Chương 50: Vảy ngược
Tiếng súng vang lên vô cùng lạnh lẽo, viên đạn trực tiếp ghim vào một chân của Triệu Xuân Thành. Hắn ta kinh ngạc lăn qua một bên, sau đó nằm lăn lộn trên mặt đất, ôm chân vừa bị phế gào thét rất khó nghe.
Lâm Duyệt đảo mắt nhìn Giang Nhan Nhu thất thần trên mặt đất, trong mắt chỉ toàn đau thương.
Cô hơi nâng ngón tay, hất nhẹ trong không trung, ra lệnh cho người phía sau. Đàn em lập tức đi đến, nhanh chóng khống chế Triệu Xuân Thành, còn sử dụng vũ lực tác động trực tiếp lên người đối phương.
Lâm Duyệt khụy xuống bên cạnh Giang Nhan Nhu, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, đau lòng phủ lên vai nhỏ của người đối diện rồi cẩn thận gài nút.
Cô nhẹ nhàng vuốt lấy một sợi tóc của nàng, hai mày hạ thấp, hối hận không sao tả nổi.
“Xin lỗi Nhan Nhu…”
Giang Nhan Nhu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình, thất thần vài giây, nàng liền cắn chặt môi dưới, lập tức lao vào vòng tay Lâm Duyệt, khóc lóc vô cùng bi thống.
Nàng cứ tưởng bản thân không thể tránh khỏi số phận bị người khác làm nhục, vậy nên khi nhận ra bản thân đã được giải cứu thành công, sợ hãi cùng vui mừng khiến nàng chỉ có thể yếu đuối khóc lóc.
Lâm Duyệt cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo trên người nàng, sau đó cúi đầu hôn nhẹ vào trán nữ nhân một cái. Cô dìu nàng đứng dậy, lại ôm nàng vào lòng, che chắn nàng trong vòng tay ấm áp.
Triệu Xuân Thành bị đánh đến hộc máu. Ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn Lâm Duyệt. Rõ ràng chỉ vừa mới gọi không lâu, sao cô lại có thể xuất hiện nhanh đến như vậy?
Biết rõ Lâm Duyệt sẽ tới, chỉ là không ngờ chưa đầy mười phút, cô đã có mặt.
Cũng không có gì to tát, giữa Giang Nhan Nhu và Lâm Duyệt đã sử dụng phần mềm chia sẻ vị trí lẫn nhau. Vậy nên khi cô nhìn thấy hình đại diện của nàng di chuyển vào một nơi gần cánh rừng, cô đã tức tốc lái xe chạy theo.
Trên đường đến, Triệu Xuân Thành đã gọi điện. Lúc đó Lâm Duyệt đã biết, Giang Nhan Nhu đang gặp nguy hiểm.
Không đạt được mục đích, cũng nhận ra tính mạng của bản thân lơ lửng như đèn dầu sắp cạn, Triệu Xuân Thành hèn hạ bò đến dưới chân Lâm Duyệt, muốn cầu xin cô tha thứ.
Vẫn còn chưa bò đến, đàn em phía sau liền nắm lấy cổ chân hắn kéo lại.
Lâm Duyệt chậm rãi lên nòng súng, bàn tay dịu dàng đặt lên đầu Giang Nhan Nhu, vuốt ve một cách cưng chiều.
Cô hơi cúi đầu, tùy ý hỏi một câu:
“Tôi giết hắn được không?”
Nghe đến chữ giết, Triệu Xuân Thành liền lắc đầu cầu xin.
“Tôi sai rồi cô Lâm, tôi sai rồi.”
Hắn không ngờ đến cuối cùng, bản thân vẫn không thể thoát khỏi đầu súng của Lâm Duyệt.
Giang Nhan Nhu vẫn còn nức nở trong vòng tay của cô, nàng không đáp lại câu hỏi vừa rồi, không chấp nhận, cũng không từ chối. Lâm Duyệt nghiễm nhiên cho rằng sự im lặng của nàng chính là đồng ý, vậy nên cô liền mỉm cười nhàn nhạt, nói với người đang quỳ bên dưới.
