Phần 42

Mk đã trở lại rồi~mn có thể đọc lại mấy tập trước để lấy lại cảm hứng vs đừng quên tình tiết truyện.
~~~~~~~~~~~~~~$$$~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe của họ chạy đến và dừng cách khu nhà của DaYong khoảng 100m thì bọn họ đành xuống xe để đi bộ vào,vì sợ sẽ có người để ý nếu có xe hơi ở khu bình dân.
-"Này có tìm được chìa khoá chưa đấy?!"Moon suk có vẻ gấp gáp hỏi.
-"Đang tìm đây...A có rồi!"Won ah tìm kiếm chìa khoá nhà trong túi sách của cô.
-"Nhanh nhanh lên!Chúng ta không còn thời gian nữa đâu!"Han giám đốc vừa nâng DaYong lên vừa nói.
-"Vậy chúng ta phải để cô ta ở đâu đây?!"Won ah hỏi.
-"Ta cần đủ thời gian để quay về bữa tiệc kịp lúc...GÁC MÁI!Để cô ta lên trên đấy đi!NHANH!"Moon suk hét lên.

-"Haiz...Được rồi đặt cô ta ở đây đi!Xuống thôi Won ah"Moon suk nói.
*CỘP*-"Khoan-ng!Đồng hồ của tôi!Nó rơi đâu rồi?!"vừa nói hắn vừa tìm kiếm trên mặt đất nhưng vì trời quá tối họ lại không thể bật đèn,nên mãi một lúc vẫn không tìm thấy.
-"Không được!Bỏ đi!Cậu muốn bị bắt sao?!"Nhưng Moon suk lại kéo Won ah đi.
Họ liền vứt lại tàn thuốc lên chăn rồi bỏ đi.
-"Được rồi về nhanh lên!"Han giám đốc nói.

Sau khi trở về khách sạn họ liền quay về phòng thay trang phục rồi đi đến đại sảnh,buổi tiệc cũng đã sắp bắt đầu.
-"Sao rồi Oppa?" Ahn Yujin giả vờ như đang bàn bạc cùng với Moon suk.
-"Em yên tâm,anh đã thu xếp ổn thoả rồi"Nói rồi ông ta và ả cùng nâng ly và nở một nụ cười âm hiểm.

JiSoo sau khi chứng kiến cảnh DaYong rơi từ lầu cao xuống thì đã ngất đi,lúc tỉnh dậy chị đã thấy mình đang nằm trong phòng.
-"Ưm..."Chị ôm đầu đau đớn.
-"PHU NHÂN!Người tỉnh rồi!Người có thấy đau ở đâu không?!"Người quản gia liền gấp gáp hỏi.
-"Tại sao tôi lại ở đây?"Chị ngơ ngác hỏi.
-"Lúc nảy có người phát hiện phu nhân ngất ở trong thang máy,nên đã báo cho tôi biết"Người quản gia nói.
-"Thang máy..."JiSoo chợt nhớ đến cảnh cô rơi xuống đến giờ nhớ lại tim chị còn đập liên hồi.

Chị không thể biết được lúc ấy liệu có phải là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng.JiSoo cứ thất thần như vậy cho đến khi cửa thang máy*TING*một tiếng rồi mở ra chị mới giật mình mà lấy lại tinh thần.
JiSoo đưa mắt nhìn một lượt rồi đi đến chỗ của Moon suk.

-"Oppa buổi tiệc đã bắt đầu trong bao lâu rồi?"Chị hỏi.
-"À à không lâu lắm,lúc nảy anh nghe quản gia nói em không được khoẻ nên anh đã nhờ Ahn phu nhân đây phát biểu giúp em rồi"Ông ta có chút chột dạ khi nói đến đấy.
-"Đúng vậy Kim phu nhân không cần lo lắng cho việc phát biểu đâu,nó đã rất thành công đấy!"Nói rồi ả ta nở một nụ cười khiêu khích.
