Chương 20: Muốn cùng cô ấy phát điên
Diễn biến tiếp theo, tôi lười biếng không muốn để tâm. Thi thoảng chỉ liếc mắt đến, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Thời Cẩn Dương đang nuốt thức ăn một cách khó nhọc, cơ hàm cứng nhắc hoạt động giống như nhai cho có, hoàn toàn không cảm nhận được chút hương vị nào.
Chỉ mới như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Tinh thần cũng thật kém.
Ngồi được một lúc, Khương Nguyệt lấy cớ ra ngoài, tôi cùng lúc buông đũa, âm thầm quan sát khuôn mặt căng cứng của Thời Cẩn Dương. Để không bị phát hiện, sau khi lướt qua khuôn mặt trắng bệch như thây ma kia, tôi liền giả vờ tiếp tục ăn uống, cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, cố gắng lờ đi tên đàn ông đó.
Thấy tôi chìm vào cuộc vui, Thời Cẩn Dương hít thở một cách khó nhọc, do dự một hồi cũng chịu đứng dậy, mượn cớ đến phòng vệ sinh mà tạm thời rời khỏi phòng ăn. Mắt thấy anh ta đẩy cửa bước ra ngoài, tôi không hề gấp gáp nhặt lấy điện thoại đang đặt bên cạnh, gửi một tin nhắn cho Khương Nguyệt.
Giống như lưỡng tình tương duyệt, chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý, giăng một cái bẫy đợi Thời Cẩn Dương sa lưới. Mười phút sau đó, khi Khương Nguyệt gửi tin nhắn cho tôi, tôi cũng rời khỏi phòng.
Đường đến phòng vệ sinh chia làm hai lối, lúc tôi đi đến ngã rẽ, phân chia hướng đi nam, nữ riêng biệt liền nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của Thời Cẩn Dương đang lấy lòng Khương Nguyệt. Tôi thầm cười một tiếng, nếu đã si tình như vậy hà tất gì lại ở sau lưng đối phương, lén lút với những người khác?
Nữ nhân đảo mắt, nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của tôi. Mà Thời Cẩn Dương lúc này lại giữ lấy một nụ cười gượng gạo, khẩn trương muốn nối lại tình xưa. Tôi khựng lại bước chân, lặng lẽ quan sát.
Bên tai truyền đến những lời mật ngọt giả tạo khiến cho Khương Nguyệt vô cùng chán ghét. Bên trong cơ thể kịch liệt biểu tình, thực sự đã nghe đến buồn nôn. Nếu như ngày hôm đó, cô ấy không tận mắt chứng kiến một đêm tình nồng của Thời Cẩn Dương, tôi còn lo rằng cô ấy sẽ động lòng.
Được rồi, im lặng cũng chán rồi.
Tôi nhấc chân thong thả bước đến, trước ánh nhìn kinh hãi của trúc mã, tôi kiêu ngạo đặt lên má Khương Nguyệt một nụ hôn. Cánh tay nữ nhân nhanh chóng duỗi ra phía sau, đặt lên eo tôi, còn đặc biệt kéo mạnh một cái.
Tôi nhìn trúc mã, cười rất ngọt ngào.
"Anh Cẩn Dương, đang nói gì vậy?"
Thời Cẩn Dương trợn mắt nhìn hai chúng tôi, đồng tử đảo như rang lạc, có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Anh ta duỗi các khớp ngón tay căng cứng, run rẩy hướng về phía tôi, nói một cách lắp bắp:
"Các người... các người rốt cuộc có mối quan hệ gì?"
Trúc mã đúng là không dễ tin tưởng, tận mắt nhìn thấy còn cố chấp muốn hỏi lại. Khương Nguyệt mỉm cười lạnh lùng, lại dùng ánh mắt thân mật nhìn tôi, chậm rãi nói:
"Còn có thể là gì? Chúng tôi bây giờ... chính là mối quan hệ như anh nghĩ. Gọi là người yêu cũng được, bạn giường... cũng không tệ..."