“Cô ấy đồng ý rồi.”
Sau đó, Lâm Duyệt quay súng trong tay, lại ra lệnh cho đàn em đánh đập Triệu Xuân Thành một trận. Trước tiên, phải để hắn trải qua cái gì gọi là đau đớn đến gãy xương sườn. Khi người bên dưới không còn phản kháng được nữa, nằm thoi thóp sắp chết, Lâm Duyệt lại dùng một viên đạn tiễn hắn rời khỏi thế gian.
Giang Nhan Nhu không phải đồng ý, chẳng qua là nàng quá sợ hãi nên nhất thời không thể mở miệng, cũng không biết phải làm thế nào.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Duyệt ra tay với người khác. Nàng sợ sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô, nhưng lại không sợ nó sẽ rơi lên người mình.
Giải quyết xong xuôi, Lâm Duyệt khom lưng bế Giang Nhan Nhu trong lòng, thản nhiên đưa nàng rời khỏi.
Ngồi ở phía sau xe, cả người nàng không khỏi co rút vào một góc, cảm giác đầu óc vẫn còn vô cùng chấn kinh. Cảm thấy không ổn, Lâm Duyệt lại để nàng ngồi trên người mình, một tay dỗ dành vuốt ve, một tay điều khiển vô lăng.
Rõ ràng biết hành động đó sẽ khiến quá trình lái xe khó khăn hơn, nhưng Giang Nhan Nhu bây giờ lại không muốn rời khỏi Lâm Duyệt dù chỉ một chút. Nàng cảm thấy một sự an toàn ở trên người cô, thật sự rất an toàn.
“Xin lỗi Nhan Nhu, là tôi có lỗi với em.”
Đây là lần thứ hai Lâm Duyệt nói xin lỗi nàng. Giang Nhan Nhu cựa quậy trong lòng cô, có chút không hiểu vì sao cô lại nói lời xin lỗi như vậy.
“Sao lại phải xin lỗi?” Nàng khàn giọng hỏi.
Lâm Duyệt vuốt nhẹ lưng nàng, có chút hối hận trả lời.
“Bởi vì tôi nên Triệu Xuân Thành mới bắt em. Hắn ta muốn tôi đau khổ, nên mới…”
Bởi vì nàng chính là điểm yếu của cô.
Giang Nhan Nhu nhất thời im lặng, nàng hơi cắn môi, một lúc sau mới khẽ mấp máy.
“Cô không sai, muốn sai cũng là hắn ta sai. Tôi không trách cô.”
Lâm Duyệt mỉm cười dịu dàng, nếu không phải vì Triệu Xuân Thành biết Giang Nhan Nhu là điểm yếu của cô, hắn ta cũng sẽ không bắt đầu tấn công từ nàng. Trong tương lai, kẻ thù của của cô rất có khả năng sẽ lợi dụng điều này để gây ra rắc rối.
Nhưng nếu vì điều đó mà muốn cô buông tay Giang Nhan Nhu, thật sự xin lỗi, Lâm Duyệt cô không làm được. Cô tin bản thân có thể bảo vệ tốt được nàng, có thể giữ được nàng ở bên cạnh mình.
“Nhan Nhu. Từ trước đến nay, cho dù chúng ta quen nhau, tôi cũng chưa từng mở lời cho em một danh phận.”
Giang Nhan Nhu hơi mím môi, quả thật có chút hiếu kỳ, không biết Lâm Duyệt muốn nói cái gì.
“Là tôi tắc trách.”
Những lời tiếp theo sau khiến Giang Nhan Nhu có hơi kinh ngạc.
“Giang Nhan Nhu, em làm bạn gái tôi đi, làm người phụ nữ bên cạnh tôi, mặc dù về mặc pháp lý, giữa hai nữ nhân thật sự không thể kết hôn. Nhưng chúng ta có thể làm một bản hợp đồng, hợp đồng hôn nhân. Tôi thật sự muốn cho em một danh phận.”
Vì sao ư?
“Vì em là chiếc vảy ngược duy nhất trên người tôi, vậy nên tôi muốn nâng niu em, muốn bảo vệ em… cả đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top