Chương 4
Trương Thiết Ngưu gần đây lúc nào cũng rạng rỡ vui vẻ, gặp ai cũng nở nụ cười tươi tắn. Lý Tiểu Tiểu nghĩ rằng đó là vì Thiết Ngưu bây giờ ngày nào cũng có thể mang cá về, không còn phải lo đói bụng nữa.
Hôm Công chúa Bạch Tuyết rời đi, Trương Thiết Ngưu và mọi người đều đến tiễn. Hoàng tử đến đón nàng với đoàn tùy tùng vô cùng hoành tráng: các cung nữ, thị vệ đứng thành hàng dài, còn nhóm tiểu người lùn đi trước, vừa hát bài ca viết riêng cho Công chúa Bạch Tuyết, vừa diễn tấu sáo và trống. Cả khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Công chúa Bạch Tuyết chia tay Trương Thiết Ngưu, vẻ mặt đầy lưu luyến: “Thiết Ngưu ca, ta thật sự không nỡ xa ngươi.”
Đứng bên cạnh nàng, hoàng tử anh tuấn mặt mày lập tức tối sầm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thiết Ngưu, trông cực kỳ khó chịu và không thân thiện chút nào.
Trương Thiết Ngưu bất lực nói: “Ta đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, nữ! Nữ! Gọi là tỷ! Chỉ vì ta ăn mặc lôi thôi mà nghi ngờ giới tính của ta sao?”
Công chúa Bạch Tuyết đỏ hoe mắt: “Thiết Ngưu tỷ tỷ, lần này đi rồi, có lẽ ta sẽ không quay lại nữa, bởi vì chúng ta quyết định muốn có em bé, nên không thể tùy tiện lăn lộn khắp nơi nữa.”
Nụ cười trong mắt Trương Thiết Ngưu nhạt đi rõ rệt, nàng chỉ đáp một tiếng: “Ồ.”
Tiếng chiêng trống rộn rã vang lên. Trương Thiết Ngưu nhíu mày, nghe giọng hát không mấy dễ nghe của Công chúa Bạch Tuyết dặn dò nàng mau tìm một ai đó để gả đi. Trương Thiết Ngưu thầm nghĩ, hận không thể nhanh chóng nhét nàng vào xe ngựa cho rồi.
Trong lòng nàng chỉ có sự nghiệp đánh cá, nào thèm quan tâm chuyện lấy chồng hay đàn ông.
Khi tiễn đi, Trương Thiết Ngưu nhìn hoàng tử, người đang cau mày đầy khó chịu, mà nói: “Đã quyết định muốn có con rồi, đừng suốt ngày cãi nhau nữa. Và nhớ, phải đối xử tốt với nàng.”
Công chúa Bạch Tuyết đi rồi, cả thôn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Lý Tiểu Tiểu nhìn Trương Thiết Ngưu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trương Thiết Ngưu bảo nàng nói ra, nhưng nàng ấp úng mãi chẳng nói được, làm Trương Thiết Ngưu bực bội.
Tối đến, mỹ nhân ngư đúng hẹn xuất hiện.
“Thiết Ngưu, ta về nhà học bài hát ngươi dạy ta hôm trước rồi. Ta hát cho ngươi nghe nha.” Mỹ nhân ngư cao giọng cất tiếng: “Sông lớn chảy về phía đông a, bầu trời ngôi sao Tham Bắc Đẩu oa, hắc hắc hắc hắc Tham Bắc Đẩu oa…”
Trương Thiết Ngưu cả người giật mình, vội đưa tay bịt miệng mỹ nhân ngư lại: “Đừng hát nữa!”
Mỹ nhân ngư chớp mắt ngây thơ hỏi: “Không dễ nghe sao?”
Trương Thiết Ngưu nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia, lại nghĩ đến giọng hát to vang bất ngờ vừa rồi, thật sự không biết phải nói gì. Nàng không hiểu sao người này học hát kiểu gì mà hát ra được như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của mỹ nhân ngư, nàng không khỏi thấy áy náy: “Không phải là ngươi hát không hay, chỉ là hôm nay ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi.”
Đôi mắt mỹ nhân ngư sáng lên, lập tức ghé lại gần: “Được được, ngươi muốn nói gì nào?”
Trương Thiết Ngưu bình tĩnh lui ra sau vài bước, cúi đầu nói: “Ta có một người bạn vừa rời đi.”