JiSoo cũng chẳng muốn tranh cãi với ả ta nên định im lặng bỏ qua,nhưng chị chợt thấy chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay của ả rất chói mắt.

Ahn Yujin thấy JiSoo cứ nhìn vào chiếc nhẫn ấy nên là chị thích nên đã nói.
-"Kim phu nhân thích chiếc nhẫn này sao?"Ả ta vừa nói vừa xoè bàn tay ra như đang khoe khoang.
-"Ừm"Chị chỉ đáp nhẹ một tiếng mà mắt cứ đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn ấy,vì chị thấy trên chiếc nhân ấy hình như có dính máu!Và hung thủ đẩy DaYong xuống cũng đeo nhẫn hồng ngọc.
Chị ngước mặt lên nhìn vào ả rất chăm chú,tay JiSoo để sau lưng mà nắm chặt lại.Vậy là điều chị thấy lúc nảy chính là sự thật không phải ác mộng,vậy DaYong sao rồi?!Em ấy đang ở đâu?!Trong đầu chị xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
JiSoo chợt xoay người nhìn về phía pho tượng thiên thần nhưng chẳng có gì ở đấy.Chị rất muốn hỏi Ahn Yujin đã mang cô đi đâu.Chợt có gì đó đập vào mắt chị.Một chiếc giày!Nhưng JiSoo lại im lặng không nhắc nhở họ.

-"Oppa tại sao áo anh lại dính máu vậy?!"JiSoo hỏi.
-"À k-không có gì..."Ông ta lắp bắp nói.
-"Làm gì có v-vết máu chứ!Lúc nảy tôi thấy Moon giám đốc bị chảy máu mũi ấy mà!Đúng không?!"Han phu nhân đứng cạnh nảy giờ thấy tình hình không ổn nên đã lên tiếng giúp.
-"Đ-Đúng vậy,hôm nay là ngày vui mà có gì phải lo lắng chứ!Nào JiSoo!Nào mọi người ta cùng nâng ly lên chúc mừng MA chủ tịch nào!"Nói rồi ông ta liền nâng ly.
-"NÂNG LY!"Mọi người đều đồng thanh nói.
JiSoo như lạc giữa những người hôi thối,ai ai cũng cười vui vẻ,chị nhìn quanh một lượt những gương mặt ấy đâu đâu chị cũng thấy toàn quỷ dữ.Gì đ-đây?Trên tay áo của Han giám đốc cùng với trên ngón tay của Won ah đều d-dính máu không lẽ...?*RẦM*Một tiếng trong đầu JiSoo như trắng xoá,chị hiểu ra rồi,bọn họ...chính bọn họ đã đem DaYong đi,tất cả bọn họ...

Chợt có người reo lên.
-"CHÁY!Hình như có cháy kìa?!Ở khu nhà bình dân ấy!"Giọng ai đó vang lên.
JiSoo chợt nhìn lại bọn họ và thấy trên môi của mỗi người đều nở một nụ cười mãn nguyện.Chị chạy nhanh ra ngoài cửa,xô ngã một tên phục vụ rồi vấp phải bàn rượu vang,tất cả rượu đều đổ vỡ.Bản thân đau đớn chị cũng không cảm nhận được,chị chỉ muốn đến bên cô vào lúc này để nói với cô đừng sợ hãi đã có chị đây rồi.
Năm người bọn họ nhìn số rượu bị đổ ấy mà xanh cả mặt.Màu rượu cứ như mà máu khi nảy,cứ như nói cho họ biết dù có làm gì đi nữa họ cũng sẽ chẳng rửa trôi được sự thật.
Hết phần 42
Hi lâu quá ms viết lại nha,tại vì mk phải bận ôn và thi nữa,từ giờ đến tốt nghiệp thì khá rảnh rồi.Chúc mn đọc vv nhe và nhớ bình chọn cho mk nhé😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top