Chương 13: Người của em

"Trong nhà không có người?"

Tôi mơ hồ gật đầu một cái. Khương Nguyệt đỡ tôi nằm xuống giường, tay chân nhũn ra như bùn hoàn toàn mất đi khống chế. Tôi cười ngốc một tiếng, duỗi tay bật công tắc đèn ngủ ở ngay bên cạnh.

Khoảng không tối đen trong phòng đột ngột bị xua tan. Đèn ngủ mờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, chỉ có thể soi rõ được một vài thứ xung quanh. Tôi nhìn người trước mặt, tầm nhìn nhòe đi rõ rệt, chỉ lờ mờ nhìn thấy một nửa khuôn mặt sắc sảo như ảo mộng hiện ra trước mắt.

Tôi thề có trời đất minh giám, tôi của lúc trước khi uống rượu và sau khi uống rượu là hoàn toàn khác nhau, khoảnh khắc khi tôi uống giọt rượu đầu tiên, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những hành vi tùy hứng của mình, một tinh thần... thích chối bỏ.

Tôi chỉ biết người trước mặt mình vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến tôi muốn chạm tay vào, muốn sờ qua làn da xinh đẹp ấy.

"Chị... xinh đẹp quá..."

Tôi nheo mắt nhìn một nửa khuôn mặt lờ mờ của nữ nhân, ngón tay có chút mất tự chủ mà lướt qua đôi môi xinh đẹp, cuối cùng vô lực buông xuống.

"Thật tiếc..." Tôi rũ mắt, thở dài một tiếng.

Khương Nguyệt không hiểu những lời tôi nói liền trực tiếp cúi đầu, để mặt áp sát vào mặt tôi, vành môi khẽ mấp máy.

"Ồ? Tiếc cái gì?"

Hơi thở nóng ẩm của nữ nhân chậm rãi phả vào mặt, sau đó từng luồng nóng ẩm chậm trường xuống cổ, mùi rượu nồng nặc theo hơi thở tản ra, ám vào quần áo trên người. Da thịt tôi đột ngột trở nên nhạy cảm, nhất là khi phản ứng với hơi thở nóng bức của Khương Nguyệt, không chỉ da thịt, ngay cả lòng ngực cũng ra sức biểu tình không ngừng, ngứa ngáy đến khó chịu.

Khương Nguyệt chống một tay xuống giường, trực tiếp đem tôi giam cầm trong lòng ngực mềm mại, mùi gỗ ấm áp lẫn trong mùi rượu khiến tâm trí tôi càng thêm phân tán, tựa hồ như muốn đánh tan một phần lý trí cuối cùng còn cố chấp bám lại.

Tôi mím chặt cánh môi, cố gắng nén xuống cảm giác nhộn nhịp ở nơi lòng ngực khi bị đối phương trêu chọc vành tai. Không thấy tôi trả lời, Khương Nguyệt lại nỉ non bên tai tôi:

"Sao vậy? Sao lại không nói nữa... em thấy tiếc cái gì?"

Tôi hừ lạnh một tiếng, khóa chặt miệng mình cái gì cũng không chịu nói. Thế nhưng cô ấy lại không từ bỏ, tiếp tục phả hơi ấm vào tai, dày vò lý trí của tôi.

"Hối tiếc vì đã quen trúc mã của em hay hối tiếc... vì không làm người của em?"

Người của tôi? Chết tiệt, mấy lời nói đó của Khương Nguyệt cũng vượt quá xa giới hạn chịu đựng của tôi rồi, tôi thật sự không thể chịu được. Bình thường chẳng phải cô ấy vẫn luôn tỏ ra nhất mực ôn hòa, khiêm nhường tôi hay sao? Tôi cứ cho rằng Khương Nguyệt là một người nội tâm, ít nói, cho đến khi cô ấy cưỡng hôn tôi, trêu chọc tôi, tôi thật sự đã nhìn lầm rồi.

Cô ấy không có nhẫn nhịn nhút nhát, ngược lại còn rất yêu hoặc, rất biết cách làm nhiễu loạn tâm trí của người khác, đặc biệt là tôi.

Tôi run rẩy đôi môi, giọng nói nhu hòa vang lên đầy khó xử:

"Khương Nguyệt, chị... đừng như vậy nữa, nếu chị cứ như vậy... em không..."

Nói đến đây, cổ họng tôi liền nghẹn cứng, tựa như có tảng đá chắn ngang dây thanh quản khiến tôi không sao nói tiếp được. Khương Nguyệt có vẻ rất thích thú với những lời nói lấp lửng của tôi, cử chỉ cũng càng thêm càn rỡ.

"Em không... cái gì?"

Đầu óc tôi ong ong, hai cánh môi gắt gao mím chặt vào nhau, đối diện với lý trí sáng suốt một ngày xa vời, tôi càng không có cách nào từ chối người phụ nữ mang theo dạt dào tình ý tìm tới.

Khương Nguyệt mỉm cười, khóe môi cong lên xinh đẹp như cánh hoa rơi.

"Đừng sợ, tôi thích em mà, lần đầu gặp em ở sân bay... đã thích em rồi..."

Một lời nói ra triệt để khiến lý trí của tôi bùng nổ, khuôn mặt càng không giấu nổi hoảng hốt.

"Em... cũng đừng cảm thấy có lỗi với Thời Cẩn Dương. Nói cho em nghe một chuyện, trúc mã của em... thật ra cũng không phải là người đứng đắn gì mấy, ở phía sau tôi cũng không ít lần dòm ngó đến người phụ nữ khác..."

Phát súng thứ hai bùng nổ, tôi cũng bùng nổ. Hóa ra trúc mã nhà tôi cũng không phải là loại đàn ông tốt gì, vậy thì con đường sắp tới tôi cũng không cần nhường nhịn anh ta, có thể trực tiếp mà chơi đùa thẳng tay.

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bất chợt, tâm tình bị đánh gãy bằng một nụ hôn ấm áp. Làn da căng nóng bị ngón tay mát lạnh lướt qua, môi nhỏ chậm rãi gặm nhấm một đôi môi khác, tươi mát như quả mọng.

Khương Nguyệt rất biết cách dụ dỗ, cô ấy đem tôi giam vào lồng giam mật ngọt, khiến tôi mất trí, khiến tôi mụ mị, bức tôi không thể không thuận theo hành động thân mật của đối phương. Khương Nguyệt khiến tôi... muốn ăn trái cấm.

Bàn tay nữ nhân chậm rãi lướt qua eo tôi, mang theo một sự mát lạnh khoan khoái.

Thế nhưng, khoảnh khắc ngón tay thon dài của Khương Nguyệt chạm đến dây áo trên cổ tôi, chuông cửa bên ngoài đột ngột vang lên inh ỏi. Tình ý bị đánh gãy, lòng ngực tôi cũng vì thế mà đập mạnh một cái.

Bàn tay nữ nhân khựng lại giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau âm thầm dâng lên sự nuối tiếc không nói thành lời.

Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng rời khỏi giường ngủ, sau khi chỉnh trang lại quần áo trên người mới lảo đảo bước ra cửa nhà. Gạt tay mở cửa, tôi nhìn thấy bác gái đang đứng bên ngoài, ánh mắt có chút rầu rĩ.

"Diên Hi, Cẩn Dương có ở nhà của con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top