Mỹ nhân ngư nghiêng đầu hỏi: “Ngươi có phải rất buồn không?”
Trương Thiết Ngưu im lặng, ánh mắt nàng hướng về phía vầng trăng rằm đang treo lơ lửng trên bầu trời, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn không rõ lý do.
Thập Thất ( mỹ nhân ngư) vỗ vai Trương Thiết Ngưu như một người anh em tốt: “Không sao đâu, ngươi vẫn còn có ta. Không phải ngươi đã có thêm một người bạn rồi sao?”
Trương Thiết Ngưu nhìn nụ cười rạng rỡ trong mắt Thập Thất, cũng mỉm cười theo.
Con mỹ nhân ngư này, thật ra cũng không ngốc lắm.
Thập Thất vươn tay tháo chiếc mũ xấu xí trên đầu Trương Thiết Ngưu xuống. Trương Thiết Ngưu lập tức cúi người giật lại: “Ngươi làm gì vậy? Trả mũ cho ta.”
Thập Thất lập tức ném chiếc mũ qua một bên: “Tại sao ngươi cứ đội cái mũ đó mãi vậy? Ta thấy nó không đẹp chút nào.”
Trương Thiết Ngưu nhặt chiếc mũ lên, định đội lại. Ngay lúc đó, Thập Thất nhanh tay giật lấy dây buộc tóc của nàng. Một tiếng hét đau đớn vang lên, như xé ruột xé gan.
Thập Thất bối rối nhìn sợi dây buộc tóc đen trên tay, cùng vài sợi tóc bị kéo đứt, vô tội nhìn Trương Thiết Ngưu – người đang rưng rưng nước mắt nhìn mình: “Ta thật sự chỉ muốn xem ngươi xõa tóc sẽ trông thế nào thôi.”
Trương Thiết Ngưu đưa tay che đầu, cố nén cơn đau, bất lực thở dài: “Thập Thất à, ngươi có miệng thì nói đi, ngươi đâu cần làm như vậy?”
Thập Thất cười ngượng ngùng, chăm chú nhìn nàng. Mái tóc đen buông xõa như có ánh trăng nhảy múa trên đó, làm dịu đi đường nét gương mặt nàng. Mười bảy nâng cằm Trương Thiết Ngưu lên, đôi mắt cong cong như trăng non: “Ngươi xõa tóc trông thật đẹp.”
Trương Thiết Ngưu bật cười chế nhạo: “Ta chính là mỹ nhân nổi tiếng ở vùng biển này, ngươi tin không?”
Thập Thất lúng túng nhìn nàng, không biết làm sao để trả lời cho khéo léo.
Trương Thiết Ngưu như đã hiểu ra, trợn tròn mắt, tức giận chìa tay ra về phía Thập Thất, quát: “Trả dây buộc tóc cho ta.”
Thập Thất lập tức giấu dây buộc tóc ra sau lưng, tóc dài rũ xuống trước ngực, trông như rong biển: “Không trả, ngươi đi trước rồi ta sẽ trả.”
Trương Thiết Ngưu bất lực đưa tay lên xoa mạnh mái tóc dài như rong biển của mỹ nhân ngư, nói: “Ngươi đúng là đồ phản nghịch.”
Cuối cùng, dây buộc tóc vẫn không được trả lại.
Thập Thất gãi gãi tai, hỏi: “Thiết Ngưu, chiếc mũ đó có ý nghĩa đặc biệt gì với ngươi sao?”
“Ừ, cha mẹ ta để lại cho ta.” Nàng xoay xoay chiếc mũ đã được vá nhiều chỗ: “Chiếc mũ này coi như là của hồi môn. Thật ra chiếc mũ này không đáng giá, nhưng ta vẫn luôn giữ nó bên mình.”
“Cha mẹ ngươi...” Thập Thất ngập ngừng.
“Ta vừa chào đời thì họ ra biển và không trở về nữa.” Trương Thiết Ngưu nằm trên con thuyền nhỏ, gối đầu lên cánh tay: “Khi còn nhỏ, ta đi ở nhờ nhà này hai ngày, rồi lại nhà khác hai ngày. Ai cũng khó khăn, vì mọi người đều nghèo. Sau này, một bà lão nhận nuôi ta, nuôi đến năm mười hai tuổi thì bà qua đời. Từ đó, ta sống một mình trên biển, đánh cá đến tận bây giờ. Hiện tại, ta cũng coi như đã có chỗ dừng chân.”
