Chương 6: Tình một đêm (H)

Bất chợt, Lâm Duyệt đem một chân của người bên dưới gác lên cổ mình. Ngón tay thon dài tùy ý trêu chọc hạt đậu đang căng cứng lên. Nơi tư mật ngứa ngáy, truyền đến một loại khoái cảm vô cùng mãnh liệt, không ngừng thôi thúc muốn kéo nàng vào đầm lầy nhục dục.

Giang Nhan Nhu ngưỡng cao cổ, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ dễ nghe. Cơ thể bị kích thích mà gồng cứng, hơi thở gấp gáp tràn đầy ý tình.

Dịch mật rỉ ra không ngừng, nhuốm ướt ngón tay mềm mại của đối phương. Lòng ngực Giang Nhan Nhu nhấp nhô dữ dội. Trong người như có luồng điện chạy qua, tê rần không kiểm soát.

Nàng ấm ức nhướng mày, miệng nhỏ cắn lấy ngón tay hồi lâu mới nhả ra.

"Lâm Duyệt... đừng... đừng cọ nữa."

Giang Nhan Nhu thở hổn hển, sinh khí dường như đang dần trôi mất.

Lâm Duyệt mỉm cười, thoải mái đồng ý: "Được."

Hai ngón tay bất ngờ duỗi ra, chậm rãi khai phá huyệt động. Cảm nhận vật lạ đang xâm nhập vào, Giang Nhan Nhu vô thức ưỡn cong người phía trước.

"Lâm Duyệt... Đau..."

Hai ngón tay người đâm thủng một bức màn mỏng bên trong huyệt động, cảm giác bên dưới bị vây chặt không thể nhúc nhích khiến Lâm Duyệt càng thêm thích thú.

Giang Nhan Nhu duỗi tay siết chặt cổ người phụ nữ, bên dưới bị khai phá, nhất thời có chút không quen. Huyệt động bị hai ngón tay thon dài của cô chen vào, bên trong căng nhẹ, sau đó truyền đến một trận đau rát.

Cô gái nhỏ run rẩy cơ thể, mồ hôi túa ra phủ lên da thịt trắng trẻo. Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống thành dòng. Vì đau đớn, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.

Lâm Duyệt vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Giang Nhan Nhu, dịu dàng nói:

"Ngoan, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng."

Giang Nhan Nhu thở hổn hển, Lâm Duyệt chậm rãi di chuyển bên trong. Nàng bí bách ngậm lấy ngón tay, cơ thể cựa quậy theo từng chuyển động bên dưới.

Lâm Duyệt vô cùng kiên nhẫn, thoải mái giúp nàng làm quen. Cơn đau mơ hồ tan biến, lập tức truyền đến một loạt khoái cảm, mạnh mẽ dâng trào ở trong lòng ngực. Mắt thấy chân mày Giang Nhan Nhu giãn ra, ngón tay Lâm Duyệt bắt đầu cử động đều đặn.

Ngực lớn nhấp nhô lên xuống vô cùng thuận mắt. Giang Nhan Nhu không thể đè nén khoái cảm đang dữ dội bùng lên, miệng nhỏ mấp máy, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ dễ nghe.

Lâm Duyệt cắn chặt môi dưới, hơi thở phả ra càng thêm nóng ẩm. Tiếng rên của Giang Nhan Nhu vô cùng kích thích, chỉ hận không thể thu âm mà để dành thưởng thức.

Hơi ngừng động tác, Lâm Duyệt chỉnh lại tư thế, đem Giang Nhan Nhu đặt trên người mình. Ngón tay lún sâu chạm đến đỉnh huyệt khiến nàng ngưỡng cao cổ, run rẩy siết chặt cổ cô.

Ngực lớn không ngừng cựa quậy, ma sát vào ngực Lâm Duyệt càng khiến bên dưới rục rịch muốn cử động. Ngón tay nhẹ nhàng ra vào, người đang ngồi bên trên cũng nhẹ nhàng thuận theo.

Mắt thấy Giang Nhan Nhu đang gục đầu bên vai mình, Lâm Duyệt hơi mỉm cười. Một tay vuốt ve lưng nhỏ, một tay lại trêu ghẹo viên ngọc hồng đang khẽ nhấp nhô.

Giang Nhan Nhu bất mãn cắn nhẹ lên cổ cô một cái, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều chỉ muốn hút hết sinh lực của đối phương.

Thân thể kịch liệt vận động. Lâm Duyệt bất ngờ thay đổi, nhẹ nhàng đặt Giang Nhan Nhu xuống giường, để nàng nằm ngửa. Nhận ra Lâm Duyệt mỗi lúc một nhanh, Giang Nhan Nhu co chặt bên dưới.

Khoảnh khắc ngón tay đâm vào đỉnh huyệt rồi ngừng hẳn lại, nàng nhanh chóng ưỡn cong người, cảm nhận rõ rệt có thứ gì đó bên dưới hạ thân muốn được đẩy ra. Hai chân duỗi căng, ngón chân lại co quắp, siết chặt lại. Âm thanh dục vọng kéo dài vài giây, tựa như chìm trong đê mê, mê mẩn cảm giác khi cơn cao trào bị đẩy đến đỉnh điểm.

Sảng khoái. Cảm giác sảng khoái dễ khiến người khác rơi vào nghiện ngập.

Lâm Duyệt chậm rãi rút tay. Bên trên bám lấy một ít dịch ngày lẫn chút vệt máu tơ của Giang Nhan Nhu. Là lần đầu, lần đầu của nàng lại mất trong tay một người phụ nữ. Chuyện này nghe qua có chút xấu hổ.

Cô nhướng người, dịu dàng hôn lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của người bên dưới.

"Cô Giang, tiếp tục không? Lần này không dùng tay nữa, ta đổi cách khác nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top