nàng điện thoại cho Khách sạnh phục vụ bữa ăn. Chừng mười lăm phút sau, phục vụ phòng đẩy xe thức ăn đến Tần Lam củng vệ sinh xong, nàng nhẹ nhàng mỉm cười tiếp nhận lấy, nàng củng chưa vội ăn mà cho Đàm Trác gọi điện.
"Tần Lam..." thanh âm Đàm Trác phi thường run rẩy. Nàng còn nghĩ Đàm Trác vì hoàn cảnh của nàng mà lo lắng, nàng còn muốn an ủi thì nghe Đàm Trác nghẹn ngào : "Cẩn Ngôn mất rồi!"
Tần Lam choáng váng, như một đạo thiên lôi vả trúng đầu, nàng khủng hoảng mấp mấy môi : "Đàm Trác đừng đùa như vậy đi"
"Là thật. Sáng nay người củng đã đem về nhà. Cậu nên... " sau đó Tần Lam không còn nghe gì nữa, tim nàng như nghẹt lại, máu huyết như ngược chiều hoạt động cả người bủn rủn không thể tả. "Cẩn Ngôn ... Không thể... Em không thể đi như vậy được... Không, đây không phãi là sự thật... Cẩn Ngôn!" vô thức Tần Lam đánh rơi điện thoại vẫn còn kết nối với Đàm Trác. Nàng vò đầu khóc nấc lên miệng vẫn lẩm bẩm không thể nào vô cùng thương tâm.
"Không, không đúng, chắc là em ấy không tìm ra mình nên trốn đi." Tần Lam vuốt lại tóc nhanh chóng nhặt lên điện thoại mở cửa chạy đi. Khi xuống sảnh trả phòng nàng nghe nhân viên nhỏ to bàn tán chuyện hôm qua gần khách sạn xảy ra tai nạn, theo mô tả đó là một cô gái trẻ chạy chiếc xe hơi màu trắng. Tim Tần Lam một giây đó dừng đập. Đầu não hầu như rối loạn, nàng muốn hỏi lại không dám hỏi. Run rẩy run rẩy nhờ tiếp tân gọi dùm một chiếc taxi. Nàng mơ mơ màng màng tiến tới khu nhà của Cẩn Ngôn.
Quả thật là cổng đám tang đã chuẩn bị dựng lên, ngôi biệt thự màu trắng trong mưa, đón từng tốp người viếng. Đây là căn nhà Ngô Cẩn Ngôn mỗi chỗ tỉ mỉ chuẩn bị, thiết kế trắng tinh khôi vô cùng tinh tế mỗi một chi tiết đều là vì nàng mà làm, vậy mà, vậy mà...
Mỗi người mang theo nét ưu thương không nói thành lời, người giáo viên mới hôm qua còn cùng họ vui vẻ lên lớp nay đã im lặng mãi mãi, người đồng nghiệp hôm qua còn cùng họ ăn cơm nay đã không thể cùng nhau nữa, người bạn hôm qua cùng họ đánh một cái hẹn hôm nay đã không thể đến, người con ngày hôm qua cùng bà hứa sẽ về sớm nay đã về nhưng lại nằm im bất động. Họ lặng lẽ đến ăn ý, mỗi một người cùng không nói một lời mà cảm nhận như nhau sự mất mát không gì có thể so sánh được.
Tần Lam vẫn đứng đấy đau đớn nhìn qua. Là do nàng sao? Lẽ nào người bị tai nạn đó là Cẩn Ngôn? Làm sao nàng ấy tìm đến được? Tại sao? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi không ai có thể đáp lời nàng. Tim nàng quặn thắt nàng muốn vào đó, muốn tự mình hỏi rõ chân tướng, muốn trách phạt nàng ấy vì sao lại vô tình như vậy, cư nhiên bỏ nàng mà đi. Là ai hứa sẽ chờ? Hứa sẽ đợi, hứa sẽ vì nàng như cây tùng cây bách để nàng vĩnh viễn quay đầu đều có thể nhìn thấy? Ngô Cẩn Ngôn em đừng đi.
Chúng ta ... Không còn chúng ta nữa.
Đàm Trác từ xa nhìn thấy Tần Lam một màn ngược luyến ngồi gục dưới mưa nên vội vàng chạy tới đỡ đi. "Sao cậu lại ngồi đây? Mau vào bên trong."
"Mình không thể vào, mình không có mặt mũi nào để vào" Tần Lam hai hàng lệ đầy mặt cắn răng nói. Nước mắt nước mũi làm nàng giờ phút này có chút khó coi. Tần Lam giọng mũi nói không thành lời khiến Đàm Trác có chút cảm giác như mình đang ôm một cô bé năm tuổi.
"Ngu ngốc!" Đàm Trác nóng nảy nhìn Tần Lam một thân lôi thôi nhếch nhác, cái người này diễm lệ đài các dấu đi đâu rồi. Đàm Trác kéo tay nàng lên xe của mình gần đó quay ngược về căn hộ.
Bốn mươi phút sau, Tần Lam tắm rữa thay đỗi xiêm y của yêu nữ hàng hiệu Đàm Trác, nàng ngồi yên vị trên ghế salon, trên tay là li sữa tươi nóng hổi.
Đàm Trác thật muốn dội cho nàng phỏng tỉnh đi. Cái mặt củng được coi là nữ thần mà cái não tâm thần hay gì. Cái đoạn nghiệt duyên hai người này nàng chứng kiến không xót một màn nào trong hai mươi năm. Từ đơn phương, trốn tránh, đón nhận, lại chia tay, chờ đợi. Mà trong hai mươi năm đó ai củng khổ đau nhiều hơn là vui vẻ. Thật lòng Đàm Trác giận Tần Lam nhiều hơn là thương. Trước đây hai người vốn không phãi là bạn nhưng sau đó nhờ có Ngô Cẩn Ngôn nên họ mới nhận thức bạn bè đến nay gần hai mươi năm, trong đó Đàm Trác lại thấy được một Ngô Cẩn Ngôn si tình si tâm một người lý trí nhưng lại vì tình cảm mà kiên định chờ Tần Lam cái ác nữ nhu nhược này đến chết. Với cái miệng hiểm độc này nàng chắc sẽ độc chết Tần Lam tại đây nhưng nhìn nàng ta sống không bằng chết thì thôi luôn. Tan. Đàm Trác nghiêng đầu một tay xoa thái dương, đôi mắt xếch lên nhìn Tần Lam "Khuya nay khách sẽ vắng hơn, mình với cậu đến đi... Bác Ngôn mình thấy lung lây lắm. Dù sao bác ấy vẫn rất thương cậu."
Tần Lam hơi động nhìn Đàm Trác, ánh mắt ưu thương thoáng hiện một tia tình cảm rồi lại nhanh chóng thay thế bằng sự tự ti. Đàm Trác biết là nàng cảm thấy ấy nấy, nhưng người chết rồi không thể thay đỗi được gì. Dù có chuyện gì nhất định hôm nay Đàm Trác củng sẽ đem người đến đó. Để Tần Lam này một đời sống trong ân hận vì nàng mà Ngô Cẩn Ngôn tội nghiệp chết vẫn cô độc. Có ai nói nàng ác nàng xin trả lời tôi không ác ai ác. Nếu không phãi bạn thân thật sự Đàm Trác muốn dìm chết nàng trong sự nóng giận này mà. "Tần Lam à Tần Lam cậu đã tỉnh ra chưa?" Đàm Trác nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top