Nói xong, nàng thấy mỹ nhân ngư vốn hay ríu rít lại không nói gì, chỉ quay đầu nhìn nàng với vẻ kỳ lạ: “Ngươi nhìn cái gì vậy?”
“Vậy ngươi rất cần tiền sao?”
“Đương nhiên, ta thiếu tiền, cũng rất yêu tiền. Điều đó không phải hiển nhiên sao?”
Thập Thất khó hiểu lắc đầu: “Nhưng ta thấy ngươi có vẻ không thực sự yêu tiền. Trước đây ngươi từng cứu một phú thương, người ta tặng ngươi vàng bạc châu báu, ngươi không nhận. Ngươi nhất quyết lấy một bức tranh không đáng giá. Mấu chốt là sau khi ngươi xem bức tranh đó, ngươi lại ném nó xuống biển. Nếu ngươi thực sự yêu tiền, chẳng phải ngươi đã có rất nhiều châu báu rồi sao?”
Trương Thiết Ngưu lập tức ngồi dậy: “Ngươi làm sao biết chuyện đó?”
Thập Thấtđỏ mặt, lắp bắp nói: "Ta... Ta luôn sống ở vùng biển này, chuyện gì mà ta không biết chứ? Ai đến, ai đi, chỉ cần ta muốn biết thì không có gì khó cả. Lúc trước ta đã nhìn thấy, ta thậm chí còn thấy cả bức tranh đó nữa."
Bức tranh đó không được coi là đẹp, chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc về hoa cỏ, một căn nhà nhỏ. Trương Thiết Ngưu đã ném nó xuống biển, đến mức mực vẽ cũng nhòe hết.
"Ta thấy bức tranh đó xấu lắm," Trương Thiết Ngưu nói. "Còn chẳng đẹp bằng tranh ta vẽ. Hôm nào để ta vẽ cho ngươi xem."
Hai người bắt đầu bàn tán về tranh vẽ, rồi quên mất ban đầu định nói chuyện gì.
Khi sắp rời đi, Thập Thất thắc mắc hỏi: "Thiết Ngưu, của hồi môn là gì vậy?"
"Là tiền."
"Hả?"
Trương Thiết Ngưu tránh nhìn vào mắt Thập Thất nàng cũng không hiểu sao mình không muốn giải thích thêm, chỉ lẩm bẩm: "Chính là tiền."
"Thật vậy sao?"
---
Ngày hôm sau, Lý Tiểu Tiểu nhất quyết kéo Trương Thiết Ngưu đến dự buổi tụ họp. Bữa tiệc vẫn như thường lệ: thịt nướng, rượu trắng, và vô số lời trò chuyện trêu đùa.
Lần này cũng không có gì khác biệt. Trương Thiết Ngưu vừa ăn thịt, vừa uống rượu, vừa lặng lẽ lắng nghe.
"Rượu trắng thì sao? Rượu trắng cũng ngon mà, đúng không? Nhưng rượu vang đỏ cũng không tệ. Mỗi loại đều có cái hay riêng, hà tất phải tranh cao thấp, ngươi nói đúng không, Thiết Ngưu?"
Trương Thiết Ngưu vẫn đang nhai thịt, lơ mơ gật đầu.
Lý Tiểu Tiểu rót một chén rượu, đặt trước mặt Thiết Ngưu và nói: "Thiết Ngưu, ngươi biết không, ta còn có hai đứa nhỏ."
"Ta biết."
Tối hôm đó, Lý Tiểu Tiểu nói rất nhiều. Nàng vẫn oán trách chồng mình, nhưng lần này còn nói thêm về con cái. Nàng kể rằng chồng mình gửi thư, trong thư viết rằng những xung đột giữa họ chỉ cần bao dung thì có thể hóa giải, con cái cũng cần mẹ.
Lý Tiểu Tiểu nắm lấy tay Trương Thiết Ngưu, nói: "Thiết Ngưu, thật ra mấy ngày nay, ta rất nhớ hắn."
Trương Thiết Ngưu biết, mục đích của bữa cơm này chính là để giải tỏa nỗi lòng.
---
Thập Thất trở về gặp các anh chị em trong nhà, liền bị trêu chọc.
Nhị tỷ đã kết hôn bẹo má nàng, nói: "Mấy ngày nay trông Thập Thấthồng hào hẳn ra. Mau nói thật đi, có phải ai đó đã bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc không?"
