Chương 3: Cầu xin
Giang Nhan Nhu say rồi, cơ thể yếu ớt như bùn non. Mặc dù kiên quyết phản đối, thế nhưng cổ tay vẫn bị người đó kéo đi.
"Anh Triệu, xin chú ý hành vi của mình."
Triệu Xuân Thành mỉm cười xấu xa. Nôn nóng đến nỗi tà ý trong mắt đều đã thể hiện rõ.
"Cô Giang nói gì vậy? Chỉ là cảm thấy cô say rồi, muốn mời cô vào phòng nghỉ ngơi? Không được sao?"
Giang Nhan Nhu cắn chặt môi dưới, khẩn trương đến nỗi cơn đau ở trên cổ tay đã biến mất từ lâu. Chó còn không tin lời Triệu Xuân Thành nói, huống hồ là người.
"Anh Triệu xin thận trọng. Tôi phải về."
Giang Nhan Nhu cố nén cơn buồn nôn đang nghẹn giữa cổ họng, yếu ớt dằn co với Triệu Xuân Thành. Mắt thấy bản thân đã đi đến một dãy phòng nghỉ, sợ hãi trong lòng tựa như thác lũ, ồ ạt dâng cao.
"Triệu Xuân Thành, buông tôi ra."
Triệu Xuân Thành vờ như không nghe, lửa dục bùng lên dữ dội khiến nụ cười càng thêm đê tiện.
"Cô Giang đừng lo lắng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về cũng không muộn."
Nếu nói không lo lắng là đang nói dối.
Trong lòng Giang Nhan Nhu lúc này đã hoảng đến độ bất chấp mọi thứ.
Nhân lúc Triệu Xuân Thành buông lỏng cảnh giác, Giang Nhan Nhu nhanh chóng giật lại cổ tay, sau đó chạy đến một phòng gần nhất, đập cửa cầu cứu.
"Cô Giang, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi."
Triệu Xuân Thành không vui nói, lập tức vây lấy Giang Nhan Nhu, hung hăng ép nàng vào cửa gỗ lạnh lẽo.
"Giang Nhan Nhu, cô ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ dịu dàng."
Lời nói vang lên cực kỳ chói tai. Cổ họng Giang Nhan Nhu cuộn lên từng cơn buồn nôn, tâm trí chấn kinh một hồi lâu.
Bất chợt, cửa phòng mở. Cơ thể Giang Nhan Nhu vô lực ngã vào một lòng ngực mềm mại. Khoảnh khắc chìm vào bóng tối trong phòng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại.
Triệu Xuân Thành không kịp trở tay, chỉ có thể nhấc chân hung hăng đá mạnh vào cửa. Miếng mồi ngon bị cuỗm đi mất, làm sao lại không bất mãn?
"Con mẹ nó, trả người phụ nữ đó lại cho ông."
Mấy lời mắng chửi tiếp theo vô cùng khó nghe.
Giống như giành được sinh mạng từ tay thần chết, Giang Nhan Nhu hít thở vô cùng khó nhọc. Nàng kích động ngẩng đầu, ngón tay cứng ngắc siết vào cánh tay người phụ nữ, khẩn khoản cầu xin.
"Cầu xin cô đừng giao tôi cho Triệu Xuân Thành. Bằng không đêm nay, tôi không sống nổi."
Nước mắt lẫn trong uất nghẹn, biến lời nói trở nên hèn mọn, đáng thương.
Im lặng vài giây, người phụ nữ siết nhẹ cánh tay, đem Giang Nhan Nhu vỗ về trong lòng.
"Cô Giang, đừng lo lắng." Giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng như gió, vang lên vô cùng êm tai.
Giang Nhan Nhu nén lại tiếng nghẹn ngào, dựa đầu vào vùng ngực đầy đặn của đối phương, môi nhỏ kề bên da, rục rịch cựa quậy.
Trên người nữ nhân phảng phất hương thơm bạc hà dịu mát, chỉ là mùi rượu quá nồng, lẫn với mùi hương cơ thể tạo thành thứ mùi kỳ lạ. Lòng ngực bỗng dưng ngứa ngáy, khoái cảm men theo hương thơm kích thích nảy sinh.
Tiếng đá cửa không hề ngừng nghỉ, ngược lại mỗi lúc một thô bạo hơn. Người phụ nữ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng buông nàng ra.
"Lên giường ngồi, đợi tôi."
Giang Nhan Nhu tựa như rối gỗ, để mặc đối phương tùy ý sắp xếp. Nàng ngồi trên giường lớn, co người đầy sợ hãi.
Cửa phòng bất chợt mở ra, trái tim đang treo lơ lửng của Giang Nhan Nhu như muốn rơi xuống.
Bên ngoài, sau khi nhìn rõ mặt người phụ nữ, Triệu Xuân Thành kinh hãi lùi ngược về phía sau, gần như lập tức khom lưng cúi đầu, hèn mọn đến khó coi.
"Cô... cô Lâm. Tôi..."
Lâm Duyệt nhíu mày bất mãn, hơi thở mang theo khí tức cao ngạo, áp bức người khác.
"Cút. Đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi."
Triệu Xuân Thành nuốt vào một ngụm nước bọt, sau đó liên tục gật đầu, run rẩy đồng ý.
"Được... được."
Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, Giang Nhan Nhu yếu ớt giật mình một cái. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Nàng ôm chặt người, hơi thở gấp gáp lẫn trong tiếng khóc không sao kiềm chế được.
Lâm Duyệt duỗi tay bật công tắc đèn ngủ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Giang Nhan Nhu, dịu dàng xoa đầu nàng.
"Cô Giang, mở mắt. Triệu Xuân Thành bị tôi đuổi đi rồi."
Giang Nhan Nhu thận trọng ngẩng đầu. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn ngủ bên cạnh, vừa đủ để khiến nàng nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Nhanh chóng nghiêng đầu, che đi khuôn mặt khóc lóc thảm hại của mình, Giang Nhan Nhu khẽ nhíu mày.
Lâm Duyệt, thần không hay quỷ không biết, nàng lại đập trúng phòng của Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt mặc váy màu đỏ rượu, trên người tỏa ra khí chất sang trọng, kiêu ngạo, giống như mây ở trên cao, khiến ngọn cỏ khó lòng với tới.
Giang Nhan Nhu liếc mắt, vạn bất đắc dĩ, trong đầu liền chỉ muốn nhìn, âm thầm đánh giá vóc dáng của người phụ nữ.
Vai có chút rộng hơn nữ nhân bình thường, nhưng eo thon, hông nở. Phần trên so với phần dưới vô cùng cân xứng, tạo thành dáng đồng hồ cát hoàn mỹ.
Mùi hương nữ nhân thanh mát phảng phất, bao trùm lấy Giang Nhan Nhu.
Lâm Duyệt duỗi tay, trực tiếp lau đi nước mắt trên mặt nàng. Cô mỉm cười nhàn nhạt, người phụ nữ này vốn dĩ đã đẹp, lúc khóc lên lại càng đẹp hơn, như lê hoa đái vũ, khiến người ta chỉ muốn che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top