Thời Cẩn Dương bị tôi gạt qua một bên. Khương Nguyệt lấy điện thoại ra cùng tôi chụp một tấm hình. Tôi đăng tấm hình vừa chụp lên dòng bạn bè trên wechat kèm dòng trạng thái: 'Trúc mã không yêu tôi nữa, chỉ có thể nhờ bạn gái anh ta đến bù đắp cho tôi. À, bây giờ là bạn gái cũ. Thật sự cảm ơn nhé, trúc mã thân yêu'.
Đăng xong, tôi tùy ý vứt điện thoại cho Khương Nguyệt, cao ngạo ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn Dương, lạnh nhạt nói:
"Trúc mã, tôi chơi chán rồi. Anh... chính thức bị bỏ rơi."
Chưa thể tiếp thu những gì mình vừa nghe vừa thấy, trúc mã yêu dấu của tôi lại phải chuẩn bị tinh thần với món quà cuối cùng mà tôi mang đến. Chưa đầy một phút, một nhóm phụ nữ hung hăng bước đến.
Không lầm được, bọn họ đều là bạn giường của Thời Cẩn Dương, nếu nói đúng thì là nạn nhân bị anh ta dụ dỗ lên giường. Tôi thật sự vất vả lắm mới tập hợp được bọn họ.
Nhìn Thời Cẩn Dương bị một nhóm phụ nữ hành hung, tôi cười vô cùng thích thú.
"Em có giỏi không?"
Ngẩng đầu nhìn Khương Nguyệt, đối phương lại đáp trả tôi bằng một cái xoa đầu, tiếp đến là một nụ hôn.
"Rất giỏi. Diên Hi của tôi là giỏi nhất."
Bỏ mặc Thời Cẩn Dương cùng với một nhóm phụ nữ và một bàn ăn chưa được thanh toán, tôi cùng Khương Nguyệt lái xe đến Bar Club trong trạng thái hưng phấn. Dốc cạn ly rượu trong tay, tôi cười đến đau cả khóe miệng.
"Đêm nay... không say không về."
Khương Nguyệt liếc mắt nhìn tôi, hơi thở nóng ẩm mang theo ám muội phả vào da thịt khiến tôi ngứa ngáy.
"Đừng uống say được không? Bar Club có phòng nghỉ riêng, tôi muốn cùng em ôn lại chuyện cũ."
Da mặt tôi lập tức căng nóng, đến cả vành tai cũng bừng bừng ửng đỏ. Não bộ bất chợt lướt qua một hình ảnh mờ nhạt ở trong quá khứ, cơ thể tôi lại đặc biệt phản ứng với loại hình ảnh này, nhất thời liền cảm thấy rạo rực. Tôi cắn nhẹ môi dưới, ánh nhìn mờ mịt lướt qua từng lớp da thịt trên người nữ nhân.
Nhướng người thổi một làn hơi, hơi thở nóng bức nhanh chóng tản ra vây lấy vành tai thanh mảnh của người bên cạnh. Tôi hạ giọng trầm thấp, âm điệu mờ ám không hề có ý che giấu.
"Được thôi."
Hôm nay đặc biệt tốt, cùng Khương Nguyệt ôm lại chuyện cũ không phải là điều không thể, ngược lại còn khiến tôi có chút trông mong.
Một đêm tình nồng, để hương vị trái cấm lướt qua đầu lưỡi, cuốn lấy đê mê mà xoa dịu cảm giác ngứa ngáy đang cuồn cuộn dâng lên.
Ngón tay Khương Nguyệt như có ma lực, khiến mỗi một tấc da thịt trên người tôi khi bị cô ấy chạm qua, đều trở nên mát lạnh một cách sảng khoái.
"Nguyệt Nguyệt..."
Tôi cố nén hơi thở dồn dập, khe khẽ gọi tên. Khương Nguyệt cúi đầu bên vai tôi, chậm rãi ngậm lấy vành tai, khàn giọng đáp trả.
"Giọng rất tuyệt, Diên Hi... tôi thích em, thích phát điên lên..."
Vậy sao?
Không chỉ có cô ấy, đến cả tôi cũng không thể kiềm chế được tâm trí, tôi muốn cùng Khương Nguyệt phát điên một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top