Thập Thất gạt tay nhị tỷ ra, đỏ mặt đến mức chỉ muốn chạy trốn: "Nhị tỷ!"
May mà ngũ ca nàng biết ý, xua mọi người đi chỗ khác. Khi về phòng, Thập Thất chớp mắt hỏi: "Ngũ ca, nếu ta đem đồ trong cung đi bán, có kiếm được nhiều tiền không?"
Ngũ ca gõ nhẹ vào trán nàng, nói: "Ngươi mê người nào rồi? Lại còn muốn kiếm tiền vì người đó? Ngươi quên chuyện Đại tỷ từng trộm đồ trong cung bị phát hiện rồi sao? Đến giờ vẫn bị giam lỏng trong phòng, không được phép ra ngoài. Người kia, chẳng phải đã có cả đống con rồi sao? Ngươi đừng làm chuyện ngốc."
Thập Thất bĩu môi, nói: "Ta chỉ muốn làm nàng vui."
"Không phải nàng đã cứu ngươi khi nhỏ sao? Nếu muốn báo đáp, ngươi cũng không cần mạo hiểm như thế."
Thập Thất trợn to mắt, nói: "Lúc đó ta suýt bị giết, nếu không nhờ nàng lấy hết tiền bạc ra để cứu, ta đã không còn mạng. Hơn nữa, cũng vì ta mà nàng mới trở nên nghèo như vậy." Khi ấy, Trương Thiết Ngưu đã vét sạch của cải để cứu nàng.
Ngũ ca có chút đuối lý, ánh mắt bỗng sáng lên: "Hai hôm trước ta nhìn thấy một con thuyền xa hoa đối diện, người trên thuyền chắc chắn rất giàu. Ngươi thử đến đó đi, làm chìm thuyền, cướp hết tiền của họ."
"Khác gì hải tặc?"
"Khác chứ. Ngươi đẹp hơn hải tặc nhiều, hơn nữa ngươi đâu phải con người."
Thập Thất: "????"
---
Ngày Lý Tiểu Tiểu rời đi, thời tiết không được tốt. Trời xám xịt, mưa rơi tầm tã. Nước mưa đọng lại trên tóc Trương Thiết Ngưu, một vài giọt lăn xuống khóe mắt nàng như nước mắt.
Lý Tiểu Tiểu ôm Trương Thiết Ngưu, dặn dò rất nhiều. Nhưng Trương Thiết Ngưu chỉ nhớ một câu: "Ly biệt là vô tận, cô độc là vô cùng. Vì thế, Thiết Ngưu, ngươi nhất định phải tìm được một người có thể đi cùng ngươi đến cuối con đường. Từ từ thôi, đừng nóng vội."
Trương Thiết Ngưu nghĩ, thật ra nàng rất sốt ruột. Vì nàng luôn cô đơn.
Từ nhỏ nàng đã mất cha mẹ, những người quanh nàng chỉ đến rồi đi, chưa từng có ai ở lại mãi mãi vì nàng.
Lý Tiểu Tiểu để lại rất nhiều tiền cho Trương Thiết Ngưu. Nàng vốn yêu tiền, nhưng lần này, dù nhìn thấy tiền cũng không khiến nàng vui lên.
---
Trương Thiết Ngưu lại quay về vùng biển ấy. Mặt biển không yên ả, sóng lớn dữ dội, không thể đánh cá. Trương Thiết Ngưu ngồi bên bờ cát, cầm chiếc dù, nghe tiếng gió rít như tiếng khóc. Gió mạnh đến mức tưởng như muốn xé toạc chiếc dù, còn nước mưa thấm đẫm quần áo nàng. Nàng ngồi đó, ngơ ngác.
Nàng đang đợi một người.
Người ấy, có giọng hát hay, ánh mắt đẹp, và nụ cười ấm áp.
Người ấy từng nói sẽ ở bên nàng.
Nhưng đêm nay, Trương Thiết Ngưu không chờ được người ấy.
Sóng ào ạt vỗ bờ, rồi lại rút đi như chưa từng có gì xảy ra. Trương Thiết Ngưu nghĩ, có lẽ Lý Nho Nhỏ đã sai. Cô độc là vĩnh cửu, không ai có thể chia sẻ mãi mãi. Mọi người đến và đi, rồi sẽ buông tay, cuối cùng chỉ còn lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top