Chương 48: Hai lựa chọn

Sau khi ăn xong đã là bảy giờ tối, Lâm Duyệt kiểm tra điện thoại một lúc, nhận ra bản thân còn phải giải quyết chút chuyện lặt vặt liền chủ động rời đi trước.

Giang Nhan Nhu đưa cô ra cổng, trong mắt chôn giấu dáng vẻ hụt hẫng, trống trải.

Lâm Duyệt xoa tóc nàng, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, khẽ nói:

“Để cửa chờ tôi, tôi đi nhanh sẽ về, đêm nay tạm thời không để em ngủ một mình.”

Giang Nhan Nhu có hơi kinh ngạc, vốn muốn hỏi cô có nói thật không, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại thành:

“Cũng không cần. Tôi ngủ một mình quen rồi, cho dù Khuynh Thành không ở đây, cũng không có gì đáng ngại…”

Lâm Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy tay nàng một cách quen thuộc, chậm rãi hôn xuống.

“Thưa Lâm phu nhân, tôi không an tâm về em chút nào.”

Giang Nhan Nhu nở một nụ cười gượng gạo, nhất thời bị sự quan tâm của Lâm Duyệt nhìn thấu, cổ họng nàng liền nghẹn cứng.

“Đêm nay cho phép tôi ngủ ở đây một đêm, tôi chỉ ôm em ngủ, ngoài ra không làm gì khác.”

Nàng hơi mím môi, cụp mắt do dự.

“Bây giờ em có hai lựa chọn. Thứ nhất, để tôi ngủ lại bên cạnh em. Thứ hai, tôi sẽ bắt Khuynh Thành đem về, để em ấy ngủ ở đây.”

Nghe đến đây, Giang Nhan Nhu cực kỳ kích động, chẳng qua là vì nghe thấy phương án của Lâm Duyệt quá buồn cười, nàng liền nghiêng đầu, giấu đi cái nhếch môi xinh đẹp kia.

Bất quá, Giang Nhan Nhu liền mở miệng đáp ứng cô.

“Được rồi, tôi để cửa đợi cô về…”

Lâm Duyệt mỉm cười hài lòng, nhanh chóng trao cho nàng cái ôm thân mật rồi rời đi.

Nhà hoang nhỏ nằm ở một nơi hẻo lánh, lúc cô đến, đàn em đã thay cô khống chế cục diện rối ren ở bên trong.

Lâm Duyệt lấy súng khỏi xe, tùy ý chơi đùa trong tay.

“Nghe nói có người lợi dụng danh tiếng của tôi để ra oai, ép buộc phụ nữ lên giường, cũng nghe nói, có người dòm ngó đến Đình Viên của Giang thị, âm mưu phá hoại đơn hàng. Sáng nay trong lễ cưới do Cơ gia tổ chức, có người dòm ngó đến hai chị em nhà họ Giang, còn muốn động tay động chân với họ…”

Cô lên nòng súng, chĩa vào một trong hai người đàn ông đang bị trói dưới đất. Ba tội danh này, phạm phải cái nào cũng là tội đáng muôn chết.

“Cô Lâm, cô Lâm tôi sai rồi.”

Ba chữ ‘tôi sai rồi’, Lâm Duyệt đã nghe đến buồn chán, cảm thấy không còn gì thú vị nữa.

Đàn em kéo một người đến trước mặt cô, hung hăng đá mạnh một cái.

“Sếp Lâm, là tên này lợi dụng danh tiếng cô để thị uy, dụ dỗ phụ nữ lên giường.”

Lâm Duyệt hất tay hiểu ý, trực tiếp chĩa súng vào giữa đũng quần hắn ta, mỉm cười không có thiện chí.

Người giả mạo cô, và người dòm ngó đến hai chị em Giang gia là cùng một người. Tội này không thể tha thứ.

“Chỉ là một cậu ấm của giới trung lưu cũng dám làm chuyện lớn gan lớn mật như vậy…”

Lâm Duyệt nói rất thản nhiên, ngón tay bóp cò bắn vào giữa đũng quần một phát, phá nát thứ thịt thừa bên trong. Tiếng gào thét như muốn xé trời vọng ra. Cô hơi hất tay, nhíu mày cảm thấy ồn ào, người kia lập tức liền bị bịt miệng.

“Vứt vào rừng hoang ở ngoại ô, để hắn ta tự sinh tự diệt.” Cô muốn hắn đau khổ đến chết.

Lâm Duyệt đảo mắt nhìn người đàn ông còn lại đã sợ đến tái mặt, không ngừng dập đầu dưới đất xin tha.

“Cô Lâm, tôi… tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên phân phó mà thôi…”

“Không cam tâm sao?”

Người đàn ông điên cuồng lắc đầu, ánh mắt nhìn cô giống như nhìn thấy thần chết đòi mạng, đã sợ đến mất tiểu bừa một bãi trên mặt đất.

Lâm Duyệt khụy một chân xuống, lạnh lùng nhấn đầu súng vào trong miệng người kia, chỉ cần cười nhạt vài tiếng cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.

“Sếp của cậu tâm tư cũng không nhỏ, trước kia còn muốn cấu kết với Triệu Xuân Thành lật đổ Lâm thị, giết không ít người. Sự việc bất thành lại kêu gọi mọi người âm thầm đánh vào Đình Viên. Giết cậu trước, tôi sẽ bồi sếp của cậu đi theo cùng.”

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Lâm Duyệt bóp cò không chớp mắt, thản nhiên giải thoát cho đối phương.

Sau khi lau sạch máu trên mặt, Lâm Duyệt để lại hiện trường cho đàn em giải quyết. Cô trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, lúc lái xe đến nhà Giang Nhan Nhu còn tiện đường mua một cốc chocolate latte mang đến.

Trong nhà, Giang Nhan Nhu ngồi ở phòng khách xem tin tức, thực tế, ánh mắt vẫn luôn hướng về cửa gỗ, đợi chờ sự xuất hiện của một người.

Lâm Duyệt chỉ rời đi một tiếng sau đó liền quay lại. Lúc nhìn thấy cà phê được đặt trên bàn, cô liền nhíu mày không vui. Đem cốc nước trong tay đặt trước mặt nàng, cô nhấc tách cà phê âm ấm, chậm rãi thưởng thức.

“Buổi tối đừng uống cà phê, sẽ không ngủ được. Em có thể cân nhắc đến ly chocolate latte tôi mua.”

Giang Nhan Nhu hơi nhếch môi cười, sau đó nhấc cốc nhựa cứng cáp bên cạnh, nâng lên uống một ngụm.

Hương vị không tồi. Rất ngọt, cảm giác vô cùng thoải mái, giống như người mua mang lại.

“Cô Lâm xong việc rồi sao?”

Lâm Duyệt chậm rãi gật đầu, mỉm cười câu dẫn.

“Đã xong rồi, còn tắm rửa rất thơm tho.”

Nghe đến đây, Giang Nhan Nhu che miệng ho khan vài tiếng, da mặt có hơi ửng hồng. Việc cô tắm rửa thơm tho hình như cũng không cần thiết phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top